View Full Version : Thi phòng
herobk13
17-04-2009, 05:49 AM
Hôm nay, tại hạ lập Thi phòng này là để những tao nhân mặc khách viếng thăm lưu lại một bài thơ mà mình đã từng làm hoặc bất chợt nổi hứng làm và viết đôi chút về hoàn cảnh xuất xứ hoặc/và cảm nghĩ của bạn khi làm bài thơ đó.
Điểm khác biệt của Thi phòng với Thi Ca các của bạn hieusol trong box Đại Tửu Lâu cũng xuất phát tự vị trí của nó - nằm trong Trà Thư các. Trong Thi phòng này xin các bạn tuân thủ quy định sau:
- Bài post trong đây PHẢI là thơ của chính bạn, và xin bạn lưu lại chút cảm nghĩ hoặc/và hoàn cảnh khi làm nó. Nếu thêm các thông tin khác như đối tượng, thời gian, mục đích... thì càng hay.
- Những bài không tuân thủ điều trên tại hạ sẽ xóa, không có ngoại lệ, tức là kể cả bạn dịch thơ, bình phẩm, cảm nghĩ... Nếu bạn muốn viết cảm nhận về một bài thơ của một ai đó, xin bạn hãy lập topic khác.
- Những bài cố tình bôi bác (theo nhận định của tại hạ) cũng sẽ bị xóa, mong mọi người nghiêm túc ở đây!
Tại hạ rất muốn thi hứng ùa tới và làm ngay một bài nhưng nàng lại đang giận hờn lảng tránh tại hạ.
Chợt nhớ trong Trà Thư các tại hạ cũng đã từng có lúc nổi hứng làm thơ, xin chép lại hoàn cảnh và bài thơ ấy.
Hoàn cảnh là khi topic nói về Hoa sữa bắt đầu bởi bạn Ba_Van, tại hạ nhớ về một thời đi đếm hoa sữa, sau đó nổi hứng post bài như sau
Hi hi, hồi xưa còn cùng giai nhân đi đếm xem đường Nguyễn Du có bao nhiêu cây hoa sữa.
Ồ cây này đẹp quá, thơm quá. Nhưng sao thơm bằng em?
Cảm giác ghì chặt vưu vật của đất trời, trong hương hoa sữa thoang thoảng, ngấu nghiến từng giọt mật ngọt trên môi xinh lại ùa về...
Đến giờ tôi vẫn ngây ngốc, không hiểu là hoa hay là em, khiến tôi nhớ mãi...
Tức cảnh
Từng giọt thơm trong đêm
Khẽ đọng lên môi mềm
Là em hay hoa sữa
Quen rồi lại muốn thêm.
(herobk13)
Mong các bạn nổi nhiều hứng và dán thơ đầy vách Thi phòng này!
Xin cảm ơn nhiều!
Aficio
17-04-2009, 11:24 AM
Mộng...Thực...
Đời thực hay mộng ảo
Mà sao thấy dửng dưng
Gần gũi với vô chừng
Cuộn vào không lối thoát
Muốn gào mà chẳng được
Chân tay hóa dư thừa
Hoài niệm một chốn xưa
Bóng hình nào êm dịu
Say, nhưng không mùi rượu
Cuồng, người vẫn lặng im
Quang âm rải bước thiền
Lại đắm chìm vào mộng...
Cuộc đời là giấc mộng dài. Bình thường ta không có cảm giác đó bởi bao nhiêu chuyện đang vây lấy, nhưng rồi đến một lúc, nhất là khi chịu một tác động tâm lý đủ mạnh, ta mới có dịp chiêm nghiệm lại. Là mộng đó, nhưng tại sao ta cứ u sầu. Là mộng đó, nhưng mãi chẳng thể thoát ra.
Vẫn biết: Bất thức Lư sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Khi ta còn ở trong núi thì làm sao biết được hình hài trọn vẹn của núi.
Có điều, nếu ta thoát ra khỏi núi rồi, thu cả nhất tọa sơn vào tầm mắt, nhưng liệu ta có thực sự cảm nhận được nó, khi cách nó quá xa? Thế nào là thánh nhân? Thế nào là siêu thoát?
Cho hay, mộng cũng chẳng phải dở. Biết mình mộng, biết mộng sao cho đẹp sẽ biến dở thành hay.
