View Full Version : Báo lỗi Biên Hoang Truyền Thuyết
maiyeuem
23-12-2007, 02:33 PM
Hồi 156
Dịch thuật: apple
Biên dịch: gatre
Nhóm ba người Yến Phi, cả người sũng (sủng) nước leo lên bờ, không dám ngừng nghỉ, vội vã chạy vào khu rừng rậm cạnh bờ. Thác Bạc (?) Nghi chạy lại đón, bất kể Yến Phi quần áo ướt nhẹp, ôm chầm lấy gã, vui mừng tột bực:
- “Bọn ta tưởng Tiểu Phi chết rồi, coi như lão thiên gia vẫn còn có mắt." Yến Phi đẩy nhẹ vai hắn nói: “Không có thời gian để nói, bọn ta phải đuổi theo, đi trước thuyền địch một bước tới được khúc sông cạnh Phong Minh Hạp."
Mộ Dung Chiến gật đầu nói:
-“Đúng! Tại Phong Minh Hạp, dòng sông vừa hẹp vừa cạn, sức nước chảy siết, lại có nhiều loạn thạch, đúng là địa điểm cực tốt để tấn công.”
Khúc sông ở Phong Minh Hạp cách nơi này khoảng tám mươi dặm, là nơi nổi tiếng hiểm trở, ngay những thuyền gia thâm niên, tới khúc sông dài nửa dặm này cũng không dám xem thường.”Đồ Phụng Tam ẩn mình nơi bìa rừng rậm quan sát tình hình thuyền địch nói :
-"Không cần phải vội, địch nhân đã giảm tốc độ thuyền xuống rồi!"
Ba người lại bên hắn, nhìn thấy ba chiếc thuyền địch đang từ từ cặp vào bến tàu của mộc trại vừa mới xây xong bên bờ đông. Mộ Dung Chiến phấn chấn nói:
- "Nếu thuyền địch đậu lại ở mộc trại, bọn ta hãy nhân khi trời còn chưa sáng tới đánh cướp trại."
Đồ Phụng Tam lắc đầu nói:
-"Cơ hội rất thấp, Mộ Dung Thùy không có lý do gì lại đậu ở đây lâu, theo ta thì bọn chúng chỉ muốn bổ sung lương thực trang bị, sau đó sẽ tiếp tục tiến lên phía bắc."
Thác Bạc Nghi kéo vai Yến Phi lại nói:
-"Ngươi không phải cùng Tôn Ân quyết chiến sao?"
Yến Phi trả lời:
-"Chuyện này để sau này hãy nói, các huynh đệ còn lại của bọn ta đâu hết rồi?"
Mộ Dung Chiến đáp lời:
-"Hôm bọn ta chạy khỏi Biên Hoang Tập, vượt sông, hẹn nhau sẽ gặp lại ở Vu Nữ khâu nguyên. Ẩn náu nơi đó, có thể tránh được sự lùng bắt ồ ạt của địch nhân."
Yến Phi trong lòng kêu hay, chẳng trách bên địch không tìm ra tung tích bọn hắn, nguyên lai là ẩn náu tại tuyệt địa Bố Chiểu Trạch. Đồ Phụng Tam nói:
- "Cũng may, trước đó bọn ta đưa phụ nữ lão ấu cùng với lương thực, súc vật vào trong tiểu cốc. Khi không giữ được tiểu cốc nữa, hai trăm chiến sĩ đã hộ tống người và lương thực về Cuồng Phong Đãng khoảng trăm dặm về hướng Tây, ta và Mộ Dung Chiến đã đánh ngược về trợ giúp Biên Hoang Tập. Bởi vậy, bọn ta vẫn còn có trợ binh ở mặt Tây."
- Thát Bạt (Bạc ?) Nghi kiên nghị nói: "Bọn ta cứ tiếp tục đợi Mộ Dung Thùy triệt quân, cùng lúc chuẩn bị toàn lực tấn công cả hai mộc trại. Chuyện thiết yếu là phải đoạt được mộc trại, mới có thể cắt đứt liên lạc hai đường thủy bộ của địch nhân với mặt Bắc. Địch nhân phản công trở lại chính là điều bọn ta mong muốn."
Yến Phi thuận miệng hỏi:
- "Các ngươi làm sao biết Mộ Dung Thùy áp giải chủ tỳ Thiên Thiên đường này?"
Mộ Dung Chiến cao ngạo nói:
- "Biên Hoang là đất của bọn ta, Biên Hoang Tập lúc nào cũng nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của bọn ta. Mộ Dung Thùy cố ý để chủ tỳ Thiên Thiên lên xe ngoài Tập. Bọn ta đương nhiên thấy rõ chuyện đó."
Thác Bạt Nghi nói:
- "Bọn ta cũng thấy ba chiếc thuyền khai buồm, nhưng không nghi ngờ gì, vì trong hơn mười ngày qua, lúc nào cũng có thuyền tới thuyền đi trên sông."
Đồ Phụng Tam nói:
- "Nếu không nhờ Yến gia nhìn ra, nguyên đám bọn ta đã bị Mộ Dung Thùy đùa giỡn thê thảm rồi."
Yến Phi nghĩ tới một chuyện nói:
- "Chút nữa quên nói với bọn ngươi, ta có gặp qua gã điên Trác Cuồng Sinh."
Cả ba người đều mừng rỡ. Thác Bạt (Bạc ?) Nghi ngạc nhiên nói:
- "Hắn sao không theo giúp ngươi cứu Thiên Thiên?"
Yến Phi đáp:
-"Là ta muốn hắn lén về lại Biên Hoang Tập để an định nhân tâm."
Đồ Phụng Tam nhíu mày nói:
- "Quá nguy hiểm, bọn ta cũng đã thử tiềm nhập vào trong Tập, nhưng lần nào cũng bị địch nhân phác giác." Yến Phi nói: "Không cần phải lo, hắn theo bí đạo vào Tập."
Chuyển qua Thác Bạt (Bạc ?) Nghi hỏi:
- "Tiểu Khuê không nói cho ngươi thông đạo bí mật để tiến nhập Biên Hoang sao? Ngày đại quân Tần đánh chiếm Biên Hoang Tập, ta cùng Lưu Dụ đã theo bí đạo vào Tập."
Thác Bạt (Bạc ?) Nghi lắc đầu nói:
- "Tiểu Khuê không có nói qua chuyện đó" Đồ Phụng Tam nói: "Ta nghĩ muốn chiếm lại Biên Hoang Tập thì phải dùng đường này thôi."
Yến Phi cười khổ nói:
- "Nếu ngươi nghĩ đến chuyện lợi dụng bí đạo để quang phục lại Biên Hoang Tập, thì sẽ thất vọng lắm, vì kênh ngầm này đầy nước, không có khả năng đưa số lớn huynh đệ qua được. Cách này chắc là không dùng được rồi."
Đồ Phụng Tam tự tin nói: "Là ta dùng chiêu dương đông kích tây, lại nói phải bí mật sửa sang sơn đạo. Ấy dà! Thuyền khởi hành rồi."
Mộ Dung Chiến nhìn sang phía Yến Phi, lo lắng hỏi:
- "Thiên Thiên có chắc là ở trên thuyền không vậy?"
Yến Phi im lặng giây phút rồi gật đầu. Thác Bạt Nghi nói:
- "Chúng ta đuổi theo! Ngựa ở bên kia"
***************
Ba người nhanh chóng lùi lại, biến mất trong rừng sâu. Lưu Dụ ngây dại nhìn Tạ Huyền, trong lòng rối loạn. Tạ Huyền nói:
- "Vẫn chưa quyết định xong chuyện của ngươi, nên ta không muốn nhiều lời. Bất quá ta hi (hy) vọng ngươi minh bạch, vì thịnh suy của Hán tộc bọn ta, hy sinh cá nhân là việc không thể tránh. An công rời núi Đông Sơn, đối với Người mà nói là một hy sinh to lớn. Ta đang là thủ lĩnh tối cao của Bắc Phủ Binh, ngươi nghĩ đó không phải là một sự hy sinh hay sao?"
Lưu Dụ thê thảm nói:
- "Thuộc hạ có lỗi với Đạm Chân."
Tạ Huyền nói:
- "Chuyện Đạm Chân đã có thư thư ta an ủi, Đạm Chân rất kính mến thư thư. Có thư thư ra mặt, mọi chuyện sẽ ổn thỏa."
Thư thư Tạ Huyền chính là Tạ Đạo Uẩn. Lưu Dụ đau xót nói:
- "Nhưng cha nàng vẫn ép gả nàng cho con trai của Ân Trọng Kham là Ân Sĩ Duy."
Tạ Huyền nói:
- "Về chuyện này ta cũng hết sức giúp bọn ngươi, chỉ có thể trì hoãn hôn sự một, hai năm, xem tình thế có đột nhiên thay đổi không. Đương nhiên thiết yếu là ngươi phải nỗ lực."
Lưu Dụ nói:
- "Nhưng Huyền Soái nói thuộc hạ vĩnh viễn không được gặp nàng."
Tạ Huyền nói:
- "Một ngày ngươi còn chưa làm chủ được tình thế, thì ngươi đừng gặp nàng, còn không nếu Vương Cung biết được chuyện ngươi và con gái hắn, đối với ngươi sẽ vô cùng bất lợi. Nếu ngươi quyết tâm không gặp nàng, thì lại còn cơ hội có được nàng."
Lưu Dụ dứt khoát cúi đầu nói:
- "Xin Huyền Soái giao cho nhiệm vụ."
Tạ Huyền cười dài nói:
- "Như vậy mới có đủ tư cách làm người thừa kế Tạ Huyền ta."
Nói rồi chắp tay sau lưng đi ra. Lưu Dụ theo sau lưng, trong lòng lại thống khổ rướm máu. Tạ Huyền điềm nhiên nói:
- "Ta đem ngươi đi gặp một người, rồi ngươi sẽ hiểu ta muốn ngươi làm chuyện gì."
Hết hồi 151
gatre
23-12-2007, 02:39 PM
1. Từ sũng nước tớ nghĩ đúng chính tả mà.
2. Trong bản Hán việt dịch là Thác Bạt Nghi (拓跋仪)
3. hi vọng (Bất quá ngã hi vọng nhĩ minh bạch, vi liễu...), hi vọng tớ nghĩ cũng kô có sai.
jumanji
23-12-2007, 02:53 PM
Đoạn đầu:
Mộ Dung Chiến gật đầu nói:
-“Đúng! Tại Phong Minh Hạp, dòng sông vừa hẹp vừa cạn, sức nước chảy siết (xiết), lại có nhiều loạn thạch, đúng là địa điểm cực tốt để tấn công.”
Mình nghĩ khi thuật lại lời thì chỉ dùng 1 trong 2 dấu: Dấu gạch ngang đầu dòng (-), hoặc dấu ngoặc kép (") thôi, chứ không nên dùng cả 2 loại cùng 1 lúc.
luutinhtinh
06-03-2008, 04:05 PM
Chương 215
hô hấp khó khăn mà còn ành hưởng đến năng lực nghe -> ảnh
Chương 217
có thể nói cho ta biêt bước tiếp theo nên đi như thế nào không -> biết
Chương 219
Nàng ấy là người biết xét đoán, lại có tri trức đảm lược -> thức
Chương 220
hy vọng huynh có thể xuất thủ giúp ta đoạt lại Tâm bội từ trên người NhậmThanh Thị -> Nhậm Thanh (thêm dấu cách ở giữa)
Yến Phi nói: “Cô ngương đã có tâm ý -> nương
luutinhtinh
08-03-2008, 07:59 PM
Chương 229
bất giác nhìn đôi tay bị trầy sước nhiều chỗ do dây gân trâu trói chặt -> xước (?)
Chương 232
Bản lĩnh của ta ở phuơng diện này quả thật không giống ai -> phương
Cá nhân ta vì có đuợc một ít tin tức -> được
Chương 234
trong sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Hoàng thuợng -> thượng
distantreader
10-03-2008, 05:02 AM
Chương 215
hô hấp khó khăn mà còn ành hưởng đến năng lực nghe -> ảnh => Đã sửa.
Chương 217
có thể nói cho ta biêt bước tiếp theo nên đi như thế nào không -> biết => Đã sửa.
Chương 219
Nàng ấy là người biết xét đoán, lại có tri trức đảm lược -> thức => Đã sửa.
Chương 220
hy vọng huynh có thể xuất thủ giúp ta đoạt lại Tâm bội từ trên người NhậmThanh Thị -> Nhậm Thanh (thêm dấu cách ở giữa)=> Đã sửa.
Yến Phi nói: “Cô ngương đã có tâm ý -> nương => Đã sửa.
Chương 215
hô hấp khó khăn mà còn ành hưởng đến năng lực nghe -> ảnh
Chương 217
có thể nói cho ta biêt bước tiếp theo nên đi như thế nào không -> biết
Chương 219
Nàng ấy là người biết xét đoán, lại có tri trức đảm lược -> thức
Chương 220
hy vọng huynh có thể xuất thủ giúp ta đoạt lại Tâm bội từ trên người NhậmThanh Thị -> Nhậm Thanh (thêm dấu cách ở giữa)
Yến Phi nói: “Cô ngương đã có tâm ý -> nương
----- Bài viết này được distantreader thêm vào sau 2 phút và 16 giây -----
Chương 229
bất giác nhìn đôi tay bị trầy sước nhiều chỗ do dây gân trâu trói chặt -> xước (?)sướt hay xước đều được, chỗ này tôi đã sửa lại thành "xước".
Chương 232
Bản lĩnh của ta ở phuơng diện này quả thật không giống ai -> phương => Đã sửa.
Cá nhân ta vì có đuợc một ít tin tức -> được => Không tìm ra lỗi này, có lẽ lộn chương ?
Chương 234
trong sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Hoàng thuợng -> thượng - Đã sửa
Cám ơn bạn luutinhtinh nhiều
Chương 229
bất giác nhìn đôi tay bị trầy sước nhiều chỗ do dây gân trâu trói chặt -> xước (?)
Chương 232
Bản lĩnh của ta ở phuơng diện này quả thật không giống ai -> phương
Cá nhân ta vì có đuợc một ít tin tức -> được
Chương 234
trong sự nghiệp thống nhất thiên hạ của Hoàng thuợng -> thượng
luutinhtinh
10-03-2008, 09:49 AM
Chương 235
Thác Bạt Nghi nghe xong nghẹn lời không nói đươc gì -> được
Chương 237
Nếu để cho thế lực Lưỡng Hồ bang trải dài dến Quảng Lăng -> đến
với công lực của Lưu Dụ mà vẫn phải khoác trên mình một chiêc áo dài bông dày chống rét -> chiếc
Chương 238
Lưu Nghị và sáu Bắc Phủ Binh điều khiển thuyển đồng thời lộ ra vẻ mặt chấn động -> thuyền
Đại tướng quân có biết Lang Nha Vương đã viết môt bức mật hàm gửi tới cho Lưu Lao Chi -> một
Chương 239
trận đại chiến quyết định vận mệch của Thác Bạt tộc sẽ bạo phát ở khúc cong của Hoàng Hà -> mệnh
mộtt đám hơi trắng mờ -> một
Chương 240
Thân hình tuyệt đẹp của Vuơng Đạm Chân rung động -> Vương
----- Bài viết này được luutinhtinh thêm vào sau 1 phút và 25 giây -----
Cá nhân ta vì có đuợc một ít tin tức -> được => Không tìm ra lỗi này, có lẽ lộn chương ?
Xin lỗi, lỗi này là ở chương 233 :020:
ntmn_tt
11-03-2008, 05:35 PM
Chương 245:
Hắn thực sự lo lắng cho Lưu Dụ, và cũng tự cảm thấy không thể trung thành tuyệt đối với Thác Bạt Nghi như trước đây--->Tháp Bạt Khuê?
Bạn ghi"Hết chương 241" cuối bài 245.
meofmaths
11-03-2008, 09:57 PM
Chương 243:
Lưu Dụ điểm chân vào cành một cây đại thụ, nhẹ nhàng mượn lực vọt lên cao hai trượng (,)? khinh thân bay về hướng rừng rậm.
Hàn phong từng cơn từng cơn thổi, dẫu vậy, cảnh sắc vẫn thật sự mê người.
Hoài Thuỷ phía bên trái uốn lượn chảy về phía Đông, trải ra mênh mông vô cùng vô tận. Nó/ Đây,... là ranh giới phân chia một bên là Biên Hoang hoang sơ, còn bên kia là khu dân cư văn minh sinh sống.
..........
Lưu Dụ không dám nghĩ đến cuộc tao ngộ cay đắng của mình với Vương Đạm Chân nhưng vẫn không thể. Ông trời già thật tàn nhẫn, đã ban cho gã cơ hội lớn lao, vậy mà trong khoảnh khắc thế giới gã tưởng như đã nắm trong tầm tay, lại tàn nhẫn tước đoạt đi mất.
....
Gã không cần dùng mắt nhìn điểm đặt gót, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác nhậy bén của bàn chân, đột nhiên trong lòng cảm khái dâng trào, chuyển thân về phía Tây hơn mười trượng.
Gã nhớ đến Vương Đạm Chân, cũng nghĩ đến Tống Bi Phong mang Tâm Bội đang lẩn trốn trong Biên Hoang, không biết có trốn thoát khỏi sự truy sát của ni Huệ Huy hay không?
Rừng rậm trải dài như một tấm thảm đến tận Hoài Thuỷ cùng với Biên Hoang tạo nên một mảng tối lớn lại có một thế giới riêng (, ???) tạo nên cảm giác nhân sinh quả là vô cùng tận., câu này đọc hơi có vẻ sao sao thì phải, ko biết nghĩa thế nào.
......
Yến Phi ngầm thở dài, bất luận vũ khí, cung tên hay lương thực phương diện nào cũng đều nghiêm trọng cả, nếu như Lưu Lao Chi phong toả Hoài Thuỷ cả ba thuỷ lộ đến Biên Hoang, không cần địch nhân động thủ, bọn họ bị triệt đường lương thảo sẽ xong đời, vấn đề này căn bản không có cách giải quyết.
---> không biết có thể cắt câu này thành hai câu ko??
Hoặc có thể là vì theo sát bản gốc, như vậy thực ra cũng có cái hay.
.........
Chàng nói: "Lưu Lao Chi cũng có thể kiềm chế Hà Khiêm, vì Hồng Trạch Hồ chính nằm về phía đông Hoài Âm của Hà Khiêm, nhưng Hồng Trạch Hồ bắc thông Hạc Thuỷ, nam thông Cao Bưu Hồ, lại tiếp giáp đại giang, bốn bề thông suốt, một đội chiến thuyền cường mạnh hoàn toàn có thể phát huy vai trò chần nhiếp cả vùng, những kẻ chống đối Lưu Lao Chi không dám vọng động.”
.....
Đồ Phụng Tam nói: "Ta chỉ tự đặt mình vào địa vị người khác, từ góc độ của Lưu Lao Chi mà nghĩ thôi. Giữa Tư Mã Đạo Tử và Hoàn Huyền thì chọn ai đáng tin cậy hơn? Lại còn phải xem giữa hai bên thì bên nào đáng sợ hơn, ta dám khẳng định Lưu Lao Chi cố kỵ Tư Mã Đạo Tư hơn Hoàn Huyền nhiều. Theo lập trường của Lưu Lao Chi, hành động thông minh nhất đương nhiên là bỏ Hoàn Huyền thân cận Tư Mã Đạo Tử, nếu Tư Mã Đạo Tử hứa với hắn chức Bắc Phủ Binh đại thống lĩnh, Lưu Lao Chi mà cự tuyệt thì có mà là thằng ngu. Nhưng chướng ngại lớn nhất cản trở Lưu Lao Chi làm thống lĩnh chính là Hà Khiêm."
.........
Đồ Phụng Tam nói: "Căn bản không tồn tại vấn đề đấy, tại vì chúng ta phải tương kế tựu kể, trong vòng ba ngày triệt tẩu, nhằm dẫn dụ địch tấn công."
..........
Thủ lĩnh của họ là một đại hán đầy uy mãnh, niên kỷ ước chừng hai mươi tuổi, có khí độ của một cao thủ.
Lưu Dụ có thể khẳng định hắn là Diêu Hưng, nhi tử của Diêu Trường, như địa vị của hắn, lại phải đến Biên Hoang Tập gặp người, nội tình đương nhiên không hề đơn giản.
Có thể để hắn phải làm vậy thì người kia phải là cỡ Hác Trường Hanh hoặc thậm chí là Lưu Lao Chi, nhưng Hác Trường Hanh khả năng lớn hơn cả.
-----> câu trên nên tách đôi ra. ...! Với địa vị của hắn mà phải đến BHT gặp người,...
.....
Lưu Dụ trong lòng trống dong cờ mở, bọn họ nói chuyện trên bờ sông, gã có thể nghe không sót một chữ, có thể nói vô tình mà thu hoạch lớn! Bỗng nhiên, gã cảm thấy ông Trời già kia cũng có bù đắp, không phải là hoàn toàn triệt đường gã.
chỗ này theo tại hạ ko dịch thì thôi, dịch thì "ông trời" là đủ, hoặc để là "lão Thiên gia" cũng chẳng sao.
........
Mình tạm xem sơ cái chương 243, nếu anh em có gì có thể trao đổi, hì hì.
À mà nếu có gì ko hợp thì bỏ qua nhé, mỗi người mỗi ý, biết đâu đấy:D
meofmaths
12-03-2008, 07:31 PM
Tại hạ muốn hỏi thăm lại cho kỹ, người của Di Lặc giáo là Ni Huệ Huy hay là ni Huệ Huy mà thấy hay lẫn vậy, nếu nhớ ko nhầm thì bản ủa bên kia lf Ni Huệ Huy thì phải??
Hồi 252:
...
Nếu người trong chùa là Tống Bi Phong thì không đúng. Chiếu theo đạo lý thì hiện giờ Tống Bi Phong đang tìm thiên phương bách kế để trốn tránh sự truy đuổi của bọn ni Huệ Huy nên không có lý do gì khiến lão đặt mình ở nơi mục tiêu lộ liễu như thế, ở một nơi không tiện cho việc bỏ chạy lại còn thắp đèn lửa sáng như thế.
....
Có hai ngọn đèn dầu được thắp sáng. Dưới ánh sáng lập lòe của hai ngọn đèn, ni Huệ Huy ngồi xếp bằng, pháp tướng trang nghiêm làm người ta không tưởng nổi những hành vi phóng đãng của nàng ta trước đây.
....
Lúc Yến Phi bước vào điện chính vốn là Đại Hùng Bảo Điện của ngôi chùa, nàng nhẹ ngẫng khuôn mặt tươi cười lên nhìn Yến Phi. Một đôi mắt xinh đẹp có thể câu hồn nhiếp phách, khi nhìn vào lại thấy bao la thâm tình và chuyên chú, giống như một mỹ nữ sau bao ngày trông ngóng được gặp lại ái lang, cuối cùng cũng đã nhìn thấy chàng đến gặp.
---> theo tại hạ thì chữ chuyên chú ở đây ko hợp lắm, không hiểu nghĩa gốc của là gì nhưng đọc thì thấy có vẻ chưa ổn.
..............
Cao ngạn chép miệng nói: “Vậy thì ta … ta …”
Hai chiến thuyền Xích long cuối đang chạy qua cửa sông bên dưới chỗ bọn họ đứng. Lưu Dụ đặt hai tay lên vai Cao Ngạn, vui vẻ nói: “Yên tâm đi! Ta chính là đang nghĩ cho ngươi đó. Kế hoạch cũ quá nguy hiểm. Chỉ khi Lưỡng hồ Bang quân tâm đại loạn, vong mệnh bỏ chạy thì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi sẽ thuận lợi, không chỉ thiêu rụi được Ẩn Long mà tiểu mỹ nhân của ngươi còn có thể lánh nạn trên một con thuyền Xích Long khác, tránh được tai hoạ. Đúng không?”
.............
253
Yến Phi đương nhiên không thể tin được, biết ý nàng ta để ở Tâm Bội, cười khổ: “Xin thứ cho tại hạ đối với việc lọt vào mắt xanh của cô nương không có phúc tiêu thụ. Cô nương không nghĩ chỉ bằng mấy lời như thế mà có thể làm ta vì nàng lấy Tâm Bội ra cho nàng chứ?”
----> có thẻ là "không có phúc/phước để hưởng" ko??
....................
Yến Phi không còn gì để nói. Không phải là do nàng nói có đạo lý, mà là vì ngữ điều, thần thái của nàng không có một chút gì có thể hoài nghi. Phảng phất như thể đó là chân lý đã có từ thời thượng cổ kiểu mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây vậy. Nên chàng chỉ biết cười khổ: “Tam bội hợp nhất không biết có phải sẽ xuất hiện đồ hình để tìm Động Thiên Phúc Địa không? gọi là cửa tiên phải chăng là để chỉ một tấm bản đồ ?”
............#
Vài thắc mắc nhỏ!
Thân,
gatre
12-03-2008, 07:37 PM
Tại hạ muốn hỏi thăm lại cho kỹ, người của Di Lặc giáo là Ni Huệ Huy hay là ni Huệ Huy mà thấy hay lẫn vậy, nếu nhớ ko nhầm thì bản ủa bên kia lf Ni Huệ Huy thì phải??
Thân,
Là Huệ Huy ni sư đó, nhóm dịch đã tham khảo bản dịch của bên Việt kiếm cũng là ni Huệ Huy. Trong LV từ điển tra cũng kô có họ Ni :)
tamvatam
13-03-2008, 02:47 AM
Đã có bản dịch thơ cho bài thơ Hán Việt trong chương 225 ^__^, mong huynh DR update giùm
Đã update. Bạn xem lại có vừa ý không rồi cho biết nhé ? D.R.
OK quá rùi! Huynh DR đã ra tay thì còn phải lấn cấn chuyện gì nữa ^__^
distantreader
13-03-2008, 03:06 AM
Đã update. Bạn xem lại có vừa ý không rồi cho biết nhé ? D.R.
Đã có bản dịch thơ cho bài thơ Hán Việt trong chương 225 ^__^, mong huynh DR update giùm
Các huynh xem lại giùm mấy chỗ này của chương 255 nhé.
Yến Phi nói: “Ta không phải vì muốn sính cường làm anh hùng. Không dám dấu nàng, trong mình ta có hai loại tiên thiên chân khí chí hàn và chí nhiệt. Khi ta dùng chân khí chí dương dồn vào trong Tâm Bội thì Tâm Bội lập tức nóng rực lên, ta có cảm giác cổ quái trong đó có hàm chứa một loại năng lượng có tính bùng nổ ghê gớm. Lực phản kháng của Thiên Địa Bội tuy vẫn còn nhưng lại giảm thiểu rất nhiều. Ta từ chân khí bản thân lĩnh ngộ được rằng chí hàn và chí nhiệt hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng tình hình Thiên Địa Bội lạnh, Tâm Bội lại như chín muồi này đã chưa từng xảy ra, cứ thử thêm lần nữa, có lẽ ta sẽ không bị thương đâu.
Cả một toà đại điện bắt đồng chấn động, gạch rơi ngói vỡ ào ào trút xuống. Tôn Ân tưởng chừng sắp bị luồng bạch quang biến thành tro than đến nơi, nhưng lão lâm nguy bất loạn, lộ vẻ kiên quyết vững vàng như núi. Đột nhiên lão giơ cao Thiên Địa Bội, tay kia cũng nhanh chóng nắm chắc cạnh Thiên Địa Bội, dùng Thiên Địa Bội như cái khiên hướng về phía luồng bạch quang đang vọt tới với tốc độ kinh nhân, toàn lực đẩy ra.
Và có nhiều chỗ vẫn ghi là Ni Huệ Huy.
distantreader
14-03-2008, 05:16 AM
Đã sửa. Tks.
_______________________
Các huynh xem lại giùm mấy chỗ này của chương 255 nhé.
Yến Phi nói: “Ta không phải vì muốn sính cường làm anh hùng. Không dám dấu nàng, trong mình ta có hai loại tiên thiên chân khí chí hàn và chí nhiệt. Khi ta dùng chân khí chí dương dồn vào trong Tâm Bội thì Tâm Bội lập tức nóng rực lên, ta có cảm giác cổ quái trong đó có hàm chứa một loại năng lượng có tính bùng nổ ghê gớm. Lực phản kháng của Thiên Địa Bội tuy vẫn còn nhưng lại giảm thiểu rất nhiều. Ta từ chân khí bản thân lĩnh ngộ được rằng chí hàn và chí nhiệt hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng tình hình Thiên Địa Bội lạnh, Tâm Bội lại như chín muồi này đã chưa từng xảy ra, cứ thử thêm lần nữa, có lẽ ta sẽ không bị thương đâu.
Cả một toà đại điện bắt đồng chấn động, gạch rơi ngói vỡ ào ào trút xuống. Tôn Ân tưởng chừng sắp bị luồng bạch quang biến thành tro than đến nơi, nhưng lão lâm nguy bất loạn, lộ vẻ kiên quyết vững vàng như núi. Đột nhiên lão giơ cao Thiên Địa Bội, tay kia cũng nhanh chóng nắm chắc cạnh Thiên Địa Bội, dùng Thiên Địa Bội như cái khiên hướng về phía luồng bạch quang đang vọt tới với tốc độ kinh nhân, toàn lực đẩy ra.
