PDA

View Full Version : [Dành cho tác gia] Bảng viết nháp


jojo11111
31-03-2009, 10:07 AM
các bác viết xong bỏ thì cứ thoải mái quăng vào đây nhé :050::050::050:

khi nào thix thì lấy ra viết lại :04(1)::04(1)::04(1):


Đề nghị ko spam nhé :029::029::029:

jojo11111
31-03-2009, 10:10 AM
1 chương truyện lỡ thời của đệ :((


Bạch Ngọc Thành nổi tiếng trăm năm nay với Bạch Ngọc Quân Đoàn hùng mạnh thiện chiến, Bạch Ngọc Lâm cây cối trắng toát, và bộ đồng phục Bạch Đào của Gia Long Học Viện. Cả ba thứ này cộng thêm một dải tường thành kéo dài hai mươi dặm màu trắng toát của Bạch Ngọc Thành tựa hồ làm cho cả thành như một viên bạch ngọc tinh tuyền tuyệt đẹp. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Thành cũng có một thứ không trắng, thứ đó hay đúng hơn nơi đó là địa phương đen tối nhất, hỗn tạp nhất, quỷ mị nhất, Nam Thành.

Nam thành là một khu vực thấp nhất tại Bạch Ngọc Thành, hai phía đông na đều bị tường thành cao hơn năm mươi trượng che khuất làm cho khu vực này tâm tối hơn bình thường. Hơn nữa nhà cửa tại đây nhỏ xíu, đường phố dơ bẩn, lại toàn tụ tập dân nghèo sinh sống nên quang cảnh nơi đây hoàn toàn cách biệt so với Bạch Ngọc Đệ Nhất Thành tại Thánh Kiệt Đế Quốc.

Nam Thành Bạch Ngọc với giới quý tộc là điều sỉ nhục của Bạch Ngọc Thành, với thương buôn là nơi không thể làm ăn được, với quan binh là nơi mà trị an kém nhất, với ma pháp sư là nơi có thể tìm kiếm tất cả những nguyên liệu cần thiết cho những bùa chú đen tối nhất, và với giới trộm cướp, gian thương đó là nơi lý tưởng nhất để sinh sống. Nói thẳng ra Nam thành chính là một sự sỉ nhục cho Bạch Ngọc Thành.

0o0

Tại một góc khuất tại Nam Thành đang có một đứa nhỏ khoảng mười tuổi mặc một bộ quần áo rách nát dơ dáy vừa đi vừa la: “Đại ca, đại ca, huynh ở đâu vậy?”

“Tiểu Hắc, ngươi làm gì mà sáng sớm đã la ỏm tỏi lên vậy?” Một giọng nói uể oải ở một góc khuất lười biếng trả lời.

Đứa bé tên Tiểu Hắc nghe tiếng trả lời, mừng rỡ chạy vội đến góc tường nói: “Đại ca, có một mối làm ăn lớn…” Đang định nói tiếp, Tiểu Hắc đã nghe tiếng đại ca nó “suỵt!” làm nó im bặt đi.

Từ trong góc khuất chậm chập bước ra một đứa bé khác cao hơn Tiểu Hắc khoảng nửa cái đầu, gương mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt xanh lơ và mái tóc trắng bạc lấm tấm bụi đất làm nổi bật cậu lên như một vị thiên sứ bị mắc đoạ tại nơi tâm tối này. Đứa bé này chính là đại ca của Tiểu Hắc, Hồ Kiệt.

Hồ Kiệt là một cô nhi, khi xưa may mắn được một bà lão nhặt được tại một góc cây ngoài Bạch Ngọc Lâm mang về nuôi dưỡng tại nam thành. Sau đó ba năm bà lão đó mất, từ đó tiểu tử này ngày ngày sống nhờ thức ăn thừa của các gia đình tại nam thành. Lớn lên một chút nó bắt đầu đi ăn trộm, rồi tụ tập đám nhỏ mồ côi lại lập nên một gian hàng ngoài Chợ Sắc để tiêu thụ các món hàng nó ăn cắp được, sau đó nó dần dần chuyển sang làm một gian thương, mỗi ngày kiếm tiền để nuôi nấng mấy đứa bé mồ côi khác.

Hổ Kiệt bước ra ngoài sáng lấy tay che mắt lại, khẽ nói: “Ta đã bảo nhiều lần rồi, không được la lối về các mối làm ăn mà!”

Tiểu Hắc nghe vậy, lầm lũi “dạ”một tiếng.

Hồ Kiệt thấy vậy, liền hỏi: “Có chuyện gì, bây giờ nói ta nghe!” rồi cuối đầu, ghé tai nghe Tiểu Hắc nói.

Hồ Kiệt nghe Tiểu Hắc nói, hai mắt thoáng ngạc nhiên, rồi gật gù nói: “Được, theo ta!” rồi nhấc Tiểu Hắc lên, miệng khẽ niệm một dải pháp chú, lập tức nó và Tiểu Hắc được nhấc bổng khỏi mắt đất, hoá thành một đạo ảnh thoáng chút đã biến mất khỏi góc phố.

0o0

Chợ Sắc là một khu chợ nhỏ tại nam thành, là nơi trao đồi buôn bán của các cư dân tại nam thành. Chủ yếu các món hàng được bày bán ở đây nếu không phải là hàng ăn trộm ăn cướp cũng là hàng quốc cấm, nói chung đều là những thứ không sạch sẽ.

