View Full Version : Bàn về tân tiểu thuyết võ hiệp
fishscreen
25-05-2009, 09:36 PM
Để trong kia chẳng có ai đọc nên lôi ra đây cho mọi người bàn luận.
Hy vọng các bạn đừng spam tại topic này.
Đây là một bài viết của Du Tạc Bao Tử, tác giả của Liên Hoa Bao Giám, bàn về các loại hình tiểu thuyết võ hiệp hiện nay và các kỹ xảo để thu hút độc giả.
Bài viết này gồm rất nhiều phần, dài gần đến 200 trang. Mình sẽ cố gắng dịch vài ngày một phần để các bạn tham khảo.
Tương quan võ hiệp
Người dịch: fishscreen
Nguồn:www.tangthuvien.com
Yêu cầu của độc giả là phải có một câu chuyện ly kỳ. Nhưng câu chuyện này tốt nhất là nên diễn ra tại thế giới quen thuộc với các nhân vật quen thuộc, và nhất là nhân vật chính phải thể hiện được những mong muốn trên nhiều khía cạnh của của độc giả. Chỉ có như vậy, tác phẩm mới có thể nhận được sự đồng tình của độc giả.
Có lẽ có người sẽ nói, dạng võ hiệp như vậy đã không thể tiếp tục được gọi là võ hiệp nữa. Nhưng kỳ thật tiểu thuyết võ hiệp bản thân nó cũng không có một quy luật nhất định nào. Theo ý kiến của cá nhân của tôi thì tác phẩm này vẫn như trước là võ hiệp. Sự thật thì từ khi tiểu thuyết truyền kỳ bắt đầu vào thời nhà Đường, cho đến những cựu phái võ hiệp trước giải phóng, cho đến sau này là các tân phái võ hiệp, tiểu thuyết võ hiệp vẫn không ngừng biến đổi. Từ xưa đến nay, tiểu thuyết võ hiệp đều tuân theo một nguyên tắc quan trọng, đó là phải thích ứng với trào lưu, phù hợp với độc giả. Theo căn bản mà nói, nó tồn tại là để mang đến cho độc giả sự thoải mái. Vũ hiệp tiểu thuyết không phải là sách giáo khoa, tính giải trí luôn được đặt lên hàng đầu, mà đã là giải trí thì phải viết làm sao để cho độc giả có thể thoải mái phát huy trí tượng của mình. Vì vậy, việc cải tiến khuôn mẫu của tiểu thuyết sao cho phù hợp với độc giả hiện nay là một nhu cầu tất yếu.
Nhưng nếu xét theo tinh thần giải trí, từ góc độ của người đọc, từ khía cạnh thương mại hóa, thì loại hình của tác phẩm cũng không phải là đặc biệt quan trọng. Như đã nói ở trên, nếu như đem khuôn mẫu của võ hiệp truyền thống cải biến một chút, chẳng hạn như thay đổi bối cảnh, tác phẩm đã có thể lập tức thoát ra khỏi con đường cũ, cho dù cốt truyện của nó vẫn không hề thay đổi. Sự thật thì nếu như có thể nắm được tâm lý của người đọc, cho dù là viết tiểu thuyết võ hiệp truyền thống cũng có thể đạt được những kết quả vô cùng khả quan.
Có điều là, mặc kệ nói như thế nào, bây giờ vũ hiệp dù sao cũng là một loại hình yếu ớt. Là một người mới, tốt nhất là đừng nên đụng đến loại hình này, bởi vì nó là một công việc rất tốn sức mà lại không thu được bao nhiêu kết quả. Viết tiểu thuyết võ hiệp, khi không được nhiều người quan tâm có lẽ bạn sẽ rất mau chán nản. Nhưng cũng với những kỹ xảo đó, hãy đi viết những về những đề tài hấp dẫn, sẽ được nhiều người ủng hộ hơn, cần gì phải bỏ dễ để đi tìm khó? Đương nhiên, nếu như bạn vẫn muốn kiên trì với giấc mộng võ hiệp thì đó quyền tự do của bạn. Tôi chỉ xin khuyên bạn một câu, cho dù viết tiểu thuyết võ hiệp, cũng đừng nên viết võ hiệp truyền thống. Dựa theo những điều tôi đã nói ở trên, hãy đem võ hiệp thay hình đổi dạng, đặt nó trong một lớp vỏ bọc hoàn toàn mới, như vậy có lẽ vẫn còn có một đường sinh cơ.
Tiên Hiệp
Người dịch: fishscreen
Nguồn:www.tangthuvien.com
Tác phẩm tiên hiệp chia làm hai loại lớn, một là cổ điển tiên hiệp, hai là hiện đại tu chân.
Cổ điển tiên hiệp có thể được xem như là một bản nâng cấp của võ hiệp truyền thống. Trên nguyên tắc, đối với phương diện bình luận võ hiệp, nó và võ hiệp truyền thống đều giống nhau, đều thuộc loại hình yếu kém. Chỉ bất quá, tình huống của nó so với võ hiệp truyền thống thì tốt hơn một chút. Dù sao thì bỏ thêm chút một chút mắm muối bay tới bay lui gì gì đó, sự hấp dẫn sẽ tăng lên. Đương nhiên, nếu xét trên tổng thể, so với những thể loại khó nhai khác nó vẫn chưa đến nỗi nào.
Bất quá, có một điểm cần phải để ý, mặc dù võ hiệp truyền thống và cổ điển tiên hiệp đều là loại yếu kém, nhưng nếu như kết hợp hai cái lại thì lại là chuyện khác. Hai kẻ yếu liên hợp lại, có thể càng trở nên yếu hơn, nhưng nó lại có tiềm lực rất lớn để khai quật. Đương nhiên, còn phải xem kết hợp như thế nào, viết như thế nào.
Bình thường mà nói, nên để cho một tu tiên giả tiến nhập vào thế giới của võ giả, nhân vật chính phát triển ở một thế giới thấp hơn. Như vậy càng dễ dàng viết, càng dễ dàng YY (1). Chỉ là, loại tác phẩm này rất dễ dàng mất đi sự thăng bằng, có thể ngay từ đầu đã hoàn toàn phá hủy sự bình hành, rất nhanh sẽ không có gì để mà viết nữa. Để giải quyết vấn đề này, đại khái là có hai cách. Một là hạn chế năng lực của nhân vật chính, ví dụ như làm cho hắn bị đánh rớt xuống phàm gian, pháp lực mất hết, hắn chỉ là một người có tiềm lực rất lớn mà thôi (VD: Tinh Phong Truyền Thuyết). Hai là viết thành văn vô địch, nhân vật chính đã nói rõ là thiên hạ vô địch, tác phẩm cũng nói rõ là không có bình hành, cứ thoải mái mà viết, kết hợp với phương pháp "Bạn trư cật lão hổ", thu nhận thêm một tên tiểu đệ thủ pháp YY truyền thống (VD: Vô Lại kim Tiên). Những tác phẩm như vậy vẫn còn tương đối được hoan nghênh.
Nhưng nếu như chúng ta dùng phương pháp trái ngược, để cho một võ giả tiến nhập vào thế giới tiên hiệp cao cấp hơn. Đề tài này rất khả thi, nhưng khó khăn cũng lớn hơn một chút. Viết như vậy mà nói, sẽ xuất hiện một nhân vật chính vũ giả đặc sắc, làm cho hắn phát triển ra một con đường tu hành đặc biệt, sở hữu những phương thức chiến đấu kỳ lạ. Ví dụ như, hắn có thể đem chiêu thức võ học vận dụng để khống chế pháp thuật. Chẳng hạn như một cái chưởng tâm lôi, được hắn dùng thủ pháp Đường Môn ám khí đánh ra, hay như một cái phi hành thuật, được hắn kết hợp với Lăng Ba Vi Bộ… Đồng thời, để cho những tiên nhân khác ngoài nhân vật chính hoàn toàn coi thường võ công, sau đó cho bọn họ cùng với nhân vật chính đánh nhau. Như vậy, cũng rất dễ dàng an bài cho nhân vật chính lúc đầu năng lực yếu hơn cũng có thể thắng những kẻ mạnh hơn. Nội dung vở kịch sẽ là không ngừng thăng cấp sau đó bễ nghễ thiên hạ. (VD: Đấu La Đại Lục)
Tóm lại, nếu như muốn viết võ hiệp truyền thống hoặc là cổ điển tiên hiệp, thì đừng ngại đem hai cái này kết hợp lại một chút. Ít nhất là trước khi đề tài này bị viết tràn lan, vẫn còn có một chút triển vọng nhất định.
-------------------------
(1) YY tiểu thuyết: Loại tiểu thuyết mà nhân vật chính vô đối, may mắn liên miên, đánh đâu thắng đó, nữ nhân vô số... (VD: Ngã Thị Đại Pháp Sư)
(2) Giả heo ăn thịt hổ: ý là dùng 1 sự vật hay 1 hình thức hấp dẫn để gây mất cảnh giác của đối thủ.
(Cám ơn bạn corpse đã giúp đỡ mình về thủ pháp "Bạn trư cật lão hổ")
Một loại khác của tác phẩm tiên hiệp là hiện đại tu chân. Nó cũng có thể xem như là một chi nhánh của đô thị dị năng, tiên thuật cũng hoàn toàn có thể xem là một loại dị năng. Chỉ có điều là nó so với đa số dị năng thì cường đại hơn rất nhiều, cũng rất có hệ thống. Loại hình này hiện nay vẫn rất có thị trường.
Khi sáng tác về loại hình này, đô thị tu chân có rất nhiều ưu thế. Chẳng hạn như bối cảnh đều là hiện đại, là bối cảnh mà độc giả quen thuộc, nhân vật chính là người hiện đại, càng khiến cho tác phẩm gần gũi với người đọc. Mà trong hệ thống của tiên hiệp, độ tiếp nhận của người đọc cũng là tương đối cao. Đồng thời, sự kết hợp giữa tiên hiệp và đô thị, sự va chạm giữa tu tiên giả và văn minh công nghệ cao, rất dễ dàng tạo nên một sự so sánh, dẫn dắt ra một loạt các tình huống, cũng rất thuận lợi để tiến hành YY.
Viết về đô thị tiên hiệp, sai lầm mà những người mới hay phạm phải là không khống chế được tiết tấu, không hiểu được cách khống chế phạm vi của lực lượng cao tầng. Trong đó tối kỵ nhất chính là một lúc cho xuất hiện quá nhiều cường giả, chẳng hạn như xuất hiện cảnh tượng tiên nhân bay đầy trời. Sự thật, đối với những người mới mà nói, viết đến đây tác phẩm coi như là hết mức rồi, bởi vì sau đó sẽ hoàn toàn lâm vào cảnh đánh nhau hỗn loạn không có chừng mực. Mà loại này thoạt nhìn thì thấy quyết liệt, nhưng kỳ thật lại rất nhàm chán, cũng không phù hợp với tinh thần YY. Hơn nữa, trong một lúc xuất hiện quá nhiều nhân vật, năng lực trong một lúc tăng lên quá nhiều, đều là khảo nghiệm rất lớn đối với bút lực của tác giả. Nếu là người mới, rất dễ dàng mất đi khống chế đối với toàn cục, đem tác phẩm hoàn toàn viết loạn lên. Còn đối với độc giả mà nói, đồng thời xuất hiện một lượng tin tức quá nhiều, cũng khiến cho sự giải thích và trí nhớ của bọn họ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến sự hứng thú của người đọc.
Cho dù là tác giả có đủ bút lực để khống chế, tôi cho rằng loại tình huống này cũng là rất bất lợi, bởi vì nó sẽ khiến cho đại lượng tác phẩm mất đi những điểm chính. Đầu tiên là quá trình thăng cấp của nhân vật chính sẽ bị rút ngắn rất nhiều, mất đi rất nhiều cơ hội để có thể YY, thiếu đi rất nhiều sự hứng thú khi thăng cấp. Thứ hai, tiên nhân nhiều quá sẽ trở nên mất giá trị, khiến cho năng lực đã an bài cho nhân vật chính cũng theo đó giảm đi sự hứng thú. Thứ ba, vô luận là năng lực có cao hay thấp đến mấy, thì đều có tính chất đặc thù của nó. Nhất là loại năng lực ở tầng thấp, thích hợp để tiếp xúc với người bình thường, càng thích hợp muợn người bình thường làm trung gian để YY. Nhân vật chính lợi dụng vào năng lực không tính là quá mạnh mẽ của hắn, một mặt đạt được những thành công tại xã hội bình thường, một mặt năng lực của hắn không ngừng tăng lên, tại tu hành giới lần lượt chiến thắng những địch nhân càng ngày càng mạnh. Nếu như này hai con đường này có thể kết hợp thật tốt, tác phẩm không muốn hot cũng khó. Nhưng nếu như trong một lúc lực lượng tăng lên quá nhanh, như vậy rất dễ dàng mất đi sự hứng thú của cấp độ lực lượng, mất đi một sợi dây liên kết với người bình thường. Tác phẩm theo đó cũng sẽ giảm đi sự hấp dẫn, thậm chí mất đi tính đặc sắc của đô thị tu chân, lâm vào sự yếu kém của cổ điển tiên hiệp.
Tóm lại, tác phẩm tiên hiệp có bối cảnh là đô thị vẫn còn rất có thị trường. Bất quá, có cảm giác như độ khó của nó lớn hơn rất nhiều so với đô thị dị năng. Loại tác phẩm này thoạt nhìn có vẻ như rất dễ viết, nhưng thật sự viết, muốn viết cho thật tốt thì lại không phải dễ dàng như vậy. Tổng thể mà nói, đó là một đề tài không tệ, nhất là nếu như tác giả có thể nắm thật tốt sự xuất hiện cùng lúc của tu chân giả và người bình thường, câu chuyện sẽ tương đối hấp dẫn.
Đô Thị
Người dịch: fishscreen
Nguồn:www.tangthuvien.com
Tiểu thuyết đô thị phần thành hai loại, một là đô thị dị năng, hai là đô thị sinh hoạt thuần túy không có dị năng.
Nếu như so sánh, loại đầu tiên có vẻ dễ dàng viết hơn, đề tài của nó cũng hot hơn, tương đối thích hợp với những người mới viết. Còn loại thứ hai, có cảm giác như nó khá giống với đô thị ngôn tình (sẽ nói đến sau).
Tác phẩm loại này có rất nhiều khái niệm trùng lặp với huyền ảo tiên hiệp. Từ một phương diện nào đó, đô thị tiên hiệp có thể xem như là một chi nhánh của đô thị dị năng, mà đô thị dị năng cũng có thể xem như là một chi nhánh của huyền ảo.
Loại tác phẩm này, tôi cho rằng hoàn toàn rất có tương lai. Hơn nữa, cho dù bút lực của tác giả kém một chút, thậm chí là hình tượng nhân vật mơ hồ, tính cách không rõ ràng, thì nó vẫn là một thể loại thu hút nhiều độc giả. Chỉ cần tùy tiện thiết định một loại dị năng cho nhân vật chính là đã có thể bắt đầu viết. Về phần nội dung, có thể tham khảo những tác phẩm của người khác, đem những kiều đoạn bên trong cải biến đi, là có thể viết ra ý tưởng mới của mình.
Chẳng hạn như, chúng ta có thể thiết định một loại dị năng như là thấu thị nhãn (mắt nhìn xuyên). Sau đó thì suy nghĩ, loại dị năng này có thể phát triển ra nhiều tình huống YY thú vị hay không? Có phá hư bình hành hay không? Có thích hợp để viết hay không?
Nói về thấu thị nhãn, trước tiên nên nghĩ đến một công năng của nó là nhìn lén. Có thể dựa vào nó để nhìn lén người khác giới, hoặc là xem trộm đời tư của người khác. Vì vậy, loại dị năng rất thích hợp để gia nhập sắc hiệp. Còn về việc thêm sắc vào có lợi hay không tôi sẽ nói đến sau. Nếu như tác giả không muốn viết sắc hiệp thì cũng không sao, bởi vì định nghĩa của sắc hiệp không phải là nhân vật chính làm cái gì, mà là tác giả viết cái gì. Cho dù là nhân vật chính có cưỡng gian một vạn người, chỉ cần tác giả không miêu tả về quá trình cụ thể, vậy thì cũng không tính là sắc hiệp. Chuyện này còn có liên quan đến vấn đề đạo đức, mà nói đến vấn đề đạo đức, thì tương tự cũng rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần đem những lợi ích mà thấu thị nhãn mang lại cho nhân vật chính viết thành bị động là được. Có thể viết rằng nhân vật chính bản thân cũng không muốn nhìn lén, hắn cũng biết điều đó là không đúng, nhưng công năng của thấu thị nhãn lại không cách nào khống chế được. Hắn chỉ cần đưa mắt nhìn một người, nhất định sẽ nhìn thấy phong quang bên dưới y phục của người đó. Hắn chỉ cần nhìn về phía bức tường, lập tức sẽ nhìn thấy quang cảnh phía sau bức tường đó…
Ngoại trừ nhìn lén, thấu thị nhãn còn dễ dàng được lợi dụng trong các loại hoạt động như đánh bạc. Chẳng hạn như một tình huống rất thường gặp trong loại tác phẩm này đó là mua vé số. Thấu thị nhãn sẽ làm cho nhân vật chính nhìn thấy được con số ở bên dưới lớp cào, từ đó trực tiếp chọn được vé số trúng thưởng. Hoặc là, có thể cho nhân vật chính đi đánh mạt chược, chơi bài tú-lơ-khơ... Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy được quân bài trong tay của người khác, dựa vào đó mà trăm trận trăm thắng.
Nghĩ rộng ra một chút, nhân vật chính còn có thể đi làm một nhân viên kiểm tra chất lượng hoặc là sửa chữa. Công việc của hắn là đi kiểm tra một số máy móc tinh vi xem bên trong có hư hại hay không, hoặc là kiểm tra mạch điện bên trong tường xem có đoạn nào bị cháy... xác định vị trí chính xác sau đó bắt đầu tiến hành sửa chữa.
Ngoài những việc này, nhân vật chính còn có thể làm một nhân viên pháp y đặc thù. Hắn có thể không cần giải phẩu thi thể, thậm chí là không cần cởi y phục của nạn nhân mà trực tiếp nhìn thấy được tình huống dị thường bên trong, theo đó phán đoán ra nguyên nhân cái chết. Từ điểm này, chúng ta còn có thể suy nghĩ đến những tình huống khác trên phương diện y học. Chẳng hạn như sau khi nhân vật chính có được thấu thị công năng, hắn trở thành một bác sĩ có kinh nghiệm giải phẫu vô cùng phong phú. Vô số người bệnh, vô số người khỏe mạnh, vô luận là nam, là nữ, là lão, là trẻ con... nhân vật chính đều dùng ánh mắt đem bọn họ "giải phẩu" qua, nhờ vậy mà đối với cấu tạo bên trong cơ thể không ai hiểu rõ bằng hắn. Trên thực tế, cho dù có được những ưu thế này thì chưa chắc đã trở thành một bác sĩ xuất sắc nhất. Nhưng trong tiểu thuyết, nó lại hoàn toàn có thể giải thích hợp lý cho việc nhân vật chính trở thành một bác sĩ hàng đầu thế giới, người đọc cũng sẽ không có ý kiến gì.
Sau khi có được thấu thị dị năng, tác phẩm cũng dễ dàng phát triển ra một số kiều đoạn YY thú vị. Chẳng hạn như, khi người khác dùng súng chĩa vào nhân vật chính, hắn chỉ liếc mắt là đã nhìn ra trong súng không có đạn. Hoặc là khi người khác biểu diễn ma thuật, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là đã phát hiện mánh lới bên trong.
Dựa vào những điểm này, tôi cho rằng cũng đã đủ để duy trì một bộ trường thiên tiểu thuyết. Dựa vào những điểm trên kết hợp với những tình huống kịch tính bình thường, phần khung của một bộ tác phẩm đại khái đã hình thành. Có điều, nếu như tác giả là người mới viết, còn chưa hiểu được làm cách nào để khống chế tình tiết phát triển, thì có thể là tại phần giữa tác phẩm thậm chí là phần đầu đã viết hết sạch nội dung. Nếu là như vậy, nhất định phải đi tìm một điểm khởi đầu mới. Tình huống này, tôi cho rằng cũng dễ dàng phát triển, đồng thời cũng thích hợp để phát triển. Có thể chuyển tác phẩm thành võ lực truyền thống, hoặc là đi theo con đường võ hiệp và tiên hiệp.
Ví dụ về võ hiệp, có thể cho người bình thường phải có công lực rất cao mới có thể "nội thị" chính mình. Còn nhân vật chính thì ngược lại, ngay từ đầu hắn đã có thể tiến hành "nội thị". Hắn có thể quan sát lộ tuyến hành công của mình và của cả người khác, vì vậy những độc môn công pháp của những cao thủ khác hắn đều hiểu rõ. Mà khi đánh nhau, hắn hoàn toàn có thể thông qua thấu thị nhìn thấy lộ tuyến vận công của đối phương, từ đó phán đoán ra chiêu thức bọn họ sắp sử dụng, tiên phát chế nhân. Hoặc là, nhân vật chính có thể trực tiếp nhìn xuyên qua những bí kíp trên mình người khác, trực tiếp tiến hành học tập…
Có những điểm này, là đã có thể tạo ra được một nhân vật chính hô phong hoán vũ trên giang hồ, đồng thời cũng có thể dần dần đưa tác phẩm dẫn nhập vào lĩnh vực võ hiệp hoặc là tiên hiệp.
Có lẽ sẽ có người hỏi, tác phẩm như vậy có còn là đô thị dị năng hay không? Câu trả lời của tôi là, điều này quan trọng hay sao? Chúng ta muốn viết, chính là loại tiểu thuyết có thể kiếm tiền, chứ không phải là loại tác phẩm văn học phân loại theo chủ đề. Vì để tiện bề giải thích, cho nên tôi mới phân thành nhiều loại, phát biểu suy nghĩ của mình về từng loại. Nhưng còn khi thật sự viết, hoàn toàn không cần lo lắng đến vấn đề loại hình, chỉ cần suy nghĩ làm cách nào để tác phẩm hấp dẫn người đọc là đủ rồi.
Aficio
26-05-2009, 01:11 AM
Đúng đúng, cứ nhét mấy bài đó lên đầu cho máu. Để vào Spoiler có tốn đất mấy đâu :D
Truyện của các dịch giả khác chiến mang theo công sức mồ hôi xương máu của họ, mình bảo lưu quan điểm chỉ ủng hộ, chớ mấy ku Tàu này thì tay chân lúc nào cũng sẵn sàng... ngứa ngáy :))
fishscreen
26-05-2009, 09:23 AM
Đang còn dịch dở mà, chuyển ra ngoài cả đám nhảy vào bình luận rồi biết đăng chương mới ở đâu.
Cứ xem như nó là truyện dịch đi, trong kia là nơi đăng truyện, còn đây là nơi bàn luận.
Theo lời Afi huynh đã copy những bài trong kia ra đây.
Mình có đọc qua vài truyện tiên hiệp nên cũng muốn góp vài lời.
Điểm yếu đầu tiên mình thấy ở các nhà văn Trung Quốc viết tiên hiệp, huyễn ảo là tư duy logic trong phát triển câu truyện. Chẳng hạn đọc Bàn Long, điều làm mình khó chịu nhất là khái niệm thời gian của tác giả.
Bạn có thể viết một truyện về thần tiên, hoàn toàn vượt qua các giới hạn, tiêu chuẩn sinh học, vật lý học như Phong Thần. Nơi đó có các vị thần tiên trường sinh bất tử, 72 phép biến hóa ra vạn vật của Nhị Lang Thần hay các thần tiên cưỡi mây bay không cần bất kỳ động tác chân tay hỗ trợ nào (1) [để sự bay của họ tuân thủ theo các định luật vật lý]. Những sự vô lý này nó giống như là các tiền giả định hay qui tắc ban đầu trong một trò chơi, người đọc hoặc là chấp nhận hoặc là không. Chấp nhận thì đọc tiếp, không chấp nhận thì bỏ dở. Nhưng sự chấp nhận hay không chấp nhận này không không thực sự ảnh hưởng đến tác phẩm. Người ta đều có thể thấy truyện hay kể cả khi thấy các tiền giả định vô lý.
Nhưng trong Bàn Long, lịch sử của một nền văn minh con người có trí tuệ hệt như nhân loại chúng ta đã kéo dài tỉ tỉ năm, vậy mà khoa học kỹ thuật vẫn phát triển ở mức số 0. Với trí thông minh của con người, trải qua hàng vạn năm lịch sử, mà cái đại lục của nhân vật chính trong truyện vẫn ăn lông ở lỗ, chẳng có ti vi máy tính .v.v. thì thực sự phải gọi nhân loại đó là nhân loại của loài bò sát, ngu si như khủng long. Lịch sử văn minh nhân loại chúng ta từ khi có chữ viết và sách chép sử chỉ kéo dài có vài ngàn năm, nhưng chúng ta đã có bom nguyên tử, máy tính, internet toàn cầu rồi!
Đó là sự phi logic của truyện. Khi nhấn mạnh đến thời gian thì thời gian trở thành một yếu tố quan trọng để xác định tính logic của truyện. Phong Thần không mắc lỗi cơ bản này, nên đọc nó vẫn hay, hợp lý. (nếu chấp nhận các tiền giả định về thần tiên). Bàn Long thì mắc lỗi này rất nặng, càng đọc càng khó chịu. Người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long về tu tiên, bất tử, ngàn vạn không gian .v.v. nhưng về sự phát triển của xã hội, của con người theo thời gian thì không thể.
-----
Chú thích:
1. Đây là lỗi rất phổ biến trong tiên hiệp hiện nay. Nói rõ ràng thì để bay được trong không khí, người ta cũng cần các điểm tựa như người ta bước đi dưới mặt đất (tác dụng của lực, phản lực, góc độ tác dụng lực). Dễ hiểu nhất thì như là bạn bị quẳng xuống nước vậy - bạn phải biết bơi, tức là quẫy chân quẫy tay để đẩy người nổi lên, bơi được. Ở dưới nước, điểm tựa của bạn chính là nước và việc bạn bơi được hay không đều là hệ quả của việc bạn thực hiện các động tác có phù hợp với các định luật vật lý hay không (động lực học). Vậy nên ở trong không khí, để bay được người ta chính xác là cũng phải đi lại hoặc bơi trong không khí.
Neverland
29-05-2009, 03:48 PM
Có vài lời góp ý với bạn cua:
Nhưng trong Bàn Long, lịch sử của một nền văn minh con người có trí tuệ hệt như nhân loại chúng ta đã kéo dài tỉ tỉ năm, vậy mà khoa học kỹ thuật vẫn phát triển ở mức số 0. Với trí thông minh của con người, trải qua hàng vạn năm lịch sử, mà cái đại lục của nhân vật chính trong truyện vẫn ăn lông ở lỗ, chẳng có ti vi máy tính .v.v. thì thực sự phải gọi nhân loại đó là nhân loại của loài bò sát, ngu si như khủng long. Lịch sử văn minh nhân loại chúng ta từ khi có chữ viết và sách chép sử chỉ kéo dài có vài ngàn năm, nhưng chúng ta đã có bom nguyên tử, máy tính, internet toàn cầu rồi!
Đó là sự phi logic của truyện. Khi nhấn mạnh đến thời gian, thì tức là thời gian trở thành một yếu tố quan trọng để xác định tính logic của truyện. Phong Thần không mắc lỗi cơ bản này, nên đọc nó vẫn hay, logic (nếu chấp nhận các qui tắc của cuộc chơi). Bàn Long thì mắc lỗi này rất nặng, càng đọc càng khó chịu. Người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long về tu tiên, bất tử, ngàn vạn không gian .v.v. nhưng về thời gian thì không thể.
Xin thưa với bạn rằng: bạn không thễ so sánh như thế. Ở thế giới của Bàn Long là một thế giới của cường giả , của vũ thuật nhưng thế giới nhân loại thì không như vậy.Con người ở Bàn Long chỉ chuyên tâm tu luyện , chém giết liên miên, ai cũng muốn trở thành cường giả nên khoa học kỹ thuật không phát triễn cũng bình thường
Bạn bay được thì chế tạo máy bay làm gì , thần thức 1 lần phúc tán cả trăm dặm cần điện thoại chăng,còn tivi giải trí thì ....hắc hắc....vào lầu xanh cho đẹp trời
=>bác bỏ suy nghĩ của bạn "cua"
votinh90
29-05-2009, 04:06 PM
Mình cũng xin góp ý với bạn cua:
Thứ nhất đã đọc truyện thì phải tuân thủ quy tắc của truyện. Các định luật vật lý gì gì đó, đó là chuyện thực tế trong đời sống xã hội, bạn chỉ có thế áp dụng đối với các loại sách khoa học kỹ thuật. Còn đến với thế giới truyện, nhất là thể loại kiếm hiệp, tiên hiệp huyền ảo, đó là thế giới để giải trí, để con người ta thỏa mãn những thứ không hề có thật, mỗi một cuốn truyện đều có một quy tắc bất đồng, quy tắc của tác giả, và mỗi độc giả khi đọc tuyện đó tức là đã sống trong thế giới đó, thì phải tuân thủ quy tắc của nó. Nếu viết truyện mà còn phải tuân thủ quy tắc của thực tế thì thà đọc truyện khoa học còn hơn.
Thứ hai là về khái niệm thời gian của bạn nói. Tôi có lời thế này, chúng ta sống trên trái đất, có lịch sử phát triển của trái đất, nhưng bạn không thể lấy quy tắc phát triển của trái đất để áp dụng cho một thế giới khác. Vũ trụ là vô tận và biết đâu ngoài vũ trụ chúng ta đang sống còn có vũ trụ khác. Có một nhà khoa học đã nói con người không phải là sinh vật duy nhất trên thế giới. Tôi thì còn nghĩ thêm rằng còn có một loài sinh vật giống như con người ở một thế giới khác nữa. Điều này tôi tin không ai có thể khẳng định là đúng hay sai. Ngoài đời còn không thể khẳng định thì trong truyện càng không cần phải nói. Tác giả xây dựng một thế giới của riêng mình, và con người ở thế giới đó cũng phát triển theo quy tắc của thế giới đó. Chậm hay nhanh là do quy tắc tac giả đặt ra cho thế giới huyền ảo của mình.
