PDA

View Full Version : Binh Nhì Ryan: Ngày Xưa Mãi Không Lụi Tàn


Lữ Bố
29-04-2009, 12:54 PM
Binh Nhì Ryan: Ngày Xưa Mãi Không Lụi Tàn

Trong cái năm 1998 khởi nguồn cho biết bao giai thoại đẹp đẽ về tình yêu, cuộc sống, sự bền bỉ và nét can trường để cuối mùa giải đó là khoảnh khắc không thể phai mờ khi những Mancunian tìm thấy nhau, có một thiên anh hùng ca được vinh danh giữa bối cảnh điêu tàn của Thế chiến II. Đó là năm Steven Spielberg với “Giải cứu binh nhì Ryan” làm xúc động hàng triệu con người, là bài ca tỏa sáng bằng câu chuyện về tình bạn, tình đồng chí; là sự bi tráng, đức hi sinh, là nét yếu đuối đớn hèn giữa đời thường; là nước mắt, nụ cười và là cái chết. Oscar cho Spielberg. Oscar cho vẻ đẹp nhân văn trong trái tim nhân loại. Nhưng phải chờ đến mười một năm sau, mới có Oscar cho Ryan.

Một đêm hè tháng Tư năm 2009, khi “Ryan” Giggsy nghẹn ngào đón lấy phần thưởng cá nhân cao quý đầu tiên trong sự nghiệp thừa thãi những vinh quang của mình, người ta biết rằng số phận cuối cùng cũng đã nở một nụ cười công bằng và sáng suốt với người lính già tận tụy và thủy chung ấy. “Tôi đã hai lần đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, nhưng đây mới là phần thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số. Tôi sẽ không bao giờ quên”.
http://www.manutd.com.vn/attachments/2af89cde2e64d28049c4e5e245793892-50990_47754.jpg

Những người United chắc chắn cũng không bao giờ quên vì tất cả đã chờ đợi giây phút ấy từ lâu lắm rồi; giây phút mà người anh hùng xuyên qua 2 thế kỉ trong tâm tưởng họ được xướng tên. Con trai của bà mẹ trẻ bất hạnh trong một gia đình xứ Wales, đã phải vượt lên biết bao sự nghiệt ngã của cuộc sống thiếu vắng đi người cha làm chỗ dựa tinh thần, đã mang họ mẹ và chống chọi với những cay nghiệt của người đời về thân phận (cha anh là người da đen), nhưng luôn biết sống bằng niềm tin, niềm khát khao bất diệt vào cuộc đời với tấm lòng trong sáng cao thượng hiếm ai có được.

Nếu sao chiếu mệnh là có thật, thì Manchester vinh dự là mảnh đất thiêng được ngôi sao ấy gọi tên một lần duy nhất. Năm 1973, khi người đàn ông lãng tử George Best bỏ chúng ta đi để rồi chìm trong cơn mộng mị không bao giờ tỉnh, Thượng đế rồi cũng bù đắp cho Quỷ Đỏ bằng một món quà tặng diệu kì: trước đó không lâu, Ryan Giggs ra đời cùng một lời hẹn ước; “mười tám năm sau lại có một trang hảo hán”.

Và kể từ cái ngày mùng 9/7/1990 định mệnh lần đầu tiên ra sân khoác lên mình màu áo Đỏ, Giggs đã chứng minh rằng anh không cần đến những 18 năm để trở thành truyền nhân vĩ đại nhất của Best, nhưng anh cần cả một cuộc đời để sống, để yêu với mối tình đẹp đẽ có một không hai mà vì nó anh sẵn sàng cháy bằng cả những giọt đam mê cuối cùng.
http://www.manutd.com.vn/attachments/2b36cdd92e75b953543748a245795542-Giggs.jpg
Ngoài vô số kỉ lục cá nhân và tập thể, không có nhiều điều đáng chú ý về Giggsy như vô vàn siêu sao khác trong thời đại của anh. Không quảng cáo tràn ngập như Becks, không lung linh huyền ảo bằng Zidane, không hào nhoáng với những cô bồ nóng bỏng và trần trụi như “Ro béo”. Giggs chỉ khiến báo giới dành ra chút ít giấy mực: họ viết về tấm lòng vời vợi của Phù thủy nhỏ với quê hương xứ Wales, thầm lặng, tận tụy và kiên nhẫn, không một lời kêu than hay một chữ “nếu như”; viết về nỗi thèm thuồng và tiếc nuối khi ‘Mr Magic’ nói không với cơ hội khoác áo ĐT Anh lớn nhất trong đời.