Nhân sinh kỷ độ thu sầu, có được mấy mùa thu để mà buồn, u sầu đâu chắc đã không hay?
herobk13
20-04-2009, 01:41 AM
Một lần tâm sự cùng một chị bạn vong niên tuổi đã trên 50. Chị ấy bỗng kể về thời xưa, khi mà má chị lúc nào cũng hây hây đỏ. Điều đó đã khiến tôi bỗng dưng nảy sinh hứng làm thơ.
Cuộc đời chị thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc ngọt ngào. Nào phải cứ hồng nhan là bạc mệnh? Nếu hồng nhan ấy có tư tưởng của người phụ nữ hiện đại, bằng con tim và khối óc của mình tự quyết định lấy cuộc đời, như thế có phải tất cả đều viên mãn sao?
Bài thơ này theo đánh giá của cá nhân tôi là không hay vì mạch cảm xúc lẫn lộn, các ý khá gò ép, vừa tả về cuộc đời chị nhưng lại đan xen những tình cảm cá nhân của tôi với chị. Giữa một mớ cảm xúc rối rắm ấy nên câu cú không thật suôn sẻ, ý tứ không được rõ ràng, nhân vật vừa có vẻ như người trăm năm của chị lại có cả phần tôi. Đúng là tình cảm bạn bè dù trong sáng nhưng không thể tránh đôi lúc vẩn vơ mơ mộng những cái không thực.
Dù gì đó cũng là một kỷ niệm, một lần vẩn vơ, say đắm trong các nét tuyệt vời mà tạo hoá ban cho chị. Chúc chị mãi vui vẻ và hạnh phúc!
Những góc của em
Đôi má em như mặt trời thắp lửa
Sưởi ấm lòng anh giữa đêm dài
Nụ cười em như giọt nắng ban mai
Đánh thức trái tim ù lỳ mê mệt
Lúc chán nản, anh tìm cái chết
Em quăng ánh mắt níu chặt đôi chân
Rồi nhẹ nhàng, âu yếm tiến lại gần
Để suối tóc mơn man tâm hồn đá.
Ngày vui đến với bao rộn rã
Gột rửa u sầu, tắm trong hương em
Anh cứ mãi, muốn, muốn thêm
Cảm giác bay cùng làn môi thơm mát.
vvktlove
20-04-2009, 07:10 AM
Chậc.... 1 đoạn thơ nhỏ.... Mong bác đừng chém :4:
Người họa thơ cô sầu phiền não
Kẻ thưởng thơ bao nỗi u hoài
Nỡ gieo thơ từng lời khắc khoải
Bao giờ.... cho đến ngày mai....
Bài thơ này ra đời khi bản thân ngồi chơi bên HNTD thấy 1 cô bé.... làm thơ, những vần thơ man mác buồn, nỗi cô đơn khi con tim không còn bên nhau, sự chia cắt sẽ không hàn gắn được nữa....
"Tức cảnh sinh tình", những vần thơ khắc khoải đó khiến lòng tôi chợt dấy lên tâm sự, cũng chả biết là gì... có lẽ là 1 chút đồng cảm, 1 chút cô sầu......
Tâm trạng không được tốt lắm, họa nên bài thơ trên....... nhưng thật sự, trong những vần thơ viết ra, đoạn thơ nhỏ trên là tôi ưng ý nhất...
Bất cứ khi nào đọc lại, tôi lại như thấy chính mình....
herobk13
20-04-2009, 12:20 PM
Bài này được dùng trong đoạn viết về Nụ hôn của tại hạ ở topic Tản mạn về tình ái. (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=25209)
Tôi quen em khi cả hai đều đã khá lớn tuổi. Đã trải qua nhiều cuộc tình nên tôi hết sức ngạc nhiên và có chút bối rối khi em thổ lộ em chưa từng hôn. Tôi thì hầu hết các cuộc tình đều được chính thức bắt đầu bởi một nụ hôn. Tình cảm yêu mến nhau có thể phát sinh từ trước nhưng thường nụ hôn luôn là mốc thời gian để hai người chính thức xác nhận YÊU. Khi em nói ra điều đó quả thật tôi nghĩ mình như thiên sứ, bằng vào kinh nghiệm dày dặn của mình, tôi sẽ đem đến cho em nụ hôn đầu ngọt ngào nhất.
