KiếmGia
16-12-2007, 11:53 AM
Trước tiên xin phép ban quản trị nếu bất nhã post bài không đúng chỗ. Cũng xin nói luôn đây không phải là một bài phê bình văn học_Vì bản thân cá nhân tại hạ không dám có tư cách đánh giá_ chỉ là những xúc cảm của riêng cá nhân tại hạ sau khi đọc đến chương 123 của Phúc Vũ Phiên Vân.
Tôi yêu truyện kiếm hiệp! Có lẽ không cần thiết phải nói ra điều này nhưng hơn 10 năm nay, gần như những truyện tôi đọc và sưu tầm duy nhất đó là Truyện Kiếm Hiệp và những bộ phim về Kiếm hiệp. Vì trong suy nghĩ của tôi, dù cho là truyện thể loại gì cũng đều không thoát nổi : Nhân, Tình, Thế thái. Nếu ng ta viết truyện không ca ngợi con người, không ca ngợi nhân cách, lẽ sống... Tôi tin những câu chuyện đó không thể làm hấp dẫn người đọc. Phúc Vũ Phiên Vân với tôi cũng vậy, vừa đồng cảm, vừa không ưa.
Lúc ban đầu khi mới đọc, Lãng Phiên Vân xuất hiện, tôi đã thấy có một sự đồng cảm to lớn giành cho nhân vật này, có tài và thực sự chung tình, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác đọc đến đây đều cảm giác như vậy, đơn giản thôi, bởi vì trong cuộc đời có ai chưa từng đặt tất cả niềm tin và tình thương yêu cho một điều đã mất?? Có lẽ cũng chính do sự đồng cảm ấy, tôi chỉ mong Lãng Phiên Vân có đc tất cả những gì tốt đẹp nhất trong không gian truyện, cũng giống như quan hệ bù đắp, dù không thể so sánh với quan hệ: Nhân- Quả của người Trung Quốc, thì đó cũng có thể coi là một kết cục có "hâu" cho một niềm tin.
Hết quấn 1, ai cũng thấy, bằng cách diễn biến truyện như vậy, tác giả đã đưa Lãng Phiên Vân trở thành một nhân vật "vô địch"... Tôi không hề phản đối sự xuất hiện của Hàn Bách hay của Phong Hàn Tinh (2 nhân vật đã lấy đi hết những điều đẹp đẽ mà tôi đã hy vọng giành cho Lãng Phiên Vân, những điều tốt đẹp nhất cho những nỗi đau da diết nhất: Tích Tích ). Nhưng tôi đã thất vọng, những gì mà tác giả đã xây dựng cho Phong Hàn Tinh, là những điều còn có thể chấp nhận, nhưng còn Hàn Bách?? Dù sao thân thể ấy có đc hok phải của Hành Bách, nó là sự kết hợp: Hàn BÁch+Tôn Tín.. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp nhất đã giành cho nhân vật này. Đến đây dường như tôi chỉ còn đọc lướt qua những sự xuất hiện của hai nhân vật đó, sự quan tâm duy nhất của tôi là : Lãng Phiên Vân và Nộ Giao Bang."Sống ở Động Đình Hồ, chết ở Động Đình Hồ" những con người đó mới thực sự là những con người chân chính.
"Vân, có biết lúc này muội lo nghĩ điều gì nhất không?
...Muội chỉ sợ sau khi muội đi rồi, huynh không biết chuyển tình yêu giành cho muội qua người khác.."
Có thể tác giả cố tình để Lãng Phiên Vân như vậy để xây dựng nên một nhân vật có tính "Mộng" . Ai cũng thấy Lãng Phiên Vân là người hàn gắn tất cả, cho Hàn Bách, cho Phong HÀn Tinh, cho Thích Trường Trinh nữa. Dường như càng về sau, những sự xuất hiện của Phiên Vân chỉ như là tạo "hồn" cho câu chuyện. Ở đâu có những lo lắng, ở đó có Phiên Vân. Khi con người ta mơ mộng, ai cũng mơ mộng những điều tốt đẹp nhất, bởi vậy ai chả yêu "mộng mơ"? Phiên Vân chính là hiện thân cho những " mộng mơ" ấy của tất cả những nhân vật trong truyện, kể cả nhân vật truyền thuyết gọi là "Ma Sư Bàng Ban" .
