PDA

View Full Version : Báo lỗi Ác ma pháp tắc


Pages : [1] 2

Tiêu Phong
18-11-2008, 05:58 PM
Chương 83:
“Cái phòng này cũng là một cái ma pháp trận, ta từ trước tới giờ đến đây chỉ có một cánh của. Bât quá nới này được khống chế bởi ý chí của chủ nhân có thể tùy ý thay đổi. Chỉ có một cánh của có thể đi thông tới chỗ của Medusa nữ vương, còn cái khác đều lập tức sinh ra thuật che mắt, cái này còn tùy nữ vương có cao hứng hay không...

“Ngươi điên rồi?” Hầu Tái Nhân có chút trái ý muốn:” Ngoại trừ ra (ta) ra, hai người các ngươi nếu một mình đi gặp Medusa nữ vương kia, ta hòai nghi các ngươi thậm chí không có năng lực để tự bảo vệ.”

Nhưng trên dọc đường sự thông minh và cẩn thận của Đỗ Duy đã chế phục Đạt Đạt Ni rồi. cho chên (nên) hắn nhận định nhất định Đỗ Duy có chủ ý gì rồi.

Lần này, thái độ của Đỗ Duy rất kiên quyêt(quyết), hắn đã ra quyết định rồi:” Ta đi cửa ở giữa. Còn ở hai bên, các ngươi tự lựa chọn đi.”

Lão thử tể tướng trong lòng ai thán, bất đắc đĩ, bị ánh mắt lạnh lùng của kỵ sĩ theo dõi, chọn cánh cửa ở bên trí (trái), trong khi đi vào, trong miệng hắn vẫn còn tự nói:” Nữ vương bệ hạ vĩ đại a, không phả (phải) Gageu không trung thành với ngài, thật sự mấy tên bạo đồ này có thực lực quá cường đại….”

Nơi này vẫn không có một tia anh (ánh) sáng, thuần túy chỉ là bóng tối... Nơi này có một loại ma pháp lực lượng làm nhiều (nhiễu) tinh thần lực thăm dò xung quanh của mình.

Có nơi thì tinh thần lực tựa như gặp phải một cỗ tinh thần lực cường đại khác ngăn cảm (cản), vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở lại.

"Bởi vì ngươi là một ma pháp sư. Gageu đã dạy ta rất nhiều, nhưng bây giờ, ta cần phải học nhiều thứ mới hơn, hy vọng ngươi có thể cấp cho ta, Bất qaú (quá), ngươi phải thông qua khảo nghiệm của ta đã. ... Chỉ có người thôn (thông) qua khảo nghiệm mới có thể nhìn thấy ta."

Thanh (âm) này đã kết thúc.

CaoKhánh
18-11-2008, 06:10 PM
Giờ trong thiên hạ hội không có ai đủ sức sửa chương 83 nữa rồi, làm sao đây.

Tiêu Phong
22-11-2008, 10:01 AM
Bản thân hắn lúc này đã không còn biết mình (bỏ chữ này) rốt cuộc mình đã nhận bao nhiêu vết thương. Nặng nhất chính là vết cắt trên chân trái của hắn, máu tươi đã theo ống quần chảy lên trên tấm ván.

"Bỏ cuộc đi, Hussein!" Khải Lực kỵ sĩ trưởng đi đến trước mặt Hussein, từ trên cao soi xuống kẻ phản đồ đã ở ven (nên dùng trên) bờ vực của cái chết.

Bởi vì đáp án đã sớm có sẵn ở trong lòng hắn rồi, giờ phút này đưa ra... chỉ là một sự không cam (lòng), sự kêu gào không khuất phục!

Tiêu Phong
01-12-2008, 01:43 PM
Chương 94: Đồng băng bị quên lãng: chướng ngại cuối cùng (Thượng)

Rõ ràng là, Đỗ Duy không thích chuyện này! Không thích lời tiên đoán đấy, càng không thích cái sứ mệnh kia, hay là phải kế thừa di chí của ai(bỏ bớt 1 chữ) ai đó!



Trên dọc đường đi, Đỗ Duy không có nói cái gì nữa (không nói gì nữa). Tuy nhiên mỗi một người đều nhìn ra biến hóa cảm xúc của Đỗ Duy, nhìn ra cái vẻ âm trầm, nhìn ra ý không vui trên khuôn mặt của hắn.

hoangvu90
23-01-2009, 02:08 PM
1. Chương 132 Thần hoàng tử có tên là Chen, không đồng nhất với chương 133
2.Thậm chí con cháu hoàng thất, phàm là nam tử nhất nhất đều học tập gia truyền vũ kĩ đấu khí của Augustine gia tộc

đấu khí vũ kỹ gia truyền
3.Đương nhiên chuyện này Đỗ Duy căn bản là không biết. Từ nhỏ vốn đã sống khép kín, cách ly với thế giới bên ngòai

ngoài
4.

“Đúng.” Alfa gật đầu: “Ta hoài nghi chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên gặp mặt. Còn có… tôi thấy được, không ngờ Chick đi làm mã phu cho Thần điện hạ.”

Vicent
23-01-2009, 02:12 PM
1. Chương 132 Thần hoàng tử có tên là Chen, không đồng nhất với chương 133
2.Thậm chí con cháu hoàng thất, phàm là nam tử nhất nhất đều học tập gia truyền vũ kĩ đấu khí của Augustine gia tộc

đấu khí vũ kỹ gia truyền
3.Đương nhiên chuyện này Đỗ Duy căn bản là không biết. Từ nhỏ vốn đã sống khép kín, cách ly với thế giới bên ngòai

ngoài
4.

“Đúng.” Alfa gật đầu: “Ta hoài nghi chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên gặp mặt. Còn có… tôi thấy được, không ngờ Chick đi làm mã phu cho Thần điện hạ.”

cái đầu tiên thì khổ thân ngươi rồi, nó đồng nhất đấy, vì chương 133 ta chưa làm mà, đến khi ta làm thì sẽ sửa thành Thần:4::4::4:

doctruyenke
23-01-2009, 07:57 PM
Chương 132:

rốt cuộc cũng lọt vào mắt xanh của thần lin, --> thần linh,

Ánh mắt hay người lập tức chạm nhau --> hai người

vì người thừa mà bình ổn cục diện! --> người thừa kế ?

doctruyenke
24-01-2009, 11:17 PM
Chương 133:
Cả trong đại sảnh. Kỳ thật chỉ có hai mươi tên quý tộc, nhưng lại chí ít có hơn một trăm người đàn bà.

--> Trong cả đại sảnh, kỳ thật chỉ có hai mươi tên quý tộc, nhưng lại chí ít có hơn một trăm người đàn bà. (?)

mang theo trê mặt một tấm lụa che nhàn nhạt, --> trên mặt

doctruyenke
25-01-2009, 07:06 PM
Chương 134:
-hắn ho khan che dấu sự bối rối: --> che giấu

-Cô bé ma pháp sư xinh đẹp kia nói chuyện lắp bắ , --> lắp bắp

-Đế quốc tổ chức mười vạn đại quân vượt qua sa mạc chinh thảo, hao phía gần ngàn vạn quân phí kim tệ --> hao phí

-Kết quả đế quốc chiếm được cái gì chứ Xong hết mọi thứ thì đúng là thỏa mãn dục vọng chinh phục của cha ta
--> được cái gì chứ ? Xong

-Đám thần côn này lòng dạ phản trắ , --> phản trắc

-địa phương phải phâm tâm --> phân tâm

-Đáng tiếc cha ta không nghe ta khuyê , --> khuyên

-Mới vừa rồi ngài và ta nó chuyện --> nói chuyện

hoangvu90
26-01-2009, 12:13 AM
-Nhưng sau khi Augustine VI kế vị liền thay đổi phương châm, đối với dị tộc sử dụng chính sách đàn áp. Kết quả cuối cùng khiến cho dị tộc vốn ban đầu đã chia năm xẻ bảy lại một lần nữa trở nên đòan kết. Hai mươi năm trước tiến hành một hồi phản lọan. Đế quốc tổ chức mười vạn đại quân vượt qua sa mạc chinh thảo, hao phía gần ngàn vạn quân phí kim tệ, tử thương cơ hồ một nửa quân đội, huyết tẩy thảo nguyên cuối cùng cũng đã dẹp tan được cuộc phản lọan kia. Cũng là để thị uy đế quốc đã giết hại mười vạn người của đối phương, trong đó có cả tù binh chiến tranh lẫn bình dân ! Lần chiến tranh đó đế quốc hao phí gần một nghìn kim tệ, tổn thất mấy vạn quân tinh nhuệ, trong đó có một số lượng lớn không phải chết khi chiến đấu mà chết tại sa mạc!

-> gần nghìn vạn kim tệ ?

doctruyenke
26-01-2009, 07:49 PM
Chương 142:
-Thuê tô đi! Tôi đây tay tay to chân nhẹ! --> tôi, tay to chân nhẹ

-Một đôi nữ kị sĩ và ma pháp sư hiếm có Như vậy xuống thuyền --> như

-Ta và ngô đến đế đô --> và cô ?

-cho nên cũng không giúp được côi bao nhiêu --> cô

-Roline gật đầu, nhưnglkhông nhịn được hai mắt nhìn thuyền đội kia --> nhưng không

Chương 143:
-cảng Enke, chương 142 thì cảng Encke. Ko biết cái nào đúng :-D

-mà chúng ta lại không có công văn phê diệt hợp pháp --> phê duyệt

-lỡ có xảy ra chuyện gì ảnh hưỡng --> ảnh hưởng

-Đế đô gần đây canh phòng nghiêm mật , cho nên đùng có chuyện gì xảy ra với mấy tên hỗn đản này thì tốt hơn. --> đừng

-để ngươi lại Enkce bến cãng --> Enke ? Encke ? cảng

-Nhìn Roline rời đi , trên khuông mặt bình tĩnh của Đỗ Duy mới xuất hiện một làn khói mờ, ánh mắt đầy vẽ ưu phiền. --> khuôn, vẻ

-Đỗ Duy đột nhiên nhớ tới vị hoàng tử Thần có nụ cười ấm áp còn đỗi đãi thân thiện với mình. --> đối

-Lão chuột Gageu vừa ho khanh kịch liệt --> khan

-ta đã bố trí trong căn phòng này hai hầng kết giới vậy mà thoáng cái đã nổ rồi. --> tầng

-Nếu không hắn đã chẳng bị giết khi tới gần ta ta. --> ta a ? ta ?

-Lúc giương cung lên , võ sĩ dủng đấu khí --> dùng

- dùng đấu khí để thúc dục phát ra --> thúc giục

-ta thấy bị chủ nhân xấu số của cây cung này căn bả không biết sử dụng nó ra sao --> vị, căn bản

-quán rượu , quán ăn cho đến khách sạn , quãng trường nơi nào hắn đi qua cũng đều để lại dấu chân của Marde đại --> quảng trường

-Đợi sau khi Marde rời đi ,Đỗ Duy gõ vào chán --> trán

hoangvu90
27-01-2009, 02:24 AM
Chương 144

Từ khi còn rất sớm, sở trị an của đế đô đã phái đi toàn bộ lực lượng. Có điều trưởng quan trị an của đế đô thống lĩnh Sarke cảm thấy ký quái. Sáng sớm hôm nay, khi sắc trời còn chưa tỏ, trên đường đã xuất hiện từng đội từng đội người của quân cận vệ đế đô.


- Mệnh lệnh đặc biệt của bộ chỉ huy, để duy trì trị an của đế đô, tất cả quyền điều phối của quân vệ thành và trị an tạm thời gộp lại cho quân cận vệ quản lý. Aở trị an đế đô tạm thời dưới quyền điều động của quân cận vệ, hết thảy chờ nghe sự điều khiển của tướng quân Juncker sư đoàn vương gia thứ hai quân đoàn cận vệ .


Đỗ Duy minh tưỏng một buổi tuối, trước đó hắn đã đem chiếc nhẫn đá ngũ sắc hoàn toàn rót đầy ma lực. Trải qua một buổi tối minh tưởng, Đỗ Duy đã khôi phục được toàn bộ ma lực, sau khi đứng lên, dưới sự phục thị của Marde mặc vào lễ phục cao sang nhất. Sau đó bá tước phu nhân phái người đưa tới cho Đỗ Duy hai chiếc ủng da mới tinh.

Ngữ khí của Đỗ Duy cũng rất bình thản, tếp đó hắn hỏi lại một câu :
-Phụ thân, người có nắm chắc không ?


Chỉ có hai người này một bước không rời theo bên người hoàng đến, những người khác, ngay cả vị trí của hai người con trai của hoàng đế đều chỉ có thể đặt ngoài hai mươi thước hai bên của hắn.


Mũ giáp kín mít, làm người không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của những kỵ sĩ, mà hơn một ngàn kỵ binh này trên đường phòng đến, vó ngựa đạp trên mặt đường đã xanh, phát ra tiếng sấm động rất có tiết tấu ! Nhưng kỵ binh tinh nhuệ này, kỹ thuật điều khiển ngựa có thể xưng tuyệt đỉnh, một ngàn kỵ binh này thành lình tạo htành một đội hình như con rồng dài, chặt chẽ và chỉnh tể, ngay cả tiếng vó ngựa cũng đều nhau !


Tướng mạo của Đại hoàng tử và lão hoàng đế nhìn qua có bảy phần giống nhau, so sánh với Thần hoàng tử, thiếu vài phần ôn hoa thân thiết, nhưng sự sát phạt nhiều hơn ! Nhưng loại uy nghiêm không giống với lão hoàng đế, trong ánh mắt vị Đại hoàng tử này lại nhiều hơn ba phần thâm độc !

anhhungsida
27-01-2009, 02:31 AM
chương nào vậy lão ??? :(( pls ghi chương cho mình

hoangvu90
27-01-2009, 02:44 AM
đang chuẩn bị lên lớp, sửa lỗi mấy chương luôn

Chương 145 hạ
Càng không may mắn hơn là, loại áo giáp “ đẹp đẽ” trên người ngự lâm quân, không có chút tác dụng phòng ngự nào ! Đối phương hiễn nhiên cũng là quân tinh nhuệ, trường kiếm cứ vung lên, liền dễ dàng xuyên qua áo giáp trên người ngự lâm quân !


Còn Raoen dẫn theo bên cạnh mười mấy người, khi hắn vừa mới nhìn thấy cấp trên của mình ở trước mắt, một võ sĩ cấp bốn bị tên đối phương bắn xuyên yết hầu, ngã trên mặt đất. Còn trợn đối mắt cá chết nhìn mình.


Ngay khi mấy trăm người vây quanh xe hoa của gia tộc Solomon phía sau để kháng cứ, đạo bùa đòi mạng cuối cùng với những ngự lâm quân đáng thương này cuối cùng cũng được ném ra !


Tất cả xe hoa trong nhanh mắt biến thành vũ khí giết người thu hoạch sinh mạng ! Vố số mũi tên nhìn từ trong xe hoa bắn ra, ngự lâm quân vốn dựa vào xe hoa để kháng cự cuối cùng cũng bị hạ gục !


-Chạy ! Chạy tản ra ! Chạy bao nhiêu cứ chạy ! Máu chạy đi báo tin ! quân vệ thành tạo phản rồi ! tTạo phản rồi !!

Quảng trường thắng lợi đã biến thành một trường độ sát.


Tay của Augustine VI run rẩy,ánh mắt của hắn âm trầm, mí mắt vốn nửa khép nửa mở, cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra. Kẻ thống trị tối cao của đế quốc này cố gắn đứng lên, tại giờ khắc này, khí thế trên người hắn đột nhiên bộc phát ! Thậm chí ngay cả Đỗ Duy cách hắn khoảng xa, cũng cảm thấy ựu phẫn nộ trong tim của vị hoàng đế này.



Trên bày trời mây đen che lấp mặt trời, còn nơi xa trên con đường dài, phía quảng trường thắng lợi, đột nhiên truyền đến tiếng ồn áo và hoảng loạn, dân chúng trên còn đường chật kín , liền giống như một đám ngựa bị sợ hãi, đột nhiên rốt loạn !


Dân chúng binh thường, du khách, ở thời khắc này, sinh mạng mất đi giá trị, biến thành một cái đồ vật dưới trường kiếm múa lên của tay đồ tể.

lehuyhoangkt
27-01-2009, 02:46 AM
Cho dù mặt trời đã bị tầng mây che phủ, nhưng ánh sáng mãnh liệt trên bạch tháp không ngờ so với ánh mặt trời càng chói mặt hơn, càng nhức mắt hơn ! Lập tức, một đạo hồ quang giống như vòng tròn vô cùng vô tận khuếch tán ra quanh bạch tháp ! Rất nhanh, lấy bốn phương tám hướng đế đô làm điểm tựa, trên mỗi toà tháp tên trên tường ngoại thành đố đô chia nhau phát sinh hưởng ứng, từng đạo ma lực điện quang giống như tia chớp từ phía tây hội tụ lại, tụ tập trên đỉnh bạch tháp ! Giống như một cái lưới lợp chụp xuống, bao trùm lên cả đế đô !

Trên không từng luồng sáng đan nhau cùng một chỗ, cuối cùng hình thành tấm lưới ánh sáng khổng lồ ! Trên tấm lưới, luồng sáng kị dị ngay ở ban ngày vẫn có thể làm mắt thường nhìn rõ ràng trên tấm lưới từng hoa văn chớp động … Phảng phất mang theo tiếng rồng rít gào, ma thú gầm rú !

Trên lưới ánh sáng, hiện ra từng hoa văn ma pháp cùng dấu hiệu, Đỗ Duy có thể cảm được ma lực mạnh mẽ ! Lấy Bạch tháp làm trung tâm dòng suối kia vẫn đang chuyển động, giống như một cái cối xay, ma pháp trận chuyển động, được mở ra.>> động và (rồi) được mở ra (vì đây là hai sự việc trước sau)
Cùng lúc đó, tường thành quanh đế đô, cũng>>bỏ dấu phẩy bị ánh sáng rực rỡ của ma pháp trận bao phủ bên trong ! Trên tất cả tường thành và cổng thành đều xuât hiện ánh sáng dầy đặc tạp thành bùa chú ma pháp chặt chẽ, những bùa chú này nổi trên tường thành và cửa thành !