Nhưng không, chúng tôi yêu nhau, cùng đi chợ sớm mua hoa, cùng nhau bình phẩm thơ từ, cùng nhau san sẻ mọi cung bậc của cuộc sống...; có những lúc tình cảm trào dâng, hai đứa ôm ghì lấy nhau, cả hai như hoà làm một, tôi như tan chảy trong vòng tay em; vậy mà em luôn tránh nụ hôn của tôi.
Thời gian cứ trôi, tôi càng ngày càng khao khát thì em càng cương quyết. Em cho rằng những cuộc tình trước của tôi tan vỡ vì nụ hôn đến quá sớm, rồi vì thế mà tôi - với tâm lý của kẻ ưa chinh phục, đã hết hứng thú.
Chẳng ai có lỗi trong chuyện này, nụ hôn càng không có lỗi...
Có lẽ đó là số phận, chính số phận đã chia tách bọn tôi...
Và em, hiện đã làm nàng dâu hiền thảo sau bao nhiêu năm, đã sinh con đẻ cái, nhưng vẫn luôn bảo tôi: EM CHƯA HÔN.
Còn tôi, mỗi khi nhớ đến em, tôi lại trào dâng cơn thèm khát như thuở xưa. Sau khi xa em, nhiều lúc hôn, tôi tưởng tượng người đó là em, nhưng những lúc đó cảm xúc bỗng dưng thiếu hụt, cứ có cái gì đó không trọn vẹn khiến tôi mãi hoài niệm.
Nụ hôn khao khát
Có lần em bỗng nói
Chưa được hôn bao giờ
Khiến lòng ta ngẩn ngơ
Ngỡ mình là thiên sứ?
Đêm đông gió gào rú
Em lạnh tím bờ môi
Trông thương quá đi thôi
Có cần ta sưởi ấm?
Trưa hè ngọc lấm tấm
Khảm khuôn mặt tươi xinh
Ta lại tự nhủ mình
Cuồng say vơi cơn khát?
Đường đời rộng bát ngát
Muôn ngàn bậc giai nhân
Ta chỉ mong một lần
Tan trong vòng tay ấy...
(herobk13)
mechichi
20-04-2009, 12:46 PM
Ngập ngừng
Trên cánh đồng của tôi
Phảng phất mùi rơm rạ
chiều khói đồng bay bay
rưng rưng ngày cuối hạ
em gái nhỏ ra đồng
tóc thơm mùi lúa mới
củ khoai lùi chín tới
khoe răng cười trắng tinh
Đôi bím tóc xinh xinh
Theo nhịp chân lúc lắc
Những hàng cây tăm tắp
dõi theo bước đường quê
cánh đồng tôi trở về
Cơn mưa nào hay biết
dáng em tôi mải miết
chạy dưới trời đội mưa
Em đã về hay chưa?
cảm xúc chợt đến như cơn mưa. Chiều hôm ấy trên bước đường về quê, tôi gặp em đang gánh lúa về. Em nhỏ bé, chỉ khoảng 13,14 tuổi và đôi gánh trên vai em thật là quá sức. Nhưng em luôn mỉm cười. Đôi mắt của em lấp lánh dưới ánh nắng. Những cô bạn em, chắc cũng chừng ấy tuổi, cô nào cũng quẩy trên vai một gánh lúa. Bất chợt, cơn mưa kéo đến. Tất cả đều chạy, Cô bé cũng chạy, nhưng đôi gánh nặng khiến bước chân của em chạy mà như đi. Em bị rớt lại sau cùng. Nhưng tôi chẳng thể làm gì giúp em?
