herobk13
08-04-2009, 05:20 AM
Thất tình là gì?
1) Thất tình đầu tiên có thể hiểu trong cặp khái niệm thất tình - lục dục, trong đó thất tình là bảy trạng thái tình cảm của con người. Tùy theo từng phái hệ mà bảy trạng thái này có khác nhau đôi chút. Chúng có thể là Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) hay Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn), v.v... Về cơ bản chúng khá giống nhau, chỉ khác một hai trạng thái. Còn lục dục là sáu điều ham muốn gồm Sắc dục (ham muốn nhìn thấy sắc đẹp), Thính dục (ham muốn nghe âm thanh êm tai), Hương dục (ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu), Vị dục (ham muốn món ăn ngon miệng), Xúc dục (ham muốn xác thân sung sướng) và Pháp dục (ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn).
Người tu hành cho rằng thất tình - lục dục là họa căn sinh ra mọi thứ rối ren. Do đó họ quan niệm người thành chính quả là không còn thất tình - lục dục nữa. Thiết nghĩ, đó là cảnh giới không có thật, chúng ta là những con người thật, sống trong đời sống thật, việc chịu ảnh hưởng của thất tình - lục dục là điều không thể tránh khỏi, không có gì đáng xấu hổ.
2) Thất tình còn có thể hiểu là thất bại, thất vọng trong tình cảm. Đây là nghĩa chủ yếu của cụm hai từ này. Trong phạm vi nghĩa này ta hay dùng nó với tình yêu đôi lứa. Một người bỗng dưng bị người yêu phản bội, đi theo kẻ khác là thất tình; một người theo đuổi, tán tỉnh một kẻ khác mãi không được, sinh ra buồn chán, thế cũng là thất tình; rồi một người yêu đơn phương kẻ khác, vì những rào cản mà không dám thổ lộ, vì lẽ đó mà trầm cảm, u uất, ấy cũng chính là thất tình vậy. Đó là những kiểu thất tình thực sự, ngoài ra còn tồn tại những kiểu "tỏ ra thất tình".
Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nhiều lúc theo đuổi, cưa cẩm, tán tỉnh chỉ thuần túy là cảm xúc nhất thời, là hiếu thắng, là tỏ ra mình tài năng với đám bạn chứ chưa hẳn đã là tình yêu. Khi mà chàng trai theo đuổi cô gái, chàng ta sẽ làm đủ mọi cách để đạt được ước muốn, một trong những cách đó là "tỏ ra thất tình". Đó là một thuộc tính cố hữu của con người, nó rất tự nhiên, nên thực ra các bạn không cần phải xấu hổ nếu đã từng làm vậy. Trong học tập, trong công việc vẫn bình thường, chơi đùa vui vẻ nhưng đột ngột khi giai nhân xuất hiện, chàng trai ít nói hơn, như đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó xa xăm, rồi len lén liếc nhìn nàng, tỏ ra cho nàng thấy sự quan trọng đối với mình, tỏ ra cho nàng thấy mình si mê nàng đến mức nào. Đó là những biểu hiện của người bình thường. Buồn cười là đôi khi người trong cuộc tự lừa chính mình, không yêu nhưng cũng làm cho mình tưởng là yêu thật. Tôi gọi đó là những người si tình tự nhiên.
Với văn nghệ sỹ, đôi khi họ tự tạo ra những tình huống thất tình để tăng thêm cảm hứng. Những nỗi buồn gặm nhấm, những sự cấu xé trong tâm hồn sẽ làm thăng hoa sự sáng tạo, và nhờ đó nhân loại sẽ có những tác phẩm đi vào lòng người, phản ánh chính xác những cung bậc của tình cảm.
Như vậy thất tình theo nghĩa thứ hai là một trạng thái đặc biệt trong nghĩa thứ nhất. Tuy không dễ tự nhận thấy, nhưng con người luôn có xu hướng muốn trải nghiệm tất cả các trạng thái của thất tình - lục dục, chính vì lẽ đó mà những người đang cho mình là thất tình luôn không ít.