Hiện Hồ Kiệt và Tiều Hắc đã tới Chợ Sắc. Hai đứa trẻ lập tức tiến về phía một đám nhỏ chừng năm sáu đứa, tuổi từ tám đến mười tuổi. Đám nhỏ vừa thấy Hồ Kiệt liền nháy mắt ra hiệu vào một con hẻm nhỏ phía bên kia chợ, ý nói có khách hàng đang đợi ở đó.

Hồ Kiệt thấy vậy, khẽ gật đầu rồi tiến vào con hẻm nhỏ nọ.

Trong con hẻm tối om đang có một lão già đầu tóc bạc phơ đang nôn nóng đi lại lòng vòng trong hẻm. Khi lão thấy Hồ Kiệt bước đến, lão liền quay sang hỏi: “Ngươi là đại ca của đám nhóc đó?”

Hồ Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu.

Ông lão kia thấy vậy, liền hỏi: “Ngươi có thứ ta đang cần?”

Hồ Kiệt lại gật đầu.

Ông lão kia hỏi tiếp: “Giá cả bao nhiêu?”

Hồ Kiệt lúc này mới mở miệng, lạnh lùng nói: “Ba mươi kim quan.”

Ông lão nghe giá ba mươi kim quan, trừng mắt nhìn Hồ Kiệt giận giữ nói: “Ngươi định giết người hả? Ba mươi kim quan ta mua được hai viên Nguyệt thạch cấp 3 đó, đừng nói là một viên Nguyệt thạch cấp 2!”

Hồ Kiệt nghe vậy, lạnh lùng nói: “Vậy thì lão về Bảo Thạch Ti mà mua, ta không bán cho lão nữa!” rồi quay gót bước đi.

Ông lão nghe vậy, giật mình nói: “Tiểu tử đứng lại!”

Hồ Kiệt đã quay người đi, nghe ông lão nói, khẽ cười thầm, quay lại hỏi: “Chuyện gì?”

Ông lão cười gian trá nói: “Hay là thế này, ngươi bớt cho ta một chút đi!”

Hồ Kiệt nghe lão nói, cũng cười khẽ nói: “Lão ra giá bao nhiêu?”

Ông lão kia nghe Hồ Kiệt đồng ý bớt giá, hai mắt sáng lên nói: “Năm kim quan.”

“Hai mươi!” Hồ Kiệt nhanh chóng nói.

“Mười!” Ông lão đáp lại.

“Mười tám!”

“Mười lăm!”

“Bán!” Hồ Kiệt cười nói.

Ông lão thấy Hồ Kiệt cười, rõ ràng biết mình đã bị hố, nhưng giá đã nói ra rồi sao rút lại được, nên ông đành nói: “Hàng đâu?”

Hồ Kiệt lạnh lùng trả lời: “Tiền đâu?”

Lão già kia nghe hỏi, trong lòng đã biết tên tiểu tử trước mặt mình là một tên gian thương có hạng, nên lão đành móc trong túi ra một bao màu đen nho nhỏ, trong đó có vài tiếng leng keng của tiền vàng chạm vào nhau.

Hồ Kiệt giương tay định lấy tiền thì lão già kia đã rút bịch tiền lại, lạnh lùng hỏi: “Hàng đâu?”

Hồ Kiệt nghe hỏi, liền lấy trong người ra một viên ngọc hình tam giác màu trắng bạc, bên trong lõi có ánh sáng xanh dương, quanh toả ra một thứ ánh sáng trắng bạc dịu dàng.

Lão già kia thấy viên ngọc thì đúng là Nguyệt thạch, lại có lõi xanh dương chắc chắn là Nguyệt Thạch cấp 2, nên lão mừng rỡ nói: “Đưa đây!”

Hồ Kiệt nghe nói, cười thầm nói: “Một tay giao tiền, một tay giao hàng!”

Lão già kia gật đầu, rồi hai người nhanh chóng trao tiền trao hàng cho nhau.

Hồ Kiệt vừa cầm được bịch tiền, nhanh chóng mở ra xem, rõ ràng bên trong là mười lăm đồng vàng, nên nó mừng rỡ nói: “Đa tạ!” rồi nhanh chóng chạy khỏi con hẻm, ra ngoài huýt sáo gọi đám nhỏ đi theo nó.

Trong con hẻm chỉ còn ông lão đang mân mê viên Nguyệt thạch cấp 2, nhưng bỗng nhiên lão thấy trên viên ngọc dường như có nước chảy ra. Lão lấy lầm lạ, liền vận dụng hoả hệ ma pháp kiểm tra thử, lập tức chính giữa viên ngọc liền dần dần chảy ra thành nước, thậm chí tại chính giữa viên ngọc còn chảy ra một thứ nước màu xanh dương. Ông lão thấy vậy, biết mình đã bị thằng tiểu tử đó lừa, lập tức chạy khỏi con hẻm định bắt Hồ Kiệt lại, nhưng nó và đám trẻ dẫn đường cho lão đi biến đi đâu mất rồi.

0o0

Tại một con phố dẫn vào Nha môn tại nam thành, Hồ Kiệt cùng đám nhỏ đang vui vẻ nói cười.