tongocanh
20-04-2009, 12:51 PM
Đôi mắt của em băn khoăn buồn
Đong đầy vạn nỗi nhớ sầu thương
Không biết chàng trai nơi xa ấy
Có thấy trong sương lệ nhuốm buồn
đây là bài thơ mà mình đã viết khi nhìn thấy người bạn thân ngồi nhớ người yêu nơi xa(người yêu cô ấy đi du học) nhìn cô ấy thật buồn thật thương cảm:06(1):
huapham21
20-04-2009, 12:58 PM
Những lỗi lầm anh đã gây ra
Nay xin người một câu tha thứ
Để ngày mai khi bước đến trường
Trên đôi môi luôn có nụ cười
Bài thơ này minh` viết xin lỗi 1 ng` bạn gái mờ mình thích, nhưng có điều mình hay chọc người ta giận:04(1):
mechichi
20-04-2009, 04:09 PM
Bài thơ này hơi kỳ lạ một chút, làm trong một lần chở cu Tít đi chơi. Hai mẹ con cứ chạy xe lang thang trên đường, đi không định hướng. Chỉ biết hôm ấy trăng to đến lạ kỳ. và tròn vành vạnh. và rất sáng. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy trăng thật cô đơn
Không đề
Có bao giờ bạn ngắm ánh trăng
mà nghĩ rằng nó không hề đẹp
Bở quanh nó là màn đen cô độc
Dù ngày đêm cũng chỉ ở một mình
chỉ một mình đứng giữa trời lặng thinh
chẳng biết cười, và không hề biết khóc
chẳng đớn đau, cũng chẳng hề hạnh phúc
vì không bao giờ thấy nửa bên kia
Hoangtuech21
21-04-2009, 08:52 AM
Nỉ non thủ thỉ cùng nàng
Buông lời bất cẩn lỡ làng mối duyên
Ơi nàng, phút hận triền miền
Ta đây nào phải liên thuyên tám xàm.
Nàng rằng "Ừ hử đừng làm,
Bút sa gà mất càm ràm gì đây?
Thôi thì gỡ nhẹ mối dây
Ngũ thi tứ tuyệt nơi đây trao bài."
Đêm khuya thao thức canh dài
Đây rồi tuyệt cú ta tài lắm thay:
Sao đưa trăng rụng trên tàn lá
Trông giọt sương khuya tiếng gió xa
Tình anh theo gió về nơi ấy
Nơi tiếng cười em giọt ngọc ngà.
..................................................
Phượng thắm theo về tiếng ve ran
Lòng anh thổn thức với mây ngàn
Nón che em nhẹ bay tà áo
Lặng nửa hồn anh nhớ chứa chan.
.................................................. ....
Ngày nào anh cũng theo lối nhỏ
Đếm bước chân em nhẹ gót hồng
Làm sao em biết lòng anh đó
Vẫn dõi theo em muốn gửi lòng.
.................................................. ...
Từng giọt mưa rơi trên ngõ vắng
Biết ai có tóc ướt vai mềm
Tiếng yêu chưa gửi chiều xa vắng
Để cửa hoang vu giọt ước thềm.
..................................................
Chiều nay mây trắng ra nhiều quá
Những khoảng trời xanh trốn biệt rồi
Để lại hoàng hôn dòng nắng lạ
Nắng rực lên màu nhớ em xa
.................................................. ..
Bonus: Sắc son không phai, tự hỏi thầm
Hỡi nàng có hiểu dạ ta không
Ta cùng ướp mộng xe duyên thắm
Thắp lửa tình yêu, đượm sắc nồng.
Những bài này được hoàn thành vào năm ngoái, mọi người đọc thơ cũng hiểu vì sao mình viết những bài này:04(1):
thevalentine1988
25-04-2009, 04:25 PM
bàI này ta làm khá lâu rồi , hồi sắp thi đại học , tính ra cách đây cũng gần 3 năm rồi ,
NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU !
Tình yêu đến bắt đầu từ ánh mắt
Từ đôi môi nồng ấm ngọt ngào.
Từ con tim yêu em cháy bỏng
Từ lần đầu ta gặp được em.
Ta yêu em trải qua bao năm tháng
Dù nắng mưa có gột trắng mái đầu
Ta vẫn yêu em bằng tình yêu cháy bỏng
Như thủa ban đầu ta gặp được nhau.
Ta yêu em , ta yêu mái tóc
Tỏa mùi thơm thoang thoảng hương ngọc lan
Ta yêu em , ta yêu ánh mắt
Như bầu trời lấp lánh ánh sao đêm.
Dù một ngày khi phải xa em mãi
Thì trong ta vẫn có hình bóng em.
Vẫn nhớ mãi những tháng ngày tươi đẹp
Mình bên nhau sống những tháng ngày vui
mấy lần về họp lớp cũ mà không gặp em , nhưng kỉ niệm thì vẫn ko sao quên dc
chỉnh lại làm quả ảnh cho nó tươi sáng
http://img373.imageshack.us/img373/2971/blog.jpg
:05(1):
herobk13
01-05-2009, 11:19 PM
Tình cảm con người đến rất tự nhiên nhưng chúng ta luôn phải kìm nén, dằn lòng để uốn nắn mọi thứ theo những khuôn khổ và lề lối của xã hội, theo những chuẩn mực đạo đức mà ta được dạy dỗ.