Vài lời góp ý thế thôi. Nếu có gì sai sót mong bạn cua bỏ qua cho. Chúng ta đọc để giải trí, nên mình nghĩ không cần quá câu nệ những thứ ấy bạn ạ, có thế mới là giải trí chứ.
Thân.
fishscreen
30-05-2009, 10:17 AM
Mình có đọc qua vài truyện tiên hiệp nên cũng muốn góp vài lời.
Nhưng trong Bàn Long, lịch sử của một nền văn minh con người có trí tuệ hệt như nhân loại chúng ta đã kéo dài tỉ tỉ năm, vậy mà khoa học kỹ thuật vẫn phát triển ở mức số 0. Với trí thông minh của con người, trải qua hàng vạn năm lịch sử, mà cái đại lục của nhân vật chính trong truyện vẫn ăn lông ở lỗ, chẳng có ti vi máy tính .v.v. thì thực sự phải gọi nhân loại đó là nhân loại của loài bò sát, ngu si như khủng long. Lịch sử văn minh nhân loại chúng ta từ khi có chữ viết và sách chép sử chỉ kéo dài có vài ngàn năm, nhưng chúng ta đã có bom nguyên tử, máy tính, internet toàn cầu rồi!
Mình có cảm giác hình như bạn đang cố đem những quy luật của thế giới hiện thực áp dụng vào tiên hiệp.
Thế giới của tiên hiệp là một thế giới tưởng tượng, là nơi cường giả vi tôn, thực lực là tất cả. Một lần bế quan tu luyện có thể đến vài ngàn năm thậm chí là vài vạn năm. Trong thế giới này thì thời gian gần như là vô nghĩa, bởi vì con người ta có thể trường sinh bất tử. Phát minh để làm gì khi người ta có thể làm được mọi thứ bằng thực lực? Máy bay để làm gì khi chỉ cần thuấn di một cái là ra ngoài ngàn dặm? Bom nguyên tử để làm gì khi một cường giả vung tay là có thể hủy diệt cả một quốc gia? TV, máy tính để làm gì khi thần thức có thể bao phủ cả một tinh cầu, thiên lý truyền âm hàng ngàn dặm...
Nếu như bạn muốn tiểu thuyết logic như trong hiện thực thì nên đi đọc thể loại đô thị sinh hoạt hay ngôn tình. Còn tiên hiệp thì không thể...
fankiemhiep
30-05-2009, 02:12 PM
Nói đơn giản tất cả truyện kiếm hiệp, tiên hiệp hay kỳ ảo gì gì đó đều phi thực tế cả.Bạn đã đọc thì phải chấp nhận các quy chuẩn của thể loại đó, còn cảm thấy không chấp nhận được thì ngưng đọc.Đây chính là lý do cơ bản mà mấy loại truyện này phương tây họ không đọc, thậm chí cho là nhảm nhí
nolove
30-05-2009, 02:23 PM
Nói đơn giản tất cả truyện kiếm hiệp, tiên hiệp hay kỳ ảo gì gì đó đều phi thực tế cả.Bạn đã đọc thì phải chấp nhận các quy chuẩn của thể loại đó, còn cảm thấy không chấp nhận được thì ngưng đọc.Đây chính là lý do cơ bản mà mấy loại truyện này phương tây họ không đọc, thậm chí cho là nhảm nhí
Không hiểu "phương tây" của bạn là những nước nào ? Thể loại fantasy khá phát triển đấy ạ! Không nên bó hẹp trong loại "tiên hiệp mạng" của tàu chứ!
Google với từ khóa "fantasy novels":
google.com/#hl=en&q=fantasy+novels&aq=f&oq=&aqi=g10&=Google+Search&=I%27m+Feeling+Lucky&fp=1mZ_-PL2Zjc
Còn mấy cái sống lâu thì cũng chả phải sáng tạo của mấy anh bạn tàu viết truyện mạng. Một số bộ kinh Phật đã nói bốn vị thiên vương (ko được xếp hạng cao) đã thọ chừng 9 triệu năm. Càng lên cao càng thọ, có thể lên đến hàng tỷ và hơn.
Bác cua thắc mắc chẳng có gì sai. Bàn luận thì có thể khác nhau, không phải kiểu chèn ép triệt tiêu nhau với những lý do cảm tính.
sunslayer
30-05-2009, 02:42 PM
Mình có cảm giác hình như bạn đang cố đem những quy luật của thế giới hiện thực áp dụng vào tiên hiệp.
Truyện, cho dù là tiên hiệp hay sắc hiệp, võ hiệp có thể không nên bó buộc với qui luật của thế giới hiện thực (vì vốn dĩ đã vậy) nhưng vẫn phải có khuôn khổ nào đó không nên đi quá đà. Mục đích của truyện là để giải trí, cuốn hút người đọc, nếu "nổ" quá đà sẽ gây ra phản cảm, khiến người đọc cảm giác như mình bị "lừa" khi đi đọc cái "tác phẩm" này vậy, vì nếu có vô lý thì cũng ở mức độ nào đó, nếu quá vô lý dẫn đến sự gượng ép sẽ gây ra tâm lý nhàm chán và dần dần ghét đọc loại truyện như vậy (gọi tắt là Xạo không có căn).
Truyện bắt buộc phải có quy luật, ở đâu thì cũng là có qui luật. Qui luật nếu không phải của thế giới thì cũng là của ngoại giới, có là tiên thì cũng là humanoic hoặc có chủng loại có trí tuệ. Mà có trí tuệ không có nghĩa là lúc nào cũng dùng nắm đấm hoặc siêu năng để giải quyết sự việc. Mà đúng như bạn cua nghĩ, nếu chủng tộc có trí tuệ, ở thời kỳ ăn lông ở lỗ trong thời gian dài như vậy mà không phát triển đó là truyện cực kỳ vô lý không chấp nhận được.
Nói về "Cường giả vi tôn"
Cường giả nếu đơn thuần chỉ nghĩ tới việc dùng sức mạnh để giải quyết vụ việc, để đạt lên ngôi vị cao nhất thì không khác gì nói "Sức mạnh là tất cả".
Giả sử nhân vật biến thành tối cường giả, vô đối ở mọi khía cạnh trong mọi thời gian - không gian, biến thành Thượng Đế hoặc chủ vũ trụ, như vậy thì không quá nhàm chán sao? Không có quan hệ xã hội, không có khái niệm tình cảm, không có khái niệm trí tuệ , vậy làm cường giả tối cao để làm gì? Solo làm chúa tể vũ trụ cũng chẳng có gì hay ho, đạt tối mức top rồi thì chẳng còn gì hấp dẫn. Khó trách các tác phẩm kiểu "Cường giả vi tôn" này sau khi đọc xong chẳng để lại tí gì trong lòng người đọc: Nào là Bàn Long - Tinh Thần Biến, Bá Y Thiên Hạ, Lưu Manh Kiếm Khách,v.v.. và sẽ còn nhiều nữa. Có ai chịu khó đọc lại 1 lần nữa các "tác phẩm" trên không?
Bộ truyện huyền huyễn đầu tiên tôi đọc và cố gắng nhai hết là: Tinh Thần Biến, đọc xong, tự nhủ không bao giờ coi lại lần 2, tôi không chê dở, nhưng tôi cảm thấy giá trị đọc lại của nó không có - Tương tự như các bộ truyện Bàn long, Bá y.., đứng trên phương diện người đọc như tôi, mấy cái vụ "Cường giả vi tôn" như thế tạo thành sự chán chường, khi lược qua những bộ truyện "đọc chương đầu là biết chương sau sẽ ra sao rồi", rồi thấy tiếc cho công lao của các dịch giả - trong khi những bộ truyện đáng đọc có tình tiết thắt gút, mở gút, hoặc dùng trí tuệ nhiều hơn nắm đấm lại thiếu người dịch.
Một số truyện khá là hay trong việc thắt gút, mở gút, tình tiết gây cấn, nhiều trí tuệ và càng chứng minh rõ ràng hơn khi số lượng viewer trong 1 thời điểm khi chaps mới xuất hiện luôn nằm trong top 3::tt1:
- CPGĐ - Tác giả: Vũ Nham
- Chí Tôn Vô Lại - Khiêu Vũ
- Án ma pháp tắc - Khiêu Vũ
Có thể tôi hơi võ đoán khi đưa ra danh sách trên, vì còn TTB - Thốn mang (trong Hoàn Tất Tác Phẩm)..v.v.. đều có số view trên 1 triệu, nhưng tôi nghĩ số view đó sẽ dừng lại ở mức đó trong khi 3 truyện ở trên sẽ tăng view liên tục (cho dù chưa tung ra hết).:011: Điều đó kết luận 1 điều: Đọc giả càng ngày càng kén chọn.
Xin cảm ơn đã đọc lời bình nhảm của tôi.:11:
nolove
30-05-2009, 02:50 PM
CPGD quá nhiều người chê nên chả bàn thêm. AMPT có mấy chỗ nói về kiến thức khoa học tự nhiên thì dốt không để đâu cho hết. CTVL thì chẳng khác gì các truyện khác.
Tham khảo về tuổi thọ của giới tu hành đây:
Đây là tuổi thọ của Trời Đại Phạm Thiên và các Trời ở trong cõi Sơ Thiền và Dục Giới.
Vị trời cõi trong cõi trời Sơ Thiền và cõi trời Dục Giới đều sanh ra bằng Hoá Sanh.
Sơ Thiền
Trời Đại Phạm Thiên thọ 2,322,432,000,000,000 năm cõi người
Trời Phạm Chúng Thiên thọ 774,144,000,000,000 năm cõi người
Trời Phạm Chúng Thiên thọ 193,536,000,000,000 năm cõi người
Dục Giới
Dục Giới có 6 bậc trời kể từ cao xuống thấp:
Tha Hóa Tự Tại Thiên (cõi của Ma Vương ở
Trời Tha Hóa Tự Tại Thiên thọ 9,216,000,000 năm cõi người
Ma Vương = Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương
Là vị trời lớn nhất trong Dục Giới lúc còn là người thì tu đủ Thập Thiện nhưng không bỏ các thứ Tà Kiến Chấp Ngã v.v, nên dù làm chủ cõi Dục Giới mà vẫn không tin vào Chánh Pháp.
Trời Hóa Lạc Thiên thọ 2,304,000,000 năm cõi người.
Trời Đâu Suất Thiên thọ 576,000,000 năm cõi người
Trời Dạ Ma Thiên thọ 144,000,000, năm con người
Trời Đạo Lợi Thiên thọ 36,000,000 năm con người
Trời Tứ Thiên Vương Thiên thọ 9,000,000 năm của loài người.
sunslayer
30-05-2009, 11:32 PM
[QUOTE=nolove;1513218]CPGD quá nhiều người chê nên chả bàn thêm. AMPT có mấy chỗ nói về kiến thức khoa học tự nhiên thì dốt không để đâu cho hết. CTVL thì chẳng khác gì các truyện khác.
Thứ cho tôi, một người dốt đặc cán mai không rành ba cái gì thọ vài tỷ năm, vài trăm triệu năm ở trên bạn sưu tầm ở đâu dẫn ra. Truyện dở truyện hay, chê hay không chê thì nên nhìn số lượng đọc giả thì biết. Thiếu gì người chê Kim Dung, Cổ Long, thiếu gì chỗ kiến thức của họ hạn chế, nhưng dám chắc với bạn mấy tác phẩm của họ thì số lượng người đọc không dưới số trăm triệu. Cục bộ ở TTV này thì hãy xem số lượng view của CPGD (đang gần đến hồi kết), CTVL hay AMPT thì chưa hết mà số view cũng đạt gần triệu rồi. Khen chê gì cũng nên dẫn chứng...:foyourinfo: nếu không thì cũng chỉ là nói cho có thôi bạn ạ. Nên nhìn vào thực tế một chút để đưa nhận xét. :11:
nolove
31-05-2009, 12:37 AM
[QUOTE=nolove;1513218]CPGD quá nhiều người chê nên chả bàn thêm. AMPT có mấy chỗ nói về kiến thức khoa học tự nhiên thì dốt không để đâu cho hết. CTVL thì chẳng khác gì các truyện khác.
Thứ cho tôi, một người dốt đặc cán mai không rành ba cái gì thọ vài tỷ năm, vài trăm triệu năm ở trên bạn sưu tầm ở đâu dẫn ra. Truyện dở truyện hay, chê hay không chê thì nên nhìn số lượng đọc giả thì biết. Thiếu gì người chê Kim Dung, Cổ Long, thiếu gì chỗ kiến thức của họ hạn chế, nhưng dám chắc với bạn mấy tác phẩm của họ thì số lượng người đọc không dưới số trăm triệu. Cục bộ ở TTV này thì hãy xem số lượng view của CPGD (đang gần đến hồi kết), CTVL hay AMPT thì chưa hết mà số view cũng đạt gần triệu rồi. Khen chê gì cũng nên dẫn chứng...:foyourinfo: nếu không thì cũng chỉ là nói cho có thôi bạn ạ. Nên nhìn vào thực tế một chút để đưa nhận xét. :11:
Vầng, bạn nói câu đầu rồi nói tiếp dài như giận dỗi ý! Mấy cái tỷ năm đó làm ơn google, hoặc đọc chút về đạo Phật! Xong một vấn đề!
Còn đoạn hờn mát ở dưới thì tôi thấy ở một thời điểm nào đó, dân tình nghe Bẩu Thi, Khổng XX hay các em tin tin xinh xinh nhiều. Cơ mà về tổng thời gian thì chưa chắc, hoặc chưa kịp tính toán thì quay đi quay lại người nghe quên ... mất mấy bài của các em xinh xinh đó rồi. Thậm chí chả ai rỗi hơi nghe lại làm gì. Dĩ nhiên lúc nào cũng có biệt lệ :025:
Có thể là vài bạn phản đối ý kiến của mình chưa thật hiểu rõ mình chê Bàn Long hay các truyện tiên hiệp Tàu ở điểm nào. Mình xin nói lại ngắn gọn:
Bất kể là nền văn minh nào, ở đâu đi chăng nữa, nếu có tồn tại một giống sinh vật có trí tuệ tương đương như loài người chúng ta, trong thời gian đủ lâu (!!!), thì kết quả chắc cũng vẫn là sáng tạo ra một nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển. Vì sao? Cuộc sống của sinh vật là đấu tranh sinh tồn. Với ai? Với các sinh vật khác và với tự nhiên. Như thế nào? Khắc phục các điểm yếu, chống lại tự nhiên.
Thế giới cường giả cũng vậy mà không cường giả cũng vậy. Có thể người ta không cần súng đạn, bom nguyên tử, nhưng điện thoại, tivi, .v.v là những vật dụng kể cả cường giả cũng có thể thích, cần dùng. Bảy viên ngọc rồng chẳng hạn, không mắc lỗi này.
Tóm lại, những truyện mà bỏ qua tính hợp lý trong trình tự phát triển của cái khung truyện (chứ mình không nói đến tính hợp lý hay không của các pháp thuật, sức mạnh) như Bàn Long vĩnh viễn chỉ là truyện cho trẻ con và không thể có giá trị lâu dài.
sunslayer
31-05-2009, 09:09 AM
[QUOTE=sunslayer;1516424]
Vầng, bạn nói câu đầu rồi nói tiếp dài như giận dỗi ý! Mấy cái tỷ năm đó làm ơn google, hoặc đọc chút về đạo Phật! Xong một vấn đề!
Còn đoạn hờn mát ở dưới thì tôi thấy ở một thời điểm nào đó, dân tình nghe Bẩu Thi, Khổng XX hay các em tin tin xinh xinh nhiều. Cơ mà về tổng thời gian thì chưa chắc, hoặc chưa kịp tính toán thì quay đi quay lại người nghe quên ... mất mấy bài của các em xinh xinh đó rồi. Thậm chí chả ai rỗi hơi nghe lại làm gì. Dĩ nhiên lúc nào cũng có biệt lệ :025:
Ài, bạn à, tôi chẳng rảnh đi hờn mát chi cho cực cái thân còm, để giành
thời gian coi truyện hay làm chuyện khác có lý hơn. Có lẽ bạn đang hiểu làm ý tôi. Đơn giản tôi muốn nói 3 chuyện dính đến tác phẩm tiên hiệp / võ hiệp:
1. Vấn đề logic khi đưa ra bối cảnh, thời gian không gian câu truyện: Có thể các nhân vật tu tiên tu ma gì đó trong các tác phẩm huyền huyễn sống cả tỷ tỷ năm, tiến hóa thành siêu cường, trong khi các chủng tộc cũng có trí tuệ khác vẫn là ăn lông ở lỗ cả tỷ năm vậy, thì thật vô lý quá..đúng ko nào?:foyourinfo:
2. Việc sử dụng (lạm dụng) chiêu bài "Cường giả vi tôn" ở khắp các tác phẩm huyền huyễn, dễ dẫn đến sự nhàm chán cho người đọc vì quay qua quay lại cũng chỉ có 1 số "món" diễn đi diễn lại. Và kiểu chiêu bài này diễn tả tắt là "nắm đấm ai mạnh thì lên làm lão đại" có thể khiến cho mấy vị mới đọc huyền huyễn (nhất là các "cụ" mới lớn thích cảm giác làm "trung tâm vũ trụ"/ hoặc thích cảm giác làm siêu cường, siêu nhân, đại ca thiên hạ) rất ưa đọc - số này không ít à. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại đọc xong 1 truyện loại này, chẳng biết có thấm được chút gì không, có học được giá trị nhân văn gì đó không hay là chỉ chất đầy thêm tính tự huyễn hoặc mình- như vậy hóa ra từ đọc truyện giải trí biến thành tự đầu độc mình?. :notforgiven:
3. Vấn đề giá trị lâu dài của truyện: Nhìn xung quanh các truyện có khả năng đọc lại hình như toàn là những truyện có tình tiết dẫn dắt logic, sử dụng đầu óc hơn nắm đấm, có thắt nút, cởi nút, có cao trào, hạ trào, trầm lắng...những truyện có được các tình tiết như vậy có lẽ bạn nào đọc nhiều chắc có thể tự liệt kê cho mình danh sách rồi. Chưa nói đến Kim Dung, Cổ Long, một vài tác giả mới gần đây cũng đang ở ngưỡng cửa đó, theo thiển ý của tôi có thể liệt kê vài người như: Huỳnh Dị, Tiêu Đỉnh, Khiêu Vũ, Vũ Nham,...
Còn vấn đề đi Google mấy cái thông tin của đạo giáo gì đó, rồi Bẩu Thi Khổng XX gì đó xin thứ lỗi, tôi chả biết là cái gì sất, chủ đề là bàn về Tân võ hiệp mà, phải không bạn? :056:
nolove
31-05-2009, 10:10 AM
Bạn sunslayer thật có triển vọng ... phát triển vì qua một bài đã thay đổi!
Dù thấy vài ví dụ bạn cũng hơi gây thắc mắc! Và bạn chỉ làm ầm lên khi tôi động tới 3 tác phẩm hot bạn liệt kê : D Chứ thấy chả mấy thắc mắc về lập luận của bạn (tôi cũng ủng hộ bạn cua cơ mà) !
Thôi, hiểu nhau rồi : D
Cảm ơn bạn chủ topic đã dịch và giới thiệu. Thú thật đọc xong tôi thấy tác giả vội quá.
sunslayer
31-05-2009, 04:16 PM
Bạn sunslayer thật có triển vọng ... phát triển vì qua một bài đã thay đổi!
--> Hổng hiểu bạn nói gì? :09(1):
Dù thấy vài ví dụ bạn cũng hơi gây thắc mắc! Và bạn chỉ làm ầm lên khi tôi động tới 3 tác phẩm hot bạn liệt kê : D Chứ thấy chả mấy thắc mắc về lập luận của bạn (tôi cũng ủng hộ bạn cua cơ mà) !
--> Tác phẩm hot mới kể sơ sơ có 3 cái thôi, chứ tính thêm Tru Tiên, Tầm tần ký.v.v.. này nọ vào nữa thì tính ra hơi bị nhiều, ủa mà lầm ầm gì đâu ta?:022: coi truyện thôi mà.:035:
Thôi, hiểu nhau rồi : D --> ờ thì hiểu nhau, mà hiểu gì ta? :020:
Cảm ơn bạn chủ topic đã dịch và giới thiệu. Thú thật đọc xong tôi thấy tác giả vội quá. -> Nhưng cái này tôi vẫn chưa hiểu nè vì hình như là chưa dịch hết.
BackStab
02-06-2009, 07:55 PM
Có vài lời góp ý với bạn cua:
Nhưng trong Bàn Long, lịch sử của một nền văn minh con người có trí tuệ hệt như nhân loại chúng ta đã kéo dài tỉ tỉ năm, vậy mà khoa học kỹ thuật vẫn phát triển ở mức số 0. Với trí thông minh của con người, trải qua hàng vạn năm lịch sử, mà cái đại lục của nhân vật chính trong truyện vẫn ăn lông ở lỗ, chẳng có ti vi máy tính .v.v. thì thực sự phải gọi nhân loại đó là nhân loại của loài bò sát, ngu si như khủng long. Lịch sử văn minh nhân loại chúng ta từ khi có chữ viết và sách chép sử chỉ kéo dài có vài ngàn năm, nhưng chúng ta đã có bom nguyên tử, máy tính, internet toàn cầu rồi!
Đó là sự phi logic của truyện. Khi nhấn mạnh đến thời gian, thì tức là thời gian trở thành một yếu tố quan trọng để xác định tính logic của truyện. Phong Thần không mắc lỗi cơ bản này, nên đọc nó vẫn hay, logic (nếu chấp nhận các qui tắc của cuộc chơi). Bàn Long thì mắc lỗi này rất nặng, càng đọc càng khó chịu. Người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long về tu tiên, bất tử, ngàn vạn không gian .v.v. nhưng về thời gian thì không thể.
Xin thưa với bạn rằng: bạn không thễ so sánh như thế. Ở thế giới của Bàn Long là một thế giới của cường giả , của vũ thuật nhưng thế giới nhân loại thì không như vậy.Con người ở Bàn Long chỉ chuyên tâm tu luyện , chém giết liên miên, ai cũng muốn trở thành cường giả nên khoa học kỹ thuật không phát triễn cũng bình thường
Bạn bay được thì chế tạo máy bay làm gì , thần thức 1 lần phúc tán cả trăm dặm cần điện thoại chăng,còn tivi giải trí thì ....hắc hắc....vào lầu xanh cho đẹp trời
=>bác bỏ suy nghĩ của bạn "cua"
cái này đồng ý với bác.
Thứ nhất: những thằng được coi là thông minh tài giỏi thường thì theo đường tu luyện là chính.
Thứ hai: lịch sử phát triển khoa học kĩ thuật thường kèm theo với đấu tranh tôn giáo, ngoài đời thực thì còn có thể thành công chứ trong truyện thì thử hỏi 'đấu tranh' với mấy cái tôn giáo xem có bị cho ra bã không :057::057:
-->KHKT khó có thể phát triển ra được
ducduy123456
15-06-2009, 03:41 PM
theo mình khi ta đã chấp nhận đọc những bộ tiểu thuyế về tiên hiệp hay huyền ảo thì ta đã chấp nhận bước vào 1 thế giới khác rồi chả phải trái đất lúc trước cũng bị những tai nạn rồi bị hủy diệt toàn bộ còn gì vậy sao bạn ko nghĩ thế giới trong truyện cũng bị như vậy khi những nền văn minh bị hủy diệt
nolove
24-06-2009, 12:33 AM
Một bạn chuyên viết fiction hỏi câu này mà nolove tán một hồi và thấy chưa ổn. Mong các cao thủ kiến giải hộ một cách mạch lạc và rõ ràng giúp. Đặc điểm trong cách viết, xây dựng nhân vật (tâm lý, hình tượng, ...), phản ánh những điều gì, ...
Về quan điểm cá nhân, các bác thích và đánh giá thể loại nào hơn và tại sao.
Xin chân thành cảm ơn trước.
CaoKhánh
24-06-2009, 12:36 AM
Đọc bài này rất hay, tạm thời chưa có ý kiến gì.
Kiếm hiệp là dạng truyện ít hay nhiều còn có cốt truyện, tình tiết gay cấn hồi hộp, nhân vật chính có thể gặp khó khăn sóng gió thật sự. Những trải nghiệm của các nhân vật trong truyện có thể gây ấn tượng mạnh cho người đọc. Một điểm phi thực tế của hầu hết các truyện kiếm hiệp hiện đại là bỏ qua vai trò của môi trường sống thực của các triều đại - chẳng hạn họ coi là có tồn tại một môi trường gọi là Võ Lâm và Minh chủ võ lâm, hay những pha họ chém giết nhau trong quán rượu, giết quan tướng mà chẳng thấy quan binh truy bắt, truy nã bao giờ. Trong khi thực tế là các triều đại phong kiến TQ vốn sớm có các hệ thống cảnh sát hoạt động khá mạnh, ai gây án giết người đều bị truy nã, rồi người dân thường vốn không được tàng trữ binh khí, cầm kiếm nghênh ngang ra đường vào thời Minh có thể bị bắt .v.v. Ví dụ đọc Thủy Hử là biết.
Tiên hiệp là dạng truyện có thể hay như kiếm hiệp, lại có thể mở rộng hơn kiếm hiệp, nếu tác giả biết khai thác. Nguyên nhân: nhân vật trong truyện không còn là người nữa, không chịu gò bó của thế gian, của môi trường, hoàn cảnh xã hội như kiếm hiệp. Chẳng hạn Tru Tiên nếu được viết lại cẩn thận, sau khi Tiêu Đỉnh tu thêm tầm 10 năm văn học Đông, Tây, có khả năng sẽ trở thành truyện rất hay. Tiếc là nó đã trở thành một cô gái đẹp bị cụt chân.
Huyễn hiệp là dạng truyện nhẹ nhàng không gay cấn, chẳng bao giờ hồi hộp vì nhân vật chính luôn rất nhanh trở thành một người hùng siêu đẳng. Các loại siêu năng lực như sống (gần) bất tử, chết đi sống lại được, hay di chuyển tức thời với Truyền tống trận làm cho ý nghĩa về cuộc sống, về tình yêu trở thành vô nghĩa trong các loại truyện này. Sự nhớ nhung mong mỏi của người tình hay sự bất lực vì cảm nhận được sức người nhỏ bé hoàn toàn không tồn tại, dẫn đến, đọc các loại truyện này mình bị mất cảm giác phải biết hưởng thụ cái hay cái đẹp trong cuộc sống (sống được mãi mãi rồi thì cần quái gì phải lo hôm nay nên đi xem bảo tàng, tối về nhớ phải tặng hoa cho vợ .v.v). Đối với một cuộc sống bất tử, lại dịch chuyển trong không gian tức thời với Truyền Tống trận, đòi hỏi nhà văn phải có nhận thức mới về các ý niệm như sự sinh tồn, tình yêu, thời gian và khoảng cách. Huyễn hiệp hay vì thế rất khó viết. Theo mình các nhà văn TQ chưa đủ trí tuệ để viết chúng.
lanhdiendiemla
24-06-2009, 12:44 AM
Con cá cũng dịch một bài rất hay về vụ này, bạn xem ở đây :uong:
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=28155
nolove
24-06-2009, 12:46 AM
Đầu tiên mình băn khoăn là tiên hiệp có phải là một thể loại cá biệt của huyễn hiệp không, xa hơn nữa là huyền ảo ? Nếu tách ra ngang hàng nhau thì căn cứ vào đâu ?
Cá nhân nolove thích huyền ảo và thích câu này của bác cua:
"Theo mình các nhà văn TQ chưa đủ trí tuệ để viết chúng. "
Nhưng nếu họ chậm lại, bớt háo danh và bớt "học hỏi kiểu cầm nhầm" thì cũng khác. Dù ghét Tàu đến đâu cũng phải công nhận đó là một dân tộc không kém và rất đông.
Một điều thích cá nhân nữa là bài Vương Sóc chê bai Kim Dung.
Còn viết theo thể loại huyền ảo thì nolove thích ai đủ mạnh, đủ nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Không thích bất kì ai viết huyền ảo chỉ vì quá thiếu kinh nghiệm và kiến thức thực tế.
nolove nhố nhăng đến đây là đã dài. Kính mong các cao thủ chỉ giáo, nhưng các vị đừng bước lệch hẳn về một phía nào mà đả kích nặng phía còn lại. Nolove cũng không thích mấy thứ vô lại hiệp quá phổ biến bây giờ đâu, thậm chí coi đó là vô lại chứ không có hiệp gì cả.
PS: Cảm ơn hai bác Cao Khanh và lanhdiendiemla đã chỉ ra mấy bài viết hay. nolove không thích Bánh bao. LHBG hài thì có hài nhưng không thấy có thêm ưu điểm nào nổi trội, và cái hài đó cũng quen thuộc chứ không mới.
CaoKhánh
24-06-2009, 01:05 AM
Đầu tiên mình băn khoăn là tiên hiệp có phải là một thể loại cá biệt của huyễn hiệp không, xa hơn nữa là huyền ảo ? Nếu tách ra ngang hàng nhau thì căn cứ vào đâu ?
Cá nhân nolove thích huyền ảo và thích câu này của bác cua:
"Theo mình các nhà văn TQ chưa đủ trí tuệ để viết chúng. "
Nhưng nếu họ chậm lại, bớt háo danh và bớt "học hỏi kiểu cầm nhầm" thì cũng khác. Dù ghét Tàu đến đâu cũng phải công nhận đó là một dân tộc không kém và rất đông.
Một điều thích cá nhân nữa là bài Vương Sóc chê bai Kim Dung.