Một đứa trong bọn nhanh nhảu hỏi: “Đại ca, sao huynh lại đến đây vậy, không sợ lão già kia đi báo quan à?”

Hồ Kiệt nghe đứa bé hỏi, cười lớn nói: “A Phi, ngươi có thấy lão già đó đi mua Nguyệt thạch cấp 3 vốn là hàng cấm không? Ta nói lão mà đi báo quan thì quan chưa tìm được ta thì lão già đó đã chết trong đại lao rồi!”

Mấy đứa nhỏ nghe Hồ Kiệt nói thì liền yên tâm, tiếp tục nói cười.

Đứa nhỏ tên Tiểu Hắc hiện quay sang Hồ Kiệt nhỏ giọng nói: “Đại ca, huynh cho đệ xem kim quan được không? Từ xưa đến nay đệ chưa bao giờ nhìn thấy kim quan cả!”

Hồ Kiệt nghe Tiểu Hắc nói, bất chợt xúc động. Nó từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, vốn dĩ là rất đáng thương, nên mấy năm trước khi nó tập hợp đám con nít này lại đã từng thề sẽ chăm sóc bọn chúng thật tốt, thậm chí nếu đánh đổi bằng mạng nó cũng chẳng sao. Giờ khi nghe Tiểu Hắc nói đến nó chưa bao giờ nhìn thấy kim quan thì nó cảm thấy bọn nhỏ này thật bất hạnh.

Hồ Kiệt nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Hắc, rồi lấy trong ngực áo ra một cái bao nhỏ, từ từ mở ra đưa cho Tiều Hắc xem.

Tiểu Hắc vừa thấy đống tiền vàng bên trong thì chợt cảm thấy sung sướng, bởi nó biết nhiều tiền thế này có thể cho bọn nó cơm ăn ít nhất cũng được hai năm. Nó bất chợt ôm chầm lấy Hồ Kiệt, miệng lẩm bẩm nói: “Đại ca, huynh thật tốt với bọn đệ.”

Hồ Kiệt nghe Tiểu Hắc nói, liền ngồi xuống ôm lấy đứa bé nói: “Đệ khờ quá, chúng ta là huynh đệ mà. Được rồi, đệ ôm huynh đủ rồi, chúng ta đi mua đồ ăn nào, tối nay ta sẽ nấu món Cháo gà cho bọn đệ ăn.”

Bọn nhỏ vừa nghe đến hai chữ “cháo gà” thì mắt chợt sáng rỡ, miệng toe toét cười nói: “Vậy chúng ta đi lẹ thôi đại ca!” rổi kéo tay Hổ Kiệt nhanh chóng tiến về hướng chợ rau quả.

Nhưng khi bọn trẻ vừa rẻ sang con phố bên trái nha môn thì bất chợt bọn chúng thấy lão già bị bọn chúng lừa gạt lúc nãy, cả bọn vội vàng quay sang hướng đám đông bên kia nha môn.

Hồ Kiệt vội vàng quay sang A Phi nói: “A Phi, ngươi đưa bọn trẻ về nhà trước, ta cùng Tiểu Hắc sẽ quay lại sau!”

Cả bọn nghe vậy lập tức chia ra làm hai hướng, một đám trẻ nhỏ nhanh chóng theo A Phi rẽ vào một con hẻm nhỏ, còn Hồ Kiệt và Tiểu Hắc vẫn tiếp tục tiến về phía đám đông nọ.

Hai đứa trẻ lách vào đám đông, rồi nhanh chóng xuất hiện tại trung tâm đám đông, nơi một đám quan binh đang đứng thành một vòng tròn bảo vệ một vị học giả vận trường bào trắng bạch, trên ngực áo có thêu một hoa đào trắng hồng, chứng tỏ ông là một lão sư của Gia Long Học Viện.

Hổ Kiệt và Tiểu Hắc vừa chen vào đến nơi thì hai đứa bất chợt đã đứng bên trong cái vòng của đám quan binh, cùng lúc lão sư nọ lên tiếng: “Xin hỏi có ai xung phong không?”

Cả hai đứa trẻ lúc này chưa hiểu đầu đuôi câu truyện đã thấy ông lão nọ mỉm cười với mình, vẫy tay gọi bọn chúng lại gần.

Hồ Kiệt và Tiểu Hắc lúc này chẳng biết thế nào, liền bước lại gần lão già nọ, ngơ ngác nhìn nhau chẳng biết làm gì.

Lão sư nọ lúc này lấy trong tay ra một quả cầu to thuỷ tinh trong suốt, hướng đến Tiểu Hắc nói: “Cậu bé, đặt tay lên quả cầu này!”

Tiểu Hắc liếc mắt hỏi ý Hồ Kiệt, thấy đại ca mình đồng ý thì liền lấy hai bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên quả cầu thuỷ tinh.

Một phút, hai phút, ba phút… quả cầu vẫn không có gì thay đổi.

Lão sư nọ thấy vậy, nhẹ nhàng nói với Tiểu Hắc: “Hài nhi, ngươi không thể tu luyện ma pháp, thôi quay về đi!” rồi quay sang nhìn Hồ Kiệt, lạnh lùng nói: “Giờ đến ngươi, đặt tay lên đây!”