Thế nên, nếu một tình cảm bùng lên mãnh liệt nhưng nó lại không hợp với những quy chuẩn đạo đức của xã hội mà ta phải tuân theo thì chúng ta thường gặm nhấm rất đau khổ. Ta không thể làm khác nhưng tình cảm đâu có thể nói dẹp là nó đi luôn. Ôi!
Xúc cảm
Suốt đời anh em mãi là trái cấm
Vườn yêu không lối sao cứ đi tìm
Khi nhiệt huyết dâng đầy ắp con tim
Đành âu yếm, vuốt ve bằng ánh mắt
Những đêm anh bừng tỉnh lần tìm khắp
Mong có em êm ấm quấn bên mình
Trong bóng tối mò mẫm tìm môi xinh
Nụ hôn trao nhau ôi xao xuyến
Lúc vẩn vơ, anh mong thuyền cập bến
Tay trong tay hai đứa bước lên bờ
Một túp lều giữa hòn đảo hoang sơ
Ta yêu nhau! Không cần phải giấu giếm
Anh cứ vậy, cứ mải mê tìm kiếm
Dòng dung nham âm ỷ tận đáy lòng
Giữa biển đời mãi cuộn chảy mênh mông
Còn bao con sóng ngầm chưa lên tiếng?
(herobk13)
Ngày xưa em làm nhiều thơ lắm, nhưng vì nhiều lý do mà ko giữ được. Còn nhớ được vài bài, post thử lên cho các pác chém :D :04(1):
Bài 1
Vô đề
Em không đẹp như tôi hằng tưởng tượng
Tôi lại gần và chợt nhận ra em
Như chị Hằng vẫn tỏa sáng đêm đêm
Ai đâu biết, trăng cũng sù sì góc cạnh
***********
Em không đẹp như tôi hằng tưởng tượng
Nắng vẫn hồng và mây trắng vẫn bay
Thời gian trôi như nước chảy qua tay
Có lẽ nào, em không đẹp như tôi hằng tưởng tượng?
***********
Đã biết là, em không đẹp như mong ước
Tôi vẫn là gã si tình ngu ngơ
Mỗi đêm về, lại thấy em trong mơ
Và em đẹp, như tôi hằng tưởng tượng!
Các pác chém vô tư nha, em chỉ muốn xem khả năng thơ thẩn của mình thế nào thôi..... :grin:
Khà khà, không thấy ai chém, mặt dày post thêm bài nữa. Bài này đố các pác chém được nha :D :050:
Vô đề 2
Tôi nhủ, phải đóng cửa con tim lại
Như người ta thường đóng cánh cửa nhà
Rồi tình yêu sẽ chết mòn trong đó
Chẳng bao giờ còn cất tiếng ngân nga.
***********
Nhưng rồi trên mái nhà chợt đến
Ngọn gió mới, ẩm ướt của mùa xuân
Và ai chơi, phảng phất tiếng dương cầm
Điệu nhạc đã thổi tung sự kìm chế.
***********
Căn phòng tôi giờ tràn đầy ánh nắng
Tiếng Tình Yêu gào thét trong trái tim
Dọa đập tan căn phòng từng nhốt nó
Hoặc để tự do như cánh chim..........
Kỷ niệm lần đầu biết yêu. Học trò yêu đơn phương 3 năm trời, cuối cùng cũng theo gió mà đi......ha ha ha. :4:
thevalentine1988
03-05-2009, 09:40 PM
lâu lâu vào spam cái
đoạn đầu đọc hơi chuối chút ,
Tình trong biển tình
Trên bờ cát em đang tìm vỏ ốc
Ngắm trời xanh , ngắm mái tóc em xanh
Anh ước gì được như này mãi nhỉ
Mãi ở bên em mãi chẳng rời xa.
Em chạy tới khoe với anh con ốc
" Con ốc này đẹp quá phải không anh ?"