Còn viết theo thể loại huyền ảo thì nolove thích ai đủ mạnh, đủ nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Không thích bất kì ai viết huyền ảo chỉ vì quá thiếu kinh nghiệm và kiến thức thực tế.
nolove nhố nhăng đến đây là đã dài. Kính mong các cao thủ chỉ giáo, nhưng các vị đừng bước lệch hẳn về một phía nào mà đả kích nặng phía còn lại. Nolove cũng không thích mấy thứ vô lại hiệp quá phổ biến bây giờ đâu, thậm chí coi đó là vô lại chứ không có hiệp gì cả.
PS: Cảm ơn hai bác Cao Khanh và lanhdiendiemla đã chỉ ra mấy bài viết hay. nolove không thích Bánh bao. LHBG hài thì có hài nhưng không thấy có thêm ưu điểm nào nổi trội, và cái hài đó cũng quen thuộc chứ không mới.
Huyền ảo của Trung Quốc là một món hỗn hợp ( không dám dùng từ hổ lốn thì mình cũng không viết được như thế) giữa Manga của Nhật và game Heroes của phương tây.
Game Heroes thì quá nổi tiếng rồi, số lượng người chơi rất kinh khủng. Dù game heroes vốn bắt nguồn từ các truyền thuyết của phương tây nhưng nó có tác dụng trực tiếp, đưa những ma pháp sư, người đá lan truyền đi khắp thế giứoi một cách nhanh nhất. Những tác giả chịu đầu tư thì đọc cốt truyện của Heroes rồi sao chép lại một phần về khung cảnh, các chủng tộc, ma thuật, còn các tác giả lười lười thì sao chép của những tác giả viết trước.
Còn manga thì càng phổ biến hơn cả game heroes, manga cũng lấy các truyền thuyết của phương tây để đặt nó vào một thế giới mới, không thuộc bất kỳ một khoảng thời gian nào trên trái đất ( hầu hết huyễn hiệp đều dựa vào điểm này).
Tự dưng hết ý, mời các bác chém tiếp hộ.:022:
noicomdien
24-06-2009, 08:24 PM
kiếm hiệp: có lâu rồi, cốt truyện hay, nhân vật có cá tính, tác giả viết đòi hỏi là những người có khả năng văn chương cao
huyền hiệp : đi lên từ kiếm hiệp pha thêm trí thức hiện đại hoặc là có tình tiết siêu nhiên... vd : đánh nhau bằng điện quang- kiểu như siêu nhân điện quang razod :010: hay là bằng siêu năng lực, súng stun, robo, thậm chí tang nhau bằng bomb phản vật chất. Cốt truyện rất hấp dẫn và đặc sắc. theo ý mình thì nhân vật trong thể loại này na na như điệp viên 007, đẹp trai hào hoa, sát gái cũng như sát nhân đều thuộc hàng pro:thoimien:. ...
Tiên hiệp : tính giải trí cao, đọc rồi để quên
sắc hiệp : là hàng thải từ 3 loại trên
mình thích nhất huyền hiệp, Huỳnh Dị là thần tượng :034::034:
swa13
10-07-2009, 12:10 AM
Đầu tiên mình băn khoăn là tiên hiệp có phải là một thể loại cá biệt của huyễn hiệp không, xa hơn nữa là huyền ảo ? Nếu tách ra ngang hàng nhau thì căn cứ vào đâu ?
Tôi thấy nó đều nằm trong cái thể loại Fantasy, chia ra làm nhiều nhánh khác nhau nhưng tụ chung vẫn là nó.
Đừng nói huyễn hiệp, ngay cả tiên hiệp hay mấy cái võng du cũng ảnh hưởng nặng từ manga, anime và game của bọn tây, bọn nhật. Bọn tàu lấy bối cảnh châu âu hay Fantasy châu âu nhưng hầu như đa số đều thiếu kiến thức về cái bối cảnh mình đang viết, cứ cái gì thấy thích thì lấy vào rồi bịa theo ý mình, làm người đọc rất phản cảm. Bực nhất là chuyện đề cao nhân vật chính 1 cách quá đáng, hầu như không có khó khăn gì anh ko vượt qua dc, nói năng, hành động thì bố láo thế mà anh vẫn sống khỏe.
Tôi thấy đa phần lấy của D&D 1 trong những ông tổ của game, Heroes cũng ảnh hưởng nhiều từ D&D.
nolove
10-07-2009, 12:56 AM
Tôi thấy nó đều nằm trong cái thể loại Fantasy, chia ra làm nhiều nhánh khác nhau nhưng tụ chung vẫn là nó.
Đừng nói huyễn hiệp, ngay cả tiên hiệp hay mấy cái võng du cũng ảnh hưởng nặng từ manga, anime và game của bọn tây, bọn nhật. Bọn tàu lấy bối cảnh châu âu hay Fantasy châu âu nhưng hầu như đa số đều thiếu kiến thức về cái bối cảnh mình đang viết, cứ cái gì thấy thích thì lấy vào rồi bịa theo ý mình, làm người đọc rất phản cảm. Bực nhất là chuyện đề cao nhân vật chính 1 cách quá đáng, hầu như không có khó khăn gì anh ko vượt qua dc, nói năng, hành động thì bố láo thế mà anh vẫn sống khỏe.
Tôi thấy đa phần lấy của D&D 1 trong những ông tổ của game, Heroes cũng ảnh hưởng nhiều từ D&D.
Đây, ý tôi cũng vậy :D Nhưng cũng chỉ "cho là" thôi vì việc khẳng định dành cho các vị nghiên cứu có chuyên môn, giả sử họ thèm ghé mắt nhìn vào mấy thứ đó.
Nếu không nhầm thì Cổ Long cũng bị ảnh hưởng từ văn hóa Nhật.
Còn mấy nhận xét sau của bác thì chỉ làm nảy ra cãi vã vô ích.
Wezneither
10-07-2009, 10:34 PM
Có thể là vài bạn phản đối ý kiến của mình chưa thật hiểu rõ mình chê Bàn Long hay các truyện tiên hiệp Tàu ở điểm nào. Mình xin nói lại ngắn gọn:
Bất kể là nền văn minh nào, ở đâu đi chăng nữa, nếu có tồn tại một giống sinh vật có trí tuệ tương đương như loài người chúng ta, trong thời gian đủ lâu (!!!), thì kết quả chắc cũng vẫn là sáng tạo ra một nền văn minh khoa học kỹ thuật phát triển. Vì sao? Cuộc sống của sinh vật là đấu tranh sinh tồn. Với ai? Với các sinh vật khác và với tự nhiên. Như thế nào? Khắc phục các điểm yếu, chống lại tự nhiên.
Thế giới cường giả cũng vậy mà không cường giả cũng vậy. Có thể người ta không cần súng đạn, bom nguyên tử, nhưng điện thoại, tivi, .v.v là những vật dụng kể cả cường giả cũng có thể thích, cần dùng. Bảy viên ngọc rồng chẳng hạn, không mắc lỗi này.
Tóm lại, những truyện mà bỏ qua tính hợp lý trong trình tự phát triển của cái khung truyện (chứ mình không nói đến tính hợp lý hay không của các pháp thuật, sức mạnh) như Bàn Long vĩnh viễn chỉ là truyện cho trẻ con và không thể có giá trị lâu dài.
đồng ý với bạn một số quan điểm, như nếu nhìn lại nguồn gốc sủa sự phát triển khoa học kĩ thuật con người đó chính là để đáp ứng nhu cầu của con người, mà trong thế giới tiên hiệp những nhu cầu đó hầu hết đều đã có thể thực hiện nên rất ít người tập trung nghiên cứu cách thức thay thế ( vừa tốn thời gain vừa không khả thi trong thế giới ấy), thay vào đó là tu luyện để nhanh làm được vậy ( cái này thự tế hơn ), bởi vậy mấy ba tác giả không phải viết nhân vật chính từ chỗ khác chui qua nắm được nguyên lí này kia để chế tác ra vật nọ vật kia làm thành kì tích đấy thôi :10:, như thế giới chúng ta phát triển được như ngày nay la do chúng ta nỗ lực tìm tòi để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người, còn những sức mạnh như trong truyện chỉ là những thứ quyền năng mơ ước mà thôi
nolove
11-07-2009, 12:07 AM
Sao lại có mấy posts như thể quảng cáo thế kia ? Nếu ko biết thì bạn vào topic nói về Ái Huyết Kiếm mà hỏi chứ!
Tác giả "Bố già" viết vì tiền? (http://www.sachhay.com/new/200907062929/tac-gia-bo-gia-viet-vi-tien.aspx)
Quan điểm hành xử của ông nghe như đơn giản: "Tôi là một nông dân Italia. Tôi làm theo nguyên tắc, nếu một cái gì không sinh ra tiền thì nó không có giá trị! Tôi biết tôi là một người kể chuyện rất giỏi... Thế thì tại sao tôi lại phải từ chối khả năng đó? Biết kể một câu chuyện còn quan trọng hơn là có một phong cách... Các nhà phê bình đã từng nói, "Ba chàng ngự lâm pháo thủ" không có một chút giá trị văn học nào cả. Từ cuốn sách đó, người ta đã làm ra 20 bộ phim, nó đã được dịch trên khắp thế giới và đã 150 năm nay người ta nói về nó! Dù sao thì đó cũng là một trong những cuốn sách mà tôi thích nhất. Tôi thích kể những câu chuyện, những khúc hát tiên nga. Tôi không phải là - trái những điều mà người ta tưởng- một chuyên gia của mafia...".
Đọc thêm cái này:
Tương lai “văn trẻ” sẽ đi vào khủng hoảng (http://www.sachhay.com/new/200907072931/tuong-lai-e2809cvan-tree2809d-se-di-vao-khung-hoang.aspx)
- Ở lĩnh vực văn xuôi, điển hình là tiểu thuyết, sự nở rộ của các tiểu thuyết đang là một điểm đáng mừng. Tuy nhiên, những tiểu thuyết trẻ cũng chỉ mang đậm dấu ấn cá nhân (như một dạng nhật ký), theo anh, nhìn về chiều sâu, có thể đánh giá tiểu thuyết trẻ hiện nay như thế nào?
+ Về tiểu thuyết, tôi hiểu ý bạn muốn nhấn vào tính chất tự truyện ở nhiều sáng tác mới. Nhưng tính chất tự truyện là một điều thông thường. Cái người ta trông đợi là sức mạnh tưởng tượng và hư cấu của nhà văn từ những kinh nghiệm, quan sát và cả từ câu chuyện của bản thân họ. Sức tưởng tượng đó mang lại sự khám phá đời sống, cái có thể coi như “chiều sâu”. Đáng tiếc, đây là một điểm không nổi bật của “tiểu thuyết trẻ”. Một số “tiểu thuyết trẻ” tôi đọc thì thấy hàm lượng tri thức không nhiều. Không nên coi tưởng tượng như là mơ mộng bịa tạc và kiến văn như là trí nhớ của một giáo sư đáng kính nào đó. Trí tưởng tượng của một nhà văn nằm ngay trên ngôn từ của tác phẩm. Phần nhiều “tiểu thuyết trẻ” chưa có được ngôn từ riêng của mình.
Dẫn 2 bài này để những bạn đang viết kiếm hiệp hoặc huyền ảo đừng quá kiêu căng. Tự tin thì tốt, nhưng đừng vượt qua giới hạn.
thanhbi1981
11-07-2009, 04:02 PM
:10: lâu lắm ko post bài. kakakakkaka:09(1):
Đây là cảm nhận riêng của mình sau khi đoc rất nhiều thể loại truyện
khác nhau.
Đa phần các tác giả mình đọc thủ dâm tinh thần ghê quá, biến các
hệ nhân vật thành môt loại quái vật bất tử bất diệt , vứt bỏ hêt các
quan hệ thông thường, đập tan qui phạm của truyện.
Nhưng họ quên mất đó là cũng cách nhanh nhất để giết đi truyện của
họ.
Đặc biệt là các truyện tiên hiệp, huyền ảo gần đây.
Đúng là độc giả càng đọc càng thấy nhàm, càng có cảm giác bị lừa như
bạn cua nói!:033:
Một căn nhà xây dựng trên nền và dựa vào những cái cột, từ đó mới xem
tiếp đẹp xấu ra sao, vườn tược thế nào, nội thất những gì, ai sống ở đó!
Một trò chơi đc xây dựng trên những qui luật , từ đó mơi xét xem ai vào chơi
và thắng bại ntn!
Một bài toán phải được giải từ những ẩn số nhất định trong đề.
Và một tác phẩm phải được giải quyết từ những mối tương quan, qui phạm,
và giới hạn của nhân vật.:eye_wide:
Các bạn nghĩ fantasy ko có những thứ đó ư?
Nhầm, rồng mạnh và ngu, người yếu và thông minh, quỉ trâu và chậm, tiên
nhanh nhưng yếu hơn,... Nghĩa là có điểm mạnh và yếu, ai che được cái yếu
và phát huy dc cái mạnh sẽ thắng.
Các bạn nghĩ truyện cao bồi ko có cái đó ư?
Có chứ, co nhanh, co chậm, có bị thương, co khỏe mạnh, co trang thái bt,
trạng thái say, quyết đấu sáng và tối, tình cảm.....
....
Gần hợn:
Truyện kiếm hiệp:
Võ công, môn phái, tính cách, ngoại hình thời gian, nhược điểm, ưu điểm, tình
cảm, quan hệ, trạng thái, kì duyên và bất hạnh....
Truyện huyền ảo/tiên thần:
Hệ phái, điểm yếu và mạnh, thời gian, không gian , thói quen, trạng thái,
...:034:
Một truyện fantasy có 1 con quái vật bất tử bất diệt, vừa thông minh như ng, vùa khỏe như orc, vừa nhanh như vampire,... đánh thắng hết các con
khác mà ko cần nghĩ gì cả.
Một truyện cao bồi/hành động mà nvc bắn như vãi đạn, ngủ với mấy em mông to ko biết mệt, giết sạch cả 1 sư đoàn với 1 khẩu súng lục ma ko tróc
một mảnh da
...
Một truyện kiếm hiệp mà nvc vừa đẹp trai/gái, lại vừa thông minh, lại vừa giỏi
võ, tùy tiện nhảy vào hang vao bụi là với được bảo đao, bí kíp, linh dược,..
đánh kiểu gi cũng ra thắng
Một truyện sắc hiệp mà nvc liếc 1 cái là các em trinh nữ ra hiến thân như
cave...
Một truyện thần tiên/ huyền ảo mà nvc caí gì cũng biến 1 cái là ra, luyện 1
cái là siêu nhiên, vượt ra ngoài mọi giới hạn..
thì chưa kịp đọc xong, xem xong đã muốn quên!:10::notforgiven:
Ví dụ nhỏ:
Nếu Lý Tầm Hoan vẫn phóng đao giết sạch mọi người ầm ầm thay vì nhẫn
nại đợi thời cơ cho 1 đao lúc cuối lúc trọng thương
Nếu Đoàn Dự thay vì theo đuổi VNY mà hiếp sạch các em từ đầu chí cuối.
Nếu Quách Tĩnh ko ko những hiền hậu mà lại còn tinh khôn va đẹp trai tuyệt
đỉnh.
Nếu Tứ đại danh bộ giết địch chưa hề chảy 1 giọt máu
Nếu Đắc Kỉ cũng ra trận ngay từ đầu vác đao ra chém giết.
Nếu Bồ Tát , Phật tổ cũng đi tàn sát giống Tôn Ngộ Không
...
Thì chắc ko ai biết Kim, Cổ, Ôn, Ngô... là ai!:nosepick:
Rất nhiều tác giả thay vì giải quyết sự việc 1 cách logic, khéo léo, thiết lập
1 môi trg ngoai cảnh hợp lí, rõ ràng thì họ lại viết 1 cách mù mờ, kết thúc
sự kiện bằng một kì duyên hay năng lực siêu nhiên mà ko có giới hạn nào
cả
Chả khác gì đạp hết cột kèo để bảo cái nhà đẹp, cheat trong game để thắng,
thay đổi đề để giải toán.
Kakakkakakakakakaka.
Cho dù là tiên là phật đi chăng nữa thì cũng phải có thói quen, vật dụng và
nhược điểm nhất định. Bồ tát cầm bình dương liễu, phật tổ ngồi tòa sen,
nhược điểm là ko dc giết chóc.....
:tetua:
PS: hay hay ko là ở trình độ, khả năng và hứng của nhà văn.
Loại gì cũng vây!
Mới đọc Thích, Ôn Lão của Tiểu Đoạn, truyện ngắn của Ôn Thụy An, Thính
Tuyết Lâu, Minh Tướng Quân hệ liệt....
Đấy, cũng là kiếm hiệp/ huyền ảo, đề tài cũ rỉ, môn phái chiêu thức vẫn thế,
nhưng so sánh nói Đọc Cô Hồng, Nam Cung Thạch, ....
thì 1 trời một vực!:10:
codonviem872002
12-07-2009, 05:30 PM
theo mình suy nghĩ khi đọc tiên hiệp mà nói hay huyền ảo căn bản mà nói thời gian ko còn là vấn đế quan trọng dù bạn tu luyện 20 năm hay 1 vạn năm căn bản ko là vấn đề .Bước vào cái thế giới thời gian vô hạn định đưa nhưng quy củ thời gian hay phát triển khoa kỹ là một điều sai lầm như một số tác phẩm đã viết có những ko gian phát triển khoa ky có nhưng ko gian phát triển ma pháp hoặc tu chân .Mỗi một bộ truyện đều có nhưng quy định 1 cái tương đối như vậy .
Khoa học cũng là để phục vụ con người ,khi con người ko muốn nó phát triển căn bản cũng ko thể phát triển lên nhớ lịch sử con người trên trai đất phát triển vài nghìn năm .Ma thôi ko nói đến chỉ đổ từ 2000 năm trươc công nguyên đến h tức là đã 4000 năm tại sao trong suôt 3500 năm con người ta cùng nắm cũng chỉ phát triển ở mức bình thương lạc hậu mà ko có khoa ky ,mà thực tế khoa ky chỉ phát triển từ 500 đỏ lại đây ko phải nói là đột biến từ 200 năm đổ lại đây nguyên nhân vì sao ,hay còn người từ vài nghìn năm trước kém thông minh ,theo minh lý do ở đấy con người bị cuốn quá sâu vào các tư tưởng và tôn giáo trong nhiều năm họ tôn thờ thần thánh cũng như nhưng hiện tượng ho cho là thần kỳ mà ko cần tìm hiểu theo cách nhìn của 1 nhà khoa học như bây giờ .
Một thế giới HUyền ảo cung vậy họ có võ lực họ có ma pháp ,họ dễ dàng có thể tạo ra lửa chả lẽ phải chế tạo 1 cai bật lửa sao ,họ có thể đựng rất nhiều thứ trong 1 cai giới chỉ chả lẽ phải tạo một cái ô tô chở hàng sao .
Tư tưởng và ý chí quyêt định tất cả
Minh nói ngoài luồng một câu CPGD mình chỉ đọc một lần ko giám đọc lần thứ 2 vì sợ bản thần bới lông tìm vết
CHí tôn vô lại nói thực minh chỉ đọc 1/2 ko dám đọc tiếp vì ko luốt nổi
AMPT bộ này mình rất thích nhưng mình đánh giả nó về tính sáng tạo còn kém xa tinh thần biến :fallingasleep:
devilqn
13-07-2009, 10:50 PM
Về TTB thú thật đó là truyện tiên hiệp mình đọc thứ 3 ;sau tru tiên với thần mộ; đồng thời lúc mới đọc mình cũng cảm thấy nó rất hấp dẫn vì cảm giác mới. Nhưng sau khi đọc nhiều truyện mình cảm thấy nó rất nhàm, diễn biến không có thắt nút, mở nút; ko có hồi hộp gay cấn; gây cảm giác bất ngờ. Trước mình cũng thích tác giả TTB; nhưng về sau những truyện tác giả này viết phải nói là nhàm; bao nhiu chi tiết lập đi lập lại; ko có sáng tạo lẫn đổi mới. Vd Bàn long thế giới phương Tây có vẻ sáng tạo nhưng chỉ ở những tập đầu, còn lúc sau phải nói truyện hầu như diễn biến y như TTB, thu phục ma thú, tu luyện trăm triệu năm ... Hầu như ở những truyện này ta chỉ cảm thấy được cái gọi là cắm đầu tu luyện thôi. Mặc dù trong truyện có đề cập đến tình yêu nhưng nó chả để lại trong ta ấn tượng gì cả, tình yêu có vẻ là thêm cho có, ngoài cái gọi là cường giả vi tôn hình như không còn giá trị j khác. Tình bạn ko, tình yêu ko ,...
Trong những truyện bây h , mình nghĩ rằng đấu la đại lục hay hơn hẳn BL. NVC là siêu nhân, cũng đúng vì thế mới có câu truyện cho ta đọc. Cứ như CPGD nếu như NVC không thông minh như thế có truyện cho ta đọc ko. Nhưng cái đáng nói là trong đấu la đại lục diễn biến có logic của nó. NVC mạnh nhưng vẫn bị thương thậm chí gần chết, trong chiến đấu cũng đề cao cả cái đầu ở đây ko giống như mấy cai TTB , BL thằng nay 1 thằng đánh 1 thằng đứng làm bia, hết lượt thằng còn lại đánh ,... rất chán. Đồng thời tình cảm trong truyện cũng có thể khiến người ta xúc động ( dù chưa sâu sắc lắm) tình yêu tình bạn... Truyện chưa ra hết nên chỉ biết được nhiu đó, hi vọng về sau ko chuối cả nải như BL ,TTB
Vài lời bình loạn, có j sai sót mong các lão thông cảm :021:
Mình chỉ có một lời dành cho tiên huyễn: Ngớ ngẩn. Các tác giả trẻ TQ và bạn đọc nên học lại kiến thức sinh học, hóa học, vật lý vỡ lòng. Vì đã là vật chất thì không có cái gì có thể tồn tại vĩnh cửu. Vật chất hữu cơ thoái hóa càng nhanh.
Về mặt tâm lý: cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi người ta biết người ta sẽ phải chết. Khi biết mình vĩnh viễn không chết (hoặc sống được hàng vạn, triệu năm), người ta đánh mất ý nghĩa của sự sống. Vì sống và chết là một cặp tương hỗ nhau (như ngày và đêm), cái này làm cho cái kia có ý nghĩa. Hy vọng và cố gắng trở thành thừa (vì luôn còn đủ thời gian) làm cho cuộc sống của người ta tiến dần tới cuộc sống thực vật.
Nói một cách triết lý thì cái chết cũng là một phần của cuộc đời và cái chết đánh dấu sự hoàn thiện của tồn tại con người.
Get Backer
30-07-2009, 09:06 AM
Mình chỉ có một lời dành cho tiên huyễn: Ngớ ngẩn. Các tác giả trẻ TQ và bạn đọc nên học lại kiến thức sinh học, hóa học, vật lý vỡ lòng. Vì đã là vật chất thì không có cái gì có thể tồn tại vĩnh cửu. Vật chất hữu cơ thoái hóa càng nhanh.
Về mặt tâm lý: cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi người ta biết người ta sẽ phải chết. Khi biết mình vĩnh viễn không chết (hoặc sống được hàng vạn, triệu năm), người ta đánh mất ý nghĩa của sự sống. Vì sống và chết là một cặp tương hỗ nhau (như ngày và đêm), cái này làm cho cái kia có ý nghĩa. Hy vọng và cố gắng trở thành thừa (vì luôn còn đủ thời gian) làm cho cuộc sống của người ta tiến dần tới cuộc sống thực vật.
Nói một cách triết lý thì cái chết cũng là một phần của cuộc đời và cái chết đánh dấu sự hoàn thiện của tồn tại con người.
Ài, đã gọi là tiên với huyễn thì sao còn phải áp dụng mấy cái quy tắc vật lý làm cái gì ?:040: Ta cứ thoải mái chiến đấu, thoải mái tu luyện, ai cản ta ? Thằng nào cản ta đập chết nó !:die:
Dù sao cũng là truyện thể loại tưởng tượng rồi, nếu không thì ngày xưa sinh ra mấy cái cổ tích hay thần thoại làm chi ?:wet:
Dark_Blood
01-08-2009, 08:10 AM
Bạn cua là người theo tư tưởng hiện thực + khoa học nên các bác thông cảm cho :113:
Đã là huyền huyễn, huyền ảo, tiên hiệp, kỳ ảo gì gì đó thì những khái niệm khoa học căn bản đã ko còn áp dụng rồi :4:
winner
04-08-2009, 12:30 AM
cảm nhận sau khi đọc tiệp hiệp,huyền ảo tu chân 1 năm: lúc đầu: khoái thể lại thủ xx tự sướng lên lv, thích nv chỉ có tu luyện chiến đấu: tinh thần biến,thần mộ,bàn long... vv như đã nói jo thì chỉ đọc được thể loại đấu trí như : phàm nhân tu tiên và tiên đạo cầu tác và phi thăng chi hậu.các truyện khác hết đọc nổi(rỗi thì đọc để giết thời gian không đọc thêm 1 lần nữa).ta trước là fan lớn của cc jo ta không đọc nổi truyện của cc nữa. khiêu vũ ta cũng đọc được 1/4 ctvl rồi bỏ.ampt được 40 chương rồi cũng cho qua. nói chung theo ta thì mức độ khó tính của độc giả càng tăng và thể loại tự sướng đã sắp bão hòa. đấu phá thương khung,bách luyện thành tiên,phàm đồ cố gắng phát triển thể loại đấu trí tu luyện xong văn phong tối và tình tiết không được mới mẻ hấp dẫn. đề cử các bộ đáng đọc nhất từ trước tới giờ: phàm nhân tu tiên,tiên đạo cầu tác,phi thăng chi hậu. thể loại đô thị,dị năng ta không đọc vì ta không thích cía nửa mùa lắm nên không có ý kiến
codonviem872002
04-08-2009, 08:29 AM
nếu ai cũng đọc truyện theo tư tưởng của bác cua thì các loại sách khoa học ,vạt lý toán học ,hóa học luôn bán chạy hơn các loại sách truyện như hary poster ,các loại truyện tranh .
:sad:
Hi all,
mình có chút không ngờ là hình như mình ăn nói hơi khó hiểu. :061: Nhiều khi mình không muốn nói huỵch toẹt mọi thứ ra còn là vì muốn để dành cho các bạn suy nghĩ tiếp. :hi:
Mình giải thích rõ hơn chút vậy:
Đối với mình, một tác phẩm văn học hoàn thiện là một tác phẩm đảm bảo được nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là: tính duy lý, tính duy mỹ và tính nhân văn. Ở thơ, tác giả có thể bỏ qua tất: từ các tiền giả định, dẫn nhập, kết cấu logic, kết cục .v.v. nói chung chỉ cần biết sử dụng từ, ngữ, nhịp điệu cho hay, nghe khoái lỗ tai là đạt. Tóm lại là tính duy lý không quan trọng đối với thơ. Nhưng văn học là hình thức nghệ thuật ''tỉnh táo'' hơn thơ một chút. Sự duy lý luôn là yếu tố cơ bản đầu tiên giữ cho một tác phẩm có được cái khung định hình của mình, tương tự như cái móng nhà. Tính duy mỹ giống như sự trang trí của ngôi nhà và tính nhân văn giống như ngôi nhà thật sự: ngôi nhà có phải là để cho người ở hay không? (nhà gạch nhà gỗ hay nhà giấy nhà cát, phòng ốc có đủ rộng, có nhà vệ sinh, có phòng ăn hay không .v.v.).
Trong thực tế, khi mà tác giả bỏ qua tính duy lý vì muốn nhấn mạnh tính duy mỹ hay tính nhân văn trong tác phẩm của mình, thì tác phẩm của y vô hình trung đã trở thành thơ/trường thi (hoặc trở thành rác), chứ không còn là văn xuôi nữa. Các tác giả lớn, nghiêm túc nói chung đều nhận thấy vấn đề này. (Ở đây mình xin phép không nhắc đến một số nhà văn thuộc những trào lưu, chủ nghĩa văn học nhỏ, avantgarde .v.v. mà bản thân giá trị của họ, vì lý do thời gian, còn chưa được lịch sử kiểm chứng, đánh giá.)
Nhiều khi để đạt được mục đích, các tác giả chấp nhận giảm tính duy lý để tăng tính duy mỹ hoặc nhân văn; đặc biệt là các tác giả châu Á. Điểm này thực cũng không sai. Chỉ là, nhiều lúc họ làm quá tay. :052:
Mình nói nhiều như vậy thực ra là có ý này: các tác giả kiếm hiệp nên duy lý hơn một chút khi viết vì việc này chỉ đẩy tác phẩm của họ lên một tầm cao hơn trong mắt người đọc. Trừ phi họ chỉ quan tâm đến tiền và một số lượng fan mù quáng.
(Các bạn có lẽ đã biết, rất nhiều người không đọc kiếm hiệp vì thấy chúng phi lý.)
Vậy câu hỏi đặt ra là xác định tính duy lý trong một tác phẩm văn học như thế nào? Hay hỏi cách khác (khó trả lời hơn do là câu hỏi số lượng): những tác phẩm văn học nào đảm bảo được tính duy lý?
Có lẽ các bạn sẽ (thích) lấy những ví dụ trong số các tác phẩm kiếm hiệp. Mình xin tạm lấy 5 tác phẩm bao gồm Thủy Hử, Tây Du Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tầm Tần Ký và Bàn Long. Xin chú ý, mình dùng 5 tác phẩm này làm ví dụ không có nghĩa là mình đánh giá chúng ngang hàng.