Ma pháp trận mạnh nhất lục đại được lập ra từ thời Aragon, lộ ra mặt thật !>>>đã khởi động hay đã xuất hiện thì có vẻ hợp lý hơn
Bá tước Raymond nhìn tới đây, khẽ thở dài, thấp giọng lầm bẩm :
-Cảnh tượng này, đã hai mươi năm không thấy rồi …

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào Augustine VI đằng xa, cao giọng nói :
-Bệ hạ, ma pháp trận đã mở ra rồi …. Theo như ta biết , ma pháp trận mở ra. Cần tất cả ma pháp sư của cung đình toàn lực thi triển>>chấm câu không hợp lý, hao phí ít nhất một canh giờ mới mở được ma pháp trận ! Nói cách khác, trước khi Đại hoàng tử hành động, những ma pháp sư của cung đình đã khởi động ma pháp trận rồi ! Một khi ma pháp trận khởi động, cho dù muốn ngừng cũng không được ! Mà ma pháp trận này một khi mở ra, ngắn nhất cũng phải cần thời gian ba ngày mới có thể đóng lại, thời gian đó, tất cả ma pháp sư cung đình chủ trì ma pháp trận, đều không cách nào rời khỏi cương vị !”>>vị trí

Âm thanh ôn hòa của bá tước Raymond nói ra những điều này, ánh mắt Augustine đột nhiên biến thành âm trầm vô cùng :
- Raymond, ngay cả những điều này ngươi cùng nghe ngóng được …. Đoán chắc thời gian làm con trai ta hành động, chủ ý này, chẳng lẽ là ngươi giúp nó nghĩ ra sao ?

- Ngài vẫn anh minh như xưa.
Bá tước Raymond khẽ nhún người, hắn nhạt giọng nói :
-Hiện tại, ba ngàn người tinh nhuệ nhất trong một vạn ngự lâm quân của hoàng cung, đã bị giết chết ở quảng trường thắng lợi. Bảy ngàn người còn lại, căn bản không cảnh nào giữ được hoàng cung to lớn. Mà lực lượng ma pháp sư cung đình, trong vòng ba ngày ngày>>này không có cách nào điều động, cho dù ba ngày sau ma pháp trận dừng lại, những ma pháp sư cung đình tiêu hao toàn bộ ma lực kia, sợ rằng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng nữa .
Bá tước Raymond nói đến đây, than dài :
- Đương nhiên, nếu như là bình thường, ngài có thể dùng ngự lâm quân cuối cùng tử thủ hoàng cung, sau đó có thể cầu viện với vệ thành ngoài đế đô hoặc quân đội khác. Nhưng rất đáng tiếc, một khi ma pháp trận của đế đô mở ra, bất kể là ai cũng không thể tiếng vào ! Cho dù là viện quân ngài gọi đến. Ít nhất trong ba ngày này>>thay dấu "." ="thì" sẽ hay hơn, bọn chúng cũng chỉ có thể đợi ở ngoài thành ! Thời gian ba ngày, chúng ta ở trong đế đô, đã đủ giải quyết tất cả vấn đề rồi, ngài nói đúng không ? Nói cách khác, trong hoàng cung, lực lượng ngài có thể dựa vào đã không còn nhiều nữa.

Bá tước Raymond đột nhiên trước mặt mọi người, khom người thật sâu, làm một lễ tiết quý tộc cực kỳ cung kính với Augustine VI , sau đó trầm giọng nói :
- Bệ hạ ! Xin ngài thoái vị !

-Xin ngài thoái vị !

Trên , mấy đài cao xung quanh vốn không ít quý tộc và đại thần thuộc về Đại hoàng tử lúc này cuối cùng cũng mở miệng, mấy chục thanh âm hội tụ lại …

Ngón tay Augustine VI run lên, ánh mắt ngoan độc quétt qua đám người bá tước Raymond, cuồi cùng dừng lại trên người một lão giả !

-Hầu tước Solomon !
Augustine VI đột nhiên trở nên kích động, trên mặt mang tia oán độc sâu sắc :
-Ngươi ! Ngươi chỉ trơ mắt sói vậy! Ta vẫn luôn tín nhiệm ngươi như thế, ngay cả sản nghiệp của hoàng thất cũng giao cho người ! Không ngờ bây giờ ngươi cũng hòa cùng bọn chúng phản bội lại ta !

Hầu tước Solomon bị lão hoàng đế nhìn thẳng vào, mặt vẫn ung dung, hắn trấn định ngẩng đầu lên, nhìn Augustine VI, sau đó gật đầu :
- Đúng thế, bệ hạ, việc này đích xác ta làm cùng bọn họ, Những cung tiễn thủ phía dưới này, chính là ta dùng đội thuyền của thương hội sản nghiệp hoàng gia của ngài lén đưa vào đế đô. Bởi vì có có thủ lệnh đặc biệt của ngài, thậm chí trên đường sông cũng không có một ai dám kiểm tra .

- Như vậy còn ngươi ! Juncker !
Augustine VI đột nhiên chỉ vào tướng quân Juncker đứng không xa bên người bá tước Raymond, phẫn nộ gầm lên :
-Juncker ! Ta tín nhiệm ngươi như thế ! Thậm chỉ đem cả sư đoàn cận vệ thứ hai giao cho người ! Đem cả vệ thành của đế đô giao cho ngươi!

Sắc mặt Juncker lạnh tanh, người thẳng tắp, lạnh lùng nhìn hoàng đế, bình tĩnh trả lời :
-Bệ hạ, ngài đúng là đem cả việc bảo vệ đế đô giao cho ta … Nhưng nếu như ta không sai, nếu như hôm nay ta không động thủ, ngài trong vòng một tháng ngài sẽ vứt bỏ ta ! Ngài gìa rồi, gần đây ngài đang chuẩn bị cho hoàng tử Thần kế vị mà mở đường, tướng lĩnh giống ta thân ở đế đó còn nắm giữ binh quyền, rất nhanh sẽ bị ngài giáng xuống địa phương khác ! Hoàng tử Thần cần những người mới hắn tín nhiệm tới đảm nhiện vị trí vệ thành …. Còn ta, không may, rất khéo là mấy năm nay, quan hệ của ta và hoàng tử Thần vẫn luôn không được tốt .

Thân thể hoàng đế run lên kịch liệt, lần này dường như hắn thật sự bị đánh ngã rồi. Hắn dùng sức cắn môi, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng bị bật máu .

-Phản bội ! Phản bội ! Tất cả đều là quân phản bội !
Augustine VI phẫn nộ gầm lên .

Bá tước Raymond nhìn Augustine VI già nua, thở dài :
-Bệ hạ, ta vừa rồi đã nói, không phải là chúng ta phản bội ngài, mà là ngài phản bội chúng ta !

-Ngươi … ngươi ! Ngươi nói lung tung !!
Hoàng đế đột nhiên xụp xuống ghế, hắn ngã xuống làm người xung quanh phát ra tiếng hô kinh hãi, Augustine VI thở kịch liệt, nhìn chằm chằm vào bá tước Raymond :
- Ngươi nói ta phản bội các ngươi ! Nói năng lung tung ! Nói năng lung tung !!

-Thật ra là ngược lại, lời chúng ta nói là sự thật .
Bá tước Raymond bình tĩnh nhìn Augustine VI :
-Bệ hạ, mỗi lời ta nói, đều là sự thật !

Nói rồi, bá tước Raymond nghiêng người qua, đưa tay chỉ vào đằng sau mình …. Trên đài cao phía sau, đại bộ phận đều là đại thần và quý tộc thế gia quyền thế cùng hội với Đại hoảng tử.

- Bệ hạ tôn kính .
Bá tước Raymond chậm rãi nói :
- Ngài có nhận ra hay không, những người ủng hộ Đại hoàng tử chúng ta phần lớn đều là người tuổi không chênh với Đại hoàng tử bao nhiêu. Nếu như ngài không quên , hẳn vẫn còn nhớ rõ lời Đại hoàng tử vừa nói chứ .

Đỗ Duy đứng ở đằng sau phụ thân, thấy bá tước Raymond dùng giọng điệu lạnh lùng đối với hoàng đế đế quốc, trong lòng đột nhiên sinh ra tình cảm kỳ dị phức tạp .

- Bệ hạ, khi Đại hoàng tử còn trẻ, ngài đã nói với Đại hoàng tử, tất cả những điều Đại hoàng tử học tập, đều là vì chuẩn bị tất cả tương lai kế thừa ngài cai quan đế quốc ! Những lời này, ngài nói với Đại hoàng tử, ngài cũng đã từng nói với không ít người trong số chúng ta lời tương tự !
Bá tước Raymond chỉ hoàng tử Thần:
- Ngay khi Thần điện hạ còn chưa sinh ra …. Không , nói chính xác là, ngay khi Đại hoàng tử vừa mới thành niên, năm đó, trong hai mươi năm, ngài đều bồi dưỡng Đại hoàng tử thành người kế thừa của mình ! Những người chúng ta, một đám cùng tuổi với Đại hoàng tử, ngay từ đầu khi giạo thiệp với vòng thượng lưu trung tâm đế đô, đã được ngài bồi dưỡng vì phó tá Đại hoàng tử trong tương lai ! Tới này ta còn nhớ rất rõ, hai mươi năm trước, trước khi chiến tranh tây bắc nổ ra, ta sắp theo Đại hoàng tử cùng tới tiền tuyến sa mạc ! Lúc đó ngài còn gọi riêng một mình ta vào hoàng cung, nói với ta ‘ Raymond, giờ đây ngươi là nhân tuyển tốt nhất phò tá Đại hoàng tử ! Các ngươi đại biểu cho tương lai của đế quốc !’ Câu nói này, ta vẫn còn chưa quên ! Bởi vì bắt đầu ngay từ rất sớm, ngài liền dường như hữu ý vô ý sắp đặt rất nhiều người chúng ta chung quanh Đại hoàng tử, là ngài một tay đặt chúng ta liên hệ chặt chẽ bên người Đại hoàng tử ! Chúng ta ngay từ khi bắt đầu đặt chân lên chính đàn, đã được ngài đặt ấn ‘ đảng phái Đại hoàng tử ‘ ! Cái ấn này không phải là chúng ta tự mình đặt lên ! Mà chính là ngài, vì bồi dưỡng người kế nhiệm, vì bồi dưỡng nòng cốt cho người kế nhiệm, tuyển chọn chúng ta làm trợ thủ cho Đại hoàng tử ! Tất cả những điều này đều bắt đầu xảy ra trước khi hoàng tử Thần ra đời !

Tiếp đó, Bá tước Raymond đổi ngữ khí :
- Ba mươi năm trôi qua... Chúng ta năm đó, giờ đây đã đầu tóc bác phơ, chúng ta lớn lên cùng Đại hoàng tử, chúng ta là bạn là chiến hữu. Bời vì khi chúng ta còn trẻ, ngài đã nhiều lần nói với ta, Đại hoàng tử tương lai sẽ trở thành tân hoàng đế, hắn là đối tượng chúng ta phải phục vụ cả đời ! Ta nghĩ ta làm được rồi… Còn có những người phía sau ta đây, chúng ta đều cố gắng làm được rồi ! Nhưng …

Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng :
- Đột nhiên, năm đó , ngài thay đổi chủ ý ! Bởi vì một cái quyết định vô lý đáng cười ! Chúng ta những người theo Đại hoàng tử ba mươi năm, tương lai đi về đâu ? Năm đó ngài nói với chúng ta , Đại hoàng tử là hoàng đế tương lai ! Được ! Chúng ta đi làm rồi ! Nhưng ba mươi năm sau , người đột nhiên nói, đại hoàng tử sẽ không trở thành hoàng đế ! Vậy xin hỏi … Những người chúng ta sẽ đi về đâu ? Ngài thay đổi ý nghĩ một cái, làm mục tiêu phấn đấu ba mươi năm của chúng ta biến mất! Thần hoàng tử tuổi trẻ triển vọng, nhưng đáng tiếc hắn không phải là đối tượng ta phục vụ ! Nói một câu đại nghịch bất đạo, nếu như hoàng tử Thần kế vị, hắn tất nhiên có tâm phúc của mình, tới lúc đó, những người phe đảng Đại hoàng tử chúng ta, sẽ để vào đâu ?? Cho nên …”

Cuối cùng vị tộc trưởng của gia tộc Rowling thờ dài, nhìn Augustine VI :
- Cho nên, không phải là chúng ta phản bội ngài , mà là ngài phản bội chúng ta ! Đầu tiên ngài cho chúng ta một cái mục tiêu, làm chúng ta phấn đấu ba mươi năm, sau đó dễ dàng đem mục tiêu của chúng ta hủy mất, làm mục tiêu ba mươi năm của chúng ta thôi xong. Xin hỏi, đây không phải là phản bội, thì là cái gì ?

Bá tước Raymond nói một phen cứng cỏi, làm Đỗ Duy không khỏi muốn cao giọng ủng hộ cha của mình !

Cha … lợi hại thật ! Ngay cả tạo phản cũng có thể tạo lý lẽ thẳng thẳng như vậy ! Nói chân thận như vậy, thật giống như Augustien không phải với bọn họ .

-Bá tước Raymond .

Đột nhiên, một âm thanh dễ nghe chậm rãi tuyên tới, hoàng tử Thần vẫn luôn im lặng, thủy chung ngồi lạnh mắt bàng quan đột nhiên mở miệng, mặt hắn vẫn đeo nụ cười :
- Bá tước Raymond các hạ, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, theo như ngài vừa nói, nếu như ban đầu cha ta đưa ngài và những người sau lưng ngài, ngay từ đầu trung thành với ta, như vậy các ngươi cũng sẽ theo mệnh lệnh của người như thế sao ?
lười quá không coi hết được :4::4:, góp ý tạm vậy thui :):)
@thêm bi nữa đi :tungtung:
mà ta thấy AMPT hơi lạm dụng dấu chấm phẩy, biên tập nên nối câu lại thì sẽ hay hơn :tungtung:

anhhungsida
27-01-2009, 02:50 AM
sửa nhiều ta sẽ post thêm bi nữa, mệt quá , muốn đi ngủ quá

hoangvu90
27-01-2009, 02:51 AM
Cuối cùng, trài qua hồi lâu, Augustine VI đứng đó như một con hùng sư phẫn nộ, đột nhiên thân thể rung lên, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia bi thương sâu sắc.

- Nhưng là bởi vì nó … Khi nó chẳng qua mới năm tuổi, người đột nhiên thay đổi chủ ý ! Vì một đứa bé năm tuổi, vì một đứa bé ngay cả đi còn chưa vừng


Đại hoàng tử nói tới đây, thở dốc mấy hơn, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, sau đó đột nhiên bật cười, hắn cười tới điên khùng, tiếng cười truyền khắp quảng trường :


Augustine nhìn con trai đang phân nộ, trong mắt hắn tràn đầy sự xa lạ, tràn đầy sự thất vọng, lão nhân này khẽ than dài, vô lực lắc đầu.

Ba tước Raymond vẫn đứng chắp tay, hắn ngang nhiên đối mặt với hoàng đế , giọng điệu bình thản :
-Bệ hạ, không phải ta phải bồi ngài, mà là ngài phản bội ta .

hoangvu90
28-01-2009, 10:28 PM
Chương 147


Đại hoàng tử đột nhiên tức giận:
-Thần! Ngươi cho rằng chuyện hôm nay đơn giản như vậy sao? Hôm nay màcha không thoái vị, ta sẽ không bỏ qua đâu!


Nói xong, võ sĩ này dáng vẻ bốn không làm cho người khác sợ hãi đột nhiên tiến tới một bước rồi lại một bước. Hắn lúc đầu giống như một cái bóng, bộ dáng vô thanh vô tức. Rồi đột nhiên xảy ra biến hóa, toàn thân hắn đột nhiên phát ra hàn khí vô cùng kinh người! Rõ ràng là tụ tập không biết bao nhiêu sát khí huyết tinh !


-Hừ
Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng:
-Các hạ Rossi tôn kính. Ya đương nhiên không dám quên vị “ Kiếm Thánh áo xám “ nổi danh đại lục như ngài. Tuy thế ,cho dù võ thuật mạnh mẽ nhưng nếu nghĩ rằng với sức của một người để đối mặt vạn quân tinh nhuệ, cũng không tránh khỏi …


Âm thanh lạnh lùng như băng đầy quen thuộc này rơi vào trong tai Đỗ Duy khiến hắn không nhịn được rùng mình một cái. Hắn ngay lập tức nghĩ đến chủ nhân của âm thanh này .


Rodriguez toàn thân kim quang rực rỡ, ngay cả mái tóc dường như cũng biến thành màu hoàng kim , chỉ có thanh thần kiếm đại danh lừng lấy “nguyệt hạ mỹ nhân “ trong tay phải hắn vẫn phát ra hàn khí màu bạc. Bên trong quả cầu lửa màu vàng là một điểm ánh sáng màu trắng , nhìn qua càng thêm thần bí .


Nhưng … không nghĩ tới Rodriguez đã tấn cấp thành thánh kỵ sĩ .

Rossi trong lòng trầm xuống, vì thực lực của hắn vẫn chỉ là cửu cấp kỵ sĩ .