Và có nhiều chỗ vẫn ghi là Ni Huệ Huy.
ntmn_tt
14-03-2008, 11:50 PM
Chương 258:
Cao Ngạn bị động tác thân mật do nàng chủ động làm cho điên đảo thần hồn, ngất ngây nói: “Vi phu ta hiện nay chỉ làm phong môi chứ không phải làm thích khách, làm sao từng giết qua một người nào được?”
Phong môi hay phong mai, nghĩa hai danh từ này có khác nhau không?
Thanks
gatre
15-03-2008, 12:07 AM
Chương 258:
Cao Ngạn bị động tác thân mật do nàng chủ động làm cho điên đảo thần hồn, ngất ngây nói: “Vi phu ta hiện nay chỉ làm phong môi chứ không phải làm thích khách, làm sao từng giết qua một người nào được?”
Phong môi hay phong mai, nghĩa hai danh từ này có khác nhau không?
Thanks
Phong môi nghĩa là nghề thu thập tin tức. Huynh DR có đọc post này thì sửa lại giùm.
distantreader
15-03-2008, 02:12 AM
Tùy theo tự điển của dịch giả dùng, có cái thì gọi là mai, cái thì môi, cả hai đều cùng nghĩa.
Đang góp ý để thống nhất các từ trong truyện, các bạn thông cảm cho các khác biệt tương tự nếu có.
Chương 258:
Cao Ngạn bị động tác thân mật do nàng chủ động làm cho điên đảo thần hồn, ngất ngây nói: “Vi phu ta hiện nay chỉ làm phong môi chứ không phải làm thích khách, làm sao từng giết qua một người nào được?”
Phong môi hay phong mai, nghĩa hai danh từ này có khác nhau không?
Thanks
apple
15-03-2008, 06:15 AM
Chương 211:
Lúc này Giang Văn Thanh, Mộ Dung chiến, Thác Bạt Nghi và Trác Cuồng Sinh nghe báo liền kéo nhau đến thương lượng sách lược chống địch mới nhất.
viết hoa "Chiến"
Mọi người hướng mắt về phía Diêu Mãnh, đồng thời càng tán thưởng Lưu Dụ tâm tư cẩn mật, nhân vì Diêu Mãnh bản thân là một Khương nhân với Hồ Lôi Phương là đồng tộc, tuy nói rằng Dạ Oa tộc luôn mang tinh thần siêu việt chủng tộc, nhưng Diêu Mãnh thủy chung vẫn là Khương nhân không thể hoàn toàn không có tình đồng tộc.
Mình nghĩ "siêu việt" trng trường hợp này nên là "vượt lên trên vấn đề".
Diêu Mãnh là một hảo hán hàng đầu trong Dạ Oa tộc rất được Trác Cuồng Sinh tín nhiệm và tộc nhân ưu ái, vui chơi giải trí thì như điên cuồng nhưng khi đối diện với nguy hiểm thì không sợ cái gì. Bản thân rất hiểu đại nghĩa, vì vậy không những không tính toán đến mối hoài nghi của Lưu Dụ mà còn thừa cơ hiểu thị tâm ý của gã cũng như người Dạ Oa tộc xóa tan mọi nghi ngờ.
Mình nghĩ phải là "hiển thị" không phải "hiểu thị".
Có lẽ nên dùng chữ "nhân dịp" hơn là "thừa cơ".
không biết sửa như vầy dịch giả có chịu không: "nhân dịp hiển thị tâm ý của gã và của người Dạ Oa Tộc, xóa tan mọi nghi ngờ."
Apple
apple
15-03-2008, 01:34 PM
Cũng chương 211
Trác Cuồng Sinh nói tiếp: “Tiểu Mãnh trước khi tới Biên Hoang tập bản thân thuộc hàng vương tộc của người Khang, sau khi phụ huynh bị Diêu Tường hại chết, tiếp đến tan nhà nát cửa lại buộc hắn phải xuất chinh vào cõi chết nê hắn phải đào ngũ đến vùng Biên Hoang tập này, từ lúc ấy chỉ coi mình là một hoang nhân. Sự thực thì Dạ Oa tộc đích thị là hoang nhân ràng buộc hoang nhân, trừ phi có tâm địa khác còn lại chỉ trung thành với Biên Hoang tập.”
Không biết có phải là Diêu Trường không?
"nê" --> "nên"
Apple
meofmaths
18-03-2008, 07:36 AM
Hồi 265
Cao Ngạn cười làm lành: “Ta chỉ muốn thảo luận với nàng về vấn đề như ý lang quân ấy mà.”
Doãn Thanh Nhã dư nộ vẫn chưa tiêu nói: “Còn gì để bàn? Tóm lại không mảy may quan hệ đến ngươi, không dính dáng chút nào.”
Cao Ngạn nhũn nhặn: “Tiểu Thanh Nhã nghe ta phân bua trước nhé,
DTN vẫn chưa hết giận:....??
......nghe ta phân tích...??
...............
Địch nhân thiết kế tuyến phòng ngự cẩn mật dọc theo ranh giới Dạ Oa Tử, vì thế cảnh giới trong Oa lỏng lẻo, được Hách Liên Bột Bột giúp chàng qua cửa đãkhiến chàng như mãnh hổ xâm nhập vào vùng an toàn của địch nhân.
............
Mộ Dung Lân vui mừng nói: “Hoang nhân có thể đại phá liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ, điểm then chốt ở chỗ Lưu Lao Chi trở giáo chứkhông phải Hoang nhân có bản lĩnh này. Chúng ta chỉ cần chiếu theo kế hoạch thì nhất định Hoang nhân vĩnh viễn không có cơ hội quật khởi. Hy vọng chúng ta có thể đuổi theo thu về chiến mã đổi lương với Lưỡng Hồ bang, bằng không phải cướp lại trên tay Hoang nhân. ”
Diêu Hưng nói: “Phưong diện này ta lại không lo lắng, trừ phi Hoang nhân biết việc dùng ngựa đổi lương, không thì vụ giao dịch vẫn có thể tiến hành như cũ.”
Mộ Dung Lân hiển nhiên cũng không để tâm đến việc này, cười nói: “Ái đồ của giả Di Lặc trúng kế rồi !”
---------> về chuyện này, về mặt này...??
................
hồi 266
Yến Phi trong lòng thầm than. Hách Liên Bột Bột vẫn là một người như thế, lời cảnh cáo chân thành của người khác căn bản không lọt vào tai hắn.
Chàng điềm đạm đáp: “Diêu hưng nói hắn sở dĩ dung nạp ngươi là vì ngươi có giá trị lợi dụng trong vấn đề Di Lặc Giáo. Nhưng bây giờ Trúc Pháp Khánh đã chết, Di Lặc Giáo thành mây tàn khói tạnh. Lão ca ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, ngược lại còn trở thành họa hoạn. Vì thế chúng mới cho ngươi đi, để hoặc sẽ phục kích giết ngươi trên đường, hoặc ép ngươi phải trở về Thông Vạn để đối kháng Thác Bạt Khuê. Do ta phải vội bỏ đi trước khi trời sáng nên không thể nghe hết được câu chuyện của chúng.”
.....................
Song mục Hách Liên Bột Bột hung quang đại thịnh, vung tay đấm mạnh một cái vào không khí để tiết bớt nỗi tức giận và phẫn hận trong lòng.
Yến Phi nói tiếp: “Đây là cơ hội cuối cùng của Hách Liên huynh. Ngươi sẽ chọn cách chân thành cùng ta hợp tác hay là tiếp tục đùa rỡn, để hy vọng có thể đồng thời hại chết cả Ba Cáp Mã Tư và ta đây?”
.....................
Cao Ngạn đắc ý nói: “Sơn nhân tự có diệu kế. Biên hoang là địa bàn của ta. Thường nói rồng mạnh cũng không thắng nổi rắn ở đất quen, hơn nữa đối phương chỉ là một yêu nữ nho nhỏ mà thôi. Hà! Cứ đi theo ông chồng này.”
--------> để nguyên âm HV, có thể chú giải??
..........................
distantreader
18-03-2008, 08:21 AM
Hồi 265
Cao Ngạn cười làm lành: “Ta chỉ muốn thảo luận với nàng về vấn đề như ý lang quân ấy mà.”
Doãn Thanh Nhã dư nộ vẫn chưa tiêu nói: “Còn gì để bàn? Tóm lại không mảy may quan hệ đến ngươi, không dính dáng chút nào.” Vốn là để theo ý dịch giả, tuy nhiên vì có feedback nên đã sửa.
Cao Ngạn nhũn nhặn: “Tiểu Thanh Nhã nghe ta phân bua trước nhé,
DTN vẫn chưa hết giận:....??
......nghe ta phân tích...?? Phân bua là phân bày, giải bày vì có ý bị hiểu lầm nên muốn giải thích. Tôi nghĩ là nên để theo ý dịch giả
...............
Địch nhân thiết kế tuyến phòng ngự cẩn mật dọc theo ranh giới Dạ Oa Tử, vì thế cảnh giới trong Oa lỏng lẻo, được Hách Liên Bột Bột giúp chàng qua cửa đãkhiến chàng như mãnh hổ xâm nhập vào vùng an toàn của địch nhân. Đã sửa
............
Mộ Dung Lân vui mừng nói: “Hoang nhân có thể đại phá liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ, điểm then chốt ở chỗ Lưu Lao Chi trở giáo chứkhông phải Hoang nhân có bản lĩnh này. Chúng ta chỉ cần chiếu theo kế hoạch thì nhất định Hoang nhân vĩnh viễn không có cơ hội quật khởi. Hy vọng chúng ta có thể đuổi theo thu về chiến mã đổi lương với Lưỡng Hồ bang, bằng không phải cướp lại trên tay Hoang nhân. ” Đã sửa
Diêu Hưng nói: “Phưong diện này ta lại không lo lắng, trừ phi Hoang nhân biết việc dùng ngựa đổi lương, không thì vụ giao dịch vẫn có thể tiến hành như cũ.” Đã sửa
Mộ Dung Lân hiển nhiên cũng không để tâm đến việc này, cười nói: “Ái đồ của giả Di Lặc trúng kế rồi !”
---------> về chuyện này, về mặt này...?? Đã sửa
................
hồi 266
Yến Phi trong lòng thầm than. Hách Liên Bột Bột vẫn là một người như thế, lời cảnh cáo chân thành của người khác căn bản không lọt vào tai hắn.
Chàng điềm đạm đáp: “Diêu hưng nói hắn sở dĩ dung nạp ngươi là vì ngươi có giá trị lợi dụng trong vấn đề Di Lặc Giáo. Nhưng bây giờ Trúc Pháp Khánh đã chết, Di Lặc Giáo thành mây tàn khói tạnh. Lão ca ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa, ngược lại còn trở thành họa hoạn. Vì thế chúng mới cho ngươi đi, để hoặc sẽ phục kích giết ngươi trên đường, hoặc ép ngươi phải trở về Thông Vạn để đối kháng Thác Bạt Khuê. Do ta phải vội bỏ đi trước khi trời sáng nên không thể nghe hết được câu chuyện của chúng.” Đã sửa
.....................
Song mục Hách Liên Bột Bột hung quang đại thịnh, vung tay đấm mạnh một cái vào không khí để tiết bớt nỗi tức giận và phẫn hận trong lòng.
Yến Phi nói tiếp: “Đây là cơ hội cuối cùng của Hách Liên huynh. Ngươi sẽ chọn cách chân thành cùng ta hợp tác hay là tiếp tục đùa rỡn, để hy vọng có thể đồng thời hại chết cả Ba Cáp Mã Tư và ta đây?” Đã sửa
.....................
Cao Ngạn đắc ý nói: “Sơn nhân tự có diệu kế. Biên hoang là địa bàn của ta. Thường nói rồng mạnh cũng không thắng nổi rắn ở đất quen, hơn nữa đối phương chỉ là một yêu nữ nho nhỏ mà thôi. Hà! Cứ đi theo ông chồng này.”
--------> để nguyên âm HV, có thể chú giải?? Để theo dịch giả, tôi nghĩ tạm ổn
Cám ơn nhiều
----- Bài viết này được distantreader thêm vào sau 4 phút và 55 giây -----
_________________________________
Chương 211:
viết hoa "Chiến" Đã sửa
Mình nghĩ "siêu việt" trng trường hợp này nên là "vượt lên trên vấn đề". Đã có góp ý trong bản biên dịch nhưng biên tập lựa cách này, nghĩ cũng ổn.
Mình nghĩ phải là "hiển thị" không phải "hiểu thị". Đã sửa
Có lẽ nên dùng chữ "nhân dịp" hơn là "thừa cơ". Đã sửa
không biết sửa như vầy dịch giả có chịu không: "nhân dịp hiển thị tâm ý của gã và của người Dạ Oa Tộc, xóa tan mọi nghi ngờ."
Apple
Cám ơn nhiều
----- Bài viết này được distantreader thêm vào sau 14 phút và 24 giây -----
Đã sửa, thanks.
________________________
Chương 235
Thác Bạt Nghi nghe xong nghẹn lời không nói đươc gì -> được
Chương 237
Nếu để cho thế lực Lưỡng Hồ bang trải dài dến Quảng Lăng -> đến
với công lực của Lưu Dụ mà vẫn phải khoác trên mình một chiêc áo dài bông dày chống rét -> chiếc
Chương 238
Lưu Nghị và sáu Bắc Phủ Binh điều khiển thuyển đồng thời lộ ra vẻ mặt chấn động -> thuyền
Đại tướng quân có biết Lang Nha Vương đã viết môt bức mật hàm gửi tới cho Lưu Lao Chi -> một
Chương 239
trận đại chiến quyết định vận mệch của Thác Bạt tộc sẽ bạo phát ở khúc cong của Hoàng Hà -> mệnh
mộtt đám hơi trắng mờ -> một
Chương 240
Thân hình tuyệt đẹp của Vuơng Đạm Chân rung động -> Vương
----- Bài viết này được luutinhtinh thêm vào sau 1 phút và 25 giây -----
Xin lỗi, lỗi này là ở chương 233 :020:
----- Bài viết này được distantreader thêm vào sau 17 phút và 3 giây -----
----- Bài viết này được distantreader thêm vào sau 19 phút và 16 giây -----
Đã sửa, thanks.
__________________________
Cũng chương 211
Không biết có phải là Diêu Trường không?
"nê" --> "nên"
Apple
----- Bài viết này được distantreader thêm vào sau 21 phút và 22 giây -----
Đã sửa, thanks.
_____________________________
Chương 245:
Hắn thực sự lo lắng cho Lưu Dụ, và cũng tự cảm thấy không thể trung thành tuyệt đối với Thác Bạt Nghi như trước đây--->Tháp Bạt Khuê?
Bạn ghi"Hết chương 241" cuối bài 245.
----- Bài viết này được distantreader thêm vào sau 28 phút và 44 giây -----
Đã sửa, thanks.
________________________________
Chương 243:
Lưu Dụ điểm chân vào cành một cây đại thụ, nhẹ nhàng mượn lực vọt lên cao hai trượng (,)? khinh thân bay về hướng rừng rậm.
Hàn phong từng cơn từng cơn thổi, dẫu vậy, cảnh sắc vẫn thật sự mê người.
Hoài Thuỷ phía bên trái uốn lượn chảy về phía Đông, trải ra mênh mông vô cùng vô tận. Nó/ Đây,... là ranh giới phân chia một bên là Biên Hoang hoang sơ, còn bên kia là khu dân cư văn minh sinh sống.
..........
Lưu Dụ không dám nghĩ đến cuộc tao ngộ cay đắng của mình với Vương Đạm Chân nhưng vẫn không thể. Ông trời già thật tàn nhẫn, đã ban cho gã cơ hội lớn lao, vậy mà trong khoảnh khắc thế giới gã tưởng như đã nắm trong tầm tay, lại tàn nhẫn tước đoạt đi mất.
....
Gã không cần dùng mắt nhìn điểm đặt gót, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác nhậy bén của bàn chân, đột nhiên trong lòng cảm khái dâng trào, chuyển thân về phía Tây hơn mười trượng.
Gã nhớ đến Vương Đạm Chân, cũng nghĩ đến Tống Bi Phong mang Tâm Bội đang lẩn trốn trong Biên Hoang, không biết có trốn thoát khỏi sự truy sát của ni Huệ Huy hay không?
Rừng rậm trải dài như một tấm thảm đến tận Hoài Thuỷ cùng với Biên Hoang tạo nên một mảng tối lớn lại có một thế giới riêng (, ???) tạo nên cảm giác nhân sinh quả là vô cùng tận., câu này đọc hơi có vẻ sao sao thì phải, ko biết nghĩa thế nào.
......
Yến Phi ngầm thở dài, bất luận vũ khí, cung tên hay lương thực phương diện nào cũng đều nghiêm trọng cả, nếu như Lưu Lao Chi phong toả Hoài Thuỷ cả ba thuỷ lộ đến Biên Hoang, không cần địch nhân động thủ, bọn họ bị triệt đường lương thảo sẽ xong đời, vấn đề này căn bản không có cách giải quyết.
---> không biết có thể cắt câu này thành hai câu ko??
Hoặc có thể là vì theo sát bản gốc, như vậy thực ra cũng có cái hay.
.........
Chàng nói: "Lưu Lao Chi cũng có thể kiềm chế Hà Khiêm, vì Hồng Trạch Hồ chính nằm về phía đông Hoài Âm của Hà Khiêm, nhưng Hồng Trạch Hồ bắc thông Hạc Thuỷ, nam thông Cao Bưu Hồ, lại tiếp giáp đại giang, bốn bề thông suốt, một đội chiến thuyền cường mạnh hoàn toàn có thể phát huy vai trò chần nhiếp cả vùng, những kẻ chống đối Lưu Lao Chi không dám vọng động.”
.....
Đồ Phụng Tam nói: "Ta chỉ tự đặt mình vào địa vị người khác, từ góc độ của Lưu Lao Chi mà nghĩ thôi. Giữa Tư Mã Đạo Tử và Hoàn Huyền thì chọn ai đáng tin cậy hơn? Lại còn phải xem giữa hai bên thì bên nào đáng sợ hơn, ta dám khẳng định Lưu Lao Chi cố kỵ Tư Mã Đạo Tư hơn Hoàn Huyền nhiều. Theo lập trường của Lưu Lao Chi, hành động thông minh nhất đương nhiên là bỏ Hoàn Huyền thân cận Tư Mã Đạo Tử, nếu Tư Mã Đạo Tử hứa với hắn chức Bắc Phủ Binh đại thống lĩnh, Lưu Lao Chi mà cự tuyệt thì có mà là thằng ngu. Nhưng chướng ngại lớn nhất cản trở Lưu Lao Chi làm thống lĩnh chính là Hà Khiêm."
.........
Đồ Phụng Tam nói: "Căn bản không tồn tại vấn đề đấy, tại vì chúng ta phải tương kế tựu kể, trong vòng ba ngày triệt tẩu, nhằm dẫn dụ địch tấn công."
..........
Thủ lĩnh của họ là một đại hán đầy uy mãnh, niên kỷ ước chừng hai mươi tuổi, có khí độ của một cao thủ.
Lưu Dụ có thể khẳng định hắn là Diêu Hưng, nhi tử của Diêu Trường, như địa vị của hắn, lại phải đến Biên Hoang Tập gặp người, nội tình đương nhiên không hề đơn giản.
Có thể để hắn phải làm vậy thì người kia phải là cỡ Hác Trường Hanh hoặc thậm chí là Lưu Lao Chi, nhưng Hác Trường Hanh khả năng lớn hơn cả.
-----> câu trên nên tách đôi ra. ...! Với địa vị của hắn mà phải đến BHT gặp người,...
.....
Lưu Dụ trong lòng trống dong cờ mở, bọn họ nói chuyện trên bờ sông, gã có thể nghe không sót một chữ, có thể nói vô tình mà thu hoạch lớn! Bỗng nhiên, gã cảm thấy ông Trời già kia cũng có bù đắp, không phải là hoàn toàn triệt đường gã.
chỗ này theo tại hạ ko dịch thì thôi, dịch thì "ông trời" là đủ, hoặc để là "lão Thiên gia" cũng chẳng sao.
........
Mình tạm xem sơ cái chương 243, nếu anh em có gì có thể trao đổi, hì hì.
À mà nếu có gì ko hợp thì bỏ qua nhé, mỗi người mỗi ý, biết đâu đấy:D
meofmaths
20-03-2008, 05:15 PM
Hồi 272
....
Yến Phi ngây người ra, bội phục đáp: "Ta hiểu rồi! Ta không nghĩ sâu sa như ngươi. Mộ Dung Thùy khẳng định sẽ có sách lược cho những tình huống khác nhau và con trai hắn buộc phải tuân theo. Nếu Mộ Dung Lân thấy không thể ngạnh chiến với chủ lực của bọn ta và nhận ra tình thế bất diệu hắn sẽ dùng đến sách lược tiêu thổ, không cần tác chiến cũng đủ khiến bọn ta thảm bại vĩnh viễn không có cơ hội trở mình."
.....
Mọi người đều có vẻ nôn nóng chờ đợi chỉ thị của gã. Lưu Dụ phân tích thông suốt qua một lần, tiến thêm một bước trong việc khẳng định địa vị thống soái lâm thời tối cao của gã, khiến mọi người cảm thấy nếu không có gã lãnh đạo Hoang nhân thì cũng như không có tứ chi, như một người cường mãnh can đảm nhưngkhông có đầu óc để điều khiển hoạt động, tuy có khí lực nhưng lại không có cách gì vận dụng.
--------> khiến cho mọi người cảm thấy không có gã lãnh đạo thì Hoang nhân như người không có tứ chi ???
Thác Bạt Nghi lại càng cảm thấy mâu thuẫn hơn. Vào thời khắc khẩn trương khi tồn vong của Biên Hoang Tập treo trên đầu sợi chỉ, gã có thể chấp hành mật lệnh ám sát của Thác Bạt Khuê không?
-------> c ái này chắc là nguyên mẫu, có thể sửa lại thành treo đầu sợi tóc ko ??
......
Trác Cuồng Sinh tựa như ran cổ khô họng, khản tiếng hưng phấn nói: "Cố sự phản công Biên Hoang tập đợt hai này lại càng thêm tuyệt diệu. Con bà nó! Có điều địch nhân cho dù sĩ khí xuống thấp lại thiếu lương thực, nhưng binh lính chúng lên tới ba vạn còn bọn ta nhân số tuy nhiều nhưng có thể ra chiến trường tác chiến lại không tới một vạn. Nếu phải chính diện giao phong thì bọn ta tất sẽ thua thiệt."
--------> câu đó hình như hơi tối nghĩa?? do chữ cố sự (việc cũ ??) ngay là cố trong nguyên nhân, lý do??
....................
Thác Bạt Nghi nhìn về phía Yến Phi đang ngồi bên phải Lưu Dụ, nói: "Ta muốn tiểu Phi ngươi tường thuật lại, không thiếu chữ nào, cuộc nói chuyện của địch nhân đã muốn chủ động công kích ra sao."
Yến Phi ít nhất đã đem cuộc nói chuyện giữa Diêu Hưng và Mộ Dung Lân ra tường thuật hết ba lần, nghe nói thì im lặng hồi lâu, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, lát sau mới thong thả nói: "Câu chuyện đó bắt đầu như vầy, Mộ Dung Lân khi nhận được tin bọn ta đại phá liên quân Kinh Châu, Lưỡng Hồ, tuy hại hắn không ngủ được, nhưng lại có vẻ hưng phấn bởi hắn đã không phải ngồi đó mà đợi."
Thác Bạt Nghi nói: "Chuyện này hiển thị bọn hắn đang mất kiên nhẫn vì tình hình lương thực cung cấp đang hết sức khẩn trương, rất ảnh hưởng đến sĩ khí."
-------->
........., nghe hắn nói vậy thì im lặng hồi lâu, gã/chàng hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, lát sau mới thong thả nói:
------------->thay bằng chữ "chứng tỏ" ??
.................
Yến Phi nói: "Sau đó Diêu Hưng nêu ra thắng lợi của bọn ta đối với bọn hắn là nửa tốt nửa xấu, lại cho rằng bọn ta tuy thiện dùng âm mưu thủ đoạn nhưng thủy chung vẫn là một đám ô hợp tất sẽ bị thắng lợi làm mờ mắt, và sẽ càn dại mở cuộc tổng tấn công Biên Hoang tập. Lúc ấy hắn sẽ đem lại cho bọn ta một ngạc nhiên, một trận nhổ tận gốc rễ bọn ta."
----> cho chúng ta biết thế nào là sự ngạc nhiên,
................
Thác Bạt Nghi hướng Yến Phi nói: "Tiếp tục đoạn tới đi."
----> câu này đọc ko thuận lắm.
................
Trác Cuồng Sinh vỗ tay nói: "Nói đúng lắm! Qua phân tích của Lưu gia và Thác Bạt đương gia, bọn ta đã hiểu toàn bộ thế cuộc. Bọn ta phải dùng kế sách dụ địch để đối phó địch nhân, nếu không cho dù đại thắng thì lấy về cũng chỉ là tàn tích đổ nát."
--------đổi một chữ "chúng ta" ???
Lưu Dụ vui mừng: "Địch nhân đã đoán là bọn ta sẽ lập tức huy binh phản công, nếu như bọn ta giả vờ như vậy, đám Diêu Hưng đương nhiên sẽ nghĩ rằng mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn và sẽ y kế thi hành sách lược mà bọn hắn cho rằng có thể nhổ tận gốc rễ bọn ta và sẽ không dùng tới sách lược tiêu thổ. Mục đích của bọn ta là muốn bọn hắn khi phát giác tình thế bất diệu, chỉ có thể trong chọn lấy một trong hai cách, giữ mạng hay phá hủy Biên Hoang tập mà thôi."
...............
Lưu Dụ đã nghĩ thấu đáo nên nói: "Nếu lấy quân dự bị đối phó với chủ lực thì đương nhiên bọn ta thua kém, nhưng nếu bọn ta dùng chủ lực đối phó chủ lựcđể kéo dài chiến cuộc, địch nhân có thể nói đi là đi sao?"
.............
Lưu Dụ trong lòng hết sức cảm khái, Biên Hoang tập đối với gã tuy chỉ là điểm khởi đầu trên con đường đầy gian nan, nhưng lại chỉ cho phép thành công chứ không được thất bại. Gã chưa từng dụng tâm để lập ra kế hoạch như thế này mà hiện tại lại phải gánh vác nhiệm vụ to lớn. Nhưng gã đã không có chọn lựa nào khác, bởi vì gã không còn con đường nào khác để đi.
---->mấy câu này có thể ngắt ra để nhấn mạnh được ko??
distantreader
21-03-2008, 12:20 AM
Cũng nên nhắc bạn làm PDF file cho Biên Hoang nên chờ một ít lâu đến khi lỗi của các chương được sửa, ngoài ra cũng nên có thiết kế mới cho PDF template.
distantreader
21-03-2008, 05:59 AM
Đã sửa. Many thanks.
________________________________
Hồi 272
....
Yến Phi ngây người ra, bội phục đáp: "Ta hiểu rồi! Ta không nghĩ sâu sa như ngươi. Mộ Dung Thùy khẳng định sẽ có sách lược cho những tình huống khác nhau và con trai hắn buộc phải tuân theo. Nếu Mộ Dung Lân thấy không thể ngạnh chiến với chủ lực của bọn ta và nhận ra tình thế bất diệu hắn sẽ dùng đến sách lược tiêu thổ, không cần tác chiến cũng đủ khiến bọn ta thảm bại vĩnh viễn không có cơ hội trở mình."
.....
Mọi người đều có vẻ nôn nóng chờ đợi chỉ thị của gã. Lưu Dụ phân tích thông suốt qua một lần, tiến thêm một bước trong việc khẳng định địa vị thống soái lâm thời tối cao của gã, khiến mọi người cảm thấy nếu không có gã lãnh đạo Hoang nhân thì cũng như không có tứ chi, như một người cường mãnh can đảm nhưngkhông có đầu óc để điều khiển hoạt động, tuy có khí lực nhưng lại không có cách gì vận dụng.
--------> khiến cho mọi người cảm thấy không có gã lãnh đạo thì Hoang nhân như người không có tứ chi ???
Thác Bạt Nghi lại càng cảm thấy mâu thuẫn hơn. Vào thời khắc khẩn trương khi tồn vong của Biên Hoang Tập treo trên đầu sợi chỉ, gã có thể chấp hành mật lệnh ám sát của Thác Bạt Khuê không?
-------> c ái này chắc là nguyên mẫu, có thể sửa lại thành treo đầu sợi tóc ko ??
......