1. Ở Thủy Hử, tính duy lý cực kỳ nổi bật. Tác giả tường thuật lại những mẩu chuyện, vụ án để giải thích tại sao một người như Lâm Xung thành tử tù, tại sao thành cướp ... Không có cái loại võ lâm giang hồ chém giết như ngóe giữa đường giữa chợ mà không thấy quan quân truy bắt, cũng không có loại cao thủ giang hồ nhún mình phi thân qua tường thành, một mình đánh bại cả ngàn binh lính. Trong cả Thủy Hử, chỗ phi lý mà người ta tìm thấy chỉ là chi tiết 108 ngôi sao bay ra từ ... rồi bia đá ghi danh sách tên ... Ở đây, chúng ta có thể thông cảm cho tác giả - Thi Nại Am là nhà văn thời sơ Minh ở Trung Quốc - khi mà thần tiên quỉ quái vẫn được tin như chắc chắn có thật. Mà cho dù bạn không thông cảm với tác giả, thì sự phi lý này cũng chỉ là con muỗi so với tính duy lý xuyên suốt cả tác phẩm. Nói chung, lỗi vặt. :042:
2. Ở Tây Du Ký, mọi thứ có vẻ rất phi lý. Mình đồng ý. Nhưng sự phi lý của Tây Du Ký thuộc dạng chấp nhận được. Tại sao? Tại vì nếu chấp nhận các tiền giả định phi lý trong Tây Du Ký, như tồn tại thần tiên; các thần tiên sống bất tử; các thần tiên có phép thuật; Tôn Ngộ Không từ đá sinh ra; câu truyện diễn ra vào thời nhà Đường ở Trung Quốc .v.v. thì chúng ta vẫn thấy câu truyện phát triển một cách khá hợp lý (tức là duy lý). Ngoài ra, cũng phải thông cảm cho Ngô Thừa Ân là một người thuộc thời đại phong kiến, vẫn tin vào thần tiên quỉ quái. Với ý thức này trong đầu, người đọc sẽ không thấy phản cảm với những tiền giả định mà tác giả đề ra. :dongcung2:
3. Ở Tầm Tần Ký, tiền giả định của nó phi lý, mà tác giả của nó lại là người hiện đại, cho nên khó chấp nhận hơn. Ở đây, người ta không thể dễ thông cảm với Huỳnh Dị như với Thi Nại Am: không biết một điều (mà nhân loại đã biết) mà dám nói bừa là dốt. Cỗ máy thời gian không chỉ là khoa học viễn tưởng mà là khoa học ảo tưởng. Huỳnh Dị có lẽ không biết gì về vật lý (bậc đại học), nên không biết một thực tế vật lý là: để đưa tốc độ của một hạt cát lên đến vận tốc ánh sáng, thì toàn bộ năng lượng của cả trái đất có lẽ cũng chưa đủ dùng. Đây chỉ là một hệ quả của tính tuyệt đối của vận tốc ánh sáng của Einstein: vận tốc ánh sáng là max trong mọi loại vận tốc có thể đạt được. Đó là chưa nói người ta phải nâng tốc độ của hạt cát lên trên vận tốc ánh sáng thì mới gây ra được hiệu ứng quay ngược trở lại thời gian. (Đằng này Huỳnh Dị còn liều mạng cho một nhân vật nặng cỡ 80kg lên máy, quay ngược trở lại 2000 năm lịch sử.) :sad:
Thế nhưng, tiền giả định chỉ là tiền giả định. Không vì nó mà Tầm Tần Ký mất tính duy lý trong phát triển câu truyện. Ngược lại, Huỳnh Dị rất giỏi phát triển tình tiết câu truyện một cách hợp lý. Vì vậy, người ta vẫn tán thưởng TTK như một tác phẩm kiếm hiệp xuất sắc. :xitmau: (Dù đến cuối Huỳnh Dị lại có một lỗi phi lý rất ngây thơ là: cho Tần Thủy Hoàng ra lệnh cấm nhắc đến và đốt sách ghi về Hạng Thiếu Long để sau này không ai biết đến y nữa. Trong thực tế, Tần Thủy Hoàng chỉ làm vua được vài chục năm thì chết. Sau đó, các sử gia nhà Hán vẫn ghi lại về mọi nhân vật, chính khách, tướng lĩnh quan trọng thời Tần.)
4. Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ, sự phi lý nổi bật nhất của nó nằm ở các loại võ công như Độc Cô Cửu Kiếm, Tịch Tà Kiếm pháp. Mình rất không thích sự phi lý này, bởi lẽ tiền giả định về võ công của câu truyện khá rõ: các loại võ công là như thế này.. như thế này.. đệ tử các phái luyện kiếm hàng chục năm để lên được một đẳng cấp nhất định. Tất cả vẫn nằm trong phạm trù võ kỹ. Thế nhưng bụp một cái, Lệnh Hồ Xung học được vài chiêu múa may, và Độc Cô Cửu Kiếm giống như phép màu chứ không còn nằm ở phạm trù võ kỹ nữa: lia một chiêu chọc trúng luôn mấy chục con mắt không trượt một li, dù đối phương không phải là tượng gỗ. Quì Hoa Bảo Điển với Tịch Tà kiếm pháp thì lại càng thần kỳ. Lâm Bình Chi tự thiến, từ kẻ mới luyện võ vài tháng trở thành siêu cao thủ, kiếm nhanh hơn chớp giật. Mình chỉ bàn đến ''kiếm nhanh hơn chớp giật'': ở đây có một bước nhảy alpha về võ công cực kỳ phi lý. Giống như trong một cộng đồng của vịt đột ngột sinh ra một con thiên nga vậy. :wet:
5. Ở Bàn Long mình thấy cả một khối hổ lốn những sự phi lý. Các tiền giả định phi lý đã đành, nhưng có thể cho qua. Nhưng phát triển câu truyện rất phi lý, nhất là trong việc sử dụng thời gian. Giả sử câu truyện diễn ra trong một giai đoạn ngắn, ở vào một thời điểm lịch sử mà nền văn minh nhân loại trong truyện còn mới, thoát ra khỏi thời tiền sử chưa bao lâu (giống Trái Đất), thì mình không có ý kiến gì cả. Đằng này, nền văn minh nhân loại trong truyện đã phát triển cả triệu năm, mà nền văn minh cơ khí trong truyện vẫn là số 0, là một sự xỉ nhục trí tuệ loài người một cách vô cùng ngu ngốc của tác giả. Nó cũng làm mình phỏng đoán rằng tác giả chưa từng bước ra khỏi TQ, chưa biết thế giới này phát triển như thế nào, chưa hiểu được sự vĩ đại của khoa học kỹ thuật, dù luôn được sử dụng những thành quả ấy. :die:
Nhiều bạn lấy lý do: ''đó là thế giới cường giả, không cần khoa học kỹ thuật'' để phản biện mình. Một vài bạn lại bảo: khoa học kỹ thuật phát triển là do tôn giáo .. Xin thưa: các bạn nhìn vấn đề đơn giản quá. Ở trong cái thế giới đó có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu thường nhân? Trong thế giới đó có bao nhiêu người có thể dùng ''thần thức'' để liên lạc với người thân ở cách xa cả vạn dặm?
Đúng ra mà nói, càng ở trong một thế giới có nhiều nguồn đe dọa bạo lực cường đại (ma thú, rồi cường giả quá mạnh đe dọa cuộc sống cả nhân loại .v.v. dẫn đến mất cân bằng trong tổ chức xã hội), thì khoa học kỹ thuật, vũ khí quân sự càng phải phát triển mới đúng. Ngoài ra, khoa học kỹ thuật phát triển cũng không phải do tôn giáo. Nhưng topic này không phải là chỗ để nói nhiều về việc đó.
Còn nhiều điều để chê nữa về những tác phẩm như Bàn Long, nhưng mình thấy bài này đã quá dài rồi.
Siunhanxipdo
04-08-2009, 10:44 PM
Đối với mình, một tác phẩm văn học hoàn thiện là một tác phẩm đảm bảo được nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là: tính duy lý, tính duy mỹ và tính nhân văn. Ở thơ, tác giả có thể bỏ qua tất: từ các tiền giả định, dẫn nhập, kết cấu logic, kết cục .v.v. nói chung chỉ cần biết sử dụng từ, ngữ, nhịp điệu cho hay, nghe khoái lỗ tai là đạt. Tóm lại là tính duy lý không quan trọng đối với thơ. Nhưng văn học là hình thức nghệ thuật ''tỉnh táo'' hơn thơ một chút. Sự duy lý luôn là yếu tố cơ bản đầu tiên giữ cho một tác phẩm có được cái khung định hình của mình, tương tự như cái móng nhà. Tính duy mỹ giống như sự trang trí của ngôi nhà và tính nhân văn giống như ngôi nhà thật sự: ngôi nhà có phải là để cho người ở hay không? (nhà gạch nhà gỗ hay nhà giấy nhà cát, phòng ốc có đủ rộng, có nhà vệ sinh, có phòng ăn hay không .v.v.).
Bạn Cua đúng trong cách đặt tiền đề, nhưng lại lầm lẫn trong việc xác định chủ thể. Cái lầm lẫn lớn nhất của bạn Cua là không phân biệt được kiếm hiệp thuộc vào dòng văn học nào.
Không phải bất kỳ dòng văn học nào cũng đặt tính duy lý lên đầu, nói rõ hơn một chút nó giống như mỹ thuật-hội hoạ, có dòng mỹ thuật ưa chuộng tính chính xác của ánh sáng như hình hoạ, lại có dòng mỹ thuật tôn trọng tối đa tính sáng tạo và truyền tải cảm xúc như nghệ thuật sắp đặt hay tranh siêu thực-phi thực.
Kiếm hiệp thuộc loại văn học phi hiện thực duy mỹ, nhưng lại nằm ngoài hệ thống văn học siêu tưởng phương Tây.
Về 5 tác phẩm bạn Cua đưa ra để dẫn chứng, vấn đề lại nằm ở cách mà bạn tiếp cận nó, hay đúng hơn là chỗ mà bạn tiếp cận nó.
Giống như Cửu Cung Bát Quái trận, bạn vào đúng cửa Tử thì bạn chết, bạn vào được cửa Sinh thì bạn sống. Bạn tiếp cận TDK hay PT ở đặc điểm duy lý thì hai kỳ thư này biến thành 2 đống rác, nhưng bạn tiếp cận ở tính nhân bản và tư tưởng thì nó lại hoá thành 2 viên ngọc.
Chuyện tương tự diễn ra ở kiếm hiệp, nếu bạn băn khoăn vì sao họ Lâm trở thành cao thủ tuyệt đỉnh một cách vô lý mà bỏ qua cái khía cạnh miêu tả tâm lý bản thân của hắn thay đổi như thế nào thì nhân vật này chỉ đáng vất sọt.
Vài lời dông dài với bạn Cua, rất vui dc trao đổi nhiều hơn.
Hi Siunhanxipdo.
Thứ nhất, mình chưa từng nói cần đặt tính duy lý lên đầu. Mình chỉ nói rằng người ta không nên bỏ qua tính duy lý, tức là nên cân bằng tỉ lệ giữa tính duy lý, tính duy mỹ, tính nhân văn sao cho hợp lý để tác phẩm được hoàn thiện.
Thứ nhì, mình chỉ đặt ra câu hỏi về tính duy lý trong các tác phẩm mình đem ra làm ví dụ. Mình không có ý phân tích cả tính duy mỹ, tính nhân văn trong các tác phẩm đó. Việc này đã có quá nhiều người bàn đến và tán thưởng một cách nồng nàn, sùng bái. Chỉ có tính duy lý là ít ai nói tới nên mình mới nói.
Thứ ba, kiếm hiệp không nhất thiết phải là một dạng văn học nào cụ thể. Mọi công việc định nghĩa, xếp dòng cố định cho nó .v.v. đều sai. Tam Quốc, Thủy Hử không phải là văn học phi hiện thực duy mỹ (1), chúng thậm chí còn là văn học dã sử (hiện thực). Có lẽ, kiếm hiệp thế kỷ 20 à la phong cách Kim Dung, Cổ Long mới trở thành một dạng như vậy. Nhưng cũng có nhiều tác phẩm kiếm hiệp của thế kỷ 20 không đi theo phong cách Kim Dung, Cổ Long.
----------
(1) Nói thêm một chút về vấn đề thuật ngữ để chúng ta không tranh luận lệch nhau. Theo mình, văn học chủ yếu là hư cấu. Nhưng hư cấu khác với phi hiện thực. Hư cấu bao gồm hiện thực và phi hiện thực. Một tác phẩm với những nhân vật không có thật, mô tả về một vụ án đời thường dù là tưởng tượng vẫn thuộc dòng văn học hiện thực. Cũng như vậy, một truyện kiếm hiệp với các nhân vật hư cấu nhưng không mang trong nó các yếu tố phi lý như phóng chưởng ầm ầm, thần ma nhảy nhót v.v. vẫn có thể là một tác phẩm văn học hiện thực.
nolove
05-08-2009, 02:27 AM
Bác cua à, bác chê thì không nên lôi Bàn Long ra chê vì với tốc độ 2c/ngày thì khó lòng đòi hỏi lắm. Chẳng riêng gì tác giả BL, hầu hết các tác giả viết kiểu này đều vậy, đôi khi nhìn rõ kiểu đánh tay lái vòng vèo tránh né rõ mồn một của người viết. Hay như cậu viết Đấu La Đại Lục gì đó, chạy theo cái nguyệt phiếu gì đó mà dựng em Tiểu Vũ dậy một cách sống sượng không tả nổi, trong khi có thể lồng vào bao nhiêu điều hay ho khác. Tóm lại bác lôi Bàn Long ra để chê chung chẳng khác nào bác lôi em Bảo Thy hay các em tương tự ra sỉ nhục rồi bảo âm nhạc Việt là đống rác nặng mùi (có khả năng là nó chẳng sai nhưng đọc dẫn chứng thì không thuyết phục).
Bác cua cẩn thận không những gì bác viết bên này nó chưa được song hành duyên dáng với những gì bác viết bên thread Long Xà diễn nghĩa.
Oops, nolove nếu thấy bài mình viết trong topic này mâu thuẫn với bài trong Long Xà thì chỉ ra hộ mình với. Mình quen thói ẩu thả, viết liền một mạch rồi xả, không mấy khi đọc lại, trừ nhìn qua lỗi chính tả. :7:
Còn về Bàn Long: mình không có thời gian để tìm hiểu hoàn cảnh sáng tác và tác giả của các truyện kiếm hiệp v.v. nên chỉ có thể đưa ra nhận xét về chính tác phẩm thôi. Mình lấy Bàn Long ra làm ví dụ vì sự phi lý trong kết cấu của nó làm mình khó chịu hơn cả.
Nhưng mình xin đảm bảo mình không vì thấy mỗi Bàn Long dở mà chê tất cả các truyện tiên huyễn. Để đưa ra các nhận xét đó về tiên huyễn mình cũng đã đọc hết hoặc một phần một số truyện mà nhiều người coi là tiêu biểu. Ví dụ Liên Hoa Bảo Giám, Thần Mộ, Tiên Sở, Thất Giới, Tru Tiên, Băng Hỏa Ma Trù, Ác Ma Pháp Tắc, Chí Tôn Vô Lại, .v.v.
Nói thêm một câu cho rõ ẩn ý: mình vẫn đang chờ một tác phẩm tiên huyễn vừa hấp dẫn vừa hoàn thiện.
nolove
05-08-2009, 04:29 AM
Nói thêm một câu cho rõ ẩn ý: mình vẫn đang chờ một tác phẩm tiên huyễn vừa hấp dẫn vừa hoàn thiện.
Giá trị câu này. Các tác phẩm khác được/bị lôi ra trong dẫn chứng cách đây cũng vài trăm năm.
Bạn cua dường như thích nhìn theo một góc nhất định, tùy thuộc vào cảm giác nhỉ ? Ở post số 43, bạn cua đem cái nhiều người cho là tiêu biểu ra làm gì, vì nó vừa thừa, vừa chưa chắc đã thuyết phục (nolove không bắt bác cua đo đếm vì đến cùng thì nhiều hơn 1 có thể xưng là nhiều rồi).
Cuối cùng, nolove cũng chẳng khen gì những truyện bạn cua chê. Nhưng đó không phải là tất cả (nhắc lại thôi).
Thì mình nói vậy là nhìn khách quan mà: các truyện tiên huyễn mình kể tên toàn truyện được 5 sao do chính ae, bạn đọc TTV đánh giá. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của nhiều người (đa số), không phải mọi người.
Chứ nếu để mình đánh giá thì chẳng có truyện nào trong số đó đáng 5 sao cả (nếu lấy chuẩn 5 sao để làm hệ so sánh là những truyện như Tuyển Vĩnh Đao của Tiểu Đoạn, Tu La Đạo của Bộ Phi Yên). Nhưng đây lại là ý kiến chủ quan của mình.
loilongsam
05-08-2009, 06:39 AM
[QUOTE=cua;2283216]
Đối với mình, một tác phẩm văn học hoàn thiện là một tác phẩm đảm bảo được nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là: tính duy lý, tính duy mỹ và tính nhân văn. [QUOTE]
bạn đọc truyện lâu thế mà ko bit đây là truyện kiếm hiệp a`:7:
đã là kiếm hiệp thì phải phi lý mới có nhiều đọc giả, chứ ko thì đi đọc truyện trinh thám đê. Cỡ phi lí thì phải nói đến Harry Potter, Pendragon, Eragon, hay các bộ kinh dị (ma), giả tưởng khác
đã là kiếm hiệp thì phải đẹp, viết phải hay, ngôn phong trau chuốt, gọt dũa, miêu tả sinh động, hấp dẫn,... ko thì ai mà đọc:062:
còn về nhân văn trong kiếm hiệp thì tất nhiên phải có. tác giả là người, đọc giả cũng là người, đương nhiên phải trọng chữ NHÂN rồi. Tuy nhiên cũng có một số truyện nhân vật chính là kẻ ác, ko trọng "nhân" nhưng rất nhiều người thích
Mình chỉ trích kiếm hiệp là vì hy vọng nó trở thành văn học thực sự, không chỉ là văn học giải trí. Tất nhiên, ý kiến của mình chẳng bao giờ đến được tay người viết, hoặc giả người ta cũng nghe chán rồi nhưng vì tiền, họ vẫn viết như cũ.
Mình nghĩ, có lẽ LoiLongsam chưa hiểu mình coi thế nào là phi lý. :hi:
Đọc để hiểu ý người khác hẳn là không dễ rồi. 'Tiên trách kỷ hậu trách nhân' nên mình chỉ dám tự phê bình: xin lỗi bạn, chắc là do mình viết lách rất kém, câu cú lộn xộn, ý tứ khó hiểu.
anubis1603
05-08-2009, 07:15 AM
Mình đọc kiếm hiệp (nay là các thể loại hiệp) chỉ mong được đắm mình trong những cái phi lý như vậy (độc cô cửu kiếm, tịch tà, máy thời gian ....), tất cả những cái đó nó làm cho người đọc được "giải trí, thư giãn, giải tỏa những ước mơ mộng tưởng ko bao giờ có được ngoài đời".
Trong khi bạn cua coi sự phi lý là không nên thì mình lại thấy rất nên có.
Nhưng nói chung mình cũng chưa hiểu rõ phạm vi cái "phi lý" mà bạn đề cập.
Những dẫn chứng trong 5 bộ truyện bạn nêu ra chỉ là phi lý về mặt tiền đề dẫn dắt, phải chấp nhận nó để theo dõi nhân vật theo dõi câu chuyện.
Nếu sự phi lý đó mà không phải nội dung chính của truyện thì có thể chấp nhận được, thậm chí đôi khi là thưởng thức.
Nói chung mình cảm thấy bạn vẫn bị đi vào lối mòn lấy sở trường so với sở đoản :061:
vvktlove
05-08-2009, 07:33 AM
Nói đến kiếm hiệp vốn dĩ đã chất chứa sự phi lý, thể hiện 1 khía cạnh mơ ước hay tự sướng của tác giả. Có lẽ thế mà nhân vật chính bao giờ cũng sống sót sau cùng dù bị trăm ngàn gian khó.
Đối với mình, kiếm hiệp không phải là văn học, kiếm hiệp chỉ để giảm tải công việc, giải trí khi không có việc gì làm... Đặc biệt, mình quan tâm đến nhóm x-rated, đơn giản vì nó ko mang triết lý cũng không phải lý luận dài dòng, đơn giản, thực dụng, dễ nhớ và... dễ quên. Đầu óc còn dành cho việc khác.
Ngay các tác phẩm văn học đạt giải cũng thường là miêu tả/bình luận/nhìn nhận thẳng vấn đề cuộc sống, không nêu bật được sự mơ ước thoát khỏi mọi sự ràng buộc của cuộc sống thực.... Và có lẽ thế, kiếm hiệp mới ra đời chăng?
fishscreen
05-08-2009, 10:45 AM
Topic của mình có vẻ hot quá nhỉ? Không biết có nên dịch tiếp hai phần "khoa học" và "lịch sử" để có cái mà cãi nhau tiếp không. ^^
Nói ngoài lề một chút vậy.
Hôm trước mình có đưa một bức tranh thủy mặc cho đứa bạn xem. Nó xem xong phán một câu: "vẽ xấu, chẳng giống thật gì cả". Mình bảo nó: "mày muốn giống thật thì đem máy hình ra mà chụp chứ vẽ làm gì?"
Chính cái phi lý đó mới là nét đặc trưng và cái hồn của kiếm hiệp, bắt đầu từ thời nhà Đường, dần dần nó đã trở thành một nét văn hóa riêng. Không có sự phi lý đó thì nó cũng chẳng phải là kiếm hiệp nữa rồi. Ở đây chưa bàn đến khía cạnh thương mại.
Đọc từ đầu đến giờ có cảm giác như bạn Cua đang "một mình chống cả forum" ^^
anubis1603
05-08-2009, 10:51 AM
Nhân tiện nói đến sự phi lý, mình thấy có một điểm mà mình rất thắc mắc, từ các truyện kiếm hiệp cổ thời xưa, truyện nào cũng như truyện nào, cả trong phim chưởng nữa, đó là: không hiểu giới võ lâm giang hồ võ công thì giỏi đấy lấy đâu tiền mà tiêu sài nhỉ!!!:7:
To fishscreen: thứ nhất là tranh khác với văn; thứ nhì là còn phụ thuộc vào chất lượng của bức tranh; thứ ba là mình không nói văn cần phải giống cái máy ảnh.
Còn bạn gì nói mình vẫn mắc phải việc lấy sở trường so sở đoản thì mình chịu không hiểu ý. Nhờ bạn giải thích thêm một chút cho mình hiểu với. :025:
Có lẽ các bạn sẽ hiểu mình muốn gì hơn (mặc dù mình đã nói rất nhiều lần) khi nghĩ về mấy câu hỏi này:
Tại sao kiếp hiệp chỉ được coi là văn học giải trí? Làm thế nào để nó được tiến lên văn học chính thống mà đọc vẫn phê?
anubis1603
05-08-2009, 03:25 PM
Còn bạn gì nói mình vẫn mắc phải việc lấy sở trường so sở đoản thì mình chịu không hiểu ý. Nhờ bạn giải thích thêm một chút cho mình hiểu với. :025:
Thì giống như là khi bạn so sánh võ thuật trong truyện KD với Long Xà Diễn Nghĩa vậy!
ở đây là so sánh tính lô gic, sự phi lý, hoang tưởng trong Tân tiểu thuyết võ hiệp với văn học.
Có lẽ các bạn sẽ hiểu mình muốn gì hơn (mặc dù mình đã nói rất nhiều lần) khi nghĩ về mấy câu hỏi này:
Tại sao kiếp hiệp chỉ được coi là văn học giải trí?
Đáp:Vì thực sự nó khiến cho người đọc giải trí một cách nhẹ nhàng, ko phải nghiền ngẫm suy nghĩ quá nhiều để đúc kết hay tự rút ra cái gì đó.
Mục đích thực sự là để giải trí đơn thuần.
Làm thế nào để nó được tiến lên văn học chính thống mà đọc vẫn phê?
Đáp: mình không biết!!!
P/s: chỉ thấy mình cậu đặt ra vấn đề này (ít nhất trong số mình được biết)!
Hỏi lại một câu: "Tiến lên văn học chính thống mà đọc vẫn phê" để làm gì???
Siunhanxipdo
05-08-2009, 03:31 PM
Giang hồ là không chính thống truyện viết về cái giới ấy chính thống sao được :025:
Thế nhưng phê thì vẫn cứ phê thôi bạn Cua ơi. Kiểu như có người phê rượu ủ lâu năm, có người phê cafe lề đường ấy mà.
Hi anubis1603,
mình lại xin trả lời hai câu hỏi mình tự đặt ra.
Thứ nhất, kiếm hiệp chỉ được coi là văn học giải trí (tức là văn học cấp thấp) vì nhiều lý do. Một trong số đó là sự phi lý trong kết cấu/câu truyện của nó mà mình đã lấy ví dụ. Bạn có thể nói: ''tôi thấy Phiên Tòa của Kafka cũng vô lý bỏ xừ, sao nó vẫn được coi là siêu phẩm văn học của thế kỷ 20?''
Đúng. Phiên tòa có chỗ phi lý của nó. Và sự phi lý của Phiên tòa khác với sự phi lý của truyện kiếm hiệp như thế nào là việc mình đã cố lý giải trong các bài viết trước, mặc dù mình đã tránh không nêu cái tên Phiên tòa ra.
Thứ nhì, tại sao phải tiến lên? Thực ra chính cái tên của topic này đã trả ngầm trả lời hộ mình rồi. Tại sao người ta lại đặt ra phong trào Tân kiếm hiệp, cải cách kiếm hiệp? Đó là vì người ta muốn đưa kiếm hiệp tiến lên văn học chính thống. Tại sao phải làm vậy? Lý do đầu là các tác giả kiếm hiệp muốn được công nhận. Đúng thôi, khi bạn làm một nghề gì đó, bạn có muốn mãi bị đánh giá thấp hay bị gọi là dân nghiệp dư hay không? Lý do tiếp theo là để sinh tồn (với tư cách là nhà văn, chứ không hẳn là sinh tồn tiền bạc). Khi thị hiếu của người đọc tăng lên, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận những sản phẩm tồi nữa. Nếu người ta vẫn cứ viết kiếm hiệp với một khả năng văn chương đáng buồn, với kết cấu câu truyện mãi là: thù giết cha, học võ, báo cừu, kiếm nhiều gái, ẩn cư .v.v. thì thử hỏi bạn đọc được bao nhiêu cuốn bạn sẽ thấy chán ngấy?
Có thể bạn hay ai đó sẽ không thấy chán, chứ mình thì thấy chán ngắt. Vì thế mà 15 năm qua mình không đọc truyện kiếm hiệp. Mãi cho đến vừa rồi thấy bạn bè bàn tán về Tru Tiên, rồi Thần Châu tân ngũ hiệp .. mình mới đọc lại. Quả thật, mình thấy ít nhiều sự đổi mới theo chiều hướng tiến lên này ở Tiểu Đoạn, Bộ Phi Yên.
anubis1603
05-08-2009, 06:03 PM
Thứ nhất, kiếm hiệp chỉ được coi là văn học giải trí (tức là văn học cấp thấp) vì nhiều lý do. Một trong số đó là sự phi lý trong kết cấu/câu truyện của nó mà mình đã lấy ví dụ.
Đó có phải là một định nghĩa: VH giải trí (cấp thấp) là ...etc nhiều lý do... + sự phi lý???
Và định nghĩa/quan niệm này của riêng bạn hay của một bộ phận đông đảo văn nghệ sĩ/độc giả???? Đó là những ai??? (cụ thể chút vì mình chưa nghe quan điểm này bao giờ)
Theo mình một sự vật hiện tượng được/bị đánh giá như thế nào là phụ thuộc vào tác động mà nó gây nên cho người quan sát.
Mình coi KH là "giải trí" vì sự tác động của nó lên mình chỉ là "giải trí". (không kèm theo các tác động khác)
Nếu sự tác động của KH lên bạn chỉ là "sự phi lý" thì bạn chỉ có thể coi KH là "văn học phi lý" chứ không thể suy ra đó là "giải trí"
Hay "phi lý" = "giải trí" ???:061:
Thứ nhì, tại sao phải tiến lên?
Thực ra chính cái tên của topic này đã trả ngầm trả lời hộ mình rồi. Tại sao người ta lại đặt ra phong trào Tân kiếm hiệp, cải cách kiếm hiệp? Đó là vì người ta muốn đưa kiếm hiệp tiến lên văn học chính thống. Tại sao phải làm vậy? Lý do đầu là các tác giả kiếm hiệp muốn được công nhận. Đúng thôi, khi bạn làm một nghề gì đó, bạn có muốn mãi bị đánh giá thấp hay bị gọi là dân nghiệp dư hay không? Lý do tiếp theo là để sinh tồn (với tư cách là nhà văn, chứ không hẳn là sinh tồn tiền bạc). Khi thị hiếu của người đọc tăng lên, họ sẽ không dễ dàng chấp nhận những sản phẩm tồi nữa. Nếu người ta vẫn cứ viết kiếm hiệp với một khả năng văn chương đáng buồn, với kết cấu câu truyện mãi là: thù giết cha, học võ, báo cừu, kiếm nhiều gái, ẩn cư .v.v. thì thử hỏi bạn đọc được bao nhiêu cuốn bạn sẽ thấy chán ngấy?
Đỏ: chỉ là quan điểm của riêng bạn
xanh:ai chả muốn được công nhận, mình cũng muốn được công nhận :))
Đâu phải cứ VH chính thống mới được công nhận, như Kim, Cổ, Lương ... Thần Châu ngũ hiệp .... mà không phải là được công nhận à? Toàn là những cái phi lý đó, truyện của KD được chuyển thể thành phim tái bản không biết bao nhiêu lần!!!
Hồng:Tiến lên VH chính thống thì sinh tồn được, còn VH giải trí thì kém hơn??? Cái này thì bạn xem lại đi, ngành giải trí bao giờ cũng nhièu tiền hơn ngành chính luận.
Nếu chỉ là để sinh tồn thì nhà văn hay là người bơm xe đầu đường cũng như nhau thôi.