Mưa xa
28-01-2009, 10:42 PM
Chương 147

Tinh thần cảm ứng lực của Đỗ Duy cực kỳ nhạy cảm, đứng ở xa mà đột nhiên cảm thấy nhói đau. sát khí cường liệt của đối phương làm cho Đỗ Duy không dám thẳng vào!

giám nhìn thằng vào hơp hơn

doctruyenke
11-02-2009, 12:39 AM
Chương 161: Ving quang tột đỉnh! --> Vinh

Sau đó trường kiếm chỉ joàng tử Thần phía xa xa, lớn tiếng quát: --> hoàng

Tại sao trong đầu ngài lại tính toán đế việc này được? --> đến

Những người khác, cí ai không rõ đạo lý này --> có

doctruyenke
11-02-2009, 07:00 AM
Chương 162:
Ta làm con, có thể bảo ngài được một lần, --> bảo vệ ngài
Hoàng tử Thần làm việc quyết đoán, lập tức phải một ngàn ngự lâm quân đặc biệt bảo vệ cung điện của lão hoàng đế. --> phái

doctruyenke
11-02-2009, 12:02 PM
Chươnng 163:
Lebowski lập tức lộ vẻ ý tứ rõ ràng, thân phận lai lịch vị công tước mới lên này, trong đế đo nào có ai không biết? --> đế đô

Sau đó, yại thảo nguyên dị tộc sa mạc tây bắc đế quốc hằng năm đóng hai vạn kỵ binh, --> tại thảo nguyên

doctruyenke
12-02-2009, 12:07 AM
Chương 162 P2
-rồi chuyển họng sung giúp các bộ lạc khác --> họng súng

-hắn lại còn dung túng bộ hạ đi kĩ viện. --> kỹ viện cho thống nhất với bên dưới

-nghe xong liề dẫn theo người chặn đội ngũ đưa cô dâu giữa đường --> liền

-Nói xong, đem người ngênh ngang rời đi. --> nghênh ngang

-Cứ như vậy, hắn lại thu thêm môt vợ bé. --> một

-Hắn chẳng những dung túng binh linh cướp bóc --> binh lính

-Nam tước Lebowski này vừa nhìn Đỗ Duy nghe xong cái tên Long Barton --> phần trước ghi là Ron barton ko biết cái nào đúng ? :-D

-không cách nào tử trên cỏ mọc ra --> từ

-nhưng Đỗ Duy xem ra còn rất thỏai mái --> thoải mái

doctruyenke
12-02-2009, 03:54 PM
Chương 163:
-Đỗ Duy thở dài. Hắn đã doán được phụ thân yêu cầu cái gì rồi. --> đoán

-Nói cách khác, Grabri, --> Gabri

-không tới mười ngày đã nắm được ttrong tay mấy người nhà giàu có, --> trong

-hang năm có thể làm cho thu nhập của tài chính trung ương gia tăng bao nhiêu từng chút từng chút tư liệu --> hàng năm

-Đối mặt với ánh mắt hâm mộ lẫn địch ý xung quanh, Đỗ Duy sớm đã khong --> không

-còn tặng tiền lễ cho nam tước Lebowski để hắn chiêu đãi hai trăm năm mươi tướng quân --> 205 ?

-Lần náy, Hoàng tử Thần không còn tí nào vẻ mặt ôn hòa nữa, hắn cắn răng cắn lợi, chăm chú nhìn Đỗ Duy. --> Lần này

-cái tỉnh này thậm chí không thể so với một người trung lưu ở thành thì đông nam. --> thị

-vị nhiếp chính vương luôn luôn hòa nhã náy đột nhiên giận dữ --> này

doctruyenke
13-02-2009, 09:08 AM
Chương 164 P1:
-Em là người nhà Rowling, em muốn ở lại đế đô, ta muốn ở chỗ này kiến công lập nghiệp, tương lai sẽ không phục lại vinh dự của gia tộc! --> khôi phục

Gabri nghe xong lời này, trên mặt tràn đầy thất vọng, phức tạp liếc mắt nhỉn anh hắn một cái, --> nhìn

Thằng nhóc này giận rỗi rồi--- Đỗ Duy cười khổ. --> giận dỗi

Theo tính toán của ta, nhiều nhất lả mười năm nữa, vùng tây bắc chắc chắn sẽ lại đại loạn một hồi. Đến lúc đó, ngươi cũng lãnh địa sẽ gặp phải… --> là, ngươi cùng

mặc dù bây giờ vật đổi sao rời --> vật đổi sao dời

Nơi đó, từ trước cũng không phài chưa có được phong cho người ngoài --> phải

doctruyenke
13-02-2009, 09:20 AM
Chương 164 P2:
bắc một người cũng không phái đến, chờ hắn tới tận nhà cầu khấn, còn nhân đó móc của hắn không ít. --> cầu khẩn

Lại an ủi thêm vài câu, thẳng nhỏ Gabri bây giờ mới đổi sắc mặt, --> thằng

nhìn thoáng qua Đỗ Duy. Kiên quyết nói: --> ,

Đỗ Duy phải tổ chức một nhóm người tìn nhiệm đến trông nom toàn bộ chính vụ của hành tỉnh này! --> tín

Nhưng nếu hằn đem một đám quan viên Rowling tới tây bắc --> hắn

Cho dù Hoàng tử Thần có đối với mình vài phần kính trọng, cũng tuyệt đối không có khả nâng cho phép mình làm như vậy. --> năng

Kéo lão Marde đứng dậy, Đỗ Duy nhìn sắc trời, đột nhiên trong lòng nhớ ra một việc, kêi lên: --> kêu lên

Cái trấn nhỏ Ngựa Bay kia sẽ không khó tìm, chỉ là cài gọi là "khe Ngựa Bay" là làm cho Đỗ Duy tốn không ít khí lực mới tìm được. --> cái

Cuối cùng Đỗ Duy từ miệng một người đánh xe ngựa nghe được: "khe i Ngựa Nhảy” ư ? --> "Khe Ngựa Nhảy ư?"

Đi một đoạn xa, đi qua khỏi khe núi, cuối cùng cũng tìm được khe ngựa nhảy do Gandalf tả lại là một khoảng đất trống không. --> khe Ngựa Nhảy

doctruyenke
16-02-2009, 10:32 AM
Chương 165:
Đang dùng tay nắm chặt áo choàng, đột nhiên nghe thấy mặt đất phía sau truyền đến âm thanh lọat xọat của sỏi đá lăn. --> loạt xoạt

Trên đường còn bị vấp phải đá, cả người loạng choảng lảo đảo --> loạng choạng

không nghiêng không lệch cả đầu đập vào cằm hắn, thiếu chút nữa khiến Đỗ Duy tự cắn đứt đầu mình. --> tự cắn đứt đầu lưỡi mình (?)

hìn thấy cô bé xinh đẹp này ăn bánh mỳ khô, trong lòng trong lòng Đỗ Duy thấy vừa đau xót, vừa buồn cười, giả bộ lấy ra một túi da đựng nước. --> trong lòng

Dù sao lão già này thường xuyên ra ngòai và cũng đi rất nhiều ngày cho nên Vivian đã thành thói quen rồi. --> ngoài

Nếu như ta sau ba tháng không trở về, con phải đi tới một thị trấn Ngựa Bay bên ngoài đế đô, bên ngòai trấn có một khe Ngựa Bay, --> ngoài

doctruyenke
16-02-2009, 10:42 AM
Chương 166:

“Chiếc sừng trên đầu ngươilà của tên Chris cho đúng ko?” --> ngươi là

:” Ta tưởng rằng ta đã có dấu kín rồi chứ”. --> đã giấu

”Ngươi,rốt cuộc là ai?” --> "Ngươi, rốt cuộc là ai?"

Và khi ta còn nhỏ, tên của hai ngọn núi kia vẫn còn gọi là khe Ngưa bay --> Ngựa Bay

Hơn nữa đỗ duy ngày đấy đã thấy qua sức mạnh của gã này.! --> Đỗ Duy

thậm chí còn chút lợi hại hơn so với vivian . --> Vivian.

doctruyenke
16-02-2009, 10:55 AM
Chương 167:
Nam tước Sarke hôm nay thức giậy rất sớm, kể từ khi trải qua tất cả phong ba của sự kiện ngày chính biến kia, --> thức dậy

tự mình tại ngài khai trương của hàng cùng với đám quý tộc hào hứng nói chuyện trao đổi. --> ngày

Roline phối hợp bằng cách bảo trì nụ cười trông khá lãnh đảm của mình. --> lãnh đạm

doctruyenke
17-02-2009, 01:47 PM
Chương 168:
“nói chuyện thâm mật” --> thân mật (?)

Chương 169:
nụ cười giảo hoạt thâm trầm của lão già Jacobin Dougan chủ tich ma pháp công hội kia dường như đang ở ngay trước mắt -> chủ tịch

Sau này ngươi còn dựa vào cái gì cũng ma pháp công hội phân tranh? --> cùng

Tuy nhiên trên lich sử cũng có rất nhiều chuyện sau khi đánh nhau thật thì có người thương vong --> lịch sử

doctruyenke
17-02-2009, 02:30 PM
Chương 170:

Cho tới bât giờ, Đỗ Duy cũng không biết rõ bên trong tháp cao của ma pháp công hội, rốt cuộc có bao nhiêu tầng. --> bây giờ

Mà đối với địa điểm khạo hạch mình lần này đã làm cho tâm lý Đỗ Duy chấn động! --> khảo hạch

Sau hi ngồi vào chỗ của mình, một gã ma pháp học đồ thủ hạ của Jacobin Dougan bưng lên mấy chén trà từ ma pháp thực vật đặc thù chế thành. --> Sau khi

Vì chiến tiến tích huy hoàng gần đây của ngài, ùm. --> chiến tích

Dừng một chút. Arike có chút cay mày, sau đó cố ý cười nói: --> chút, Arike hơi cau mày (?)

Hơn nữa ngài ấy còn nắm giữ một loại “Thuấn phá” thuật thần kỳ. --> Thuấn phát (?)

sau đó hắn vẻ mặt thong dong bình tính, mỉm cười nói: --> bình tĩnh

Ngài! Ngài không phải là muốn khiêu chiến với thập mười chứ? --> cấp mười

doctruyenke
17-02-2009, 02:48 PM
Chương 171 P1:
Nếu so sánh với ma pháp sư chính thức thì tư cách để trờ thành ma pháp dược tề sư lại cực kỳ đơn giản. --> trở thành

không đem ma pháp dược tề xem như một lọai ma pháp sư khác --> loại

-Ngươi…Đỗ Duy thân mến,ngài thật sự muốn kiểm tra ma dược sư sao? mến, ngài

Mà Đỗ Duy chẳng qua cũng là khóac lác mà có tên trên danh sách “cao thủ” đứng đầu mà thôi. --> khoác lác

Sau đó vì bảo tồn thể diện. Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nghe mình sắp đặt --> Sau đó vì bảo tồn thể diện, phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nghe mình sắp đặt (?)

Chương 171 P2:
Hắn vốn từ chối kiểm tra cấp bậc mà lựa chọn ma pháp dược tề sư để lách luật mà che dấu thực lực bản thân. --> che giấu

doctruyenke
17-02-2009, 04:35 PM
Chương 172 P1:

Chẳng lẽ cứ như vậy thực sự đem danh hiệu “ Ma dược sư đừng đầu đại lục” cho nhóc Đỗ Duy này ư? --> đứng

Ngà thi triển ra lĩnh vực dược tề học, đích xác làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. --> Ngài

Chương 172 P2:
Ăn trực thoải mái không trả tiền, lại còn vô cùng sáng lạn. --> Ăn chực

“cung cấp Miễn phí” --> miễn

-Không thành vấn đều, thậm chí lúc ngươi hôm nay từ nơi này trở về, có thể đem Poll kia mang đi. --> vấn đề

Hắn xem ra một tên bị phái đi bán ma trượng, khẳng đinh đã sớm bị công hội nhận định là không có tương lai rồi. --> khẳng định

doctruyenke
17-02-2009, 04:50 PM
Chương 173 P1:

Clack đã mô tả như vậy. --> Clark

Trờ về từ nơi nguy hiểm, Đỗ Duy chợt nhìn thấy cô em Vivian đang ở trước nhà, im lìm ngồi trên bậc thang trước cửa. --> trở về

Kiể tra à ! Đối với vị thiếu niên này chỉ là trò vặt. --> Kiểm tra à !

Bây giờ hàng đang trữ trong khog hoàng đều là phẩm chất thượng đẳng thế mà tay nghề của hai người thợ rèn lại quá bình thường hơn nữa lại chỉ có hai người, quá ít. --> kho hàng


Chương 173 P2:
-Không lẽ cô hết cách rồi sao ? Kỵ sĩ Roline, ta rất thất vọng về côi ! --> cô

Ta đưa họ đến chỗ ngươi tức là cô sẽ quản lý họ ! --> cô tức là cô

Roline thở ra nhẹ nhõm, lúc náy mới yên tâm. --> này

doctruyenke
17-02-2009, 09:52 PM
Chương 174 P1:
“Thần Lục sang thế kỷ” --> sáng (?)

Hai thắng trước, nó đã tranh thủ làm một chút việc tính tính tóan toán đơn giản --> tháng, toán

Sandy khống giống với anh của mình, nó không phải là thằng móc túi --> không

Chợ nô lệ ở đề đô vốn là nơi tụ tập của lái thương đến tư cả nước--> đế, từ

Gương mặt sạch sẽ, một đôi mắt to rất có lnh khí, --> linh

Sandy dễ dàng nói ra nghề nghiệp của mình, đồng thời không quên cố ý thể hiện nụ cười ngây thơi bé bỏng trên mặt : --> thơ

Roline liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của thằng nhóc này, với kinh nghiệm giang hồ của mình làm sao không biết ý độ của loại côn đố đường phố thế này? --> ý đồ, côn đồ

Tôi có thể giúp ngài tiết kiệm thời giàn --> thời gian

thời gian cũng không phải mang giá trị bình thương mà --> bình thường

kẻ nào buôn bán công bằng tôi đều có biết và giúp ngày giới thiệu cả. Ngài xem, có phải tô rất hữu dụng với ngài không? --> ngài, tôi

Chương 174 P2:

-Tôi có thể tiết kiệm giúp ngài rất nhiều thời gian quý báu, ta có thể là kẻ dẫn đường cho ngài ở chỗ này. Thậm chí lúc ngài mua nô lệ tôi còn có thể giúp ngài tiết kiệm một số tiền lớn. Đương nhiên cuối cùng ngài chỉ cần thoải mái thưởng cho ta hai đồng tệ để ta có thể mua một miếng bánh mì đen là được. --> ta tôi lung tung quá :-)

Nói xong, Đỗ Duy vẫn đi tới phía trướ. --> trước

hai tay dùng sức xoa xoa, thổi thỏi sau đó cẩn thận quan sát ngoài ra còn không thể tin dùng răng cắn một chút … --> thổi thổi

nô lệ ở nơi đầy đều là từ già giàu có đi ra từng trải qua huấn luyện hơn nữa hiểu lễ tiết của quý tộc. --> nhà giàu

bọn buôn bán nô lệ lòng dạ xấun thường đem một nô lệ cường tráng cùng --> xấu

Gương măgt Sandy biến sắc, thấp giọng nói nhanh : --> mặt

doctruyenke
18-02-2009, 06:56 AM
Chương 175:
Bon họ luôn có nhiều nô lệ nhất --> Bọn họ

-Các vị đại gia quý nhân, xin mới xem, xem đi! --> mời

Đối mặt với ngươi nô lệ cao hơn mình đến hai cái đầu nhưng tên hề xấu xí phảng phất giống như đang đối đãi với súc sonh vỗ vỗ lên người tên nô lệ, --> sinh

Tuy nhiênlàm cho Đỗ Duy ngoài ý muốn chính là --> nhiên làm

Hắn quả nhiên rất thông minh, tuổi còn nhỏ như thế lại có thể âm thâm tìm hiểu nhiều trò như vậy. --> âm thầm

doctruyenke
18-02-2009, 07:04 AM
Chương 176:
Hắn à một đầu mục quản sự của một vị đại quý tộc trong đế đô --> là

trong đám người cũng không ít người nhận ra gã trung niên mập kia,biết hắn không dễ chọc vào --> kia, biết

trong lòng nhảy một cái,động tác đang làm liền --> cái, động

Chương 177
Thân phận của tai bây giờ, tên buôn nô lệ tất nhiên đã biết --> ta

darklynx
18-02-2009, 08:10 AM
Chương 174:
Quần áo ngài mang dù không quý trọng -> nên sửa lại là quý giá hoặc sang trọng

Chương 177:
Hơn nữa, cô nghĩ rằng tôi thật sự phải trả một ngàn đồng vàng ư? Hừ!, mấy người nô lệ đó đâu có trị giá tới một ngàn đồng vàng? Vừa rồi cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra là chúng ta đang chơi trò khác với nhau. Thân phận của ta bây giờ, tên buôn nô lệ tất nhiên đã biết, với tình huống như vậy, hắn liệu có dám đem mấy người nô lệ này bán cho tôi với giá một ngàn đồng vàng không? Hừ, cho dù ta nguyện ý xuất một ngàn đồng vàng, hắn có dám cầm lấy không?

-> đoạn này tôi thì tôi hẳn, ta thì ta hẳn

fgiveme
18-02-2009, 01:15 PM
Chương 179:
Xó điều rốt cuộc không ổn ở đâu thì nàng không thể nói ra rõ ràng được. -> Có điều...

Joặc dạng thứ hai là ... -> Hoặc dạng ...

doctruyenke
19-02-2009, 08:29 AM
Chương 181:

Đỗ Duy tới giờ vẫn cảm thấy kỳ quái – theo như hắn biết tribg các tư liệu từ trước tới nay, --> trong

Chuyện đáng sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, cuối cùng cũng bị thằng nhóc quý tốc này phát hiện rồi! --> quý tộc

Chương 182:

( rước nhà bà goá có nhiều chuyện thì thầm) --> trước

doctruyenke
19-02-2009, 11:35 AM
Chương 183:

Ron Barton? Chính là vị tướng quân hai trăm năm mươi sao? --> 250 hay 205 ?