Có điểm rất lý thú về nhiều người thất tình là họ luôn cho mình là người đau khổ nhất thiên hạ, tình yêu của họ đẹp nhất nhưng ông trời bất công nên mới không thành!
Khi bị thất tình ta làm gì?
Thất tình thuộc trạng thái ai trong thất tình - lục dục, tức là ta sẽ buồn khi thất tình. Tùy theo bị phụ tình hay tình yêu không được đáp ứng, tùy theo đặc điểm của từng cá nhân, từng hoàn cảnh mà mỗi người chọn một cách thể hiện khác nhau.
Với việc bị phụ tình, người bộc trực thì tỏ ra đau khổ, điên rồ, kích động; kẻ kín đáo thì âm thầm gặm nhấm, u uất trầm cảm; gã kiêu ngạo hiếu thắng thì thấy nhục nhã ê chề; còn tên nông nổi xấu xa tìm cách trả thù. Việc "cầu em được người tình như tôi đã yêu em" kiểu Puskin thực ra chỉ là một tứ thơ hay, nó tồn tại cực ít trong thực tế. Ganh đua, tranh giành, ghen tỵ là những điểm tất yếu tồn tại trong mỗi người. Việc hạnh phúc vì nhìn thấy em hạnh phúc bên kẻ khác là một điều trái với những nét tự nhiên, chỉ tồn tại trong suy nghĩ hay một số trường hợp đặc biệt.
Khi đơn phương yêu người mà không được đáp lại, người hiền lành nhút nhát sẽ tự ti càng tự ti; kẻ nhiệt huyết sẽ sục sôi thêm sôi sục; gã kiêu ngạo hiếu thắng chạm tự ái sẽ dễ làm bậy, tìm mọi cách tiến tới; còn văn nghệ sỹ sẽ thăng hoa trong cảm xúc mà sáng tác.
Suy nghĩ bên lề: Ôi, khổ nhất là yêu một người mà nó trái lại với quan điểm đạo đức của xã hội, trái với giáo lý mà con người tôn sùng. Khi đó dù tình cảm ấy cũng rất tự nhiên, chân thành nhưng một chủ thể bình thường làm sao dám thể hiện ra đây? Kẻ nào không kiềm chế nổi, thể hiện ra không hợp lý sẽ tạo ra những vụ scandals rồi bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nói như vậy phải chăng những kẻ xấu xa ấy thật thà hơn người khác, dám sống với lòng mình hơn người khác sao?
Tôi nghĩ, trong một phạm vi chừng mực nào đó, quan điểm xã hội dần dần sẽ thông cảm hơn với những người ấy. Cùng với suy nghĩ của tôi, Kim Dung đã cho trò yêu thầy trong thời phong kiến như cặp Dương - Long, cho dù đó là một điều bị phỉ nhổ thời bấy giờ, để rồi sau cùng vẫn có một kết cục đẹp. Ở cuộc sống thực, hiện tại nhiều nước đã chấp nhận tình yêu đồng giới, cho phép những người đó cưới nhau đó thôi. Thực tế tôi đã chứng kiến một vài Giáo sư dạy đại học là người đồng tính, là người chuyển giới nhưng ngoài điểm đó, tất cả những chuyện khác đều bình thường. Họ đáng được tôn trọng như những người bình thường khác, có phải không?
Vậy ta nên làm gì? Quả thật khó có một lời khuyên cụ thể dành cho các bạn. Khi đó bài viết này lại thành "Những phương pháp cướp người yêu/vợ của kẻ khác" hay "Những tuyệt chiêu tán gái"... Ở đây tôi chỉ nói lên một thực tế của các sự việc xảy ra trong cuộc sống. Đó là khi mới cái gì cũng sôi sục, cũng bức bối nhưng "cốc nước nóng rồi sẽ nguội dần", do đó rồi một người bình thường cũng sẽ tự lấy lại cân bằng, trở về cuộc sống thực tại mà thôi.