Sinh tồn với tư cách nhà văn??? Nghe sáo rỗng lắm.
tím: độc giả chán ngấy với "kiếm hiệp cổ điển" nên mới sinh ra các dòng "tiên hiệp, huyền huyễn, ma pháp, đô thị ..vv.vv." mà ta gọi là "Tân tiểu thuyết võ hiệp".
NHưng đây cũng chỉ là thay đổi sáng tạo một chút thôi, chứ chưa phải là "tiến lên" gì cả.
Và hướng đi "giải trí" có sáng tạo như hiện nay so với VH chính thống thì dễ hơn, đỡ vất vả hơn, dằn vặt hơn ... mà vẫn thu hút được độc giả :02(1), vẫn đảm bảo mưu sinh(ko chắc lắm :) ), vẫn khẳng định được mình (Thần Châu ngũ hiệp)
Cuối cùng
mình lại xin trả lời hai câu hỏi mình tự đặt ra.
thế thì còn 1 câu nữa mà bạn hỏi:
Làm thế nào để nó được tiến lên văn học chính thống mà đọc vẫn phê?
bạn trả lời nốt đi!:056:
codonviem872002
05-08-2009, 08:58 PM
Làm thế nào để nó được tiến lên văn học chính thống mà đọc vẫn phê?
câu này minh ko bít nhưng mình muốn hỏi 1 câu: văn học chính thống phải chăng là 1 sự chói buộc trong 1 khuôn khổ ???
Hi,
mình nghĩ là mình đã nói đủ những gì cần nói rồi. :042:
mactam
05-08-2009, 09:44 PM
Đăt ra tên là tân võ hiệp là ý nói đến cái thay đổi so với các vị Kim Cổ tiên sinh chứ không phải là thay đổi để cho nó thành văn học chính thống đâu bạn cua à. Lí luận này quả thực "cua" quá.
Nếu nói đây là văn cấp thấp tại sao có hội thảo, tại sao ghi vô sách giáo khoa, tại sao có người thế đời này sống vì nó...
15 năm, bây giờ quay lại nhưng nhận xét vậy thì.......
nolove
05-08-2009, 10:37 PM
Kiếm hiệp thì đúng là bị coi như văn học cấp thấp (cận rồi á gì đó). Trinh thám cũng bị vậy.
Bạn cua cũng thường nêu ra những gì hằng đúng, sau đó suy diễn. Chỗ bạn cua nói về văn học cấp thấp đó chính là cái thắc mắc của nolove khi bạn lôi cái Bàn Long ra đánh, dù chỉ dưới một góc độ, chưa kể đến tính đại diện của Bàn Long có thỏa đáng không ? Bạn làm vậy thì đương nhiên chứng tỏ được kiếm hiệp là kém, là đủ thứ giời đất gì chẳng được nếu so với những tác phẩm đã được khẳng định giá trị qua hàng trăm năm.
Dĩ nhiên khi nolove nói thế này đã gián tiếp đồng ý với bạn cua để mạt sát "tân kiếm hiệp". Nhưng chỉ lạ khi bạn cua nghĩ thế mà quay ra ca ngợi cái Long Xà hết nước hết cái. Cũng may chỉ là ca ngợi cái "giảng dạy sinh động" về võ thuật cho kẻ ngoại đạo mà thôi. Chứ tác giả mà bàn trực tiếp với người ngang cơ hẳn sẽ vứt ngay mấy thứ "sinh động" đó đi, bởi ngược lại không chừng có người bật lại, chửi nát mặt ngay.
Vụ giống nhau về cốt truyện thật ra không quá khủng khiếp, cơ bản là da thịt người ta đắp lên cái khung đó thế nào. Ví dụ nolove cảm không nổi nhưng nhiều người vỗ đùi đen đét kêu toáng lên rằng chỗ này viết khéo, từ ngữ, điển tích dùng diệu quá, ... và vẫn chỉ một cốt truyện đó thôi.
Chỗ này vẫn là chênh lệch cũ, đã nói qua ở trên.
Mình không rõ bạn cua có viết truyện không ? Mình không biết thông tin gì về Tiểu Đoạn hay Bộ Phi Yên, chưa bao giờ và cũng không có ao ước dù nhỏ nhoi nào về chuyện gặp và hỏi han họ. Nhưng ngoài những người đặt mục đích cụ thể này nọ, nhiều người viết cho thỏa đã - dù hơi bị ngô nghê (còn mình thì có khả năng cao là cực kì dốt). Tuy nhiên, sau thời gian nào đó, hẳn cũng có ước muốn vươn lên đúng như bạn cua nói. Nhưng vẫn gắn chặt với kiếm/tiên hiệp thì hơi khó, thoát ly hẳn thì hy vọng lên chiếu "chính thống" dường như cao thêm ?
Hy vọng bạn cua thấy là chẳng cần/nên mắng mỏ cái "tân tiểu thuyết võ hiệp" làm gì. Bởi mỗi thứ có vị trí riêng tương ứng và người trong cuộc thì phải lựa chọn và vận động nếu muốn có thay đổi.
PS. Bác cua mà thuộc KHTN hay KT thì chắc về ứng dụng, không là dân lý thuyết ?
Thích Khách
05-08-2009, 11:22 PM
Thứ nhất, kiếm hiệp chỉ được coi là văn học giải trí (tức là văn học cấp thấp) vì nhiều lý do. Một trong số đó là sự phi lý trong kết cấu/câu
truyện của nó mà mình đã lấy ví dụ
Té ra bây giờ nhiều người ngu quá. Cái thứ văn học cấp thấp như mấy truyện của lão Kim mà cũng được chuyển thành phim lại còn vài năm làm lại một lần. Cái thứ phi lý như Ngọa Hổ Tàng Long mà cũng đem đi tham dự Oscar lại còn cho nó đoạt giải. Cái thứ củ chuối như Harrry Porter mà cũng đổ xô nhau đi mua về.
Tại sao người ta lại đặt ra phong trào Tân kiếm hiệp, cải cách kiếm hiệp? Đó là vì người ta muốn đưa kiếm hiệp tiến lên văn học chính thống.
Bạn có biết Tân kiếm hiệp là gì không? Chính là mấy cái tiên hiệp huyền ảo đầy rẫy sự phi lý đấy. Tăng thêm sự phi lý để đưa nó vào văn học chính thống à?
Tại sao phải làm vậy? Lý do đầu là các tác giả kiếm hiệp muốn được công nhận.
Sao bạn biết hay thế, đi qua đó phỏng vấn tác giả à?
Chẳng ai đi viết mấy cái thứ tiên hiệp huyền ảo để được công nhận cả, đơn thuần chỉ vì yêu thích hoặc để kiếm tiền mà thôi. Những người viết truyện trên mạng hiện nay có mấy ai biết mặt mũi tên tuổi của họ quái đâu mà công nhận.
Đúng thôi, khi bạn làm một nghề gì đó, bạn có muốn mãi bị đánh giá thấp hay bị gọi là dân nghiệp dư hay không?
Thế nào là nghiệp dư và chuyên nghiệp? Viết truyện phi lý là nghiệp dư? Những người một tháng kiếm cả đống tiền bằng cách viết truyện phi lý như Ngã Cật, Khiêu Vũ... chắc đều là nghiệp dư. J.K trở triệu phú nhờ Harry Porter chắc cũng là nghiệp dư đấy nhỉ?
mình nghĩ là mình đã nói đủ những gì cần nói rồi.
Nói thật, ai cũng như bạn thì giờ này VN chẳng biết vì sao mình được gọi con rồng cháu tiên, chẳng biết sơn tinh, thánh gióng, chú cuội là ai. Mấy cái phi lý đó đều được giảng dạy trong chương trình giáo khoa cả đấy.
vvktlove
05-08-2009, 11:52 PM
Ôi, bạn Thích khách đỉnh quá, mình ít khi khâm phục ai, bài của bạn thực sự rất ấn tượng :dead:
Nhưng ý đầu :
Té ra bây giờ nhiều người ngu quá. Cái thứ văn học cấp thấp như mấy truyện của lão Kim mà cũng được chuyển thành phim lại còn vài năm làm lại một lần. Cái thứ phi lý như Ngọa Hổ Tàng Long mà cũng đem đi tham dự Oscar lại còn cho nó đoạt giải. Cái thứ củ chuối như Harrry Porter mà cũng đổ xô nhau đi mua về.
Kiếm hiệp chỉ là giả tưởng mơ ước của nhân loại vào sự huyễn hoặc, thoát khỏi bản thân.
Giải Oscar là giải thưởng về phim ảnh , không phải giải nobel cho văn học, nó chỉ định hình về kỹ xảo, hướng đi mới, và tính nhân văn (có thể có) trong đó. Tiêu chí để đc giải Oscar là phim mở ra 1 chân trời mới, 1 góc cạnh mới!
còn Harry Potter, nó là những ký ức mơ mộng thời trẻ thơ, những ao ước không bao giờ thành hiện thực, trẻ em đọc để ước mơ, người lớn đọc để nhớ về 1 thời tuổi thơ sóng gió nhưng vẫn hi vọng có điều diệu kỳ....
Vốn dĩ, nó chả mang tính văn học, số phận con người hay gì gì khác cả.
Siunhanxipdo
05-08-2009, 11:57 PM
còn Harry Potter, nó là những ký ức mơ mộng thời trẻ thơ, những ao ước không bao giờ thành hiện thực, trẻ em đọc để ước mơ, người lớn đọc để nhớ về 1 thời tuổi thơ sóng gió nhưng vẫn hi vọng có điều diệu kỳ....
Vốn dĩ, nó chả mang tính văn học, số phận con người hay gì gì khác cả.
Văn học là gì, tính văn học là thế nào :012:
duahau
06-08-2009, 12:14 AM
Bàn luận nghiêm túc là thuyết phục người ta bằng dẫn chứng, lý lẽ chứ không phải quay lại phê bình cá nhân người trái quan điểm với mình.
Mình khẳng định là cách nhìn của mình về kiếm hiệp và văn học trái với bạn cua, nhưng rất ngưỡng mộ cách bạn viết bài. Mặc dù dài dòng, suy diễn hết chuyện ni sang chuyện khác (cái này mình rất hiểu vì mình cũng bị bệnh này) nhưng những bài viết theo mình là có tính xây dựng, có cái nhìn tích cực, có bản sắc riêng và đọc vào người ta cảm thấy con người bạn có chút đặc biệt, muốn nói chuyện nhiều hơn nữa với bạn.
Kiếm hiệp vẫn được xem là chưa chính thống bởi vì phần lớn các tác phẩm cổ vũ bạo lực, hận thù, thiếu tính nhân văn. Nếu bạn có con mình nghĩ không ai muốn con mình tiếp xúc sớm với những thứ như thế. Đương nhiên các tác phẩm dòng văn học chính thống trẻ con cũng không đọc được.
Nếu các bạn để ý thì ra các tiệm sách ở Mỹ, người ta xếp fiction riêng và literature riêng. Có khu thì cả fiction/literature. Ý mình là kiếm hiệp hay truyện fiction, tiểu thuyết tình cảm, giả tưởng đều được xếp vào dòng giải trí. Cái này không phải là hạ thấp các truyện này, mà là xếp nó đúng vào vị trí của nó, giải trí. Làm con người thấy thích thú, vui vẻ khi đọc truyện. Còn các tác phẩm được xếp vào dòng văn học, đọc rất đau đầu, như mình lần mò mãi mới xơi hết cuốn "Trăm năm cô đơn", trong khi có thể đọc cả mấy trăm chương truyện Kim Dung trong vài ngày.
Bạn cua đưa ra ba tiêu chuẩn của bạn ấy để đánh giá truyện. Còn mình đánh giá truyện thuộc dòng giải trí theo tiêu chuẩn là truyện có hấp dẫn mình hay không? Sau yếu tố đó rồi thì sẽ bình tình xem xét truyện hấp dẫn mình ở những chỗ nào, và cảm được ở chỗ nào. Nghe rất cảm tính nhưng mà là vậy. Theo mình các truyện thuộc dòng Tân tiểu thuyết võ hiệp phần lớn là không hấp dẫn. Nhưng mình cũng đánh giá cao những tác giả này ở chỗ kéo được đông người đọc như vậy.
Truyện võ hiệp thì cái đầu tiên phải là những màn đánh võ hấp dẫn, sáng tạo, và chất hiệp, tình người trong truyện, cũng như tiến triển, tình tiết của truyện. Các tân tiểu thuyết gia bây giờ rất ít người thuyết phục được mình ở cả hai điểm trên. Cho nên mình ngừng đọc và không tốn thời gian phân tích xem vì sao nó không hấp dẫn. Rất tiếc là mình đọc không đầy đủ các truyện nên không dám lạm bàn thêm.
Dòng truyện nào cũng có người đọc của nó. Như truyện tình cảm thì yếu tố hấp dẫn đầu tiên là tình yêu mãnh liệt của hai nhân vật chính. Nếu thiếu cái này thì truyện không đáng đọc. Và cái tài của tác giả là phải làm sao cho người ta cảm nhận được hết tình cảm đó, và thêm vào đó là các chi tiết, tính cách nhân vật khiến các độc giả nữ phải run lên vì cảm động, vì thích thú, mộng mơ. Và còn điều khó nữa là phải làm sao tạo được cái riêng cho câu chuyện của mình. Người ta bảo Quỳnh Dao sướt mướt, nhảm nhí nhưng bà đã đảm bảo được yếu tố đầu tiên đó trong truyện của mình. Người đọc cảm nhận được tình yêu thiết tha, mãnh liệt của nhân vật dành cho nhau.
Nói thêm về những điều bạn cua cho là ngớ ngẩn trong truyện. Mình phần nào đồng ý với bạn về những cái ngớ ngẩn đó, nhưng mà đọc truyện nếu tác giả viết hấp dẫn thì mình bỏ qua. Các bài viết trong "Long xà diễn nghĩa hay quá" mình thấy rất hay, có thể mình thiếu hiểu biết về lĩnh vực đó nhưng cái bạn viết khác những cái mà mình trước nay vẫn nghĩ. Mình khoái đọc những ý kiến trái chiều, thế mới thú vị.
Giangdk
06-08-2009, 12:22 AM
Kiếm hiệp (và các loại hiệp khác) tất nhiên là văn học dòng cấp thấp, thiên về tính giải trí. Đó là chân lý chưa bao giờ thay đổi, ít nhất là cho đến thời điểm này, kể cả có mang Kim, Cổ ra làm dẫn chứng đi chăng nữa. Thứ triết lý loanh quanh vụn vặt của Cổ Long, hay "chất tri thức" trong truyện Kim Dung có thể là một vài điểm sáng le lói để người ta mang ra dẫn chứng rằng truyện Kiếm Hiệp cũng không đến nỗi chỉ là thứ "xem qua rồi bỏ". Tuy thế, câu nói nổi tiếng được cho rằng của đại ca Bình (Đặng Tiểu) : "Điểm lợi lớn nhất của tiểu thuyết kiếm hiệp là xem xong không nhớ được" vẫn là nhận định tốt nhất về loại hình văn học này.
Giải trí và cấp thấp, đó có phải là nhận định mang tính xúc phạm không? Theo tôi thì không. Andersen (viết đúng ko nhỉ) có một câu nói nổi tiếng là "người nào vật nào ở chỗ nấy". Như vậy nếu đặt đúng chỗ, dùng đúng cách thì mọi thứ đều tốt. Kafka, Grass thì trí tuệ, uyên bác, cao cấp thật đấy, nhưng không có nghĩa văn chương chỉ toàn Kafka thì tốt. Giải trí là một thứ vô cùng quan trọng đối với đời sống con người, chính vì thế ngành công nghiệp giải trí là một ngành có quy mô khổng lồ trên toàn thế giới. Đối với tôi, cái gì hữu dụng thì cái đó tốt, bất kể cao cấp hay thấp cấp, đó đơn thuần chỉ là sự phân loại dựa vào một số tiêu chí chuyên môn, không nói lên giá trị sử dụng của sự vật.
Truyện Kiếm Hiệp (Tiên, Huyễn...) có cần phải upgrade, nâng level lên không? Theo tôi cũng không nốt. Truyện có lẽ có chất văn học nhiều nhất của Kim Dung là Lộc Đỉnh Ký, mấy truyện gần đây của Tiểu Đoạn, Thương Nguyệt... cũng vậy. Nhưng có nên gọi Lộc Đỉnh Ký, hay Tuyển Vĩnh Đao là truyện kiếm hiệp không thì lại là một vấn đề khác. Nói cụ thể hơn thì việc xếp mấy truyện này vào thể loại kiếm hiệp khá miễn cưỡng, đại khái chỉ vì nhân vật trong đó có mang đao kiếm theo người, chứ nếu Tuyển Vĩnh Đao không tả về đao, mà về cái búa thợ rèn thì nội dung và hàm ý trong tác phẩm cũng chẳng khác đi là bao.
Truyện Kiếm Hiệp, hay các thể loại hiệp khác, cứ phiêu lưu, phi thân, xuất chưởng, luyện công, gái đẹp, giết thù... là được rồi. Còn kiến thức thì có Bách Khoa Toàn Thư, Văn chương đã có Nobel tuyển tập, Triết lý đã có Thiền luận... người nào việc nào ở chỗ nấy, đá lấn sân nhau làm gì. :)
nolove
06-08-2009, 12:38 AM
Bác admin có giọng tổng kết ác nghiệt nhỉ ? Có cần thế không ?
Chuyện upgrade chung chung thì chẳng nói, chứ cá nhân thì vô cùng nên. Không biết thì thôi, chứ biết mà vẫn cứng đầu thì ... hết thuốc chữa.
PS. Thích nhất chỗ này "Thứ triết lý loanh quanh vụn vặt của Cổ Long" : )) Fan Cổ Long nhảy vào đi kìa, ha ha ha.
lamphathien
07-08-2009, 10:56 AM
Mình hoàn toàn không đồng ý với " tổng kết" của bạn Giangdk!
Còn cái câu nói của ông Đặng tiểu Bình hay tiểu Đường gì đó:"Điểm lợi lớn nhất của tiểu thuyết kiếm hiệp là xem xong không nhớ được" là hoàn toàn ấu trĩ, chỉ là nhận xét phiến diện của cá nhân ông ta, còn hàng triệu triệu người ở Châu á này vẫn hàng đêm đọc và nhớ từng chi tiết của truyện kiếm hiệp, nhất là truyện Kim Dung.
Xin đưa ra vài điểm sáng " le lói" của Kim Dung cho bạn Giangdk tham khảo.
1. Tháng 3 năm 2004 nhà xuất bản lớn và lâu đời nhất ở Trung Quốc là tam Liên thư điếm đã xuất bản bộ Kim Dung tác phẩm toàn tập gồm 36 cuốn, gấy ra tiếng vang và lợi nhuận vô cùng to lớn trên khắp Trung Quốc.
2. Tháng 8 năm 1994. GS-TS Vương Nhất Xuyên và mấy vị khác ở khoa Ngữ văn trường ĐHSP Bắc Kinh biên soạn bộ Nhị Thập thế kỷ Trung Quốc văn học đại sư văn khố đã đưa Kim Dung vào top ten, ông được sắp xếp thứ 4 sau các vị Lỗ Tấn, Thẩm Tòng Văn, Ba Kim...
3. Ngày 25 tháng 10 năm năm 1994, trường Đại học lớn nhất trung Quốc là Đại Học bắc Kinh đã trao học hàm giáo sư danh dự cho Kim Dung. Trong buổi trao học hàm, giáo sư Nghiêm Gia Viêm, chuyên gia văn học hiện đại Trung Quốc, nguyên chủ nhiệm khoa văn của Bắc đại đã ca ngợi: Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là một cuộc cách mạng văn học lặng lẽ...
Có một câu chuyện vễ diễn viên Thư Kỳ, cô có xuất phát điểm rất thấp, là diễn viên hạng 3,4...nhưng bằng nỗ lực phi thường của mình cô đã vươn lên thành một diễn viên nổi tiếng, bằng chân tài thực học của mình...
Xuất phát điểm của tiểu thuyết võ hiệp kém thật, nhưng không phải vì cái xuất phát ban đầu đó, không phải là cái sinh ra anh, mà chính là sự vươn mình lên thoát khỏi số phận, tiểu thuyết kiếm hiệp cũng thế, từ Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long...tiểu thuyết kiếm hiệp đã vươn mình lên, phát triển mạnh mẽ, thoát khỏi cái vẻ ban đầu xấu xí của nó...
Lamphathien có quan niệm: " bất cứ loại hình tiểu thuyết nào, không phân biệt bình dân hay hạng sang, viết tốt thì giá trị cao viết dở thì vứt" chỉ có thế mà thôi.
Truyện Kiếm Hiệp, hay các thể loại hiệp khác, cứ phiêu lưu, phi thân, xuất chưởng, luyện công, gái đẹp, giết thù... là được rồi. Còn kiến thức thì có Bách Khoa Toàn Thư, Văn chương đã có Nobel tuyển tập, Triết lý đã có Thiền luận... người nào việc nào ở chỗ nấy, đá lấn sân nhau làm gì.
Quan niệm này cực kỳ sai lầm, thanh niên trẻ con bây giờ thấy quyển bách khoa toàn thư to đùng là sợ chết khiếp, thấy Nobel tuyển tập là đầu óc ong ong,thấy chữ Triết là bỏ chạy...nhưng nếu tất cả những kiến thức này, được lồng ghép khéo léo vào vào trong truyện kiếm hiệp, tự khắc nó sẽ thấm vào lòng người như suối tưới, một ná 2 chim, từ đó sẽ đưa đến sự thích thú, chơi mà học, học mà chơi...và từ đó không cần thúc ép, tự động lại tìm về với BKTT, với Nobel, triết....
Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn, trẻ con bây giờ kể vanh vách Thanh cung 13 hoàng triều, trong khi các đời vua Lý, Trần của VN thì mù tịt, nguyên nhân tại sao chắc không cần giải thích nữa, nhỉ.
Lamphathien và một số người bạn cũng thế, thời bé rất ngại đọc sử, kiến thức về sử Việt hoàn toàn mù mờ, từ khi đọc tiểu thuyết Kim, Huỳnh, đâm ra đam mê tìm hiểu sử China, từ sử China lại đối chiếu so sánh với sử việt đó là vào thời kỳ nào, vô cùng bổ ích và thú vị...
Và cũng từ kiếm hiệp, truyền cho tôi tình yêu với triết học phương đông, về Nho, Phật, Đạo...từ đó nhân sinh quan và thế giới quan được mở ra, ngày càng nhận thức được nhiều điều mới mẻ, những điều mà trước đây mình không hiểu được, không giải thích được.
Vài lời thô thiển:)
nolove
07-08-2009, 10:40 PM
Mình hoàn toàn không đồng ý với " tổng kết" của bạn Giangdk!
Còn cái câu nói của ông Đặng tiểu Bình hay tiểu Đường gì đó:"Điểm lợi lớn nhất của tiểu thuyết kiếm hiệp là xem xong không nhớ được" là hoàn toàn ấu trĩ, chỉ là nhận xét phiến diện của cá nhân ông ta, còn hàng triệu triệu người ở Châu á này vẫn hàng đêm đọc và nhớ từng chi tiết của truyện kiếm hiệp, nhất là truyện Kim Dung.
Xin đưa ra vài điểm sáng " le lói" của Kim Dung cho bạn Giangdk tham khảo.
1. Tháng 3 năm 2004 nhà xuất bản lớn và lâu đời nhất ở Trung Quốc là tam Liên thư điếm đã xuất bản bộ Kim Dung tác phẩm toàn tập gồm 36 cuốn, gấy ra tiếng vang và lợi nhuận vô cùng to lớn trên khắp Trung Quốc.
2. Tháng 8 năm 1994. GS-TS Vương Nhất Xuyên và mấy vị khác ở khoa Ngữ văn trường ĐHSP Bắc Kinh biên soạn bộ Nhị Thập thế kỷ Trung Quốc văn học đại sư văn khố đã đưa Kim Dung vào top ten, ông được sắp xếp thứ 4 sau các vị Lỗ Tấn, Thẩm Tòng Văn, Ba Kim...
3. Ngày 25 tháng 10 năm năm 1994, trường Đại học lớn nhất trung Quốc là Đại Học bắc Kinh đã trao học hàm giáo sư danh dự cho Kim Dung. Trong buổi trao học hàm, giáo sư Nghiêm Gia Viêm, chuyên gia văn học hiện đại Trung Quốc, nguyên chủ nhiệm khoa văn của Bắc đại đã ca ngợi: Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung là một cuộc cách mạng văn học lặng lẽ...
Có một câu chuyện vễ diễn viên Thư Kỳ, cô có xuất phát điểm rất thấp, là diễn viên hạng 3,4...nhưng bằng nỗ lực phi thường của mình cô đã vươn lên thành một diễn viên nổi tiếng, bằng chân tài thực học của mình...
Xuất phát điểm của tiểu thuyết võ hiệp kém thật, nhưng không phải vì cái xuất phát ban đầu đó, không phải là cái sinh ra anh, mà chính là sự vươn mình lên thoát khỏi số phận, tiểu thuyết kiếm hiệp cũng thế, từ Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long...tiểu thuyết kiếm hiệp đã vươn mình lên, phát triển mạnh mẽ, thoát khỏi cái vẻ ban đầu xấu xí của nó...
Lamphathien có quan niệm: " bất cứ loại hình tiểu thuyết nào, không phân biệt bình dân hay hạng sang, viết tốt thì giá trị cao viết dở thì vứt" chỉ có thế mà thôi.
Quan niệm này cực kỳ sai lầm, thanh niên trẻ con bây giờ thấy quyển bách khoa toàn thư to đùng là sợ chết khiếp, thấy Nobel tuyển tập là đầu óc ong ong,thấy chữ Triết là bỏ chạy...nhưng nếu tất cả những kiến thức này, được lồng ghép khéo léo vào vào trong truyện kiếm hiệp, tự khắc nó sẽ thấm vào lòng người như suối tưới, một ná 2 chim, từ đó sẽ đưa đến sự thích thú, chơi mà học, học mà chơi...và từ đó không cần thúc ép, tự động lại tìm về với BKTT, với Nobel, triết....
Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn, trẻ con bây giờ kể vanh vách Thanh cung 13 hoàng triều, trong khi các đời vua Lý, Trần của VN thì mù tịt, nguyên nhân tại sao chắc không cần giải thích nữa, nhỉ.
Lamphathien và một số người bạn cũng thế, thời bé rất ngại đọc sử, kiến thức về sử Việt hoàn toàn mù mờ, từ khi đọc tiểu thuyết Kim, Huỳnh, đâm ra đam mê tìm hiểu sử China, từ sử China lại đối chiếu so sánh với sử việt đó là vào thời kỳ nào, vô cùng bổ ích và thú vị...
Và cũng từ kiếm hiệp, truyền cho tôi tình yêu với triết học phương đông, về Nho, Phật, Đạo...từ đó nhân sinh quan và thế giới quan được mở ra, ngày càng nhận thức được nhiều điều mới mẻ, những điều mà trước đây mình không hiểu được, không giải thích được.
Vài lời thô thiển:)
Tô đậm 1 tự mâu thuẫn. (ĐTB nổi tiếng lắm, chả cần biến thành TĐ làm gì)
3 dẫn chứng sau tô đậm 2 không dẫn chứng được gì nhiều lắm. Nó cho thấy truyện KD hấp dẫn, thế thì sao ?
Thư Kỳ khóc sướt mướt khi được giải, sau đó báo chí ca ngợi ầm ầm nhưng nolove thấy so với các diễn viên hạng A cỡ Trương Mạn Ngọc thì khoảng cách còn xa lắm. Cơ mà đang bàn đến tài năng, trình độ diễn xuất, những thứ khác chả đáng quan tâm.
Tô đậm 4 là hằng đúng thành :025:
Tô đậm 5, đừng coi thường thanh niên trẻ con : D Và ai rồi cũng lớn : D
Cuối cùng, bác đọc tiểu thuyết thử xem.
Vài lời thô lỗ :(
lizliu
08-08-2009, 06:02 AM
Giangdk nói tiểu thuyết kiếm hiệp có tính giải trí thì đúng, nhưng lại phân ra "cấp cao, cấp thấp" là một chuyện hết sức dở hơi. Trước giờ chỉ nghe có văn học bình dân (đại chúng) và hàn lâm, cổ điển và hiện đại, v.v... chứ chưa thấy văn học cấp cao và văn học cấp thấp bao giờ. Kafka chắc cũng chẳng dám tự nhận mình là "hàng hiệu." :025:
Nếu Giangdk định nghĩa văn học cấp thấp là "thiên về tính giải trí cao" thì cũng không đầy đủ. Vậy văn học cao cấp thiên về cái gì, gồm những thứ gì? Trước khi nhận xét hãy giải thích cho rõ ràng đã, vì hai chữ "cấp cao-cấp thấp" vốn đã mang hàm ý phân biệt "hay-dở, hơn-kém". Bác có biện minh "vật nào đặt ở đúng chỗ thì đều tốt", e cũng khó thuyết phục lắm. Tuy rằng bác không có ý xúc phạm, nhưng cách nói chỉ khiến người khác cố công phản bác lại, như việc bạn lamphathien dẫn học hàm giáo sư danh dự của Kim Dung hay top ten gì đó là một ví dụ. Mặc dù, những dẫn chứng này theo tôi cũng không mấy thuyết phục, vì nó mang tính PR nhiều hơn giá trị thực.
Melly
08-08-2009, 08:59 AM
Xin cảm ơn duahau và Giangdk. :047:
May mà đọc được bài của Giangdk, không thì chắc mình phải cuốn gói ra đi vĩnh viễn không quay lại đây. :012:
Thời buổi này có nhiều trẻ con ăn cơm mèo nói leo các cụ quá. Tự do ngôn luận cũng có vết nhơ của nó. Đến khổ. :025:
Mình nghĩ bạn đừng coi thường giới trẻ như thế, cũng có người này người kia như các thế hệ trước, chúng so ra thì cũng có nhiều điểm hơn thế hệ trước nhiều, lại có điều kiện tiếp xúc nhiều với các phương tiện giao tiếp mới, nên chúng ta mới thấy tràn ngập trên mạng như thế này. Chứ các cụ hồi xưa có mấy người thường xuyên lên mạng, mà có lên cũng lướt qua đọc báo, tin tức, hiếm ai quan tâm để mắt tới các diễn đàn như thế này.