"Lãng Phiên Vân, người vẫn còn đây mà Mây thì đã bay mãi".
Tôi không dám bình luận những tình tiết phòng the mà tác giả đã tạo ra, có thể những truyện viết theo lối nửa Kiếm hiệp, nửa Dị hiệp cần như vậy, tôi chỉ nói đến quan niệm nam nữ của người TRung Hoa dường như đã không còn ở đây. Sự ân ái giữa 1 người nam nhân và một nữ nhân đã là quá đáng, nhưng sự xuất hiện những cảnh "Loạn ái " làm tôi hơi bất mãn. Có thể tôi quá cổ hủ trong nhận thức chăng???
Chi tiết Mộng Dao gặp Phiên Vân tôi đã nghĩ đến một điều tốt đẹp, điều mà tôi không dám nghĩ tới khi Phiên Vân gặp Cốc Tu Tiên. Nhưng rồi đến khi 2 người chia tay, tôi chợt hiểu cái cách mà tác giả xây dựng nên Lãng Phiên Vân, vì cái tên ấy có khi cũng đã đủ nói lên tất cả!!
Tôi không ghét ai trong truyện, cả Phong Hàn Tình cả Hàn Bách, nếu như họ là những người xuất hiện đầu tiên trong Truyện, có khi cảm tình của tôi lại giành cả cho họ, nhưng ai cũng có thể thấy ngoài những tao ngộ đặc biệt, không có một một đặc điểm gì nổi bật ở cả Hàn Bách lẫn Phong Hàn Tinh.
Tôi chỉ viết đến đây có lẽ là đã cạn cảm nhận, Nếu bằng hữu nào đó đã đọc đc phần cuối, tôi rất cảm ơn nếu PM cho riêng tôi kết cục của Lãng Phiên Vân, chỉ riêng Lãng Phiên Vân thôi, ngoài ra tôi không còn quan tâm. vì không thể nói kết cục đó ở đây, sẽ làm nhiều bạn đang mê mất hứng thú.
Chỉ là vài dòng cảm xúc, chắc chắn là sẽ ko đọc nữa vì tin rằng càng về sau, những chi tiết cho Phiên Vân sẽ càng ít. Rất cảm ơn vì đã đọc.
Tôi yêu truyện kiếm hiệp! Có lẽ không cần thiết phải nói ra điều này nhưng hơn 10 năm nay, gần như những truyện tôi đọc và sưu tầm duy nhất đó là Truyện Kiếm Hiệp và những bộ phim về Kiếm hiệp. Vì trong suy nghĩ của tôi, dù cho là truyện thể loại gì cũng đều không thoát nổi : Nhân, Tình, Thế thái. Nếu ng ta viết truyện không ca ngợi con người, không ca ngợi nhân cách, lẽ sống... Tôi tin những câu chuyện đó không thể làm hấp dẫn người đọc. Phúc Vũ Phiên Vân với tôi cũng vậy, vừa đồng cảm, vừa không ưa.
Lúc ban đầu khi mới đọc, Lãng Phiên Vân xuất hiện, tôi đã thấy có một sự đồng cảm to lớn giành cho nhân vật này, có tài và thực sự chung tình, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác đọc đến đây đều cảm giác như vậy, đơn giản thôi, bởi vì trong cuộc đời có ai chưa từng đặt tất cả niềm tin và tình thương yêu cho một điều đã mất?? Có lẽ cũng chính do sự đồng cảm ấy, tôi chỉ mong Lãng Phiên Vân có đc tất cả những gì tốt đẹp nhất trong không gian truyện, cũng giống như quan hệ bù đắp, dù không thể so sánh với quan hệ: Nhân- Quả của người Trung Quốc, thì đó cũng có thể coi là một kết cục có "hâu" cho một niềm tin.
