View Full Version : Góc thư giãn
ewachi
15-11-2007, 07:09 PM
Đệ xin gởi 1 truyện cười làm quá ra mắt
1 số lỗi ngắt hơi của người VN :
a) Câu cổ điển : Quân ta đánh sập cầu tiêu........diệt hàng ngàn quân giặc
+Rắn là 1 loài bò..............sát ko chân
b) Hiện đại hơn : Nhà có 2 con vợ .......chồng hạnh phúc (nhà có 2 con vơ chồng hạnh phúc)
+ Cấm học sinh ko đc mặc quần .........bò đi học (cấm hs ko đc mặc quần bò đi học)
ewachi
15-11-2007, 07:36 PM
Tiền Bạc
Mua được ngôi nhà nhưng kô mua đc gia đình,Mua đc đồng hồ nhưng ko mua đc thời gian,Mua đc thuốc men nhưng ko mua đc sức khỏe,Mua đc sách nhưng ko mua đc trí thức,Mua đc chức tước nhưng ko mua đc sự kính trọng.Bạn thấy đấy, tiền bạc ko là gì cả nhưng nó đem lại khó khăn và đau khổ... Vì vậy, tôi khuyên bạn hãy gởi hết tiền của bạn cho tôi.... tôi sẽ chịu đựng sự đau khổ cho.:059::059::059:
ewachi
15-11-2007, 07:39 PM
Một anh chàng có vợ mới sinh. Anh viết thư về khoe với mẹ : - "Vợ con đã sinh một đứa con trai, nhưng vì vợ con không có sữa nên đã phải nhờ một bà da đen cho bú, vì thế nên khi con gặp thì thấy đứa bé có tóc xoăn và da đen như người châu Phi...." Bà mẹ ngay lập tức viết thư cho con trai: "Con trai yêu quí, mẹ rất mừng khi nhận được thư con. Ngày xưa khi mẹ sinh con mẹ cũng không có sữa nên đã phải cho con bú sữa bò, vì thế nên bây giờ con vừa ngu vừa có sừng......" :phut::phut::phut:
lienthuy
16-11-2007, 10:25 PM
Tình ui có thể chia làm 4 giai đoạn
1. Hands in hands
2. Something in hands
3. Hands in something
4. Something in something
bạn thử xem mình đang ở giai đoạn nào:cute:
lienthuy
16-11-2007, 10:41 PM
Ba chú Mù, Thọt, Điếc đi xem kịch. Lúc về nói chuyện với nhau.Cậu Mù nói trước
-họ hát cũng được mỗi cái ăn mặc xấu quá.
Cậu Điếc cãi:
-Đồ ngu, ăn mặc đẹp thế mỗi tội hát chán
Thằng thọt cũng gân cổ nói:
-Bọn lợn im đi hát hay mặc đẹp mỗi cái sân khấu là hơi bị nghiêng thôi
lienthuy
16-11-2007, 11:12 PM
chuyện xảy ra ở 1 thị trấn nọ:Có 2 người đã tình chàng ý thiếp ( như các cụ đã nói làphải lòng nhau) nhưng ko ai nói với nhau 1 lời nào.Cứ thế sự việc kéo dài hơn 2 năm.Người ta gọi là mối tình câm.:025: rồi 1 hôm cơ hội đã đến. trong 1 buổi mừng thọ của bang chủ CB.
Do ai cũng biết hoàn cảnh của đôi này nênđã "tổ chức" tạo điều kiện cho chàng và nàng ngồi sát cạnh nhau.không hiểu nàng có có cảm giác và suy nghĩ gì chứ còn chàng thì tâm hồn đã:fromabove: lên tận cung trăng rồi. Những lời "có cánh"ấp ủ bấy lâu đã đi ngủ hết.
Và cái gì đến đã đến, buổi mừng thọ đã kết thúc. Chàng thu hết dũng khí chua 1 bậc "anh hùng cái thế" mở lời đưa nàng về "dinh". "Lòng vả như lòng sung" nên nàng chấp nhận ngay.
Đi qua một ngõ ,rồi 2 ngõ mà vẫn ko thấy chàng nói gì khi đến ngõ thứ 3 trước cửa hình đường của CB chợt thấy chàng hụt hơi gọi:
M ..muội...ơ ..ơi!
Nghẹn ngào và xúc động, nàng ko nói nên lời. Không thấy nàng đáp lại, chàng thiếp tục gọi:
M..muội..ơ..ơi!
Cố gắng trấn tĩnh, nén lại niềm hạnh phúc đang làm nàng nghẹn ngàovì giây phút mình đã chờ đợi bao lâu nàng đáp:
Dạ!
Và thấy chàng tiếp lời:
huynh, huynh dẫm phải cư..ứt chó rồi!:hoho:
Huynh đệ CB đâu cho anh chàng này mượn đả cầu bổng cái
ewachi
16-11-2007, 11:38 PM
Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à.:039::039:
ewachi
16-11-2007, 11:53 PM
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu 1 buổi chiều
Em kề dao hỏi : Yêu hay chết ???
Sợ hãi gật đầu thế là yêu.
Bánh mì phải có pa tê
Đàn ông phải có máu dê trong người.:059:
ewachi
16-11-2007, 11:59 PM
Khám Bệnh
Tại phòng khám, hai cậu bé là Hùng và Nam ngồi chờ tới lượt mình. hùnghải khóc nức nở nức nở. “Sao bạn lại khóc?”, Nam hỏi.
- Tớ phải xét nghiệm máu, và bác sĩ sẽ dùng dao cắt vào tay tớ.
Nghe vậy,Nam khóc òa lên.
- Còn bạn, sao lại khóc vậy? hùng hải tò mò ?
- Tớ đến đây để xét nghiệm nước tiểu - Nam nói:06(1):
Trước đây da mình đen lắm, ra đường chỉ toàn bit mặt thôi...Từ ngày mình thử dùng POND da mình trắng hẳn ra...Hôm trước đi trong thang máy anh ấy gởi cho mình thông điệp: "..Tuyết Anh ơi mình đính hôn nhé..." Lúc ấy mình cảm thấy thật hạnh phúc... Thế rồi mình chủ quan quên không xài POND chỉ có hai ngày sau thế là da mình trở về nguyên thuỷ, anh ấy lại gởi cho mình thông điệp: "..Tuyết Anh ơi cho anh xin lại cái nhẫn..." Mình buồn lắm, chắc mình lại phải thử dùng NIPPON thôi....nghe nói : " sơn NIPPON sơn đâu cũng trắng"... Lần này thì mình khỏi sợ da mình đen lại nữa rùi...:039::phut:
Triết lý cùn
1. Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi
2. Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn nước rửa bát!
3. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ... tự làm đẹp cho mình
4. Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làmhoài mà...vẫn không đẹp
5. Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ ... trừ sự cám dỗ
6. Khi ta hướng tới mặt trời...bóng tối sẽ khuất sau lưng!
7. Một dòng sông mà chia làm 2 nhánh có nghĩa là......nó bị tõe làm 2 nhánh
8. Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.
9. Học, học nữa, học mãi, đúp... học tiếp!
10. Bọn này đúng là càng lớn càng ... nhiều tuổi.
11. Hãy sống để được chết một lần.
12. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai đi nhai lại là quân tử khôn.
13. Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc... nấu chung một nồi.
14. Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã cũng đau.
15. Cá không ăn muối cá ươn, con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.
16. Không mày đố thầy dạy ai.
17. Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thìlàm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân.
18. Học là để hiểu
Không hiểu thì phải hỏi
Đã hỏi thì phải hiểu
Không hiểu thì ... đừng hỏi!
19. Một điểm cũng là thầy nửa điểm cũng là thầy!!
20. Thuận vợ thuận chồng , con đông mệt quá!!
21. Người ta dùng thời gian để kiếm tiền ......rồi lại dùng tiền để đốt thời gian.
22. Tiền không thành vấn đề , nhưng vấn đề là không có tiền!
Sống Trên đời Thì Phải Biết Mình Là Ai, Phải Biết Trời Có Mưa Hay Không, Nếu Trời Không Mưa Thì Phải Biết Liệu Trời Có Mưa Hay Không, Mà Cũng Phải Biết Trời Mưa Thì Liệu Có Mưa To Hay Không, để Biết Liệu Có Phải Mặc áo Mưa Hay Không, Không Thì Mang Tiếng Trời Không Mưa Lại Mặc áo Mưa. Mà đã Không Mặc áo Mưa Thì Có Nên Dùng ô Hay Không, Mà Sống Trên đời Cũng Phải Biết Mình Có Sẵn áo Mưa Hay ô Chưa, Nếu Chưa Thì Cũng Phải Biết Nên Mua Hay Mượn, Mà Nếu Mua Hay Mượn Thì Cũng Phải Biết Mua Của Ai Hay Mượn Của Ai. Mà Nếu Mua Hay Mượn Của Ai Thì Cũng Phải Biết Người Ta Có Biết Người Ta Là Ai Không...
Sống Hay Chết đây Các Bác?
Hai ông say rượu chúc nhau
LY THỨ NHẤT NÂNG NIU TÌNH BẠN
LY THỨ HAI GIẢI TÁN PHONG SẦU
LY THỨ BA MŨI CHẢY ĐẦY RÂU
LY THỨ TƯ NẰM ĐÂU NGỦ ĐÓ
LY THỨ NĂM CHO CHÓ ĂN CHÈ
LY THỨ SÁU VỢ ĐÈ CẠO GIÓ
LY THỨ BẢY LÀM CHÓ GIỮ NHÀ
LY THỨ TÁM LÀM XA (XE) ỦI NƯỚC
LY THỨ CHÍN LÀM THƯỚC ĐO ĐƯỜNG
LY THỨ MƯỜI KHÔNG VÀO NHÀ XÁC CŨNG VÀO NHÀ THƯƠNG!!!!!!:020::031:
Trên trời có đám mây xanh.
Có con chó chạy loanh quanh mấy vòng.
Hỡi cô môi thắm má hồng.
Rằng nay cô đã có chồng hay chưa.
Bỗng nhiên có một cơn mưa.
Từ đâu dội xuống giữa trưa nắng hè.
Để cho mấy chú cá mè.
Rủ nhau kết lại thành bè trôi sông.
Thế rồi xa lắm mùa đông.
Thẫn thờ em bé ngóng trông mẹ về.
Trên núi có một đàn dê.
Tìm suối uống nước đi về phương nam.
Ông mặt trời màu da cam.
Ngập tràn ánh nắng ngôi làng xa xa.
Trong vười chuối đã ra hoa.
Chuồn chuồn ớt đỏ bay ra bay vào.
Ông nội ngồi hút thuốc lào.
Tiếng kêu sòng sọc đi vào giấc mơ.
Chiều thu lớp học i tờ.
Thầy cô ngồi nhớ nhũng giờ liên hoan.
Thế là đã nở hoa xoan.
Khắp sân, khắp ngõ chỉ toàn trắng tinh.
Giữa đường có bục bùng binh.
Chú công an đứng rình người đi sai.
Ba lô nặng trĩu hai vai.
Bộ đội tập luyện một hai bước đều.
Hoàng hôn đỏ ối mỗi chiều.
Bầu trời mơ ước cánh diều tuổi thơ.
Ao hồ, mặt nước xanh lơ.
Lục bình tim tím thẫn thờ buồn trôi.
Đầu ngõ cô bé bán xôi.
Đôi mắt đen lánh, đôi môi ửng hồng.
Cơn mưa tạo những cầu vồng.
Để cho ai đó chưa chồng vẩn vơ.
Định làm thơ đến giao thừa.
Nhưng mà mệt quá, xin chừa lại đây.
Nếu mà các bác thấy hay.
Tui đây xin nguyện ăn chay một tuần!
Cái này của người yêu đân Mar:
Em muốn lấy anh kiến trúc làm chồng, nhưng sợ ảnh người hay kẻ vạch. Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn rành mạch, nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp dễ ưa, nhưng rầu ảnh hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ Nhà nước, ngặt ảnh hay đòi xuống đòi lên. Em hổng chê anh bán vé số nghèo hèn, nhưng sợ ảnh hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc, nhưng ngán bị đè cổ đè đầu. Em tính chọn kho bạc làm dâu, nhưng sợ ảnh hay săm soi thiệt giả. Em muốn lấy anh làm đồ nhựa cho khá, nhưng người đâu đổ tháo tùm lum. Em muốn lấy anh điện lực nhà cửa sáng trưng, nhưng ngại ảnh hay giật. Cuối cùng em chọn anh làm Mar, chỉ cần "nước bọt" mà cũng khá!!!
ewachi
17-11-2007, 11:22 AM
Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành... hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô... xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì.
ewachi
17-11-2007, 11:25 AM
Sống trong Toán, chết vùi trong Lý
Những trái tim thấy Hóa kinh hoàng
Đêm mơ Văn lệ nhỏ hai hàng
Ngày Sử-Địa chập chờn ám ảnh
Anh Văn:Thức triền miên đêm lạnh
Ngập đầu Sinh nhụt chí anh hùng
Thêm Công Dân điệp điệp trùng trùng
Gục lên sách, quên đời mười bảy.
phuongsu
17-11-2007, 03:24 PM
Con gái. Gái 8 tuổi như thể dục dụng cụ: chẳng thằng con trai nào để í tới. 18 tuổi như bóng đá: 22 thằng hùng hục tranh nhau 1 quả bóng. 28 tuổi như bóng rổ: tỉ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 nguời 1 bóng. 38 tuổi như bóng bàn: khi quả bóng bay đến, bạn cố hất nó sang bên đối phương. 48 tuổi như bóng chày: bạn cố đánh quả bóng đi càng xa càng tốt. Over 48, một câu trả lời đơn giản là Bi-da: mục tiêu lớn nhất là cho "xuống lỗ"
phuongsu
17-11-2007, 03:27 PM
rên 1 chuyến máy bay, phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải. Trước tiên, 1 người Mĩ thả 1 vali xuống, anh người Nhật hỏi là cái gì. Anh người Mĩ trả lời: "Ðô la đó, nước tui có mà đầy." . Tiếp theo, anh người Nhật thả một cái bao xuống. Anh người Mĩ hỏi cái gì. Anh người Nhật trả lời :"Kim cương đó nước tui có mà đầy." . Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống. 1 anh người I-Rắc hỏi tại sao. Anh Việt Nam trả lời :"Mấy thằng ba xạo đó, nước tui có đầy.".
bachlyky05
17-11-2007, 03:29 PM
Em thương mến!
Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ.
Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... Ôi em tôi là vô địch...
Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. Hàng VN chất lượng cao đó em...
Không mong nhận thư trả lời. :tungtung::tungtung::tungtung:
Nguồn: Sưu tầm
phuongsu
17-11-2007, 03:32 PM
Theo tin đã đưa, ngày đêm hôm wa thứ 6 ngày 13, trên đường Láng - Hà Nội xảy ra một vụ án rất nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe đạp do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa tìm đc thủ phạm :025:
Không biết võ công + té núi + học võ công + trả thù = Phim kiếm hiệp hồng kông :8:
- Tình cờ gặp mặt + yêu nhau + chàng hoặc nàng chết = phim hàn quốc .
- Nhiều cảnh đánh nhau + nhiều cảnh hôn nhau + trả thù = phim hành động mỹ (good choice):ex10:
- Tình tiết chậm chạp + hút thuốc + hôn nhau + tắt đèn + hông biết = phim việt nam .:10:
- Oan gia + cãi nhau + khóc sướt mướt + thành đôi = phim tình cảm đài loan.
- Cảnh phim hoành tráng + diễn viên đẹp + hông hiểu gì hết = phim đạt giải Oscar –:020:
- Ít người đóng + lời thoại ít hoặc ko có lời thoại + lặp đi lặp lại + ko có nội dung + đc rất nhiều người xem = film XXX :xitmau:
1. John trở về ký túc xá với hai con mắt bầm tím.:tetua:
- Cậu làm sao vậy? - Anh bạn cùng phòng hỏi.
- Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Tớ đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, tớ liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu.
- Thế còn con mắt còn lại?
- Cũng chính là cô ta, sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
--------------------------------------------------
2.
Có một chàng thanh niên vùng cao đi bán bò, anh ta dắt đi một cặp bò mẹ và bê con. Chợ huyện thì xa, vì thế anh ta quyết định đi bằng đường tắt qua rừng.
Bỗng nhiên, có 3 tên cướp xông giơ dao khống chế, chàng trai không còn cách nào chống cự, bọn chúng bắt anh ta, lột hết quần áo, trói đứng vào gốc cây, cướp luôn con bò mẹ và tư trang anh ta. Tuy nhiên bọn chúng bỏ lại con bê con vì nó gầy yếu quá.
Một ngày, rồi hai ngày cũng không có ai đi qua đường để cứu anh chàng xấu số. Đến ngày thứ 3 thì may mắn có một người địa phương đi qua thấy và cởi trói cho anh.
Vừa mở dây trói, chàng trai lao vào con bê con đấm đá túi bụi.:062:
Người dân địa phương không hiểu chuyện gì nên gặng hỏi chàng trai, anh chàng mỗ hôi nhễ nhại đáp:
- Anh biết không, 2 ngày nay tôi đã ráng gào lên với nó bao nhiêu lần là tôi không phải mẹ nó!:023:
---------------------------------------------------
3.
Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú. Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:
- Ảnh ai đây? Chồng em à?
- Không! - Cô gái đáp.
- Hay là người yêu cũ của em?
- Cũng không phải nốt! - Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai.
- Vậy chắc là bố em?
- Không!
- Thế đó là ai?
- Em. Em ngày xưa đấy!!! :barf:
-----------------------------------------------------------
4.
John đang đi trên đường thì xe bị hỏng, trời đã rất tối mà khu vực đó lại rất vắng vẻ. Cuốc bộ một đoạn thì anh ta nhìn thấy 1 căn nhà ven đường. Anh gõ cửa và nói:
- Làm ơn cho tôi ngủ lại một đêm.
Chủ nhà, 1 người da đỏ trả lời:
- Được thôi người khách lạ, nhưng có một điều kiện, nếu anh cả gan động vào con gái tôi thì phải chịu ba hình phạt tàn khốc của người da đỏ.
Mừng rỡ, John chấp nhận điều kiện của chủ nhà. Thế nhưng khi vào nhà anh ta mới thấy cô con gái chủ nhà đẹp hết ý. Nàng lại nháy mắt đầy ngụ ý với John. Không thể cầm lòng John quên phắt lời hứa.
Đêm hôm đó anh chàng lẻn sang phòng cô gái… Đến gần sáng John quay về phòng và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì một tảng đá rất to đang nằm đè trên ngực John với một hàng chữ:
- “Hình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!”.
Xem thường hình phạt John nhấc tảng đá lên và ném vèo qua cửa sổ. Ngay khi tảng đá vừa bay đi, John bỗng thấy dòng chữ thứ hai dán ngay trên thành cửa sổ:
- “Hình phạt thứ hai: Vật phạm tội bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!”.
Hoảng hồn nhưng rất nhanh trí John nhảy ngay qua cửa sổ theo tảng đá. Thân hình vừa rời cửa sổ thì John thấy dòng chữ cuối cùng viết trên mặt đất:
- “Hình phạt chót: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường nữa”.:013:
ewachi
20-11-2007, 07:44 PM
Một sinh viên ngoại tỉnh hay bị mộng du, đêm hôm đó, cả Ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ, đang ngủ liền bật dậy, anh ta cũng lại chạy xuống bếp cầm con dao. Anh ta đi khắp phòng, sờ ........... từng người rồi quay trở lại bếp, cất dao, đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mọi người lại vây lấy anh ta, hỏi tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy. Anh ta trả lời: - Tôi mơ lạc vào vườn DƯA CHUỘT, nhưng tìm mãi không được quả nào ngon, toàn quá héo, bé tí. Cả phòng nghe xong ngất xỉu!!!
ewachi
20-11-2007, 07:45 PM
Một vợ chồng nhà nọ sống với nhau 10 năm mà ko có kon...
Và một hôm ông chồng quyết định nhờ người khác để có thằng kon(đẻ mướn)
Ông chồng bước ra khỏi cửa rồi nói với vợ:
- Em cứ yên tâm người này chuyên nghiệp lắm em ko phải lo đâu!!!
Cô vợ nghe rùi bẽn lẽn bược vài nhà , thực ra ông chông vẫn ko yên tâm nên đã lén đặt máy nghe trộm trong nhà.
Nhưng hôm nay người đến lại ko phải là người ông chòng nhờ mà là 1 tay thợ chụp ảnh ,đến để quảng cáo cho công ty.
Nhung cô vợ thì lại nghĩ là người ấy ấy ,nên ngai ngùng mời anh ta vào . Và anh thợ lai tưởng cô mời vào để chụp vài kiểu ảnh.
Ngồi xuống uống nước thấy cô gái mặt đỏ bừng lại tưởng là chưa chup ảnh bao giờ nên :
- Cô mới làm lần đầu hay sao mà ngai thế?
-Thực ra tôi làm nhiều rồi nhưng với người ngoài thì chưa!!!
Anh chàng tưởng là cô gái hay chụp hinh với gia đình , nên nói ngay:
- hahaha, vậy thì tôi đảm bảo những lần đó cô sẽ ko bao giờ có thể hài lòng bằng lần này, tôi được đào tạo trong một khóa đào tạo hẳn hoi , những tác phẩm tôi làm đều cưc kì nghệ thuật , và nhẹ nhàng!
Cô gái tròn mắt hỏi
- Thật thế à...?
- Tất nhiên chúng tôi ko bao giò chỉ giũ một kiểu thẳng mà còn kết hợp nhìu góp độ khác nhau , uốn lượn xoáy vặn đều đủ cả.... sẽ tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ nhất cho cô.
Ông chồng ở ngoài nghe thấy mà vã mồ hôi
Cô vợ thì mặt đỏ gay ko nói thêm câu nào nữa , lại được ông chụp ảnh tưởng cô ta kô tin nên anh ta lại trình bày típ:
- Đây , chỉ với chiếc bàn này tôi cũng có thể tạo ra một kiệt tác để đời.
- Ngay trên bàn sao.... - cô gái giật thót 1 cái
- chưa ăn thua , cần thiết , chúng ta sẽ làm ở trong nhà tắm để có sự phá cách trong nghệ thuật.
- Nhà.... tắm.....- Cô vợ lắp bắp
- Umh , chắc là cô thấy kô khí ngột ngạt phải kô. Vậy chúng ta sẽ là ở ngoài đường nhé , có cây cối , hoa lá , va ánh sáng rất tuyệt vời....
- Hả .... vậy .... công an ko bắt sao.....- cô vợ lúc này mồ hôi đổ như tắm
- hahaha sao lại bắt , công an nhiều khi còn xem tôi làm nữa mà!
- HẢ.........- ông chồng ngồi ngoài nghe mà ói máu
Thấy cô vợ ngồi lặng thinh ông thợ chụp liền đắc chí rùi ra lấy cái kê 3 chân của máy ảnh vào , thay the cô vợ hỏi:
- Cai đó để làm gì vậy?
- À vì là đồ nghệ thuật nên nó to và dài hơn lọai thường khá nhìu , vi thế tôi phải dùng cái này kê nó lên , mới làm được
RẦM Cô vợ sùi bọt mép ngất lịm , ông chồng thì đã chết tù bao giờ .....
Sắp phải trải qua một ca phẫu thuật khá nặng nề, nên lúc bước lên bàn mổ bệnh nhân rất lo lắng. Khi tiến hành gây tê, bác sỹ trấn an ông ta
- Anh đừng lo, tất cả đều sẽ ổn thôi. Anh có nhìn thấy bộ râu của tui kô? Khi thức dậy anh sẽ thấy tôi ở bên anh với bộ râu này
Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê, bộ râu của bác sỹ đã nhòe dần và đi vào giấc ngủ. Khi mó màng tỉnh dậy, quả nhiên hình ảnh đầu tiên mà con bệnh cảm nhận được vẫn là bộ râu. Nhớ tới lời bác sỹ, anh ra run rẩy , quờ lấy bàn tay ông ta:
-Ôi, bác sỹ có chòm râu phúc hậu, cảm ơn ông đã mang lại niềm tin cho tôi!
- Thôi nào, con hãy bình tỉnh, mọi chuyện đã qua rồi, Ta là thánh Pierre
================
Hai bà hàng xóm, ngồi tán chuyện
- Đàn ông thật bao giờ cũng cứng cỏi hơn phụ nữ!! Đã bao gờ bà nhìn thấy chồng bà khóc chưa??
- Rồi!! Thấy nhiều lần rùi, lần nào nộp tiền lương cho tui, mắt lão chả rưng rưng
====================
KHỞI NGHIỆP
Phóng viên hỏi một vận động viên vửa đọat giải SEAGAME
- Xin chị cho biết, ai đã khám phá ra tài năng của chị và vào lúc nào???
- Rất tình cờ, và muộn màng, vào bữa cơn đầu tiên sau tuầnt trẳng mật, 2 vợ chồng tôi tranh luận về lý sao tại sao con người lại cãi nhau .... Và trước mắt tôi là chồng bát đĩa ăn dở, chỉ bằng một cú ném, cự lý 9m , KẺ KHÔNG NGHE LỜI, đi bệnh viện tức thì......
-Tôi đã phát hiện ra năng khiếu thiên bẩm của mình, và khởii nghiệp vận động viên NÉM ĐĨA từ đó
==========
Viên sỹ quan , chỉ huy tiểu đòan dự bị nổi giận trước đám lính của mình;
-Tôi không thể hiểu nỗi , tại sao nhữn người dđược huấn luyện tốt như các anh, mạnh khỏe như các anh, thi bắn ai cũng được 10 điểm ... vậy mà khi ra trận chỉ rút mặt trong công sự và nã đạn lên trời. Các anh giải thích lý do cho tôi xem nào?
-Chỉ một lý do thôi , thưa ngài!
- Lý do gì?
- Những cái bia thì kô biết bắn trả???
Nụ cười.... Nụ cười ấy.... Làm tôi vui mỗi ngày.... Làm tôi vui.....mỗi lần nhìn thấy... Làm tôi cảm thấy thanh thản....và nhẹ nhõm.... Làm tôi xao xuyến biết nhường nào... Hạnh phúc, chỉ đơn giản là nhìn nụ cười ấy, và biết, nó là dành cho mình...với tôi, chỉ như thế là quá đủ Nụ cười ấy....hiền dịu.... ....và nhẹ nhàng.... Nụ cười ấy...thật tươi tắn.... Đôi mắt ấy...long lanh... Cái nhìn ấy... đầy trìu mến..... Mãi mãi.... Chỉ muốn giữ nụ cười ấy luôn bên mình... ....Mãi mãi.... Nụ cười...hiền dịu ấy.... ...là của ... Chủ tịch Hồ Chí Minh.... In trên tờ pôlime 500 ng
Thách đố
Một anh chàng nọ mới mua một con vẹt được 1 tuần. Nhưng ngay sau đó anh ta đành mang con chim tới cửa hàng đã mua để trả lại nó.
Người bán hàng hỏi anh ta :
- Sao? Nó không nói được à?
- Ồ nó có nói được.
- Vậy nó không chịu ăn uống à?
- Nó ăn uống ổn định.
- Vậy sao anh lại muốn trả lại nó?
- Tôi đã hỏi nó : Này vẹt mày có nói được tiếng Việt không?
Nhưng nó không trả lời. Tôi lại hỏi nó mày có nói được tiếng Việt không?
Nó vẫn không trả lời. Tôi cú : Con vẹt ngu ngốc, đần độn kia, mày có nói được TV không hả? Bỗng nó cất tiếng : Tất nhiên là có . Thế ông có biết bay không
namminh
21-11-2007, 01:04 AM
Cái gương soi mặt
:051:
Ngày xưa,khi mới vừa có cái gương soi mặt.Một anh nhà giàu đi ra chợ dạo chơi thấy rất đông người xúm nhau lại một gian hàng mua gương:happys:,anh cũng chen vô xem mà không biết là cái gì ? Nhưng thấy rất ngộ nghĩnh và lạ mắt vì có “người ta“ trong đó,anh liền mua một cái gương mang về rồi cất kỷ trong tủ:050:,thỉnh thoảng anh lấy ra xem một cách thích thú và cấm vợ không được mở tủ. Lâu ngày vợ anh sanh nghi:die:.
Một hôm,thừa lúc anh đi vắng,vợ anh vô buồng mở tủ lấy gương ra xem.Vừa mới nhìn vào gương vợ anh hoảng hồn la lên rồi nói:03: :
- Trời ơi !:runintears: Ði ra chợ gặp cái con nhỏ nầy,hèn chi về nhà tỏ ra lạnh nhạt với mình,còn cấm không cho mình mở tủ nữa !
Vợ anh mang cái gương chạy đi mách mẹ:017:.Bà phú hộ cũng không biết cái gương là cái gi ? Bà nhìn vô gương rồi tức giận hét lớn :
- Trời đất quỉ thấn ơi ! Cũng vì cái con mụ gíà nầy mà nó hất hủi con mình đây:057:.
Rồi bà cầm cái gương chạy đi báo cho ông chồng.Thấy bà hớt hãi chạy lại, ông phú hộ vội vã hỏi lớn:026: :
- Có chuyện gì mà bà làm ầm lên như núi lở dữ vậy ?
Bà phú hộ thở hổn hển phân trần:
- Ông ơi ! Con gái mình,con gái mình nó…
Ông phú hộ không hiểu gì hết,liền chụp cái gương nhìn vào rồi nổi giận la lên :petrified::
- Trời đất thiên địa ơi ! Con gái mình nó theo cái thằng già dịch nầy hả bà ?
Say
Tối hôm trước là ngày hội hàng năm của xí nghiệp, thì sáng hôm sau, ông chủ gọi một trưởng ca lên.
- Này, hình như hôm qua anh nốc rượu liên tục thì phải. Rồi anh say mèm, nhưng quá quắt nhất là anh cởi hết quần áo ra ở giữa sân, trên người chỉ còn mỗi quần đùi và trước mặt cả xí nghiệp, anh đẩy xe cút kít bên trong xe có một người cũng chỉ mặc mỗi quần đùi. Có đúng thế không?
- Thưa ông chủ, ông phải biết điều đó chứ ạ. Người ngồi trong xe ấy chính là ông chủ mà...
***
Một bợm rượu đi chữa tất nghiện rượu. Bác sĩ hỏi:
- Anh uống nhiều không?
- Thưa bác sĩ, không nhiều lắm, mỗi ngày chỉ hai lít.
- Chà, gay đấy. Thế anh uống từ lâu chưa?
- Thưa bác sĩ, chưa lâu lắm. Mới từ hồi tôi 10 tuổi.
- Chà, chà! Thôi được rồi. Tôi sẽ chữa cho anh. Nhưng chúng ta phải thoả thuận với nhau một điều.
- Điều gì ạ?
- Mỗi ngày anh chỉ được uống hai trăm gram, không hơn.
- Thưa bác sĩ, được ạ.
Hôm sau, anh ta lại ngất ngưởng vào phòng bác sĩ, say mèm và miệng hát ông ổng. Bác sĩ nói:
- Tôi và anh đã thoả thuận mỗi ngày anh chỉ được uống hai trăm gram cơ mà.
- Thế bác sĩ nghĩ rằng tôi chỉ chữa bệnh ở mỗi đây thôi à?
Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất:
- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?
- Thấy rồi!
- Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?
- Hai sợi này không có vấn đề gì.
- Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy
Luật hôn "nhân"
Luật Hôn "Nhân": Không được hôn bừa hôn bãi. Không được hôn sư sãi đang tụng kinh. Không được hôn người cùng giới tính với mình . Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ. Không được hôn băm hôn bổ. Không được hôn sấn sổ người ta. Không được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả. Khi được hôn, toàn thân phải buông thả. Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi. Cũng không được mở rộng như miệng nồi. Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng. Không được vừa hôn vừa nói chuyện. Đồng ý hôn rồi ko được kiện tụng nhau.
Tình và nghĩa
Có 1 chàng trai chở mẹ của chàng lên 1 chiếc cầu rất dốc vì quá mệt chàng mới nói với mẹ chàng rằng : mẹ ơi con mệt quá đạp không nổi nữa rồi mẹ xuống đi bộ nha mẹ ! Bà mẹ bực mình quát chàng : SAO TAO THẤY MÀY CHỞ BỒ MÀY CHẠY NHƯ GIÓ MÀ CHỞ TAO MÀY THAN HẢ ? Chàng trai hỏi lại bà mẹ : Vậy giữa tình và nghĩa cái nào nặng hơn hả mẹ . Bà mẹ nói : Tất nhiên nghĩa nặng hơn rồi.Chàng trai láu cá : nghĩa nặng nghĩa xuống đi bộ đi.
Trong một phiên xử, quan tòa hỏi bị cáo:
- Anh lấy trộm một triệu để làm gì?
- Để trả tiền thuê nhà ạ.
- Thế thì từ nay anh khỏi phải trả tiền nhà trong một năm!
--------------------------------------------------
Cụ già hỏi một thanh niên đang xin tiền khách qua đường:
- Khỏe mạnh như anh mà mở miệng xin tiền, anh không thấy ngượng à?
- Có gì đâu mà ngượng! Đã có lần tôi bị phạt 3 năm tù vì cái tội lấy tiền mà không hỏi xin.
----------------------------------------------------------
Trong quán ăn, sau khi ăn xong một người khách giật mình khi nhìn thấy giá tiền ghi trong hóa đơn thanh toán. Anh ta nói vơí người phục vụ :
- Những 500 đôla cho một bữa ăn kia à! Này anh bạn, có thể nào nể tình đồng nghiệp mà giảm bớt tiền cho tôi được chứ?
- Ô, thế ra ông cũng làm ở tiệm ăn à?
- Không phải. Tôi làm ăn cướp!!!
--------------------------------------------------
Linh muc nói với một kẻ trộm:
- Con hãy xưng tội với Chúa, cầu xin cửa Thiên đường sẽ không đóng kín cửa với con.
Kẻ trộm:
- Chẳng cần đâu thưa cha. Với con, chẳng cửa nào mà con không mở được.
--------------------------------------------------
Giám đốc trại giam hỏi một phạm nhân sắp mãn hạn tù:
- Anh đã có dự định gì cho cuộc sống sắp tới chưa?
- Tất nhiên, thưa ông. Tôi đã để ý tới một trạm bưu điện và hai nhà băng...
Bác sĩ hỏi bệnh nhân nữ:
- Trong gia đình của bà có ai bị bệnh tâm thần không?
- Có ạ! Chồng tôi bị bệnh hoang tưởng. Ông ấy tự cho rằng mình là chủ gia đình.
***
Một bệnh nhận đến gặp bác sĩ than phiền về chứng bệnh mất ngủ của mình. Bác sĩ liền kiểm tra cho ông ta, và không tìm thấy điều gì bất bình thường, bác sĩ nói:
- Nghe này, nếu ông muốn chữa hết chứng mấc ngủ, ông chỉ cần không mang theo những lo lắng, phiền muộn của mình lúc lên giường ngủ nữa.
- Tôi biết nhưng tôi không thể làm như vậy được. Vợ tôi, bả từ chối đi ngủ một mình!!! Người đàn ông thất vọng trả lời.
***
Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục:
- Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy.
- Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không?
- Dạ, khó nói lắm!
- Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng.
- Anh ta van vỉ con: “Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!”.
***
Trước chuyến đi công tác xa, anh kỹ sư nhờ bà già hàng xóm trông chừng cô vợ trẻ giúp mình và dặn nếu thấy chuyện khác thường thì báo cho anh ngay.
Tuần đầu trôi qua bình thường…
Đầu tuần sau, anh chàng nhận được một bức điện với nội dung:
“Người đàn ông hằng đêm vẫn đến thăm vợ anh hôm qua không đến”.
phuongsu
26-11-2007, 10:37 PM
Thi Cử Truyền Kỳ
Rốt cuộc cũng đến thời điểm chỉ còn bốn bài thi nữa là kết thúc học kỳ này. Có điều bài thi hôm nay chính là một trong hai môn thi mà ta sợ nhất. Nhưng mà không vượt qua được ải này, làm sao có thể nghỉ hè yên ổn? Mùa hè tuy đã bắt đầu từ lâu, đối với ta vẫn còn xa xôi lắm.
Cho nên lần thi này, chỉ được thành công, không được thất bại. Đem cái tâm lý quyết tử đó vào phòng thi, tuyệt đối không cho phép sai sót. Có điều, ta lại quên mất một điểm trọng yếu: Người tính không bằng trời tính.
Mọi người đứng trước phòng thi, ai nấy đều thần sắc khẩn trương, trong lòng quá nửa là như thiên quân vạn mã đang đánh lộn, bất ổn phi thường. Điều mà tất thảy mọi người đang nghĩ trong lòng bây giờ, chỉ là: Ai sẽ là giám sư trông phòng thi này?
Vừa lúc đó đầu hành lang vang lên tiếng người nhốn nháo, tiếng chân lộn xộn, chỉ thấy từ đằng xa một vị giám sư xuất hiện.
Vị này thân hình khôi vĩ, cước bộ trầm ổn, nhãn thần như điện, hai bên huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng là chân chính nội gia cao thủ, bước tới đâu là quần hùng dạt ra đến đó, quả nhiên có phong thái của một bậc nhất đại tôn sư. Huynh đệ chúng ta vừa nhìn thấy đã tim đập chân run, trong lòng quá nửa là muốn thóai lui ngay tại đương trường.
Nhưng mà đã chậm một bước, vị giám sư kia đã tới trước cửa phòng. Lúc này huynh đệ ta ai nấy đều nín thở, tim cũng như đã ngừng đập.
Vị giám sư ngước mắt nhìn lên cửa phòng, lại đưa mắt liếc qua huynh đệ ta, ánh mắt sắc như tiểu đao, không cần động tay mà đã chém đứt đi dũng khí của chúng ta mất rồi. Đúng lúc đó, vị giám sư này lại khẽ động thân, mọi người giật nảy người, tim suýt chút nữa là bắn ra khỏi lồng ngực.
Không ngờ vào lúc quan yếu nhất, vị giám sư lại bước qua...phòng bên cạnh.
Ai nấy đều thầm thóa mạ trong đầu: "Lão ác nhân này quả thật là muốn dọa chết người mà, lần sau nhìn cho kĩ số phòng rồi mới dừng lại chớ".
Mọi người còn chưa hoàn hồn, từ xa đã vọng lại tiếng cười. Chỉ thấy người bước tới là một vị giám sư trẻ tuổi, trên miệng vẫn nở nụ cười, toàn thân toát ra vẻ hào sảng đáng mến. Vị giám sư này đi đều đâu tiếng cười vọng ra đến đó, quần hùng xung quanh cũng cười đáp lại rất nhịêt tình. So với vị giám sư lúc đầu thì quả là một trời một vực.
Mọi người vừa nhìn thấy vị giám sư này, cũng giống như mùa hạ gặp mưa, mùa đông có nắng, ai nấy đều phấn khởi trong lòng, chỉ muốn cười lớn ba tiếng.
Giám sư bước vào trong phòng, ghi rõ số thứ tự từng người, sắp xếp vị trí nhanh chóng. Ai nấy trong lòng đều thoải mái, nên rất nhanh nhẹn ổn định trật tự. Chỗ ta ngồi là bàn thứ ba từ dưới lên, lại sát ngay trong cùng, vị thế vô cùng đắc địa. Xem ra, môn thi này đã qua đựơc một nửa rồi.
Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện gì chiều lòng người như vậy? Nếu qua đơn giản thế này, thì câu chuyện cũng không cần bàn đến nữa. Tiếng chuông báo phát đề vừa vang lên, vị giám sư trẻ tuổi vui vẻ này đột nhiên như lột xác. Nụ cười hào sảng ban đầu biến thành nụ cười đầy ngạo khí, ánh mắt ôn hòa đã sớm sáng rực, đã trở thành một người hoàn toàn khác hẳn.
Huynh đệ ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đề thi đã ra. Lúc này đành nhắm mắt đưa chân tiến về phía trước.
Đề thi không quá khó, câu hỏi không quá dài, nhưng muốn làm lại không đơn giản chút nào. Thời gian vừa bắt đầu, tài liệu đã cuồn cuộn tuôn ra, ào ào như nước đổ, thoáng chốc trong tay mấy vị đại hành gia đều đã có vật dụng.
Nhưng không ngờ mọi người còn chưa kịp làm gì, bộ pháp giám sư đã bắt đầu họat động. Giám sư thân hình chỉ động nhẹ như lá rơi đã lướt xa cả trượng, khinh công quả nhiên độc bộ võ lâm. Giám sư thoắt ẩn thoắt hiện, lúc đầu phòng, lúc cuối phòng thật như lưu thủy hành vân, liên miên bất tuyệt, khiến cho các huynh đệ đều thất sắc, thầm than không hay.
Chớp mắt một cái, giám sư đã chiếu mục quang vào một vị huynh đệ, miệng không nói nhưng tay đã động, chớp mắt đã đọat lấy bí kíp trong tay vị huynh đệ đó. Mọi người lắc đầu thở dài, đều cho rằng vị huynh đệ này quả thật quá bất cẩn. Đáng tiếc..đáng tiếc...
Đáng tiếc nhất là vị huynh đệ đó quả thật không bất cẩn chút nào, sau này y có kể lại: "Ta còn chưa kịp động thủ, ông ta đã phát giác ra rồi, cảm quan linh mẫn kinh khủng".
Mọi người rốt cuộc cũng biết đựơc vị giám sư này kinh khủng cỡ nào. Chỉ trong vòng mười phút đã có trên mười huynh đệ bị loại khỏi vòng chiến, bao nhiêu bí kíp đều lọt vào tay y, cho dù có dùng ngụy kế cỡ nào cũng không qua được pháp nhãn của y.
Lúc này không còn ai dám khinh địch nữa, trong lòng đều thập phần cảnh giác. Các bí kíp lúc này vẫn liên tục được mở ra, có điều đều rất lặng lẽ, chính là đã phát huy toàn bộ công lực của mỗi người. Hơn mười huynh đệ kia cũng không dễ gì bỏ cuộc như vậy, đưa tay vào trong người đã lôi ra không ít bí kíp tàng thư.
Ta tuy không có bí kíp nào, nhưng người ngồi phía sau lại chính là vị huynh đệ đã giúp ta qua môn này hồi học kỳ một. Vị huynh đệ này khe khẽ dùng truyền âm nhập mật, tiếng nho nhỏ như muỗi kêu, dần dần lọt vào tai ta. Tiếng vừa lọt vào tai, tay đã động tức thì, ý tứ tuôn tràn ra giấy thật là thống khóai.
Bấy giờ, giám sư vẫn cứ khinh linh họat động, không hề ngơi nghỉ tý nào. Đến chỗ vị huynh đệ đầu tiên bị tóm lúc nãy, giám sư miệng khẽ nở nụ cười, mục quang chiếu thẳng vào tay trái của y.
Y lúc này cũng biết giám sư đã phát hiện ra bí kíp của mình, lại thấy tay giám sư đã đưa ra, tình thế thập phần hung hiểm.
Lúc này y đột nhiên làm một hành động vượt khỏi sức tưởng tượng của cả phòng, chính là dùng chiêu....năn nỉ. Chỉ thấy ánh mắt của y ôn nhu dào dạt, tình ý liên miên liếc về phía giám sư.
Chiêu năn nỉ này vốn đã thất truyền, từ mười năm nay ta vẫn chưa thấy ai sử dụng qua, không ngờ lần này lại gặp ở đây. Đáng tiếc là chiêu năn nỉ này năm xưa là do một vị nữ tôn sư sáng tạo, hiện giờ lại do một nam nhân sử ra vì vậy có chỗ bất dụng. Giám sư tịnh không động lòng chút nào, đưa tay nắm lấy tay trái y, khẽ sử kình một cái, khiến y vội buông bí kíp ra tức thì.
Lúc đó giám sư nắm lấy một đầu bí kíp, vị huynh đệ đó thấy vậy vội đưa tay trái nắm lấy đầu còn lại của bí kíp, hai người tức thì rơi vào tình thế tỷ thí nội lực.
Nhưng vị huynh đệ đó là gì mà có tư cách so sánh với giám sư kia chứ? Vèo một cái, giám sư đã lôi mạnh đầu kia của bí kíp ra. Lúc này mới thật là bất ngờ, bí kịp bị lôi ra dài cả thước mà vẫn chưa thấy hết, thật đúng với hai câu thơ:
Thiên trường địa cửu hữu thời tận
Bí kíp tàng thư vô tuỵêt kỳ.
Giám sư thu lấy bí kíp, trong ánh mắt cũng không giấu được vẻ tán thưởng. Không ngờ chuyện này lại kích thích chiến ý của ông ta, làm cho ông ta bắt đầu đem hết mười thành công lực ra tru thiên diệt địa.
Lúc này, thời gian chỉ còn một nửa. Bài làm của ta cũng tạm xong một nửa.
Vị huynh đệ ngồi dưới vẫn tiếp tục đọc bài lên trên cho ta. Nhưng nội công của giám sư quả nhiên rất thâm hậu, dù thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu cũng không lọt ra khỏi tai y. Giám sư liền đưa tay chỉ về phía vị huynh đệ đó, rồi lại chỉ vào một bàn phía trên cùng, chính là muốn cách ly ta và vị huynh đệ này.
Vị huynh đệ kia không thể chống cự, đành khăn gói lên trên. Bấy giờ chỗ ngồi đắc địa của ta ban đầu lại trở thành tử địa, hoàn toàn mất liên lạc với xung quanh. Ta lúc đó như Hạng Vũ ở Ô Giang, không còn chi viện, chỉ còn cách trở kiếm tự sát.
Ta bấy giờ nhớ lại Hạng Vũ, xuất hạn đầy mình, đắn đo hồi lâu rồi quyết định đập đầu vào tờ giấy bể sọ chết quách cho rồi. Tình thế này quả thật ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng mà tình cờ liếc mắt sang vị huynh đệ dùng năn nỉ kế khi nãy, lại thấy vị huynh đệ đó vẫn tiếp tục giở bí kíp ra, không hề có chút nản ý nào. Chẵng lẽ vị huynh đệ đó chính là truyền nhân Độc Cô Cầu Bại năm xưa, hiện lấy tên là Độc Cô Cầu ...Thắng, đi khắp thiên hạ nhất định phải tìm ra một trận thắng?
Có điều ý chí kiên cường bất khuất của y đã vực dậy đựơc tinh thần của ta, tuyệt bất đê đầu. Cho dù trong nan cảnh cũng không thể mất đi niềm tin và hy vọng, cho nên ta quyết định không đập đầu vào tờ giấy tự vẫn nữa. Mà im lặng chờ thời.
Thời gian vẫn cứ vô tình như vậy, trôi không ngừng nghỉ. Chỉ còn ba mươi phút, hai mươi phút, rồi mười lăm phút...
Ta không ngừng phát tín hiệu cầu cứu lên phía trên, cuối cùng trời không phụ lòng người, vị huynh đệ kia tuy bị điều lên trên nhưng vẫn còn bí kíp trong tay. Y vừa làm xong liền quay lại, lợi dụng sơ hở của giám sư, phóng bí kíp về phía ta.
Chỉ thấy kình phong rít lên veo véo, bí kíp phóng đi với một lực lượng vượt khỏi sức tưởng tượng của con người, cơ hồ đã sánh ngang với Phi Đao của Tiểu Lý năm xưa, lệ bất hư phát. Ta cũng không chậm trễ, hai ngón tay khẽ bật ra, chính là chiêu Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng, kẹp lấy bí kíp.
Linh Tê Nhất Chỉ liệu có thể kẹp trúng Tiểu Lý Phi Đao hay không? Đây vốn là một câu hỏi mà rất nhiều danh gia kiếm hiệp từng tự hỏi. Ta cũng rất muốn biết, có điều phản xạ của ta lại không nhanh như Lục Tiểu Phụng, vị huynh đệ kia lại sử lực rất khéo, thành ra bí kíp chưa bị tay ta kẹp trúng thì đã hết lực, rơi xuống chân ta.
Bí kíp lọt vào tay ta cũng giống như kiếm lọt vào tay Tây Môn Xuy Tuyết, chuyện này thì không cần nói làm gì. Có điều vị giám sư kia quyết không phải hạng hồ đồ, thậm chí đủ tư cách lịêt vào thập đại giám sư đương thời. Ta phải làm sao mới che dấu được bộ bí kíp này đây?
May mà kinh nghiệp của ta cũng không thấp, tu vi dùng bí kíp há phải chỉ có mười năm? Lúc ấy ta liền để bí kíp sang tay phải, mượn bút và tư thế đang viết để che dấu, lại dùng tay trái làm nghi binh, chính là để dương đông kích tây như binh pháp Tôn Tử vậy.
Chỉ thấy tay trái ta lúc nắm lúc mở, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhu lúc cương, thật như hồ điệp xuyên hoa, quần ma loạn vũ, không có chút sơ hốt nào. Mắt thì dõi theo tay phải, dần dần vừa đọc chữ trong bí kíp, vừa chép ra giấy.
Nhưng bí kíp này bị nội lực của huynh đệ kia làm tả tơi lắm rồi, chữ còn nhỏ hơn cả chữ tiểu triện, thành ra đọc thôi cũng là cả một vấn đề nan giải. Ta lại mất không ít thời gian để tìm xem nên bắt đầu chép từ đâu. Vì vậy thời gian chân chính lúc bắt đầu chép, chỉ còn có năm phút.
Trong năm phút này ta tuyệt đối không ngưng nghỉ, liên tục viết ra như Trường Giang cuộn sóng, chữ nghĩa tuôn ào ạt, tiếc là dù vẫn vẫn chẳng còn kịp nữa, đã đến lúc thu bài.
oOo
Hiện giờ ngay cả ta cũng không biết, bài thi này mình làm tốt hay xấu, hay hay dở, đúng hay sai. Chỉ đành chờ vài ba hôm nữa xem kết quả vậy... :025: :035:
cái này sưu tầm từ forum VLTK:021:
Chết anh rồi:D
Hai vợ chồng kia có đứa con đã năm tuổi rồi mà không nói được tiếng nào, hai vợ chồng lấy làm lo lắng.
Bỗng một hôm nó lên tiếng gọi:
- Ông ngoạị
Hai vợ chồng mừng vô hạn. nhưng niềm vui mừng chưa được bao lâu, thì ngày hôm sau ông ngoại thằng nhỏ qua đờị
Thế rồi thằng nhỏ lại tiếp tục tịnh khẩụ Một tháng sau, chợt nó gọi:
- Bà Ngoạị
Qua ngày hôm sau thì bà ngoại nó theo ông ngoạị Bây giờ hai vợ chồng lại lo, sao thấy mỗi lần thằng nhỏ cất tiếng gọi ai thì người đó từ giã cõi đời ngaỵ
Bẵng đi một tháng sau thằng nhỏ cũng không nói tiếng nàọ Rồi hôm ấy, nó cao hứng kêu lên:
- Ba ơị
Anh chồng run lập cập, bảo bà vơ..
- Chết anh rồi em ơi! Nó gọi anh thì thế nào anh cũng lìa đờị
Anh chồng lo lắng vô cùng, chỉ còn biết chờ tử thần đến rước. Nhưng qua ngày hôm sau, anh chồng vẫn bình an vô sự, mà lại tin anh nhà đối diện đã trút hơi thở cuối cùng.
namminh
12-12-2007, 05:39 PM
:4:Nhà em, tuy nhỏ hẹp nhưng nằm ở vị trí "ngon" nhất làng, vừa có được mảnh vườn để trông vài cây chuối, vừa có được mảnh ao để nuôi vài con cá. Nhờ vậy kinh tế nhà em không đến nỗi nào nhưng cái khổ là cứ bị nhăm nhe lấn đất mãi.
Kẻ thù lớn nhất là thằng hàng xóm "phía Bắc" nhà em, nó láo lắm các bác ạ. Nói dựa thế nhà nó đất rộng, con nó đông, anh chị em nhà nó làm trên huyện cả nên nhiều lần áp bức nhà em lắm.
Nhớ hồi cha em đang lục đục với ông chú "ở miền nam" nó cho con cháu nhà nó sang lấn mất cái cồn giữa hồ của nhà em, vì hồi đó đang khó khăn nên cha em cũng chỉ nói vài tiếng với nó chứ chưa làm gì được. Rồi khi cả nhà em "thống nhất" ý chí rồi, ông chú "miền nam" cũng đi hải ngoại, nhân lúc chúng em có xích mích với thằng hàng xóm phía Tây Nam, nó lại đem con cháu sang nhà em, "lấy cớ đàn anh mà dạy bảo, sang đập nhà em", con cháu nhà em tuy ít nhưng đâu có vừa, cũng đánh cho đám côn đồ ấy bỏ chạy. Từ đó đến tận lúc em sinh ra, không ngày nào là nó không lấn đất nhà em, nhưng ban ngày nó lần được 1 mét thì đêm xuống nhà em cũng ra giành lại được. Tranh chấp cứ dai dẳng thế, đùng một cái, nó bảo nó thành lập hồ nuôi cá nên đánh chiếm luôn cả cái cồn còn lại của nhà em ở giữa hồ, nó đánh ông chú em trọng thương nhưng vẫn chỉ chiếm được nửa cái cồn.
Từ đó đến nay, vì em ngoại giao tốt nên nó không có hành động gây hấn cụ thể, chỉ âm thầm đâm chọc nhà em (như ném con chuột chết sang). Thế nhưng, đột nhiên, nó lại khơi lại cái chuyện thành lập hồ nuôi cá, trong đó gồm cả 2 cái cồn của nhà em. Cả nhà em bức xúc lắm, mấy người già đã bị nó choảng nhiều nên bảo "nhịn nó đi, thương lượng hòa bình" còn lũ trẻ thì cứ "đánh đánh". Em thật chẳng biết làm sao nữa.
Đột nhiên thằng con cả nhà em nó nóng quá nên rình con chó thằng hàng xóm chạy rông mà đánh cho nó què giò, đem nấu thịt cầy, lại công khai bảo nó thịt chó thằng hàng xóm. Thằng háng xóm vừa tức vừa sợ, nó tức vì dám thịt chó nhà nó, nó sợ vì nó biết lứa con nhà em không sợ nó, sẽ có ngày con em thịt nhà nó. Tức, sợ nhưng nó vẫn "lên tiếng" để giữ thể diện. Nó bảo em "Thằng con ông, nó làm vậy "ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao tốt đẹp của 2 nhà", ông phải dạy dỗ nó lại ngay không thì căng thẳng lắm đó". Em biết chuyện thằng con em làm chứ, em mừng lắm chứ nhưng em vẫn phải ra vẻ bực thằng con, trước làng xóm láng giềng, em bảo "Thằng này thật là không ra sao, nó làm bậy thật, không ai dạy nó làm mấy việc như vậy. Để phen này em dạy nó cho ra nhẽ". Nói xong em đùng đùng về nhà bảo là để "dạy bảo" thằng con. Nhưng vào đến nhà, "đóng cửa" lại thì em bảo thằng con phải "cố gắng phát huy", 2 bố con đem thịt chó ra nhâm nhi:rofl::4:
----- Bài viết này được namminh thêm vào sau 1 phút và 50 giây -----
Làm gì khác
Thursday, August 2nd, 2007
Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì 1 tháng nay 2 người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: Tại sao 1 tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?
Bà vợ: -Thưa bác sĩ, vì suốt 1 tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc, sau đó tài xế taxi hỏi: Cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác? Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần “làm gì khác”.
Đến cơ quan, giám đốc lại hỏi em: Cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác? Vì quá mệt nên em lại chọn phần “làm gì khác”.
Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và 1 lần nữa em lại chọn phần “làm gì khác” để tiết kiệm tiền. Vì vậy, khi về đến nhà, em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa.
Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi: - Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ làm gì khác?
:059:
luunhaphuong
12-05-2008, 02:32 AM
Bài ca Nghiệp Đoàn Rửa Chén
Những ai bị vợ hiếp hà
Nấu cơm rửa chén quét nhà kinh niên
Mau cùng kết hợp họp liền
Nghiệp Đoàn Rửa Chén ký tên vô đoàn
Cùng nhau tương trợ kết đàn
Đình công bãi thị đập bàn đập niêu
Bao nam lao động tiêu điều
Giờ đây “giải phóng” dẹp điều tai ương
Liệu hồn mấy ả cô nương
Nghiệp Đoàn sức mạnh phô trương phất cờ
Phen này quyết chẳng ngu ngơ
Nhất tề nổi dậy niềm mơ bao ngày!...
Được thì nở mặt nở mày
Không thì phơi xác banh thây ngoài đồng
Tiêu Tương nợ kiếp anh hùng
Sông sâu anh nhảy quyết không dọn nhà
Bia tươi rửa hận đàn bà
Suốt đời rửa chén chẳng thà hy sinh
Lòng anh đã sớm bất bình
Từ khi kí kết cảm tình với em
Tưởng rằng mặc sức lem nhem
Ai ngờ vỡ mộng giữa đêm không đèn
Ánh trăng chưa dứt bên thềm
Nàng lôi anh dậy gấp mền gấp chăn
Lại còn la ó cằn nhằn
Bắt anh xuống bếp nấu ăn cho nàng
Còn nàng sửa soạn đoan trang
Kịp giờ để dến cửa hàng shopping
Lúc anh đi đứng thưa trình
Không nàng nổi trận lôi đình nguy to
Trước giờ anh vẫn đắn đo
Nhưng không dám nói lý do với nàng
Bây giờ đã có Nghiệp Đoàn
Hợp quần sức mạnh gấp ngàn mấy em
Thế như lửa đốt kà-lem
Có ngon chống mắt mà xem bàn cờ
Các cô dừng có ong-đơ
Mau mau đổi tánh về thờ quân phu
Cô vợ hớn hở khoe với chồng:
- Anh ơi, mình sắp có con rồi, mà lại tận 3 đứa anh nhé.
- Em đi siêu âm rồi à?
- Em chưa, nhưng em mua 3 que thử, que nào cũng báo là có.
- Thế sao em không mua cả tá cho nhà mình có đủ một đội bóng đi?
Ông ta tự hào đến nỗi ông gọi vợ mình là “mẹ của 6 đứa con”. Một buổi tối nọ, hai vợ chồng đi dự tiệc, đến lúc phải về, ông gọi vợ:
- Đến giờ chúng ta phải về rồi, “mẹ của 6 đứa con” ơi!
Quá ngán với cách gọi này của chồng, bà vợ tỉnh queo:
- Được thôi, “bố của 2 đứa con” ạ.
-???
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.