Anh ngắm nhìn em rồi nhìn con ốc
"ừ , con ốc này đẹp lắm em à! "
Cuộc tình ta giống ốc kia với biển
Sống thanh bình , yên ả giữa biển khơi
Nhưng chỉ 1 đợt thủy triều lên cát
Nó sẽ phải xa biển cả đời đời.
Cuộc tình ta giống trời kia với biển
Chỉ gặp nhau ở tận cuối chân trời
Còn khoảng giữa thì đành ngăn cách
Như đôi mình chẳng được ở gần nhau.
Anh ước gì tình ta không như vậy
Giống ngọn phi lao bám sâu vào lòng cát
Để mỗi khi gió chiều lên tiếng hát
Anh ngọn phi lao mãi hát cho cát - em.
Anh ước gì đôi ta như trăng sao
Em tỏa sáng ánh trăng vàng rực rỡ
Anh vì sao góp thêm phần huyền ảo
Làm tôn thêm sắc đẹp của em.
Nhưng anh biết đó chỉ là ảo mộng
Rồi một ngày ta sẽ phải chia xa .
Nếu phải sống ở một phương trời khác
Anh mãi nhìn về bãi cát là em !
malchik
04-05-2009, 03:31 AM
Tại mây trời lãng đãng
Tại chút gió đầu đông
Tại tiếng đời xao xác
Nên em đi lấy chồng
Tại những con đường vắng
Tại quán cũ không tên
Tại cả trang nhật ký
Nên anh chưa kịp quên
Tất cả đều có lỗi
Nên mình thành không quen
Chỉ tình yêu vô tội
Đừng trách gì nghe em
:037:Mối tình đầu của tôi , là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp :tt1: Oài , sao mình lại dở hơi thế nhỉ :eye_wide: Biết vậy ngày xưa đếch nên dại như thế :113:
NhamDoanhDoanh
13-05-2009, 08:45 AM
Trách anh
Anh đi rồi còn em ở nơi đây
Với nỗi nhớ, kỷ niệm xưa vụng dại
Những nhỏ to, sẻ chia ... giờ sót lại
Gặm nhấm tim em, khổ lắm anh ơi
Muốn tâm sự riêng, nhưng chẳng nói nên lời
Anh gần lắm nhưng sao xa lạ quá
Nhớ ngày xưa, có em là tất cả
Còn bây giờ…tim anh ở nơi đâu?
Vài tháng một lần, anh viết được một câu
Chẳng thấy quan tâm, chẳng lời âu yếm
Nồng thắm xưa kia, giờ đây…sao chìm lỉm
Ngọn lửa tình bị dập tắt rồi sao?
Em nhớ đến anh, nhớ biết chừng nào....
Tình cờ DD ghé thăm đây và biết được thi phòng này. Nhân tiện đang rãnh, DD làm 1 bài thơ tặng...1 người quen, một người thường ghé vào đây (nhưng không phải chủ nhân thi phòng.)
Bài này của DD dựa trên chính cảm xúc bản thân trong lúc này. Người quen DD ngày xưa rất galăng, săn đón, và chia sẻ nhiều thứ với DD. Bỗng nhiên có 1 thời gian, người đi biền biệt, không lời từ giã. Nhớ người, nhưng chẳng lẽ cột lại đi tìm trâu, DD bèn chỉ gởi gắm lòng mình vào ý tứ của ấy khổ thơ sau. Mong bạn đọc đừng cười thơ dở nhé.
:cute:
nhociutruyen
13-05-2009, 09:07 AM
Đệ từ hồi mới biết đọc biết viết đến bây h thực sự chỉ làm 1 bài thơ duy nhứt:uong2:
Lần đầu đọc truyện tiên hiệp, thưởng thức tác phẩm Tru Tiên, thực sự chìm đắm trong mối tình Bích Dao- Quỷ Lệ...Nhớ khj đọc đến đoạn Bích Dao dùng Sy Tình Chú đỡ đòn cho Tiểu Phàm, và khj Tiểu Phạm hét lên"không" chả hĩu nước mắt nó lại đẫm mi khj nào chẳng hay(ài, xấu hổ wa:04(1):)
Đọc xong tác phẩm mà dư âm còn đọng còn vang còn vọng mãi trong đầu, nhất là cảnh người đàn ông cất tiếng "Dao nhi" trong đoạn cuối làm trong lòng dâng bao cảm xúc, phóng tay viết nên bài thơ đầu tiên và chả bit có phải là duy nhứt ko:uong2:
@: thơ con cóc, viết cho vui vj dù sao cũng chưa bao h làm thơ cả, hê hê:050: bài thơ nằm ngay chữ kí :uong2:
Ooppss
22-05-2009, 12:35 AM
Vô tình đang đọc cái topic "Nhớ" trong Hoa Sơn Hội của Duyên tỷ thì thấy bài thơ "chúc mừng sinh nhật" Duyên tỷ của Mr. Kind với 4 dòng thơ nhớ. Cảm xúc chợt ùa về, sau bữa tiệc sinh nhật của gần hai mươi năm trước "nàng" nói lời ly biệt, nỗi niềm chôn chặt đã lâu, vết thương sâu hoắm tưởng đã lành nào ngờ - âu cũng là Duyên.