1 tác phẩm thành công ngoài những tiêu chí về nghệ thuật thì phải có cả yếu tố thị trường, phải có sự thu hút, sự quan tâm của độc giả. Những tác phẩm kinh điển mà các bác đưa ra bên trên đều đã từng là những best seller vào thời kì đó cả, đều đã đc độc giả công nhận và lưu truyền rộng rãi vào thời điểm đó, cho đến tận bây giờ. Giới trẻ bây giờ đa phần ít quan tâm đến các tác phẩm triết lý, kinh điển hồi xưa vì là nó quá năng nề so với cuộc sống hiện tại, quá cao xa so với thực tế đang diễn ra trước mắt. Muốn đọc đòi hỏi phải có sự kiên trì và cả sự chín chắn trong tư tưởng, bây giờ có thể giới trẻ chưa đọc được, nhưng 20, 30 năm nữa khi đã trưởng thành, thì có thể sẽ rất khác.
Hồi lớp 10 mình đã cố đọc "Trăm năm cô đơn", phải nói là kiên trì lắm mới đọc đc gần hết (tại cuốn sách ở nhà bị gián gặm hết 100 trang cuối:025:). Lúc đó với mình nó chỉ là 1 mớ bòng bong hỗn độn với những cái tên lặp đi lặp lại với những chi tiết quái đản, vô lý, chả hiểu ông Maquez này viết cái gì mà đọc gần hết chẳng thấy sự cô đơn ở đâu, thế mà dám phán cho cái đề là trăm năm cô đơn. Nhưng cách đây 1 năm, khi đọc lại ( sau khi xem 1 bài bình luận của 1 bạn trên thuvien-ebook) thì những cảm nhận hoàn toàn khác biệt dù vẫn chưa thật sự hiểu hết những gì tác giả truyền đạt. Chắc phải để đến 40t đọc lại lần nữa.
Mình ko thích kiểu chia tác phẩm văn học cao cấp hay thấp cấp, với mình chỉ có tác phẩm hay hoặc dở. Nếu hay thì sẽ được đọc giả công nhận và lưu truyền rộng rãi, tác phẩm dở thì dù có chứa bao nhiêu triết lý, tư tưởng nhân sinh trong đó thì chẳng ai buồn rớ tới, sẽ bị đào thải theo thời gian. Các truyện tân hiệp hiện nay trên ttv cũng vậy, giữa hàng ngàn đầu truyện nhan nhản cũng chỉ có khoảng 1 chục tác phẩm nổi bật, trong vài đầu truyện nổi bật đó thì chỉ có vài ba tác phẩm khiến người đọc suy ngẫm, nhớ mãi, thỉnh thoảng lôi ra đọc lại. Chắc 10 năm nữa khi nhắc đến tiên hiệp thời kì này người ta chỉ nhớ tới Tru Tiên mà thôi.
Mình nhớ mang máng 1 câu nói của Afred Hitchcock: "Chỉ cần 2 người yêu nhau đã là 1 kịch bản tốt rồi." (ko biết có chính xác ko). Nội dung 1 các phẩm chưa hẳn quyết định sự thành công, quan trọng là các truyền đạt, cách thể hiện cùng với sự tinh tế, tài năng của người viêt. Sao nhiều bác cứ cố cưỡng ép 1 tác phẩm giá trị phải bao gồm triết lý này triết lý nọ, rồi cười các tiêu chuẩn giải trí bình dân là rẻ tiền, ko đáng xem. Theo tôi viết ra những cái đơn giản, nhẹ nhàng, dễ ngấm vào lòng người, nhưng khiến người ta luôn nhớ mãi mới thật sự là 1 tác phẩm đáng xem chứ ko phải là những truyện triết lý cao xa vời vợi. Chắc ai cũng biết "Love Story", nội dung thì chẳng khác gì các film HQ chiếu tràn lan trên truyền hình mấy năm gần đây, nhưng nó vẫn đọng lại trong lòng mọi người qua bao nhiêu thời gian, sự khác biệt chỉ nằm ở cách thể hiện chứ đâu phải bởi nội dung.
Nói 1 hồi chạy đi đâu xa lắc:025:Nhưng tóm lại thì tân hiệp hiện nay chỉ là 1 phần tất yếu trong sự phát triển của kiếm hiệp, và hi vọng sau này sẽ có vài tác phẩm đáng để đọc. Đương nhiên thì mỗi người có 1 gu riêng, ko bắt ép nhau được, và cũng đừng cho rằng những gì mình đọc mới là thứ văn học cao cấp, còn mấy tác phẩm kia chỉ là thứ rẻ tiền. Tác phẩm hay thì dù có cao cấp hay thuộc dòng rẻ tiền vẫn sẽ được đón nhận, mình đang chờ 1 tác phẩm hay của truyện tân hiệp đây, ko biết khi nào mới thấy:025:
anhhungsida
09-08-2009, 12:02 AM
Mình thấy bài này chẳng liên quan gì đến chủ đề của topic, có tâm sự với nhau thì cũng nên ra chỗ khác chứ :barf:
Mình rất không thích cái từ cấm tự do ngôn luận - có lẽ vì mấy anh Mỹ quốc hay dùng từ này.
Bà chị ru nắng đá xoáy kinh quá :025:
Theo mình nghĩ, kiếm hiệp là một thể loại văn học giúp mọi người giải trí, xả xì trét. Trên thế giới này không có cái gì là thừa thãi, nó đều có bổn phận riệng của mình. Những tác phẩm cao siêu giúp mọi người ngộ ra được nhiều điều trong cuộc sống. Còn kiếm hiệp giúp người ta giải trí thì cũng là một chức năng mà các tác phẩm cao siêu kia không thể đáp ứng được, đọc để quên cho nhẹ đầu chứ để quanh quẩn vẩn vơ lúc nào cũng suy nghĩ đến nó thì còn gì là giải trí.
mactam
09-08-2009, 01:06 AM
Không biết có ai đưa cái dưới đây lên chưa vì mình không có thời gian xem lại hết toàn bộ pic, nhưng kim tiên sinh khi được hỏi về vấn đề tục văn học với nhã văn học đã nói:
“Tục văn học” cũng là văn học. Cái nhã hay tục trong văn học chỉ là phạm vi người thưởng thức rộng hay hẹp, chứ không hề biểu thị cái nào cao hơn hay thấp hơn. Trong “nhã văn học” có những thể loại phẩm vị cực thấp như Đả Du thi (thể loại thơ không quy tắc về âm vận, mang tính chất khẩu ngữ, đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử văn học Trung Quốc), loại từ phú sáo rỗng; “tục văn học” lại có những thể loại phẩm vị rất cao như Tây Du Ký, Tống từ, Nguyên khúc v.v…Độc giả của tiểu thuyết võ hiệp đông đảo, phổ cập đến mọi tầng lớp, có thể gọi là “tục văn học”. Nhưng “thuần văn học” có mặt tốt mặt xấu, cũng có những thể loại hay tác phẩm chât lượng cực kém.
Đó là người trong cuộc, người đứng đầu thể loại này đã nói vậy, mình nghĩ nó đúng.
runang
09-08-2009, 01:14 AM
Mình rất không thích cái từ cấm tự do ngôn luận - có lẽ vì mấy anh Mỹ quốc hay dùng từ này.
Bà chị ru nắng đá xoáy kinh quá :025:
Theo mình nghĩ, kiếm hiệp là một thể loại văn học giúp mọi người giải trí, xả xì trét. Trên thế giới này không có cái gì là thừa thãi, nó đều có bổn phận riệng của mình. Những tác phẩm cao siêu giúp mọi người ngộ ra được nhiều điều trong cuộc sống. Còn kiếm hiệp giúp người ta giải trí thì cũng là một chức năng mà các tác phẩm cao siêu kia không thể đáp ứng được, đọc để quên cho nhẹ đầu chứ để quanh quẩn vẩn vơ lúc nào cũng suy nghĩ đến nó thì còn gì là giải trí.
Cậu này có nick khác màu khiến tôi nghĩ chắc không gặp khó khăn với vấn đề đọc hiểu ? Do đó hẳn phải có ẩn ý ? Nhưng đọc mãi cũng không thấy hay ho chỗ nào : ) Để giảm bớt khó khăn cho cậu, tôi nói ngay là câu thứ hai đó.
Còn bạn mactam, mình chỉ nói thế này thôi: Kim lão gia thích truyện nào nhất hẳn bạn cũng rõ và truyện đó có thực kiếm hiệp không ? Khác với các truyện còn lại của ông thế nào ?
Nghĩa là có chuyện upgrade đấy ạ.
Còn câu cuối bạn trích, như cua nói, hằng đúng, đâm ra chẳng ý nghĩa gì. Mà cực kém thì thuần văn học kiểu gì ?
Tôi đả kích cua không phải vì tôi đối lập (hoàn toàn) với cậu ta.
anhhungsida
09-08-2009, 01:24 AM
Cậu này có nick khác màu khiến tôi nghĩ chắc không gặp khó khăn với vấn đề đọc hiểu ? Do đó hẳn phải có ẩn ý ? Nhưng đọc mãi cũng không thấy hay ho chỗ nào : ) Để giảm bớt khó khăn cho cậu, tôi nói ngay là câu thứ hai đó.
Vậy ý của bà chị là đoạn nào nhỉ? mấy bài trên bị xóa rồi nên không rõ ràng được. Bạn Abunis bảo bà chị nói lạc đề thì mình bảo là bà chị "đá xoáy" bạn Cua chứ chẳng phải là tâm sự gì cả.:tt1:
Có làm ai hiểu nhầm hoặc mình ngộ nhận cái gì thì cho mình xin lỗi.
runang
09-08-2009, 01:27 AM
Vậy ý của bà chị là đoạn nào nhỉ? mấy bài trên bị xóa rồi nên không rõ ràng được. Bạn Abunis bảo bà chị nói lạc đề thì mình bảo là bà chị "đá xoáy" bạn Cua chứ chẳng phải là tâm sự gì cả.:tt1:
Ờ, hóa ra chưa đọc kĩ. Thái độ hay quá.
Thích nói thì quan sát cho cẩn thận và đọc bài của người được nhắc đến cho tử tế.
Vì tôi nghĩ cậu cẩn thận nên mới đoán cậu có vấn đề về tư duy, chứ nói thế này thì ...
Get Backer
09-08-2009, 01:32 AM
Topic bắt đầu chuyển sang vấn đề đọc hiểu hay không đọc hiểu, cũng thật không hiểu mấy người nghĩ cái gì, :4:, nói một câu là "ý tôi cậu chưa hiểu được " là tỏ ra rằng mình nói năng cao siêu hay là chính mình nói chẳng ra được cái ngôn ngữ gì mà bắt người khác coi mình như thánh ? :4: anhhungsida chỉ nói những gì ông ấy thấy, chứ không phải là để tìm cái ẩn ý khỉ gì trong câu nói cả :4:, đến phát mệt .
Cho ngộ nói chút nhé : Trên đời này cũng lắm hạng người, thánh nhân chẳng phải, vĩ nhân cũng không nốt, nhưng đều có một đặc điểm chung là cực kỳ to mồm :4:
anhhungsida
09-08-2009, 01:45 AM
Cua này Mình có em gái bẩu rằng nó đang để ý Cua nhưng còn lăn tăn, bởi nó thích con nít nhưng phải đẹp trai, cực kì đẹp trai
Nó ngượng ngùng nên mình là anh phải vào hỏi đỡ
Thân già lọm cọm cứ phải ra ra vào vào. Nó vừa e lệ rỉ tai thêm yêu cầu ... tế nhị là phải còn ... "ngây thơ".
Bọn trẻ giờ dùng từ bạo liệt thành ra mình đành để từ trong ngoặc kép.
Mỏi rồi, không vào nữa. Em gái sau đó tự vào mà lôi kéo nhé. Nhỡ nhầm thì ... thân em như giọt mưa sa, lỡ rơi vào ... thì ... đành ...
A, mình hiểu rồi, mình lỗi quá. Hóa ra runang là đàn ông, mình nhìn nick với cách nói chuyện mà cứ tưởng là nữ.
Hi Melly,
mình đâu dám coi thường lớp trẻ (với mình là 9x trở đi). Mình chỉ coi thường một vài người, không biết trẻ hay già, có khả năng đọc hiểu lập luận rất kém nhưng vừa vào là đã phủ đầu người khác là ngu dốt. Mình gọi họ là trẻ con.
(Ví dụ đầu tiên là Thích Khách. Mình đã xin hàng Thích Khách ngay. Đơn giản là mọi câu phản biện của Thích Khách viết cho mình trong topic này đều không đáng để mình trả lời lại.)
Mình dùng các cụ không phải để chỉ người có tuổi, mà là có trình độ và văn hóa tranh luận nhất định.
Còn lại, về cơ bản mình trân trọng ý kiến của bạn cũng như đa số các bạn khác về văn học. Các bạn có thể khác mình ở đâu đó trong quan điểm, nhưng với mình thì mọi quan điểm có suy nghĩ, được trình bày đúng mực đều cần được tôn trọng. :042: Sự khác biệt giữa chúng ta chỉ ra rằng chúng ta đều đứng trên chân của mình. Một việc không dễ, rất đáng quí. :77:
------
PS: Trăm năm cô đơn mình thấy rất dễ đọc, ít nhất là so với văn Đức như của Grass, Mann, Kafka. Tất nhiên mình không cuồng vọng đến mức tự cho là mình hiểu hết nó.
Thích Khách
09-08-2009, 10:44 AM
Tính đâm lén một nhát rồi chuồn nhưng đọc thấy mấy lời vàng ngọc của bạn Cua nên vào hồi âm vậy.
Bài trước viết trong tình trạng xay xỉn nên bỏ qua, bây giờ nói chuyện đàng hoàng với bạn.
Đã là truyện sáng tác thì bản thân nó đã có sự phi lý, không nhiều thì ít. Quan trọng là người đọc có thể chấp nhận được hay không. Chấp nhận được thì đọc tiếp, còn không thể chấp nhận thì bỏ qua.
Bạn nói nó phi lý, tôi không có ý kiến gì. Bạn nói "tôi không thể chấp nhận được sự phi lý của nó!", ừ, kệ bạn, tôi cũng chẳng nói làm gì. Còn ở đây bạn lại nói "sự phi lý của nó người đọc không thể chấp nhận được", bạn nói như thể mình đại diện cho cả thế giới này vậy, chẳng khác nào Wolfgang đứng lên tuyên bố "Cái gọi là tác phẩm của các 'nhà văn mỹ nữ' TQ không phải là văn học, mà là rác rưởi".
Người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long về tu tiên, bất tử, ngàn vạn không gian .v.v. nhưng về sự phát triển của xã hội, của con người theo thời gian thì không thể.
Bạn không chấp nhận được nhưng còn cả đống người chấp nhận và yêu thích nó, đừng có đem quan điểm của mình gán cho người khác như vậy.
SANCHO
09-08-2009, 11:08 AM
Cậu này có nick khác màu khiến tôi nghĩ chắc không gặp khó khăn với vấn đề đọc hiểu ? Do đó hẳn phải có ẩn ý ? Nhưng đọc mãi cũng không thấy hay ho chỗ nào : ) Để giảm bớt khó khăn cho cậu, tôi nói ngay là câu thứ hai đó.
Còn bạn mactam, mình chỉ nói thế này thôi: Kim lão gia thích truyện nào nhất hẳn bạn cũng rõ và truyện đó có thực kiếm hiệp không ? Khác với các truyện còn lại của ông thế nào ?
Nghĩa là có chuyện upgrade đấy ạ.
Còn câu cuối bạn trích, như cua nói, hằng đúng, đâm ra chẳng ý nghĩa gì. Mà cực kém thì thuần văn học kiểu gì ?
Tôi đả kích cua không phải vì tôi đối lập (hoàn toàn) với cậu ta.
Lâu kô vào TTV, thấy topic này có vẻ đang hot nên mới lướt lướt qua 1 chút, ý mình là lướt qua 1 chút xem vấn đề nào nổi cộm không rồi mới từ từ nghiền ngẫm lại, thói quen của mình như thế chứ kô phải coi nhẹ lời vàng ý ngọc chốn HLV này.
Theo ý mình hiểu thì cái đoạn bôi đỏ trên ý bạn là muốn nói đến LĐK đúng kô, vì tác phẩm được đánh giá là ít hiệp nhất chắc cũng chỉ có LĐK thôi. Nêú mình đoán nhầm thì xin lỗi trước, còn nếu đúng là bạn muốn nói đến LĐK thì mình thấy có vài chỗ cần hỏi lại bạn cho nó chắc:
1, Theo mình nhớ có lần Kim lão trả lời phỏng vấn về tác phẩm nào ông thích nhất, mình kô nhớ là thời gian nào và tờ báo nào pv vì kô có thói quen đi sâu vào tiểu tiết quá nhưng đại ý là ông trả lời như này , nếu hỏi tôi theo tôi tác phẩm nào hay nhất thì xin trả lời là LĐK, còn nếu hỏi tôi tác phẩm nào tôi thích nhất thì xin thưa là tôi thích nhất những tác phẩm trữ tình như TĐHL, XĐAHT... Vậy tác phẩm mà Kim lão gia thích nhất ( TĐHL, XĐAHT có phải là kiếm hiệp kô, xin giành câu trả lời lại cho ruanang.
2, Coi như cho qua vấn đề 1, cứ coi như là Kim lão thích nhất LĐK, thế xin hỏi bạn LĐK có chỗ nào kô phải là kiếm hiệp đây. Người như Vi tước gia xuất thân lưu manh, hạ đẳng nhưng kô vì thế mà thấy lợi quên bạn. Trung với chủ tử, có hiếu với sư phụ, hào sảng với bạn bè. Tất nhiên bản thân Vi tước gia vẫn tự nhìn nhận 1 điều là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn hết thảy, nhưng mà sau cái mạng đó kô phải là địa vị+ tiền tài mà là nghĩa khí thì theo mình thấy ở XH nào cũng có thể tính là người có tấm lòng hào hiệp rồi, thậm chí thừa tiêu chuẩn là khác bạn à. Còn những màn võ thuật long trời lở đất, những chiêu thức võ công hoa mĩ thường thấy trong những tác phẩm khác thì trong LĐK được thay thế bằng những cuộc chiến bằng đầu óc, miệng lưỡi, bản lĩnh và sự tự tin... há chẳng phải hoàn hảo hơn nhiều sao. Xét về sự hung hiểm, sự hấp dẫn thì mình thấy những cuộc chiến trong LĐK ăn đứt những màn đấu võ cục súc thô bạo ở các tác phẩm khác. Kiếm có, hiệp có thì vì sao LĐK lại kô phải là tác phẩm kiếm hiệp đây,xin bạn ruanang chỉ giáo cho mình thế nào mới là tác phẩm kiếm hiệp thực sự vậy.
Siunhanxipdo
09-08-2009, 11:20 AM
Bạn nói nó phi lý, tôi không có ý kiến gì. Bạn nói "tôi không thể chấp nhận được sự phi lý của nó!", ừ, kệ bạn, tôi cũng chẳng nói làm gì. Còn ở đây bạn lại nói "sự phi lý của nó là không thể chấp nhận được", bạn nói như thể mình đại diện cho cả thế giới này vậy, chẳng khác nào Wolfgang đứng lên tuyên bố "Cái gọi là tác phẩm của các 'nhà văn mỹ nữ' TQ không phải là văn học, mà là rác rưởi".
Bạn không chấp nhận được nhưng còn cả đống người chấp nhận và yêu thích nó, đừng có đem quan điểm của mình gán cho người khác như vậy.
:025::025:
Mình không cùng phe với bạn Cua vì còn bận đi cứu thế giới. Trong lúc băn khoăn cứu thế giới như thế nào thì mình vẩn vơ nghĩ rằng tự bao giờ việc nói lên quan điểm của bản thân lại bị coi là áp đặt.
Với tư cách 1 super-hero mình xác nhận bạn Cua không đại diện cho cả thế giới và cũng chẳng có mưu đồ đó, cũng như lão Wolfgang bạn mình ấy. Còn vì sao thì các bạn tự tìm hiểu.
Đến bao giờ các bạn mới có khả năng nói lên chính kiến của mình thay vì bám vào câu chữ để thực hành ném đá tiểu kỹ ?
Thích Khách
09-08-2009, 11:37 AM
:025::025: Trong lúc băn khoăn cứu thế giới như thế nào thì mình vẩn vơ nghĩ rằng tự bao giờ việc nói lên quan điểm của bản thân lại bị coi là áp đặt.
Để mình trích dẫn lại câu nói của bạn Cua.
Người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long về tu tiên, bất tử, ngàn vạn không gian .v.v. nhưng về sự phát triển của xã hội, của con người theo thời gian thì không thể.
Xin hỏi bạn "người đọc" ở đây là ai vậy? Có phải là nói đến tất cả các độc giả không? Quan điểm của riêng bản thân mình lại đem gán ghép cho toàn thể độc giả không gọi là áp đặt thì gọi là gì nhỉ.
Mình đọc truyện là để phát huy trí tưởng tượng, muốn có một khoảng lặng, muốn được tạm thời thoát ly khỏi thế giới ồn ào và xô bồ này. Vì vậy mình rất ít khi đọc những tác phẩm khiến cho mình liên tưởng đến hiện tại. Cũng có thể nói mình thích đọc những tác phẩm phi thực tế, và mình đã tìm được điều đó ở kiếm hiệp, nó giúp mình có những phút giây thư giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc. Mình chấp nhận và yêu thích sự phi lý của nó.
Bạn Cua chỉ trích nó phi lý, mình chẳng có ý kiến gì, nhưng cái cách nhìn nhận sự việc một chiều và áp đặt quan điểm của bạn ấy làm mình phát bực.
Đến bao giờ các bạn mới có khả năng nói lên chính kiến của mình thay vì bám vào câu chữ để thực hành ném đá tiểu kỹ ?
Xin lỗi, nhưng đọc bài trên của bạn mình chẳng thấy bất cứ chính kiến gì. Tranh luận bằng chữ không bám vào câu chữ thì bám vào gì?
runang
09-08-2009, 12:16 PM
Lâu kô vào TTV, thấy topic này có vẻ đang hot nên mới lướt lướt qua 1 chút, ý mình là lướt qua 1 chút xem vấn đề nào nổi cộm không rồi mới từ từ nghiền ngẫm lại, thói quen của mình như thế chứ kô phải coi nhẹ lời vàng ý ngọc chốn HLV này.
Theo ý mình hiểu thì cái đoạn bôi đỏ trên ý bạn là muốn nói đến LĐK đúng kô, vì tác phẩm được đánh giá là ít hiệp nhất chắc cũng chỉ có LĐK thôi. Nêú mình đoán nhầm thì xin lỗi trước, còn nếu đúng là bạn muốn nói đến LĐK thì mình thấy có vài chỗ cần hỏi lại bạn cho nó chắc:
1, Theo mình nhớ có lần Kim lão trả lời phỏng vấn về tác phẩm nào ông thích nhất, mình kô nhớ là thời gian nào và tờ báo nào pv vì kô có thói quen đi sâu vào tiểu tiết quá nhưng đại ý là ông trả lời như này , nếu hỏi tôi theo tôi tác phẩm nào hay nhất thì xin trả lời là LĐK, còn nếu hỏi tôi tác phẩm nào tôi thích nhất thì xin thưa là tôi thích nhất những tác phẩm trữ tình như TĐHL, XĐAHT... Vậy tác phẩm mà Kim lão gia thích nhất ( TĐHL, XĐAHT có phải là kiếm hiệp kô, xin giành câu trả lời lại cho ruanang.
2, Coi như cho qua vấn đề 1, cứ coi như là Kim lão thích nhất LĐK, thế xin hỏi bạn LĐK có chỗ nào kô phải là kiếm hiệp đây. Người như Vi tước gia xuất thân lưu manh, hạ đẳng nhưng kô vì thế mà thấy lợi quên bạn. Trung với chủ tử, có hiếu với sư phụ, hào sảng với bạn bè. Tất nhiên bản thân Vi tước gia vẫn tự nhìn nhận 1 điều là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn hết thảy, nhưng mà sau cái mạng đó kô phải là địa vị+ tiền tài mà là nghĩa khí thì theo mình thấy ở XH nào cũng có thể tính là người có tấm lòng hào hiệp rồi, thậm chí thừa tiêu chuẩn là khác bạn à. Còn những màn võ thuật long trời lở đất, những chiêu thức võ công hoa mĩ thường thấy trong những tác phẩm khác thì trong LĐK được thay thế bằng những cuộc chiến bằng đầu óc, miệng lưỡi, bản lĩnh và sự tự tin... há chẳng phải hoàn hảo hơn nhiều sao. Xét về sự hung hiểm, sự hấp dẫn thì mình thấy những cuộc chiến trong LĐK ăn đứt những màn đấu võ cục súc thô bạo ở các tác phẩm khác. Kiếm có, hiệp có thì vì sao LĐK lại kô phải là tác phẩm kiếm hiệp đây,xin bạn ruanang chỉ giáo cho mình thế nào mới là tác phẩm kiếm hiệp thực sự vậy.
Hay với thích thì khác nhau thế nào cũng trả lời luôn cho bạn rồi đúng không ?
Đoạn bạn nói sau (chưa cần biết đúng sai) lại càng không phản lại runang mấy.
Việc thích hay không thích đôi khi chẳng phản ánh điều gì.
Ví dụ thế này, tôi không thích kiếm hiệp nữa dù đã từng vì tôi thấy nó gò bó, cái không khí hay tinh thần của nó hết cuốn hút tôi.
Nhưng tôi có đọc thể loại tiên huyễn dù trong này đang cực lực hạ thấp và đọc ở góc độ xem người ta tưởng tượng đến mức độ nào ở cái thể loại hầu như được mặc sức phét này. Đấy cũng là một cái thích.
SANCHO
09-08-2009, 12:42 PM
Hay với thích thì khác nhau thế nào cũng trả lời luôn cho bạn rồi đúng không ?
Đoạn bạn nói sau (chưa cần biết đúng sai) lại càng không phản lại runang mấy.
Việc thích hay không thích đôi khi chẳng phản ánh điều gì.
Ví dụ thế này, tôi không thích kiếm hiệp nữa dù đã từng vì tôi thấy nó gò bó, cái không khí hay tinh thần của nó hết cuốn hút tôi.
Nhưng tôi có đọc thể loại tiên huyễn dù trong này đang cực lực hạ thấp và đọc ở góc độ xem người ta tưởng tượng đến mức độ nào ở cái thể loại hầu như được mặc sức phét này. Đấy cũng là một cái thích.
Mình thì kô phải giáo viên dạy văn, nhưng nếu phải chấm bài của bạn thì có thể phê như này :
Trả lời lan man, kô đi vào trọng tâm mà cũng chả đi vào cái j cả, nói chung là đi loanh quanh loanh quanh. Lí ra bỏ giấy trắng thì có thể cho 1 điểm về chỗ nhưng vì cái tội đi loanh quanh làm thầy giáo chóng mặt nên zero, cần rút kinh nghiệm, ở nhà đọc sách thêm cho nhiều, hạn chế ra ngoài đường kẻo trúng gió méo mồm thì hết cái để bốc phét đấy.
runang
09-08-2009, 12:59 PM
Bạn giả sử làm gì vì những gì bạn viết cho thấy bạn chắc chắn không thể trở thành người dạy văn.
Kim Dung thì (chắc phải) lão luyện trong trả lời phỏng vấn. Thế nào là hay ? Thế nào là thích ? Kim lão gia nói cả đôi thế là có ý gì ? Tại sao ông ý nói là "hay" và tại sao là "thích" ?
runang tự nghĩ nếu suy đoán hẳn cũng sát với thực tế.
Tôi cũng cho rằng Kim Dung có thừa lý do để tự hào, nhưng là tự hào cũng nhiều sắc thái và với tùy đối tượng. Và nếu bạn trích đúng, ông đã trả lời hết sức thật.
Nói chung tôi đã cố hết sức để trình bày (một cách không quá tàn nhẫn và) rõ ràng.
Chào Thích Khách,
phản biện lần này của TK có lý, mình tôn trọng. Mình chỉ xin lý giải thêm một chút để TK hiểu mình nói riêng đúng hơn và hiểu văn bản nói chung đúng hơn. Nói ngắn gọn thì TK hiểu nhầm câu của mình, coi đó là một phát biểu rằng Mọi người đọc có thể chấp nhận .., trong khi thực ra câu của mình viết, kể cả phân tích bằng logic học hay ngôn ngữ học, chỉ có hàm ý rằng: Một số người đọc có thể chấp nhận ...
Bạn nào muốn hiểu thêm xin đọc chú thích của cua ở dưới (1). Ai hiểu rồi thì khỏi phải đọc lý luận dài dòng của cua. :025:
Nhưng dù gì đi chăng nữa, bạn TK đúng là vẫn có quyền phê phán mình rằng nói một số người đọc giống mình vẫn là không chính xác [vì mình đâu phải là người khác], nếu một số ở đây hàm nghĩa từ hai người trở lên.
Còn mình thì mình nghĩ mình có quyền đưa ra phán đoán đó. Nó dựa trên nhận định của mình về tư duy, kiến thức của một số người khác. Mình tin rằng không chỉ một hay một số mà thậm chí đa số các bạn đọc cũng sẽ thấy sự phi lý về thời tính của Bàn Long [mà mình đã phê phán] khó chấp nhận.