Không chút chần chừ, Đỗ Duy lập lên xe ngựa đi nhà giam. --> lập tức lên

Nhưng mà, Đỗ Duy lại thấy trong phòng một vị kẻ mập mạp, mặt mày thanh tú. --> kẻ

Với thân phận Đỗ Duy, hắn muốn một tên tù nhiều năm, lại là tù không tquan trọng, --> quan

Ron Barton cẩn thận nhìn hailần, --> hai lần

Tuy nhiêncó một số chuyện trong lòng hiểu là được --> Tuy nhiên, có

tướng quânhăi trăm năm mươi --> quân hai

Vicent
19-02-2009, 11:37 AM
hai trăm năm mươi, bạn có thể xem chú thích ở các chương phía trên.

doctruyenke
20-02-2009, 06:45 PM
Chương 184:
-Vậy thành lập ma pháp học viện, hiển nhiên có thể giải quyết đưuợccùng vấn đề này . --> được

Thần hoàng tử đứng ở trên đài cao, trên mặt mang theo nụ cười như gió xuân. --> Hoàng tử Thần

Chương 184 P2:

Nếu muốn được cùng ở nơi này với cố đại sư Gandalf tiếp nhận chiếm ngưỡng của người đời sau. --> chiêm ngưỡng

Thần hoàng tử nói tới đây, cố ý dừng lại một chút, hắn chậm rãi nói : --> Hoàng tử Thần

Những lời này ông ta thật sư không cách nào phản đối. --> thật sự

Mặc dù ban đầu, sáu vị ma pháp sư, cao nhất cao nhất cũng chẳng qua là trung cấp ma pháp sư --> cao nhất

mà ngày thứ năm, có hai nhân vật cớ tầm cỡ gia nhập càng làm cơ sở của tổ chức mới thành lập thêm vững vàng --> có

người được cho rằng người thuộc hệ phái của chủ tịch Jacobin Dougan- Leonide, --> người được cho là

doctruyenke
20-02-2009, 11:27 PM
Chương 185:

-Để học sinh của chính ta dựa theo mô hình tiếp thụ giáo dục mới --> chúng ta ?

Trong học viện thành lập vài phân viện, phân viện bắt đầu dựa theo hệ ma pháp bất đồng ma tiến hành phân khu --> mà

Nếu như có khả năng nói được tương lại, --> tương lai (câu này hơi khó hiểu, nói được tương lai ?)

hắn nói không chừng cón có thể kéo Joanna --> còn

Chương 185 P2:

-Ta cũng sẽ truyền dạy không hề giữ lại bản lĩnh thực dụng nhất cho các ngươi! Ta cam đoan rằng tương lai không xa những người này sẽ tự rút lui. --> khó hiểu quá ^m^

doctruyenke
20-02-2009, 11:41 PM
Chương 186:

Ba mươi hai tên học trò lật đật đứng dậy đồng loạt hướng về Đỗ Duy viện trường kính lễ.

kiêu hãnh ngẩng cao đầu nhìn người của phân viên khác! --> phân viện

-Qúy khác tôn kính. --> Quý khách

Tão chủ quán trọ nhanh chóng sai hai tên phục vụ --> Lão

doctruyenke
21-02-2009, 12:00 AM
Chương 187 P1:

-Đúng ra là một đồng vàn một chén. --> vàng

Chương 188 P2:

Sau những người này, Ron Barton nhìn bên cạnh cõi lòng vẫn đầy kỳ vọng, tây vậy không có ai lên tiếng, hắn mới lớn tiếng kêu lên: --> tuy vậy

Chương 189
Thưa ngài, điện hạ hoàng tửu Thần, oog ấy trở thành nhiếp chính vương --> ông

Chương 190:
nhưng hắn cũng không hy vọng thuộc hạ dưới ta của mình --> tay

fgiveme
21-02-2009, 12:04 AM
Chương 189:
Mà “hiệp hội kỵ sĩ” chỉ tồn tại dưới cái tên kia đã từng cũng ma pháp công hội là những tổ chức lớn mạnh ngang nhau của đại lục >>> cùng

Ba_Van
21-02-2009, 12:11 AM
Ch 190 (p1)
Ron Barton lắc đầu:
-Một kẻ không tệ ……. Đáng tiếc lại thuần phục sai đối tượng. Ít nhất tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng thuộc hạ của ta, hoặc đối xử với ai như đồ bỏ.
--> thần phục;

Ví dụ: hắn đã thuần phục được con ngựa / con ngựa thuần phục hắn

doctruyenke
21-02-2009, 10:49 PM
Chương 191 P2:

Nếu như cô quản lý không tốt người của côi, như vậy ta sẽ rất thất vọng về cô! Hiểu không? --> cô

Bất cứ một gã đàn ông nào chỉ cần tốn vài đồng bạc là đã có thể phát tiết dụng vọng trên người các nàng! --> dục vọng

doctruyenke
22-02-2009, 07:14 AM
Chương 192:
Tếp tục giữ kiểu cư xử ngạo mạn không hữu dụng đi --> tiếp tục

tùy tiện rút ra một cái là có thể phát hiện bên trong chất đầu rượu ngon --> đầy

sau này chỉ sợ không còn cơ hội lần nữa đánh xa ruổi ngựa cho ngài. --> xe (?)

dường như đối với chỗ xa xi đắt tiền như vậy không quá thích ứng --> xa xỉ

sau đó lại đưa cho Rufik môt chén: --> một

cảm đảm một chút cho ta --> can đảm

Trời còn chưa sáng, đoàn người của Đỗ Duy đã rời khỏi đế đô hướng con đường phái tây bắc tiến
--> phía

Sau rất nhiều rất nhiều năm, người hầu Marde trung thành nhất của Đỗ Duy từng trong một lần say rượu vô tinh thổ lộ ra một đoạn: --> tình

hắn lại rất muốn chính mình ngồi ở vị trí đánh xe tiếp nhận ánh mặt trời chảy bỏng. --> cháy bỏng

Mà khi Hussein thỉnh thoảng mở mắt, trong ánh mắt toát ra một cỗ hàn ký,--> hàn khí

fgiveme
22-02-2009, 07:30 AM
Chương 192:
Năm trăm kỵ Ngự Lâm quân hoàng gia tạo thành đội kỵ binh hộ vệ
-> Năm trăm Ngự Lâm Quân
-> Năm trăm kỵ sỹ

santafe2938
23-02-2009, 10:15 AM
Chương 193:
Bây giờ mau dẫn ta đi xem người muốn ta thôi=> xem người ta muốn thôi...

Cuộc đời chó cắn
28-02-2009, 10:36 PM
đã đạt tới mức mười vạn vạn = 100000 thêm 0000 = 1 tỷ:tetua: hình như kô đúng

az09
01-03-2009, 09:06 AM
Ở một chỗ cách Lâu Lan thành mười dặm, đã xây dựng một cái quân doanh mới, binh đoàn số một của gia tộc Tulip Đỗ Duy đã kiến tạo xong, toàn đơn vị tổng cộng hai vạn người, thành viên chủ yếu là bốn vạn loạn quân cộng với một đám lính mới

Lordkien
01-03-2009, 02:46 PM
Chương 206:
thủ hạ của mình đều là thô kệch già cả --> "vừa thô kệch vừa già" thì hay hơn

Lordkien
01-03-2009, 02:52 PM
Chương 206: Ngày hôm trước, tên nhóc này một mực chĩa mũi nhọn về Đỗ Duy, đại khái là vào buổi tối hôm trước, với cảnh cáo của hắn hôm trước đã nổi lên trong trong lòng Đỗ Duy một cảm giác đối nghịch : Ngươi hù dạo ta, ta sẽ càng chống đôi ngươi!
--> Sai chính tả.

Đã có ấn tượng về điều này trong lòng thì Đỗ Duy bắt đầu đối với những châm chích của tên nhóc này không thụ động phòng ngự nữa mà càng phản công kịch liệt.
--> nên

maxxoros
01-03-2009, 02:53 PM
rất cám ơn các bác đã báo lỗi, nhưng mong cho xin thêm số chương với :00::021::021:

Vicent
01-03-2009, 02:55 PM
xong hêt rồi xọt ạ .

BackStab
01-03-2009, 05:00 PM
Nếu Đỗ Duy có ở đây thấy thanh kiếm này, hắn nhất định sẽ chấn động! Bởi vì thanh kiếm này được thánh kỵ sĩ Rodriguez nổi danh trên đại lục sử dụng, danh tiếng vang lừng “Mỹ nhân dưới trăng” !!!!

-> Nguyệt hạ mĩ nhân, nghe cho đồng bộ

HYNPLO
01-03-2009, 05:11 PM
Chương 208

Tôi từ nhỏ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của cha, không dám nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Mặc dù không dám nói là có nhiều tài năng nhưng là những học giả nổi danh bên ngoài không có mấy người tôi xem có thể xem trọng. Tôi mặc dù là một người đã lấy chồng một lần nhưng là ta cũng không yêu chồng của tôi, mặc dù ông ấy rất yêu thương tôi. Sau khi ông ấy mất sớm đã để lại cho ta rất nhiều tài sản và một danh hiệu quý tộc hiển hách. Những năm gần đây ta thừa kế sản nghiệp của cha mình, khổ tâm kinh doanh tài sản của gia tộc xem như có chút thành công. Sản nghiệp do cha tôi để lại cho tôi năm đó đến nay trong tay tôi đã trở thành gấp đôi..


Tôi ta lẫn lộn =)

darklynx
02-03-2009, 09:39 AM
chương 209 (p2)

nhịn không được liền hắt hơi một cái, tiện tay quơ một cái trúng một vật gì tại đầu giường, thuận tay sờ một cái
sau đó đột nhiên ôm Vivian một cái rồi dùng sức hôn lên môi nàng một cái

dùng nhiều một cái quá, nên sửa lại để đọc không có cảm giác lặp lại

cloudy237
02-03-2009, 11:41 AM
Chương 205:
"Lúc đến gần chào hỏi, thanh âm cũng rất đúng mực nhưng ẩn chứa một tia ngạo khí, chỉ có điều là người thiếu niên này cũng không có gì biến đổi, giọng nói cũng có chút lảnh lót dịu dàng. Nghe qua ít nhiều dẫn theo vài phần tính cách trẻ con, mà vị Listeria tiểu thư này rõ ràng toàn thân mặc trang phục võ sĩ mang kiểu dáng quý tộc, lại còn mang theo một thanh trường kiếm dài tinh xảo , xem ra là một cậu bé yêu thích võ thuật đó."

Đang nói về vị thiếu gia nhà Listeria mà? Con trai đó ^^

"Bữa tối phía trên, đã có phần ít nói hơn, ngược lại Đỗ Duy cảm thấy có phần khó xử,bên trong hầu tước phu nhân dường như luôn luôn bất động thanh sắc,mang cái chủ đề về Đỗ Duy và em gái nàng trên người, chỉ là sau vài lần bị Đỗ Duy làm tan biến, hầu tước phu nhân cũng không gò ép, chỉ là cái cổ của vị tiểu thư Listeria kia gần như buông xuống đến phía dưới cái bàn, lớp phấn trên mặt giống như hoa đào, trong đôi mắt dường như muốn chảy ra giọt nước, hơn nữa nàng trời sinh tuyệt sắc, càng têem xinh đẹp quyến rũ mọi người."
-> thêm

"Vai trò là chủ nhân, Đỗ Duy cũng không từ chối, dù sao về phương diện nghiên cứu ma pháp, bí mật gì đó đều nằm ở thành Gilear, trong phủ công tước thì chẳng có gì cả, sau khi được sự cho phép của hầu tước phu nhân, Đỗ Duy buộc lòng phải tự mình dẫn tên thằng nhóc không thân thiện này đi mỗii nơi một chút."
-> mỗi

"Chỉ là hầu tước phu nhân đợi đền lúc bản thân Đỗ Duy dẫn em trai rời đi, liền có chút cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng mờ ảo, nhìn thoáng qua sắc mặt ngương ngùng của muội muội, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười :"
-> "đến" & "ngượng"

"Trong ánh mắt cô gái xuất hiện một tia mê mang, lập tức đỏ mặt lên, thấp giọng nói:"
-> Mình nghĩ là chỉ có "mê man" chứ không có "mê mang"

Vicent
02-03-2009, 11:46 AM
Đã sửa, cám ơn bạn .

Cuộc đời chó cắn
02-03-2009, 11:50 AM
Đã sửa, cám ơn bạn .

Cái này là do bản convert bị sai hoặc link tiếng Trung bị sai :tetua:

Tiểu tả thì sao dịch thành cậu chủ được:021:

Nguyên văn : nhi giá vị lý tư đặc tiểu tả cư nhiên xuyên trứ nhất thân quý tộc dạng thức đích vũ sĩ trang phẫn

Theo ta nghĩ thì từ "tiểu thư" này KV muốn ám chỉ rằng tên cậu chủ Listeria giống như con gái vậy . Cũng như mình hay gọi mấy tên gay là "cô" hoặc "chị" vậy:dead:

Vicent
02-03-2009, 12:06 PM
đánh chết tên vũ về tội tiết lộ thiên cơ đi, à không, đây là nói kháy của khiêu vũ.

cloudy237
02-03-2009, 01:18 PM
Cái này là do bản convert bị sai hoặc link tiếng Trung bị sai :tetua:

Tiểu tả thì sao dịch thành cậu chủ được:021:

Nguyên văn : nhi giá vị lý tư đặc tiểu tả cư nhiên xuyên trứ nhất thân quý tộc dạng thức đích vũ sĩ trang phẫn

Theo ta nghĩ thì từ "tiểu thư" này KV muốn ám chỉ rằng tên cậu chủ Listeria giống như con gái vậy . Cũng như mình hay gọi mấy tên gay là "cô" hoặc "chị" vậy:dead:

Mình thì ko rõ lắm về tiếng Hán hoặc tiếng Hán Việt lắm, nhưng nếu theo ý bạn thì nếu ý của tác giả là ám chỉ "thiếu gia nhà Listerin" (keke) này thuộc dạng "tiểu thư" thì có lẽ nên cho vào trong ngoặc kép thì sẽ rõ ý hơn chăng?


Tiếp tục nhặt sạn nhé ^^
Chương 205:
"Lại nói về Đỗ Duy mang theo tên nhóc này đi hết một vòng trong thành, sau cùng đi trường ngựa nằm ở phía sau tòa thành, sớm đã có thủ hạ dắt vài thớt chiến mã thượng đẳng nhất tới chỗ đức ngài công tước quì xuống, nhưng vị thiếu niên này xem cũng không xem, chỉ là mắt thấy xunh quanh không có người, bỗng nhiên hướng về Đỗ Duy lạnh lùng nói:"
-> "đi trường ngựa" -> "đi tới trường ngựa" & "xunh" -> "xung"

"Mắt thấy đối phương cười cổ quái đến như vậy, vị thiếu niên này dương như không dám nhìn thẳng vào mắt Đỗ Duy, trái lại lùi về sau một bước, trên mặt hiện lên một tia bối rối, sau đó biến mất, cắn răng cắn cỏ nói :
-Ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ Angel để ý là hay, nàng cũng sẽ không gả cho cái loại quý tộc như ngươi đâu."
-> Mình thấy cái này không đúng nghĩa ở đây lắm, với lại, mình nghĩ rằng chỉ có "cắn rơm cắn cỏ" (mang ý van xin, cầu khẩn), chứ không có "cắn răng cắn cỏ". Tiếp nữa, theo ý của câu nói phía dưới thì ở đây rõ ràng là vị thiếu chủ nhà Listerin ko có ý van xin như vậy.

"Đỗ Duy gật gật đầu, bỗng nhiên đưa tay khoát lên trên vai người thiếu niên, động tác này của hắn, càng làm cho thiếu niên này hoảng sợ, cả thân thể run lên một chút, Đỗ Duy cũng đã đến gần hắn, nhàn nhạt nói :"
-> khoác (từ khoát ở đây có vẻ mang khẩu âm của Sài Gòn chăng ta? :P)

"-Ngươi yên tâm, ta bây giờ đã không có ý niệm này trong đầu rồi, nhân tiên nói một chút….Chị gái của các ngươi đối với các ngươi tốt lắm, tất cả việc làm đều vì các ngươi cả, nếu ngươi hy vọng nàng vui vẻ một chút, chúng ta cũng không ngại phối hợp tốt một xíu. Chỉ có Điều con người của ta tính tình không tốt lắm, quãng thời gian sau này của ngươi tại tây bắc, đi bên người ta, tốt nhất nên khách khí một chút bằng không thì…Ta cũng mặc kệ ngươi là em trai của hầu tước phu nhân cái gì gì đó, không nghe ta nói. Ta sẽ lột quần áo ngươi ra quất cho ngươi mấy roi, hiểu không?"
1. "bây giờ đã" -> nghe chỗ này rõ ràng là hơi vướng vướng, mình nghĩ có thể sửa thành "ta vốn đã không có ý niệm này trong đầu rồi" hoặc "ta bây giờ đã không còn ý niệm này trong đầu nữa rồi" (cái này thì phải tùy vào bản dịch để biên tập, mình chỉ đưa ra ý kiến thôi nhé ^^)..
2. "nhân tiên nói một chút" -> "nhân tiện nói thêm một chút"
3. "tất cả việc làm" -> "tất cả các việc làm" hoặc "tất cả mọi việc làm"

Ngoài ra còn 1 số lỗi về định dạng văn bản nữa ^^, ví dụ, sau gạch ngang ở đầu dòng thì phải cách ra, hoặc dấu 2 chấm ":" thì phải ở ngay gần từ cuối cùng của câu, ví dụ: "Đỗ Duy cũng đã đến gần hắn, nhàn nhạt nói :" -> "nhàn nhạt nói:"

Chương 206 (1):
"Phái ngườ ưi? Lúc ấy Đỗ Duy liền thở dài, thủ hạ của mình đều vừa già vừa thô kệch. Phillip khẳng định là không có thời gian, mà tính ra người nhàn rỗi chỉ có chính mình. Hơn nữa thân phận đối phương tôn quý, tuổi cũng suýt soát mình; như vậy nói thẳng ra là không phải là ám chỉ mình đi theo bồi tiếp thì còn ai vào đây nữa?"
-> "người ư"

"Nói một cách khách quan thì cô nàng Angel này trông quả thật xinh đẹp, thật khó mà có một cô gái xinh đẹp như vậy. Trong ánh mắt nàng còn hiện ra sự kính ngưỡng và ái mộ không chút nào che đấu với mình…. Một người đẹp như thế ở trước mặt thì có lẽ trong mười thằng đàn ông sẽ có chín thằng vui đến mức bay bổng.
-> dấu

"Đỗ Duy đến địa phương tây bắc này thì cơm no rửng mỡ hắn dùng tiền sưu tập được một vài thớt ngựa thượng đẳng; trong đó có một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, chỉ có bốn vó có lẫn một vài điểm màu vàng, tốc độ chạy nhanh như gió lại còn vô cùng vững vàng. Đây là Đỗ Duy tiêu tốn vô số tiền vàng để Ron Barton tìm trên thảo nguyên tây bắc ra một con ngưa tốt như vậy. Nghe nói một con ngựa như vậy đi vào trong nội địa đế quốc thì giá trị còn gấp mấy chục lần nữa."
-> ngựa

"-Ngài công tước, tôi đã nghe nói ngài trước đây hiển lộ thần tích tại tây bắc, bây giờ tòa thành này chính là được tạo ra trong vòng ba tháng. Việc này truyền ra ngoài nhưng phần lớn người không tin.Tôi nhưng lại tin rằng đây là pháp lực của ngài, điều này thật sự… đúng không?"
-> "phần lớn mọi người không tin" (mình thấy xuôi hơn) & "Nhưng tôi lại tin"
(chỗ này đọc cũng hài nhỉ? cô bé này vừa khẳng định mình tin, rồi lại hỏi 1 câu "đúng không?", thật tình..)