Với những ngôi sao khác, các con số thống kê về số bàn thắng, về danh hiệu, thành tích là thước đo và là lẽ sống. Còn với Giggs, anh làm cho những chiến thắng, những chiếc cúp thật giản đơn và quá đỗi tầm thường. Lên 7 tuổi đã sang Anh sống và nói giọng Manchester còn chuẩn hơn cả tiếng quê hương mình, chưa một lần Giggsy muốn vào ĐT Tam Sư để lấp chỗ trống thênh thang nơi cánh trái, nơi mà người Anh thèm khát có được những khoảnh khắc diệu kì do ‘số 11’ tạo ra và rồi họ mãi mãi ôm giấc mộng đẹp không thành hiện thực. Có sao đâu nhỉ; “Giggs đã yêu quê hương, yêu đất Mẹ bằng cả trái tim mình, người ta chỉ biết nói rằng sở hữu anh là ân huệ lớn nhất mà Mancunians có được”. Vì anh cũng đã yêu Manchester United như thế.

Trường đoạn cảm động nhất trong “Giải cứu binh nhì” có lẽ là khi anh lính Ryan từ chối đặc ân được trở về, anh sẽ ở lại, sẽ chiến đấu và có thể là sẽ chết. Ryan của United cũng đã nói chối từ, và cái giá phải trả cho hành động ấy là rất đắt: anh chưa và sẽ không bao giờ được chơi ở một giải đấu lớn tầm cỡ Euro hay World Cup nào cả. Giống hệt Best khi xưa. Nhưng không việc gì phải hối hận bởi con đường ấy là sự lựa chọn của một chàng Hiệp sĩ dũng cảm và đầy cao thượng, và sự vinh danh của các đồng nghiệp PFA mùa này nói lên tất cả những gì chúng ta cần phải nói: người ta muốn anh phải giành được một danh hiệu cao quý trước khi nói giã từ.
http://www.manutd.com.vn/attachments/2d74acf82e64d2803107e78245793922-Ryan%20Giggs.jpg
Chỉ 12 lần ra quân chính thức từ đầu mùa, nhưng ngọn đèn trước gió từng thắp sáng 36 mùa xuân qua chưa thể tắt. Ta lại được thấy anh xuất hiện trên các sân khấu lớn nhất thế giới ở mùa này, với que trái huyền hoặc như một sự phù phép đầy đam mê; hãm bóng, xoay người, vờn, tỉa, vẫn tinh anh và minh mẫn như một tay chơi lão luyện chuyên đi reo rắc tử thần. Có lẽ, thế giới chẳng bao giờ tìm được một “Binh nhì” hoàn hảo đến như thế.

Đừng bao giờ hỏi Giggs già chưa, vì anh đã già thật rồi. Nhưng có những điều kì diệu thuộc về anh vẫn còn trẻ mãi. “Binh nhì Ryan” vĩ đại của chúng ta, chuyện về anh, những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” không lụi tàn…

theo nguồn từ http://www.manutd.com.vn

chúc mừng anh 1 con người vĩ đại cả trong sân cỏ lẫn cuộc sóng đời thường, danh hiệu này anh xứng đáng được nhận hơn bất cứ ai:uong:

phuongsu
29-04-2009, 12:58 PM
Binh Nhì Ryan: Ngày Xưa Mãi Không Lụi Tàn

Trong cái năm 1998 khởi nguồn cho biết bao giai thoại đẹp đẽ về tình yêu, cuộc sống, sự bền bỉ và nét can trường để cuối mùa giải đó là khoảnh khắc không thể phai mờ khi những Mancunian tìm thấy nhau, có một thiên anh hùng ca được vinh danh giữa bối cảnh điêu tàn của Thế chiến II. Đó là năm Steven Spielberg với “Giải cứu binh nhì Ryan” làm xúc động hàng triệu con người, là bài ca tỏa sáng bằng câu chuyện về tình bạn, tình đồng chí; là sự bi tráng, đức hi sinh, là nét yếu đuối đớn hèn giữa đời thường; là nước mắt, nụ cười và là cái chết. Oscar cho Spielberg. Oscar cho vẻ đẹp nhân văn trong trái tim nhân loại. Nhưng phải chờ đến mười một năm sau, mới có Oscar cho Ryan.

Một đêm hè tháng Tư năm 2009, khi “Ryan” Giggsy nghẹn ngào đón lấy phần thưởng cá nhân cao quý đầu tiên trong sự nghiệp thừa thãi những vinh quang của mình, người ta biết rằng số phận cuối cùng cũng đã nở một nụ cười công bằng và sáng suốt với người lính già tận tụy và thủy chung ấy. “Tôi đã hai lần đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, nhưng đây mới là phần thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số. Tôi sẽ không bao giờ quên”.
http://www.manutd.com.vn/attachments/2af89cde2e64d28049c4e5e245793892-50990_47754.jpg

Những người United chắc chắn cũng không bao giờ quên vì tất cả đã chờ đợi giây phút ấy từ lâu lắm rồi; giây phút mà người anh hùng xuyên qua 2 thế kỉ trong tâm tưởng họ được xướng tên. Con trai của bà mẹ trẻ bất hạnh trong một gia đình xứ Wales, đã phải vượt lên biết bao sự nghiệt ngã của cuộc sống thiếu vắng đi người cha làm chỗ dựa tinh thần, đã mang họ mẹ và chống chọi với những cay nghiệt của người đời về thân phận (cha anh là người da đen), nhưng luôn biết sống bằng niềm tin, niềm khát khao bất diệt vào cuộc đời với tấm lòng trong sáng cao thượng hiếm ai có được.

Nếu sao chiếu mệnh là có thật, thì Manchester vinh dự là mảnh đất thiêng được ngôi sao ấy gọi tên một lần duy nhất. Năm 1973, khi người đàn ông lãng tử George Best bỏ chúng ta đi để rồi chìm trong cơn mộng mị không bao giờ tỉnh, Thượng đế rồi cũng bù đắp cho Quỷ Đỏ bằng một món quà tặng diệu kì: trước đó không lâu, Ryan Giggs ra đời cùng một lời hẹn ước; “mười tám năm sau lại có một trang hảo hán”.

Và kể từ cái ngày mùng 9/7/1990 định mệnh lần đầu tiên ra sân khoác lên mình màu áo Đỏ, Giggs đã chứng minh rằng anh không cần đến những 18 năm để trở thành truyền nhân vĩ đại nhất của Best, nhưng anh cần cả một cuộc đời để sống, để yêu với mối tình đẹp đẽ có một không hai mà vì nó anh sẵn sàng cháy bằng cả những giọt đam mê cuối cùng.
http://www.manutd.com.vn/attachments/2b36cdd92e75b953543748a245795542-Giggs.jpg
Ngoài vô số kỉ lục cá nhân và tập thể, không có nhiều điều đáng chú ý về Giggsy như vô vàn siêu sao khác trong thời đại của anh. Không quảng cáo tràn ngập như Becks, không lung linh huyền ảo bằng Zidane, không hào nhoáng với những cô bồ nóng bỏng và trần trụi như “Ro béo”. Giggs chỉ khiến báo giới dành ra chút ít giấy mực: họ viết về tấm lòng vời vợi của Phù thủy nhỏ với quê hương xứ Wales, thầm lặng, tận tụy và kiên nhẫn, không một lời kêu than hay một chữ “nếu như”; viết về nỗi thèm thuồng và tiếc nuối khi ‘Mr Magic’ nói không với cơ hội khoác áo ĐT Anh lớn nhất trong đời.