Hồ Kiệt nghe vậy, liền đặt tay lên quả cầu thuỷ tinh. Bất ngờ quả cầu thuỷ tinh biến đục, rồi từ từ bên trong xuất hiện một tia sáng màu hoàng kim, rồi hai tia, ba tia, rồi chẳng mấy chống cả quả cầu biến thành một màu hoàng kim sáng chói. Quả cầu hiện làm cả trường người đứng xung quanh phải che mắt lại, ngay cả ông lão cầm quả cầu cũng phải than thầm: “Tiểu tử này không phải là người mà!”

Quả cầu sáng chói đến một lúc đột nhiên phát ra vài tiếng “rắc rắc” nho nhỏ, rổi vài vết nứt bất chợt xuất hiện trên quả cầu, kèm theo đó tiếng rắc rắc ngày càng lớn hơn, đến một lúc cả quả cầu đột nhiên nổ tung, mấy mảnh thuỷ tinh liền bị văng wa tứ phía.

Lão giáo sư nọ dường như đã suy đoán tình thế này đã xảy ra, nên khi quả cầu vừa vỡ vụn lão liền niệm một dải chú ngữ, đột nhiên không gian xung quanh quả cầu nọ đột nhiên hoá thành một vùng đen đặc, rồi quả cầu và mấy mảnh vụn cũng theo đó mà biến mất vào bên trong đó. Sau đó cả không gian đen tối đó cũng tự nhiên biến mất sau quả cầu, cả khu chợ chợt hổi phục lại quang cảnh ban đầu vốn có.

Cả đám đông lúc này vẻ mắt thoáng sợ hãi, chẳng hiểu tiểu tử kia làm gì mà quả cầu nọ của lão già kia chói sáng đến như vậy.

Về phần Hồ Kiệt, nó cũng chẳng hiểu tại sao quả cầu lại phát sáng mãnh liệt như vậy, tuy nó có biết một số ma pháp cơ bản, nhưng thực sự vì đâu hay do đâu nó biết mấy loại ma pháp đó thì nó hầu như không biết, còn sự việc hôm nay lại cộng dồn vào những nghi vấn của nó.

Trong lúc đám đông còn đang mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra thì lão giáo sư nọ cũng đang thắc mắc về thân phận của Hồ Kiệt, rõ ràng nó chỉ là một hài tử mười ba, mười bốn tuổi sống tại nam thành, là khu vực thấp kém nhất của Bạch Ngọc Thành mà phát ra ma pháp lôi hệ có thể làm vỡ thuỷ tinh cầu, chứng tỏ nguyên lực ma pháp của nó có thể đạt đến ma đạo sư đẳng cấp, thậm chí còn có thể là thượng cấp ma đạo sư, rõ ràng là điều hiếm có, nếu không nói là hi hữu.

Đồng thời, lão già này cũng nghĩ đến nếu lão có thể huấn luyện ra một thánh cấp ma pháp sư đối với sự nghiệp chính trị của lão sẽ có thêm một người giúp đỡ, thậm chí còn có thể giúp lão hô phong gọi vũ, hiệu triệu thiên hạ.

Lão suy nghĩ xong, vội vàng kéo Hồ Kiệt lại, trẩm giọng hỏi: “Ngươi có muốn gia nhập Gia Long Học Viện học tập về ma pháp không?”

Hồ Kiệt nghe lão hỏi, đương nhiên hiểu ý lão thấy mình có nguyên lực ma pháp hùng mạnh, đương nhiên là đang dẫn dụ mình, nên nó giả vờ ngây thơ hỏi: “Ta gia nhập Gia Long Học Viện sẽ được gì chứ?”

Lão già nghe nó nói, trong lòng khẽ mừng rỡ, nhẹ giọng nói: “Ngươi gia nhập Gia Long Học Viện đầu tiên sẽ được học tại học viện đứng đầu trong tứ đại học viện tại Thánh Kiệt Đại Lục, sẽ được cung cấp sách vở, phòng ngủ, thức ăn, quần áo miễn phí, hơn nữa nếu ta giới thiệu ngươi thì có khi ngươi còn có hai kim quan một tháng làm phí ăn quà vặt của ngươi nữa.”

Hổ Kiệt nghe lão nói xong, trong lòng thầm mắng lão già gian manh, rõ ràng lão nhấn mạnh việc lão giới thiệu ta vào học là muốn ta mang ơn lão, còn những thứ mà lão kể hầu như là đặc quyền của các học viên của Gia Long Học Viện đến từ nam thành. Thế nhưng Hồ Kiệt không để lộ ý nghĩ của mình ra, chỉ giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Ta được đến hai kim quan một tháng cơ à?”

Lão già kia nghe Hồ Kiệt ngây thơ nói, thầm nghĩ cá đã cắn câu, nên liền nói tiếp: “Đúng vậy, nếu ta giới thiệu ngươi vào thì chắc chắn ngươi sẽ có hai kim quan một tháng. Không thôi thế này, ta thấy ngươi là nhân tài hiếm gặp, nếu ngươi đồng ý gia nhập Gia Long Học Viện ta sẽ phá lệ cho ngươi một tháng 4 kim quan, thế nào?”

Hồ Kiệt nghe vậy, lòng thầm nghĩ lão già này cũng bị ta dụ dỗ, nhưng bất giác nó lại nhìn về phía Tiểu Hắc phía xa xa, thở dài nói: “Ta cũng muốn đi lắm, nhưng đám đệ đệ ta thì làm sao? Bọn chúng chưa đầy mười tuổi, nếu ta đi rồi ai sẽ chăm sóc cho bọn chúng.”