"Angel lắc đầu cười:
-Tôi cũng biết được một vài ma pháp sư, có hỏi qua bọn họ chuyện của ngài này chuyện này bọn họ tuyệt đối không làm được."
-> thừa chữ "này" ở đây chăng?

"Sau đó nàng dừng một chút, khuông mặt bỗng nhiên đỏ lên cúi đầu xuống thấp giọng nói:"
-> khuôn

"Nhưng lời này là lúc trước Bein Ulrich nói cho Đỗ Duy về ý nguyện cuộc đời của mình. Giờ phút này nói ra những điều này thì gã đàn ông hào hiệp kia dường như đang đứng ở trước mặt mình, nói như sấm với những gã dưới tay muốn uống rượu, quyết tâm ngang tàng dấn bước bất định trong băng tuyết…"
-> Những

Chương 206 (2):

"Đỗ Duy cũng không phát hiện điều này, chỉ mỉm cười:
-Những chuyện này thật ra không có gì kể cả."
-> "không có gì để kể cả"

Chương 207:

Nhưng những tên này bọn họ hóa ra lại mỗi người cưỡi trên một con ngựa, sau đó sắp xếp thành phương thích di chuyển của kị binh quân đội phi nhanh đến thành Lâu Lan.
-> phương thức

Rất hiển nhiên là chỉ cách có nửa năm, nhưng tên gà chíp này không hề quên mệnh lệnh của Đỗ Duy. Bọn họ khi học tập ma pháp cũng không quên luyện tập khí lực. Giờ phút này đoàn người dài trên đường kia vẫn rất chỉnh tề, những ma pháp sư này ngoài con ngựa đang cưỡi ra còn dắt theo một con ngựa đi cùng, trên đường cứ như vậy mà thay ngựa tiến lên.
-> "những" hoặc "nhưng những" (tùy theo bản dịch ^^)

Đỗ Duy cũng cười, sau đó hắn hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói:
-Ta cho phép…Không, không phải cho phép mà là mệnh lệnh, ta ra lệnh cho ác ngươi đêm nay phải tận tình hưởng thụ!
-> các

"Taị đại sảnh yến hội lớn nhất bên trong phủ công tước, từng thùng từng rượu ngon nhất được mang ra"
-> "Tại" (dấu nặng mình nghĩ là đặt ở dưới chữ a thì chính quy hơn), "từng thùng rượu ngon" hoặc "từng thùng từng thùng rượu ngon" (tùy theo bản dịch, nhưng với 2 chữ từng sẽ mang ý nhấn mạnh hơn)

Bỗng nhiên nàng hé đôi môi đỏ mọng ra, cái miệng nhỏ xinh kia thoang thoảng mùi rượu. Khuôn mặt nàng sau khi đã thấm rượu đang mỉm cười một cách ngây thơ, mơ mơ màng mảng tự lẩm nhẩm:
-> mơ mơ màng màng

Di chứng của việc hưng phấn lên sau khi say của đã nhanh chóng hiện ra.
-> Chỗ này có lẽ thiếu, tùy theo bản dịch. Mình đoán là "say của mọi người" hoặc "say của Vivian" ^^.

Nỗi khổ của người lãnh dạo là người khác say rượu có thể ngủ một cách thoải mái nhưng là chính mình thì lại đầy việc không thể không làm.
-> lãnh đạo

Không có cách nào cả, ai bảo hôm nay là sinh nhật của Đỗ Duy đi? Hắn chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, làm sao không có hắn được? Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Đỗ Duy, lão Marde chỉ có thể mang một ít súp có tác dụng thanh tỉnh đến. Bản thân Đỗ Duy đã hòa vào đó một ít dược vật dã rượu uống một hơi hết sạch, sau đó hắn mới cảm thấy tốt hơn một chút.

-> giã rượu

Đỗ Duy mỉm tiến đến ôm lấy lão người hầu đã bế mình từ bé này :
-> mỉm cười

Dựa theo truyền thống của đại lục Roland thì mỗi một vị quý tộc tại nghi thức trưởng thành của mình khi đi vào yến hội đều có một vị trưởng bối đưa vào (bình thường là cha mẹ), tượng trương cho sự tôn kích và cảm kích đối với trưởng bối của mình.
-> tượng trưng

Ngoài ra, ba chị em gia tộc Listeria cũng tham gia với thân phận khách quý. Mà mọi người, nhất là đám khách quý đến đây sau khi biết được hầu tước phu nhân Listeria tự mình đến đây thì càng kinh ngạc hơn. Khi nhìn thấy phong thái vị mỹ nhân nổi tiếng này thì nhất là sứ giả của bá tước Billia và “ma thú Dransa” đều tính toán một hồi xem làm cách nào để có thể có chút giao tình với vị quả phụ giàu có nhất đế quốc này, xem thử có thể không thể hiện chút điểm tốt cho ông chủ của mình.
-> có thể hay không

Chương 208:
"Đỗ Duy không nói ra lời, có điều nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt mà thuần khiết của nữ nhân này hắn cũng nhiên cảm thấy tức giận :"
-> bỗng nhiên

"Đỗ Duy rốt cuộc đã không cách nào nghiêm mặt nữa, hắn cười khổ một tiếng:
-Hầu tước phu nhân nói đùa rồi, dung mạo bà tuyệt thế như vậy làm sao không có sức hấp dẫn được? Ta mặc dù còn trẻ nhưng lần đầu gặp nàng đã dường như vì ánh sáng tươi đẹp của nàng mà sững sờ. Chỉ có điều vừa rồi hành động của bà quả là vượt ra ngoài sự dự liệu của ta. Ta tự hỏi không biết ta có điều gì đặc biệt mà lọt vào mắt xanh của một vị nữ thần như bà?"
-> "bà" & "nàng": Không rõ có phải dụng ý của tác giả hay ko mà lại sử dụng 2 đại từ nhân xưng khác nhau ở đây nhỉ?

"Phu nhân Listeria bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc, nháy mắt vài cái nhìn Đỗ Duy rồi chậm rãi nói:"
-> chớp mắt (theo mình nghĩ thôi, vì "nháy mắt" ở đây nghe có vẻ như đang nháy mắt với Đỗ Duy với 1 vài ẩn ý gì đó chăng? nghe ko phù hợp lắm ở ngữ cảnh này, còn ko rõ trong bản dịch thì sao ^^)

"-Chỉ lấy chuyện ngài còn nhỏ mà tên tuổi đã nối tiếng toàn đại lục, mới mười bốn tuổi đã được phong công tước nhìn khắp đế quốc đã là truyện trăm năm không gặp. Còn hơn nữa ngài là một vị ma pháp sư kiệt xuất thiên tài, trong ngày chính biến ngài phát ra tia sáng kì dị, bản thân ngài cũng là học trò của vị ma đạo sư đệ nhất trên đại lục. Ngài tạo ra Học viện ma pháp, thành lập một cái đối trọng với Ma pháp công hội và cung đình ma pháp sư! Nhìn lại ngài mới đến tây bắc ngắn ngủi có mấy tháng đã có nhiều phát triển như thế, làm liên tiếp nhiều việc có thể xem là kì tích! Theo tôi thấy thì trong các thế gia gia tộc quyền quý giàu có tại đế quốc thì không có người thừa kế nào có thể so sánh với ngài. Huống chi là tuổi ngài bây giờ còn rất trẻ còn nhiều ước mơ tham vọng, tôi xem ra chưa đến mười năm ngài sẽ trở thành người trên vạn người dưới một người tại đế quốc này! Trong lịch sử đế quốc chưa ai có thể được phong Tể tướng trước năm ba mươi tuổi, có điều ta xem xu hướng của ngài bây giờ thì thật ra có thể phá vỡ thông lệ này."
1. "Hơn nữa" hoặc "Còn nữa" (mình nghĩ là "Hơn nữa" sẽ hợp lý hơn) hoặc "Hơn nữa, ngài còn là..."

-Đứa em gái này của ta mặc dù bề ngoài nhìn nhu hòa nhưng là trong lòng lại rất ngoan cố. Nó từ nhỏ đã khá kiêu ngạo, những gã đẹp trai tuổi trẻ nhà giàu có trong mắt hắn không có ý nghĩa gì. Nhưng là sinh tại gia tộc Listeria chúng ta thì vận mệnh của người con gái không phải do chính mình nắm giữ. Lúc tôi còn trẻ thì khi đó cha ta gả tôi cho một người mà tôi không thể kháng cự, mà bây giờ…
1. thay "hắn" = "nó" sẽ hợp lý hơn.
2. thay "ta" = "tôi" cho nhất quán.

Tôi không đành lòng để nó dẫm vào vết xe đổ của tôi, mặc dù là vì gia tộc nhưng tôia luôn muốn gả nó cho người phù hợp nhất, có thể mang đến ích lợi lớn nhất cho gia tộc. Có điều tôi đến bây giờ cũng không hề bức bách nó điều gì, may mắn là ngài xuất hiện; tôi vốn nghĩ đã giải quyết vấn đề lớn nhất rồi. Thân phận cùng địa vị của ngài đều có thể nói là lựa chọn thích hợp nhất cho gia tộc Listeria. Mà Angel cũng rất thích ngài, khi còn ở nhà thì những chuyện truyền kì của ngài được nó nhắc đến thường xuyên… Ta nghĩ rằng đây có thể là biện pháp tốt nhất cho nên tôi mang nó theo đến tây bắc… Tôi vốn cho rằng với sự mỹ lệ của Angel thì trên thế giới này khó có nam nhân nào có thể kháng cự lại được… Nhưng là tôi không nghĩ rằng dù nó vốn ái mộ ngài nhưng ngài lại…
-> tôi & ở đây cũng có 1 sự lẫn lộn trong việc sử dụng từ tôi & ta (tác giả cố ý chăng?)

Đỗ Duy sửng sờ.
-> sững

-Tôi từ nhỏ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc của cha, không dám nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Mặc dù không dám nói là có nhiều tài năng nhưng là những học giả nổi danh bên ngoài không có mấy người tôi xem có thể xem trọng. Tôi mặc dù là một người đã lấy chồng một lần nhưng là ta cũng không yêu chồng của tôi, mặc dù ông ấy rất yêu thương tôi. Sau khi ông ấy mất sớm đã để lại cho ta rất nhiều tài sản và một danh hiệu quý tộc hiển hách. Những năm gần đây ta thừa kế sản nghiệp của cha mình, khổ tâm kinh doanh tài sản của gia tộc xem như có chút thành công. Sản nghiệp do cha tôi để lại cho tôi năm đó đến nay trong tay tôi đã trở thành gấp đôi..

- May mắn thần linh yêu mến ban cho gia tộc Listeria chúng tôi một dung nhan mỹ lệ. Huyết thống của gia tộc Listeria chúng tôi đều khiến người ta có vẻ ngoài đẹp đẽ. Thần thời gian cũng đã phá lệ ban ơn với tôi, mấy năm nay mặc dù tôi tuổi đã lớn dần nhưng là vẫn không mất đi vẻ thanh xuân. Tôi tự hỏi mặc dù ta bây giờ đã ngoài ba mươi nhưng là nếu nói về tướng mạo ta bây giờ không thua kém bất kì cô gái nào trên thế giới.

-> lẫn lộn tôi & ta.

Đỗ Duy chỉ cảm thấy cuống họng có chút khô khốc, trống ngực đã đập nhanh hơn nhiều. Có điều may mắn hắn vẫn bảo tồn được lí trí, hắn hít một hơi thật sâu âm thầm dùng sức bấm vào mình một cái rồi mới tỉnh táo lại lại, nhìn vào hầu tước phu nhân Listeria:
-> 2 từ "lại"

Đỗ Duy muốn cười nhưng là nhìn mà ánh mắt nghiêm túc của đối phương lại không thể nào cười được, hắn trong lòng bỗng sinh ra một chút bất an :
-> hix.. chỗ này chắc phải coi lại bản dịch. Chắc là "nhưng mà nhìn"

Nói chuyện buồn cười gì chứ…. Đường đường là mỹ nhân đệ nhất trong quý tộc của đế quốc chủ động cầu hôn mình, nếu mà mình từ chối thì truyện này truyền ra ngoài, chưa đến ba ngày có lẽ đã chết đuối trong nước bọn của đám bám váy phu nhân Listeria này.
-> nước bọt

Chương 209:

Mặc dù Đỗ Duy không phải là một tên sắc quỷ, nhưng xét từ trong ra ngòai mà nói, hắn đích thực là một người đàn ông bình thường đó.
-> ngoài

Đỗ Duy biết rõ muốn chính mình có thể đứng vững tại Tây Bắc, chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo, xây dựng thế lực của mình…..đồng thời chuẩn bị hòan hảo hết thảy mọi thứ để nghênh đón đại lọan tại Tây Bắc trong những năm tới…..hắn cần Tiền !
-> hoàn & loạn

Hắn cần xây dựng sự nghiệp tại Tây Bắc, Tòa thành kì tích chỉ là sự khởi đầu, ngay sát biên giới là một khu vực hỗn lọan đáng sợ, tương lai nhất định đại lọan. Đối với tỉnh của Đỗ Duy là địa phương nguy hiểm nhất! Chỉ có một tòa thành Lâu Lan hùng mạnh thôi đích xác là không đủ ! Kế hoạch của hắn là ở Tây Bắc thành lập những tòa thành mạnh mẽ như vậy, dùng công sự vững chắc cùng với tinh binh để chống lại kỵ binh của các tộc khác!
-> loạn

Tuy nhiên xây dựng Tòa thành kỳ tích tuy Đỗ Duy dựa vào “suối thời gian trôi qua” cùng Kèn hiệu sinh mệnh của tộc Người Cây nhưng cũng đã tốn hao mấy trăm vạn đồng vàng! Mà quan trọng hơn chính là lọai nước suối này không thể cung cấp vô hạn. Đáng chết hơn, thứ này chỉ có tại phía Rừng rậm Đóng băng, vận chuyển một chuyến là cực kỳ phiền tóai, chỉ có cường giả như Hussein mới có bản lĩnh xâm nhập an tòan ……Hơn nữa, đừng quên , cái thứ chết tiệt này cũng không phải năm nào cũng có ! Căn cứ vào lời nói của tộc Người Cây, dòng suối kia khô cạn đã lâu, dù cho mười năm không ra một giọt nước cũng không có gì kỳ quái.
-> loại, toái, toàn

Cho nên, Đỗ Duy căn bản không thể dùng thứ này để kiến thiết Tây Bắc. Lọai nước thần kỳ này, đối với hắn mà nói là xa xỉ phẩm, dùng một chút liền thiếu một chút.
-> loại

Quân đoàn Tây Bắc có hai mươi vạn quân chiến đấu, ba vạn quân hậu cần…. đây chính là một trong những quân đòan tinh nhuệ nhất đế quốc! Muốn đối kháng với tập đòan quân sự khổng lồ như vậy, Đỗ Duy ít nhất phải có mười vạn hùng binh , nói chuyện với có chút cân lượng!
-> đoàn, đoàn, mới

Ngoài hành lang Tây Bắc ra, ở sau sa mạc còn có dị tộc thảo nguỵên có mối hận thù sâu đậm với đế quốc ! Dân tộc đó mặt dù chỉ có trăm vạn dân cư nhưng hầu như mỗi người dân đều có thể trở thành kỵ binh, quả là một dân tộc cường hãn…. Kỵ binh thảo nguyên rất khủng bố, Đỗ Duy từng đọc qua không ít văn kiện đựơc trình lên, dân tộc kia thiện về cưỡi ngựa, mỗi một thanh niên trưởng thành qua một chút huấn luyện liền trở thành một kỵ binh dũng mãnh. Đáng sợ chính là tòan dân bọn họ đều có thể trở thành kỵ binh!
-> mặc & thiện -> chuyên hoặc giải nghĩa rõ hơn mình nghĩ sẽ hay hơn, vì tiếng Việt mình ko có từ "thiện" mang nghĩa như trong văn cảnh này & toàn

Dựa vào việc buôn bán ở đế đô, dựa vào buôn bán hàng hóa đến từ phía bắc Rừng rậm Đóng băng…thực quả là không đủ.
-> quả thực

Ngay cả kế họach hung hăng lừa bịp Liên hợp vương quốc Nam dương kia một khi đạt thành cũng không đủ so với tính tóan của Đỗ Duy.
-> hoạch, toán

Sau bữa tiệc, khách mời phần lớn đều rời đi. Đặc biệt là Tây Bắc quân đội-tướng quân Tatara, vì có sự tình khẩn cấp phải trở về trong đêm. Chỉ là trước khi đi đối với Đỗ Duy đích thực rất khách khí làm cho hắn trong lòng rất nghi hoặc. Sau khi Tatara đi rồi, nghe các khách mời đứng đàm luận mới biết vị tướng quân quân đòan trưởng kia - Tây Bắc quân phiệt tướng quân Ruga, cũng là một trong những người ái mộ phu nhân Listeria.
-> đoàn

PS: Hix.. có chút mệt mỏi, chắc tại mình cũng tủn mủn quá.. nhặt sạn thấy mệt ghia ~_~. Kiểu này không biết có xin làm 1 chân proof-reader luôn được không? Vừa lẹ vừa đỡ có sạn cho anh em ^^"

doctruyenke
04-03-2009, 07:04 AM
Chương 213:

Đối phương bọn chúng mặc dù là quân tinh nhuệ của vương tộc thảo nguyên --> Bọn chúng

Theo lý mà nói trên thảo nguyên địa vị của Vu Vương vô cùng cao không nên xâm phạm,mà bây giờ lại cùng đối phương xung đột --> xâm phạm, mà (thêm space)

Nhìn thấy sắc mặt Đỗ Duy bỗng nhiên trầm xuống,Ron Barton đại khái đoán ra được tâm tư của vị thiếu niên công tước này --> thêm space

-Ông chủ,chỉ cần người ra lệnh một tiếng --> thêm space

Đối phương bọn chúng mặc dù là quân tinh nhuệ của vương tộc thảo nguyên nhưng tôi tự cho rằng mình cũng không kém gì bọn chúng.Cùng lắm thì đánh nhau một trận! --> thêm space

Đương nhiên, Ron Barton cũng không phải chỉ biết hành động lỗ mãng,hắn thấp giọng nói : --> thêm space

Hai tên vu sư cùng nhíu mày,nhìn nhau trong chốc lát rồi một người mới trầm giọng nói : --> thêm space

Vậy tôi nói cho ngài , Công tước hoa Tulip của chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói những điều thô lỗ như vừa rồi. --> dư space

-Vậy thì phải mời đức ngài công tước tới quyết định di. --> đi

Một bộ quần áo theo tiêu chuẩn quý tộc, một đôi giày còn có một chút trang sức,sau đó đơn giản sửa sang tóc lại cho Sandy --> thêm space

Đỗ Duy cũng còn có không ít ma pháp sư đệ tử nhưng hơn nửa là xuất thân từ quân đội,hơn nữa huấn luyện

Mose cũng không quá sợ hãi nhưng mà tóc tai bù xù trông rất đáng thương,trên đầu còn dính không ít cỏ khô và trên mắt thì ngân ngấn nước.