Trác Cuồng Sinh tựa như ran cổ khô họng, khản tiếng hưng phấn nói: "Cố sự phản công Biên Hoang tập đợt hai này lại càng thêm tuyệt diệu. Con bà nó! Có điều địch nhân cho dù sĩ khí xuống thấp lại thiếu lương thực, nhưng binh lính chúng lên tới ba vạn còn bọn ta nhân số tuy nhiều nhưng có thể ra chiến trường tác chiến lại không tới một vạn. Nếu phải chính diện giao phong thì bọn ta tất sẽ thua thiệt."
--------> câu đó hình như hơi tối nghĩa?? do chữ cố sự (việc cũ ??) ngay là cố trong nguyên nhân, lý do??
....................
Thác Bạt Nghi nhìn về phía Yến Phi đang ngồi bên phải Lưu Dụ, nói: "Ta muốn tiểu Phi ngươi tường thuật lại, không thiếu chữ nào, cuộc nói chuyện của địch nhân đã muốn chủ động công kích ra sao."
Yến Phi ít nhất đã đem cuộc nói chuyện giữa Diêu Hưng và Mộ Dung Lân ra tường thuật hết ba lần, nghe nói thì im lặng hồi lâu, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, lát sau mới thong thả nói: "Câu chuyện đó bắt đầu như vầy, Mộ Dung Lân khi nhận được tin bọn ta đại phá liên quân Kinh Châu, Lưỡng Hồ, tuy hại hắn không ngủ được, nhưng lại có vẻ hưng phấn bởi hắn đã không phải ngồi đó mà đợi."
Thác Bạt Nghi nói: "Chuyện này hiển thị bọn hắn đang mất kiên nhẫn vì tình hình lương thực cung cấp đang hết sức khẩn trương, rất ảnh hưởng đến sĩ khí."
-------->
........., nghe hắn nói vậy thì im lặng hồi lâu, gã/chàng hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, lát sau mới thong thả nói:
------------->thay bằng chữ "chứng tỏ" ??
.................
Yến Phi nói: "Sau đó Diêu Hưng nêu ra thắng lợi của bọn ta đối với bọn hắn là nửa tốt nửa xấu, lại cho rằng bọn ta tuy thiện dùng âm mưu thủ đoạn nhưng thủy chung vẫn là một đám ô hợp tất sẽ bị thắng lợi làm mờ mắt, và sẽ càn dại mở cuộc tổng tấn công Biên Hoang tập. Lúc ấy hắn sẽ đem lại cho bọn ta một ngạc nhiên, một trận nhổ tận gốc rễ bọn ta."
----> cho chúng ta biết thế nào là sự ngạc nhiên,
................
Thác Bạt Nghi hướng Yến Phi nói: "Tiếp tục đoạn tới đi."
----> câu này đọc ko thuận lắm.
................
Trác Cuồng Sinh vỗ tay nói: "Nói đúng lắm! Qua phân tích của Lưu gia và Thác Bạt đương gia, bọn ta đã hiểu toàn bộ thế cuộc. Bọn ta phải dùng kế sách dụ địch để đối phó địch nhân, nếu không cho dù đại thắng thì lấy về cũng chỉ là tàn tích đổ nát."
--------đổi một chữ "chúng ta" ???
Lưu Dụ vui mừng: "Địch nhân đã đoán là bọn ta sẽ lập tức huy binh phản công, nếu như bọn ta giả vờ như vậy, đám Diêu Hưng đương nhiên sẽ nghĩ rằng mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn và sẽ y kế thi hành sách lược mà bọn hắn cho rằng có thể nhổ tận gốc rễ bọn ta và sẽ không dùng tới sách lược tiêu thổ. Mục đích của bọn ta là muốn bọn hắn khi phát giác tình thế bất diệu, chỉ có thể trong chọn lấy một trong hai cách, giữ mạng hay phá hủy Biên Hoang tập mà thôi."
...............
Lưu Dụ đã nghĩ thấu đáo nên nói: "Nếu lấy quân dự bị đối phó với chủ lực thì đương nhiên bọn ta thua kém, nhưng nếu bọn ta dùng chủ lực đối phó chủ lựcđể kéo dài chiến cuộc, địch nhân có thể nói đi là đi sao?"
.............
Lưu Dụ trong lòng hết sức cảm khái, Biên Hoang tập đối với gã tuy chỉ là điểm khởi đầu trên con đường đầy gian nan, nhưng lại chỉ cho phép thành công chứ không được thất bại. Gã chưa từng dụng tâm để lập ra kế hoạch như thế này mà hiện tại lại phải gánh vác nhiệm vụ to lớn. Nhưng gã đã không có chọn lựa nào khác, bởi vì gã không còn con đường nào khác để đi.
---->mấy câu này có thể ngắt ra để nhấn mạnh được ko??
apple
21-03-2008, 06:13 AM
Cao Ngạn gãi đầu hỏi: "Ngạc nhiên cái con mẹ gì đó không lý là hắn muốn đột kích căn cứ ở đây của bọn ta?"
Nếu vậy trong chương 272 đó, "ngạc nhiên" trong câu này cũng đổi thành "bất ngờ" đi huynh.
Trác Cuồng Sinh vỗ đùi nói: "Ta cũng nghĩ ra rồi. Đúng rồi! Nếu như địch nhân dốc hết quân ra đánh thì thật là hạ sách trong hạ sách bởi vì từ Biên Hoang tập đến đây xa đến gần trăm dặm, bọn ta có thể dễ dàng cắt đứt tuyến đường cung cấp của bọn hắn để bọn hắn ngáp ngáp đói cho đến chết. Như vậy sao lại là hành động của kẻ trí chứ."
Chữ "rồi" sau mình có thể đổi thành "vậy".
Apple
distantreader
21-03-2008, 06:17 AM
Đã sửa. Thanks.
____________________________
Nếu vậy trong chương 272 đó, "ngạc nhiên" trong câu này cũng đổi thành "bất ngờ" đi huynh.
Chữ "rồi" sau mình có thể đổi thành "vậy".
Apple
duahau
22-03-2008, 01:16 PM
Chương 281
Tệ hại hơn nữa chính là gã đã có tự do để chọn mà gã lại không tận hết lực cho chuyện này, ngồi nhìn cha ruột Vương Đạm Chân bị Lưu hại chết.
Lưu Lao Chi.
Nếu ngươi có hứng thú với thân thể ta, ta sẽ chìu ngươi và sẽ hoàn toàn không từ chối.
chiều
Gã vội vàng đè nén dục hỏa trong lòng xuống, nhíu mày hỏi: “Tại sao ngươi lại nghĩ là ta không thể thắng Mộ Dung Thùy?”
nàng
Thác Bạt Khuê ngắm nhìn hoa dung và thân hình của nàng bằng ánh mắt lộ liễu không chút giấu diếm
ả
Thác Bạt Khuê lắc đầu cười khổ: “Đó là bên ngoài tường thành bờ Bắc Đại Hà, Hà Sáo, ngươi hôn mê ba ngày đêm rồi. Uổng công ta quan tâm chiếu cố, nếu biết nàng hoàn toàn không hề cảm kích, ta đã sớm tính đem nàng cho Ba Cáp Mã Tư rồi.”
nàng
Thác Bạt Khuê cúi người xuống. Bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, môi chỉ cách đôi môi thơm ấy không đầy hai tấc,
ả
Mỹ nữ chuyển ánh mắt, trong khi phảng phất nghe hắn nói nàng cũng cung kính lắng nghe âm thanh nào đó xa xôi.
Huynh DR thân, mình nghĩ chỗ này dùng "cung kính" không được hợp lắm. Có nên đổi thành "chăm chú", hay từ gì đó gần nghĩa không?
nvfacu
23-03-2008, 02:13 PM
Lỗi chính tả thôi: "đỏ ngầu" chứ không phải "đỏ ngàu"
"So với Lưu Dụ gã hai...". Trên cũng có Lưu Dụ rồi. Không biết để là "so với gã hai..." có được không?
"nằm xuống ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự" đổi lại là "nằm xuống ngủ say như chết" có vẻ thuận hơn. "Bất tỉnh nhân sự" người Việt mình vẫn coi là "ngất" mà.
"Ngoằn ngoèn" mình nghĩ là "ngoằn nghoèo" chứ nhỉ.
herobk13
23-03-2008, 05:48 PM
Lỗi chính tả thôi: "đỏ ngầu" chứ không phải "đỏ ngàu"
"So với Lưu Dụ gã hai...". Trên cũng có Lưu Dụ rồi. Không biết để là "so với gã hai..." có được không?
"nằm xuống ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự" đổi lại là "nằm xuống ngủ say như chết" có vẻ thuận hơn. "Bất tỉnh nhân sự" người Việt mình vẫn coi là "ngất" mà.
"Ngoằn ngoèn" mình nghĩ là "ngoằn nghoèo" chứ nhỉ.
Bác nvfacu cũng sai :D:D:D vui quá
Nó là "ngoằn ngoèo" hoặc "ngoằn nghèo" (từ này không thật chính xác nhưng cũng được chấp nhận do văn nói quá nhiều người phát âm như vậy).
tamvatam
23-03-2008, 06:25 PM
"So với Lưu Dụ gã hai...". Trên cũng có Lưu Dụ rồi. Không biết để là "so với gã hai..." có được không?
Cái này tùy ban biên tập à ^_^, nguyên bản là Lưu Dụ gã nên đệ cố sát nhất có thể.
"nằm xuống ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự" đổi lại là "nằm xuống ngủ say như chết" có vẻ thuận hơn. "Bất tỉnh nhân sự" người Việt mình vẫn coi là "ngất" mà.
Cái này nên là bất tỉnh nhân sự bởi Lưu Dụ muốn làm việc quá sức để có thể mệt quá mà ngất đi quên hết sự đời (chính vì thế đệ mới dịch là đến cuối có thể ngủ một giấc bất tỉnh nhân sự nhưng nghe bác apple sửa hay hơn nên ^_^). Cái này ý đệ là thế nhưng lực bất tòng tâm nên các bác cho ý kiến giúp giùm
damma
24-03-2008, 02:46 AM
ngôi Ngọa Phật tự hoang tàn chỗ ta chôn giấu bảo ngọc đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một hầm bẫy lớn chu vi ngang dọc mấy chục trượng
- Cái này là 'huyệt động' thì phải nhỉ :-)
distantreader
24-03-2008, 03:49 AM
Chương 281
Lưu Lao Chi. => Chỗ này nguyên bản cũng chỉ đề là Lưu chứ không viết ra nguyên tên, tuy nhiên sửa vẫn tốt. Dạo này dtkh sẽ update các lỗi này.
Huynh DR thân, mình nghĩ chỗ này dùng "cung kính" không được hợp lắm. Có nên đổi thành "chăm chú", hay từ gì đó gần nghĩa không? => Chỗ này tôi cũng không hiểu lắm tại sao lại phải là cung kính, nhưng sở dĩ sửa vậy là vì Sở Vô Hạ có hai điều khác lạ khi nói chuyện với Thác Bạt Khuê, một là "như nói trong mộng", hai là khi nghe thì lại chỉ "phảng phất nghe", không hiểu ả có bị Ba Cáp Mã Tư trù ếm gì rồi hay là ả còn có một ai đó bí mật đang ra lệnh cho ả hay không? Vì vậy mới để theo nguyên gốc.
___________________________________
----- Bài viết này được distantreader thêm vào sau 3 phút và 2 giây -----
Lời này là do Tống Bi Phong nói nên có lẽ y không hiểu rõ ngọn nguồn lại chỉ thấy một hố lớn nên y chỉ tả lại là "hãm khanh" là hầm bẫy, theo nguyên bản.
ngôi Ngọa Phật tự hoang tàn chỗ ta chôn giấu bảo ngọc đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một hầm bẫy lớn chu vi ngang dọc mấy chục trượng
- Cái này là 'huyệt động' thì phải nhỉ :-)
ConVac
24-03-2008, 04:24 AM
Chương 287
Tên thủ hạ tâm phúc đó đã bán đứng Lữ Minh của bọn ta = Tên thủ hạ tâm phúc đó đã bán đứng đồng đội (bè bạn)- Lữ Minh của bọn ta
tuanpa00180
24-03-2008, 01:56 PM
Không ai có thể ngăn cản Lưu Dụ báo thù Hoàn Huyền và Lưu Dao (??? - Lao) Chi.
herobk13
25-03-2008, 11:49 PM
Uống trà nhiều quá mất ngủ :(, rỗi việc ngồi soát lỗi lại của anh em một chương xem nào. Thanks tất cả đã ra sức...
Chương 290
hai thời thần huấn luyện ---> hai canh giờ thì độc giả phổ thông dễ hiểu hơn.
nhưng không thành nào có binh thủ thành ---> thủ binh (tránh lặp chữ "thành")
điểm giữ ở ngoài tập cắt--> Tập (em nghĩ khi đứng riêng, nó là danh từ riêng chỉ BH)
xuyên qua hai hàng dào gỗ ---> rào
Lương Thị ---> cái này phải chăng là nhà họ Lương? Hay là tên ai?
Từ khi Hán Mạt bắt đầu ---> đây chắc là triều Hán bắt đầu lụi bại
Khuông Sỹ Mưu --> Hay là Khuông Sĩ Liêu? Em ko nhớ rõ tên gã này.
Đồ Phụng Tam cười: “Ta là người bàng quang thì rõ ràng, Lưu Gia ngươi chỉ là vì chấp nhứt.. ----> ...bàng quan .... Lưu gia ....chấp nhặt (?). "Nhứt" có vẻ giống từ địa phương theo văn nói "nhất" thành "nhứt". Anh em check lại giùm.
Lưu Dụ cảm thấy cả người nhẹ nhàng -->nhẹ cả người
À các bác sửa cái tiêu đề thread này đi, bỏ cái gì chương 156 đi thôi. Thanks
mienlitangcham
26-03-2008, 01:53 AM
Lỗi của các hồi gần đây các bác tìm thấy hết mất rồi, em đành phải đảo lại mấy hồi cũ vậy. Mấy hồi này là bản pdf, chừng nào các bác làm cái template riêng cho Biên Hoang Truyền Thuyết thì sửa luôn cho tiện.
distantreader
26-03-2008, 11:44 PM
Cám ơn bạn đã giúp chuyện này. Gần đây, các chương được ra cho ra liên tục nên phần nào chất lượng cũng bị ảnh hưởng =>Đặc biệt là các chương tôi vừa biên dịch vừa biên tập vì đọc của mình thì khó thấy lỗi, đọc của mình lúc mắt sụp xuống thì càng khó hơn. Các bạn tiếp tục báo lỗi sẽ giúp các chương này hoàn thiện hơn.
Lỗi của các hồi gần đây các bác tìm thấy hết mất rồi, em đành phải đảo lại mấy hồi cũ vậy. Mấy hồi này là bản pdf, chừng nào các bác làm cái template riêng cho Biên Hoang Truyền Thuyết thì sửa luôn cho tiện.
hoannguyen1505
27-03-2008, 01:07 AM
Các huynh ơi,sao chương 283 Biên Hoang Truyền Thuyết xem không được,xem lại dùm đệ với.
Các huynh ơi,sao chương 283 Biên Hoang Truyền Thuyết xem không được,xem lại dùm đệ với.
Ko biết có phải bạn xem bằng bảng pdf ko? Cái này chắc phải nhờ bạn Tiểu Ngư Nhi coi lại. Mình ko rành lắm. Ko biết bạn có thể vào link sau để xem ko?
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=185&page=17
hoannguyen1505
27-03-2008, 02:40 AM
[QUOTE=dtkh;268915]Ko biết có phải bạn xem bằng bảng pdf ko? Cái này chắc phải nhờ bạn Tiểu Ngư Nhi coi lại. Mình ko rành lắm. Ko biết bạn có thể vào link sau để xem ko?
Không đâu,mình bấm vào nút đọc truyện trong cái link đó nhưng chẳng hiện ra cái gì hết
distantreader
27-03-2008, 02:47 AM
Tôi mới thử nút đọc truyện của 283. Thấy vẫn bình thường. Bạn thử lại xem có kết quả gì hơn không rồi báo lại giùm.
[QUOTE=dtkh;268915]Ko biết có phải bạn xem bằng bảng pdf ko? Cái này chắc phải nhờ bạn Tiểu Ngư Nhi coi lại. Mình ko rành lắm. Ko biết bạn có thể vào link sau để xem ko?
Không đâu,mình bấm vào nút đọc truyện trong cái link đó nhưng chẳng hiện ra cái gì hết
tamvatam
27-03-2008, 03:50 AM
Bạn xem lại xem có enable javascript không nhé. Lỗi này là do web browser không support javascript ^_^.
Có thể khắc phục bằng cách enable javascript hoặc xem thô bỉ là xem thông qua view source ^_^
Van_Basten
01-04-2008, 10:23 AM
Đề nghị sửa lỗi phần chú thích chương 301 về phần giải thích bản mệnh. Ở truyện Huỳnh Dị tiên sinh muốn nói tới việc xem mệnh dựa trên Tứ trụ (Năm, tháng, ngày, giờ sinh) của môn Tử bình chứ không phải Tử vi. Lý do:
1. Tử vi xem vận mệnh dựa trên việc an các sao vào 12 cung trên cơ sở năm tháng ngày giờ sinh. Trong khi đó Tử bình dựa vào thiên can, địa chi của Tứ trụ (Bát tự) để đo lường cân bằng âm dương, ngũ hành trong bản mệnh một người, từ đó lựa chọn dụng thần và dự đoán vận mệnh. Thế nên trong truyện mới đề cập đến Bính Ngọ là Hỏa chí cao (thiên can Bính là dương Hỏa, địa chi Ngọ cũng thuộc Hỏa), Nhâm Tý là Thủy cực vượng (thiên can Nhâm là dương Thủy, địa chi Tý thuộc Thủy).
2. Khác với Việt Nam, bộ môn Tử bình phổ biến hơn Tử vi ở Trung Quốc, HK và Macao. Huỳnh Dị tiên sinh bị ảnh hưởng và viết theo hướng này.
Muốn biết thêm chi tiết xin tham khảo phần viết về bộ môn Tử bình ở trang tuvilyso. Ứng dụng của môn Tử bình trong việc cải tạo vận mệnh là khá lớn do nguyên lý áp dụng rõ ràng, khoa học và dễ thực hiện.
Thân ái,
Van Basten.
T.B: Các bạn lưu ý là bộ môn Tử bình cổ điển cũng lấy Trụ năm làm Mệnh giống Tử vi. Sau này Tử bình hiện đại mới sử dụng Trụ ngày làm Mệnh. Vì vậy trong truyện Huỳnh Dị tiên sinh khi nói về đoạn này rất hợp lý về mặt thời điểm, chứng tỏ ông có kiến thức khá sâu rộng về lĩnh vực này. Việc này cũng giải thích kiến giải cho rằng Huỳnh Dị tiên sinh viết phần dự đoán vận mệnh này theo Tử vi chứ không phải Tử bìnhvì Tử bình lấy trụ ngày làm Mệnh để dự đoán.
herobk13
01-04-2008, 10:41 AM
Đề nghị sửa lỗi phần chú thích chương 301 về phần giải thích bản mệnh. Ở truyện Huỳnh Dị tiên sinh muốn nói tới việc xem mệnh dựa trên Tứ trụ (Năm, tháng, ngày, giờ sinh) của môn Tử bình chứ không phải Tử vi. Lý do:
1. Tử vi xem vận mệnh dựa trên việc an các sao vào 12 cung trên cơ sở năm tháng ngày giờ sinh. Trong khi đó Tử bình dựa vào thiên can, địa chi của Tứ trụ (Bát tự) để đo lường cân bằng âm dương, ngũ hành trong bản mệnh một người, từ đó lựa chọn dụng thần và dự đoán vận mệnh. Thế nên trong truyện mới đề cập đến Bính Ngọ là Hỏa chí cao (thiên can Bính là dương Hỏa, địa chi Ngọ cũng thuộc Hỏa), Nhâm Tý là Thủy cực vượng (thiên can Nhâm là dương Thủy, địa chi Tý thuộc Thủy).
2. Khác với Việt Nam, bộ môn Tử bình phổ biến hơn Tử vi ở Trung Quốc, HK và Macao. Huỳnh Dị tiên sinh bị ảnh hưởng và viết theo hướng này.
Muốn biết thêm chi tiết xin tham khảo phần viết về bộ môn Tử bình ở trang tuvilyso. Ứng dụng của môn Tử bình trong việc cải tạo vận mệnh là khá lớn do nguyên lý áp dụng rõ ràng, khoa học và dễ thực hiện.
Thân ái,
Van Basten.
T.B: Các bạn lưu ý là bộ môn Tử bình cổ điển cũng lấy Trụ năm làm Mệnh giống Tử vi. Sau này Tử bình hiện đại mới sử dụng Trụ ngày làm Mệnh. Vì vậy trong truyện Huỳnh Dị tiên sinh khi nói về đoạn này rất hợp lý về mặt thời điểm, chứng tỏ ông có kiến thức khá sâu rộng về lĩnh vực này. Việc này cũng giải thích kiến giải cho rằng Huỳnh Dị tiên sinh viết phần dự đoán vận mệnh này theo Tử vi chứ không phải Tử bìnhvì Tử bình lấy trụ ngày làm Mệnh để dự đoán.
Thanks bác, thú thực em cũng không biết mấy đâu. Nhưng khi thấy khái niệm "Mệnh cục" có đi hỏi một lão tiên sinh cao thủ về Hán học và đặc biệt các vấn đề về bói toán. Lão tiên sinh nói rằng không thể nói là "xem mệnh cục" rồi giảng giải cho em cách tính mệnh, tìm cục...
Trong một buổi tối học được chút ít nông cạn em cũng chỉ biết là không có khái niệm "Xem mệnh cục" nên có cho một chút lời bàn.
Sâu xa đến Tử bình và Tử vi em cũng không hiểu thật rõ.
Vậy theo bác, ở đây khái niệm "xem mệnh cục" là thế nào? Em nên sửa chú thích ấy ra sao?
Mong bác hiểu dành thời cho việc đi tìm chú thích cũng là việc em mong dịch giả hiểu rõ hơn thôi. Nếu hiểu biết nông cạn khiến chú xàm mong bác chỉ giáo!
Cảm ơn bác rất nhiều. Từ này có gì em sẽ PM hỏi bác!
Van_Basten
01-04-2008, 02:17 PM
Thanks bác, thú thực em cũng không biết mấy đâu. Nhưng khi thấy khái niệm "Mệnh cục" có đi hỏi một lão tiên sinh cao thủ về Hán học và đặc biệt các vấn đề về bói toán. Lão tiên sinh nói rằng không thể nói là "xem mệnh cục" rồi giảng giải cho em cách tính mệnh, tìm cục...
Trong một buổi tối học được chút ít nông cạn em cũng chỉ biết là không có khái niệm "Xem mệnh cục" nên có cho một chút lời bàn.
Sâu xa đến Tử bình và Tử vi em cũng không hiểu thật rõ.
Vậy theo bác, ở đây khái niệm "xem mệnh cục" là thế nào? Em nên sửa chú thích ấy ra sao?
Mong bác hiểu dành thời cho việc đi tìm chú thích cũng là việc em mong dịch giả hiểu rõ hơn thôi. Nếu hiểu biết nông cạn khiến chú xàm mong bác chỉ giáo!
Cảm ơn bác rất nhiều. Từ này có gì em sẽ PM hỏi bác!
Nếu chỉ riêng từ "xem mệnh cục" thì theo tôi chỉ cần chỉnh lại là "xem trước vận hạn" là ok rồi. Còn nếu muốn edit lại cả đoạn bình luận của danh sỹ Tạ An thì có lẽ phải xem cụ thể trong văn cảnh mới biết được bác ạ. Tiếc là tôi không biết Hán tự nên khó có thể xem từ bản gốc để hiểu cho rõ. Hay là bác send đoạn phiên âm và dịch nghĩa để tôi cùng tìm hiểu xem sao. Tôi sẽ cố gắng "múa búa trước thiên lôi" edit lại đoạn nói về vận mệnh Tạ Huyền trên cơ sở hiểu biết về Tử bình xem sao, mong các bác đừng cười. Hì...hì...hì.
Thân ái,
Van Basten
herobk13
01-04-2008, 03:04 PM
Cái đoạn ấy em đã xem kỹ. Chính xác bản gốc ghi là "mệnh cục". Bác có thể tham khảo qua bản gốc
宋悲风道:“你算是问对了人。此事 安公、大少爷和我外,没有第四个人 得。安公并没有向大少爷提及这方面 事,只是密藏在心里,直到有一天大 爷拿 着自己的命局来向安公请教,安公才 法隐瞒。”
刘裕讶道:“命局?”
Âm HV
Tống Bi Phong đạo: "Nhĩ toán thị vấn đối liễu nhân. Thử sự trừ an công, đại thiểu gia hòa ngã ngoại, một hữu đệ tứ cá nhân hiểu đắc. An công tịnh một hữu hướng đại thiểu gia đề cập giá phương diện đích sự, chích thị mật tàng tại tâm lí, trực đáo hữu nhất thiên đại thiểu gia nã trứ tự kỷ đích mệnh cục lai hướng an công thỉnh giáo, an công tài một pháp ẩn man."
Lưu Dụ nhạ đạo: "Mệnh cục?"
Khi em hỏi lão tiên sinh kia, lão tiên sinh bảo là không hể có khái niệm "mệnh cục" mà chỉ có khái niệm "mệnh" và "cục". Đồng thời có được học thêm chút về cách tính mệnh, xem cục, an bài sao Tử Vi và một số khái niệm cơ bản. Trong lúc thời gian vội vàng nên nghĩ là xem Tử Vi, cảm thấy quá mâu thuẫn nên mới chú như vậy. Em đã nhắc các bạn biên tập sửa lại hộ đôi chút.
Trong truyện không hề có đoạn của Tạ An xem vận mệnh cho Tạ Huyền. Chi tiết này chỉ nhắc đến một cách sơ lược qua cuộc đối thoại của Tống Bi Phong và Lưu Dụ nên không thể cho bác xem gì hơn. Bọn em dịch thế cũng là cố giữ nguyên văn thôi.
Trong quá trình dịch bộ này, bọn em đã không chỉ một lần phát hiện những lỗi lôgic hay những điểm không hợp lý. Tất nhiên đó là một điều khó tránh với một tác phẩm dài. Chúng ta cũng không qua những tiểu tiết đó mà có đánh giá ảnh hưởng tới giá trị của tác phẩm hay tài năng ngòi bút của tác giả.
Một lần nữa cảm ơn bác đã góp ý! Ban dịch thuật BHTT rất cần những góp ý bổ ích như vậy!
Van_Basten
01-04-2008, 04:35 PM
Khi em hỏi lão tiên sinh kia, lão tiên sinh bảo là không hể có khái niệm "mệnh cục" mà chỉ có khái niệm "mệnh" và "cục". Đồng thời có được học thêm chút về cách tính mệnh, xem cục, an bài sao Tử Vi và một số khái niệm cơ bản. Trong lúc thời gian vội vàng nên nghĩ là xem Tử Vi, cảm thấy quá mâu thuẫn nên mới chú như vậy. Em đã nhắc các bạn biên tập sửa lại hộ đôi chút.
1. Theo tôi nghĩ Lão tiên sinh giải thích cho bạn chính xác đó. Mệnh và Cục là hai khái niệm riêng, có liên quan mật thiết với nhau. Theo tôi nghĩ tác giả nói "mệnh cục" ở đây ý muốn đề cập đến việc xem vận mệnh và đoán hạn trong tương lai cho một người có cách cục đặc biệt. Khi dịch có lẽ nên dịch thoát nghĩa chỉ cần tôn trọng văn ý của tác giả.
2. Ý tôi muốn xin bạn đoạn này cơ:
"Tống Bi Phong đáp: “Đó là bản mệnh dựa trên ngày tháng năm sinh**. Đại thiếu gia bản mệnh là Bính Hoả, sinh vào tháng Ngọ, giờ Dần gặp Vương Thuỷ, can chi là Tý. Mệnh cục như thế là vô cùng hãn hữu. Người giải mệnh gọi là: “Dương nhận giá sát”. Bất luận là Bính Hoả hay Nhâm Thuỷ đều ở mức tối cao. Nhâm Thuỷ là khắc tinh của Bính Hoả. Thuỷ hoả giao chiến, luôn luôn ở trạng thái đánh nhau làm cho mệnh cục ở vào tình huống cực đoan. Nhân sinh như thế, người bình thường không thể chịu nổi. Khi thân thế bản thân thịnh vượng, uy quyền áp đảo thiên hạ cũng là lúc sát thế chuyển thịnh rồi sẽ bị chết dưới đao kiếm.”
Vì thấy vẫn thiếu chút thông tin về địa chi của năm, thiên can của tháng và ngày, thiếu thông tin này khó có thể bình luận hoặc hiểu về bình luận lá số. Không hiểu tại Huỳnh Dị tiên sinh chỉ viết mù mờ thế khi TBP thuật lại hay là do đã được lược dịch đi.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Thân ái,
Van Basten
herobk13
01-04-2008, 05:11 PM
À cái đấy không hề lược dịch. Dịch đúng từng ý, từng chữ đó bác.