Chúc nàng thêm tuổi nhớ tình ta
Mừng nhớ môi hôn vương vấn là
Sinh tử không ngăn được nỗi nhớ
Nhật thương nhớ Nguyệt tháng ngày qua
PS. Không dám để trong topic "Sinh nhật Duyên" sợ phải đi tưới hoa bón cây
KiếmGia
28-05-2009, 02:26 PM
Ký ức...
.. Tôi trở lại con đường này, 10 năm, so với một cuộc đời có lớn không? 1/3 tuổi đời của tôi, 1/3 số những ngày tháng tôi sống ở trên đời này không quên.. không thể quên về những ngày đã đi qua ấy..
... Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải một đời người cũng chấp vá bởi nhiều mảnh khác nhau? Nếu quả là như thế, thì cuộc đời tôi có một mảnh lớn chẳng bao giờ hoàn hảo.. Tôi không tiếc, chỉ nhắm mắt xin cho mảnh đời đó không héo hắt, không làm hoen ố những mảnh ngày còn lại.....
.. Lặng lẽ, tôi đếm từng bước chân từ cổng nhà tôi đến cổng nhà em.. Số bước chân khác rồi, khác vì con đường này người ta đã làm mới, khác vì vết chân tôi đã chẳng lấm bùn như cái ngày xưa xa ấy.. Và còn một cái khác nữa, khác vì ở đó, dưới gốc cây Bàng già cỗi, em không còn ở đó chờ tôi nữa..
... Tôi lại khóc.. Suốt hơn 10 năm lăn lộn nơi đất khách, vật lộn với những lo toan của đời mình, tôi tưởng mình đã chai sạn đi nhiều lắm.. Tưởng ngày tôi đi ấy, nước mắt mình đã hết..
.....Ai đó bào mòn một mảng gốc cây già, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý xóa tên tôi đi mất..
- "..Khi nào anh về, mình lấy mảnh cây này về treo lên phòng em nhé, ngày ấy chắc vui lắm anh nhỉ..."
Ngày ấy đến rồi em ạ, chỉ là.....
... Chỉ là anh biết mình sẽ chẳng bao giờ quên, chỉ là anh vừa mới biết, nước mắt vẫn đong đủ trên khóe mắt mình........
"Chỉ là gió, nhưng bay đi không nổi
Là mây thôi, gió chẳng dám đưa đi
Người cũng vậy, sao cứ mãi phân ly?
Để cả cuộc đời, một người đi chẳng hết..."
xXxQuyLexXx
28-05-2009, 06:06 PM
BÍCH nhãn hoài mong lại những gì?
DAO thanh còn vẳng khúc phân ly
QUỶ ma than oán, thần tiên khóc
LỆ tan trong tiếng nấc:"Dao nhi"...
Mình thích bài này, mỗi tội không hiểu lắm :4: Bản thân mình thì thích mối tình QL - LTK hơn zzz
Quỷ khốc tru tiên cổ kiếm sầu,
Lệ ngấn mang mang phệ huyết châu,
Tuyết băng đạm đạm thiên gia xuất,
Kì chấn thanh vân hợp hoan linh
zzzzzz
baby VIP
29-05-2009, 03:06 PM
Văn phòng sau tết vắng lê thê
Cà phê thuốt lá chẳng thấy phê
Ngáp dài ngáp ngắn chờ tan sở
Công việc rớ tới quá chán chê.
Tết đoan ngọ + chung kết C1 xong ai cũng oải, toàn gương mặt bơ phờ ngáp liên tục.