" Này, ta biết ngươii là thú của Vu Vương đúng vậy không? --> "Này, ta biết ngươi là thú của Vu Vương đúng vậy không?"

Sandy theo yêu cầu của Đỗ Duy giả mạo làm công tước căn bản không cho đối phương có cơi hội chen vào lời nói của mình.Một hơi nói xong toàn bộ : --> cơ

Ta cho phép hai vị vu sư Shaman dẫn theo tuỳ tùng với người hầu tiến nhập vào trong trấn tìm ma thú bị lạc mà các ngài vừa nói. Nhưng mà theo luật pháp đế quốc,các ngài mang theo tuỳ tùng không được hơn mười người.Hơn nữa sau khi tìm kiếm xong, các ngài lập tức phải quay trở về thảo nguyên! Nếu không bất cứ hành động nào của các ngươi sẽ bị coi là hành động khiêu khích chủ quyền của đế quốc Roland.

Nói xong Sandy càng không có tạo cơ hội cho đối phương nói chuyện,lập tức xoay người đi vào trong trấn.

Chương 213 P2:
-hừ! Ngươi quên ta nói rồi sao ? Phải gọi ta bằng ngài' ! -> ngài

Mose tựa hồ sợ hãi ánh mắt Đỗ Duy thân thể co rụt lại, cúi thấp đầu xuống. --> co rút

Dù chỉ là một người mới mười tám tuổi, tại thế giới của mình phát triển đến mười tám tuổi tự nhiên là có mục tất của chính mình --> mục tiêu ?

"-heo ta, tự do định nghĩa là : Ta có thể tùy ý quyết định cuộc đời ta. --> theo

doctruyenke
04-03-2009, 10:46 PM
Chương 214:

Vết thương của thánh kỵ sĩ không có gì đang ngại --> đáng

Sau đo, Hussein bất đầu kể lại kinh nghiệm chuyến đi này của hắn --> đó

nhiên là do con người tạo ra, ngọn núi băng nhỏ này ổi trê mặt hồ. --> nổi trên

bắt mình khiên cho hắn vẫn như cũ chiếm đươc địa vị đại lục đệ nhất kỵ sĩ. --> khiến, được

Dù sao, chiến tích của Hussein mặc dù huy hoàng, mọi người đoàn rằng hắn có thể đã đột phá thánh giai --> đoán

Do đó xem ra, Rodriguez cơ hồ đã đứng ở đinh điểm của Roland đại lục vũ giả --> đỉnh

Bỗng nhiên lánh khốc thánh kỵ sỵ đột nhiên nở nụ cười: --> lãnh

Lần hứ hai, hắn không dựa vào ưu thế. của Nguyệt hạ mỹ nhân, kết quả là ta thắng hắn --> thứ, bỏ dấu chấm

Đỗ Duy đương nhiên biết, hai thánh kỵ sĩ luận võ, tuyệt đối không phải nhưng Hussein nói nhẹ nhàng như vậy! --> như (?)

Sau đó hắn nói cho ta biết, hắn cũng muốn đên tây bắc, hơn nữa hắn nhận lời phó thác đến tây bắc phụ tá ngươi. --> đến

Đỗ Duy sửng số, sau đó vẻ mặt vừa vui vừa ngạc nhiên: --> sững sốt

Dỗ Duy im lặn --> Đỗ Duy im lặng

Hắn vốn định sau khi tại rừng rậm Đóng Băng tìm ta luận bàn, liên đi đến tây bắc --> liền

CHúng ta hai người luận võ, , mặc dù không có quyết tử, nhưng đều đại thương nguyên khí, hai người đều bị thương. --> Chúng, bỏ bớt 1 dấu phẩy

Ma pháp tựa hồ rất kém coi nhưng độ cường hãn của thân thể. --> cõi

liền có thể kết thừa địa vị tôc trưởng của hắn! Bây giờ , ba con trai của hắn đều đã xuất phát rời thần sơn, đến Roland đại lục tìm ngươi. --> kế, tộc, bớt 1 space

-Đây chính là điều ta cảm thấy nguy hiêm nhất --> hiểm

Ôi, đã có người muốn hợp tác, vậy hắn nhất định đã cung cấp một ít nược điểm của long tộc Đại vương tử chứ? --> nhược

doctruyenke
05-03-2009, 10:47 PM
Chương 215:
Ba mươi năm trước Ba mươi lăm năm trước, mùa xuân năm 925 lịch đế quốc Roland. --> là bao nhiêu năm :-D

Nhưng mà, năm đó mùa xuân không chỉ đơn giản như vậy. Đối với người đế đô mà nói, mùa xuân năm nay đã xảy ra một việc ảnh hưởng rất lớn tới cả đại lục. --> đó (?)

Rõ ràng biểu thị là một đời minh quân ủng hộ. mà sau đó, ai có thể nghĩ tớii một ngày, vị đại hoàng tử được cho là hoàng đế tương lai sẽ binh bại thân vong? Mà vị tộc nhà Rowling tiền đồ vô hạn lượng lại rơi xuống cảnh thân bại danh liệt, mất quan bãi tước chứ? --> Mà, vị tộc trưởng (?)

Âm hoạc, hoa cỏ, nghệ thuật, thiên văn, bói tóan, lịch sử, vũ đạo… tựa hồ không có gì mà ngài Listeria lại không biết, khuôn mặt anh tuân của hắn như vầng thái dương, nụ cười say đắm lòng người, càng khiến vô số thiếu nữ quý tộc cùng quý phu nhân khuynh đảo. --> nhạc (?), toán, tuấn

Ngay cả hoàng đế bệ hạ Augustine VI cũng cho quý ngài Listeria một cái tước hiệu. mặc dù là tược vị cấp thấp không thể thừa kế, nhưng do hoàng đệ tự thân phong, còn khiến cho vị trí của quý ngài Listeria tại đế đô tăng lên mấy lần. --> Mặc, tước, đế, nên

Lão cho tới bây giờ đều mặc áo bông, tóc dài bù xù toán loạn. --> tán

Sau đó, một nhà kinh doanh cách vách thua lỗ quyết định bán sản nghiệm của mình về quê --> nghiệp

Sau đó, mọi người cho rằng ngài Lam Hải là một người kiểm tóan xuất sắc. --> toán

Su đó, mỗi người đều cho ngài Lam Hải này chỉ sợ là một thầy bói. --> Sau

Một thương nhân vận chuyển gia súc bị đối thủ lừa, bỏ một lượng lớn tiền mua một ngàn con ngựa bỏ đi, tới thời điểm trả vốn, hắn van cầu bgài Lam Hải --> ngài

Kết quả, hai con ngựa mang thai, bất ngờ sinh ra hai con tuấn mã tối thượng đẳng! Hơn nữa hai năm sau, hai con tuấn mã kia được huốn luyện thành lương câu ngày phi ngàn dặm, tiền bán hai con ngựa, đủ để thương nhân kia kiếm lại toàn bộ tiền vốn. --> huấn

Ngài Lam Hải tới đế đô được ba năm, lão đã thành một học giả có danh tiếng. mặc dù lão ở khu bình dân, ăn bánh mì, không có xe ngựa, ở trong một ngôi nhà nhỏ, thậm chí đối mặt với một người đánh xe đều có thể khách khác khí khí chào hỏi. --> Mặc, khách

Nghe nói Lam Hải kia, lại còn đôi khi ra ngòai cũng không đi giầy --> ngoài

Mà Lam Hả,i mỗi ngày vẫn mang theo một cái ghế dựa, ngồi trong sân dưới cây hòe phơi nắng --> Hải

Hành vi này khiến cho không ít quý tộc trong lòng không tán thưởng “lão dân quê ” này. --> không khỏi (?)

Trong đại hội học giả ba năm một lần, xảy ra một chuyện ngoài dự đoáncủa mọi người --> thêm space

Dưới ánh mắt đùa cợt của phần đông mọi người, Lam Hải học giả trứ danh đưa ra ba vấn đế: --> đề

Vấn đề thứ nhất: hắn nói cho mợi người ‘khi ngươi mặc quần áo, cũng không phải che dấu thân thể của ngươi, mà che dấu nội tâm đang hổ thẹn của ngươi, mà trẻ con không có tâm địa xấu xa đó.’ --> mọi, giấu

Vấn đề thứ hai: sự khác nhau của người cùng dã thú, tòan trường không ai có thể trả lời chuẩn xác. Mà Lam Hải thỏai mái nói cho mọi người: khác nhau lớn nhất là, chúng ta ở chỗ này ‘tự hỏi’ vấn đề này, mà dã thú thì không. --> toàn, thoải

Đai học giả kia nói với giọng diễu cợt “ta thấy chính là cứt trâu’ --> Đại, giễu

Chương 215 P2:
-Thưa gài, tô nghe người khác nói, ngài uyên bác thông minh nhất đế đô. --> ngài, tôi

Cường đạo đi rồi, mẹ khóc ba ngày ba đêm, mắc bệnh mà chết, cha một năm trước cũng bị mã tặc giết chết, tòan bộ tài sản cha lưu lại cho ta, --> tôi

nếu ngươi không ngại có thê rnói --> thể nói (?)

tuyêt sơn, là thánh địa trong lòng tất cả dân tộc thảo nguyên, --> Tuyết sơn

Trên thực tế l. trên núi tuyết lớn, --> không hiểu

tự xưng là dòng màu lưu lại của nền văn minh đã mất kia. --> máu

IZZ
13-03-2009, 12:45 AM
-Hai trăm năm trước tại Đông Hải ta đã đã giết một con rùa khổng lồ hệ Thủy. Đấy là một con ma thú rùa hệ Thủy lớn nhất. Hơn nữa, một con trưởng thành kết xuất được ngọc tránh nước thì cũng phải trên ba nghìn tuổi. Thứ này sẽ làm nước tách ra. Cầm viên ngọc này đi vào trong nước sẽ như đi trên đất bằng, Hơn nữa nếu truyền ma lực vào sẽ tạo ra không gian tránh nước. Nếu có ma lực của ngài đủ mạnh, có thể dẫn theo cả vạn người đi dưới nước. Giá trị của vật này ta cũng không biết rõ lắm, nhưng ba trăm năm trước khi ta đi du lịch trong thế giới loài người, đã có người muốn mua của ta với giá một trăm vạn đồng vàng mà còn bị ta từ chối. Thứ này…..

------

=)) Loạn quá loạn quá. Chưa biết có hàng mà 100 năm trước đã có người trả tiền rồi. Bác nào thanks giùm nhìu nhìu tý, nhìn số 0 kia chán quá đi ^.^

Vicent
13-03-2009, 12:56 AM
chết thật, tác giả viết sai mình cũng không để ý, đã sửa thành ba chục năm, cám ơn bạn

thị ngã lưỡng bách niên tiền tại đông hải lý,liệp sát liễu nhất đầu thủy hệ đích cự quy thú sở đắc đích。giá cự quy thú thị thủy hệ lý tối đại đích ma thú,nhi thả thành niên đích cự quy thú yếu sanh trường đáo năng thể nội kết xuất tị thủy châu,chí thiểu dã yếu tam thiên tuế dĩ thượng tài hành。giá đông tây nhập thủy tức phân。trì trứ nhất mai châu tử tại thủy lý hành tẩu,như lý bình địa。nhi thả khả dĩ căn cư trì hữu giả đích ma lực cường nhược tăng cường hoặc giả giảm nhược tị thủy đích không gian,như quả nhĩ ma lực cú cường địa thoại。tựu toán đái trứ thượng vạn nhân tại thủy hạ hành tẩu,đô khả dĩ tố đáo。giá đông tây đích giới trị,ngã dã bất thái thanh sở,bất quá tam bách niên tiền ngã du lịch nhân gian đích thì hậu,tằng kinh hữu hòa ngã đả giao đạo đích nhân loại nguyện ý xuất giới bách vạn kim tệ cầu cấu,cấp ngã cự tuyệt liễu。giá đông tây……”

codon.trai
13-03-2009, 10:38 AM
Chương 218: Ngươi đoán đi ?(phần 2)

Kẻ địch lần sau sẽ không như ta cùng ngài nói chuyển vui vẻ đâu!
>>>...Kẻ địch lần sau sẽ không như ta cùng ngài nói chuyện vui vẻ đâu!

Mang cô ra khỏi khe núi tới tận bây giờ, nhưng vẫn chưa có thời gian dạy côi cái gì cả.
>>>...Mang cô ra khỏi khe núi tới tận bây giờ, nhưng vẫn chưa có thời gian dạy cô cái gì cả.

-Lời này nghe ra thì thật thô bỉ, nhưng lại có chút đạo lý bên trong. !Dù thế nào, giả bộ hay thành thức thì cũng đều gặp kết cục không tốt.
>>>....-Lời này nghe ra thì thật thô bỉ, nhưng lại có chút đạo lý bên trong. !Dù thế nào, giả bộ hay thành thực thì cũng đều gặp kết cục không tốt.

langtu6389
21-03-2009, 07:34 PM
C221 phần 1

Có điều, tận mắt thấy bốn mươi quân dưới chân thành, đã là một phần năm binh lực của quân đoàn Tây Bắc dàn quân dưới thành… loại chuyện lớn như vậy không thể không có lý do!

thiennga_77
27-03-2009, 07:40 PM
Tiêu đề của chương mới "Đơn kị sấm doanh" mình nghĩ nên dịch thẳng luôn cho thống nhất (ví dụ "Một ngựa xông pha"), cho dù không đầy đủ nhưng còn hơn để trong ngoặc như vậy.

asterix
27-03-2009, 10:49 PM
Tôi thấy ở chương 226, để Đỗ Duy xưng "ông" không thích hợp với cách xưng hô của các chương trước.

CaoKhánh
27-03-2009, 10:51 PM
Tôi thấy ở chương 226, để Đỗ Duy xưng "ông" không thích hợp với cách xưng hô của các chương trước.

à, ông là ông đây, từ nguyên bản là "lão tử", còn khi Đỗ Duy dùng là "ngã" thì mới dịch là ta. Từ lão tử hay "ông đây" "ông mày" thể hiện sự dân dã, hoặc xã hội đen:050::050::050:

mayback0211
28-03-2009, 07:41 PM
229

Trong trái tim của người thảo nguyên, vu sư Shaman vô cừng thần bí và mạnh mẽ


Ra lệnh một tiếng, người thảo nguyên đều tả ra thành một vòng tròn lớn vây cờ đầu lâu vào giữa.

Tim trong ngực người thảo nguyên cũng không kìm được đập thình thịch loạn xa…. Lẽ nòa, tên ma pháp sư Roland này rất đáng sợ……

Sau khi sóng khí tiêu tán, liền thấy một mình Đỗ Duy đứng tại đương trường, hai tay hắn cầm cây cung tịch diệt có tạo hình kỳ lạ, mà dưới chân hắn đang dẫm một cỗ thi thể, không ngờ đó chính là vu sư áo trắn, Răng Sứt!!

codon.trai
30-03-2009, 05:51 PM
Chương 229: Chân thân của Semel.

có vu sư ra tay, chắc chắn có thể giết chết Roland đánh lén đáng giận này!
>>>...có vu sư ra tay, chắc chắn có thể giết chết tên Roland đánh lén đáng giận này!

đại đa số kỵ binh thảo nguyên đều mặc áo giáo da để bảo vệ cơ thể
>>>...đại đa số kỵ binh thảo nguyên đều mặc áo giáp da để bảo vệ cơ thể

Người kia mặc áo giáo vàng,
>>>...Người kia mặc áo giáp vàng,

Liền giống như quả bón bay,
>>>...Liền giống như quả bóng bay,

Chính lúc này, rốt cột có một tiếng trong trẻo vang lên,
>>>...Chính lúc này, rốt cuộc có một tiếng trong trẻo vang lên,

từng đường từng đường nút lan ra rất nhanh…
>>>...từng đường từng đường nứt lan ra rất nhanh…

ThienTu89
30-03-2009, 11:03 PM
-Ta biết, ta chỉ tò mò với nơi nà thôi.
Đỗ Duy cười nói:
-Được rồi, đến đây đi, dẫn ta đi xem xem.
Vẻ mặt của Gageu cũng giống như sẽ ngất bất cứ khi nào :
- Có lẽ nhà vệ sinh WC cũng không thối như vậy!
Bên trong vách tường quả nhiên là một bí thất, tuy nhiên bụi phủ đã rất rất lâu. Bên trong này chợt bị mở, lập tức không khí đục ngầu khiến cho người cơ hồ nghẹt thở, mà Đỗ Duy đã xé rách một góc y phục bịt lấy mũi, sau đó lại tạo bừa ra một ma pháp phong hệ nho nhỏ, khiến cho gió bay vào, sau khi đợi một lát, khí dơ bẩn bên trong bị thổi bay đi, lúc này mới dè dặt nhẹ nhàng đi vào.