Thêm chuyện phi lý hay không phi lý: Mình nghĩ mình đã nói khá rõ rồi. Nói dễ hiểu thì sự khác nhau giữa chúng chỉ là mức độ (scale). Cả phi lý và có lý đều nằm trên một cái thước gọi tạm là lý tính mà phi lý nằm đầu này còn có lý nằm ở đầu kia (ở giữa là khá phi lý, hơi phi lý, hơi có lý, khá có lý). Tức là phi lý đến mức nào đó thì có thể chấp nhận được và mình đã chấp nhận khá nhiều. Chẳng hạn, mình chấp nhận hầu hết các tiền giả định trong các câu truyện mình đã đọc và mình chấp nhận một số phi lý dễ bỏ qua như đã lấy ví dụ trong các truyện như Tây Du Ký, Thủy Hử, Tầm Tần Ký v.v.
Ae thông cảm, mình vốn ghét dài dòng lắm nhưng rất hay phải dài dòng ngoài ý muốn. Mình mà viết kiểu cục súc thì sợ rằng sẽ có rất ít bạn hiểu mình nói gì. Chuyện dễ hiểu mà. :025:
--------------------------
Chú thích:
(1) Mình viết:
Người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long về tu tiên, bất tử, ngàn vạn không gian .v.v. nhưng về sự phát triển của xã hội, của con người theo thời gian thì không thể.
Phản đối của TK bắt nguồn từ một sự hiểu câu nói trên như sau [và đây là một lỗi suy luận phổ biến chứ không phải chỉ của riêng TK]: nhận thấy mình mắc lỗi suy luận vơ đũa cả nắm phải không?
Tức là bạn sẽ hiểu câu trên thành:
Mọi người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long ...
(Theo cách suy luận của TK thì hàm logic của câu trên sẽ là: Với mọi X là người đọc, X có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long ...)
Trong khi đó, ngôn ngữ học phân tích câu của mình đúng ra như sau:
Một số người đọc có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long ...
(Hàm logic đúng của nó là: Có ít nhất một người X, X gọi là người đọc, X có thể chấp nhận qui tắc ban đầu của Bàn Long ...)
Cụ Thỏ
09-08-2009, 05:18 PM
Mình không đồng ý với bạn Cua về vụ Bàn Long :)
Cách đặt vấn đề của bạn về sự phi lý có thể chấp nhận/không thể chấp nhận trong một tác phẩm văn học nói chung và kiếm hiệp nói riêng là đáng chú ý và hợp lý, theo mình. Tuy nhiên cách bạn đưa ra ví dụ cụ thể về cái bạn gọi là phi lý không chấp nhận được trong Bàn Long thì lại không chính xác, hay có thể nói là mắc phải ngụy biện về suy luận: Bạn áp dụng một số tiên đề chủ quan của mình để đánh giá một sự việc, và kết luận là nó sai, vì sự việc đó không diễn tiến theo đúng như bạn muốn nó phải thế. :)
Chẳng hạn theo bạn, một nền văn minh bắt buộc phải trải qua giai đoạn văn minh điện, điện tử... Nếu không như thế thì là phi lý, là không chấp nhận được?
Đây rõ ràng là một sự áp đặt chủ quan, vì bạn không thể dựa trên một tiên đề, một cơ sở hằng đúng nào để suy ra nó. Tùy theo đặc trưng của cơ thể, của tư duy, của điều kiện sinh sống... mà một loài sinh vật văn minh có thể có hoặc không bao giờ phát triển qua giai đoạn đó, nhưng lại có các đặc trưng khác thể hiện được tính văn minh không thể chối cãi. Đánh giá của bạn dựa trên việc coi quá trình phát triển loài người là tiêu chuẩn, và nếu sử dụng tiêu chuẩn đó thì cũng có thể đưa ra những chứng minh theo kiểu một sinh vật văn minh nhất thiết phải đứng bằng hai chân, mắt ở trên đầu...v.v.
Trong cuốn sách viễn tưởng vui: "Cuộc phiêu lưu của Ion lặng lẽ" (tên có thể hơi khác) cũng có đoạn một loài sinh vật có hình dạng cây khoai tây sinh sống trên một hành tinh nham thạch nóng chảy hùng biện rằng các laòi sinh vật khác nhất thiết phải có lá, có rễ, có cành vì hình thức đó là lý tưởng cho sự phát triển :))
Theo mình, phi lý và có lý chỉ cần được xác định bằng khái niệm gọi là "sự hợp lý nội tại". Có nghĩa là tính hợp lý của một tác phẩm chỉ cần đánh giá trên việc các chi tiết, nội dung của nó không phá vỡ chính hệ thống khái niệm mà tác giả đặt ra. Còn bản thân hệ thống khái niệm đó thì có thể "muốn thế nào cũng được"
Mình không đồng ý với bạn Cua về vụ Bàn Long :)
Cách đặt vấn đề của bạn về sự phi lý có thể chấp nhận/không thể chấp nhận trong một tác phẩm văn học nói chung và kiếm hiệp nói riêng là đáng chú ý và hợp lý, theo mình. Tuy nhiên cách bạn đưa ra ví dụ cụ thể về cái bạn gọi là phi lý không chấp nhận được trong Bàn Long thì lại không chính xác, hay có thể nói là mắc phải ngụy biện về suy luận: Bạn áp dụng một số tiên đề chủ quan của mình để đánh giá một sự việc, và kết luận là nó sai, vì sự việc đó không diễn tiến theo đúng như bạn muốn nó phải thế. :)
Chẳng hạn theo bạn, một nền văn minh bắt buộc phải trải qua giai đoạn văn minh điện, điện tử... Nếu không như thế thì là phi lý, là không chấp nhận được?
Đây rõ ràng là một sự áp đặt chủ quan, vì bạn không thể dựa trên một tiên đề, một cơ sở hằng đúng nào để suy ra nó. Tùy theo đặc trưng của cơ thể, của tư duy, của điều kiện sinh sống... mà một loài sinh vật văn minh có thể có hoặc không bao giờ phát triển qua giai đoạn đó, nhưng lại có các đặc trưng khác thể hiện được tính văn minh không thể chối cãi. Đánh giá của bạn dựa trên việc coi quá trình phát triển loài người là tiêu chuẩn, và nếu sử dụng tiêu chuẩn đó thì cũng có thể đưa ra những chứng minh theo kiểu một sinh vật văn minh nhất thiết phải đứng bằng hai chân, mắt ở trên đầu...v.v.
Trong cuốn sách viễn tưởng vui: "Cuộc phiêu lưu của Ion lặng lẽ" (tên có thể hơi khác) cũng có đoạn một loài sinh vật có hình dạng cây khoai tây sinh sống trên một hành tinh nham thạch nóng chảy hùng biện rằng các laòi sinh vật khác nhất thiết phải có lá, có rễ, có cành vì hình thức đó là lý tưởng cho sự phát triển :))
Theo mình, phi lý và có lý chỉ cần được xác định bằng khái niệm gọi là "sự hợp lý nội tại". Có nghĩa là tính hợp lý của một tác phẩm chỉ cần đánh giá trên việc các chi tiết, nội dung của nó không phá vỡ chính hệ thống khái niệm mà tác giả đặt ra. Còn bản thân hệ thống khái niệm đó thì có thể "muốn thế nào cũng được"
Chào Cụ Thỏ,
cảm ơn bạn về phản biện thú vị này. Nó giúp mình giải thích cho mọi người hiểu thêm được một chút về cơ sở của những gì mình đã phát biểu.
Về câu in đậm đầu tiên trong bài của bạn: Theo mình hiểu, không có bất kỳ hệ tiên đề nào khách quan [hoàn toàn]. Mọi hệ thống tiên đề mà người ta từng đưa ra trong lịch sử văn minh nhân loại đều chủ quan, kể cả các hệ tiên đề của toán học thoạt đầu có vẻ khá khách quan và hiển nhiên đúng như hệ tiên đề Euclid. Cái hệ tiên đề mà mình dùng để đánh giá lý tính của các tác phẩm văn học tất nhiên là chủ quan. Nếu nó không thuyết phục bạn thì mình cũng chịu thôi. Nhưng đó không phải là một lỗi ngụy biện trong suy luận như bạn nhầm tưởng.
Về câu in đậm thứ hai: Theo mình hiểu, không tồn tại bất kỳ một hệ tiên đề hay hệ cơ sở hằng đúng nào. Vì bản thân khái niệm hệ tiên đề hằng đúng chứa mâu thuẫn nội tại: tiên đề là những gì người ta không thể xét đến tính đúng sai, chỉ có chấp nhận hay không chấp nhận. Kể cả khi bạn thay khái niệm hệ tiên đề hằng đúng bằng một cơ sở hằng đúng để tránh lỗi mâu thuẫn nội tại trên và hình dung khái niệm một cơ sở hằng đúng một cách trực giác, thì bạn vẫn đang hiểu nhầm. Vì từ một cơ sở hằng đúng, bạn chẳng thể suy ra bất kỳ một cái gì [mới] cả. Tức là không có tri thức [mới] được dẫn xuất ra từ các mệnh đề hằng đúng. Tóm lại, mọi tri thức đều có tính chủ quan tương đối, chứ tuyệt không hoàn toàn khách quan. (Suy luận logic có tính khách quan, nhưng nó không phải tri thức [người ta đạt được], nó chỉ là phương pháp).
Câu chuyện bạn lấy ra về sinh vật văn minh hay củ khoai .. không giống với cách suy luận của mình đâu. Nói chung mình nghĩ mình không suy diễn bừa bãi như vậy. :035: Đề tài sinh học, đặc biệt là thuyết tiến hóa cũng là một mảng mình cực kỳ quan tâm và bỏ ít nhiều công sức để tìm hiểu rồi. Mình không mù tịt đến mức ấy. :056:
Về câu in đậm thứ ba: mình đồng ý với câu này. Ở đây, chính bạn đang nói đến tính chủ quan trong xây dựng hệ thống tiên đề và phát triển hệ thống ấy. Bạn có thể đồng ý với hệ thống mà tác giả Bàn Long đưa ra, nhưng mình thì không. Mình nghĩ là có những người giống mình, thấy cái hệ thống ấy phi lý.
Nói chung, mình nghĩ bàn đến những chuyện logic trong tranh luận này và đi sâu đến mức ở trên là đủ rồi. Văn học nghệ thuật dù sao cũng có phần cảm tính của nó, và cảm tính mới là điểm độc đáo của nó. (Những giải thích của mình mà mình cho là dễ hiểu về các vấn đề này có thể là rất khó hiểu đối với một số bạn không quen môn logic. Đây cũng là một nguyên nhân chủ quan đáng tiếc mà mình phải xin lỗi, vì có thể nhiều bạn không phải học [như đánh vật] và suy nghĩ với câu chuyện logic và các hệ thống tiên đề nhiều như mình. :025:)
Quay lại nói chuyện cảm tính một chút nhé. Trời ơi, thật đáng buồn cho trí tuệ của một loài thông minh tương đương với loài người, mà phát triển hàng triệu năm vẫn không tạo ra cái iphone cho các đôi uyên ương người trần mắt thịt phải sống xa cách nhau đêm đêm tâm sự. :tt1:
Duyên
09-08-2009, 06:57 PM
Thấy các bác tranh luận ghê gúm quá, em cũng vào ném đá vài cái.
Theo em truyện kiếm hiệp mang tính giải trí, cho dù là cổ kim hay hiện đại đều là để giải trí cả. Em nghiện KH khi em có 16 tuổi, đọc mê mẩn truyện của Kim Dung qua những cuốn sách in lậu, chữ bé tẹo tèo teo. Đọc xong rồi em lại quên khuấy đi, sau này xem phim mới nhớ lại "À, mình đã đọc truyện này". Sau khi xem phim hết bộ lại lôi truyện ra đọc để nghiền ngẫm tiếp (thấy truyện hay hơn phim vì tả rất chi tiết, nhưng phim lại hay hơn truyện vì đánh nhau thấy nhân vật cứ... bay bay.. hi hi...) Nói chung truyện và phim em đều thích như nhau cả.
Vậy vấn đề về Tân hay Cổ thì theo suy nghĩ đơn giản của em nó cũng "đơn giản" lắm. Hì, em khoái truyện huyền ảo, tiên hiệp (chắc ngày bé khoái đọc cổ tích...) nhưng lại ko khoái đô thị (thấy bạo lực quá). Còn KH cổ điển thì bao giờ em cũng đợi dịch trọn bộ mới đọc, vừa đọc vừa nghiền ngẫm mới hay. Nhưng cho dù là loại nào em cũng quy về một mối => Giải trí.
Em còn nhớ lão herobk13 và em nói chuyện với nhau, em bảo ông tổ của truyện Tiên hiệp là Ngô Thừa Ân với tác phẩm Tây Du Ký, còn lão ý nói là truyện Phong thần. Em thấy cũng đúng, truyện Tiên hiệp có từ rất lâu rồi, nhưng chưa ai khai thác, nay mới khai thác chắc cũng chưa muộn. :)) Liêu trai chí dị chắc cũng thuộc thể loại truyện này... :))
Cho nên em mới quy về một mối => Giải trí, cho dù tân hay cổ đối với em chỉ để giải trí mà thôi. Thấy các bác ở trên tranh luận rất sâu về vấn đề này, em đọc thấy hoa cả mắt, long cả óc luôn rồi... hi hi.. :))
Nhưng các bác có ném thì ném vấn đề tranh luận thôi, đừng có quay lại ném nhau vỡ đầu thì mất tình đồng đội nhé.
Cụ Thỏ
09-08-2009, 07:38 PM
Uhm, thôi không bàn về logic khô khan nữa, hỏi bạn cua mấy câu này cho vui nhé:
- Nếu loài người có khả năng thần giao cách cảm, có khả năng truyền ý nghĩ cho nhau từ khoảng cách rất xa, thì có cần điện thoại di động, hay Iphone yêu quý nữa không?
- Nếu loài người có khả năng thấu thị, có thể nhìn thấy sự vật từ rất xa, chẳng hạn ngồi ở Hà Nội xem trọn vẹn một chương trình ở nhà hát Opera Sydney chẳng hạn, thì TV có đáng để phát triển không?
- Một nơi như Tây Tạng, khi các nỗ lực, khát vọng của con người chủ yếu tập trung vào việc truy tìm sự giải thoát, và tìm hiểu thế giới tâm linh huyền bí, thì máy tính liệu có thực sự cần thiết? Không có máy tính liệu có được coi là kém văn minh? Nếu giả sử Tây Tạng bị cô lập với phần còn lại của thế giới, và sau 10 ngàn năm nữa ở đó vẫn không có máy tính, nhưng con người lại có thể khai thác hết được những quyền năng siêu việt của mình, thì liệu điều đó có hợp lý? Như thế có được coi là 'sự phi lý" của tạo hóa chăng?
Trước hết, mình xin hỏi ngược lại bạn Cụ Thỏ:
Có bao nhiêu người có những khả năng à la thần giao cách cảm, thấu thị mà bạn nêu ra, kể cả trong truyện Bàn Long?
Còn đây là ý nghĩ của mình về vấn đề văn minh cơ khí: Theo mình, lợi ích của văn minh cơ khí rất rộng, đủ rộng để dù nhân loại này toàn siêu nhân biết bay đi chăng nữa, rất có thể văn minh cơ khí vẫn ra đời và phát triển. Đơn giản là vì nó sử dụng các nguồn lực tự nhiên (xăng dầu, thủy điện .v.v.) nên có thể giảm bớt hao phí năng lượng bản thân cho các siêu nhân biết bay rất nhiều.
Tây Tạng cũng tương tự như các bộ lạc châu Phi thôi. Họ có thể không cần gì cả. Dĩ nhiên, bạn có thể từ bỏ mọi công cụ vật chất của văn minh cơ khí, một mình sống trong rừng núi v.v. Nhưng đó là lựa chọn của bạn, không phải của đám đông. Đám đông, nhất là khi họ sống tụ tập và có trao đổi lợi ích kinh tế, chính trị trên diện rộng, có xu hướng ưa chuộng và phát triển văn minh cơ khí.
Người Tây Tạng có máy tính hay không chỉ nói lên liệu họ có văn minh cơ khí hay không, không nói lên họ có văn minh hay không.
Dĩ nhiên mình không nói mọi cộng đồng người, nếu có đủ thời gian, sẽ phát triển văn minh cơ khí. Mình chỉ nói là: một thế giới nhân loại, có đủ người và thời gian đủ dài như cả tỉ người và hàng triệu năm tiến hóa, có xác suất rất cao, tới mức có thể coi là chắc chắn, sẽ phát triển văn minh cơ khí.
mactam
09-08-2009, 07:53 PM
Còn bạn mactam, mình chỉ nói thế này thôi: Kim lão gia thích truyện nào nhất hẳn bạn cũng rõ và truyện đó có thực kiếm hiệp không ? Khác với các truyện còn lại của ông thế nào ?
ý bạn là cuốn Lộc Đỉnh Kí? Đó theo như mình được biết thì là tác phẩm sau cùng, cũng là đỉnh cao sáng tác của Kim tiên sinh. Mình chưa hề nghe thấy tiên sinh nói là thích nhân vật Vi Tiểu Bảo (bản thân mình thì thấy hắn hay).
Em thấy cũng đúng, truyện Tiên hiệp có từ rất lâu rồi, nhưng chưa ai khai thác, nay mới khai thác chắc cũng chưa muộn. Liêu trai chí dị chắc cũng thuộc thể loại truyện này...
Cho nên em mới quy về một mối => Giải trí, cho dù tân hay cổ đối với em chỉ để giải trí mà thôi. Thấy các bác ở trên tranh luận rất sâu về vấn đề này, em đọc thấy hoa cả mắt, long cả óc luôn rồi... hi hi..
Đúng.:2one:
Cụ Thỏ
09-08-2009, 08:32 PM
Trước hết, mình xin hỏi ngược lại bạn Cụ Thỏ:
Có bao nhiêu người có những khả năng à la thần giao cách cảm, thấu thị mà bạn nêu ra, kể cả trong truyện Bàn Long?
Còn đây là ý nghĩ của mình về vấn đề văn minh cơ khí: Theo mình, lợi ích của văn minh cơ khí rất rộng, đủ rộng để dù nhân loại này toàn siêu nhân biết bay đi chăng nữa, rất có thể văn minh cơ khí vẫn ra đời và phát triển. Đơn giản là vì nó sử dụng các nguồn lực tự nhiên (xăng dầu, thủy điện .v.v.) nên có thể giảm bớt hao phí năng lượng bản thân cho các siêu nhân biết bay rất nhiều.
Tây Tạng cũng tương tự như các bộ lạc châu Phi thôi. Họ có thể không cần gì cả. Dĩ nhiên, bạn có thể từ bỏ mọi công cụ vật chất của văn minh cơ khí, một mình sống trong rừng núi v.v. Nhưng đó là lựa chọn của bạn, không phải của đám đông. Đám đông, nhất là khi họ sống tụ tập và có trao đổi lợi ích trên diện rộng, có xu hướng ưa chuộng văn minh cơ khí.
Bạn cua hôm nay tranh luận lạ quá, ít logic hơn mọi hôm :))
Bạn tuyên bố rằng một nền văn minh thì không thể thiếu văn minh cơ khí, điện tử mà đại diện là những TV, Iphone. Mình chỉ đưa ra cho bạn phản đề, để chứng minh rằng tuyên bố của bạn là vô nghĩa, thế thôi. Loài người thì không có thần giao cách cảm, nhưng mà loài %^%& thì có khả năng đấy bẩm sinh, và vì thế họ không cần TV và Iphone của bạn. Và không có nghĩa là họ không văn minh, chỉ vì thiếu mấy cái món đấy.
Suy luận về tiết kiệm năng lượng cho siêu nhân bằng cách dùng xăng lại càng kỳ cục. Bạn nghĩ rằng loài siêu nhân đó dùng cơm để tạo năng lượng bay lượn chăng? Chẳng hạn, họ đầu tư vào một môn công pháp có thể học trong trường phổ thông, chỉ sau 3 năm là có thể lấy trực tiếp năng lượng từ không khí hay mọi loại vật chất khác để bay vù vù, thế thì lúc đấy điện năng, dầu mỏ của bạn tiện lợi, tiết kiệm hơn, hay là công phu của họ tiện lợi hơn?
Vấn đề của bạn có vẻ giống việc các quan nhà Nguyễn không thể chấp nhận được việc có cái xe hai bánh, hay cái đèn treo ngược. Lập luận của họ cũng rất chắc chắn: Đèn thắp bằng dầu, treo ngược thì dầu đổ, vậy thì không thể có đèn treo ngược, điều đó là trái tự nhiên.:012:
Mình nhắc đến Tây Tạng, đó là chỉ đám đông, hay là một mình mình? Đó là lựa chọn của một người, hay cả một cộng đồng? Đám đông châu Á có đông hơn đám đông châu Âu không? Văn minh cơ khí xuất hiện ở châu Âu hay châu Á? Tính chất "đám đông" có phải là điều kiện tất yếu để có văn minh cơ khí?
Ôi Cụ Thỏ, :025:
mình nghĩ bạn nên đọc lại xem mình đã nói gì thì hơn và ai đang phát biểu vô nghĩa.
Bạn đang muốn nói đến một nhân loại mà tất cả mọi người đều là thần tiên và sự thần tiên của họ không lo lắng đến sự tiêu hao năng lượng. Nhưng mình không bàn tán về một nhân loại hoang tưởng như thế. Nếu một truyện nào đó có cái tiền giả định như thế rồi, thì mình chẳng còn ý kiến gì để nói [và rất có thể chẳng buồn đọc hết một chương].
Thực tế, chúng ta đang tranh luận về một truyện cụ thể là Bàn Long hoặc trái đất của chúng ta, mà trong Bàn Long hay trên trái đất của chúng ta, cư dân trên cái lục địa gì gì ấy đa phần là người thường. Và vì thế, mình mới chỉ trích nó phi lý.
Cụ Thỏ
09-08-2009, 09:24 PM
Ôi bạn cua, cư dân trong Bàn Long có là người không còn chưa chắc, mà đã không phải là người, thì còn nói gì đến khái niệm người thường :)) Họ đã không phải là người, bạn lại mang quy luật người thường ra để áp đặt, có thiệt thòi cho họ quá chăng?
Để đỡ bị nhầm lẫn khái niệm, mình đề nghị thống nhất gọi cư dân trong Bàn Long là loài Bờ Lờ. Đấy, bây giờ bạn lấy cái gì để xác định đựoc nền văn minh của loài Bờ Lờ nhất thiết phải trải qua giai đoạn gì, dựa trên các đặc tính sinh học của cơ thể Bờ Lờ, cũng như văn hóa Bờ Lờ đặc trưng? :)
Ồ, xin bạn đừng bẻ mình về cách gọi. Ai cũng biết các khái niệm chỉ là các qui ước, nó chỉ là biểu tượng. Nhân loại có thể được dùng để chỉ loài người trên quả đất này, cũng có thể được dùng để chỉ cho loài người trong Chúa tể chiếc nhẫn. (Mình đã muốn dừng câu truyện tranh luận logic học lại rồi vì mình thấy bạn hiểu nhầm rất nhiều về logic và các khái niệm tiên đề, cơ sở .v.v. như mình đã nói ở bài mấy trang trước.)
Còn tại sao mình cho rằng cái nhân loại trong Bàn Long giống nhân loại trên quả đất của chúng ta ư? Đơn giản thôi: lý trí lành mạnh của mình cho mình cái suy nghĩ dân cư trên cái lục địa gì gì đó trong Bàn Long là người, hoặc ít nhất, giống người và có nền văn minh tương tự như nhân loại chúng ta ở vào thời Trung Cổ, cộng thêm cái gọi là ma pháp, đấu khí và các loại ma pháp sư, kiếm sĩ. Trong truyện cũng nói đến những dấu hiệu của một nhân loại có khả năng phát triển văn minh cơ khí, chứ không phải một nhân loại có trí tuệ của trâu bò. Chẳng hạn người ta vẫn lo cải tiến công cụ chiến tranh, tìm nguyên liệu trong tự nhiên tốt hơn để sản xuất vũ khí, áo giáp.
Trong truyện cũng nói đa phần người ta là người thường (bạn thích gọi là Bờ Lờ thường cũng được), không có năng khiếu để học được ma pháp .v.v. nên vẫn có sinh lão bệnh tử, không có các khả năng thần kỳ như các ma pháp sư .v.v. Tức là họ cũng tương tự như nhân loại chúng ta.
Mệt quá rồi. :025: Thôi nhé.
Cụ Thỏ
09-08-2009, 10:40 PM
Uhm, thôi mình chịu bạn rồi.
Giả sử loài người trên trái đất bị diệt vong, loài ếch lên thống trị các đại lục và phát triển một nền văn minh, thì bạn cũng tiên đoán được chắc chắn chúng sẽ phát minh ra TV, tủ lạnh, điện thoại... nói chung là những thứ loài người đã từng có. Vì chúng đại bộ phận đều là ếch thường, tụ tập thành bầy đàn, có sinh ra và chết đi... nói chung tương tự loài người, suy ra nền văn minh của chúng nó sẽ giống cuả con người, còn nếu không giống, thì sẽ là phi lý, hoặc không thể gọi là văn minh.
Uhm, thôi mình chịu bạn rồi.
Giả sử loài người trên trái đất bị diệt vong, loài ếch lên thống trị các đại lục và phát triển một nền văn minh, thì bạn cũng tiên đoán được chắc chắn chúng sẽ phát minh ra TV, tủ lạnh, điện thoại... nói chung là những thứ loài người đã từng có. Vì chúng đại bộ phận đều là ếch thường, tụ tập thành bầy đàn, có sinh ra và chết đi... nói chung tương tự loài người, suy ra nền văn minh của chúng nó sẽ giống cuả con người, còn nếu không giống, thì sẽ là phi lý, hoặc không thể gọi là văn minh.
Khổ thế đấy. :025: Bạn đọc lại xem cua viết gì ngay trong cái post trước này:
Trong truyện cũng nói đến những dấu hiệu của một nhân loại có khả năng phát triển văn minh cơ khí, chứ không phải một nhân loại có trí tuệ của trâu bò. Chẳng hạn người ta vẫn lo cải tiến công cụ chiến tranh, tìm nguyên liệu trong tự nhiên tốt hơn để sản xuất vũ khí, áo giáp.
anubis1603
09-08-2009, 11:30 PM
Mình lại thấy sự phi lý bạn cua nêu ra rất đúng, dù là trong thế giới huyền ảo ma pháp tiên hiệp, thì người bình thường (ko có dị năng hay tiên,ma pháp gì) chiếm số đông hơn, và sự phát triển của xã hội là tất yếu (TV, ifone ...).
Nhưng!
Những kẻ có dị năng, tiên,ma pháp ... tóm lại là cường giả, lại là giai tầng thống trị trong xã hội đó. Với những kẻ đó thì: những thứ như TV, Ifone, máy bay, xe tăng ... ko có nghĩa lý gì. Đuơng nhiên những kẻ đó phải áp đặt đối với số đông, phủ nhận một phần sự văn minh xã hội, để duy trì địa vị của mình.
Thế đã đủ hợp lý với cả chỉnh thể của câu chuyện chưa?
Mời các bác chém tiếp! :))
Cụ Thỏ
10-08-2009, 12:09 AM
Khổ thế đấy. :025: Bạn đọc lại xem cua viết gì ngay trong cái post trước này:
Khổ thân bạn, mình thì thấy nói chuyện với bạn rất vui :)
Nó có dấu hiệu thì kệ nó chứ nhỉ?
Loài người cũng có các nhà ngoại cảm, khí công... nói tóm lại là cũng có "dấu hiệu" của một nền "văn minh ma pháp", thế sau này có nhất thiết phải thành một hành tinh ma pháp sư thì mới hợp quy luật không? Thế giới của Bàn Long cũng có "dấu hiệu" của văn minh cơ khí, nhưng họ không phát triển quá cao theo hướng đó mà phát triển tri thức ma pháp, ứng dụng ma pháp.. blah .. blah.. thế thì có gì là phi lý và kém văn minh?
Chào bạn anubis1603,
dĩ nhiên mình cũng đã nghĩ đến việc bạn nói và mình đã đề cập một lần trong một post có thể trong topic này hoặc một topic khác rồi.
Đó là, cho dù giai cấp thống trị, chẳng hạn các vị siêu nhân biết XYZ, muốn kiểm soát văn minh cơ khí thì cũng khó mà làm được.
Nguyên nhân thứ nhất: Lợi ích của văn minh cơ khí.
Cản trở để làm gì, khi điều đó có thể phục vụ cho chính họ hoặc con em họ hàng người thân của họ? Chẳng hạn, họ có lý do để cản trở việc phát triển bom nguyên tử, nhưng tại sao lại phải cản trở phát triển cái máy điều hòa nhiệt độ? Con cháu, người thân của họ đâu phải ai cũng là siêu nhân như họ.
Nguyên nhân thứ hai: Không thể nhìn thấy trước tương lai.
Sự phát triển của khoa học là từng bước, nếu xét theo từng giai đoạn thời gian nhỏ. Không phải bụp một cái, người ta đã chế tạo ra được bom nguyên tử. Ban đầu có thể chỉ là cái máy hơi nước, rồi thành động cơ hơi nước .v.v. Tức là chẳng một vị siêu nhân XYZ nào có thể nhìn thấy ngay sự uy hiếp của văn minh cơ khí khi nó mới phát triển. Vì thế, chẳng có lý do gì để họ phải lo ngại về những thứ mà họ rất có thể cho là "vụn vặt" ấy để cần cản trở nó ngay từ trứng nước.
Nguyên nhân thứ ba: Đạo đức.
Chẳng hạn có những siêu nhân ác, thích độc tài, nhưng cũng phải có những siêu nhân thiện, ưa chuộng hòa bình. Một siêu nhân thiện chẳng lẽ lại cấm thường nhân làm những việc họ muốn khi những việc đó không gây nên tội ác ghê gớm nào? Nghiên cứu khoa học có thể coi là một cái thú đối với những người có đầu óc duy lý và sáng tạo mạnh. Họ có làm gì ai đâu? Mà kể cả họ có tạo ra vũ khí hủy diệt thì cũng đã sao nào? Con dao có thể giết người nhưng chẳng ai cấm người thợ rèn làm ra con dao cả. Vì quan trọng là người ta sử dụng nó vào việc gì.