Trúc Linh
13-06-2009, 01:34 AM
Lục Tuyết Kỳ
Vọng Nguyệt còn vẳng tiếng kỳ ca
Bạch y nữ tử dáng u trầm
Giọt lệ chan chứa, nào ai thấu
Nỗi khổ tương tư ắc lệ sầu
Nhát Thiên Gia một vạch vung xuống
Ánh băng sương đọng lại nét thăng trầm
Tình như kiếm, một mạch ân đoạn
Thế để rồi một nỗi tương tư.
Trúc Linh
13-06-2009, 07:10 AM
Tiểu Bạch
Thiên niên tu hành đích thiên hồ
Cửu vĩ tu đạo, cửu vĩ cô độc
Nhất thể bạch y lướt trong gió
Chốn Thập Vạn Sơn thoáng u buồn.
Ngàn lối đi, Cửu vĩ tìm đường khổ
Tình là gì , để Cửu Vĩ u sầu
Cửu Vĩ vui, vì có quả bí ngốc
Cửu Vĩ buồn, khi tình mãi không phai.
rothmans
14-07-2009, 12:32 AM
Em kinh làm thẩn lắm, vì thơ với em nó phải có cái gì đó khác lạ. Nhưng thấy bác herobk13 lãng đãng quá, em liều gửi 1 đoạn thẩn mà em nhớ không nhầm đã phịa ra được gần ngót 2 chục năm rồi.
Hoàng hôn nhàn nhạt
Sợi nắng phiêu diêu
Sương lam gợi nhớ bao điều
Nhìn em anh ước thật nhiều,
Nhưng thôi!
Đấy là xưa, còn vừa xong thì thế này, em ru thằng con nhỏ ngủ, mỏi cả mồm từ ca dao đến thơ ta, tàu, cuối cùng hết võ, đành phịa ra:
Một hôm có anh em-bi
Đột nhiên nổi hứng rủ Au-đi lên đường
Đang đi qua các phố phường
Em-bi tụt bánh ở trường Bách khoa
Audi cười ha ha ha,..
Thế là thằng lớn nhà em nằm cạnh đấy cười lên ha hả, thằng bé ngồi ngay dậy cũng cười phá lên. Còn em thì bị vợ đạp ra mép giường tống cổ xuống đây ngồi tán nhảm!
ha ha ha...
Chẳng có ai đạp ta ! :))
Nhưng mà ta vẫn haha... mỏi mồm
Bao giờ trời nổi gió nồm
Thì ta lại vẫn luôn mồm ha ha...
rongngantuoi192
15-07-2009, 11:12 AM
Mình thích bài này, mỗi tội không hiểu lắm :4: Bản thân mình thì thích mối tình QL - LTK hơn zzz
Quỷ khốc tru tiên cổ kiếm sầu,
Lệ ngấn mang mang phệ huyết châu,
Tuyết băng đạm đạm thiên gia xuất,
Kì chấn thanh vân hợp hoan linh
zzzzzz
Quỷ Lệ thì bích Dao là đúng rồi.
Lục Tuyết Kỳ thì phải là Trương Tiểu Phàm cơ. Thôi ko bàn cái này, miền góp một bài thơ, bài này miền làm khi nghĩ về những anh hùng liệt sĩ anh dũng hi sinh. Gửi một lời khuyên của mình đến thế hệ bây giờ, hãy nhìn lại bản thân mình và sống cho có ý nghĩa.
Một cánh hoa tươi gửi ngàn gió biếc
Biền biệc tháng trời
Nổi buồn không tên tuổi
Hỏi chi...
Xuân tàn thu phai
Đoá hồng có trở lại?
Sống chết chi cần vui khổ thế!!?
Oa oa khóc!
Đứa trẻ mới chào đời
Vài tháng năm sống vì tên với tuổi
Ngày nào đó trở về với cát bụi
Ôi! Đời người ngắn ngủi
Sống chi vui?
Chết chi buồn?
Cần gì lưu luyến thế?!?
Giữ lời thề
Giúp người cứu thân quyết không ngại khổ
Vì nước bỏ mình há lại tiếc thân
Lợi danh chi cần
giữa trời sóng gió
Bão to lũ giữ
Vẫn hùng dũng bước đi
vẫn hiên ngang dấn bước
nào ngại chi
vì...
đời người là hữu hạn
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.