Hết quấn 1, ai cũng thấy, bằng cách diễn biến truyện như vậy, tác giả đã đưa Lãng Phiên Vân trở thành một nhân vật "vô địch"... Tôi không hề phản đối sự xuất hiện của Hàn Bách hay của Phong Hàn Tinh (2 nhân vật đã lấy đi hết những điều đẹp đẽ mà tôi đã hy vọng giành cho Lãng Phiên Vân, những điều tốt đẹp nhất cho những nỗi đau da diết nhất: Tích Tích ). Nhưng tôi đã thất vọng, những gì mà tác giả đã xây dựng cho Phong Hàn Tinh, là những điều còn có thể chấp nhận, nhưng còn Hàn Bách?? Dù sao thân thể ấy có đc hok phải của Hành Bách, nó là sự kết hợp: Hàn BÁch+Tôn Tín.. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp nhất đã giành cho nhân vật này. Đến đây dường như tôi chỉ còn đọc lướt qua những sự xuất hiện của hai nhân vật đó, sự quan tâm duy nhất của tôi là : Lãng Phiên Vân và Nộ Giao Bang."Sống ở Động Đình Hồ, chết ở Động Đình Hồ" những con người đó mới thực sự là những con người chân chính.
"Vân, có biết lúc này muội lo nghĩ điều gì nhất không?
...Muội chỉ sợ sau khi muội đi rồi, huynh không biết chuyển tình yêu giành cho muội qua người khác.."
Có thể tác giả cố tình để Lãng Phiên Vân như vậy để xây dựng nên một nhân vật có tính "Mộng" . Ai cũng thấy Lãng Phiên Vân là người hàn gắn tất cả, cho Hàn Bách, cho Phong HÀn Tinh, cho Thích Trường Trinh nữa. Dường như càng về sau, những sự xuất hiện của Phiên Vân chỉ như là tạo "hồn" cho câu chuyện. Ở đâu có những lo lắng, ở đó có Phiên Vân. Khi con người ta mơ mộng, ai cũng mơ mộng những điều tốt đẹp nhất, bởi vậy ai chả yêu "mộng mơ"? Phiên Vân chính là hiện thân cho những " mộng mơ" ấy của tất cả những nhân vật trong truyện, kể cả nhân vật truyền thuyết gọi là "Ma Sư Bàng Ban" .
"Lãng Phiên Vân, người vẫn còn đây mà Mây thì đã bay mãi".
Tôi không dám bình luận những tình tiết phòng the mà tác giả đã tạo ra, có thể những truyện viết theo lối nửa Kiếm hiệp, nửa Dị hiệp cần như vậy, tôi chỉ nói đến quan niệm nam nữ của người TRung Hoa dường như đã không còn ở đây. Sự ân ái giữa 1 người nam nhân và một nữ nhân đã là quá đáng, nhưng sự xuất hiện những cảnh "Loạn ái " làm tôi hơi bất mãn. Có thể tôi quá cổ hủ trong nhận thức chăng???
Chi tiết Mộng Dao gặp Phiên Vân tôi đã nghĩ đến một điều tốt đẹp, điều mà tôi không dám nghĩ tới khi Phiên Vân gặp Cốc Tu Tiên. Nhưng rồi đến khi 2 người chia tay, tôi chợt hiểu cái cách mà tác giả xây dựng nên Lãng Phiên Vân, vì cái tên ấy có khi cũng đã đủ nói lên tất cả!!
Tôi không ghét ai trong truyện, cả Phong Hàn Tình cả Hàn Bách, nếu như họ là những người xuất hiện đầu tiên trong Truyện, có khi cảm tình của tôi lại giành cả cho họ, nhưng ai cũng có thể thấy ngoài những tao ngộ đặc biệt, không có một một đặc điểm gì nổi bật ở cả Hàn Bách lẫn Phong Hàn Tinh.
Tôi chỉ viết đến đây có lẽ là đã cạn cảm nhận, Nếu bằng hữu nào đó đã đọc đc phần cuối, tôi rất cảm ơn nếu PM cho riêng tôi kết cục của Lãng Phiên Vân, chỉ riêng Lãng Phiên Vân thôi, ngoài ra tôi không còn quan tâm. vì không thể nói kết cục đó ở đây, sẽ làm nhiều bạn đang mê mất hứng thú.
Chỉ là vài dòng cảm xúc, chắc chắn là sẽ ko đọc nữa vì tin rằng càng về sau, những chi tiết cho Phiên Vân sẽ càng ít. Rất cảm ơn vì đã đọc.