Hầu hết các tác giả khi viết về các vấn đề đều đọc qua nhưng không phải điều gì cũng nắm rõ, nên họ chỉ viết mù mờ. Viết sai cũng không ít.
Ngay cả Kim Dung cũng thừa nhận ông chỉ giỏi cờ vây, tất cả mọi thứ huyệt đạo, lịch sử, văn hóa... ông chỉ đọc qua qua khi sáng tác truyện, và ...hư cấu rất nhiều.
Do đó độc giả không nên câu nệ quá trong một số tình tiết.
Việc ghép hai khái niệm vào tôi nghĩ là do Huỳnh Dị khi viết có tìm hiểu qua nhưng chỉ viết ngắn gọn. Nhưng cũng vì cố muốn ngắn gọn, mù mờ mà tác giả đưa ra một từ ghép không hề có nghĩa.
Sau bài của bác tôi đã góp ý để cắt đoạn bình phẩm về tác giả đi. Dù có sai chắc hậu bối như bon tôi cũng không nên/không đủ tư cách để chỉ thẳng "ông là người ngoại đạo mà tán xằng":D. Nhưng vẫn giữ việc phân tích dùng cụm "coi mệnh cục" là sai hoàn toàn.
Việc chỉnh lại chú thích sẽ được sửa trong vòng 12h nữa khi bạn post bài ngủ dậy:D.
Cảm ơn bác nhiều. Khi dịch những chương sau gặp vấn đề gì khó hiểu có lẽ tôi sẽ PM hỏi bác...
Thân.
tamvatam
01-04-2008, 07:02 PM
hic! Đệ cứ tưởng Tử Vi và Tử Bình so ra cũng chỉ là các nhánh xuất nguồn từ Kinh Dịch? Nói tóm lại vẫn là theo thuyết Âm Dương Ngũ Hành tương sinh tương khắc cùng mệnh, cục, hành của mệnh, hành của cục để dự đoán số mệnh.
Đoạn của Huỳnh Dị được dịch nguyên gốc vậy huynh ạ. TUy nhiên Ngọ đây đúng là Hỏa nhưng can Bính thì chưa chắc đã tính được cục bởi phải đủ ngày tháng năm sinh mới có thể tính được cung an mệnh và từ đó ra cục. Tuy nhiên cái sai của Huỳnh Dị ở đây là ba điểm:
1. Người có mệnh Hỏa tính tình ương ngạnh, nóng nảy, chí khí hiên ngang (lá số của Hạng Vũ ^_^) nhưng Tạ Huyền không vậy
2. Mệnh Hỏa gặp can Thủy đáng lẽ là môi trường không hợp phát triển, gia đình không hỗ trợ nhiều cho bản thân nhưng ở đây Tạ Huyền không vậy. Cái này là của Hạng Vũ nốt!
3. Theo Tấn thư, Tạ Huyền sinh năm 343 là năm Nhâm Dần hoặc Quý Mão. Suy luận theo Huỳnh Dị viết có thể xác định Tạ Huyền sinh giờ Dần, ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão (bởi năm Nhâm Dần tháng Ngọ không còn là 343 nữa).
Thế nên mệnh của Tạ Huyền là Kim (ứng với người hiên ngang, thâm trầm, khó đoán) có Cục là Thổ Ngũ Cục, mệnh Kim cục Thổ , Cục sinh mệnh nên bản thân thoải mái, môi trường sống thuận tiện cho tài năng của mình. Năm sinh Quý Mão là can sinh chi: Can Quý thuộc Thủy, chi là Mão thuộc Mộc, Thủy sinh Mộc, can sinh chi nghĩa là bản thân (chi) được gia đình (can) trông nom, nuôi dưỡng, nên được sung sướng từ nhỏ
Còn tạm làm 1 quẻ mệnh vận theo sách Tự điển Tử Vi và Tử Vi Khảo Luận thì tạm suy mò như sau:
Mệnh đóng tại Tí, Ngọ, Mão, Dậu thì có Kình Dương không chết trẻ, thì bị tật nguyền, mổ xẻ. Mệnh ở Ngọ dễ nguy, Tí giảm bớt, Mão Dậu nhẹ hơn. Chú Tạ Huyền nhà ta can Bính Tân nên mệnh thuộc Ngọ có Kình Dương đóng nên "Kình Dương Tí, Ngọ, Mão, Dậu phi yếu chiết, nhi hình thương" chết năm 388 (45 tuổi)
Cung Mệnh có chính tinh Thiên tướng đứng một mình là người đôn hậu, thẳng thắn, chính trực, uy quyền mạnh mẽ, gặp Hữu Bật thì được người trợ giúp thành công, gặp Thiên Mã là tướng người theo nghiệp võ
Cung Mệnh để xem tính người, bước ra môi trường ngoài thì xem cung Di. Cung Di của Tạ Huyền có chính tinh Vũ Khúc và Phá Quân. Có Vũ Khúc thì ra ngoài đời phải lao tâm khổ tứ, có Phá Quân thì ra ngoài khí phách hiên ngang, thăng trầm vô độ, được xếp vào hạng anh hùng không đối thủ, có uy có quyền (giống lá số Hàn Tín) gặp Bạch Hổ thuộc vũ tinh nên là anh hùng vô đối trên võ nghiệp, binh nghiệp và hung tinh Đà La ngay sau Bạch Hổ nên ra ngoài theo võ nghiệp thì gặp nạn lớn.
Nói chung lá số của Tạ Huyền giống lá số Nguyên Nhung (nhiều điểm tương đồng Hàn Tín). Đệ mới xem nên không rõ mò mẫm thế có được không nữa. ^___^
Tuy nhiên đệ đồng tình là không nên nhận xét Huỳnh Dị có ngoại đạo hay không. Nhưng, vấn đề mệnh cục nói sơ sài vậy, và dùng mệnh Hỏa để mô tả con người Tạ Huyền thì e hơi buồn
Van_Basten
02-04-2008, 10:43 AM
hic! Đệ cứ tưởng Tử Vi và Tử Bình so ra cũng chỉ là các nhánh xuất nguồn từ Kinh Dịch? Nói tóm lại vẫn là theo thuyết Âm Dương Ngũ Hành tương sinh tương khắc cùng mệnh, cục, hành của mệnh, hành của cục để dự đoán số mệnh.
...
Chào các bác, không ngờ vấn đề này lại thu hút được sự quan tâm của nhiều bác quá. Có mấy vấn đề sau xin trao đổi cùng bác:
1. Nhất trí với với bác không chỉ Tử vi và Tử bình mà hầu hết (hay không muốn nói toàn bộ) các môn dự đoán phương đông đều bắt nguồn từ cơ sở nguyên lý âm dương - ngũ hành. Mỗi môn đều có ưu điểm, nhược điểm (ta không bàn ở đây) và cách ứng dụng nguyên lý này riêng (cái này ta trao đổi thêm nhé). Ở Tử vi, âm dương - ngũ hành đã được thể hiện trong tính chất các sao an ở các cung (còn cơ sở của việc an sao, xây dựng tính chất các sao thì đã bị thất truyền và đang được nhiều nhà nghiên cứu TV tìm cách phục hồi, trong đó theo tôi đến nay quan điểm của cao thủ thượng khách VTTD ở trang tuvilyso là rõ ràng và khoa học nhất). Vì vậy, khi xem TV việc cân nhắc tính chất ngũ hành được xếp sau theo thứ tự ưu tiên, dùng để cân nhắc, làm sáng tỏ những yếu tố chưa rõ ràng do bị ảnh hưởng của nhiều sao có tính chất trái chiều. Trong khi đó, Tử bình sử dụng trực tiếp tính chất ngũ hành thông qua thiên can và địa chi, so sánh độ vượng suy các hành để dự đoán. Như thế là chúng ta đã thấy có sự khác biệt trong cách bình, luận giải lá số giữa hai môn rồi. Nói nôm na so sánh 2 môn này giống như từ cùng loại thực phẩm (nguyên lý cơ sở), tùy cách nấu nướng (ứng dụng nguyên lý) mà ta được các món ăn thỏa mãn mục đích cuối cùng là nhu cầu ẩm thực của ta (nhu cầu dự đoán).
Bác cũng thấy rõ sự khác biệt này trong cách luận giải theo Tử vi của bác và đoạn viết luận giải của Huỳnh Dị tiên sinh. Thế nên, tôi mới khẳng định là Huỳnh Dị tiên sinh viết đoạn luận giải theo môn Tử bình (môn phổ biến ở TQ) và đề nghị sửa phần giải thích cuối chương là đoạn này nói về phương pháp dự đoán theo Tứ trụ của bộ môn Tử bình.
2. ....
(vấn đề muốn chia sẻ với các bác vẫn còn nữa nhưng hiện tại phải tập trung vào công việc nên xin trao đổi trong lần post tới).
Thân ái,
Van Basten
Van_Basten
02-04-2008, 02:21 PM
Tuy nhiên cái sai của Huỳnh Dị ở đây là ba điểm:
1. Người có mệnh Hỏa tính tình ương ngạnh, nóng nảy, chí khí hiên ngang (lá số của Hạng Vũ ^_^) nhưng Tạ Huyền không vậy
2. Mệnh Hỏa gặp can Thủy đáng lẽ là môi trường không hợp phát triển, gia đình không hỗ trợ nhiều cho bản thân nhưng ở đây Tạ Huyền không vậy. Cái này là của Hạng Vũ nốt!
3. Theo Tấn thư, Tạ Huyền sinh năm 343 là năm Nhâm Dần hoặc Quý Mão. Suy luận theo Huỳnh Dị viết có thể xác định Tạ Huyền sinh giờ Dần, ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão (bởi năm Nhâm Dần tháng Ngọ không còn là 343 nữa).
...
Tuy nhiên đệ đồng tình là không nên nhận xét Huỳnh Dị có ngoại đạo hay không. Nhưng, vấn đề mệnh cục nói sơ sài vậy, và dùng mệnh Hỏa để mô tả con người Tạ Huyền thì e hơi buồn
Hì...hì...hì, xin tiếp tục trao đổi với các bác:
Trên cơ sở trao đổi ở bài trước về khác biệt giữa cách ứng dụng nguyên lý âm dương - ngũ hành của Tử vi và Tử bình trong dự đoán - kiến giải, xin trình bày tiếp về cách ứng dụng của Tử bình. Bộ môn Tử bình sử dụng trực tiếp tính chất của ngũ hành thông qua thiên can, địa chi của các yếu tố năm, tháng, ngày, giờ sinh để dự đoán. Trên cơ sở sử dụng trực tiếp, bộ môn Tử bình cho rằng quan trọng nhất là làm sao đạt được sự cân bằng của âm dương, ngũ hành, cái nào thái quá thì bất cập. Ví dụ, một hành quá vượng không phải là tốt, nhất là khi gặp thêm các yếu tố bổ trợ cho nó (như khi hành Hỏa quá vượng, gặp thêm Mộc hoặc chính bản thân Hỏa thì càng làm nó vượng lên, càng làm mất cân bằng âm dương, ngũ hành; lúc này gặp các hành giúp tiết, chế bớt độ vượng của Hỏa như các hành Thổ, Kim, Thủy tùy theo độ vượng của hành Hỏa thì lại rất tốt). Vì vậy, hành Hỏa gặp Thủy không phải là không tốt khi Hỏa quá vượng, hành Thủy ở đây áp chế bớt Hỏa, giúp cho Hỏa không quá đà, đạt được sự cân bằng. Lúc này, khi có Thủy áp chế vừa đủ, những đặc tính thái quá của Hỏa như ương ngạnh, nóng nảy trở thành vừa phải như quyết đoán, kiên định...
Vì vậy, việc cho rằng Huỳnh tiên sinh mô tả Tạ Huyền không phù hợp tính cách mệnh Hỏa; việc bản mệnh Hỏa gặp môi trường Thủy không phù hợp cho phát triển là chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với tinh thần áp dụng nguyên lý âm dương - ngũ hành trong Tử bình.
Riêng về điểm 3 trong quan điểm của bác "Tamvatam", tôi không theo dõi được lịch vạn niên nên cũng không dám có ý kiến. Trên cơ sở bản dịch của tangthuvien và quá trình phát triển môn Tử bình (cổ điển coi thiên can trụ năm là mệnh), tôi cho rằng Huỳnh Dị tiên sinh muốn nói về năm Bính..., tháng .... Ngọ, giờ .... Dần; rồi có chi Tý, thiên can Nhâm (chẳng biết áp vào đâu nữa:pheo:):
"Tống Bi Phong đáp: “Đó là bản mệnh dựa trên ngày tháng năm sinh**. Đại thiếu gia bản mệnh là Bính Hoả, sinh vào tháng Ngọ, giờ Dần gặp Vương Thuỷ, can chi là Tý. Mệnh cục như thế là vô cùng hãn hữu. Người giải mệnh gọi là: “Dương nhận giá sát”. Bất luận là Bính Hoả hay Nhâm Thuỷ đều ở mức tối cao. Nhâm Thuỷ là khắc tinh của Bính Hoả. Thuỷ hoả giao chiến, luôn luôn ở trạng thái đánh nhau làm cho mệnh cục ở vào tình huống cực đoan. Nhân sinh như thế, người bình thường không thể chịu nổi. Khi thân thế bản thân thịnh vượng, uy quyền áp đảo thiên hạ cũng là lúc sát thế chuyển thịnh rồi sẽ bị chết dưới đao kiếm.”
Có thể thông tin trong cách viết của Huỳnh Dị tiên sinh là chính xác hoặc giả Huỳnh Dị tiên sinh lấy một lá số Tử bình của người nổi tiếng khi xưa có các đặc điểm như vậy áp vào Tạ Huyền rồi lược đi bình giải thành ra rất mù mờ nhưng không phù hợp về thời gian như bác "Tamvatam" đã đề cập, tôi không dám chắc. Vì vậy, tôi muốn xin ban biên tập nguyên gốc phiên âm và dịch nghĩa đoạn này để tham gia nghiên cứu hiệu chỉnh, ngõ hầu biết rõ Huỳnh tiên sinh là ngoại đạo, hư cấu qua loa đoạn này hay là do chúng ta chưa hiểu rõ được ông.
Vài lời lan man lúc ngẫu hứng, có gì sơ xuất mong các bác miễn thứ.
Thân ái,
Van Basten.
herobk13
02-04-2008, 02:53 PM
Bác đừng khách sáo, cứ bàn thật nhiều cho em đọc hehe.
Cái câu nguyên văn bác yêu cầu em trích luôn đây. Em thực ra là mừng vì độc giả trân trọng và thích việc đi tìm tòi chú thích cụ thể của bọn em. Nói thế mới nhớ dạo này em chú hơi nhiều, các bác cứ cho ý kiến nhé! Nếu có thời gian nhiều hơn, em còn thích viết lời bàn cho mỗi chương nữa cơ ^__^
Nguyên văn:
宋悲风道:“那是以出生年月日时起 命盘??大少爷本命属丙火,生于午 , 时干见王水,座下地支是子,如此命 非常罕有,命家称之焉”阳刃驾煞“ 不论 丙火壬水,均处于力量的颠峰。壬水 丙火之煞,水火交战,常处于作战状 。于 命局为极端的情况;于人生亦然,不 常人能消受。故自身势旺之时,威权 天下, 可是一旦煞势转盛,便会亡于刀剑之 。
Âm Hán Việt
Tống Bi Phong đạo: "Na thị dĩ xuất sanh niên nguyệt nhật thì khởi đích mệnh bàn?? Đại thiểu gia bổn mệnh chúc bính hỏa, sanh vu ngọ nguyệt, thì kiền kiến vương thủy, tọa hạ địa chi thị tử, như thử mệnh cục phi thường hãn hữu, mệnh gia xưng chi yên" dương nhận giá sát ", bất luận bính hỏa nhâm thủy, quân xử vu lực lượng đích điên phong. Nhâm thủy vi bính hỏa chi sát, thủy hỏa giao chiến, thường xử vu tác chiến trạng thái. Vu mệnh cục vi cực đoan đích tình huống; vu nhân sanh diệc nhiên, bất thị thường nhân năng tiêu thụ. Cố tự thân thế vượng chi thì, uy quyền áp thiên hạ, khả thị nhất đán sát thế chuyển thịnh, tiện hội vong vu đao kiếm chi hạ.
Chúc bác vui với việc tìm hiểu cái này bác Van Basten <---thần tượng bóng đá thủa trước của em. Thích nhất bàn thắng ở góc hẹp trận chung kết Euro 88 :))
Van_Basten
02-04-2008, 03:19 PM
Bác đừng khách sáo, cứ bàn thật nhiều cho em đọc hehe.
Cái câu nguyên văn bác yêu cầu em trích luôn đây. Em thực ra là mừng vì độc giả trân trọng và thích việc đi tìm tòi chú thích cụ thể của bọn em. Nói thế mới nhớ dạo này em chú hơi nhiều, các bác cứ cho ý kiến nhé! Nếu có thời gian nhiều hơn, em còn thích viết lời bàn cho mỗi chương nữa cơ ^__^
Nguyên văn:
宋悲风道:“那是以出生年月日时起 命盘??大少爷本命属丙火,生于午 , 时干见王水,座下地支是子,如此命 非常罕有,命家称之焉”阳刃驾煞“ 不论 丙火壬水,均处于力量的颠峰。壬水 丙火之煞,水火交战,常处于作战状 。于 命局为极端的情况;于人生亦然,不 常人能消受。故自身势旺之时,威权 天下, 可是一旦煞势转盛,便会亡于刀剑之 。
Âm Hán Việt
Tống Bi Phong đạo: "Na thị dĩ xuất sanh niên nguyệt nhật thì khởi đích mệnh bàn?? Đại thiểu gia bổn mệnh chúc bính hỏa, sanh vu ngọ nguyệt, thì kiền kiến vương thủy, tọa hạ địa chi thị tử, như thử mệnh cục phi thường hãn hữu, mệnh gia xưng chi yên" dương nhận giá sát ", bất luận bính hỏa nhâm thủy, quân xử vu lực lượng đích điên phong. Nhâm thủy vi bính hỏa chi sát, thủy hỏa giao chiến, thường xử vu tác chiến trạng thái. Vu mệnh cục vi cực đoan đích tình huống; vu nhân sanh diệc nhiên, bất thị thường nhân năng tiêu thụ. Cố tự thân thế vượng chi thì, uy quyền áp thiên hạ, khả thị nhất đán sát thế chuyển thịnh, tiện hội vong vu đao kiếm chi hạ.
Chúc bác vui với việc tìm hiểu cái này bác Van Basten <---thần tượng bóng đá thủa trước của em. Thích nhất bàn thắng ở góc hẹp trận chung kết Euro 88 :))
Cảm ơn bác đã chia sẻ, tôi sẽ nghiên cứu và hy vọng có giải thích thỏa đáng về đoạn này.
Thân ái,
Van Basten.
T.B: Chia sẻ với bác, tôi lấy nick này cũng chỉ vì quá yêu thích Marco Van Basten. Đến giờ tôi vẫn cho rằng đó là tiền đạo toàn năng nhất, có phong cách thi đấu đẹp nhất trong thế kỷ 20. Hơn nữa, đó cũng là con người đáng phục về nhân cách. Khi cảm thấy mình khó có thể bình phục để tiếp tục thi đấu, Marco đã tuyên bố giã từ sự nghiệp mặc dù trước đó AC Milan đã ký hợp đồng suốt đời với giá trị lớn hàng triệu USD. Than ôi, trời không thương người tài, Marco phải giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao phong độ. Đến giờ cứ nghĩ đến chuyện này tôi vẫn thấy buồn.
tamvatam
02-04-2008, 04:06 PM
Hì...hì...hì, xin tiếp tục trao đổi với các bác:
Trên cơ sở trao đổi ở bài trước về khác biệt giữa cách ứng dụng nguyên lý âm dương - ngũ hành của Tử vi và Tử bình trong dự đoán - kiến giải, xin trình bày tiếp về cách ứng dụng của Tử bình. Bộ môn Tử bình sử dụng trực tiếp tính chất của ngũ hành thông qua thiên can, địa chi của các yếu tố năm, tháng, ngày, giờ sinh để dự đoán. Trên cơ sở sử dụng trực tiếp, bộ môn Tử bình cho rằng quan trọng nhất là làm sao đạt được sự cân bằng của âm dương, ngũ hành, cái nào thái quá thì bất cập. Ví dụ, một hành quá vượng không phải là tốt, nhất là khi gặp thêm các yếu tố bổ trợ cho nó (như khi hành Hỏa quá vượng, gặp thêm Mộc hoặc chính bản thân Hỏa thì càng làm nó vượng lên, càng làm mất cân bằng âm dương, ngũ hành; lúc này gặp các hành giúp tiết, chế bớt độ vượng của Hỏa như các hành Thổ, Kim, Thủy tùy theo độ vượng của hành Hỏa thì lại rất tốt). Vì vậy, hành Hỏa gặp Thủy không phải là không tốt khi Hỏa quá vượng, hành Thủy ở đây áp chế bớt Hỏa, giúp cho Hỏa không quá đà, đạt được sự cân bằng. Lúc này, khi có Thủy áp chế vừa đủ, những đặc tính thái quá của Hỏa như ương ngạnh, nóng nảy trở thành vừa phải như quyết đoán, kiên định...
Vì vậy, việc cho rằng Huỳnh tiên sinh mô tả Tạ Huyền không phù hợp tính cách mệnh Hỏa; việc bản mệnh Hỏa gặp môi trường Thủy không phù hợp cho phát triển là chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với tinh thần áp dụng nguyên lý âm dương - ngũ hành trong Tử bình.
Cái này đệ là ngoại đạo nên cũng chẳng rõ. Chỉ đọc qua rồi võ vẽ tí thôi. Tuy nhiên, cái nguyên tắc áp dụng âm-dương, ngũ hành để giảm chế này cũng có áp dụng khoa học thường gặp nhất trong Phong Thủy (xem mệnh và cục của chủ nhà để gia giảm thêm tính Hỏa, Thủy...) nên đệ cũng võ vẽ gặp. Một số cao thủ còn dùng để giải hạn nữa hà ^__^.
Đoạn đầu của đệ là suy theo Tứ Trụ năm cổ -- nên chỉ suy theo can, chi. Đoạn vê mệnh và cục chỉ tiện tay thêm chuẩn bị cho phần sau (chắc huynh cũng thấy -- nên không chi tiết được ^__^)
Còn chuyện bản mệnh Hỏa gặp Thủy là thuần túy theo can chi suy luận của sách Tử Vi và theo ý của Huỳnh Dị (Mệnh Hỏa chí cao gặp Thủy chí cao nên gặp nạn lớn - giống lá Hạng Vũ). Còn theo ý huynh là thay vì một nam tứ trụ thuần can dương thì có thêm Thủy kiềm chế bớt là tốt. Còn người mệnh Hỏa như thế nào thì đệ chỉ vác từ sách ra thôi à, chưa có được kinh nghiệm để suy luận. ^_^
Nói chung văn hóa của nước bạn Trung Quốc quả không nhỏ 1 người đọc không xuể, có càng nhiều người cùng đọc và thảo luận càng vui huynh ạ ^_^. Thank huynh đã giúp đệ hiểu thêm được nhiều!
P.S: Tí quên! Đệ định hỏi thêm là Tử Bình xuất nguồn từ đời nào vậy huynh?
Van_Basten
02-04-2008, 05:13 PM
Bác đừng khách sáo, cứ bàn thật nhiều cho em đọc hehe.
Cái câu nguyên văn bác yêu cầu em trích luôn đây. Em thực ra là mừng vì độc giả trân trọng và thích việc đi tìm tòi chú thích cụ thể của bọn em. Nói thế mới nhớ dạo này em chú hơi nhiều, các bác cứ cho ý kiến nhé! Nếu có thời gian nhiều hơn, em còn thích viết lời bàn cho mỗi chương nữa cơ ^__^
Nguyên văn:
宋悲风道:“那是以出生年月日时起 命盘??大少爷本命属丙火,生于午 , 时干见王水,座下地支是子,如此命 非常罕有,命家称之焉”阳刃驾煞“ 不论 丙火壬水,均处于力量的颠峰。壬水 丙火之煞,水火交战,常处于作战状 。于 命局为极端的情况;于人生亦然,不 常人能消受。故自身势旺之时,威权 天下, 可是一旦煞势转盛,便会亡于刀剑之 。
Âm Hán Việt
Tống Bi Phong đạo: "Na thị dĩ xuất sanh niên nguyệt nhật thì khởi đích mệnh bàn?? Đại thiểu gia bổn mệnh chúc bính hỏa, sanh vu ngọ nguyệt, thì kiền kiến vương thủy, tọa hạ địa chi thị tử, như thử mệnh cục phi thường hãn hữu, mệnh gia xưng chi yên" dương nhận giá sát ", bất luận bính hỏa nhâm thủy, quân xử vu lực lượng đích điên phong. Nhâm thủy vi bính hỏa chi sát, thủy hỏa giao chiến, thường xử vu tác chiến trạng thái. Vu mệnh cục vi cực đoan đích tình huống; vu nhân sanh diệc nhiên, bất thị thường nhân năng tiêu thụ. Cố tự thân thế vượng chi thì, uy quyền áp thiên hạ, khả thị nhất đán sát thế chuyển thịnh, tiện hội vong vu đao kiếm chi hạ.
Chúc bác vui với việc tìm hiểu cái này bác Van Basten <---thần tượng bóng đá thủa trước của em. Thích nhất bàn thắng ở góc hẹp trận chung kết Euro 88 :))
Có được đoạn này mới vỡ ra nhiều, mặc dù Huỳnh tiên sinh cũng chỉ viết qua sơ sài, xin phép được đưa ra một hướng hành văn dịch phù hợp với lý thuyết Tử bình:
"Tống Bi Phong đáp: "Đó là bản mệnh dựa trên ngày tháng năm sinh***. Đại thiếu gia bản mệnh Bính Hỏa, sinh vào tháng Ngọ, là càn (kiền) dương chí tôn gặp vương thủy tọa lạc tại địa chi bản mệnh. Mệnh cục như thế là vô cùng hãnh hữu, giới trong nghề (xem số) gọi là "Kình dương gặp Thất sát". Cả Bính hỏa và Nhâm thủy đều ở mức tối cao. Nhâm thủy là khắc tinh của Bính hỏa, thủy hỏa giao chiến, luôn luôn ở trạng thái xung đột làm cho mệnh cục ở vào tình huống "cung cứng đã giương đến độ chót". Tứ trụ như vậy, người bình thường không thể chịu nổi. Khi thân thế bản thân thịnh vượng, uy quyền áp đảo thiên hạ cũng là lúc sát thế bắt đầu chuyển thịnh, dẫn đến khả năng chết vì đao kiếm.""
***: Đây là phương pháp dự đoán vận hạn dựa trên việc quy về ngũ hành theo thiên can và địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh của môn Tử bình, một môn dự đoán thịnh hành ở Trung Quốc. Cách cục tứ trụ của Tạ Huyền được Huỳnh Dị tiên sinh mô tả ở đây tương tự tứ trụ của đại danh tướng Nhạc Phi, Mao Trạch Đông cũng có cách cục tứ trụ tương tự kiểu này (xin tham khảo cuốn "Dự đoán theo tứ trụ" của Thiệu Vỹ Hoa).
Thân ái,
Van Basten.
@bác Tam...: Tử bình bắt nguồn từ đời Tống. Chắc Huỳnh Dị tiên sinh hư cấu cho khai sinh sớm vài đời. Đó là vấn đề lịch sử, em chịu. Hì...hì...hì.
tamvatam
02-04-2008, 06:58 PM
Oh yeah! Thank huynh nhiều! Trước đây Huỳnh lão cũng khoái mang mấy món đồ Đường sở trường để vác loạn vào truyện ^_^.
Huynh min, mod nào chuyển giùm mấy cái này sang phần Tám về Biên Hoang thì tốt quá. Cho đỡ loãng chủ đề báo lỗi ^___^
herobk13
02-04-2008, 07:42 PM
Có được đoạn này mới vỡ ra nhiều, mặc dù Huỳnh tiên sinh cũng chỉ viết qua sơ sài, xin phép được đưa ra một hướng hành văn dịch phù hợp với lý thuyết Tử bình:
"Tống Bi Phong đáp: "Đó là bản mệnh dựa trên ngày tháng năm sinh***. Đại thiếu gia bản mệnh Bính Hỏa, sinh vào tháng Ngọ, là càn (kiền) dương chí tôn gặp vương thủy tọa lạc tại địa chi bản mệnh. Mệnh cục như thế là vô cùng hãnh hữu, giới trong nghề (xem số) gọi là "Kình dương gặp Thất sát". Cả Bính hỏa và Nhâm thủy đều ở mức tối cao. Nhâm thủy là khắc tinh của Bính hỏa, thủy hỏa giao chiến, luôn luôn ở trạng thái xung đột làm cho mệnh cục ở vào tình huống "cung cứng đã giương đến độ chót". Tứ trụ như vậy, người bình thường không thể chịu nổi. Khi thân thế bản thân thịnh vượng, uy quyền áp đảo thiên hạ cũng là lúc sát thế bắt đầu chuyển thịnh, dẫn đến khả năng chết vì đao kiếm.""
***: Đây là phương pháp dự đoán vận hạn dựa trên việc quy về ngũ hành theo thiên can và địa chi của năm, tháng, ngày, giờ sinh của môn Tử bình, một môn dự đoán thịnh hành ở Trung Quốc. Cách cục tứ trụ của Tạ Huyền được Huỳnh Dị tiên sinh mô tả ở đây tương tự tứ trụ của đại danh tướng Nhạc Phi, Mao Trạch Đông cũng có cách cục tứ trụ tương tự kiểu này (xin tham khảo cuốn "Dự đoán theo tứ trụ" của Thiệu Vỹ Hoa).
Thân ái,
Van Basten.
@bác Tam...: Tử bình bắt nguồn từ đời Tống. Chắc Huỳnh Dị tiên sinh hư cấu cho khai sinh sớm vài đời. Đó là vấn đề lịch sử, em chịu. Hì...hì...hì.
Thanks bác Marco giúp anh em hiểu thêm rất nhiều.
Về bản dịch em nghĩ như vậy cũng là sát ý. Nếu đó là câu nói của Tạ An thì tuyệt phải đúng nhưng đây là lời nói của Tống Bi Phong do đó dù Huỳnh Dị có viết sai cũng là cái sai của Tống Bi Phong do không hiểu nên nhớ láng máng chứ không phải của Huỳnh Dị.
Rút kinh nghiệm lần trước, khi trong truyện không chỉ thẳng tên là cái gì em sẽ không nghĩ nó là cái gì rồi chú nữa.
Phần "mệnh cục" em vẫn giữ nguyên là nêu khái niệm ghép thành một từ là sai trong chú thích.
Về Tử bình, lão tiên sinh lại bảo có từ lâu và thực ra không rõ xuất xứ. Tử Vi như một cải tiến và khoa học hơn :).
Tử Vi theo như em biết là bắt đầu từ Hi Di tiên sinh tức đời Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn.
Nếu bác chắc là Tử bình bắt đầu từ đời Tống (sau hoặc bằng Tử Vi???) thì nếu cãi với Huỳnh Dị, ông ấy sẽ không bảo đó là Tử bình mà là thủ pháp độc môn của Tạ An hehe. Ý em là trong một tiểu thuyết thì tác giả khoác cho các nhân vật bất kì một tính chất nào. Chúng ta chỉ biết đọc >:D<
Vấn đề này rất hay, không ảnh hưởng đến chất lượng truyện nhưng lại là cái cớ để anh em giao lưu.
Một lần nữa thanks bác. Hình như sau cái Chú thích của em thì bác mới post bài đầu tiên thì phải :D.
Hay bác nhận vài chương BHTT giúp tui em nhé?
Đợi câu trả lời của bác.
P.S Em lại thích nhất King Eric. MU mạnh lên có lẽ nhờ hắn chứ không phải Sir Alex ;)
tamvatam
02-04-2008, 07:52 PM
Một lần nữa thanks bác. Hình như sau cái Chú thích của em thì bác mới post bài đầu tiên thì phải :D.
Hay bác nhận vài chương BHTT giúp tui em nhé?
Đợi câu trả lời của bác.
Hay Hay Hay! Câu này hay! Coi như đã có 1 khởi đầu quá tuyệt! Bác Vẫn_Bắt_Tiền mà vào thì BH lại thêm 1 Yến Phi nữa ^__^.
@herobk13: hic! Huynh nói về Tử Bình thế không sợ các fan Tử Bình vặn cổ hử. Ai cũng bảo Tử Bình sâu xa huyền bí hơn Tử Vi và kén cao thủ hơn đóa. Huynh thử hỏi lão tiên sinh của huynh xem ^__^. Cẩn thận lại nổ ra bão táp giữa Biên Hoang giờ ^___^
herobk13
02-04-2008, 07:56 PM
Không phải đâu không phải đâu...
Lão tiên sinh chỉ bảo Tử Vi có tình hệ thống và KH hơn, còn ai có duyên theo cái gì thì tài năng sẽ phát về môn ấy.
Như lão tiên sinh bây giờ có một cách xem tự tổng hợp ra, cổ nhân chưa ai dùng, sau này có thể có tamvatam :))
Còn ta thì chả có duyên với mấy cái đó.
Ta có duyên với A Qua, ngươi có duyên với tieuthu còn Dâm huynh có duyên với Duyên bà bà :))
Van_Basten
02-04-2008, 09:10 PM
Thanks bác Marco giúp anh em hiểu thêm rất nhiều.
Về Tử bình, lão tiên sinh lại bảo có từ lâu và thực ra không rõ xuất xứ. Tử Vi như một cải tiến và khoa học hơn :).
Tử Vi theo như em biết là bắt đầu từ Hi Di tiên sinh tức đời Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn.
Nếu bác chắc là Tử bình bắt đầu từ đời Tống (sau hoặc bằng Tử Vi???) thì nếu cãi với Huỳnh Dị, ông ấy sẽ không bảo đó là Tử bình mà là thủ pháp độc môn của Tạ An hehe. Ý em là trong một tiểu thuyết thì tác giả khoác cho các nhân vật bất kì một tính chất nào. Chúng ta chỉ biết đọc >:D<
Vấn đề này rất hay, không ảnh hưởng đến chất lượng truyện nhưng lại là cái cớ để anh em giao lưu.
Một lần nữa thanks bác. Hình như sau cái Chú thích của em thì bác mới post bài đầu tiên thì phải :D.
Hay bác nhận vài chương BHTT giúp tui em nhé?
Đợi câu trả lời của bác.
P.S Em lại thích nhất King Eric. MU mạnh lên có lẽ nhờ hắn chứ không phải Sir Alex ;)
Nói thật với các bác là Hán tự em không rành (đó cũng là một hạn chế khi nghiên cứu mấy môn dự đoán), thành ra em xin kiếu vụ nhận dịch mấy chương, kẻo các bác dọn mấy đống em bày ra thì mệt lắm. Đoạn trên em xử lý được trên cơ sở hiểu biết về môn Tử bình thôi, chứ chẳng phải do hiểu rõ nghĩa Hán tự đâu. Hì...hì...hì. Mong các bác thông cảm, đoạn nào góp ý được em xin tự nguyện tham gia thôi.
Còn về xuất xứ Tử bình và Tử vi, chưa có cơ sở nào chứng minh Tử vi là cải tiến của Tử bình bác ạ. Đến giờ mọi người cũng chỉ công nhận rằng Tử bình trở thành hệ thống từ đời Tống (em chẳng biết từ khi bắt đầu đời Tống hay sau này) nhưng cách tiếp cận vấn đề cũng rất khoa học và rõ ràng. Nếu nói Tử vi là cải tiến của Tử bình nên khoa học hơn thì em có lẽ chưa nhất trí. Lý do là: 1. Tử vi chưa chắc ra đời sau Tử bình nên không thể nói Tử vi là cải tiến của Tử bình; 2. Tử bình đến giờ vẫn tồn tại nguyên lý tiếp cận và phương pháp luận rõ ràng, trong khi Tử vi vấn đề này đã thất truyền và đang được tìm tòi xây dựng lại. Thế nên khó có thể nói Tử vi khoa học hơn Tử bình.
Thực chất như đã nói ở bài trước, mỗi môn có ưu và khuyết điểm riêng nên nếu muốn dự đoán chính xác cần kết hợp cả hai hay nhiều môn do các hạn chế nêu trên. Nếu hiểu vững nguyên lý tiếp cận và phương pháp luận của các môn thì không vấn đề gì khi ta tiếp cận vấn đề từ bất cứ môn nào.
Thân ái,
Van Basten.
T.B: Em cũng rất thích Eric, nhất là cá tính mạnh và tính dám làm dám chịu của hắn (có lẽ do giống tính cách em) nhưng thần tượng vẫn là Marco Van Basten. Lý do thì em nói rồi, hì...hì...hì.
herobk13
03-04-2008, 06:39 AM
T.B: Em cũng rất thích Eric, nhất là cá tính mạnh và tính dám làm dám chịu của hắn (có lẽ do giống tính cách em) nhưng thần tượng vẫn là Marco Van Basten. Lý do thì em nói rồi, hì...hì...hì.
Cuối Eric thì em còn khoái Alan Shearer. Nói chung mẫu mực, đỉnh cao. Chưa từng thấy hắn ăn vạ bao giờ :)
À chuyện dịch dọt. Anh em cũng đều không biết tiếng Trung, dịch từ Hán Việt + Tiếng Anh + tra từ điển từng từ một mà dịch. Mới dịch có lẽ mất 1-2 tuần 1 chương. Bác có lòng thì em sẽ chuyển thử cho bác một chương mà dịch thử. Đảm bảo sẽ mê hơn ... đọc truyện :D. Bác dịch chút còn chui vào Tập bàn luận với anh em. Thân
ntmn_tt
03-04-2008, 11:57 PM
Chương 311:
Nghị hội cũng quyết định làm theo đề nghị Lưu Dụ bán toàn bộ gần bảy ngàn con chiến mã với nửa giá tiền cho Kỷ lão đại
Khổng lão đại.
distantreader
04-04-2008, 12:34 AM
Nguyên bản tiếng Hoa dùng "Kỷ", nhưng tôi đồng ý với bạn là trong quá khứ nhân vật này đã từng được gọi là "Khổng" lão đại.
Chương 311:
Nghị hội cũng quyết định làm theo đề nghị Lưu Dụ bán toàn bộ gần bảy ngàn con chiến mã với nửa giá tiền cho Kỷ lão đại
Khổng lão đại.
tuanpa00180
04-04-2008, 01:06 AM
Chương 312: Góp ( cái này nhờ dis xem lại bản dịch - theo tại hạ thì chỗ này phải là tìm vui hoặc mua vui hay đại loại thế mới đúng ) vui lấy lệ chắc không có vấn đề gì!
distantreader
04-04-2008, 01:17 AM
Đã sửa. Cám ơn nhiều.
_______________________________
Chương 312: Góp ( cái này nhờ dis xem lại bản dịch - theo tại hạ thì chỗ này phải là tìm vui hoặc mua vui hay đại loại thế mới đúng ) vui lấy lệ chắc không có vấn đề gì!
doctruyenke
04-04-2008, 08:29 AM
Chương 315:
đại thắng Phì Thủy lại mang tai hoại đến cho Tạ gia --> tai hoạ
Thôi huynh ngẩng lên nhìn trời đêm, song mục lấp loáng thần quang, nói:
---> Chắc là Thôi Hoành mơi đúng
distantreader
04-04-2008, 08:58 AM
Chương 315:
đại thắng Phì Thủy lại mang tai hoại đến cho Tạ gia --> tai hoạ => Đã sửa
Thôi huynh ngẩng lên nhìn trời đêm, song mục lấp loáng thần quang, nói:
---> Chắc là Thôi Hoành mơi đúng<= Đã sửa
Cám ơn nhiều
__________________________________
Van_Basten
04-04-2008, 04:04 PM
...À chuyện dịch dọt. Anh em cũng đều không biết tiếng Trung, dịch từ Hán Việt + Tiếng Anh + tra từ điển từng từ một mà dịch. Mới dịch có lẽ mất 1-2 tuần 1 chương. Bác có lòng thì em sẽ chuyển thử cho bác một chương mà dịch thử. Đảm bảo sẽ mê hơn ... đọc truyện :D. Bác dịch chút còn chui vào Tập bàn luận với anh em. Thân
Có lẽ bác để thư thư cho em một thời gian, lý do em đã PM tới bác. Em cũng rất muốn đóng góp cùng anh em ở đây vì em biết đến tangthuvien là do rất thích 02 truyện BHTT và ĐĐSLT của Huỳnh tiên sinh nên lúc nào rảnh rỗi chút là chui vào đây đọc ké. Thế nên có điều kiện là em cố gắng hết mình tham gia đóng góp cho BH thôi (đó cũng là lý do em góp ý về một đoạn dịch trong chương 301)
Thân ái,
Van Basten
damma
06-04-2008, 04:56 AM
Chương 320 có đoạn nói cầu Chu Thước. Tại hạ cho rằng nó là Chu Tước kiều.
Với lại cách dùng từ nhân xưng hơi bị...loạn. Hehe. Gọi MDThuỷ bằng 'gã'.
Tại hạ cho rằng nên thống nhất tương đối, thông báo cho các dịch giả:
Gọi YP bằng 'chàng',
gọi CNgạn, LDụ bằng 'gã',
Gọi TCSinh, TBPhong, TÂn,...mấy tên già bằng 'lão',
gọi bọn MDChiến, TBNghi, TBKhuê,...người bên ta còn trẻ bằng 'hắn',
gọi bọn địch nhân, người thứ ba khác bằng 'y'
Thân.
tamvatam
06-04-2008, 05:40 AM
Đệ cố tình để Kỷ Thiên Thiên gọi Mộ Dung Thùy là gã mà huynh! Còn Tiểu Thi là hắn bởi vẫn có sự sợ hãi y là Hồ nhân. Còn Kỷ THiên THiên phần nào cũng có chút thán phục và không racist Mộ Dung Thùy nên mới để là gã ^_^. Đây là muốn phân biệt tâm trạng chút chút. Nhưng thống nhất lại thành hắn cho ổn cũng tốt.
Còn cầu đúng là cầu CHu Tước, chả hiểu thế nào lại nghĩ vớ vẩn đến Ô Thước bắc cầu T__T
distantreader
06-04-2008, 06:28 AM
Đã sửa. Cám ơn nhiều.
_______________________________
Chương 320 có đoạn nói cầu Chu Thước. Tại hạ cho rằng nó là Chu Tước kiều.
Với lại cách dùng từ nhân xưng hơi bị...loạn. Hehe. Gọi MDThuỷ bằng 'gã'.
Tại hạ cho rằng nên thống nhất tương đối, thông báo cho các dịch giả:
Gọi YP bằng 'chàng',
gọi CNgạn, LDụ bằng 'gã',
Gọi TCSinh, TBPhong, TÂn,...mấy tên già bằng 'lão',
gọi bọn MDChiến, TBNghi, TBKhuê,...người bên ta còn trẻ bằng 'hắn',
gọi bọn địch nhân, người thứ ba khác bằng 'y'
Thân.
meofmaths
06-04-2008, 08:29 AM
Hồi 321"
Sau đó hắn quay sang Yến Phi hỏi: “Tiểu Phi sao lại gặp được Thôi huynh? Tính cách của tiểu Phi vẫn là độc lai độc vãng, sao bây giờ lại chiêu hiền đãi sỹ hộ ta vậy?”
Yến Phi mang chuyện đã qua kể lại, cuối cùng cười nói: “Nói thật là khi nhận biết được Thôi huynh, trong lòng ta run sợ, hiểu rằng nếu để Thôi huynh vào tay đối phương, bọn ta chết cũng không có đất chon. Vì vậy ta chỉ còn cách áp tải Thôi huynh đến cho lão ca ngươi thôi.”
........................
Thôi Hoành đáp: “Sớm từ lúc Phù Tần hùng bá làm chủ phương Bắc, tại hạ đã để ý đến Đại chủ. Khi Đại chủ họp bộ tộc ở Ngưu Xuyên đại hội rồi thiên đô về Thịch Nhạc, tại hạ đã nhận ra Đại chủ chẳng những tâm hoài đại chí mà còn có tầm nhìn và sự quyết đoán. Việc Đại chủ nhẹ nhàng đoạt lấy hai thành Bình Thành và Nhạn Môn rồi sau đó lại dễ dàng bỏ đi để dẫn dắt Mộ Dung Bảo tiến tới Thịch Nhạc, đã làm tại hạ thật sự kinh động. Ngay sau đó, không ngờ tại hạ lại được gặp người tại hạ vô cùng ngưỡng mộ là Yến huynh đây, trong lòng tự nghĩ, đây chẳng phải là ý trời sao? Vì vậy tại hạ lập tức hạ quyết tâm, bỏ qua những lo nghĩ về sinh tử của bản thân hay sự tồn vong của gia tộc, thề sẽ theo làm tả hữu của Đại chủ. Lòng này không bao giờ thay đổi.”
-------> Thịnh Nhạc?
..............................
Kết thúc 322 là hết chương 321:D
distantreader
06-04-2008, 08:40 AM
Đã sửa. Cám ơn nhiều.
__________________________________
Hồi 321"
Sau đó hắn quay sang Yến Phi hỏi: “Tiểu Phi sao lại gặp được Thôi huynh? Tính cách của tiểu Phi vẫn là độc lai độc vãng, sao bây giờ lại chiêu hiền đãi sỹ hộ ta vậy?”
Yến Phi mang chuyện đã qua kể lại, cuối cùng cười nói: “Nói thật là khi nhận biết được Thôi huynh, trong lòng ta run sợ, hiểu rằng nếu để Thôi huynh vào tay đối phương, bọn ta chết cũng không có đất chon. Vì vậy ta chỉ còn cách áp tải Thôi huynh đến cho lão ca ngươi thôi.”
........................
Thôi Hoành đáp: “Sớm từ lúc Phù Tần hùng bá làm chủ phương Bắc, tại hạ đã để ý đến Đại chủ. Khi Đại chủ họp bộ tộc ở Ngưu Xuyên đại hội rồi thiên đô về Thịch Nhạc, tại hạ đã nhận ra Đại chủ chẳng những tâm hoài đại chí mà còn có tầm nhìn và sự quyết đoán. Việc Đại chủ nhẹ nhàng đoạt lấy hai thành Bình Thành và Nhạn Môn rồi sau đó lại dễ dàng bỏ đi để dẫn dắt Mộ Dung Bảo tiến tới Thịch Nhạc, đã làm tại hạ thật sự kinh động. Ngay sau đó, không ngờ tại hạ lại được gặp người tại hạ vô cùng ngưỡng mộ là Yến huynh đây, trong lòng tự nghĩ, đây chẳng phải là ý trời sao? Vì vậy tại hạ lập tức hạ quyết tâm, bỏ qua những lo nghĩ về sinh tử của bản thân hay sự tồn vong của gia tộc, thề sẽ theo làm tả hữu của Đại chủ. Lòng này không bao giờ thay đổi.”
-------> Thịnh Nhạc?
..............................
Kết thúc 322 là hết chương 321:D
choncon
08-04-2008, 11:49 PM
Chương 332 Lưu Dụ cười nói: “Từ khi ta xuất đạo đến nay, người muốn giết ta có giơ cả mười ngón tay cũng tính không hết. Lúc ta trên đường về Quảng Lăng, hai lần gặp tập kích, ta đều ứng phó được, so với hai địch nhân này, Tiêu Liệt Vũ tuyệt không so sánh được. Trừ phi công phu Tiêu Liệt Vũ cao hơn bọn Tôn Ân, Yến Phi và Mạc Dung Thùy, nếu không lần này tất sẽ không may mắn thoát được, hy vọng các vị minh bạch điểm này.”
Chổ này phải là "Mộ Dung Thùy". Các huynh xem lại giúp nhé.
BH mod
09-04-2008, 07:06 AM
Chương 332 Lưu Dụ cười nói: “Từ khi ta xuất đạo đến nay, người muốn giết ta có giơ cả mười ngón tay cũng tính không hết. Lúc ta trên đường về Quảng Lăng, hai lần gặp tập kích, ta đều ứng phó được, so với hai địch nhân này, Tiêu Liệt Vũ tuyệt không so sánh được. Trừ phi công phu Tiêu Liệt Vũ cao hơn bọn Tôn Ân, Yến Phi và Mạc Dung Thùy, nếu không lần này tất sẽ không may mắn thoát được, hy vọng các vị minh bạch điểm này.”
Chổ này phải là "Mộ Dung Thùy". Các huynh xem lại giúp nhé.
Đã sửa, cảm ơn bạn nhiều nhiều!
weingarten
10-04-2008, 03:58 AM
Chương 332:''Ngồi ghế thủ tịch bên phải là Vương Hoằng,Lý Hưng Quốc và Lão Thủ.Bên trái là Hà Huệ,Trần Ngạn Quang và Tạ Xuân Minh.PHÍA SAU HAI NGƯỜI là các nhân vật cấp đường chủ của Đông Hải bang''PHÍA SAU HAI NGƯỜI là phía nào,ko phía nào được nói đến có hai người cả.o0oChương 329:''Binh khí Tiêu Liệt Vũ thường dùng là Phách Vương côn,đảo này mang tên Phách Vương...''Chương 333:''Vương Hoằng hỏi:''Phá giặc xong liệu chúng ta có đến đảo Phần Châu ko''Chương334:''Dẫn đầu là một người cầm trọng thiết côn dài nửa trượng...''Chương335:''Thế nên lúc đó Tiêu Liệt Vũ muốn bức lùi địch nhân,Bá vương côn dài một trượng năm thước được toàn lực triển khai...''Mới qua một chương mà côn của Tiêu Liệt Vũ đã dài thêm ra một trượng,có phải cái loại ...côn kia ko hả các bác.Tên côn,tên đảo cũng thiếu thống nhất quá.Các bác bỏ thêm ít công đính chính lại cho nó thống nhất
apple
10-04-2008, 05:29 AM
Mình post sai chỗ. Sorry.
Apple
weingarten
10-04-2008, 01:35 PM
Xin lỗi các bác,em nhiều chuyện.Ở chương 329,ngay phía trên chỗ các bác vừa sửa ''Phách vương đảo'' thành ''Bá vương đảo'' vẫn còn một chỗ để là ''Phách vương đảo'' nữaThanh âm Cúc nương truyền vào trong tai: ''Sắp đến rồi.Đã gặp dòng chảy của Phách vương đảo rồi''o0oChương 333 thì vẫn để nguyên là ''Phần châu đảo'' hả các bác.
herobk13
10-04-2008, 01:57 PM
Cảm ơn để tôi sửa ngay.
Tại từ đó có hai âm giống nhau là Bá/Phách nhưng âm Bá dùng nhiều hơn. Một số bạn không đọc liền mạch nên vẫn dịch là Phách (từ điển HV chọn âm Phách).
Còn phần kia là Phần Châu thừa chữ "đảo", chữ đảo ở đây đi với chữ trực đằng trước là thẳng tiến (直擣).
"trực đảo Phần Châu" là thẳng tiến đến Phần Châu.
Một lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều!
weingarten
11-04-2008, 01:33 PM
Chương 338: ''Hôm nay có thể kiến tạo tình thế có lợi như vậy đúng là có yếu tố vận khí rất lớn. Nếu quả không phải may mắn bị Thượng Phương Linh tập kích, bắt y tống giam, thì có thể khẳng định, người chết chính là Lưu Dụ gã chứ không phải Tiêu Liệt Vũ. Chỉ cần một mình Tiêu Liệt Vũ gã cũng đối phó không nổi, hà huống còn có ba ngàn hải tặc hung hãn.''Trong các chương trước,thích khách Tiêu Liệt Vũ phái đến ám sát Hà Phong là nữ,mang tên Phương (hoặc Phong) Linh.Nhưng đoạn văn trên cho người ta có cảm tưởng đang nói đến một thích khách có giới tính nam (dùng chữ y mà) mục tiêu ám sát là Lưu Dụ.Ko biết cảm tưởng của em có sai ko,các bác thử soát lại nhéo0oNhắc lại chuyện này một lần nữa quả thật rất ngại.Mong rằng các bác ko cho em là người cố chấp thích soi mói.Trong các chương 337,338 mới ra,căn cứ trên biển của Tiêu Liệt Vũ toàn bộ được dịch là Phần Châu đảo.Ko biết có liên quan gì đến Phần Châu mà Vương Hoằng nhắc đến ở chương 333 ko nhưng rõ ràng ko thống nhất với tên căn cứ này được dịch trong các chương trước.Kính.
tamvatam
11-04-2008, 02:18 PM
Thank huynh rất nhiều! Huynh đừng ngại huynh ạ! Bản dịch nào chả có nhiều sai sót, kể cả có là chuyên nghiệp. Huống hồ gì bọn em toàn nghiệp dư, lại dịch nhảy cóc nên thường không bám được mạch truyện T_T. THế nên càng nhiều độc giả góp ý thì bản dịch càng bớt sạn hơn, nhai đỡ vỡ răng ^___^. Như thích khách Phương Linh chuyển giới chắc là do người dịch không biết cứ tưởng hiệp nữ này là nam :04(1):, may có huynh phát hiện ra :grin:
Các chương 331, 337, 338 đúng là đều là đảo Phần Châu bởi bản gốc như vậy. TUy nhiên, Phần Châu ở chương 333 bọn em đã tranh luận suốt thời gian qua, lại thấy ở đây bản gốc không có chữ "đảo" nên không dám tự tiện thêm vào? Sợ lại nhắc đến 1 Phần Châu nào khác không? Làm hỏng mất nghĩa đúng của bản dịch chăng? Thế nên chỉ dám dịch đúng như bản gốc mà không cho thêm đảo (để linh động hơn)
Thank huynh rất nhiều!
weingarten
12-04-2008, 02:50 AM
Các chương 331, 337, 338 đúng là đều là đảo Phần Châu bởi bản gốc như vậy. TUy nhiên, Phần Châu ở chương 333 bọn em đã tranh luận suốt thời gian qua, lại thấy ở đây BẢN GỐC KHÔNG CÓ CHỮ ''ĐẢO'' nên không dám tự tiện thêm vào? Sợ lại nhắc đến 1 Phần Châu nào khác không? Làm hỏng mất nghĩa đúng của bản dịch chăng? Thế nên chỉ dám dịch đúng như bản gốc mà không cho thêm đảo (để linh động hơn)
Bác Herobk13Còn phần kia là Phần Châu THỪA CHỮ ''ĐẢO'',CHỮ ''ĐẢO Ở ĐÂY ĐI VỚI CHỮ TRỰC ĐẰNG TRƯỚC LÀ THẲNG TIẾN (直擣).
"TRỰC ĐẢO PHẦN CHÂU" là thẳng tiến đến Phần Châu.Em khoái đọc Biên Hoang.Hận mình ko đủ điều kiện để theo chân các bác nên hễ rảnh rỗi lại chạy vào hết hò cổ vũ,thúc trống trợ uy.Post bài góp ý,quan điểm chính là trao đổi chân thành.Hai bác trong hai bài trả lời liên tiếp đưa ra hai phản hồi mâu thuẫn thế này,trong lòng em bứt rứt quá.Theo ý em bản dịch cần nhất sáng,thoáng ,truyền tải đầy đủ ý tưởng của tác giả,thể hiện trọn vẹn cái hồn của tác phẩm chứ ko nhất thiết phải câu nệ cứng nhắc,bám sát từng chữ trong nguyên tác.Từ hồi 329 đến nay,căn cứ trên biển của Tiêu Liệt Vũ đã được gọi bằng nhiều tên:Bá vương/Phách vương/Phần Châu-có thể là sự nhầm lẫn của tác giả hoặc đơn giản là lỗi gõ văn bản của người đưa nguyên tác lên trang suku-nhưng theo dõi sự phát triển của ngữ cảnh thì cả 3 địa danh trên đều chỉ dùng duy nhất để chỉ căn cứ này mà thôi.Ta nên hiệu đính lại,dùng một danh xưng duy nhất:Bá vương đảo-Bá vương côn hay Phách vương đảo-Phách vương côn hoặc Phần châu đảo- Phần châu côn để đảm bảo tính thống nhất của bản dịch và tiện cho người đọc theo dõi thì hơn.Kính các bác.
herobk13
12-04-2008, 05:07 AM
Đây không phải mâu thuẫn!
Tôi nói là trong câu đó thừa chữ đảo, chứ không bảo Phần Châu là đảo hay không. Các chỗ sau thì tôi không rõ vì chưa có thời gian mà đọc:(.
Còn như chương 331, có nói là sào huyện của gã Tiêu ở một hòn đảo, dân chúng gọi chỗ đó là Phần Châu nghĩa là mồ chôn thuyền.
Thân,
weingarten
22-04-2008, 12:28 PM
Chương 371-Phần chú thích :''Lưu Bang bình thường là người nhút nhát. Một hôm đi uống rượu với bạn bè về, giữa đường gặp rắn trắng cản đường, liền rút kiếm ra chém. Không ngờ con bạch xà đó là Bạch đế, con Xích đế.''o0oTruyền thuyết nói rằng con Bạch xà đó là con Bạch đế,còn Lưu Bang là Xích đế hóa thân.Các bác chú thích như trên thì lại thành Bạch đế là con Xích đế.Và hình như là một câu truyện có thật hoàn toàn ko còn mang mùi vị truyền kỳ nữa.Kính.
nhờ bác nào coi lại.. đoạn Lưu Dụ chuẩn bị gặp Lưu Nghị chương mới ấy.... dùng chữ "rửa ráy" nghe hơi kì cục một chút... mkn nghĩ nên chuyển thành "rửa mặt sơ sài" thì có vẻ xuôi hơn.
BH mod
22-04-2008, 12:47 PM
Chương 371-Phần chú thích :''Lưu Bang bình thường là người nhút nhát. Một hôm đi uống rượu với bạn bè về, giữa đường gặp rắn trắng cản đường, liền rút kiếm ra chém. Không ngờ con bạch xà đó là Bạch đế, con Xích đế.''o0oTruyền thuyết nói rằng con Bạch xà đó là con Bạch đế,còn Lưu Bang là Xích đế hóa thân.Các bác chú thích như trên thì lại thành Bạch đế là con Xích đế.Và hình như là một câu truyện có thật hoàn toàn ko còn mang mùi vị truyền kỳ nữa.Kính.
Thanks tôi sẽ sửa chỗ này. Vẫn biết cái bạn nói là đúng. Không hiểu sao chú thích ra như vậy:).
Thông cảm!
----- Bài viết này được BH mod thêm vào sau 13 phút và 7 giây -----
nhờ bác nào coi lại.. đoạn Lưu Dụ chuẩn bị gặp Lưu Nghị chương mới ấy.... dùng chữ "rửa ráy" nghe hơi kì cục một chút... mkn nghĩ nên chuyển thành "rửa mặt sơ sài" thì có vẻ xuôi hơn.
Cảm ơn bác góp ý!
Tôi vừa xem lại bản gốc. Nếu sát hết nghĩa thì là "nhanh chóng rửa mặt chải đầu". Đây là những việc "rửa ráy" của thời ấy. Nếu thời nay thì là "nhanh chóng đánh răng rửa mặt".
Việc dịch giả dịch là "rửa ráy" (nghĩa là rửa nói chung) không sai, thoáng ý, có âm điệu và thuần Việt.
Xét về mặt cảm giác của người đọc hiện đại. Vì lúc này đang miêu tả Lưu Dụ quáng quàng làm cho xong rồi đi, nên nếu để như bản gốc là chải đầu thì sẽ gây cảm giác lâu la.
Nếu để như bác là rửa mặt thì không đủ. Vì cái rửa ráy ấy ý nghĩa sâu xa, bao gồm tất cả việc vệ sinh buổi sáng.
Theo tinh thần tôn trọng dịch giả, tôi xin phép không sửa chỗ này!
Nhưng cũng rất rất cảm ơn sự đóng góp của bác. Mong các bác nhặt thêm nhiều sạn giúp. Đôi lúc tôi vẫn đọc lại sửa những chương cũ nếu có sai sót.
Thanks a lot!
doctruyenke
25-04-2008, 08:21 AM
Chương 383:
Nhiếp Thiên Hoàn trầm giọng: "Muốn qua lại trên chốn giang hồ phải trả một giá rất đắc,
---> đắt
Vương Hoằng nói: "Đúng thế, bất tất phải gặp bọn ta đã là hậu thuẫn của ngươi, mà chỉ cần gặp năm người.
--> Câu này ngữ pháp hơi quái
BH mod
25-04-2008, 08:40 AM
Chương 383:
Nhiếp Thiên Hoàn trầm giọng: "Muốn qua lại trên chốn giang hồ phải trả một giá rất đắc,
---> đắt
Vương Hoằng nói: "Đúng thế, bất tất phải gặp bọn ta đã là hậu thuẫn của ngươi, mà chỉ cần gặp năm người.
--> Câu này ngữ pháp hơi quái
Đã sửa. Cảm ơn bạn doctruyenke!
không biết quăng vô đâu... thôi thì nhét đại vô đây đỡ...
chương 382: "dội máu chó lên đầu" nghe không quen thuộc như "mắng như tát nước vào mặt" - mkn nghĩ nên việt hoá thành ngữ này, vì cái chuyện "dội máu" là của TQ, anh em khó tưởng tượng nó như thế nào.
dạ, ý kiến chân phương, dịch giả/biên dịch/biên tập tha lỗi....
---> quăng nhầm chỗ, phải xách qua lại đây....
apple
26-04-2008, 12:08 PM
không biết quăng vô đâu... thôi thì nhét đại vô đây đỡ...
chương 382: "dội máu chó lên đầu" nghe không quen thuộc như "mắng như tát nước vào mặt" - mkn nghĩ nên việt hoá thành ngữ này, vì cái chuyện "dội máu" là của TQ, anh em khó tưởng tượng nó như thế nào.
dạ, ý kiến chân phương, dịch giả/biên dịch/biên tập tha lỗi....
---> quăng nhầm chỗ, phải xách qua lại đây....
Đã sửa, cám ơn huynh giúp đỡ.
Apple
ntmn_tt
27-04-2008, 06:10 PM
Chương 398:
Đồ Phụng Tam nói: “Công tử có thể hoàn toàn tin tưởng bọn ta. Chúng đều nói tới nghĩa khí giang hồ, là thứ vĩnh viễn không thay đổi.”
Các bác coi lại chỗ này, có thể là chúng ta không?
Thanks,
thaicuckiem
27-04-2008, 08:12 PM
Hic! Yến lang bảo trọng,
Cái từ này làm mất hình tượng Thiên Thiên quá bác Dis ơi
Tiểu Bạch Nhạn “ặc” một tiếng, phì cười, rồi lại giả vờ không để ý hỏi:)):))
Dạo này mấy bác xài từ ghê thật
duahau
27-04-2008, 09:02 PM
Cám ơn bạn thaicuckiem rất nhiều. Bạn có thể cho mình biết đó là chương nào để bọn mình xem lại được không? Xin lỗi là vì cả nhóm đều overloaded nên nhiều khi cũng xảy ra sai sót. Mong bạn đọc gần xa thông cảm và nếu phát hiện ra lỗi sai xin vui lòng báo để bọn mình kịp thời sửa chữa.
Cám ơn rất nhiều.
Duahau.
thaicuckiem
27-04-2008, 11:53 PM
Đây nữa nè Dưa hấu ơi:
Tỷ dụ nàng nói nếu như sư phụ thế này thế nọ thì người ta sẽ thế lọ thế chai, việc đó đương nhiên là hỏng rồi
:)):)):))
tamvatam
28-04-2008, 12:10 AM
hí hí! Thỉnh thoảng sẽ có những đoạn như vậy đấy! Đây là quà bí mật 2 trong 1 của 1 số nhất định dịch giả, dành cho các độc giả yêu quý thư giãn. Nguyên là khác nhưng sau lại cố tình để theo ngôn ngữ phóng túng chút cho các độc giả cùng đứng vào con thuyền Biên Hoang du nhân dịp 30/4, 1/5 (cũng là cơ hội để mọi người cùng cười thật thoải mái, cười mấy tay dịch giả ngô ngọng hô hô hô ^___^). Các độc giả mau mau nhanh tay nhanh mắt không lỡ mất chuyến lần này ^_^. Xem thử xem ai sẽ tìm ra được những đoạn câu đố ngộ nghĩnh này ^_________^.
Thank các độc giả gần xa, trong TTV cũng như ngoài TTV đã ủng hộ góp sức!:nod:
herobk13
28-04-2008, 07:38 AM
Đây nữa nè Dưa hấu ơi:
Tỷ dụ nàng nói nếu như sư phụ thế này thế nọ thì người ta sẽ thế lọ thế chai, việc đó đương nhiên là hỏng rồi
:)):)):))
Hehe
Đây là câu của tại hạ đồng thời cũng là câu tại hạ tâm đắc nhất từ khi dịch truyện. ý rất đúng mà lại thể hiện được cái đầu đường xó chợ của CAo Ngạn
Cảm ơn bạn đã đọc kỹ
shrek_coi
28-04-2008, 10:03 AM
Vừa đọc chương 411: "Mặc Sĩ Minh Dao có phải là nàng không?" <--- Cái này là Vạn Sĩ Minh Dao hay là Mặc Sĩ Minh Dao các bác nhỉ?
gatre
28-04-2008, 10:08 AM
Vừa đọc chương 411: "Mặc Sĩ Minh Dao có phải là nàng không?" <--- Cái này là Vạn Sĩ Minh Dao hay là Mặc Sĩ Minh Dao các bác nhỉ?
Là Mặc Sĩ đó shrek :grin::grin::grin:
GT
Vừa đọc chương 411: "Mặc Sĩ Minh Dao có phải là nàng không?" <--- Cái này là Vạn Sĩ Minh Dao hay là Mặc Sĩ Minh Dao các bác nhỉ?
Mặc Sĩ Minh Dao đó huynh. Huynh thấy chỗ nào là Vạn Sĩ thì cho biết để sửa lại nhé. Thanks.
vivax
28-04-2008, 05:00 PM
halo bà con, hình như tựa chương 428 là Đồng Sàng Cộng Chẩm 枕 không biết đúng ko?
ainguko
28-04-2008, 07:12 PM
Đệ thấy trong 2 chương 412-413 khi Yến Phi nói chuyện với Chi Độn có vấn đề về xưng hô. Theo thiển ý của đệ thì mới đầu Yến Phi có thế xưng "tại hạ" chứ không xưng "Tôi". Sau đó, khi nghe Chi Độn giải thích thì tỏ ý kính trọng nên từ đó xưng "vãn bối" ( cũng có thể xưng vãn bối ngay từ đầu). Yến Phi mà xưng tôi với Chi Độn đại sư thì hỏng hết hình tượng lãng tử roài.T_T!
Oa! sang chương 414 sao lại để An Ngọc Tình gọi Yến Phi nhà ta bằng "ngươi" vậy?:(( An Ngọc Tình và Yến Phi là bằng hữu tri giao thì phải gọi Yến Phi bằng "huynh" chứ. Đừng cho là đệ kiếm cớ nói nhé ^_^!
duahau
28-04-2008, 09:21 PM
Mình xin trả lời vụ chương 414.
Mối quan hệ giữa An Ngọc Tình và Yến Phi rất vi diệu. Chàng Yến Phi của chúng ta sợ hiểu lầm này nọ nên lúc nào cũng "cô nương", xưng "ta" thì đúng rồi. Nếu như An Ngọc Tình kêu Yến Phi là "huynh", thì nàng phải tự xưng bằng gì? Đi đôi với "huynh" thì phải là "muội" rồi, khó có thể là "ta" được. Nếu trong thế giới hiện đại thì lại thành "anh" và "tôi". Con gái trong Biên Hoang truyền thuyết đều là các nữ anh hùng hào kiệt, mấy ai yểu điệu thục nữ mà xưng hô ngọt ngào như vậy ngoài các yêu nữ. Theo bạn thì nên xưng hô thế nào cho hay đây? Mấy chương trước mình thấy các huynh khác hay để "huynh" và "ta", nhưng mình lại không có thời gian đọc hết nên không rõ, khi biên thì mình suy nghĩ như đã nói ở trên nên để "ta" và "ngươi".
Theo bạn thì nên làm thế nào cho hay? Xưng hô quả thật rất khó vì các mối quan hệ biến đổi từng ngày. Rất mong các bạn cho ý kiến để các bản dịch được tốt hơn. Bọn mình chỉ có một mong muốn duy nhất là đem đến cho các độc giả những món ăn tinh thần tốt nhất trong mức có thể.
Cám ơn các bạn rất nhiều.
Duahau.
ainguko
28-04-2008, 09:36 PM
Mình xin trả lời vụ chương 414.
Mối quan hệ giữa An Ngọc Tình và Yến Phi rất vi diệu. Chàng Yến Phi của chúng ta sợ hiểu lầm này nọ nên lúc nào cũng "cô nương", xưng "ta" thì đúng rồi. Nếu như An Ngọc Tình kêu Yến Phi là "huynh", thì nàng phải tự xưng bằng gì? Đi đôi với "huynh" thì phải là "muội" rồi, khó có thể là "ta" được. Nếu trong thế giới hiện đại thì lại thành "anh" và "tôi". Con gái trong Biên Hoang truyền thuyết đều là các nữ anh hùng hào kiệt, mấy ai yểu điệu thục nữ mà xưng hô ngọt ngào như vậy ngoài các yêu nữ. Theo bạn thì nên xưng hô thế nào cho hay đây? Mấy chương trước mình thấy các huynh khác hay để "huynh" và "ta", nhưng mình lại không có thời gian đọc hết nên không rõ, khi biên thì mình suy nghĩ như đã nói ở trên nên để "ta" và "ngươi".
Theo bạn thì nên làm thế nào cho hay? Xưng hô quả thật rất khó vì các mối quan hệ biến đổi từng ngày. Rất mong các bạn cho ý kiến để các bản dịch được tốt hơn. Bọn mình chỉ có một mong muốn duy nhất là đem đến cho các độc giả những món ăn tinh thần tốt nhất trong mức có thể.
Cám ơn các bạn rất nhiều.
Duahau.
Việc gọi "huynh" xưng "ta" thì tương đối bình thường có thể chấp nhận nhưng nếu gọi bằng "ngươi" thì tỏ thái độ coi thường hoặc phải là quá thân(như là Cao Ngạn với Yến Phi chẳng hạn). Còn xưng "tôi" thì là lời lẽ hiện đại, ko phù hợp với văn phong kiếm hiệp mà :((. Huynh coi lại coi không phải An Ngọc Tình xem Yến Phi là bằng hữu duy nhất sao? Để nàng gọi Yến Phi = "ngươi" như thế làm tổn hại đến hình tượng của nàng quá T_T! Đừng cho là đệ lắm lời. Thân!
duahau
28-04-2008, 09:41 PM
Có lẽ gọi "huynh", xưng "ta" cũng có vẻ ổn. Bạn chờ BH Mod vào sửa nhé, mình không sửa được, mặc dù đây là lỗi của mình :dongcung2:
Cám ơn bạn nhiều.
Duahau.
----- Bài viết này được duahau thêm vào sau 2 phút và 23 giây -----
Hi Vivax, cám ơn huynh. Cái tiêu đề nguyên văn là 同床共寝 đó huynh.
Duahau.
halo bà con, hình như tựa chương 428 là Đồng Sàng Cộng Chẩm 枕 không biết đúng ko?
macta
29-04-2008, 04:05 AM
các chương BH bị xếp lẫn lôn rồi chương cuối 441 thì chen vào giũa 2 chương 438-439 mông các bác check lại
BH mod
29-04-2008, 04:08 AM
Rất muốn giúp bạn nhưng ở đây không thể xem 'mông' nhau giữa công chúng :)). Admin sẽ có vấn đề. Bạn thông cảm. D.R.
PS. Đã sửa! Cám ơn bạn. Vấn đề là do muốn đăng nhiều đăng lẹ nên db bị rối loạn.
các chương BH bị xếp lẫn lôn rồi chương cuối 441 thì chen vào giũa 2 chương 438-439 mông các bác check lại
thaicuckiem
29-04-2008, 06:42 AM
Có trời mới biết Tôn Ân có thể đỡ được bao nhiêu phát Tiên môn quyết của chàng.
:)):))
"Nói đúng ra ta muốn làm như vậy muốn chết, bởi vì có thể hưởng thụ tư vụ rung động lòng người là được Nhã nhi yêu quý nằm trên lưng ta(Cái này phải là tư vị chứ các bác - em chưa nghe tư vụ bao giờ cả)
thu_sinh
29-04-2008, 10:55 AM
Có lẽ dịch giả đánh máy sót chăng ?
Lần này phái đoàn tham quan Biên Hoang phần lớn vẫn là thương gia , con cháu thế gia chỉ chiếm thiểu số.
niemdc
29-04-2008, 11:23 AM
cái chương 360 bị đánh số sai hay sao đấy các huynh,tại thấy tới 2 chương 359 lận
wasabi
29-04-2008, 11:24 AM
Sai số chương rùi các bạn ui. 458 tự nhiên -> 359 -> 360 chắc do dịch nhanh we nên lộn số chương hihi. Thanks. Các bạn quả là công đức vô lương !
thu_sinh
29-04-2008, 04:02 PM
Lỗi chính tả thui, các bác sửa nhé :barf:
Chương 426 - Sát Nhân Danh Ngạch
Cao Ngạn đề tỉnh: “Nàng lại mau quyên (quên) việc đã ưng thuận rồi sao? Không những không được đánh ta, cũng không thể điểm huyệt ta. Nếu không, Bạch cốt tinh xuất hiện thì ai sẽ thi triển phù phép đuổi quỷ cho nàng?”
BH mod
29-04-2008, 04:12 PM
Lỗi chính tả thui, các bác sửa nhé :barf:
Chương 426 - Sát Nhân Danh Ngạch
Cao Ngạn đề tỉnh: “Nàng lại mau quyên (quên) việc đã ưng thuận rồi sao? Không những không được đánh ta, cũng không thể điểm huyệt ta. Nếu không, Bạch cốt tinh xuất hiện thì ai sẽ thi triển phù phép đuổi quỷ cho nàng?”
Đã sửa, cảm ơn bạn....................
tamvatam
29-04-2008, 04:14 PM
454 bị lặp mất một đoạn huynh ơi!
"Tiếng hò reo vang dội từng đợt tựa như thủy triều lên xuống, tâm tình của hoang nhân như chìm vào trạng thái phấn khởi kích động đến mức gần như phát cuồng, cũng làm lây nhiễm tâm trạng các chiến binh vừa mới quay trở về, sự tương hỗ lẫn nhau dùng phương thức hòa nhịp phụ họa bằng những tiếng hú gào quái dị kiẻu Dạ Oa Tử của cả bên hoan nghênh lẫn bên được hoan nghênh khiến bầu không khí sôi động càng bộc phát lên đến đỉnh điểm.tiếng la hét tựa thủy triều, trạng thái phấn khởi như điên cuồng của Hoang nhân lây sang chiến sĩ trở về. Sự phản hồi của hoan nghênh và được hoan nghênh cùng với những cách kêu gào quái dị của Dạ Oa tộc càng làm cho không khí phấn khởi bốc cao."
thiennga_77
29-04-2008, 05:58 PM
Chương 447
Nếu quả thực ta làm cho người ta chửi rủa thì sẽ lòng tro ý lạnh, buông bỏ không viết thuyết thư nữa. Hướng Vũ Điền tối qua cũng đã làm thịt tên tiểu tử ngươi rồi.”
Thay dấu chấm bằng dấu phảy thì đúng hơn, vì đây là 1 câu.
lanhdiendiemla
29-04-2008, 06:18 PM
Chương 449 - Thần Hoả Phi Nha
Đó chính là hoả khí ‘Thần hoả phi nha’ do Cao Ngạn đốc thúc thợ lành nghề chế tạo binh khí ngày đêm không nghỉ gấp rút chế ra, lại dựa trên tình hình địch nhân mà cải tiến thiết kế. Hình dạng như con quạ, dùng vải bông quấn lại, bên trong chứa hoả dược, chế thêm đuôi và cánh để tăng cường sự ổn định và sức bay xa khi phi hành trong không trung. Khi bắn ra giống như chim bay.
Chắc phải do Cơ Biệt chế tạo chứ nhỉ ?
Hỏa Thần Phi Nha : dịch thành Thần Lửa Nhe Nanh tuy không hoàn toàn đúng nhưng chuyển sang tiếng Việt thì có lẽ thế là gần gũi nhất .
nhacphivn
29-04-2008, 09:32 PM
Chương 454:
"Lần đầu tiên Yến Phi cảm nhận được chiến ý của Hướng Vũ Đường đã giảm đi."
Chắc là Hướng Vũ Điền.
thu_sinh
29-04-2008, 09:53 PM
Các bác sửa dùm nhe :
Chương 442 - Khanh Khanh Ngã Ngã
Giọng Doãn Thanh Nhã càng nhỏ hơn, nói: “Ta cần phải về a!”
Cao Ngạn nghe Doãn Thanh Nhã uể oải nói thế, cuối cùng cũng phát giác có chỗ không thỏa đáng. Gã xoay ngươờ (người) lại đối mặt với Doãn Thanh Nhã.
BackStab
29-04-2008, 10:46 PM
ở chương 460:
Nguỵ Vịnh Chi vui mừng ra mặt, nói “Có bất cứ chuyện gì, tiểu Lưu gia cứ phân phó. Nguỵ Vịnh Chi ta dù gan não đầy đất cũng sẽ vì tiểu Lưu gia mà làm cho thoả đáng”
-->gan óc lầy đất
lanhdiendiemla
29-04-2008, 10:54 PM
Chương 151
Lưu Dụ hoàn toàn không bị uy thế của trời đất làm động lòng, trầm giọng: "Lần này ta bị ép phải ra mặt, bằng tính tình ham lập công của Tạ Diễm, những ngày này sẽ theo hai đường thủy lục tấn công Hội Kê. Khi Hội Kê lọt vào tay quân viễn chinh, Từ Đạo Phúc sẽ triển khai phản công bất cứ thời khắc nào. Hiện tại có thể nói là không thể trì hoãn, bọn ta tất phải nhanh chóng tìm ra cứ địa bí mật của Từ Đạo Phúc ngõ hầu chiếm đoạt tiên cơ, dùng binh lực hữu hạn đến công phá địch nhân hùng mạnh."
----- Bài viết này được lanhdiendiemla thêm vào sau 19 phút và 6 giây -----
Chương 152
Uy lực của tam bội hợp nhất tuy kinh người nhưng chỉ đủ cho một người bước qua Tiên môn, ngay cả nếu chàng luyện thành Tái dương vô cực và Tái âm vô cực rồi sử chiêu số Đại Tam Hợp thì có thể tạo nên uy lực như tam bội hợp nhất tuy rất khó được. Nếu mở được tiên môn đủ cho ba người qua, có phải năng lượng cần có gấp ba lần so với tam bội hợp nhất?
Tái = Thái
BH mod
29-04-2008, 11:31 PM
Đã sửa. Track changes đôi khi copy cũng dính luôn đoạn tưởng đã được thay thế! Cám ơn nhiều.
454 bị lặp mất một đoạn huynh ơi!
"Tiếng hò reo vang dội từng đợt tựa như thủy triều lên xuống, tâm tình của hoang nhân như chìm vào trạng thái phấn khởi kích động đến mức gần như phát cuồng, cũng làm lây nhiễm tâm trạng các chiến binh vừa mới quay trở về, sự tương hỗ lẫn nhau dùng phương thức hòa nhịp phụ họa bằng những tiếng hú gào quái dị kiẻu Dạ Oa Tử của cả bên hoan nghênh lẫn bên được hoan nghênh khiến bầu không khí sôi động càng bộc phát lên đến đỉnh điểm.tiếng la hét tựa thủy triều, trạng thái phấn khởi như điên cuồng của Hoang nhân lây sang chiến sĩ trở về. Sự phản hồi của hoan nghênh và được hoan nghênh cùng với những cách kêu gào quái dị của Dạ Oa tộc càng làm cho không khí phấn khởi bốc cao."
HOCON
30-04-2008, 05:12 AM
hồi 449
Cuộc chiến do hai chiếc Song Đầu chiến thuyền khai hoả. Dưới sự yểm hộ của bóng tối, hai chiến thuyền ngược dòng tiến về phía trận địch. Đến cách trận địch hai ngàn bước, vẫn nằm ngoài tầm bắn của máy bắn đá và cung tên của địch nhân thì từ trên thuyền mấy chục tia lửa phóng vọt lên không bắn về phía trận địch. Lửa khói tạo thành từng vệt dư ảnh với quỹ đạo diệu kỳ, sáng rực tuyệt đẹp.
Đó chính là hoả khí ‘Thần hoả phi nha’ do CAO NGẠN đốc thúc thợ lành nghề chế tạo binh khí ngày đêm không nghỉ gấp rút chế ra, lại dựa trên tình hình địch nhân mà cải tiến thiết kế. Hình dạng như con quạ, dùng vải bông quấn lại, bên trong chứa hoả dược, chế thêm đuôi và cánh để tăng cường sự ổn định và sức bay xa khi phi hành trong không trung. Khi bắn ra giống như chim bay.
Mình nghĩ phải là Cơ công tử đốc thúc thì mới đúng chứ. Mong nhóm dịch thuật xem lại vì theo nội dung truyện thì nhân vật Cao ngạn ở đây hàng động không đúng lắm
herobk13
30-04-2008, 05:21 AM
Thanks bạn, sửa ngay. Đây là các dịch giả dùng macro để gõ cho nhanh, CN sẽ nhảy ra Cao Ngạn, CB sẽ ra Cơ Biệt nhưng chữ N ở cạnh chữ B nên mới có lầm lẫn này. Thanks a lot:)
jasondang73
30-04-2008, 08:46 AM
459. Ta chưa từng thấy nàng lại tức giận đến thế. Đúng vào lúc đó, bọn ta nhìn thấy ngươi đang ngồi bên đường, mắt không chớp nhìn tòa thanh lâu bên đường đối diện”
Theo mình nghĩ nên sửa lại là nhìn không chớp mắt thì sẽ hay hơn
baotudaulx
30-04-2008, 10:59 AM
413
"con của anh trai Thạch Hổ đăng vị, bạo ngượt vượt quá Thạch Lặc, làm các tộc tạo phản. Đến khi Thạch Hổ chết, các con tranh vị"
herobk13
30-04-2008, 11:07 AM
413
"con của anh trai Thạch Hổ đăng vị, bạo ngượt vượt quá Thạch Lặc, làm các tộc tạo phản. Đến khi Thạch Hổ chết, các con tranh vị"
Thanks, đã sửa...
@jason: thanks bạn, tuy nhiên trong những câu văn kiếm hiệp, việc đảo như vậy cũng chấp nhận được, vì tôn trọng dịch giả, tôi xin phép không sửa...
Cheers
baotudaulx
01-05-2008, 12:30 AM
434
"cộng thêm hắn từng ngăn được Lưu mộc côn bắn ra từ tay nàng"
Mình nghĩ là ngược lại: "cộng thêm nàng từng ngăn được Lưu mộc côn bắn ra từ tay hắn"
distantreader
01-05-2008, 12:43 AM
Cái này rõ ràng cả người dịch (nhiephon) lẫn người biên dịch (D.R.) đều chưa đọc các chương trước nên khi đụng tới hai ngôi thứ ba trong cùng một câu thì có xác suất 50/50 là sai/đúng. Về mặt theo dõi mạch truyện người đọc đúng hơn là dịch giả nên tôi sẽ sửa theo ý bạn mà không cần phải xem lại các chương trước.
434
"cộng thêm hắn từng ngăn được Lưu mộc côn bắn ra từ tay nàng"
Mình nghĩ là ngược lại: "cộng thêm nàng từng ngăn được Lưu mộc côn bắn ra từ tay hắn"
ainguko
01-05-2008, 01:48 AM
Các huynh coi lại chương 427 hộ đệ với. Hình như thưởng cho việc phát hiện Hướng Vũ Điền là 100 lượng vàng chứ không phải 120 đâu á.( có thể do nhầm từ "nhất bách lượng" => "nhất bách lưỡng" =120 đó :(( )
herobk13
01-05-2008, 04:00 AM
Các huynh coi lại chương 427 hộ đệ với. Hình như thưởng cho việc phát hiện Hướng Vũ Điền là 100 lượng vàng chứ không phải 120 đâu á.( có thể do nhầm từ "nhất bách lượng" => "nhất bách lưỡng" =120 đó :(( )
Hehe tưởng cái này sửa rồi :). Mình sẽ xem lại ngay, thanks bạn :)
apple
01-05-2008, 04:18 AM
Các huynh coi lại chương 427 hộ đệ với. Hình như thưởng cho việc phát hiện Hướng Vũ Điền là 100 lượng vàng chứ không phải 120 đâu á.( có thể do nhầm từ "nhất bách lượng" => "nhất bách lưỡng" =120 đó :(( )
Herobk13 còn bị jet lag hay sao mà không nhân cơ hội này mời huynh ainguko dịch vài chương BH đi chứ?
Apple
baotudaulx
02-05-2008, 02:16 AM
460
“Chừng hư ngươi rất lo lắng? tại sao lại bi quan như thế?”
Mình nghĩ là "chừng như"?
emanon
06-05-2008, 02:39 PM
Hồi 461
Lưu Dụ cười khổ: “Không phải là ta không nghĩ đến Lưu Nghị, nhưng thật sự là không muốn làm bộ thân thiện với loại tiểu nhân hèn hạ như vậy.”
Đồ Phụng Tam gật đầu nói: “Ta hiểu, nhưng vấn ở chỗ Lưu Nghị lại là lựa chọn duy nhất của chúng ta, ngươi có nghĩ ra nhân tuyển nào khác không?”
Thiếu chữ "đề"
---
Hồi 465
Vương Chấn Ác rất ngạc nhiên, hỏi: “Ngươi thật đã đi gặp Yến Phi rồi?”
BH mod
07-05-2008, 06:21 AM
Hồi 461
Thiếu chữ "đề"
---
Hồi 465
Đã sửa, cảm ơn emanon. .......
nhacphivn
09-05-2008, 04:11 PM
Chương 475:
- Bên trong người ngồi chật ních. Các thành viên nghị hội như Mộ Dung Chiến, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Hô Lôi Phương, Phí Nhị Phiết, Trình Thương Cổ, Thác Bạt Nghi và Diêu Mãnh ngồi quanh bàn.
- Phí Nhị Phiết đoán: “Có thể tiểu Phi tuy thắng nhưng đã bị thương, phải lập tức chữa trị nên đến giờ vẫn ngồi bên cạnh thi thể Hướng Vũ Điền, không cách gì đứng lên để về được.”
Ở các chương trước đây dịch là Phí Nhị Thiết thì phải.
herobk13
09-05-2008, 04:43 PM
Chương 475:
- Bên trong người ngồi chật ních. Các thành viên nghị hội như Mộ Dung Chiến, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Hô Lôi Phương, Phí Nhị Phiết, Trình Thương Cổ, Thác Bạt Nghi và Diêu Mãnh ngồi quanh bàn.
- Phí Nhị Phiết đoán: “Có thể tiểu Phi tuy thắng nhưng đã bị thương, phải lập tức chữa trị nên đến giờ vẫn ngồi bên cạnh thi thể Hướng Vũ Điền, không cách gì đứng lên để về được.”
Ở các chương trước đây dịch là Phí Nhị Thiết thì phải.
Vẫn là Phiết đó bác! Xưa hình như có chương nhầm là Thiết nhưng lâu lắm rồi 1xx
tlbbdoandu
09-05-2008, 10:27 PM
Chương 477: Đoạn đối thoại của Lưu Dụ và Lưu Nghị gọi nhau là 'tông huynh', theo mình nghĩ thì 'tôn huynh' có vẻ quen thuộc hơn
herobk13
09-05-2008, 11:45 PM
Chương 477: Đoạn đối thoại của Lưu Dụ và Lưu Nghị gọi nhau là 'tông huynh', theo mình nghĩ thì 'tôn huynh' có vẻ quen thuộc hơn
tông huynh là đúng đó bác, tông nghĩa là cùng họ, chắc bác vẫn nghe cụm "đồng tông"? Cheers
HOCON
10-05-2008, 09:43 AM
Sao mình đọc xong, cảm thấy chương 481 rất ngắn so với chương 480, mà nhìn kỹ lại thì đúng là 481 ngắn hơn nhiều so với chương 480. Không biết các bạn khác có thấy như thế không, chứ 2 chương sát nhau như thế mà độ dài ngắn quá khác biệt cũng gây cảm giác không thoải mái lắm.
herobk13
10-05-2008, 09:54 AM
các chương 13 đều ngắn như vậy bạn ạ. Có chương bằng 2/3 bình thường, cá biệt có chương chỉ hơn 1/3 chút xíu. Các chương khác của BHTT đều dài.
Thân.
ruoitrau
10-05-2008, 09:25 PM
Chương 481
Lưu Dụ nhẹ giọng nói: “Không nên đưa ra công khai, việc này huynh và ta biết là được rồi, bởi vì ta không muốn giấu diếm huynh nữa. Lão Tư Mã Đạo Tử vô lại đó vì sợ Hoàn Huyền phong tỏa Đại Giang cho nên kiểm soát lương hóa vật tư. Có thể tập hợp lượng lương hóa này đã là sự nỗ lực vô cùng của Khổng lão đại và Chi Tuần đại sư. Ta cố ý an bài hai chiếc thuyền này tối nay đến Hải Diêm, tác dụng là ổn định nhân tâm, nếu không ngày mai trong thành e rằng bỏ chạy không còn nửa mống người. Huynh đã hiểu chưa?”
Chi Độn đại sư thì đúng hơn phải không các huynh?
duahau
10-05-2008, 10:23 PM
Cám ơn bạn ruoitrau (nick này có phải có nguồn gốc từ tiểu thuyết Ruồi Trâu không nhỉ), bản gốc là Chi Tuần đại sư 支循大师 bạn ạ. Cũng có khả năng nhiều khi bản gốc bị type nhầm, mình không theo dõi các chương trước nên không rõ lắm. Bạn nào đọc liên tục thì cho ý kiến với nhé.
Cám ơn các bạn nhiều.
Duahau.
herobk13
11-05-2008, 04:49 AM
Chương 481
Lưu Dụ nhẹ giọng nói: “Không nên đưa ra công khai, việc này huynh và ta biết là được rồi, bởi vì ta không muốn giấu diếm huynh nữa. Lão Tư Mã Đạo Tử vô lại đó vì sợ Hoàn Huyền phong tỏa Đại Giang cho nên kiểm soát lương hóa vật tư. Có thể tập hợp lượng lương hóa này đã là sự nỗ lực vô cùng của Khổng lão đại và Chi Tuần đại sư. Ta cố ý an bài hai chiếc thuyền này tối nay đến Hải Diêm, tác dụng là ổn định nhân tâm, nếu không ngày mai trong thành e rằng bỏ chạy không còn nửa mống người. Huynh đã hiểu chưa?”
Chi Độn đại sư thì đúng hơn phải không các huynh?
Nó chữ này 遁 có hai âm là Tuần và Độn, sẽ sửa sang Độn cho thống nhất với trước. Bản gốc gõ sai nhiều lắm!
Cảm ơn bạn!
BackStab
13-05-2008, 12:59 PM
Cương 491: Nhiếp Thiên Hoàn ung dung nói: "Hoàn Huyền tuy vinh dự được ở vị trí đứng đầu 'Ngoại cửu phẩm cao thủ',
--> nội cửu phẩm?
haihapvt
13-05-2008, 01:29 PM
Tôn Ân là Nam phương đệ nhất cao thủ trong mắt người Bắc, uy danh hàng đầu bảng “Ngoại Cửu Phẩm cao thủ”
Tiếp theo là Nhiếp Thiên Hoàn, Đồ Phụng Tam
Nội Cửu Phẩm cao thủ: Tạ Huyền, Hoàn Huyền, Vương quốc Bảo
doctruyenke
14-05-2008, 12:19 PM
Chương 495
Trong lòng Yến Phi đồng thời hiện lên ngọc dung của Vạn Sỹ Minh Dao và An Ngọc Tình.
--> Mặc Sĩ (Sỹ) Minh Dao ?
herobk13
14-05-2008, 12:21 PM
Chương 495
Trong lòng Yến Phi đồng thời hiện lên ngọc dung của Vạn Sỹ Minh Dao và An Ngọc Tình.
--> Mặc Sĩ (Sỹ) Minh Dao ?
Đã sửa...:10::10::10::10::10::10::10::10::10:
----- Bài viết này được herobk13 thêm vào sau 33 phút và 51 giây -----
Cương 491: Nhiếp Thiên Hoàn ung dung nói: "Hoàn Huyền tuy vinh dự được ở vị trí đứng đầu 'Ngoại cửu phẩm cao thủ',
--> nội cửu phẩm?
Cũng đã sửa...:stress::stress::stress::stress:
HOCON
14-05-2008, 03:52 PM
Chương 497 đoạn Khoái Ân đánh chiếm thành Gia Hưng :
Vào lúc Từ Đạo Phúc biết là bất diệu, một ngàn binh sĩ có nhiệm vụ công thành của Khoái Ân đã đến bên dưới thành Gia Hưng, đối đầu với chỉ hơn năm trăm quân phòng thủ thành Gia Hưng, phát động cuộc chiến công thành ngày đêm không ngừng nghỉ. Thiên Sư quân chống cự được hai ngày hai đêm thì bỏ thành đào tẩu, Gia Hưng lại rơi vào tay của Bắc Phủ binh.
Mình nhớ là đoạn trêno73 chương trước Lưu Dụ đã ra lệnh cho tướng của mình điều động 5000 quân hội họp với binh của KHoái Ân đánh Gia Hưng,quân lực ít nhất cũng đã là 5000 quân. Sao đây chỉ có 1000 quân công thành, rất bất hợp lý
Leonids
14-05-2008, 09:42 PM
Chỗ này (C.498):
--------------
Trác Cuồng Sinh ngồi xuống bên cạnh chàng, mệt mỏi vặn người, tự nhiên đáp: “Tình hình đúng như ngươi nói, Lưỡng Hồ bang tịnh không phải là thất bại tan nát. Nước cờ tối lợi hại của Nhiếp Thiên Hoàn là để một nửa chiến thuyền lưu tại Lưỡng Hồ, nếu như Hác Trường Hanh có thể chạy về Lưỡng Hồ. Ài! Thực không thể tưởng được Hác Trường Hanh lại đoản mệnh như vậy.”
--------------
Câu "Thực không thể tưởng được Hác Trường Hanh lại đoản mệnh như vậy." có vẻ không hợp với văn cảnh lắm. Là "Lão chỉ không ngờ rằng Hác Trường Hanh lại đoản mệnh như vậy" có lẽ đúng hơn.
blackfox
14-05-2008, 09:46 PM
Chỗ này (C.498):
--------------
Trác Cuồng Sinh ngồi xuống bên cạnh chàng, mệt mỏi vặn người, tự nhiên đáp: “Tình hình đúng như ngươi nói, Lưỡng Hồ bang tịnh không phải là thất bại tan nát. Nước cờ tối lợi hại của Nhiếp Thiên Hoàn là để một nửa chiến thuyền lưu tại Lưỡng Hồ, nếu như Hác Trường Hanh có thể chạy về Lưỡng Hồ. Ài! Thực không thể tưởng được Hác Trường Hanh lại đoản mệnh như vậy.”
--------------
Câu "Thực không thể tưởng được Hác Trường Hanh lại đoản mệnh như vậy." có vẻ không hợp với văn cảnh lắm. Là "Lão chỉ không ngờ rằng Hác Trường Hanh lại đoản mệnh như vậy" có lẽ đúng hơn.
Đây là câu cảm thán của lão Trác thôi, sửa như bạn thấy hơi chuối, để nguyên như trên vẫn hay hơn :056:
BackStab
15-05-2008, 04:37 PM
chương 503:Đồ Phụng Tam nhíu mày: “Muốn thuyết phục Hà Vô Kỵ bán đứng chú ruột mình, e rằng hết sức khó khăn.”
-->cậu ruột?
TroiOi
15-05-2008, 05:39 PM
Chương 502 - Tối Hậu Quyết Chiến
Yến Phi cảm thấy từng đợt thủy triều hừng hực, giống như muôn vàn cơn sóng ở ngay phía sau không ngừng đập vào bờ đá, cơn này vừa tan cơn khác lại đến, không ngừng không nghỉ, cơn sóng này nối tiếp cơn sóng kia xô tới, không ngừng làm tiêu hao chân khí của chàng, chỉ cần chàng hơi có một chút sơ suất, nhất định gánh lấy tai họa. Cảm giác đáng sợ như thế này, chỉ có chàng là người đích thân trải qua, mới có thể hiểu rõ được sự lợi hại trong đó. Nếu quả chàng chưa từng vượt qua tử vong, đạt đến cảng giới âm dương hợp nhất, thì khó mà chịu đựng được chiêu ‘Khởi thủ vũ’ này của Tôn Ân.
Yến Phi tủm tỉm cười: “Hoàng Thiên đại pháp” của Thiên Sư, lại có đột phá, thực là làm cho Yến mỗ kinh ngạc. Bất quá Thiên Sư cũng không nghĩ tới, công pháp ‘Tiểu Tam Hợp’ của ta, đã đạt đến cảnh giới âm dương hợp nhất. Thiên Sư nếu còn bổn cũ xoạn lại, muốn đoạt khí chí âm của ta, căn bản không có khả năng nữa, đúng không?”
swatch83
15-05-2008, 07:15 PM
Tống Bi Phong gật đầu nói: “Phụng Tam cũng đưa ra nghi vấn giống như vậy. Y hiểu Hoàn Huyền hơn bọn ta nhiều, ngờ rằng bất luận hắn có bố trí xong xuôi hay chưa, tất suất quân tây tiến, đánh chiếm Kiến Khang. Bởi vì nếu để bọn ta bình định Nam phương, suất quân ngược bắc về Kiến Khang, Hoàn Huyền sẽ lại để mất cơ hội ngàn năm có một để chiếm được Kiến Khang.”
hồi 496 - Nhất cá bí mật
herobk13
16-05-2008, 12:51 AM
Tống Bi Phong gật đầu nói: “Phụng Tam cũng đưa ra nghi vấn giống như vậy. Y hiểu Hoàn Huyền hơn bọn ta nhiều, ngờ rằng bất luận hắn có bố trí xong xuôi hay chưa, tất suất quân tây tiến, đánh chiếm Kiến Khang. Bởi vì nếu để bọn ta bình định Nam phương, suất quân ngược bắc về Kiến Khang, Hoàn Huyền sẽ lại để mất cơ hội ngàn năm có một để chiếm được Kiến Khang.”
hồi 496 - Nhất cá bí mật
suất là lĩnh suất (tức là mình dẫn quân đi) chứ không phải xuất ra, xuất đi bạn ạ
BH mod
16-05-2008, 06:26 AM
chương 503:Đồ Phụng Tam nhíu mày: “Muốn thuyết phục Hà Vô Kỵ bán đứng chú ruột mình, e rằng hết sức khó khăn.”
-->cậu ruột?
Chương 502 - Tối Hậu Quyết Chiến
Đã sửa! Cảm ơn các bạn....................
shrek_coi
16-05-2008, 08:58 AM
506:
Yến Phi thong thả nói: “Ngọc Tình không cần kinh hoảng. Cảm ứng của ta vẫn có căn cứ. Thân thể của Tôn Ân đã bị hủy diệt ngay giây phút tiến vào Tiên môn, nhưng âm thần của lão nhờ đó mà được phóng thích, cũng là một biện pháp đến được Tiên môn. Nàng hiện tại đã minh bạch vì sao ta lại dài dòng như vậy. Như thế thì nàng mới hiểu được việc sinh tử của Tôn Ân. Dưới cái nhìn của phàm nhân, Tôn Ân đúng là đã chết rồi, nhưng đổi lại nhìn từ góc độ Tiên môn, Tôn Ân lại có sinh mệnh mới.”
Cái này chắc là bản gốc sai. Phải là Dương Thần mới đúng. Tôn Ân ko có âm thần.
da-de
19-05-2008, 06:33 AM
Thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực [thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng]
xin mạo muội giải thích câu này mong lượng thứ
đa tạ đa tạ....
duahau
19-05-2008, 06:45 AM
Rất cám ơn sự quan tâm của bạn. Mong bạn góp ý nhiều hơn để các bản dịch được hoàn chỉnh. Chú thích Hán Việt dịch như sau:
船到桥头自然直
thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực : f.e. ①Cross the bridge when you get to it. ②Everything will be all right when the time comes.
Mình nghĩ xét theo mạch truyện thì hiểu theo nghĩa thứ hai là không có vấn đề gì.
Duahau.
longkhau
19-05-2008, 08:19 AM
Rất cám ơn sự quan tâm của bạn. Mong bạn góp ý nhiều hơn để các bản dịch được hoàn chỉnh. Chú thích Hán Việt dịch như sau:
船到桥头自然直
thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực : f.e. ①Cross the bridge when you get to it. ②Everything will be all right when the time comes.
Mình nghĩ xét theo mạch truyện thì hiểu theo nghĩa thứ hai là không có vấn đề gì.
Duahau.
Ý giống nhau :
thuyền đáo kiều đầu tự nhiên trực - Everything will be all right when the time comes - Trăng đến rằm trăng tròn .
swatch83
19-05-2008, 07:36 PM
Hồi 519 : Ma Môn Thánh Quân
Thành bại của Lưu Dụ ảnh hưởng trực tiếp đến sự quyết chiến với Mộ Dung Thùy ở phương Bắc. Nếu chẳng phải Lưu Dụ hùng tài đại lược, nghĩ ra kế táo bạo quay ngược về Bắc đến Quảng Lăng đoạt binh quyền từ trên tay Lưu Lao Chi để kìm chế Hoàn Huyền thì khẳng định đội chiến thuyền của Hoàn Huyền lúc này đang kéo đến Thọ Dương, cắt đứt tuyền đường sinh mệnh nối liền với phương Nam. Tiếp theo sau đó sẽ là hành động quân sự quy mô lớn tập trung đối phó với Biên Hoang tập. Giả thiết Lưu Dụ vẫn đang ở Hải Diêm cùng với Thiên Sư quân kìm chế lẫn nhau, mất đi sự chi viện của Biên Hoang tập, đồng thời Kiến Khang, Quảng Lăn, Kinh khẩu cùng những trọng trấn lại rơi vào tay Hoàn Huyền, khẳng định Lưu Dụ xong đời. Lúc đó Hoang nhân tự lo không xong còn phối hợp thế nào được với Thác Bạt Khuê ứng phó Mộ Dung Thùy.”
ainguko
20-05-2008, 12:05 PM
Tại chương 525 sao An Ngọc Tình lại gọi Yến Phi = 'ngươi' nữa rồi. Tình cảm giữa Nàng và Yến Phi đã được ấn định thì phải gọi Yến Phi = 'chàng' hoặc it nhất là 'huynh' chứ. Cứ để nàng và Yến Phi xưng hô như mấy chương trước là đc mà.
jumanji
20-05-2008, 01:38 PM
Năng Giả Đương Chi
An Ngọc Tình vui vẻ đáp: “Tư vị động nhân của việc truyền cảm giác đi xa hàng vạn dặm quả là không gì sánh được, lại vô cùng tổn hao tâm lực. Nhưng ta rất vui vì cuối cùng đã có thể tận chút tâm lực vì Thiên Thiên tỷ rồi! Người ta đã sớm tỉnh lại rồi! Sau khi hành công xong lại không thấy ngươi đâu. Sau khi chào hỏi thỉnh an Đại sư xong liền quay về đây luyện công. Ồ! Xuýt nữa thì quên, Đại sư muốn gặp ngươi.”
Suýt.
Ngoài ra tớ thấy 1 số đoạn là lão Thủ, 1 số lại là Lão Thủ, không hiểu cách viết nào là đúng?
herobk13
20-05-2008, 01:55 PM
Tại chương 525 sao An Ngọc Tình lại gọi Yến Phi = 'ngươi' nữa rồi. Tình cảm giữa Nàng và Yến Phi đã được ấn định thì phải gọi Yến Phi = 'chàng' hoặc it nhất là 'huynh' chứ. Cứ để nàng và Yến Phi xưng hô như mấy chương trước là đc mà.
Chính xác là huynh, sorry hôm nay mình bận k check và cũng k chữa luôn được. Hứa với bạn nó sẽ được sửa trong vòng 24h. Thanks
----- Bài viết này được herobk13 thêm vào sau 1 phút và 28 giây -----
Suýt.
Ngoài ra tớ thấy 1 số đoạn là lão Thủ, 1 số lại là Lão Thủ, không hiểu cách viết nào là đúng?
Lý do mình đã nói ở trên. Mong bạn thông cảm chưa sửa ngay được.
Chính xác là Lão Thủ. "Lão Thủ" là một tên hiệu chứ không phải một lão tên là Thủ.
Cũng sẽ được sửa trong vòng 24h. Cảm ơn nhiều.
BH mod
20-05-2008, 09:34 PM
Đã sửa. Cảm ơn các bạn!............
Hồi 519 : Ma Môn Thánh Quân
Thành bại của Lưu Dụ ảnh hưởng trực tiếp đến sự quyết chiến với Mộ Dung Thùy ở phương Bắc. Nếu chẳng phải Lưu Dụ hùng tài đại lược, nghĩ ra kế táo bạo quay ngược về Bắc đến Quảng Lăng đoạt binh quyền từ trên tay Lưu Lao Chi để kìm chế Hoàn Huyền thì khẳng định đội chiến thuyền của Hoàn Huyền lúc này đang kéo đến Thọ Dương, cắt đứt tuyền đường sinh mệnh nối liền với phương Nam. Tiếp theo sau đó sẽ là hành động quân sự quy mô lớn tập trung đối phó với Biên Hoang tập. Giả thiết Lưu Dụ vẫn đang ở Hải Diêm cùng với Thiên Sư quân kìm chế lẫn nhau, mất đi sự chi viện của Biên Hoang tập, đồng thời Kiến Khang, Quảng Lăn, Kinh khẩu cùng những trọng trấn lại rơi vào tay Hoàn Huyền, khẳng định Lưu Dụ xong đời. Lúc đó Hoang nhân tự lo không xong còn phối hợp thế nào được với Thác Bạt Khuê ứng phó Mộ Dung Thùy.”
Tại chương 525 sao An Ngọc Tình lại gọi Yến Phi = 'ngươi' nữa rồi. Tình cảm giữa Nàng và Yến Phi đã được ấn định thì phải gọi Yến Phi = 'chàng' hoặc it nhất là 'huynh' chứ. Cứ để nàng và Yến Phi xưng hô như mấy chương trước là đc mà.
Suýt.
Ngoài ra tớ thấy 1 số đoạn là lão Thủ, 1 số lại là Lão Thủ, không hiểu cách viết nào là đúng?
lomcom
21-05-2008, 12:39 AM
'Thị càng không thể cùng hoàng hậu của đế hoàng ta đây so sánh.”
'không chỉ vì hắn được cung cấp tin tức tình báo chính xác nhất mà còn vì hắn khiến Vương Du phản bội Tư Mã Nguyên Hiển, chắp tay dâng Thạch Đầu thành cho Hoàn Huyền'
Xin dịch giả coi lại, 2 câu này ở hồi 512 đều sai.
doctruyenke
21-05-2008, 10:18 AM
Chương 526:
Tống đại cao tuyệt không thể khinh cử vọng động được.”
--> ca
Quy_Le
21-05-2008, 03:23 PM
Chương 529
"Trước ánh mắt cổ vũ của Lưu Mục Chi, Khoái Ân cứng cỏi tiếp tục: “Bất kể là khí thế Thiên Sư khi tới hùnh mạnh như thế nào, ...."
===>> hùng
swatch83
21-05-2008, 07:03 PM
Chương 526:
Đồ Phụng Tam hai mắt lấp loáng thần quang nhìn Tống Bi Phong, trầm giọng: “Việc đó chỉ tốn công vô ích, chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Một việc không hay ví dụ như bị bắt sống, rơi vào tay người Ma môn thì nói không chừng sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta. Không nhịn được việc nhỏ sẽ loạn đại mưu. bản thân Hoàn Huyền võ công cao cường, thân vệ bên mình hắn toàn là cao thủ nhất đẳng, đổi lại là Yến Phi cũng không thể làm khó hắn. Hơn nữa còn có cao thủ Ma môn toàn lực bảo vệ Hoàn Huyền. Tống đại cao tuyệt không thể khinh cử vọng động được.”
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 40 phút và 56 giây -----
Chương 528
Yến Phi cười nói: “Tống đại ca nhận xét rất thấu triệt. Hiện giờ, Hoàn Huyền tưởng chừng đã chiếm hết thượng phong, thật ra lại đang lún sâu trong vũmg bùn, mất hết ưu thế nắm quyền chủ động trước đây. Nếu chúng ta có thể đưa tình hình này công bố với toàn bộ cao môn Kiến Khang thì có thể thu được hiệu quả kỳ diệu.”
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 51 phút và 20 giây -----
Chương 529
Trước ánh mắt cổ vũ của Lưu Mục Chi, Khoái Ân cứng cỏi tiếp tục: “Bất kể là khí thế Thiên Sư khi tới hùnh mạnh như thế nào, dù chúng người nhiều thế mạnh nhưng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, nhân tâm hoảng hốt
BH mod
22-05-2008, 06:53 AM
Đã sửa. Cảm ơn tất cả các bạn!
'Thị càng không thể cùng hoàng hậu của đế hoàng ta đây so sánh.”
'không chỉ vì hắn được cung cấp tin tức tình báo chính xác nhất mà còn vì hắn khiến Vương Du phản bội Tư Mã Nguyên Hiển, chắp tay dâng Thạch Đầu thành cho Hoàn Huyền'
Xin dịch giả coi lại, 2 câu này ở hồi 512 đều sai.
Chương 526:
Tống đại cao tuyệt không thể khinh cử vọng động được.”
--> ca
Chương 529
"Trước ánh mắt cổ vũ của Lưu Mục Chi, Khoái Ân cứng cỏi tiếp tục: “Bất kể là khí thế Thiên Sư khi tới hùnh mạnh như thế nào, ...."
===>> hùng
Chương 526:
Đồ Phụng Tam hai mắt lấp loáng thần quang nhìn Tống Bi Phong, trầm giọng: “Việc đó chỉ tốn công vô ích, chỉ hy sinh vô ích mà thôi. Một việc không hay ví dụ như bị bắt sống, rơi vào tay người Ma môn thì nói không chừng sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta. Không nhịn được việc nhỏ sẽ loạn đại mưu. bản thân Hoàn Huyền võ công cao cường, thân vệ bên mình hắn toàn là cao thủ nhất đẳng, đổi lại là Yến Phi cũng không thể làm khó hắn. Hơn nữa còn có cao thủ Ma môn toàn lực bảo vệ Hoàn Huyền. Tống đại cao tuyệt không thể khinh cử vọng động được.”
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 40 phút và 56 giây -----
Chương 528
Yến Phi cười nói: “Tống đại ca nhận xét rất thấu triệt. Hiện giờ, Hoàn Huyền tưởng chừng đã chiếm hết thượng phong, thật ra lại đang lún sâu trong vũmg bùn, mất hết ưu thế nắm quyền chủ động trước đây. Nếu chúng ta có thể đưa tình hình này công bố với toàn bộ cao môn Kiến Khang thì có thể thu được hiệu quả kỳ diệu.”
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 51 phút và 20 giây -----
Chương 529
Trước ánh mắt cổ vũ của Lưu Mục Chi, Khoái Ân cứng cỏi tiếp tục: “Bất kể là khí thế Thiên Sư khi tới hùnh mạnh như thế nào, dù chúng người nhiều thế mạnh nhưng chỉ là ngoài mạnh trong yếu, nhân tâm hoảng hốt
doctruyenke
22-05-2008, 08:52 AM
Chương 531:
Lý Thục Trang rõ ràng đi bị vấn đề Mộ Thanh Lưu nêu ra đột kích đến trở tay không kịp, --> đã ?
Chương 532:
Diễu Mãnh nặng nề thở dài một hơi: --> Diêu Mãnh
Chương 534:
Đồ Phụng Tam hiện ra thần sắc cảm hỏi tiếp: "Tiểu Kỳ trả lời như thế nào?"
--> cảm xúc hay cảm động ?
Chương 538
Lý Thục Trang khẽ nhíu đôi mày đã được tô vẻ cẩn thận, --> tô vẽ ?
Chương 539:
Chàng thỉnh thoảng nghĩ đến Kỉ Thiên Thiên, --> có nên thống nhất là Kỷ Thiên Thiên không ? Tui thấy mấy chương trước là Kỷ.
Không có sự đồng ý của Nhâm Thanh Thị, --> Nhậm Thanh Thị
weingarten
22-05-2008, 12:56 PM
Hồi 531: Lý Thục Trang giân dữ nói: “Thực không ngờ Mặc Sĩ Minh lại dạy nên tên đồ đệ loại này.”-Sư phụ của Hướng Vũ Điền trong các hồi trước được gọi là Mặc Di Minh.Hồi 532: Phần chú thích - Theo tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa,khi phá vây ở Mạch thành là do Quan Bình đưa Liêu Hóa ra chứ ko phải ông ta đơn thương độc mã xông pha ra thành;Liêu Hóa gặp gỡ Quan Vũ vào năm 200,Thục Hán vong quốc vào năm 263,khi đó Liêu Hóa chắc cũng xấp sỉ 80 tuổi nên có lẽ câu ''Thục trung vô đại tướng,Liêu Hóa kháng tiên phong'' ko ám chỉ tài năng của Liêu Hóa mà nói đến tuổi già.Kính.
swatch83
22-05-2008, 05:19 PM
chương 538
Cao Ngạn thấp giọng: "Tâm tình ngươi có phải khẩn trương quá không mà cứ nói linh ta ling tinh vậy?"
doctruyenke
23-05-2008, 11:26 AM
Chương 541:
Yến Phi thong dong cười nói: "Ngọc cô nương ngươi giỏi! --> hơi khó hiểu
Trong tình huống bình thương, chàng đích xác --> bình thường
Chương 542:
Kiếng Khang từ phía đông --> Kiến Khang
Chương 543:
"Tình huống hoàn toàn nằm ngoài sức không chế, --> khống chế
sức ảnh hưởng cũng không không vì họ tạ thế mà suy kiệt --> không
Chương 544:
Lưu Dụ hỏi: "Ngươi hiểu được tâm tình của ta không? Làm Hoàng đế như thế nào? Ta vĩnh viễn không thể có lại Đạm
Chân --> Làm Hoàng đế thì sao?
Tống Bi Phong đề xuất vấn đề mà gã quan tâm nhất --> hình như các bác đã thống nhất gọi Tống Bi Phong là lão mà
herobk13
23-05-2008, 11:33 AM
Chương 541:
Yến Phi thong dong cười nói: "Ngọc cô nương ngươi giỏi! --> hơi khó hiểu
Cái này giống "Nộn Ngọc ngươi giỏi!" vì Tiều Nộn NGọc là gái nên nói như vậy! Thanks
herobk13
23-05-2008, 11:31 PM
Tống Bi Phong đề xuất vấn đề mà gã quan tâm nhất --> hình như các bác đã thống nhất gọi Tống Bi Phong là lão mà
Hình như gã đây trỏ Lưu Dụ chứ nhỉ? Nhắc lại nếu mình sai nhé! Thân
BH mod
24-05-2008, 07:47 AM
Đã sửa cảm ơn tất cả các bạn!
Riêng phần Lạm bàn, tại hạ sẽ nhắn tin lại cho tamvamtam (hiện đang BH du) khi về sẽ "tám" với bác weingarten nhé. Cảm ơn bác nhiều.
Chương 531:
Lý Thục Trang rõ ràng đi bị vấn đề Mộ Thanh Lưu nêu ra đột kích đến trở tay không kịp, --> đã ?
Chương 532:
Diễu Mãnh nặng nề thở dài một hơi: --> Diêu Mãnh
Chương 534:
Đồ Phụng Tam hiện ra thần sắc cảm hỏi tiếp: "Tiểu Kỳ trả lời như thế nào?"
--> cảm xúc hay cảm động ?
Chương 538
Lý Thục Trang khẽ nhíu đôi mày đã được tô vẻ cẩn thận, --> tô vẽ ?
Chương 539:
Chàng thỉnh thoảng nghĩ đến Kỉ Thiên Thiên, --> có nên thống nhất là Kỷ Thiên Thiên không ? Tui thấy mấy chương trước là Kỷ.
Không có sự đồng ý của Nhâm Thanh Thị, --> Nhậm Thanh Thị
Hồi 531: Lý Thục Trang giân dữ nói: “Thực không ngờ Mặc Sĩ Minh lại dạy nên tên đồ đệ loại này.”-Sư phụ của Hướng Vũ Điền trong các hồi trước được gọi là Mặc Di Minh.Hồi 532: Phần chú thích - Theo tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa,khi phá vây ở Mạch thành là do Quan Bình đưa Liêu Hóa ra chứ ko phải ông ta đơn thương độc mã xông pha ra thành;Liêu Hóa gặp gỡ Quan Vũ vào năm 200,Thục Hán vong quốc vào năm 263,khi đó Liêu Hóa chắc cũng xấp sỉ 80 tuổi nên có lẽ câu ''Thục trung vô đại tướng,Liêu Hóa kháng tiên phong'' ko ám chỉ tài năng của Liêu Hóa mà nói đến tuổi già.Kính.
chương 538
Cao Ngạn thấp giọng: "Tâm tình ngươi có phải khẩn trương quá không mà cứ nói linh ta ling tinh vậy?"
Chương 541:
Yến Phi thong dong cười nói: "Ngọc cô nương ngươi giỏi! --> hơi khó hiểu
Trong tình huống bình thương, chàng đích xác --> bình thường
Chương 542:
Kiếng Khang từ phía đông --> Kiến Khang
Chương 543:
"Tình huống hoàn toàn nằm ngoài sức không chế, --> khống chế
sức ảnh hưởng cũng không không vì họ tạ thế mà suy kiệt --> không
Chương 544:
Lưu Dụ hỏi: "Ngươi hiểu được tâm tình của ta không? Làm Hoàng đế như thế nào? Ta vĩnh viễn không thể có lại Đạm
Chân --> Làm Hoàng đế thì sao?
Tống Bi Phong đề xuất vấn đề mà gã quan tâm nhất --> hình như các bác đã thống nhất gọi Tống Bi Phong là lão mà
swatch83
24-05-2008, 10:47 AM
chương 548
Lưu Dụ cuối đầu hôn lên sự băng giá đáng sợ.
BH mod
25-05-2008, 08:37 AM
Đã sửa. Cảm ơn bạn. ...........
chương 548
Lưu Dụ cuối đầu hôn lên sự băng giá đáng sợ.
doctruyenke
26-05-2008, 10:43 AM
Chương 556:
Có một điểm quang trọng hơn là Hoang nhân bọn huynh kiềm chế Long Thành binh đoàn. --> quan
tuyệt sẽ không làm hại đến chủ tỷ bọn họ --> chủ tỳ
Chuyện tương lai, tương lại mới tính đi! --> tương lai
Chương 557:
chính mắt nhìn thấy huynh chết đi sống lại không cần bán tính bán nghi --> bán tín bán nghi
swatch83
27-05-2008, 06:40 PM
chương 564
Hướng Vũ Điền cười khổ: “Ta chỉ nói theo giọng điệu của huynh thôi, căn bản căn bản là hồ ngôn loạn ngữ.”
chỗ này mình thấy hơi tối nghĩa, không biết có phải là sai chính tả không, có lẽ là : căn căn bản bản
herobk13
28-05-2008, 12:08 AM
chương 564
Hướng Vũ Điền cười khổ: “Ta chỉ nói theo giọng điệu của huynh thôi, căn bản căn bản là hồ ngôn loạn ngữ.”
chỗ này mình thấy hơi tối nghĩa, không biết có phải là sai chính tả không, có lẽ là : căn căn bản bản
Bị thừa bạn ạ. Đã sửa... Thanks
swatch83
28-05-2008, 10:55 AM
chương 567:
Kỷ Thiên Thiên nảy ra hy vọng. Nếu như Mộ Dung Thùy không ở đây, quân chủ lực lại bị điều ra tiền tuyến, Ýân Phi chỉ cần có đủ nhân thủ đột kích doanh trại thì bọn họ có cơ hội lớn để thoát thân. Nàng lại quay sang nghĩ rằng đao kiếm vô tình, trong tình hình đó, Phong nương sẽ liều chết ngăn cản, nhất thời trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.
doctruyenke
28-05-2008, 11:05 AM
Chương 565:
đại nhân vẫn không giám giết hắn --> dám
nói đại nhân lần nay cảnh cáo --> lần này
Chương 568:
binh quyền phương Nam sẽ lọt hết vào ta đại nhân. --> vào tay đại nhân
bàn tay sắt mà trị quốc thì mới là hành động sang suốt --> sáng suốt
herobk13
28-05-2008, 11:07 AM
chương 567:
Kỷ Thiên Thiên nảy ra hy vọng. Nếu như Mộ Dung Thùy không ở đây, quân chủ lực lại bị điều ra tiền tuyến, Ýân Phi chỉ cần có đủ nhân thủ đột kích doanh trại thì bọn họ có cơ hội lớn để thoát thân. Nàng lại quay sang nghĩ rằng đao kiếm vô tình, trong tình hình đó, Phong nương sẽ liều chết ngăn cản, nhất thời trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.
Chương 565:
đại nhân vẫn không giám giết hắn --> dám
Sẽ sửa trong vòng 1h khi tại hạ post 568 ^__^
Thanks a lot!
xuanthu
28-05-2008, 01:49 PM
Chương 568:
Mục tiêu chính trị của ông là gia tăng thuế thu được để kiến lập một binh đoán (đoàn) mới,cho nên nhằm vào đúng thời điểm để thực hiện cải cách.
BH mod
29-05-2008, 05:23 AM
Đã sửa. Cảm ơn các bạn!.............
Chương 556:
Có một điểm quang trọng hơn là Hoang nhân bọn huynh kiềm chế Long Thành binh đoàn. --> quan
tuyệt sẽ không làm hại đến chủ tỷ bọn họ --> chủ tỳ
Chuyện tương lai, tương lại mới tính đi! --> tương lai
Chương 557:
chính mắt nhìn thấy huynh chết đi sống lại không cần bán tính bán nghi --> bán tín bán nghi
chương 567:
Kỷ Thiên Thiên nảy ra hy vọng. Nếu như Mộ Dung Thùy không ở đây, quân chủ lực lại bị điều ra tiền tuyến, Ýân Phi chỉ cần có đủ nhân thủ đột kích doanh trại thì bọn họ có cơ hội lớn để thoát thân. Nàng lại quay sang nghĩ rằng đao kiếm vô tình, trong tình hình đó, Phong nương sẽ liều chết ngăn cản, nhất thời trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.
Chương 565:
đại nhân vẫn không giám giết hắn --> dám
nói đại nhân lần nay cảnh cáo --> lần này
Chương 568:
binh quyền phương Nam sẽ lọt hết vào ta đại nhân. --> vào tay đại nhân
bàn tay sắt mà trị quốc thì mới là hành động sang suốt --> sáng suốt
Chương 568:
Mục tiêu chính trị của ông là gia tăng thuế thu được để kiến lập một binh đoán (đoàn) mới,cho nên nhằm vào đúng thời điểm để thực hiện cải cách.
doctruyenke
29-05-2008, 09:07 AM
Chương 571
bị vó ngựa củan địch --> của
vỗ cánh bay xuông sườn dốc. --> xuống
Trận chiến này Hoang nhân thu được toàn thắng, tiêu diệt hơn hai vạn quân địch, còn chỉ có hai ngàn người bị thương,
--> hơi khó hiểu, không hiểu 2 ngàn địch hay ta :-)
iếp đó gx nói với Yến Phi: "Khởi hành thôi!" --> gã
tamvatam
30-05-2008, 01:51 AM
Hồi 531: Lý Thục Trang giân dữ nói: “Thực không ngờ Mặc Sĩ Minh lại dạy nên tên đồ đệ loại này.”-Sư phụ của Hướng Vũ Điền trong các hồi trước được gọi là Mặc Di Minh.Hồi 532: Phần chú thích - Theo tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa,khi phá vây ở Mạch thành là do Quan Bình đưa Liêu Hóa ra chứ ko phải ông ta đơn thương độc mã xông pha ra thành;Liêu Hóa gặp gỡ Quan Vũ vào năm 200,Thục Hán vong quốc vào năm 263,khi đó Liêu Hóa chắc cũng xấp sỉ 80 tuổi nên có lẽ câu ''Thục trung vô đại tướng,Liêu Hóa kháng tiên phong'' ko ám chỉ tài năng của Liêu Hóa mà nói đến tuổi già.Kính.
Òa! Thank huynh nhiều! Đệ vừa đi chơi về. Cái này chỉ là lạm bàn thôi, coi như tán phét với các bạn trong truyện để khoe chỗ dốt của mình mà ^_^. Câu giải nghĩa là đệ trôm từ một trang web của Tàu (bao gồm cả bình luận về sai sót của GCL dẫn đến tình trạng đó, đệ đã lược đoạn này ^_^). Đúng là có thể do già thật. Nhưng nếu so với Triệu Tử Vân một mình một ngựa một cây thương thì đúng là võ nghệ vẫn chưa bằng thật ^_^.
Ở Mạch Thành đúng là Quan Bình có chặn Đinh Phụng cho Liêu Hóa nhưng vẫn là Liêu Hóa một mình vượt trùng vây. Cụ thể:
Quan Công hỏi :
- Ai dám phá vòng vây đi đến Thượng Dung cầu cứu ?
Liêu Hóa tình nguyện ra đi.
Vừa ra khỏi thành, Liêu Hóa bị Ðinh Phụng chân lại, Quan Bình xông vào đánh, Ðinh Phụng bỏ chạy.
Liêu Hóa xông ra khỏi vòng vây, thẳng tới Thượng Dung.
weingarten
30-05-2008, 04:08 AM
Em cũng từng gọi Triệu Vân là Triệu Tử Vân giống bác.Đọc bài của bác đã biết là bác thích Tam quốc,khoái Triệu Vân rồi.Trong TTV,khoái Triệu Vân ngoài bác còn có Banhmitrung,Mpi.Nhưng gọi ghép kiểu này có lẽ chỉ có em với bác.Đúng là anh em mình có chút duyên.Chuyện lạm bàn,em hét hò cổ vũ cho các bác thêm xung là chính chứ thực ra ''Thục trung vô đại tướng,Liêu Hóa kháng tiên phong'' là một câu ngạn ngữ,ý nghĩa được đông đảo mọi người chấp nhận đúng như bác đã chú thích,hoàn toàn ko phụ thuộc vào sự thật lịch sử.Đoạn dẫn chứng của bác,nếu em đoán ko lầm lấy từ Tam quốc diễn nghĩa bản Mộng Bình Sơn dịch.Hiện nay trên mạng đã có bản Phan Kế Bính dịch ,Bùi Kỷ hiệu đính được đánh giá cao hơn.Xin được giới thiệu với bác.Link http://www.4shared.com/file/36709159/d9c1e948/TamQuocDienNghia.html Lúc nào rảnh rỗi anh em mình cùng trò chuyện về Tam quốc nhé.Kính.
tamvatam
30-05-2008, 04:36 AM
^_^! Chả hiểu sao tự dưng lúc post bài lại để là Triệu Tử Vân nữa T_T? Quen tay ^_^. Đúng là có duyên thật nhỉ ^)^. TQ đúng là 1 đam mê của đệ, tuy không nhớ chi tiết được như các bậc cao thủ, nhưng cũng đủ tự nhận là ưa thích ^_^. Đệ đọc TQ lâu lắm rồi, từ hồi có mấy quyển mỏng dính đến bản mới 4 quyển. Nhưng giờ không có bản dịch giấy nên nghe huynh phải vội vàng lên vnthuquan xem để check lại cũng không chú ý là bản dịch của ai nữa ^_^. Giờ có bản của huynh thì đúng là tuyệt cú, khi nào rảnh lại được đọc lại ^_^
doctruyenke
30-05-2008, 10:08 AM
Chương 573:
Nắm rõ tâm ý của hắn, bọn ta mới có thể hắn theo mục tiêu đó mà điều chỉnh chiến lược. --> khó hiểu quá :-)
làm cho Mộ Dung Thùy không còn thi triển kê dùng kì binh được nữa. --> kế
Chương 574:
reo hò từ trên đĩnh núi xuống bốn phương tám hướng bên dưới. --> đỉnh
khiến người ta phải ngả mũ kính phục --> ngã
Chương 573:
Nắm rõ tâm ý của hắn, bọn ta mới có thể hắn theo mục tiêu đó mà điều chỉnh chiến lược. --> khó hiểu quá :-)
Câu trên thừa chữ "hắn" nên là:
Nắm rõ được tâm ý của hắn, bọn ta mới có thể theo mục tiêu đó mà điều chỉnh chiến lược.
Cảm ơn bạn.
synchronize
30-05-2008, 10:25 AM
các ngươi nói ta toàn ko hiểu j hết,chắc ta phải đi học 1 khóa nữa thôi
BH mod
30-05-2008, 10:37 AM
Đã sửa. Riêng "ngả mũ" thì mình không chắc nhưng sau khi xem lại từ điển thì "ngả mũ" không sai đâu bạn.
Cảm ơn bạn nhiều.
Chương 573:
Nắm rõ tâm ý của hắn, bọn ta mới có thể hắn theo mục tiêu đó mà điều chỉnh chiến lược. --> khó hiểu quá :-)
làm cho Mộ Dung Thùy không còn thi triển kê dùng kì binh được nữa. --> kế
Chương 574:
reo hò từ trên đĩnh núi xuống bốn phương tám hướng bên dưới. --> đỉnh
khiến người ta phải ngả mũ kính phục --> ngã
swatch83
31-05-2008, 04:18 PM
chương 578:
Để có thể cùng Kỷ Thiên Thiên nắm tay nhau đi vào Đông Thiên Phúc Địa, chàng có thể bỏ ra bất cứ giá nào, bao gồm cả dấn thân vào chiến tranh mà chàng ghét nhấ, cũng như Thác Bạt Khuê vì sự tồn vong sống còn của Thác Bạt tộc mà hi sinh mọi thứ. Đó cũng là mâu thuẫn căn bản nhất giữa bọn họ.
Chànggật đầu nói: “Vậy cứ theo lời ngươi.”
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 1 phút và 41 giây -----
Nếu Tháp Bạt Khuê ta lừa dối ngươi, hãy để cho Tháp Bạt Khuê ta nước mất tộc tan, chết không an lành. Như vậy được chưa?"
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 3 phút và 11 giây -----
Thác Bạt Khuyê cười khổ: "Ngươi muốn báo cừu cho bọn họ, nhất định phải nhẫn nhịn, đây là phương pháp duy nhất để đánh bại Mộ Dung Thùy, đơn đả độc đấu hắn chắc không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đây là sa trường, không ai có thể biết được hắn như thế nào
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 4 phút và 29 giây -----
"Ta tuyệt sẽ không để mất di đấu chí. Hướng Vũ Điền đang đợi ta, ta phải đi rồi."
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 23 phút và 43 giây -----
chương 580
Hô Long Thành binh đoàn bị phá, vẫn không làm lung lay niềm tin vào chiến thắng của y. Vì y hiểu rõ thực lực của bản thân, cũng biết rõ thực lực của đối phương.
chỗ này ko biết có phải thừa chữ không
chương 586:
Mộ Dung Thùy mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng dưới sự bảo vệ của thủ hạ, vẫn đào thoát được về doanh địa. Nếu như Mộ Dung Thùy có thể bỏ qua hết thảy, lập tức tìm chỗ liệu thương, nói không chừng có thể phục hồi trở lại như lúc ban đầu. Nhưng y vì nước Đại Yên, cố ép thương thế xuống, ngay trong đêm thông qua cầu Phù triệt quân về bờ Bắc, vượt qua mặt Đông Thái Hành sơn, muốn rút về Trung Sơn, còn tự mình lĩnh quân kháng cự lại truy kích của Thác Bạt Khuê. Cuối cùng thương thế bộc phát, chưa tới được Trung Sơn đã đi đời nhà ma, ứng theo lời thề y đã lập. Từ đó, nước Đại Yên không thể hồi phục được nữa, còn Thác Bạt Khuê thì đoạt được quyền lực từ tay Mộ Dung Thùy, trở thành vị bá chủ Bắc phương.
đoạn trước, lúc nghe tin Quân Đô quan thất thủ (chương 583), có một đoạn:
Lúc này đường lui duy nhất của quân Yên chỉ còn có bốn chiếc cầu phao trên sông Tang Can. Trước tiên không nói tới việc cầu phao không đủ sức tải và khó mà chống lại sự công kích từ thượng du, ngay cả dùng để rút lui về bờ đối diện, muốn quay về Trung Sơn lại phải vòng qua Thái Hành sơn, với tình huống thiếu lương thực lại thêm phải ứng phó với sự truy kích của địch nhân thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.
từ lúc bắt đầu chiến dịch cho đến tận cuối mà nói, Tang Can hà làm gì có cây cầu Phù nào ở sẵn ngay đó cho Mộ Dung Thuỳ rút quân? cho nên, mình đoán Mộ Dung Thuỳ phải thông qua 4 cây cầu nổi trên nước đó (phù) để rút quân. kiến nghị sửa "cầu Phù" lại thành "cầu nổi" cho hợp lý với chương trên.
----- Bài viết này được mkn thêm vào sau 12 phút và 39 giây -----
chương 585:
Gã luôn luôn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Đồ Phụng Tam, Hoàn Huyền cho dù có ngàn vạn khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận y là kỳ tài võ học. Mà Đoạn Ngọc Hàn lại có thể đứng thứ chín sau Âm kiếm, trở thành danh khí hàng đầu trong cao môn Giang Tả, thật không phải là nhờ may mắn. Mà mục đích của gã là muốn tự tay giết chết Hoàn Huyền, vì Đạm Chân rửa đi nỗi sỉ nhục, chứ không phải là muốn lấy được vinh dự đánh bại đệ nhất cao thủ trên "bảng cửu phẩm cao thủ". Bởi vậy, gã đã bố trí khéo léo, phải làm suy yếu thể lực và đấu chí của Hoàn Huyền, khiến y bị mọi người rời bỏ, rơi vào tuyệt cảnh bị vây hãm bốn bề, mất đi chiến lực và sự trầm tĩnh của cao thủ.
nếu mkn nhớ không sai thì Cửu Phẩm Cao Thủ có 2 bảng: Nội (cao môn) và Ngoại (hàn môn). đứng đầu Nội bảng là Cửu Thiều Định Âm Kiếm của Tạ Huyền, ngang hàng tiếp sau là Vong Ngôn Kiếm của Tư Mã Đạo Tử và Đoạn Ngọc Hàn của Hoàn Huyền. sao trong đoạn này thành ra lại đứng thứ 9? Hoàn Huyền càng không phải là đệ nhất cao thủ trong Nội Cửu Phẩm Cao Thủ nữa ....... nhờ nhóm BHTT xem lại giúp.
----- Bài viết này được mkn thêm vào sau 17 phút và 12 giây -----
chương 585:
Lưu Dụ kề sát bên tai y, giọng nói chỉ vừa đủ cho y nghe được: "Một đao này là vì Đạm Chân tặng cho ngươi, nàng chính là nữ tử thương yêu nhất của Lưu Dụ ta, Hoàn Huyền ngươi đã hiểu chưa?"
cá nhân mkn đọc không thấy xuôi tai lắm..... nhờ biên dịch/ biên tập xem có thể sửa thành: ".... vì Đạm Chân tặng cho ngươi, nàng chính là nữ tử mà Lưu Dụ Ta thương yêu nhất...."
----- Bài viết này được mkn thêm vào sau 22 phút và 53 giây -----
Kỷ Thiên Thiên tỉnh táo trở lại, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Mộ Dung Thùy và Phong Nương đằng thân bay lên, bay về phía Tiểu Thi, an nhiên hạ xuống sau người Tiểu Thi.
mkn nghĩ nên viết lại một chút cho rõ ý là ai đang bay lên:
..... Kỷ Thiên Thiên tỉnh táo trở lại, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Mộ Dung Thùy và Phong Nương , đằng thân bay lên về phía Tiểu Thi, an nhiên hạ xuống sau người Tiểu Thi...
doctruyenke
01-06-2008, 12:37 AM
Chương 578:
Yến Phi đối với sinh mệnh đã bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệc đất. --> lệch
bao gồm cả dấn thân vào chiến tranh mà chàng ghét nhấ --> nhất
Chànggật đầu nói: “Vậy cứ theo lời ngươi.” --> thêm space Chàng gật
Ta tuyệt sẽ không để mất di đấu chí --> đi
Ta sẽ dùng hết tât cả lực lượng --> tất
Chương 579:
sợ vì đó mà đế quốc chia năm sẻ bảy --> xẻ
Nếu không ta sẽ đêm Thiên thư đốt đi --> đem
Chương 582:
giống như Tạ Huyền vớ trân Phì Thủy --> với trận
mỗi đội lạ phân thành hai nhóm trái phải --> lại
Chương 584:
hai bên đơn đả độc đấu một trân --> trận
BH mod
02-06-2008, 05:16 AM
Cuối cùng cũng sửa xong. :025:
Cảm ơn các bạn.
chương 578:
Để có thể cùng Kỷ Thiên Thiên nắm tay nhau đi vào Đông Thiên Phúc Địa, chàng có thể bỏ ra bất cứ giá nào, bao gồm cả dấn thân vào chiến tranh mà chàng ghét nhấ, cũng như Thác Bạt Khuê vì sự tồn vong sống còn của Thác Bạt tộc mà hi sinh mọi thứ. Đó cũng là mâu thuẫn căn bản nhất giữa bọn họ.
Chànggật đầu nói: “Vậy cứ theo lời ngươi.”
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 1 phút và 41 giây -----
Nếu Tháp Bạt Khuê ta lừa dối ngươi, hãy để cho Tháp Bạt Khuê ta nước mất tộc tan, chết không an lành. Như vậy được chưa?"
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 3 phút và 11 giây -----
Thác Bạt Khuyê cười khổ: "Ngươi muốn báo cừu cho bọn họ, nhất định phải nhẫn nhịn, đây là phương pháp duy nhất để đánh bại Mộ Dung Thùy, đơn đả độc đấu hắn chắc không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đây là sa trường, không ai có thể biết được hắn như thế nào
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 4 phút và 29 giây -----
"Ta tuyệt sẽ không để mất di đấu chí. Hướng Vũ Điền đang đợi ta, ta phải đi rồi."
----- Bài viết này được swatch83 thêm vào sau 23 phút và 43 giây -----
chương 580
Hô Long Thành binh đoàn bị phá, vẫn không làm lung lay niềm tin vào chiến thắng của y. Vì y hiểu rõ thực lực của bản thân, cũng biết rõ thực lực của đối phương.
chỗ này ko biết có phải thừa chữ không
chương 586:
đoạn trước, lúc nghe tin Quân Đô quan thất thủ (chương 583), có một đoạn:
từ lúc bắt đầu chiến dịch cho đến tận cuối mà nói, Tang Can hà làm gì có cây cầu Phù nào ở sẵn ngay đó cho Mộ Dung Thuỳ rút quân? cho nên, mình đoán Mộ Dung Thuỳ phải thông qua 4 cây cầu nổi trên nước đó (phù) để rút quân. kiến nghị sửa "cầu Phù" lại thành "cầu nổi" cho hợp lý với chương trên.
----- Bài viết này được mkn thêm vào sau 12 phút và 39 giây -----
chương 585:
nếu mkn nhớ không sai thì Cửu Phẩm Cao Thủ có 2 bảng: Nội (cao môn) và Ngoại (hàn môn). đứng đầu Nội bảng là Cửu Thiều Định Âm Kiếm của Tạ Huyền, ngang hàng tiếp sau là Vong Ngôn Kiếm của Tư Mã Đạo Tử và Đoạn Ngọc Hàn của Hoàn Huyền. sao trong đoạn này thành ra lại đứng thứ 9? Hoàn Huyền càng không phải là đệ nhất cao thủ trong Nội Cửu Phẩm Cao Thủ nữa ....... nhờ nhóm BHTT xem lại giúp.
----- Bài viết này được mkn thêm vào sau 17 phút và 12 giây -----
chương 585:
cá nhân mkn đọc không thấy xuôi tai lắm..... nhờ biên dịch/ biên tập xem có thể sửa thành: ".... vì Đạm Chân tặng cho ngươi, nàng chính là nữ tử mà Lưu Dụ Ta thương yêu nhất...."
----- Bài viết này được mkn thêm vào sau 22 phút và 53 giây -----
mkn nghĩ nên viết lại một chút cho rõ ý là ai đang bay lên:
..... Kỷ Thiên Thiên tỉnh táo trở lại, hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của Mộ Dung Thùy và Phong Nương , đằng thân bay lên về phía Tiểu Thi, an nhiên hạ xuống sau người Tiểu Thi...
Chương 578:
Yến Phi đối với sinh mệnh đã bắt đầu có biến hóa nghiêng trời lệc đất. --> lệch
bao gồm cả dấn thân vào chiến tranh mà chàng ghét nhấ --> nhất
Chànggật đầu nói: “Vậy cứ theo lời ngươi.” --> thêm space Chàng gật
Ta tuyệt sẽ không để mất di đấu chí --> đi
Ta sẽ dùng hết tât cả lực lượng --> tất
Chương 579:
sợ vì đó mà đế quốc chia năm sẻ bảy --> xẻ
Nếu không ta sẽ đêm Thiên thư đốt đi --> đem
Chương 582:
giống như Tạ Huyền vớ trân Phì Thủy --> với trận
mỗi đội lạ phân thành hai nhóm trái phải --> lại
Chương 584:
hai bên đơn đả độc đấu một trân --> trận
Chương 390 - Khoái Lạc Ly Biệt
Nguyên tác: Huỳnh Dị
Lưu Dụ than: “Trần công công có thể là vấn đề khó khăn khiến chúng ta đau đầu, có gì không tốt sẽ khiến Tư Mã Đạo Tử hiểu lầm rằng chúng ta ly gián bọn họ.”
Đồ Phụng Tam nói: “Sự hoài nghi của chúng ta với Trần cô công có lẽ chỉ là vô căn cứ.” ------> Trần công công
554:
Một tiếng hô trăm tiếng hưởng ứng, bên ngoài lập tức vang lên những tiếng kêu hưởng ứng oanh thiên động địa: “Hoang nhân tất thắng, Yên nhân tất bại”, lên xuống như nước thủy triều.
tiểu đệ thấy nên nguyên văn là "Nhất hô bách (hay là bá) ứng"
ai cũng hiểu, mà nghe hay hơn
với lại ơ bên ngoài có cả vạn người cơ mà
Chương 585
Gã luôn luôn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Đồ Phụng Tam, Hoàn Huyền cho dù có ngàn vạn khuyết điểm, nhưng không thể phủ nhận y là kỳ tài võ học. Mà Đoạn Ngọc Hàn lại có thể đứng thứ chín sau Âm kiếm, trở thành danh khí hàng đầu trong cao môn Giang Tả, thật không phải là nhờ may mắn.
Có lẽ là "Mà Đoạn Ngọc Hàn lại có thể đứng trong Cửu bảng sau Định Âm kiếm"
swatch83
02-06-2008, 11:56 AM
Chương 582
Cao Ngạn nói: “Hắn lần này đã vét hết lực lượng, binh lính lưu tại Giang Lăng chỉ có khoảng vài tram.
BH mod
02-06-2008, 08:17 PM
Đã sửa cảm ơn bạn. ..........................
Chương 582
Cao Ngạn nói: “Hắn lần này đã vét hết lực lượng, binh lính lưu tại Giang Lăng chỉ có khoảng vài tram.
lahduc
15-09-2008, 08:40 AM
sao mình không mở được phần text của truyện ra để đọc?
thichdocsach
28-10-2008, 10:32 AM
có nhiều lúc,từ "băn khoăn" được viết là "lăn tăn". đề nghị nên sửa lại cho đúng.
Thân ái gửi đến toàn thể quý vị lời chào thàn ái nhất của Thích đọc sách.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.