Nguyên nhân thứ tư: Cạnh tranh sinh tồn và ham muốn vươn tới quyền lực.
Sinh tồn đòi hỏi đấu tranh. Sinh tồn làm cho con người ta phải có tham vọng, ước muốn. Kẻ mạnh lại là kẻ có xác suất sinh tồn cao nhất. Chẳng ai muốn làm con dê béo cho người khác cả. Người thường không học được ma pháp thì sao? Chẳng lẽ tất cả những người thường đều an phận làm con dê béo cho các siêu nhân? Chắc chắn là không. Họ sẽ tìm cách lật đổ thế giới các siêu nhân. Bằng cách nào? Đủ thủ đoạn. Có thể dùng mưu mẹo kích động, chia rẽ, gây thù địch giữa các siêu nhân với nhau để cho chúng giết nhau, làm suy yếu lực lượng các siêu nhân đi. Cũng có thể là dùng trí óc lo tìm cách tạo ra vũ khí đủ sức hủy diệt các siêu nhân, như bom nguyên tử, vũ khí hóa học .v.v.
Ôi chao, mình chỉ thích viết đúng 4 cái dòng có gạch dưới kia thôi, không phải dài dòng văn tự dẫn giải gì cả. Các bạn cho phép mình làm như vậy mỗi lần viết trả lời thì tốt quá. :025:
Khổ thân bạn, mình thì thấy nói chuyện với bạn rất vui :)
Nó có dấu hiệu thì kệ nó chứ nhỉ?
Loài người cũng có các nhà ngoại cảm, khí công... nói tóm lại là cũng có "dấu hiệu" của một nền "văn minh ma pháp", thế sau này có nhất thiết phải thành một hành tinh ma pháp sư thì mới hợp quy luật không? Thế giới của Bàn Long cũng có "dấu hiệu" của văn minh cơ khí, nhưng họ không phát triển quá cao theo hướng đó mà phát triển tri thức ma pháp, ứng dụng ma pháp.. blah .. blah.. thế thì có gì là phi lý và kém văn minh?
Trời đất quỉ thần ơi cứu con với nào. :1:
Thì ra mình tốn công toi viết mấy chục cái post trong bài này để rồi cuối cùng lại gặp phải câu hỏi mà mình đã cố trả lời từ ngay lúc mới tham gia bàn luận. Vâng, mình nói lại, mình thấy Bàn Long phi lý chính vì với hàng triệu năm phát tiến hóa, bởi một nhân loại Bờ Lờ có trí tuệ và tổ chức xã hội tương tự như loài người trên trái đất chúng ta, mà lại không có văn minh cơ khí.
Xin lỗi mình sẽ không trả lời Cụ Thỏ tiếp, vì mình đã bị buộc phải lặp lại rồi. :047:
not_me
10-08-2009, 12:34 AM
Khổ thân bạn, mình thì thấy nói chuyện với bạn rất vui :)
Nó có dấu hiệu thì kệ nó chứ nhỉ?
Loài người cũng có các nhà ngoại cảm, khí công... nói tóm lại là cũng có "dấu hiệu" của một nền "văn minh ma pháp", thế sau này có nhất thiết phải thành một hành tinh ma pháp sư thì mới hợp quy luật không? Thế giới của Bàn Long cũng có "dấu hiệu" của văn minh cơ khí, nhưng họ không phát triển quá cao theo hướng đó mà phát triển tri thức ma pháp, ứng dụng ma pháp.. blah .. blah.. thế thì có gì là phi lý và kém văn minh?
Trời đất quỉ thần ơi cứu con với nào. :1:
Thì ra mình tốn công toi viết mấy chục cái post trong bài này để rồi cuối cùng lại gặp phải câu hỏi mà mình đã cố trả lời từ ngay lúc mới tham gia bàn luận. Vâng, mình nói lại, mình thấy Bàn Long phi lý chính vì với hàng triệu năm phát tiến hóa, bởi một nhân loại Bờ Lờ có trí tuệ và tổ chức xã hội tương tự như loài người trên trái đất chúng ta, mà lại không có văn minh cơ khí.
Xin lỗi mình sẽ không trả lời Cụ Thỏ tiếp, vì mình đã bị buộc phải lặp lại rồi. :047:
lạ nhỉ nếu bạn thắc mắc tại sao ko xuất hiện văn minh ma pháp(như trong triệu hoán thiên quân) mình còn hiểu được
tại sao lại cần tạo ra điện (ở mức thô sơ) khi đã có lôi hệ ma pháp..................................
hơn nữa các bộ óc lớn dành thời gian để nghiên cứu ma pháp.... chứ đâu có thời gian nghiên cứu cơ khí từ đầu
hơn nữa các ứng dụng từ ma pháp có thể dễ dàng thay thế cho cơ khí thời kỳ đầu
nếu bạn hỏi tại sao con người lúc đầu ko chon khoa học mà chon ma pháp
bời vì thế giới xung quanh là thế giới ma pháp
tkhk1918
10-08-2009, 12:35 AM
Ôi Cụ Thỏ, :025:
mình nghĩ bạn nên đọc lại xem mình đã nói gì thì hơn và ai đang phát biểu vô nghĩa.
Bạn đang muốn nói đến một nhân loại mà tất cả mọi người đều là thần tiên và sự thần tiên của họ không lo lắng đến sự tiêu hao năng lượng. Nhưng mình không bàn tán về một nhân loại hoang tưởng như thế. Nếu một truyện nào đó có cái tiền giả định như thế rồi, thì mình chẳng còn ý kiến gì để nói [và rất có thể chẳng buồn đọc hết một chương].
Thực tế, chúng ta đang tranh luận về một truyện cụ thể là Bàn Long hoặc trái đất của chúng ta, mà trong Bàn Long hay trên trái đất của chúng ta, cư dân trên cái lục địa gì gì ấy đa phần là người thường. Và vì thế, mình mới chỉ trích nó phi lý.
Mình hoàn toàn không đồng ý với bạn Cua về Bàn Long, bạn chỉ đơn giản áp đặt cái đang nhìn thấy ngày nay mà không hề xem xét quá trình của nó.
Dân cư ở Bàn Long đa phần là người thường, đúng, nhưng giai cấp thống trị không là người thường, bạn không chú ý đến điều đó.
Bạn có để ý rằng để thành đế quốc, cường quốc trong đó, điều cơ bản không phải là quân đội hùng hậu, chỉ huy tài ba, vũ khí tiên tiến mà cần có càng nhiều càng tốt thánh vực cao thủ, có thần cấp cao thủ đứng sau lưng. Đó mới thực sự là giai cấp thống trị! Và bạn nghĩ giai cấp đó cho phép văn minh phát triển đến mức có thể uy hiếp họ sao?
Bạn có thể lý luận rằng máy bay sẽ giúp thánh vực cao thủ đỡ mệt, nhưng những người đó lại hiểu rõ hơn rằng máy bay sẽ làm cho họ giảm uy sức khống chế đối với xã hội, vì thế nếu bạn muốn phát triển máy bay, xin lỗi nhé!
Một điều khác mà bạn không để ý đến là xu hướng lựa chọn tự nhiên thông qua đấu trang trong quá trình phát triển.
Một ví dụ là bản thân loài người trong thời kỳ thế kỷ 16-18. Kỹ thuật của Phương Đông và Phương Tây xung đột nhau. Phương Đông đã đạt những đỉnh cao về phát triển tiềm năng con người như nội công, ngoại công, các loại ký thuật chiến đấu tay không, phương Tây phát triển khoa học. Khoa học của Phương tây thắng và xã hội đi theo con đường ngày nay. Nhưng đặt giả thiết nhé, nếu Phương Đông thuộc dạng "Linh khí sung túc" và đối mặt với những chiến hạm súng trường của Châu Âu là các cao thủ cấp thánh vực, thần vực thì thế giới sẽ phát triển thế nào? Liệu giờ bạn có net hay Iphone ko?
Nói tóm lại, với Bàn Long, chỉ có 2 cách đánh giá,
1) Bạn không chấp nhận sự tồn tại của Ma pháp, đấu khí-> đừng đọc Bàn Long, nó là truyện huyễn huyễn.
2) Bạn chấp nhận sự tồn tại của ma pháp, đấu khí... vậy đừng yêu cầu xã hội trong nó phải phát triển theo hướng khoa học kỹ thuật bởi lẽ ma pháp và đấu khí là con đường phát triển tiên tiến hơn, nó đạt tới thành quả nhanh hơn và đương nhiên sẽ lấn át những hướng phát triển khác.
runang
10-08-2009, 12:40 AM
Quan sát vụ "bàn luận" này thú vị, có ích và suy ra đc nhiều điều. Âu cũng là tình trạng chung nếu nhìn sang các mảng khác.
@cua: runang đã hơi bị hấp rồi, cua nên ngừng kẻo thành hâm nặng.
To not_me: bởi vì trong Bàn Long đã có sẵn văn minh ma pháp. Vậy mình thắc mắc làm cái gì nữa? :012:
To tkhk1918: bạn ơi, bạn đọc lại từ đầu cả cái topic này cẩn thận hộ mình và nghĩ kỹ trước khi tranh luận được không?! Xin cảm ơn. :047:
Mình xin nghe lời khuyên vàng ngọc của runang, chấm dứt viết bài trong cái topic này, cho tới khi mình thấy có bài nào đó thú vị. Mình chân thành xin lỗi trước tất cả các bạn tiếp tục tham gia phản biện lại mình mà không nhận được trả lời của mình. Mong các bạn thông cảm. :047:
tkhk1918
10-08-2009, 01:05 AM
Chào bạn anubis1603,
dĩ nhiên mình cũng đã nghĩ đến việc bạn nói và mình đã đề cập một lần trong một post có thể trong topic này hoặc một topic khác rồi.
Đó là, cho dù giai cấp thống trị, chẳng hạn các vị siêu nhân biết XYZ, muốn kiểm soát văn minh cơ khí thì cũng khó mà làm được.
Nguyên nhân thứ nhất: Lợi ích của văn minh cơ khí.
Cản trở để làm gì, khi điều đó có thể phục vụ cho chính họ hoặc con em họ hàng người thân của họ? Chẳng hạn, họ có lý do để cản trở việc phát triển bom nguyên tử, nhưng tại sao lại phải cản trở phát triển cái máy điều hòa nhiệt độ? Con cháu, người thân của họ đâu phải ai cũng là siêu nhân như họ.
Nguyên nhân thứ hai: Không thể nhìn thấy trước tương lai.
Sự phát triển của khoa học là từng bước, nếu xét theo từng giai đoạn thời gian nhỏ. Không phải bụp một cái, người ta đã chế tạo ra được bom nguyên tử. Ban đầu có thể chỉ là cái máy hơi nước, rồi thành động cơ hơi nước .v.v. Tức là chẳng một vị siêu nhân XYZ nào có thể nhìn thấy ngay sự uy hiếp của văn minh cơ khí khi nó mới phát triển. Vì thế, chẳng có lý do gì để họ phải lo ngại về những thứ mà họ rất có thể cho là "vụn vặt" ấy để cần cản trở nó ngay từ trứng nước.
Nguyên nhân thứ ba: Đạo đức.
Chẳng hạn có những siêu nhân ác, thích độc tài, nhưng cũng phải có những siêu nhân thiện, ưa chuộng hòa bình. Một siêu nhân thiện chẳng lẽ lại cấm thường nhân làm những việc họ muốn khi những việc đó không gây nên tội ác ghê gớm nào? Nghiên cứu khoa học có thể coi là một cái thú đối với những người có đầu óc duy lý và sáng tạo mạnh. Họ có làm gì ai đâu? Mà kể cả họ có tạo ra vũ khí hủy diệt thì cũng đã sao nào? Con dao có thể giết người nhưng chẳng ai cấm người thợ rèn làm ra con dao cả. Vì quan trọng là người ta sử dụng nó vào việc gì.
Nguyên nhân thứ tư: Cạnh tranh sinh tồn và ham muốn vươn tới quyền lực.
Sinh tồn đòi hỏi đấu tranh. Sinh tồn làm cho con người ta phải có tham vọng, ước muốn. Kẻ mạnh lại là kẻ có xác suất sinh tồn cao nhất. Chẳng ai muốn làm con dê béo cho người khác cả. Người thường không học được ma pháp thì sao? Chẳng lẽ tất cả những người thường đều an phận làm con dê béo cho các siêu nhân? Chắc chắn là không. Họ sẽ tìm cách lật đổ thế giới các siêu nhân. Bằng cách nào? Đủ thủ đoạn. Có thể dùng mưu mẹo kích động, chia rẽ, gây thù địch giữa các siêu nhân với nhau để cho chúng giết nhau, làm suy yếu lực lượng các siêu nhân đi. Cũng có thể là dùng trí óc lo tìm cách tạo ra vũ khí đủ sức hủy diệt các siêu nhân, như bom nguyên tử, vũ khí hóa học .v.v.
Ôi chao, mình chỉ thích viết đúng 4 cái dòng có gạch dưới kia thôi, không phải dài dòng văn tự dẫn giải gì cả. Các bạn cho phép mình làm như vậy mỗi lần viết trả lời thì tốt quá. :025:
Nguyên nhân thứ nhất: Siêu nhân như họ cũng có thể học tập mà nên được Nhất cấp ma pháp sư nhất cấp chiến sĩ là có thể cóc cần điều hòa rồi, vậy họ cần điều hòa làm gì? Con em họ cho đi học ma pháp đấu khí là đủ
Nguyên nhân thứ hai: Tuổi thọ, ma pháp sư cấp bảy đã hơn vài trăm tuổi, thánh cấp, thần cấp không có tuổi cho nên cái không thể nhìn trước tương lai là không có, họ tồn tại cùng với tương lại, họ sẽ tiêu diệt khẩn trương những gì có thể uy hiếp sự thống trị của họ khi nó phát triển đến mức ấy, tiếp sau đó họ sẽ hủy diệt tất cả những gì có liên quan đến nó để khỏi sinh ra lần nữa.
Thêm vào đó động lực để sáng tạo là ham muốn khám phát, nếu Newton nhìn thấy Lâm Lôi bay là là trên đầu không biết ông ta có đặt ra câu hỏi tại sao quả táo rơi không nhỉ?
Nguyên nhân thứ ba: Đạo đức là một phạm trù quá mông lung, đa số các cường giả đều có những mối rằng buộc mà họ phải duy trì nên đừng hi vọng họ sẽ từ bi đến mức để những kẻ bình thường có thể bằng với họ.
Nguyên nhân thứ tư: Sai cơ bản, đây là đấu tranh giữa hai giai cấp, thống trị và bị trị và lịch sử đã chỉ ra rằng cùng với thời gian giai cấp thống trị trở nên thối nát tham lam và ngu xuẩn, giai cấp bị trị mới có thể nhân cơ hội đó nổi lên, nhưng điều này không thể có trong Bàn Long vì giai cấp thống trị (Thánh vực, thần vực) là bất tử. (Tần Thủy Hoàng bất tử thì nhà Hán có ra đời ko?)
Còn
Bằng cách nào? Đủ thủ đoạn. Có thể dùng mưu mẹo kích động, chia rẽ, gây thù địch giữa các siêu nhân với nhau để cho chúng giết nhau, làm suy yếu lực lượng các siêu nhân đi. Cũng có thể là dùng trí óc lo tìm cách tạo ra vũ khí đủ sức hủy diệt các siêu nhân, như bom nguyên tử, vũ khí hóa học .v.v.
Thì càng buồn cười nữa, trước thực lực tuyệt đối mọi mưu toan đều vô nghĩa. Với những ma pháp có thể đọc được suy nghĩ trong đầu người khác, với ma pháp sư có thể phát hiện được những thay đổi tinh thần dù là nhỏ nhất của người đối diện, mưu mô có là gì?
Bom đạn vũ khí muốn tạo ra phải có một nền tảng đồ sộ về tiền và máy móc, nó có thể tồn tại được trước những thánh cấp cao thủ hay không?
Cuối cùng nền văn minh với ma pháp và đấu khí có tính ưu việt vượt trội so với khoa học kỹ thuật nên nó sẽ không cho phép khoa học phát triển!
Aficio
10-08-2009, 05:02 AM
Mọi người tranh luận thật là sôi nổi ^^
Mình vẫn giữ quan điểm rằng truyện kiếm hiệp xưa hay Tân võ hiệp cũng chỉ là nơi để giải phóng trí tưởng tượng của con người mà thôi.
Trí tưởng tượng vốn không có biên giới, điều quan trọng là: Có bao nhiêu người chấp nhận được, khi tác giả cụ thể hóa trí tưởng tượng đó.
Bản thân trí tưởng tượng không có gì là xấu, nhất là khi nó chắp cánh cho ước mơ, giúp con người vươn tới chinh phục những đỉnh cao mới trong khoa học, ví dụ này chắc bạn Cua không phản đối: Truyện khoa học viễn tưởng, của Jules Verne chẳng hạn.
Vì thế, khi đọc, cần bao dung (tolerant) một chút, cần chấp nhận cái mơ ước, hình dung có phần ngô nghê của tác giả, để thấy cái hay trong đó. Còn nếu không, như mình chẳng hạn, đừng đọc cho xong.
Bàn Long mình không đọc, chỉ đến chương cuối bị hội HNTĐ rủ rê thì dịch hội đồng hơn trăm đoạn cho vui, cũng đủ để biết cái ước mơ của Cà Chua về chuyện sáng tạo ra được vũ trụ, khỏi cần tới Big Bang gì ráo. Mình là người yêu Thiên văn học, tất nhiên đủ để biết cái mơ ước đó nó quá lố thế nào, nhưng kệ thôi, nếu nó mang tới niềm vui, sự giải trí cho người khác thì đành vậy. Mình không thể giải thích tại sao người khác thích, cũng chẳng cần phải giải thích để họ thấy rằng thích như vậy là sai ^^
Thử chuyển đề tài
Nhưng thế thì có vẻ hết đề tài để tranh luận, mình chuyển sang câu hỏi: Làm sao để ma pháp và khoa học tồn tại song song? Chắc sẽ hợp với không khí hiện tại hơn.
Hiện nay, đa phần các quan điểm đều thống nhất rằng có 3 nguồn lực chính chi phối thế giới: Khoa học (kèm cả kỹ thuật công nghệ, hiểu theo nghĩa rộng, không phải science thuần túy), kinh tế và con người.
Đây là điểm cơ bản, nếu bạn nào phản đối thì chắc là phần sau cũng không thuyết phục nổi.
Nói tiếp. Khoa học dùng để phục vụ cho nhu cầu của con người, Kinh tế để trao đổi những nhu cầu nhằm thỏa mãn cả 2 bên, còn Con người sử dụng khả năng của mình để chi phối Khoa học và Kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
Tóm lại, trong cả 3 phạm trù trên đều có 1 khái niệm chi phối: Nhu cầu. Nói cách khác là bởi vì những cái nhu cầu thiết thân mà con người vận động, nảy sinh ra khoa học và kinh tế. Nói là lòng tham thúc đẩy thế giới cũng được, mà lãng mạn bảo tình yêu khiến trái đất xoay cũng dễ hiểu, vẫn là nhu cầu mà thôi.
Nhu cầu của con người trong xã hội đa dạng lắm, cái tháp Maslow cũng chỉ là bộ khung mà thôi, thế nên con người cần tiền, thứ để trao đổi nhằm đạt tới nhu cầu, tiền cũng là nhu cầu luôn, đó là nguồn gốc của kinh tế. Còn Khoa học? Nhắc tới đã đau đầu rồi.
Sự đơn giản trong truyện thời nay
Bởi vậy, truyện là phải hạn chế cái đa dạng trong nhu cầu kinh tế đi cho dễ viết. Thêm vào đó, nhà văn có mấy người làm tiến sĩ đâu, viết về khoa học mệt lắm, thay bằng phép thuật đi, tưởng tượng bao giờ chẳng dễ hơn cày trong thư viện, giảng đường, phòng lab.
Tóm lại, truyện kiếm hiệp xưa nói về kinh tế cực ngây ngô, còn thì chả có khoa học gì sất. Đến giờ huyền huyễn lại càng thế. Con người bất tử, bay lượn vù vù, ăn uống chỉ vì thích chứ không phải ăn để sống,... thế thì còn mấy nhu cầu đâu. Thế giới thực, kẻ nào làm chủ khoa học công nghệ là kẻ mạnh thì giờ đây tên nào ma pháp khỏe làm cường giả. Còn nhà giàu thì đâu cũng thế, chẳng cần giải thích tại sao giàu, đi buôn thì đương nhiên giàu, không thì giết ma thú kiếm tiền, đơn giản thôi.
Đấy là những điều buộc phải chấp nhận, những logic phải gạt bỏ để đọc truyện.
Nhưng mà, người ta vẫn thích đọc truyện. Bởi con người vốn vậy, thích sống trong ảo tưởng, vì nó đẹp, nó đỡ mệt mỏi hơn thế giới thực.
Và tóm lại, tác giả hiểu được điều đó là đủ tự tin mà viết truyện rồi.
Quay lại vấn đề
Quay lại chủ đề chính: Làm thế nào để Khoa học và Ma pháp tồn tại song song?
Hiếm có tác phẩm nào dám để cho 2 thứ này cùng xuất hiện, đơn giản là: không có đủ trình độ để viết. Nhớ hồi chơi Final Fantasy có vụ này, nhưng đó là games, viết ra được khó hơn nhiều. Bởi vì, nếu nói ma pháp không thì đó là sản phẩm tưởng tượng, không ai bắt bẻ, nhưng nếu nói tới khoa học là phiền rồi. Vẽ ma quỷ dễ vì có biết ma quỷ thế nào đâu, vẽ chó ngựa mới khó vì không giống là chết, nhục hơn nữa là vẽ hoa hậu mà lại thành ma quỷ ^^
Nên thông cảm cho trình độ của tác giả, đừng bắt tác giả phải cho khoa học vào làm chi, đau đầu họ lắm.
Có 1 ví dụ mà thế giới hiện đại khoa học và Ma pháp cùng tồn tại: Harry Potter. Nhưng thực ra, Rowling cũng đâu dám động vào sự xung đột giữa khoa học và phép thuật đâu. Có ai đặt câu hỏi tại sao không xài bom nguyên tử, vũ khí hóa học, hay đơn giản hơn là khẩu Sniper 46 để kill Voldermort, kể cả không giết trùm thì cũng xử được lâu la chứ? Bảo giới phép thuật khinh thường Muggle thì OK, nhưng tay Bộ trưởng cũng liên lạc cả với Thủ tướng Anh cơ mà, chắc tại Thủ tướng Anh IQ hơi thấp.
Ài, Rowling kém, kém quá đi, trừ việc có gia tài hơn 1 tỷ Đô la thì chẳng có gì hay, truyện vô lý không thể tả ^^
Chả bù cho mình, giờ đang khổ sở học hành hi vọng làm chủ được chút xíu khoa học kỹ thuật, nuôi nổi cái thân còm, đêm nằm mơ làm cường giả, ghét thằng nào đập chết thằng đó, muốn gái có gái, chẳng gì mà không được :D
Ghét tác giả huyền ảo, đã dốt lại thích lừa người, thế mà vẫn có tiền xài, bất công :025:
tkhk1918
10-08-2009, 07:18 AM
Làm thế nào để ma pháp và khoa học cùng tồn tại song song? Theo mình thì quan trọng là ở chỗ để cả 2 đạt tới sự cân bằng về thực lực và không gian sống đủ lớn để cả hai tồn tại song song.
Mình mới thấy duy nhất có Tiên Chi Cố Dong Quân đề cập đến tình trạng này, trong 8 chủng tộc lớn của vũ trụ có Atlantic thần tộc là chủng tộc đã dùng KHKT để đứng ngang hàng với các tộc khác.
Tuy nhiên tác giả cũng chỉ đặt trong không gian là một dải ngân hà, nơi vô cùng rộng lớn với vô số vị diện (hành tinh), nói tóm lại là đủ rộng để các nền văn minh có thể cùng phát triển không phải cạnh tranh nhau quá gay gắt đến mức xung đột.
Nếu đặt trong một không gian hữu hạn thì sẽ khác, đúng như Aficio nói, nhu cầu chi phối tất cả quá trình phát triển của xã hội, và rõ ràng trong thế giới của huyễn huyễn có 1 quy luật cơ bản "Cường giả vi tôn" như thế những cường giả cũng là những người nắm giữ mọi nguồn lực trong xã hội (kinh tế, chính trị, quân sự...) liệu họ có phung phí những nguồn lực đó để phục vụ cho những kẻ yếu hơn họ, những "phế vật"???
Cụ Thỏ
10-08-2009, 08:01 AM
Mình cũng thấy là bạn cua không nên viết thêm, vì bạn không tranh luận, mà đúng là chỉ đơn giản lặp lại những gì bạn đã nói từ bài này qua bài khác.
Không phải là người ta không hiểu bạn nói gì, mà là người ta không chấp nhận, và chỉ ra những thiếu sót, sai lầm trong lập luận của bạn. Còn bạn thì dường như ko để ý xem người ta phản biện mình cái gì, mà chỉ chăm chú nhắc lại thật nhiều những lập luận đó, và không quan tâm đến việc phải cung cấp thêm các dẫn chứng, lý lẽ để củng cố ý kiến của mình, và phản bác lại người khác.
Minh nói chuyện với bạn vui, là vui ở chỗ đấy. Có nghĩa là giống như nhậu lai rai vậy, cứ viết bài lai rai thế thôi :)
linh phong
10-08-2009, 10:23 AM
Bạn Aficio nói đến khoa học rồi chua thêm giải thích nghe hơi lạ tai.
Dòng này lập lờ khái niệm:
Ài, Rowling kém, kém quá đi, trừ việc có gia tài hơn 1 tỷ Đô la thì chẳng có gì hay, truyện vô lý không thể tả ^^
Aficio
10-08-2009, 02:23 PM
@linh phong: Thực sự nếu muốn nói tới khoa học rồi sự ảnh hưởng của nó tới xã hội, kinh tế là cả một vấn đề vĩ mô, cần có kiến thức của những nhà kinh tế học. Thế nên, mình đành dùng giọng điệu Sarcasm để đùa bỡn 1 chút thôi.
Viết cũng là 1 công việc, cần tập trung nguồn lực vào những gì có thể sinh lợi. Làm khó mình với sự phức tạp ngoài tầm hiểu biết là điều nên tránh.
Giữa các nền văn minh tồn tại đồng thời bao giờ cũng có sự trao đổi, học tập lẫn nhau. Đó là chân lý. Nên kể cả giữa các thiên hà như bạn tkhk nói, hay trong bối cảnh hiện đại của Harry Potter, điều đó bắt buộc phải xảy ra, nhất là khi có những vấn đề liên quan tới sự sống còn, chiến tranh chẳng hạn. Khi ấy, con người buộc phải tìm giải pháp mới để bảo đảm cho an toàn của mình, nhu cầu an toàn thuộc về bản năng, nó mạnh lắm.
Tóm lại, sự trao đổi giữa các nền văn hóa là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nó tạo nên sự phức tạp mà nếu không có bộ óc của nhà xã hội học, kinh tế học thì sẽ rất khó giải quyết.
Thế nên tác giả buộc phải hạn chế, chỉ viết tập trung vào 1 số nhân vật thôi, buộc những người này chỉ nghĩ tới oánh lộn và tình cảm, những cái khác thì kệ đấy.
Và quan trọng, cho dù hạn chế như thế, họ vẫn bán được truyện, kiếm được tiền, suy ra họ vẫn cực kỳ tài giỏi.
Khiến (hay lừa) nhiều người phải đọc truyện mình, trong khi công sức mình bỏ ra ít nhất, kiến thức mình dùng ít nhất, đó là cái tài rồi.
vvktlove
10-08-2009, 02:35 PM
Và quan trọng, cho dù hạn chế như thế, họ vẫn bán được truyện, kiếm được tiền, suy ra họ vẫn cực kỳ tài giỏi.
Khiến (hay lừa) nhiều người phải đọc truyện mình, trong khi công sức mình bỏ ra ít nhất, kiến thức mình dùng ít nhất, đó là cái tài rồi.
Cái này đồng ý, khiến thiên hạ dù biết là không hay vẫn phải bỏ tiền ra mua, bỏ tiền ra đọc... NGười đó đích thực là tài năng... :tt1::tt1::tt1:
Hi Aficio,
đằng sau mọi điều mình nói, có một tư tưởng ngầm là: cần hạn chế văn hóa pop, văn hóa hậu hại điện phát triển quá sớm ở các nước thế giới thứ 3, bao gồm cả Trung Quốc và VN.
Tại sao? Nguyên nhân chính là để đến với các trào lưu dễ dãi ấy, văn hóa phương Tây đã trải qua một lịch sử phát triển rất dài từng bước, trải qua các trào lưu lớn, rất khó.
Nhưng, xã hội TQ và VN không có sự phát triển liền mạch ấy. Vì những khoảng cách thể chế, văn hóa, người TQ và VN chưa kịp nạp đủ văn hóa, kiến thức, năng lượng cho một xã hội hậu hại điện. Cũng giống như các ngành nghề khác, tác phẩm mà họ làm ra hiện nay chất lượng rất kém.
Có một số tác phẩm đủ hấp dẫn về nội dung, văn phong thì có thể làm người đọc khó tính lờ đi được các điểm yếu của nó, nhưng đa số thì không.
Mình nói vậy thôi. Mỗi người một ý mà. :042:
Banhmitrung
10-08-2009, 04:00 PM
Bạn Cua nói thế là ý muốn ám chỉ tới tân kiếm hiệp hay chỉ cả một nền văn học TQ (VN) ?
Mình muốn hỏi cho rõ trước khi bàn luận về luận điểm của bạn Cua.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.