Lão già nọ nghe vậy, lòng than thầm, nhưng bất chợt lại nghĩ ra điều gì, lập tức nói: “Hay là thế này, ta thấy ngươi hiền lành chất phát, hay là ta sẽ ứng trước cho ngươi năm mươi kim quan cho đệ đệ ngươi đủ dùng trong hai ba năm, đến lúc ngươi tốt nghiệp sau hai, ba năm thì quay lại chăm sóc cho bọn chúng, ngươi thấy sao?”

Hồ Kiệt nghe đến năm mươi kim quan, biết mình hôm nay may mắn, nhưng vẫn rỏ vẻ lo lắng, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói: “Thôi được, lão đưa cho ta năm mươi kim quan, rồi đợi ta một chút, ta đến nói với đệ đệ ta rồi sẽ theo lão về Gia Long Học Viện.”

Hồ Kiệt trong lòng đã thầm tính, nếu nó theo lão già này về Gia Long Học Viện, chỉ cần năm mươi kim quan này và ba mươi kim quan nó có cũng đủ cho bọn trẻ dùng trong năm năm, sau đó vài tháng nó lại về thăm bọn chúng một lần. Thêm nữa nó trước nay đều thắc mắc về ma pháp nguyên lực của mình, tại sao nó lại có thể tự học ma pháp, nên không chừng gia nhập Gia Long Học Viện sẽ giúp nó biết thêm về thân thế của mình.

Lão già kia sau khi nghe Hồ Kiệt nhận lời mình thì mừng rỡ, vội vàng lấy trong túi ra năm mươi kim quan, giao cho nó rồi nói: “Ngươi đi nhanh rồi về, chúng ta còn nhiều việc phải làm!”

Hồ Kiệt gật đầu, rồi chạy nhanh đến Tiểu Hắc nói: “Tiểu Hắc, đại ca phải đi xa, đệ lấy tám mươi kim quan về đưa cho A Phi, bảo nó không cần ra ngoài Chợ Sắc buôn bán nữa, hằng ngày cứ lấy tiền mua đồ ăn cho các đệ. Đại ca mỗi vài tháng sẽ lại về thăm các đệ.”

Tiểu Hắc nghe Hồ Kiệt đòi bỏ đi, liền níu áo Hồ Kiệt nói: “Đại ca, huynh đi đâu, sao không ở lại cùng bọn đệ!” rồi nức nở khóc.

Hồ Kiệt thấy vậy, ôm tiểu đệ của mình vào lòng, vỗ lưng nó nói: “Tiểu Hắc ngoan, nín đi! Đại ca không phải không muốn ở lại, nhưng vì đại ca còn một số thắc mắc cần phải tìm hiểu, nên không thể ở lại cùng bọn đệ. Ngoan nào, đại ca hứa mỗi vài tháng sẽ về thăm bọn đệ một lần mà!”

Tiều Hắc nằm trong lòng Hồ Kiệt, vẫn nghẹn ngào nói: “Đại ca cho đệ đi theo huynh được không?”

Hổ Kiệt thở dài, nó biết mình ra đi thế này sẽ là đả kích lớn cho bọn trẻ, nhưng vì thắc mắc trong lòng, nó không thể nào không đi. Nó biết gia nhập Gia Long Học Viện sẽ có thể giúp nó tìm hiểu thêm về bản thân nó, và có khi có thể giúp nó tìm được gia đình của mình cũng không chừng. Nghĩ vậy, nó hít một hơi dài, lại ôn nhu nói với Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc ngoan, đại ca đi vài tháng sẽ lại quay về! Đại ca hứa!”

Tiểu Hắc nghe vậy mới nín khóc, lấy tay lau nước mắt trên mặt đi, rồi nói: “Đệ tin đại ca, đại ca hứa sẽ về thì đại ca sẽ về! Bọn đệ sẽ ở đây đợi đại ca!”

Hồ Kiệt nghe vậy, liền trao tám mươi kim quan cho Tiểu Hắc, rồi ôm nó lần cuối, xong đứng dậy bước nhanh về phía lão sư nọ, bất chợt trong lòng nó thoáng lơ mơ thấy rằng đây là lần cuối cùng nó nhìn thấy đám nhỏ này, nhưng nó lại không dám quay lại, bởi nó biết khi nó quay lại thì nó sẽ không ra đi được.

Hồ Kiệt bước đến bên lão sư, rồi hai người cùng nhau rời khỏi nam thành, trực hướng bắc thẳng đến Gia Long Học Viện bên kia bờ sông Đại Đồng, mở ra một cánh cửa mới sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của Hồ Kiệt mà hàng trăm vạn người tại Thánh Kiệt Đại Lục.

nomesaint
08-04-2009, 03:33 AM
Cuộc sống yên ổn vốn làm con người ta cảm thấy chán chường . Reaper tự cảm thấy buồn bực , hắn ở tại Jaguar này cũng đã được vài ngày , nhưng cũng chỉ là đi mua sắm vớ vẫn nếu không thì lại đi tìm thông tin hay chọc ghẹo cô nàng Devorl khó tính . Hắn không muốn phải dây vào cuộc trốn chạy nữa nhưng , điều này không có nghĩa là hắn muốn yên ổn . Có lẽ đã đến lúc động tay động chân chút ít rồi !