Với những ngôi sao khác, các con số thống kê về số bàn thắng, về danh hiệu, thành tích là thước đo và là lẽ sống. Còn với Giggs, anh làm cho những chiến thắng, những chiếc cúp thật giản đơn và quá đỗi tầm thường. Lên 7 tuổi đã sang Anh sống và nói giọng Manchester còn chuẩn hơn cả tiếng quê hương mình, chưa một lần Giggsy muốn vào ĐT Tam Sư để lấp chỗ trống thênh thang nơi cánh trái, nơi mà người Anh thèm khát có được những khoảnh khắc diệu kì do ‘số 11’ tạo ra và rồi họ mãi mãi ôm giấc mộng đẹp không thành hiện thực. Có sao đâu nhỉ; “Giggs đã yêu quê hương, yêu đất Mẹ bằng cả trái tim mình, người ta chỉ biết nói rằng sở hữu anh là ân huệ lớn nhất mà Mancunians có được”. Vì anh cũng đã yêu Manchester United như thế.

Trường đoạn cảm động nhất trong “Giải cứu binh nhì” có lẽ là khi anh lính Ryan từ chối đặc ân được trở về, anh sẽ ở lại, sẽ chiến đấu và có thể là sẽ chết. Ryan của United cũng đã nói chối từ, và cái giá phải trả cho hành động ấy là rất đắt: anh chưa và sẽ không bao giờ được chơi ở một giải đấu lớn tầm cỡ Euro hay World Cup nào cả. Giống hệt Best khi xưa. Nhưng không việc gì phải hối hận bởi con đường ấy là sự lựa chọn của một chàng Hiệp sĩ dũng cảm và đầy cao thượng, và sự vinh danh của các đồng nghiệp PFA mùa này nói lên tất cả những gì chúng ta cần phải nói: người ta muốn anh phải giành được một danh hiệu cao quý trước khi nói giã từ.
http://www.manutd.com.vn/attachments/2d74acf82e64d2803107e78245793922-Ryan%20Giggs.jpg
Chỉ 12 lần ra quân chính thức từ đầu mùa, nhưng ngọn đèn trước gió từng thắp sáng 36 mùa xuân qua chưa thể tắt. Ta lại được thấy anh xuất hiện trên các sân khấu lớn nhất thế giới ở mùa này, với que trái huyền hoặc như một sự phù phép đầy đam mê; hãm bóng, xoay người, vờn, tỉa, vẫn tinh anh và minh mẫn như một tay chơi lão luyện chuyên đi reo rắc tử thần. Có lẽ, thế giới chẳng bao giờ tìm được một “Binh nhì” hoàn hảo đến như thế.

Đừng bao giờ hỏi Giggs già chưa, vì anh đã già thật rồi. Nhưng có những điều kì diệu thuộc về anh vẫn còn trẻ mãi. “Binh nhì Ryan” vĩ đại của chúng ta, chuyện về anh, những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” không lụi tàn…

theo nguồn từ http://www.manutd.com.vn

chúc mừng anh 1 con người vĩ đại cả trong sân cỏ lẫn cuộc sóng đời thường, danh hiệu này anh xứng đáng được nhận hơn bất cứ ai:uong:
Fan Arsenal mà post bài cầu thủ MU là sao, muốn chết hử :029::029:

lamphathien
29-04-2009, 12:59 PM
chẳng qua cũng là kiếm cơm thôi...:113:

trieuvan84
29-04-2009, 01:02 PM
Vậy sao không post bài cho Liverpool?:die::die:

Lữ Bố
29-04-2009, 01:16 PM
chẳng qua cũng là kiếm cơm thôi...:113:

mà sao ta cũng đi kiếm cơm mà ko ai vinh danh ta hết thế hả thiến :113:
đời bất công thật mà :113:

HacLang
29-04-2009, 03:58 PM
Giggs Giggs Giggs Giggs Giggs Giggs

:102::102::102::102::102::102::102: