View Full Version : THH Hồi Phi Văn
anhhungsida
13-12-2007, 02:43 PM
Cảm nhận khi đọc Tru Tiên (đệ chỉ viết cảm nhận về mối tình giữa 3 nhân vật chính mà không bàn về vấn đề khác)
"Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như sô cẩu"
Câu trên được Tiêu Đình đề cập trong suốt tác phẩm như giải thích lý do vì sao Bích Dao phải hy sinh thân mình để cứu người yêu, Trương Tiểu Phàm từ 1 một thanh bình thường lại biến thành Quỷ Lệ, mối tình tay ba giữa TTP, BD và LTK lại trở nên bi thương như vậy.
Có thật mọi chuyện đều do thiên mệnh hay không ?
Nhất định là không phải, BD liều mình cứu TTP chính là do cô ta lựa chọn, đây là cách mà BD bày tỏ tình cảm của mình, tuy biết trước là phải chết nhưng BD vẫn cảm thấy không hối hận, mà còn nở nụ cười. Chính vì hành động đó mà sau này TTP mới từ bỏ tất cả, không ngần ngại gia nhập Ma đạo, làm tất cả mọi chuyện chỉ để cứu sống nàng.
Còn TTP thì tình cảm của hắn với BD chỉ có 3 phần "tình" còn 7 phần là "nghĩa". Hắn cảm thấy có lỗi trước cái chết của BD, hắn làm tất cả chỉ để trả lại cho nàng món nợ ân nghĩa.
Người TTP yêu thực sự chính là LTK. Nhưng vì món nợ với BD quá lớn nên hắn không dám đối mặt với tình cảm thật sự của mình.
LTK là người dám yêu dám hận nhưng nàng vẫn không vượt qua được suy nghĩ "Chính tà bất lưỡng lập" nên cuối cùng làm cả ba người đều phải chịu đau khổ.
Nếu không phải do thiên mệnh thì nhất định phải do con người!?
Đúng vậy, BD nếu biết được TTP vì mỉnh mà chịu đau khổ nàng nhất định sẽ không vui mừng. Còn TTL và LTK thì sao ? Nếu họ có thể vượt qua rào cản tâm lý thì đã có thể sống hạnh phúc bên nhau, BD biết được thì nàng cũng sẽ vui mừng mà chúc phúc cho họ. Nên có thể nói mọi chuyện đều do con người, thiên mệnh chỉ là lý do để mọi người đặt ra để biện luận cho những việc không vừa ý của mình!
P/s: bài này đưa vô THH hồi ký tháng 12 được hem huynh
anh em xin vui lòng pót vào đây,để BQT tiện theo dõi .
THH hội chủ AHS
dendende
13-12-2007, 10:14 PM
Đôi lời cảm nhận về tình bạn giữa Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.
Tình bạn là thứ quý giá nhẩt, kỳ vĩ nhất và thiêng liêng nhất do con người tạo ra. Trải qua thời gian, qua sóng gió thăng trầm, tình bạn giữa TTL và KT không hề phai nhạt thậm chí nó càng ngày càng được củng cố vững chắc, tình bạn của hai người nối khố, từng lê la trên hè phố với nhau từ thủa nhỏ và chưa có danh vọng gì trên giang hồ. Có cảm giác bất cứ khi nào người này gặp hoạnh nạn, thậm chí lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì người này sẵn sàng hy sinh vì người kia vậy.
Ở bên KT mọi người luôn cảm thấy sự sôi nổi, ồn ào với những hành động táo bạo, không thể lường trước, thậm chí nhiều khi rất "vô lại". Con người KT luôn toát ra sự mạnh mẽ và quyết đoán, quyết đoán đến liều lĩnh, nhưng cũng chính điều này làm cho việc ở cạnh con người như này luôn luôn có cảm giác bất ổn.
Còn TTL có vẻ như ít nói, không thích bộc lộ nhiều, tuy nhiên mỗi hành động mỗi suy nghĩ của họ Từ luôn tạo cảm giác an toàn và hợp lý. Thoáng qua thì tưởng như là họ Từ luôn theo những quyết định của KT, nhưng mình lại thấy thực ra người quyết định cuối cùng vẫn luôn là TTL. Thực ra là một kẻ từng sống lang thang, đầu đường xó chợ thì khi có cơ hội chắc không ai là không muốn có một cuộc sống giau sang, phú quý cả. Tuy nhiên sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm, khó khăn, thậm chí là chết hụt nhiều lần đồng thời cũng gặp rất nhiều kỳ duyên, võ công ngày một tăng tiến đến mức tột đỉnh, có lẽ TTL đã sớm thấu đáo được thời cuộc bấy giờ. TTL sớm đã nhận thấy được Lý Thế Dân xứng đáng làm một vị vua hơn hết cả. Chính vì vậy có lần TTL đã hỏi KT là nếu lấy được gian san, bình được thiên hạ thì sẽ làm gì tiếp theo. Khi ấy KT không có câu trả lời trục tiếp mà chỉ nói là nếu không làm được vua thì sẽ trao quyền cho một người có tài trị quốc. Biết vậy mà TTL vẫn luôn bên KT chia ngọt sẻ bùi, điều này có thể thấy tình bạn là bất diệt và cao quý biết bao.
Theo thiển ý của tại hạ thì tùy theo cách nghĩ và cách sống của từng người mà sẽ có các kiến giải khác nhau cho hai nhân vật KT và TTL mà thôi. Đọc tác phẩm này của Huỳnh Dị lão gia làm con người ta cảm thấy cuộc sống luôn luôn cần phải có bạn bè để chia sẻ, để giúp đỡ khi hoạn nạn, thậm chí chỉ để 8 hehe.
Tóm lại là tình bạn muôn năm! TTV muôn năm!
dieorlive
14-12-2007, 10:15 AM
Mọi chuyện vốn có ngọn có nguồn:
Tại hạ hiện là tiểu đồng của Bô linh mụi, vốn là sau khi làm tiểu đồng đã dựng một cái chòi trước cửa QTH.
Việc đãng nhẽ chỉ có vậy nhưng QTH mĩ nữ như vân, ai ai cũng là vạn người khó kiếm một, nên đã làm cho thiên hạ anh hùng điên đảo, số lượng cây si trước QTH ngày một tăng.Nhưng để có thể bước chân được vào QTH thì gian khó muôn phần, rika tỷ vốn pháp bảo đầy mình xua hết đám si ra cửa không cho bước vào, đến khi tiểu đồng xuất hiện thì rika tỷ đã giao hoàn toàn việc chăm si cho tại hạ.
Sự việc đáng ra chỉ có vậy nhưng tại hạ lại cùng giới với các si, trong lòng sinh ra đồng cảm hiểu được nỗi khổ của mọi người nên đã tiện lấy việc công làm tư, mở cửa bán vé cho các si có thể một lần dạo bước chốn tiên, được một lần chiêm ngưỡng dung nhan thiên kiều bá mị của mĩ nhân mình thầm thương trộm nhớ, sau đó bước ra khỏi cổng QTH với cái túi rỗng mà vẫn vô cùng hạnh phúc.
Dĩ nhiên việc tốt nào cũng có người ghen ghét và kẻ thù đầu tiên cũng là lớn nhất đã xuất hiện.
Hôm đó, cũng như hôm nay vậy, trời trong xanh không một gợn mây, các tỷ mụi thì đi vắng cả, còn mỗi tiểu đồng ở nhà đang lụi cụi chăm sóc vườn hoa thì có tiếng rầm rậm của chân người kéo tới. Một giọng sang sảng như chuông đồng cất lên:
- Tên tiểu đồng đâu rồi? Cút ra đây mau!
Ta hấp tấp chạy ra cửa thì thấy một đám người mặc áo vá, tay cầm gậy trúc, nhìn đi nhìn lại không biết tên nào trả lời thì vẫn giọng đó từ tên đứng giữa cất tiếng:
- Ngươi là tiểu đồng?
- Phải! tại hạ là tiểu đồng. Các vị anh hùng Cái Bang đến có việc chi không?
Tên đó nói:
- Được biết ngươi dựng chòi ở đây thu tiền mọi người phải không?
Ta từ tốn đáp lại:
- Phải! Nhưng...
Tên đó cướp lời:
- Phải là được rồi, ta thay mặt hào kiệt võ lâm bị ngươi ép phải mua vé đòi lại công đạo. Ngươi biết điều thì bó tay chịu trói ta tha cho cẩu mạng!
Biết là lâm nguy nhưng tại hạ vẫn nghĩ CB xưa nay toàn anh hùng chắc bị ai xúi dục thôi, nên đã thanh minh:
- Tại hạ làm vậy chỉ là có ý tốt, muốn các vị huynh đệ được dạo bước vào QTH thôi mà. Huống chi ai cũng phàn nàn gì đâu.
Tến đó nói:
- Ngươi còn già mồm cãi lí hả? Ta....
Tên bên cạnh cất giọng lạnh băng:
- Bách thảo huynh, chúng ta không nên dây dưa với tên tiểu đồng này làm gì, cứ thu thập hắn là xong.
Hắn phất tay ra lệnh:
- Anh em, thu thập tên tiểu đồng này cho ta.
Ngay lập tức một đám cái bang đệ tử ào ào xông lên.
.................
( còn tiếp)
anhhungsida
30-12-2007, 06:15 PM
[QUOTE=zeusphan;27990]Tập tành viết thử
Thế gian vô thuờng, thiên hạ đâu đâu cũng tồn tại lắm đạo lý, nhân sinh nên theo con đường nào, không ai biết được, đành tùy duyên số của mỗi người.
TP Hồ Chí Minh
Hắn, một công dân thế hệ 8x, một sinh viên tầm thường, một mem không nổi bật trong các forum. Hắn luôn bị chìm đắm trong vô vàn quy tắc, cộc sống hắn cứ trôi, hắn cứ thế mà tiến bước, mục tiêu đời hắn là gì, e hắn cũng không rõ. Hắn là tay nghiện kiếm hiệp hạng nặng, lúc nào trong đầu hắn cũng tưởng tượng ra lắm chiêu thức, nhiều thế võ, nhưng cuộc sống đời thường lại không cho phép hắn thả dòng suy nghĩ lang mang thế. Cứ thế hắn cứ sống một cách ngột ngạt, hắn lắm khi muốn bùng nổ, muốn kết thúc cuộc đời tẻ nhạt này. Nhưng đây là câu truyện kiếm hiệp mà, sao có thể tẻ nhạt kết thúc sớm vậy:059:
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi tối, ngày nọ, hắn đang truy cập vào tangthuvien...
-Đã mấy ngày rồi vẫn không có Phúc Vũ Phiên Vân, ối giời ơi, thật là... Cả ngày long nhong trên giảng đường, cứ hy vọng về có Phúc Vũ đọc, nào ngờ...
Tâm trạng hắn càng trở nên u uất, đối với hắn, truyện kiếm hiệp là phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đã bao lần hắn tưởng tượng mình đang hóa thân vào các nhân vât, cùng họ sát cánh trong những trậnchến, những pong ba. Hôm nay cũng vậy, hắn mơ hắn sẽ cùng Hàn Bách và Phạm Lương Cực hợp thành tam quái giang hồ, náo động võ lâm, nghĩ tới ấy tâm trạng hắn phấn khích tọt độ. Bỗng không khí xung quanh hắn như ngưng lại, khung cảnh trước mắt hắn bỗng nhòa đi, hắn cảm giác như mình đang rơi vào cõi hư không, xung quanh hoàn toàn không có cảm giác, chỉ thấy một màu trắng xóa, vang lên trong không gian ột giọng nói:
- Chào chủ nhân...
Hắn ngạc nhiên:
- Là ai, ta đang ở đâu vậy?
Giọng nói lại vang lên:
- Đây là Vô Cực Cảnh Giới, nó tồn tại trong ý niệm của chủ nhân. Còn tôi chính là một phần trong ý thức của người.
- Tại sao ta lại ở đây?
- Vô Cực Cảnh Giới tồn tại trong mỗi con người, nhưng rất hiếm người nận ra được nó, chỉ những ngừoi có ý niệm cực cao và tâm cảm ở vào trạng thái phấn khích tột độ mới có thể đăng nhập Vô Cực Cảnh Giới.
- Ta sẽ ở đây mãi sao, làm sao ta trở ra ngoài.
- Vô Cực Cảnh Giới chỉ là một không gian chuyển tiếp, và cũng chính là nội tâm của người, khi nãy người tưởng tượng ra về thế giới kiếm hiệp, cùng lúc đó ý nệm người đạt đến tần suất cực hạn nên đã kích hoạt Vô Cực Cảnh Giới, và đây là bước chuyển tiếp để người chuyển sang thế giới khác.
- Thế giới nào ?
- Thế giới mà người đã nghĩ ra trong khi Vô Cực Cảnh Giới được kích hoạt, thế giới kiếm hiệp, nơi tồn tại các nhân vật trong tâm tưởng của người.
- Ý ngươi là ta sắp bước vào võ lâm.
- Có thể nói như vậy.
- Nhưng đây là chỉ xảy ra trong tâm tưởng ta thôi phải không.
- Tâm tưởng, đời thường, tất cả chỉ là một khái niệm, và điều hằng hữu bất biến chính là ý nghĩ. Người nghĩ đây là hiện thực thì nó là hện thực, người nghĩ nó là ý thức thì nó là ý thức, nhưng nó vẫn cứ xảy ra.
- Ta không hiểu.
- Hiểu hay không hiểu, có gì quan trọng, bây giờ đã đến lúc rồi, người chuẩn bị bước vào thế giới mới đi...
- Khoan đã, ngươi tên gì, làm sao ta gặp lại ngươi, làm sao ta quay về thế giới cũ.
- Ta là tâm thức của người, làm gì có tên, ta chỉ có thể gặp người trong Vô Cực Cảnh Giới, và người cũng chỉ có thể trở về thông qua Vô Vực Cảnh Giới, mà nó chỉ mở ra khi người đạt đến siêu cấp ý niệm, cùng trạng thái nghĩ về thế giới cũ. Cũng có nghĩa là, trừ phi Cảnh Giới được mở ra, không thì người và tôi không thể gặp nhau được. Hãy nhớ, vạn sự là hư ảo, chỉ có tâm niệm là bất biến...
Lời chưa dứt, hắn cảm thấy toàn thân nhộn nhạo, không gian xung quanh dường như co hẹp lại, toàn thân hắn như bị ép lại, cảm giác tật không dễ chịu chút nào, và rồi... Bịch, hắn rơi xuống một bãi cỏ, khí huyết hắn đã dần trở lại bình thường. Hắn vội đứng dậy, xung quanh đã không còn thấy Vô Cực Cảnh Giới, hắn đã thật sự đến một thế giới khác...
----- Bài viết này được zeusphan thêm vào sau 2 phút và 0 giây -----
PS: hội chủ à, coi như tại hạ nộp bài tháng 12 nghen, đếm thử coi đủ 100 chữ không.:10:
----- Bài viết này được anhhungsida thêm vào sau 3 phút và 31 giây -----
[QUOTE=daimathan;28121]Hội chủ ơi! đệ xin nộp bài trước nhé.
Chương II tiếp theo
Pháp quyết của Thanh Long đạo quán : "Cô Vân Thiên Không Kiếm Quyết" hiện tại Thanh Long đạo quán do Thiên Minh đạo nhân chấp chưởng, Bạch Hổ đạo quán : "Phiêu Phong Lạc Diệp Kiếm Quyết" do Thiên Phong đạo nhân chấp chưởng, Chu Tước đạo quán : "Địa Hỏa Minh Di Kiếm Quyết" do Nhất Thanh Thanh đạo cô chưởng quản, Huyền Vũ đạo quán : Thiên Thủy Thuần Khôn Kiếm Quyết do Thiên Pháp đạo nhân chưởng quản. Pháp quyết vô thượng của Huyền Thông Linh Đạo là : Càn Khôn Địa Thiên Thái Thần Quyết chỉ có chưởng giáo mới được tu luyện. Tương Truyền 8.000 năm trước Thiên Diệp đạo nhân đã đắc đạo phi thiên, Huyền Thông Linh Đạo truyền đến đời Thiên Linh đạo nhân đã là đời thứ ba.
Đến đây quay trở lại câu chuyện giữa Thiên Linh đạo nhân và các sư huynh đệ muội, khi nghe Thanh Thanh đạo cô nói như vậy Thiên Linh đạo nhân trầm ngâm một chút rồi nói "hiện tại chỉ có thể làm như vậy, cứ theo ý muội mà thi hành. Bây giờ đến chuyện đứa bé Thiên Tuyệt này, không biết bốn vị quán chủ có vị nào thu nhận đứa bé này không?". Khi nghe Thiên Linh đạo nhân nói vậy các vị quán chủ đều rợn người thầm nghĩ "chết cha! đứa bé này phạm Thiên sát cô tinh vừa ra đời đã khắc chết cha lẫn mẹ, mình mà thu nhận nó rủi nó mang xui xẻo cho mình thì con đường tu tiên chắc tan thành mây khói, hơn nữa nó sinh vào giờ, ngày, tháng, năm âm nếu không trong coi cẩn thận rủi nó đi vào ma đạo thì mình lãnh hết mọi trách nhiệm thì càng khổ" . Thiên Minh đạo nhân liền lên tiếng "các đệ đều tu đạo đã lâu không có kinh nghiệm trong việc nuôi nấng trẻ nhỏ, hay chưởng giáo sư huynh giao nó cho Thanh muội đi muội ấy là phụ nữ chắc có khả năng chăm sóc trẻ nhỏ hơn". Vừa nghe qua, Thanh Thanh đạo cô liền lên tiếng "Chu Tước đạo quán của muội toàn là nữ nhân thu nhận một nam nhân e không tiện nên để các vị sư huynh thu nhận thì hợp lý hơn" . Thiên Linh đạo nhân nghe các vị quán chủ tranh luận với nhau chỉ biết thở dài ngao ngán, ông liền lên tiếng "thôi các sư đệ muội đừng tranh luận nữa hãy để ý trời quyết định đi" . Vừa nghe qua các vị quán chủ liền đồng thanh " ý chưởng giáo sư huynh là sao?". Thiên Linh "hãy để đứa bé này quyết định xem ai là người thu nhận nó, các vị hãy ẳm nó xem nó thích người nào thì người đó thu nhận nó". Đoạn ông quay sang Thiên Huyền đạo nhân "sư huynh cũng hãy thử xem biết đâu chọn được truyền nhân y bát". Nghe vậy các vị quán chủ và Thiên Huyền đạo nhân liền lần lượt tiến tới bồng đứa trẻ, lần lượt Thiên Minh, Thiên Phong, Nhất Thanh Thanh và Thiên Pháp đều tới ẳm đứa bé nhưng người nào ẳm hắn cũng khóc, đến lượt Thiên Huyền đạo nhân bồng hắn thì hắn hết khóc và còn nhẻo miệng cười với ông. Các vị quán chủ quay mặt đi cố giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm và đồng thanh "chúc mừng Thiên Huyền sư huynh chọn được y bát truyền nhân cung hỉ! cung hỉ!". Chúng ta đừng thấy Thiên Huyền đạo nhân thấp bé mặt mũi như trẻ con mà coi thường, năm xưa ông được tôn xưng là nhân tài ngàn năm khó gặp của Huyền Thông Linh Đạo cơ hồ có thể sánh ngang với Thiên Diệp tổ sư. Ông là người duy nhất được đặc cách học vô thượng pháp quyết của Huyền Thông Linh Đạo là Càn Khôn Địa Thiên Thái Thần Quyết và được chọn là chưởng giáo đời thứ ba của Huyền Thông Linh Đạo. Thần Ma đại chiến lần thứ hai cách đây 5.000 năm, Huyết Ảnh Ma Tôn (không hiểu sao hắn có thể hồi sinh vậy ta?) dẫn dắt Tứ đại hộ pháp ma giới tấn công tu chân giới khí thế hết sức cuồng thịnh ngay cả Tứ Thần Trận cũng không tiêu diệt được hắn, khi đó ông còn hết sức trẻ một mình đã cầm chân Tà Đế và Ảo Hậu tạo thời gian cho chưởng giáo đời thứ hai là Thiên Ngọc chân nhân khởi động thanh kiếm mang hào quang ngũ sắc mới có thể đánh bại và đẩy lùi Ma giới lần thứ hai. Nhưng không hiểu vì sao sau lần đại chiến đó thì ông chuyên tâm tu hành không màng việc đời ngay cả chức chưởng giáo cũng nhường cho sư đệ là Thiên Linh. Từ đó ông càng được trọng vọng trong Huyền Thông Linh Đạo và giới tu chân nhưng từ đó đến nay ông không thu nhận một đệ tử nào, hôm nay Thiên Tuyệt chọn ông có lẽ là do ý trời chăng?
Quay trở lại Thiên Linh đạo nhân thấy Thiên Tuyệt đã chọn Thiên Huyền đạo nhân làm người nuôi dưỡng mình ông nói "đứa bé này sau này nhờ sư huynh chăm sóc, còn các vị quán chủ hãy thực hiện theo những gì chúng ta đã bàn luận lúc nãy" nói đến đây thì các vị quán chủ đứng dậy cúi chào Thiên Linh và Thiên Huyền vội vã quay trở lại đạo quán của mình cho đệ tử thông báo tu chân giới việc Âm ma đã tái xuất hiện còn Thiên Huyền ẳm Thiên Tuyệt ngự khí bay về chỗ ẩn cư của mình là Thanh Tâm động.
Hết chương II
CÁC HUYNH ĐỆ NHẬN XÉT GÓP Ý DÙM ĐỆ CÁI.:012:
bac cai cong
30-12-2007, 11:46 PM
Đôi lời nhận xét về Thiện và Ác trong Thất Giới Truyền Thuyết:
Đây chính là phù hợp với câu " Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành phật", tác giả có lẽ muốn gửi đến thông điệp cho độc giả là thiện và ác chỉ khác nhau ở một ý niệm. Nếu bạn kiên cường giữ lại một tính niệm thiện thì cho dù như Lục Vân bị mọi người cho là đã học tâm pháp của ma đạo, bị trong người huyết sát chi khí, lại bị lời chú độc ác nhất trên thế gian ( theo mình tác giả cố cho Lục Vân bị rất nhiều tà khí chi phối, như vậy lại càng làm tăng thêm cái tính tình thiện lương của hắn, cũng như là trên một mảnh giấy đen tuyền mà vẽ lên một vầng trăng thì vầng trăng đó lại càng trắng sáng vô cùng, làm cho mọi người nhìn vào mảnh giấy đen mà lại buộc phải khen là một tờ giấy sáng trăng vô cùng)
Tác giả lại làm hoàn toàn ngược lại với Vô Trần, hắn được lớn lên trong một chân tu đệ nhất phái, đại diện cho chính nghĩa, sau này lai được tôn làm Minh Chủ Lục Viện, có sự trợ giúp của cả thần tiên, nhưng mà cho dù hoàn cảnh xung quanh hắn có tốt đẹp bao nhiêu mà tâm niệm của hắn có tà ý thì cuối cùng cũng bộc lộ ra mà thôi, cho dù che đậy bằng những lời lẽ hoa mỹ thế nào thì cũng chỉ có cùng một bản chất. Cũng như là ngọc ở trong bùn thì cuối cùng cũng sẽ phát sáng, còn cho dù quạ có bôi đen mà trà trộn với thiên nga thỉ khi cất tiếng cũng bị lộ ra.
Tác giả xây dựng hai nhân vật của truyện thật vô cùng tinh tế, trong ác có thiện, và trong thiện có ác. Cũng bởi vi tác giả nhận ra rằng trên đời này không có ai hoàn toàn là thiện, cũng không ai hoàn toàn là ác, trên đời không chỉ đơn giản là màu trắng và đen, còn có thêm cả một mảng màu nâu nữa.
Thất Giới đúng là một cuộc đấu tranh giữa hai nhân vật và hai tư tưởng hoàn toàn trái ngược.
Một bài ý kiến thô thiển, mong mọi người đừng cười.
ThằngKhùngThếKỷ
13-12-2008, 09:44 PM
Topic hay thế sao không ai nhìn tới nhỉ?:029:
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.