Reaper đi ra ngoài cửa phòng , lúc này còn sớm , hắn đi vội xuống tiền sãnh của khách sạn hắn đang ở . Gọi qua loa vài món điểm tâm rồi ngôi nhâm nhi , điểm lại kế hoạch trong đầu .

Vài ngày gần đây , qua dò hỏi mấy tay buôn bán cùng với mấy gã lưu manh ở đầu con hẽm gần khách sạn . Hắn biết được vài thứ . Thành Jaguar tuy thuộc về quản lí của phe trung lập , nhưng quyền lực thì hoàn toàn thuộc về tên Helir - hắn vốn là 1 kẻ từng vào sinh ra tử nhiều lần , giết được khá nhiều kẻ địch trong thời kì chiến tranh ở Dalkyn , đến khi gần về hưu thì được phong chức Hầu tước tước và nắm giữ khu vực hơn 1 trăm dặm vuông quanh thành Jaguar ! Thế lực của hắn cũng khá mạnh và bên người còn có vài tay trợ thủ đắc lực .

Quyền thế - địa vị - và tiền bạc đã dần làm thay đổi " cựu chiến binh này " . Hắn đã thay đổi hoàn toàn từ khi được phong làm Hầu tước .Tình hình buôn bán và tất cả mọi hoạt động ở trong thành đều bị hắn ra những loại thế khắc nghiệt . Mọi thương buôn dù muốn hay không đều phải trả ít nhất 10 - 20 % số tiền của mặt hàng bán ra mà không được ý kiến ! Còn nếu có kẻ nào kì kèo thì không cần phải nói - tống giam - tịch thu tài sản - tống tiền gia đình . Đó luôn là thủ đoạn quen thuộc của hắn ! Hắn còn mướn vài tay pháp sư về để nghiên cứu thuốc trường sinh - điều này đã khiến hàng trăm đứa trẽ bị đưa lên " giàn mỗ " của mấy tay pháp sư .

Thế nhưng lật đổ ư ? Người dân không đủ khả năng . Tuy nhiên , trong thế giới ngầm vẫn luôn có 1 cuộc " mua bán " - Cái đầu của hắn sẽ có giá 100 ngàn yuan cho bất cứ kẻ nào lấy được cái đầu của hắn ! 1 số tiền không hề nhỏ . Reaper có chút hứng thú với việc này . Tuy , hắn không thiếu tiền , nhưng , nếu hắn có thể loại bỏ 1 tên quan liêu hách dịch như vậy thì tội gì không làm cơ chứ ? Còn về phe đối lập , Devorl có thể sẽ e ngại nhưng mà , hắn là ai cơ chứ ? Hắn nghĩ ngợi rồi mỉm cười , việc này hắn sẽ bàn lại với Devorl sau , dẫu sao hắn cũng chỉ là 1 tên " tham mưu " trói gà không chặt , ám sát một người không phải cứ muốn là làm được !

Miếng bánh Croisant cuối cùng cũng đã được hắn " gọn gàng " cho vào miệng , hắn nốc vội li sữa tươi rồi bước ra ngoài . Ánh nắng chói chang làm hắn không khỏi hoa mắt , khẽ nhăn mặt 1 tý , hắn bước vội đến dãy nhà có mái che mát rượi để trốn khỏi cái nắng gay gắt của mùa hè .

Thành Jaguar buổi sáng thật tuyệt ! Nó là 1 tổ hợp hoàn chỉnh của kiến trúc - thẩm mĩ - và cả địa vị của những con người tại nơi đây . Đường phố chật cứng người qua lại , thấp thoáng đâu đó là nhà thờ trang nghiêm cùng tiếng chuông vang lên ngây ngất . Tiếng xe được những con Unicer trắng muốt kéo gõ lộc cộc trên đường . Đâu đó là vài tay quý tộc đang lịch lãm gập người chào những cô gái trẽ với màu áo đỏ xanh lập lòe . Đường phố tràn ngập màu xanh của cây cỏ xen giữa những con đường lác đá đầy vẽ trang nghiêm ! Nhưng , từng đám trẻ nhỏ mặt mày lem luốc , người gầy còm , co ro ngồi trong những con hẽm tối đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi người xung quanh.

Xã hội luôn có mặt trái , nhưng cũng không thể tàn nhẫn đến mức này ! Con người vốn là động vật có suy nghĩ , vậy mà vẫn có những kẻ ở thật cao không bao giờ nhìn thấu những mãnh đời này ! Hắn chỉ biết than thầm , hắn vốn không phải 1 nhà từ thiện ! Hắn cũng là 1 kẻ từng giết người ! Nhưng hắn không bao giờ muốn động tay vào những sinh linh vô tội , những kẻ không cố ý làm hại hắn . Với hắn , được sống yên ổn , ăn uống đầy đủ , có thể tự bảo vệ mình là tốt rồi .

Búng 1 đồng 100 yuan về đám nhóc , Reaper cười nhẹ nhàng 1 tiếng rồi rão bước đi nhanh . Bỏ lại sau lưng là đám nhóc đang rối rít gập đầu cảm ơn hắn . " Ta không làm gì được nhiều , hi vọng các chú nhóc đó ít nhất cũng được một bữa an no " , Hắn chỉ nghĩ như vậy , dù biết có rất nhiều kẻ đang bóc lột những đồng xu teng từ bọn nhỏ đó , xã hội , là một cái bẫy thật lớn mà ?

" Vàng từ Midas , Damonis của sự huy hoàng " Hắn nói với tên bán rượu tại 1 quán bar tại góc con hẽm vừa rồi .

Tên chủ quán trợn mắt nhìn Reaper rồi ngay lập tức cúi đầu chào cung kính .

" Mời ngài lên lầu ." Tên chủ quán nói với giọng lễ phép .Vai trò của hắn không đủ tư cách để nói chuyện với người trước mặt hắn , , vai trò của hắn không đủ tư cách để nói chuyện với người trước mặt hắn , một kẻ mà ngay cả 1 Nam tước còn phải cung kính cúi đầu thì người như hắn có đáng là gì chứ ?

" Cám ơn " Reaper chỉ mĩm cười nói , hắn vốn là 1 kẻ không thích danh vị , với hắn , cuộc sống đơn giản với 1 tay quản gia , vài người hầu , 1 người vợ quan có lẽ là quá đủ ! Nhưng dù sao với cái danh hiệu Bá tước của mình giúp hắn khá nhiều , nhất là với những kẻ như tên Helir chủ thành có lẽ còn phải tự thân ra chào hắn cũng nên !

Gian phòng mà tay chủ khách sạn dẫn hắn lên có lối trang trí khá kì quái . 4 bề đều kín mít , chỉ có 1 cửa sỗ thông gió được khép hờ để ánh sáng hắt vào 1 chút . Cả phòng đều được phủ 1 lớp sơn màu đen cửa gỗ điêu khắc . Trên tường thì còn có vài hoa văn hình tam giác đều - đây là kí hiệu gia tộc của hắn - Triangle's Damonic [ Tam giác của dòng họ Damonic ]

" Cho ta biết tình hình ở thành ra sao ? " Reaper từ tốn nói với tên chủ quán.

" Hiện thời các tay điệp viên đều đã ra ngoài , ngài có gì cần dặn dò ? "

" Không có gì , chỉ là ta nghe được vài lời đồn về tình hình ở nơi này thôi " Reaper cười nhạt , mặt có chút lạnh lùng nói bằng giọng khiêu khích .

" Không ! Không có đâu thưa ngài ! Chúng tôi một lòng trung thành với dòng họ Damonic , quyết không có ý tạo phản ! " Tay chủ quán rối rít minh bạch .

Kì thật , kẻ mà Reaper đang hướng về là tên chủ thành Helir ! Hắn không ngờ tên thuộc hạ này lại sợ hắn đến vậy nên chỉ biết cười rồi ngoắt ngoắt tay .

" Ta đang hỏi về tên Helir , ngươi cho ta biết hắn là người thế nào ? " Reaper tiếp tục nói .

" Thưa ngài , theo bản thân kẻ bề tôi này biết , hắn vốn là 1 kẻ điên cuồng thật sự , hắn vơ vét rất nhiều của cải , và làm nhiều chuyện rất tàn nhẫn . Người dân và nhiều thế lực ngầm hiện đang cấu kết để tìm cơ hội lật đổ hắn , nhưng binh lực của hắn quá mạnh nên khiến cho nhiều cuộc chống đối rơi vào biến máu ! " Tên chủ quán cung kính nói với Reaper .

" Còn đức vua đâu !? Ngài không biết hay sao ? " Reaper vốn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì , nhưng với những kẻ lợi dụng quyền thế thì luôn là đối tượng bị hắn " để ý " nhất , hắn rất " ưu ái " đối với những kẻ cậy quyền cậy thế hành quyền này !

" ... Thưa ngài .... Mong ...... mong ngài thứ lỗi , ta không dám nói về đức vua " Tên chủ quán nói mà mặt mày trắng bệt .

" Nói ! " Reaper hét lớn về phía tên chủ quán , nhưng mặt vẫn không chút lay động vẫn cứ lạnh lùng cười nhạt nhẽo .

" Đức vua ... Đức vua ... vì niệm tình hắn là công thần nên tựa như bỏ ngoài tai những lời tố cáo của nhân dân " Tên chủ quán nói đến đây thì im bặt , không dám nói gì thêm , hắn thừa biết nói chuyện liên quan đến đức vua thì chỉ có 1 kết quả là tội chết !

" Hừ ! Nếu đức vua không nghe thì ta nghe vậy ! Ngươi cho ta biết , có cách nào đột nhập vào nơi ở của tên Helir này không ? " Reaper vẫn giữ giọng ra lệnh , hắn vốn sinh ra trong gia đình quyền thế nên những chuyện thế này hắn quá quen thuộc ! Quyền thế , che đậy , tiền bạc ... Khốn nạn thay ...

" Đột nhập thì hoàn toàn không phải không có cách , nhưng rất khó , hơn nữa lại khó xác định được nơi ở thật sự của hắn vì lâu đài của hắn rất lớn và lại có nhiều bẫy cũng như lính gác nghiêm ngặt ! " Tên chủ quán giữ giọng sợ sệt nói .

" Ta cho ngươi trong vòng 2 ngày phải lập tức điều tra mọi thông tin cho ta ! " Reaper nói xong đùng đùng đứng dậy bỏ mặc tên chủ quán đang ngơ ngác nhìn hắn tựa hồ muốn nói nhưng lại chỉ biết im lặng cúi đầu chào ...

Trời đã là giữa trưa Reaper lại tiếp tục đi lang thang khắp thành Jaguar , hắn tìm gì chứ ? Chân lý sống từ những con người bất hạnh này ? Hay tìm lấy 1 lý do để sống trong thế giới " quyền lực là lẽ phải " này ? Hắn lại cười rồi lắc đầu .

" Helir ơi là Helir . Tại sao mi lại sống như vậy chứ ? " Hắn lại cười và nghĩ về tên Helir nọ , tay Helir làm hắn có chút cảm giác tò mò . Không lẽ 1 kẻ được huấn luyện trong quân đội lại có thể dễ dàng thay đổi đến vậy sao ? Tiền bạc , địa vị có sức mạnh đến vậy sao ? Thật không thể nào hiễu nỗi !

Có vài người đang nhìn hắn , cái bộ dáng nhỡn nhơ , lúc cười lúc lại đăm chiêu suy nghĩ của hắn làm người khác không khỏi so sánh với hình tượng " ngươi điên trong thời loạn " .

Chán chê với những suy nghĩ không tài nào nắm bắt nỗi , hắn cuối cùng cũng quay về khách sạn . Nhìn thấy 1 gương mặt quen quen đầy sức sống , hắn tiến lại gần , ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh .

" Ngủ ngon chứ ? " Reaper hướng mặt về phía Devorl hỏi .

" Ngon , và hôm nay cũng sẽ là 1 ngày rất đẹp nếu như ta không gặp ngươi !" Devorl nhíu mày , mặt đầy vẽ khó chịu .

Cũng phải thôi , sống an nhàn sẽ không bao giờ là thứ nằm trong suy nghĩ của Devorl . Về điểm này hoàn toàn giống với Reaper , cả 2 đều là những người thích đi đây đó , khám phá và cả mạo hiểm . Không khí an nhàn này làm cô thật sự khó chịu và cảm giác như ngứa ngáy, cô cần gì đó sinh động hơn , và nhiễm chút ít mùi máu . Có lẽ , cô sinh ra thật sự là để giết chóc !

" Biết Helir không ? " Reaper nói cụt ngũn , đồng thời đưa tay ngoắt tên bồi bàn ra hiệu .

" Lấy vài cái Croisant và cả 1 ly sữa tươi .. Không cần nhìn ta như vậy , ăn thịt và uống rượu làm ta cảm thấy hơi ngán thôi ! " Hắn vừa nói với tên bồi bàn , vừa quay sang nói Devorl , ánh mắt cô nàng đang chăm chăm nhìn vào hắn tựa như nhìn thấy 1 sinh vật lạ .

" Biết " Devorl cụt ngủn nói .

" Ta có vài thứ cần bàn với cô " Reaper mỉm cười , mắt có chút ẩn ý . Nói tiếp " Ta biết cô và ta hiện nay không nên gây rắc rối với phe trung lập , nhưng nghĩ xem có 1 nơi để đi lại thì cũng tốt lắm chứ ? Một khi lật đổ được tên Helir , cô nghĩ ta sẽ có bao nhiêu binh lực ? Sẽ có bao nhiêu người theo ta ? Sẽ có được tòa thành Jaguar và cả 1 hạm đội Glyer không ? " Hắn nói bằng 1 giọng thầm thì mà chỉ có mình Devorl nghe được .

Devorl nhìn hắn dò xét , hắn là ai kia chứ ? Hắn lấy quyền gì mà dám lật đổ cả 1 tay hầu tước nắm quyền lực trong cả trăm dặm tại khu vực này ? Hơn nữa hắn vốn là 1 kẻ rất ghét quyền lực cơ mà ? Cô càng nghĩ lại càng khó hiểu , cuối cùng cũng chỉ lắc đầu nhè nhẹ .

" Đó vốn không phải những thứ ta cần ! Những thứ ta cần không chỉ đơn giãn là những thứ ngươi nói ! " Devorl nói giọng cương quyết dù đầu óc vẫn mông lung nghĩ ngợi .

" Dù cô muốn đi khắp nơi , muốn trở thành kẻ mạnh nhất , muốn trở thành kẻ khám phá ra tất cả bí mật tại Dalkyn này thì cô buộc phải là kẻ có thế lực ! Là kẻ mà ai nghe thấy tên cô là phải run lên ! Làm cho kẻ khác nhìn thấy cô là phải sợ ! Điều đó không cách nào khác hơn là phải có thế lực ! Ta dù rất ghét phải công nhận nhưng , quả thật , thế lực có nhiều " quyền năng " hơn là 1 cái danh hiệu !"

Reaper giờ đây đã thở thành 1 tay thuyết gia rồi , hắn nói mọi thứ mạch lạc và đầy giọng thuyết phục . Những gì hắn nói quả thật rất khó chối cãi , " quyền lực " đã trở thành 1 thứ gì đó hơn là 1 cái danh hiệu . Devorl không phải không công nhận . Chỉ là cô nàng hiện vẫn chưa nghĩ ra mình phải làm gì với 2 chữ " quyền lực này mà thôi " .

" Rốt cuộc , ngươi muốn gì ? Nói đi ! "