Nhìn chung, khi bị phụ tình thì hãy cố quên nó đi bằng cách không nhìn thấy đối tượng nữa. Khi nguôi ngoai hãy ngẫm thật kỹ, coi đó là một bài học để lần sau không bị phụ tình nữa. Hãy nhìn vào khía cạnh đó là lỗi lầm của mình chứ không dành hết những thứ xấu xa về kẻ kia. Dù họ có xấu xa thật thì đó cũng là lỗi của mình vì không tìm hiểu kỹ cơ mà. Thời gian thực sự là một phương thuốc thần diệu đối với hầu hết chúng ta. Thông thường con trai lần nào yêu cũng như lần đầu nên không phải lo. Thời đại nay, con gái đang đòi hỏi sự bình đẳng, tại sao các bạn không làm được như thế?
Khi yêu đơn phương cũng vậy, nếu mối tình được đặt vào chỗ không đúng, như yêu vợ người khác, yêu em gái của ..vợ chẳng hạn thì phải tìm cách tránh xa đối tượng, chỉ gặp gỡ tiếp xúc lại khi phai nhạt. Dù biết rằng rất khó vì nhiều lúc là "ma quỷ dẫn lối" nhưng chúng ta nên tưởng tượng đến hậu quả khi ham muốn trái khoáy của chúng ta thực hiện được.
Việc theo đuổi, tán tỉnh mãi không được một người đang tự do thường sẽ thành công khi chúng ta ...tiếp tục kiên trì. Thật lòng là một chiêu tuyệt diệu nhất trong nghệ thuật cưa cẩm. Tuy nhiên thực tế cho thấy một số người thật lòng nhưng không biết cách thể hiện, một vài tên chẳng thật lòng tẹo nào nhưng kẻ khác lại tin. Đừng buồn vì thực tại đó, cái kim trong bọc lâu ngày thế nào cũng lòi ra. Lừa lọc, dối gian chỉ tích thêm nghiệp chướng, về lâu về dài sẽ không đem lại một kết quả tốt đẹp.
Một việc nên làm khi có cảm giác thất tình là viết lách hay sáng tác một cái gì đó, biết đâu bạn sẽ làm nên một tác phẩm bất hủ. Nếu không nó cũng là một dấu ấn thực tế để sau này khi xem lại, có khi bạn lại phì cười vì sự nông nổi của mình.
(Còn nữa)
1) Thất tình đầu tiên có thể hiểu trong cặp khái niệm thất tình - lục dục, trong đó thất tình là bảy trạng thái tình cảm của con người. Tùy theo từng phái hệ mà bảy trạng thái này có khác nhau đôi chút. Chúng có thể là Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) hay Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn), v.v... Về cơ bản chúng khá giống nhau, chỉ khác một hai trạng thái. Còn lục dục là sáu điều ham muốn gồm Sắc dục (ham muốn nhìn thấy sắc đẹp), Thính dục (ham muốn nghe âm thanh êm tai), Hương dục (ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu), Vị dục (ham muốn món ăn ngon miệng), Xúc dục (ham muốn xác thân sung sướng) và Pháp dục (ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn).
Người tu hành cho rằng thất tình - lục dục là họa căn sinh ra mọi thứ rối ren. Do đó họ quan niệm người thành chính quả là không còn thất tình - lục dục nữa. Thiết nghĩ, đó là cảnh giới không có thật, chúng ta là những con người thật, sống trong đời sống thật, việc chịu ảnh hưởng của thất tình - lục dục là điều không thể tránh khỏi, không có gì đáng xấu hổ.
2) Thất tình còn có thể hiểu là thất bại, thất vọng trong tình cảm. Đây là nghĩa chủ yếu của cụm hai từ này. Trong phạm vi nghĩa này ta hay dùng nó với tình yêu đôi lứa. Một người bỗng dưng bị người yêu phản bội, đi theo kẻ khác là thất tình; một người theo đuổi, tán tỉnh một kẻ khác mãi không được, sinh ra buồn chán, thế cũng là thất tình; rồi một người yêu đơn phương kẻ khác, vì những rào cản mà không dám thổ lộ, vì lẽ đó mà trầm cảm, u uất, ấy cũng chính là thất tình vậy. Đó là những kiểu thất tình thực sự, ngoài ra còn tồn tại những kiểu "tỏ ra thất tình".
Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, nhiều lúc theo đuổi, cưa cẩm, tán tỉnh chỉ thuần túy là cảm xúc nhất thời, là hiếu thắng, là tỏ ra mình tài năng với đám bạn chứ chưa hẳn đã là tình yêu. Khi mà chàng trai theo đuổi cô gái, chàng ta sẽ làm đủ mọi cách để đạt được ước muốn, một trong những cách đó là "tỏ ra thất tình". Đó là một thuộc tính cố hữu của con người, nó rất tự nhiên, nên thực ra các bạn không cần phải xấu hổ nếu đã từng làm vậy. Trong học tập, trong công việc vẫn bình thường, chơi đùa vui vẻ nhưng đột ngột khi giai nhân xuất hiện, chàng trai ít nói hơn, như đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó xa xăm, rồi len lén liếc nhìn nàng, tỏ ra cho nàng thấy sự quan trọng đối với mình, tỏ ra cho nàng thấy mình si mê nàng đến mức nào. Đó là những biểu hiện của người bình thường. Buồn cười là đôi khi người trong cuộc tự lừa chính mình, không yêu nhưng cũng làm cho mình tưởng là yêu thật. Tôi gọi đó là những người si tình tự nhiên.
Với văn nghệ sỹ, đôi khi họ tự tạo ra những tình huống thất tình để tăng thêm cảm hứng. Những nỗi buồn gặm nhấm, những sự cấu xé trong tâm hồn sẽ làm thăng hoa sự sáng tạo, và nhờ đó nhân loại sẽ có những tác phẩm đi vào lòng người, phản ánh chính xác những cung bậc của tình cảm.
Như vậy thất tình theo nghĩa thứ hai là một trạng thái đặc biệt trong nghĩa thứ nhất. Tuy không dễ tự nhận thấy, nhưng con người luôn có xu hướng muốn trải nghiệm tất cả các trạng thái của thất tình - lục dục, chính vì lẽ đó mà những người đang cho mình là thất tình luôn không ít.
Có điểm rất lý thú về nhiều người thất tình là họ luôn cho mình là người đau khổ nhất thiên hạ, tình yêu của họ đẹp nhất nhưng ông trời bất công nên mới không thành!
Khi bị thất tình ta làm gì?
Thất tình thuộc trạng thái ai trong thất tình - lục dục, tức là ta sẽ buồn khi thất tình. Tùy theo bị phụ tình hay tình yêu không được đáp ứng, tùy theo đặc điểm của từng cá nhân, từng hoàn cảnh mà mỗi người chọn một cách thể hiện khác nhau.
Với việc bị phụ tình, người bộc trực thì tỏ ra đau khổ, điên rồ, kích động; kẻ kín đáo thì âm thầm gặm nhấm, u uất trầm cảm; gã kiêu ngạo hiếu thắng thì thấy nhục nhã ê chề; còn tên nông nổi xấu xa tìm cách trả thù. Việc "cầu em được người tình như tôi đã yêu em" kiểu Puskin thực ra chỉ là một tứ thơ hay, nó tồn tại cực ít trong thực tế. Ganh đua, tranh giành, ghen tỵ là những điểm tất yếu tồn tại trong mỗi người. Việc hạnh phúc vì nhìn thấy em hạnh phúc bên kẻ khác là một điều trái với những nét tự nhiên, chỉ tồn tại trong suy nghĩ hay một số trường hợp đặc biệt.
Khi đơn phương yêu người mà không được đáp lại, người hiền lành nhút nhát sẽ tự ti càng tự ti; kẻ nhiệt huyết sẽ sục sôi thêm sôi sục; gã kiêu ngạo hiếu thắng chạm tự ái sẽ dễ làm bậy, tìm mọi cách tiến tới; còn văn nghệ sỹ sẽ thăng hoa trong cảm xúc mà sáng tác.
Suy nghĩ bên lề: Ôi, khổ nhất là yêu một người mà nó trái lại với quan điểm đạo đức của xã hội, trái với giáo lý mà con người tôn sùng. Khi đó dù tình cảm ấy cũng rất tự nhiên, chân thành nhưng một chủ thể bình thường làm sao dám thể hiện ra đây? Kẻ nào không kiềm chế nổi, thể hiện ra không hợp lý sẽ tạo ra những vụ scandals rồi bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nói như vậy phải chăng những kẻ xấu xa ấy thật thà hơn người khác, dám sống với lòng mình hơn người khác sao?