đã nhà vệ xinh lại còn WC

BackStab
30-03-2009, 11:05 PM
230:
Gageu gật gật đầu:
-Thực ra…… đống đồ vật kia đã chế tạo rất tốt. Nhóm sản phẩm thí nghiệm đầu tiên đã hoàn thành, ta cùng Solskjaer đã thử nghiệm một lượt, cảm giác cũng không tệ lắm. Tuy nhiên ngươi cũng nên biết, cái thứ này rất tốn 'thời gian trôi qua’, đặc biệt là hạt giống, nuôi trồng cực kỳ phiền toái. Có lúc, trươc khi chúng ta dùng thời gian trôi qua để thúc sinh bọn nó thì chúng lại tự chết rồi. Ý tưởng của lão thiên tài điên Arike kia quả thực quá điên cuồng hơn nữa lại rất lãng phí nữa! Trời ạ …… nếu như chúng ta không có thời gian trôi qua thì dù giàu có như hoàng đế cũng không làm đám này mọc lên được! Cái này căn bản là dùng tiền vàng để chồng cho nó cao lên…đó là được thêm vận khí đấy, nếu vận khí không tối thì có nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ là ném sạch xuống nước.

--> nước suối thời gian trôi qua

Vicent
30-03-2009, 11:12 PM
định giữ nguyên ý của tác giả, thôi thì sửa cho dễ hiểu vậy.

MadMan
31-03-2009, 01:25 AM
Mình xin góp ý thế này, thực sự là gần đây AMPT các bác dịch giả muốn cho truyện có phong vị "dân dã" hay sao đó mà cực kỳ lạm dụng các cụm từ kiểu "ông mày", "ông đây", "bố mày" v.v. mình đọc thấy rất phản cảm, đành rằng đôi lúc sử dụng cụm từ như vậy có hiệu quả tốt như lúc nói với quân thù nhưng ví dụ ngay cả nói với thuộc hạ mình hoặc người ngang hàng cũng xưng như vậy, có phù hợp với địa vị công tước của Đỗ Duy ?? Theo thiển ý của mình thì "lão tử" đã đủ thể hiện sự mạnh mẽ trong lời nói rồi. Hoặc như vu sư shaman mình thấy cách xưng hô như thế nửa Tây nửa Tàu mà còn thừa, vì vu sư hay shaman đều có nghĩa tương tự nhau, hoặc vu sư hoặc shaman là được rồi. Mình thiên về ý gọi là vu sư sẽ hợp với văn phong hơn ( mặc dù bối cảnh của truyện là một xã hội kiểu phương Tây nhưng giọng văn vẫn là Trung văn ) lại tương đương với cách xưng hô ma pháp sư.
Theo mình, nên để nguyên một số cụm từ như "lão tử", "lão bản" .v.v. là những cụm từ hầu hết mọi người đều hiểu ( cái này bt thôi, chứ cứ dịch trắng ra thì như tịch diệt chi cung lại thành cây cung giết sạch =)) ) vừa đảm bảo sát với bản gốc mà vẫn dễ hiểu. Mình rất tôn trọng và cám ơn các dịch giả đã đưa truyện đến với độc giả như mình, và cũng mong các dịch giả lắng nghe ý kiến của độc giả như mình để có nhưng tác phẩm hoàn thiện hơn, độc giả như mình đọc được truyện hay hơn.

Vicent
31-03-2009, 01:42 AM
Thực ra dịch một bộ như thế này làm mình rất phân vân, tác giả lấy bối cảnh phương tây nhưng lại hay dùng từ trung văn, thành ra cực kỳ khó dịch và nhức đầu.
Thực sự là mấy chương gần đây tác giả sử dụng rất nhiều từ "lão tử" để xưng hô, mọi khi thì vẫn dùng chữ "ngã", nó nhiều quá khiến đổi không hết được. Hầu hết cách xưng hô chuyển qua việt ngữ hết rồi, giờ lại có từ lão tử thì hơi lạc loài. Đành phải tôn trọng tác giả thôi bạn ạ, có thằng bá tước nào suốt ngày dùng từ lão tử đâu cơ chứ:06(1):
Về phần vu sư: nguyên văn là "vu sư tát man" (shaman = tát man) 2 cái cùng 1 nghĩa, mình tôn trọng tác giả nên không cắt bớt.

Cám ơn bạn vì đã góp ý

ThienTu89
31-03-2009, 02:36 AM
Theo lý thuyết, cho dù là xương cốt, sau khi tồn tại nhiều năm sẽ bị mục ruỗng ! Nhưng mà những bộ xương này lại kỳ dị khác thường!
Đầu tiên là tính chất của chúng ! Đỗ Duy thấp thoáng phát hiện, những bộ xương này mặc dù có chỗ sau khi đã ô xy hóa đã biến thành màu đen, nhưng lại hơi hơi…… hiện ra vài phần sáng bóng như kim loại!!
Trời ơi! Gageu. Mau đến xem! Đây là một con ngưuời! Một con người thuần túy !!
Đỗ Duy kêu to một tiếng, hắn khom lưng quỳ gối xuống bên cạnh bộ xương cuối cùng.
Từ hình xương cốt, đường nét, đặc thù …… đây rõ ràng chính là một bộ xương người ! Rất kỳ quái …… vì sao bên trong nhiều quái vật như vậy, mà lại có một con người?
Thiếu sắc mặt kỳ dị của lão chuột, Đỗ Duy nói:
-Ta xem ở trong văn phòng tài liệu đế quốc …… ông cũng biết là ta xem sách thì sẽ không bao giờ quên.
-Cứu mạng với ……
Lão chuột Gageu rên rỉ một tiếng:
-Một Vu Vương tiền nhiệm, sau khi thất thế lại lưu lạc đến đế quốc thì có thể giải thích …… nhưng mà làm sao hắn có thể lên làm tổng đốc?
Đỗ Duy nhíu màu :
- Ta c lại có thể trả lời câu hỏi này.
Hắn chỉ vào trên tảng đá chữ ký cuối cùng :

mayback0211
31-03-2009, 09:44 AM
230

Vậy thì trí não của ngươi sẽ gặp phải vấn đề …… Mà theo ta biết, trên lịch sử thì có không ít tên điên cuồng, bởi vì sử dụng quá độ ma pháp. Sau khi ma lực vượt quá mức, đã biến thành ngu ngốc! Mgươi muốn biến thành ngu ngốc sao?

Vậy thì nghe ta đi, từ nay về sau đừng thử sử dụng quá độ ma lực của ngươi nữa, lần này ngươi rất nguy hiểm …… Nếu ta không đưa cho ngươi dùng chiếc nhẫn gắn đá ngũ sắc kia kia …… thì bây giờ ngươi đã là một bộ xương được bọc da rồi.
Sau đó Gague thở dài nhìn chòng chọc vào Đỗ Duy …

Nhưng từ nay về sau trước khi mạo hiểm, xin nhờ vì mạng nhỏ của mấy người chúng ta mà cân nhắc thêm đi.

sư thì cấp bậc về mặt kinh nghiệm phải cao hơn hai thiên tài này rất nhiều. Ngoài ra về phương diện tri thức lý luận ma pháp thì càn quý giá hơn.

codon.trai
31-03-2009, 02:14 PM
Chương 230: Bí mật trong thành Gilear (phần 2)

nhưng mà dực vào sức mạnh thần thông quảng đại như vậy, tiến vào đế quốc giấu diếm thân phận,
>>>...nhưng mà dựa vào sức mạnh thần thông quảng đại như vậy, tiến vào đế quốc giấu diếm thân phận,

az09
31-03-2009, 04:03 PM
Cái tên Solskjaer ốm yếu bỏ đi kia, có thể kiên trì thời gian ăn bát chén cơm
Khà khà khà

codon.trai
31-03-2009, 05:04 PM
Chương 231: Cường viện

Sau khi đi từ bí đao ra, Gageu dẫn Đỗ Duy tới nhà kho dự trữ.
>>>...Sau khi đi từ bí đạo ra, Gageu dẫn Đỗ Duy tới nhà kho dự trữ.

thiếu chút nữa hắn đã té ngã đứt cổ…
>>>...thiếu chút nữa hắn đã té ngã gẫy cổ…

chỉ cần ngươi cưỡi tại phía trên cây chổi,
>>>...chỉ cần người cưỡi tại phía trên cây chổi,

codon.trai
31-03-2009, 05:12 PM
Chương 231: Cường viện (phần 2)

-Điều này quáguy hiểm!
>>>...-Điều này quá nguy hiểm!

hôm nay trước khi bầu tối phải công phá cửa thành!
>>>...hôm nay trước khi trời tối phải công phá cửa thành!

ta dã xử lý một tên vu sư Shaman.
>>>...ta đã xử lý một tên vu sư Shaman.

-Ông ấy …… nghe nói việc ngài một mình ào thành,
>>>...-Ông ấy …… nghe nói việc ngài một mình vào thành,

ThienTu89
31-03-2009, 05:57 PM
231
Đó là nhờ cỏ hỏa lân* làm nguyên liệu chủ yếu để chiết suất ra thứ này. Hiện tại trong thành Đỗ Duy đặc biệt dựng lên một khu lán trại bịt kín chuyên môn trồng loại cỏ hỏa lân này. May mắn là sức sống của loại thực vật ma pháp này rất kiên cường, hơn nữa vùng Tây Bắc khô hạn này cũng đặc biệt thích hợp cho loại thực vật này sinh trưởng.
( cỏ hỏa lân: hỏa là lửa, lân là Phốt pho, tác giả ghép từ nên khôngb biết dịch thế nào^^)

vivien
31-03-2009, 06:26 PM
Nếu không thì một mình lấy được vài thao tác của công nhân thì cũng sẽ không biết mình đang chế tạo thứ gì.

Bản biên của cent khó hiểu quá
Sửa lại đi.Chỗ này tác giả viết khó hiểu:047::047: khó tìm từ

ThienTu89
31-03-2009, 10:25 PM
232
Đức ngài, hai ngày trước chúng tôu có được tin tức, nói trong lãnh địa của ngài xuất hiện dấu vết của đội ngũ kỵ binh người thảo nguyên! Khi nhận được tin này, tổng đốc Bohan đang theo quân đội tới trên biên giới kiểm duyệt tập trận. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nghe nói có đội ngũ kỵ binh người thảo nguyên xuất hiện rồi biến mất trong lãnh địa của ngài. Hơn nữa căn cứ theo tin tức của chúng ta, ít nhất phát hiện thấy tại ba nơi đều có dấu vết của người thảo nguyên đi tới. Tổng đốc Bohan đã phái người đưa thư tới cho ngài …… Tuy nhiên thư lại tới thành Lâu Lăn ……Hiện tại thấy ngài đã ở chỗ này, vậy lá thư đó ngài hơn nửa là không nhận được. Tổng đốc của chúng ta nói, quân tình khẩn cấp, không thể câu nệ theo quy củ. Hơn nữa ngài tổng đốc biết, ngài vừa mới tới Tây Bắc, quân lực trong tay thiếu thốn, có lẽ không đủ để áp chế sự tậo kích của người thảo nguyên lần này. Sở dĩ không kịp được ngài cho phép, liền trước hết phái ra sư đoàn cảnh bị thứ hai một đoàn kỵ binh trang bị nhẹ của chúng ta vượt biên. Theo đơn vị nghìn, phân ra bốn đường tiến hành tìm dấu vết của người thảo nguyên.
Đêm nay, chúng ta cỡi mấy cây chổi này bay tới trên đầu người thảo nguyên. Sau đó trên bầu trời ném xuống mấy lọ sứ này, làm nổ tung đầu của những con sói thảo nguyên!!
Đỗ Duy thét lớn:
Các ngươi là quân đội tác chiến không trung đơn vị số một trên đại lục này ….. Cho nên, các ngươi có một cái danh xưng vang dội! Sau này, lúc bất cứ kẻ địch nào nghe thấy tên các ngươi, đều sẽ run rẩy! Sợ hãi! Run sợ!!!!”

codon.trai
31-03-2009, 10:48 PM
Chương 232: Xuất phát

thống lĩnh khoảng một ngahìn kỵ binh.
>>>...thống lĩnh khoảng một nghìn kỵ binh.

hành động như vậy khiến cho Đỗ Duy đối với bị tổng đốc Bohan kia cảm thấy nhất thời cải thiện.
>>>...hành động như vậy khiến cho Đỗ Duy đối với vị tổng đốc Bohan kia cảm thấy nhất thời cải thiện.

đêm nay chúng ta sẽ thắng lợi tiếp nhập vào thành Gilear.
>>>...đêm nay chúng ta sẽ thắng lợi tiến nhập vào thành Gilear.

mayback0211
01-04-2009, 04:20 AM
233 phần 2
Đợt oanh tạc thứ hai bùng nổ, những người thảo nguyên bị mắc lửa kêu gào thảm thiết, cuối cùng, bắt đầu phát huy bàn năng lang sói hoang dã của họ, tỉnh lại theo tiếng nổ của loại vũ khí mới này!

Cái.. cái này còn là kỵ binh tinh nhuệ tung hoành thảo nguyên của ta sap?!!

Một tiếng kèn vang dài mang theo uy vũ hùng tráng vô cùng. Nhiều năm tung hoàn trên thảo nguyên, kẻ đã từng đánh nhau với quân đội đế quốc như vệ tướng Đầu Sói Vàng lâpj tức nghe ra!

Mấy nghìn kỵ binh ra sức hét lớn một tiếng, riếng giết cuồn cuộn ngất trời này làm rung trời chuyển đất!

Lập tức, Al-Qaeda thúc ngựa xông lên đầu tiên, phía sau hắn, mấy nghìn kỵ binh Rolan giơ cao cây thương, giống như một đám mây đen, lao từ triền núi quét xuốgn!!

mayback0211
01-04-2009, 04:32 AM
234
Trong tiếng vó ngựa, g Al-Qaeda dẫn đội quân tiên phong tấn công đã dễ dàng giày xéo đội quân đã không còn là quân ở phía sau của bọn người thảo nguyên, sau đó thì như chọc mũi nhọn đâm vào mỡ trâu vậy, hết đợt sóng này tới đợt sóng khác liên tục tiến lên, hung hăng xông tới!

Vệ tướng Đầu Sói Vàng mang thân thể suy yếu ngồi trên lưng ngựa, máu trên mặt hắn đã khô lại thành một cục, bởi vì phần xương gẫy ở chân chỉ tạm thời được nối lại, thế nhưng vì lo chạy trối chết nên hắn chỉ có thể nhịn đau nằm rạp trên yên ngựa, như vậy có thể gia tăng tốc độ ngựa chạy trốn nhưng càng khiến cho đoạn xương bị gẫy đau đớn kịch kiết, tra tấn hăn ba ngày ba đêm.


Chỉ có điều, bọn họ hiện giờ gần như không còn chút uy phong nào của thiết kỵ thảo nguyên nữa. Rất nhiều người không có vũ khí, thậm chí trong quá trình trốn chạy đã vứt bỏ bỏ loan đao, thân thể vô lực gắn sức trên lưng ngựa

Điều khiến người ta khó chịu nhất là số lượng bọn họ quá ít, hơn nữa hơn nửa nửa trong đó đều thương nặng.

Trên hoang nguyên, ngay phía sau ngọn núi mà bọn người thảo nguyên vừa đi qua, một bóng người lẳng lặng ngồi dậy, đôi mắt híp lại, ánh mắt như dính chặt vào người vệ tướng Đầu Sói Vàng, như ánh mắt của một tên thơ săn nhìn thấy con mồi của mình vậy.

az09
01-04-2009, 07:32 PM
hai cánh cầm đao bỗng nhanh như chớp phình ra gấp đôi vừa to vừa thô, điên cuồng hét lên một tiếng, trên loan đao của hắn bao phủ luồng sáng đỏ rất lớn, loan đao có vẻ không tiếp nhận nỗi sức mạnh cường đại đến vậy, phát ra âm thanh u u.
He he

mayback0211
01-04-2009, 10:15 PM
236
Thì ra hắn đang ở nơi hạ trại của người thảo nguyên. Trên mặt đất cắm dày dày đặc đặc mấy trăm cọc gỗ, phía trên cọc gỗ đám tù binh sói thảo nguyên bị lột hết quần áo, treo lên giá gỗ.

Đỗ Duy cười cườ,i tuy vậy hắn không cười đến mức cợt nhả, rồi đi tới trước mặt Alfa, nhìn Alfa từ trên xuống dưới vài lần, xem ra vị thị vệ trưởng tiền nhiệm rất mệt mỏi:

codon.trai
02-04-2009, 04:45 PM
Chương 233: Giết!

Chính là người kia đã ra ay giết chết một vị Vu sư Shaman cường đại!
>>>...Chính là người kia đã ra tay giết chết một vị Vu sư Shaman cường đại!

codon.trai
02-04-2009, 04:49 PM
Chương 233: Giết! (phần 2)

màu máu, mày lửa, loạn xạ một đám,
>>>...màu máu, tàn lửa, loạn xạ một đám,

cơn đau lắm hắn đột nhiên tỉnh táo.
>>>...cơn đau làm hắn đột nhiên tỉnh táo.

codon.trai
02-04-2009, 04:55 PM
Chương 234: Chiến thắng! Quyết định của Alfa

ngọn thương trong tay dễ dàng xuyên thủng bất kì tên bại binh thảo nguyên nào cản trở trước mặc họ.
>>>...ngọn thương trong tay dễ dàng xuyên thủng bất kì tên bại binh thảo nguyên nào cản trở trước mặt họ.