Tôi nghĩ, trong một phạm vi chừng mực nào đó, quan điểm xã hội dần dần sẽ thông cảm hơn với những người ấy. Cùng với suy nghĩ của tôi, Kim Dung đã cho trò yêu thầy trong thời phong kiến như cặp Dương - Long, cho dù đó là một điều bị phỉ nhổ thời bấy giờ, để rồi sau cùng vẫn có một kết cục đẹp. Ở cuộc sống thực, hiện tại nhiều nước đã chấp nhận tình yêu đồng giới, cho phép những người đó cưới nhau đó thôi. Thực tế tôi đã chứng kiến một vài Giáo sư dạy đại học là người đồng tính, là người chuyển giới nhưng ngoài điểm đó, tất cả những chuyện khác đều bình thường. Họ đáng được tôn trọng như những người bình thường khác, có phải không?
Vậy ta nên làm gì? Quả thật khó có một lời khuyên cụ thể dành cho các bạn. Khi đó bài viết này lại thành "Những phương pháp cướp người yêu/vợ của kẻ khác" hay "Những tuyệt chiêu tán gái"... Ở đây tôi chỉ nói lên một thực tế của các sự việc xảy ra trong cuộc sống. Đó là khi mới cái gì cũng sôi sục, cũng bức bối nhưng "cốc nước nóng rồi sẽ nguội dần", do đó rồi một người bình thường cũng sẽ tự lấy lại cân bằng, trở về cuộc sống thực tại mà thôi.
Nhìn chung, khi bị phụ tình thì hãy cố quên nó đi bằng cách không nhìn thấy đối tượng nữa. Khi nguôi ngoai hãy ngẫm thật kỹ, coi đó là một bài học để lần sau không bị phụ tình nữa. Hãy nhìn vào khía cạnh đó là lỗi lầm của mình chứ không dành hết những thứ xấu xa về kẻ kia. Dù họ có xấu xa thật thì đó cũng là lỗi của mình vì không tìm hiểu kỹ cơ mà. Thời gian thực sự là một phương thuốc thần diệu đối với hầu hết chúng ta. Thông thường con trai lần nào yêu cũng như lần đầu nên không phải lo. Thời đại nay, con gái đang đòi hỏi sự bình đẳng, tại sao các bạn không làm được như thế?
Khi yêu đơn phương cũng vậy, nếu mối tình được đặt vào chỗ không đúng, như yêu vợ người khác, yêu em gái của ..vợ chẳng hạn thì phải tìm cách tránh xa đối tượng, chỉ gặp gỡ tiếp xúc lại khi phai nhạt. Dù biết rằng rất khó vì nhiều lúc là "ma quỷ dẫn lối" nhưng chúng ta nên tưởng tượng đến hậu quả khi ham muốn trái khoáy của chúng ta thực hiện được.
Việc theo đuổi, tán tỉnh mãi không được một người đang tự do thường sẽ thành công khi chúng ta ...tiếp tục kiên trì. Thật lòng là một chiêu tuyệt diệu nhất trong nghệ thuật cưa cẩm. Tuy nhiên thực tế cho thấy một số người thật lòng nhưng không biết cách thể hiện, một vài tên chẳng thật lòng tẹo nào nhưng kẻ khác lại tin. Đừng buồn vì thực tại đó, cái kim trong bọc lâu ngày thế nào cũng lòi ra. Lừa lọc, dối gian chỉ tích thêm nghiệp chướng, về lâu về dài sẽ không đem lại một kết quả tốt đẹp.
Một việc nên làm khi có cảm giác thất tình là viết lách hay sáng tác một cái gì đó, biết đâu bạn sẽ làm nên một tác phẩm bất hủ. Nếu không nó cũng là một dấu ấn thực tế để sau này khi xem lại, có khi bạn lại phì cười vì sự nông nổi của mình.
(Còn nữa)