Ta đã làm chết vu sư Shaman, không công hạ được thành trì, còn làm tổn thất hai van thiết kỵ
>>>...Ta đã làm chết vu sư Shaman, không công hạ được thành trì, còn làm tổn thất hai vạn thiết kỵ

codon.trai
02-04-2009, 05:05 PM
Chương 234: Chiến thắng! Quyết định của Alfa

đập đầu lên tường thành Gilear thiếu chút nữa gãy cỗ.
>>>...đập đầu lên tường thành Gilear thiếu chút nữa gãy cổ.

codon.trai
02-04-2009, 05:13 PM
Chương 235: Sương trăng than thở

muốn từ trong sáu trăm người đó lấy mạng Đầu Sói Vàng thì tính toán kỹ lưỡng.
>>>...muốn từ trong sáu trăm người đó lấy mạng Đầu Sói Vàng thì phải tính toán kỹ lưỡng.

ngay cả người chết dường như sinh mệnh cũng lại một lần nữa hồi phục mạnh mẽ, gào thét phóng ngựa bổ nhào về hướng cái giếng!
>>>...ngay cả người sắp chết dường như sinh mệnh cũng lại một lần nữa hồi phục mạnh mẽ, gào thét phóng ngựa bổ nhào về hướng cái giếng!

sau khi chiến mã bị chém gục thì hắn liền nhanh chóng xáp lại hả họng nuốt vào một ngụm máu ngựa.
>>>...sau khi chiến mã bị chém gục thì hắn liền nhanh chóng xáp lại há họng nuốt vào một ngụm máu ngựa.

codon.trai
05-04-2009, 09:00 AM
Chương 238: Ruga Tây Bắc

có được người đẹp số motọ đại lục như vậy,
>>>...có được người đẹp số một đại lục như vậy,

Đỗ Duy hời hợt buông them một câu:
>>>...Đỗ Duy hời hợt buông thêm một câu:

Hơ nữa trong xe còn có ruợu ngon,
>>>...Hơn nữa trong xe còn có ruợu ngon,

az09
05-04-2009, 11:55 AM
người đẹp số motọ đại lục như vậy, loại dung mạo bình thường đâu có thể lọt vào mắt ngài.
he he he

mamen123
08-04-2009, 08:13 PM
Chương 238
Xét tướng mạo Ruga, thật sự nhìn không ra nửa điểm gian trá, mặt mày đừng đường. tràn đầy chính khí. Hơn nữa khi hắn nói chuyện âm thanh vang dội, một thân khí chất lỗ mãng, người không biết có lẽ thật sự coi hắn là loại quân nhân thô lỗ.

tuthan7388
08-04-2009, 08:18 PM
Hiện có 2 chương 238 : RuGA tây Bắc ....
Ko thượng ko hạ nhưng khác nhau hoàn toàn. sửa lại ngay đi

codon.trai
08-04-2009, 09:06 PM
Chương 238: Ruga Tây Bắc

Nhưng Đỗ Duy lại thật,
Câu này mình không hiểu

Trong đế quốc chúng ta, phàm là người có địa vị, có ai không tin sùng thần linh chứ?
>>>...Trong đế quốc chúng ta, phàm là người có địa vị, có ai không tôn sùng thần linh chứ?

Kỵ sỹ trẻ tự giới thiệu tê mình,
>>>...Kỵ sỹ trẻ tự giới thiệu tên mình,

sau khi tới Tây Bắc còn sang tạo kỳ tích.
>>>...sau khi tới Tây Bắc còn sáng tạo kỳ tích.

Cybaster ngồi trên ngựa lám một lễ của kỵ sỹ với Đỗ Duy,
>>>...Cybaster ngồi trên ngựa làm một lễ của kỵ sỹ với Đỗ Duy,

đang muốn khác sáo một hai câu,
>>>...đang muốn khách sáo một hai câu,

coi như là anh em cùgn sống cùng chết.
>>>...coi như là anh em cùng sống cùng chết.

codon.trai
08-04-2009, 09:22 PM
Chương 239: rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!

Ta cả đời bắn cung nhưng trước giờ cũng chưa rưng nghe ai có thể bắn được mười dặm!
>>>...Ta cả đời bắn cung nhưng trước giờ cũng chưa từng nghe ai có thể bắn được mười dặm!

Có thể bắn xa xa dặm…có cây cụng mạn như vậy sao?
>>>...Có thể bắn xa mười dặm…có cây cung mạnh như vậy sao?

nhưng đến mũ tên cuối cùng,
>>>...nhưng đến mũi tên cuối cùng,

phnguyen
08-04-2009, 09:28 PM
là Shrek chứ không phải Shreck

codon.trai
08-04-2009, 10:21 PM
Chương 239: rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! (phần 2)

ngạo nghễ nhìn Đõ Duy:
>>>...ngạo nghễ nhìn Đỗ Duy:

Đỗ Duy cảm giác được dám quân Tây Bắc đều đang cười mỉa hắn hắn.
>>>...Đỗ Duy cảm giác được dám quân Tây Bắc đều đang cười mỉa hắn.

hắn quả nhiên cảm thấy tay trịu xuống, chính xác là lít lượng không nhẹ chút nào.
hắn quả nhiên cảm thấy tay trĩu xuống, chính xác là trọng lượng không nhẹ chút nào.

Về võ thuật, cũng thuộc hang ngũ đứng đầu
>>>...Về võ thuật, cũng thuộc hàng ngũ đứng đầu

ta là khách sao có thể không có ý thắng tướng quân Shreck được.
>>>...ta là khách sao có thể có ý thắng tướng quân Shreck được.

Shreck phá rối trên yên tiệc,
>>>...Shreck phá rối trên yến tiệc,

HuyetAnhAmMa
11-04-2009, 05:59 AM
Chương 240: nhát đâm(phần 2)

* Dừng motọ chút, Đỗ Duy cười nói:
-->Dừng một chút, Đỗ Duy cười nói:

* ...Mặc dù ta thực sự căm ghét RUga
-->-Mặc dù ta thực sự căm ghét Ruga

*Đỗ Duy lắc đầu :
Hussein, có nhiều....
-->Thiếu gạch đều dòng.

*Quân đoàn Tây bắc là một quân doàn lớn
--->Quân đoàn Tây bắc là một quân đoàn lớn

*Nhưng nếu Ruga chế đi....
--->Nhưng nếu Ruga chết đi

*...đối với đế quốc mà nó thì có lẽ dây là một cơ hội rất tốt....
--->đối với đế quốc mà nó thì có lẽ đây là một cơ hội rất tốt

*...Đánh nhau thành một đoán loạn xạ
--->Đánh nhau thành một đám loạn xạ

codon.trai
11-04-2009, 08:45 AM
Chương 240: nhát đâm

Chiều cao thân thể của người này sợ rặng còn thấp hơn Ruga rất nhiều.
>>>...Chiều cao thân thể của người này sợ rằng còn thấp hơn Ruga rất nhiều.

Phía sau đầu hắn cò có một bím tóc thật lớn chấm tới mặt đất.
>>>...Phía sau đầu hắn còn có một bím tóc thật lớn chấm tới mặt đất.

sau đó cúi người một vòng với khách mời đang ngồi ở chug quanh.
>>>...sau đó cúi người một vòng với khách mời đang ngồi ở chung quanh.

mỗi nốt hạc rót vào tai người nghe đều là giai điệu kỳ quái chói tai,
>>>...mỗi nốt nhạc rót vào tai người nghe đều là giai điệu kỳ quái chói tai,

Không có một chút long ngóng,
>>>...Không có một chút lóng ngóng,

Một đôi chân dài nhẹ nhàng xoay chuyển còn thích thoảng làm mấy động tác khiêu gợi người khác.
>>>...Một đôi chân dài nhẹ nhàng xoay chuyển còn thỉnh thoảng làm mấy động tác khiêu gợi người khác.

dưới chiếu áo nhỏ bé kia lại có một bộ ngực lớn căng cứng.
>>>...dưới chiếc áo nhỏ bé kia lại có một bộ ngực lớn căng cứng.

ta nghe nói các cô bé bản xử ở Nam Dương không ít người biết loại nhu thật này,
>>>...ta nghe nói các cô bé bản xứ ở Nam Dương không ít người biết loại nhu thật này,

giống y nhà xà nữ ở đại lục Roland!
>>>...giống y như xà nữ ở đại lục Roland!

codon.trai
11-04-2009, 08:53 AM
Chương 240: nhát đâm(phần 2)

Điều này cho tay thấy sự mềm dẻo của cơ thể.
>>>...Điều này cho ta thấy sự mềm dẻo của cơ thể.

nhưng trên Đỗ Duy vẫn chỉ có nụ cười lạnh,
>>>...nhưng trên mặt Đỗ Duy vẫn chỉ có nụ cười lạnh,

hắn bí thảm kêu lên vài tiếng nhưng không thành lời.
>>>...hắn bi thảm kêu lên vài tiếng nhưng không thành lời.

Cô gái này được mua từ đâi,
>>>...Cô gái này được mua từ đâu,

tất nhiên sẽ không sợ mấy tên nhỏ mọn hẹn hạ đó.
>>>...tất nhiên sẽ không sợ mấy tên nhỏ mọn hèn hạ đó.

Tên thần lùn giữ cử thổi cây sáo kia hình như ẩn chứa một loại ma pháp,
>>>...Tên thần lùn giữ cửa thổi cây sáo kia hình như ẩn chứa một loại ma pháp,

Sau đó Đỗ Duy cười vơi Hussein:
>>>...Sau đó Đỗ Duy cười với Hussein:

HuyetAnhAmMa
11-04-2009, 06:18 PM
....làm sao ngưuơi bẻ gãy được cây cung cứng vàng đen kia...
--->làm sao ngươi bẻ gãy được cây cung cứng vàng đen kia...

Đỗ Duy và Hussein nói chuyện đến nửa đêm mới trở về phòng nghĩ ngơi.......
--->Đỗ Duy và Hussein nói chuyện đến nửa đêm mới trở về phòng nghỉ ngơi

codon.trai
11-04-2009, 10:27 PM
Chương 241: Tình Thế Nghịch Chuyển (phần 2)

có bóng dáng của một người dần dần hiện rõ với cái áo ngắn cũin cỡn ôm sát người,
>>>...có bóng dáng của một người dần dần hiện rõ với cái áo ngắn cũn cỡn ôm sát người,

HuyetAnhAmMa
12-04-2009, 05:16 AM
Chương 242:Ta cao hứng!(1&2)

-Ngươi cùng thật là tà ác
-->-Ngươi cũng thật là tà ác

...Đã như vậy, ta muốn nhìn thì nhì thôi.
-->Đã như vậy, ta muốn nhìn thì nhìn thôi.

.....có Ngươi thật sự muốn dùng loại thủ đoạn này để đối phó với một cô bé sao?
--> Ngươi có thật sự muốn dùng loại thủ đoạn này để đối phó với một cô bé sao?


....Đưa Đầu Sói Vàng cho quân tây bắc
-->Đưa Đầu Sói Vàng cho quân Tây bắc


....Tối qua ta để cho các ngưuơi đi bắt thích khách...
--->Tối qua ta để cho các ngươi đi bắt thích khách...

ghitoson
12-04-2009, 07:19 AM
Chương 1 ::uong2::uong2:
Cho nên viễn chinh a, quên mẹ nó đi* , đó là cái việc đau đầu của tướng quân kế nhiệm.

Cứ cho rằng cái đám thổ dân kia tiến hóa tới mức làm ra ma đạn pháo đi chăng nữa cũng chẳng pahri là vấn đề mình quan tâm nữa.

az09
12-04-2009, 07:09 PM
Đã như vậy, ta muốn nhìn thì nhì thôi.
ha ha ha

ltdhvktqs2403
15-04-2009, 08:08 PM
Nhìn điệu bộ của hắc ma pháp sư này chắc .... cấp tám à? Vong linh ma pháp sư tu luyện đến tám cấp, cơ bản không phải hỏi cũng biết là một ma pháp stử linh ư!Chương mới nhất đấy bạn, lỗi chính tả

ltdhvktqs2403
15-04-2009, 08:09 PM
-Công tước hoa Tuy Lip.

Cái này theo đệ, nên để nguyên văn tiếng Anh

ltdhvktqs2403
15-04-2009, 08:13 PM
-Nếu không vong linh pháp sư chỉ cần thi triển „hắc ám thôn TÍNH“ bao phủ toàn bộ khu rừng, trong nháy mắt giết chết hết con mồi ... ta chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi


Lỗi chính tả chương mới nhất .

ltdhvktqs2403
15-04-2009, 08:20 PM
Đỗ Duy thở dài: "Ta hiểu được rồi... tinh thần lực, chính là ma lực. Mà cái gọi là ma lực, kỳ thật chính là một loại đoàn bẩy, ma pháp sư mượn cái đòn bẩy này để sử dụng lực lượng tự nhiên"


Lỗi chính tả ở chương 3, bạn sửa lại nhé .

ltdhvktqs2403
15-04-2009, 08:22 PM
Khắc lạp Khắc trừng mắt nói: "AI nói cho ngươi cái lý thuyết sai lầm này? Gặp quỷ đi, chẳng lẽ la lâm bá tước phủ vẫn còn người nghĩ cái ý nghĩ ngu ngốc này hay sao?"

Lỗi chính tả, vẫn là chương 3, kiếm tiền đến khi nào mới đủ đây.

ltdhvktqs
15-04-2009, 08:23 PM
Khắc Lạp Khắc rất hài lòng vời phản ứng của hài tử, nhìn nhìn thủy tinh cầu trong tay: "Đến đây nào, để ta xem ngươi có thiên phú gì không. Ta đã đáp ứng qua với phụ thân dạy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyetes là ngươi phải sở hữu thiên phú ma pháp, nếu không thì...."

Lỗi chương 4, chính tả nè, xu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

ltdhvktqs2403
15-04-2009, 08:24 PM
Khắc Lạp Khắc rất hài lòng vời phản ứng của hài tử, nhìn nhìn thủy tinh cầu trong tay: "Đến đây nào, để ta xem ngươi có thiên phú gì không. Ta đã đáp ứng qua với phụ thân dạy ngươi, nhưng điều kiện tiên quyetes là ngươi phải sở hữu thiên phú ma pháp, nếu không thì...."

Lỗi chính tả ở chương 4 .

langkhach
07-06-2009, 12:08 PM
c527 p2

“Từ hôm nay trở đi, ta muốn các bọn họ nhận được sự giáo dục và huấn luyện tốt nhất… Ta yêu cầu các cô gái đó tương lai đều có khí chất có thể so sánh được với những thiếu nữ quý tộc…” Đỗ Duy nói đến đó, lại cười một chút: ”Cô gái có tên gọi Hàm Nguyệt… Ta muốn các ngươi huấn luyện nàng thành một vị công chúa! Có rõ không? Là công chúa!”

Cửu Vỹ Yêu Hồ
17-06-2009, 06:33 PM
Chương 257: Vẻ đẹp trí mạng. Theo mình biết thì phải là vẻ đẹp chí mạng. "Chí mạng" chứ không phải là "trí mạng".
Ví dụ: đòn đánh "chí mạng" thay vì đòn đánh "trí mạng"
Nếu mình sai vui lòng sửa hộ.
Thân !

Cửu Vỹ Yêu Hồ
17-06-2009, 06:41 PM
bài trên của mình có chút nhầm lẫn. Thật ra thì "trí mạng" không sai. Còn "chí mạng" thì lại ít dùng hơn. Do đó, bài trên của mình là sai. Mong mod xóa hộ cả 2 bài này. Thân !

sowngold
27-06-2009, 07:36 AM
Bạn cũ đã đến, thật là vinh hạnh cho ta! đáng tiếc nơi này không phải thảo nguyên, bằng không ta nhất định có ngựa tốt rựa rượu ngon để chiêu đãi khách quý!

Ồ, tối qua ngài công tước của chúng ta còn đang vội vàng hoàn thành nghiên cứu một loại ma pháp mới, cho nên sáng sớm nay liền lệnh cho tat hay ta thay mặt ngài đến đón quý sứ.

Đức ngài công tước của chúng ta nói, mọi người mặc dù có chút ma chạm va cham, nhưng đế quốc và người thảo nguyên lâu nay vẫn hòa hoãn với nhau, một chút hiểu lầm không thể tổn thương tình cảm của đôi bên. Do đó, nếu mọi người đều là bạn tốt, có việc gì mà không chậm rãi bàn bạc được chứ?

winter02
27-06-2009, 11:26 AM
Chương 260: Gần mực thì đen

-Bác Billia, gia tộc của bác trên thảo nguyên có rất nhiều mối làm ăn, đối với tất cả sự tình trên thảo nguyên cũng đều quen thuộc. Lần đàm phán này, mặc dù nhiếp chính vương trên danh nghĩa để cho bác phụ trách, nhưng mà tuổi cháu còn trẻ, lại không có kinh nghiệm. Một số việc khó xử bên trong còn phải dựa vào bác đến chủ trì.

Đoạn đánh dấu trên đáng nhẽ phải là "mặc dù nhiếp chính vướng trên danh nghĩa để cho cháu phụ trách"

sowngold
28-06-2009, 12:41 PM
Chương 260: Gần mực thì đen


Hơn nữa Đỗ Duy cùng bá tước Billia cũng đã giao thiệp qua vài lần, biết sự giảo hoạt của lão khốn này một cách sâu sắc. Ngày ở đế đỡ Đế Đô, Đỗ̃ Duy ở thị trường nô lệ cùng quản sự của nhà bá tước Billia gây nên xung đột, bá tước này không ngờ chỉ vì đối tốt với mình mà không tiếc đánh gãy chân tên quản sự kia, còn để trước cửa phủ công tước của chính mình một ngày nữa.

sowngold
28-06-2009, 12:43 PM
Chương 261: Thịnh tình chiêu đãi (phần 2)


Vừa khi chiến tranh chấm dứt. Hãn Mục Da phụng mệnh mang theo sứ đoàn đi đến đế đo ĐẾ ĐÔRoland đế quốc, nhưng để tránh phiến toái, đoàn người bọn họ lặng lẽ ra đi, không có đi qua thành Lâu Lan mà lại đi đường vòng. Lần đến thành Lâu Lan này, phản ứng đầu tiên của Hãn Mục Da là:

doncoi
30-06-2009, 07:56 AM
Trước hết xin cảm ơn tất cả dịch giả và biên soạn giả đã bỏ công sức ra phục vụ mọi người.
Doncoi để ý có một số dịch giả hoặc biên soạn giả giản tiện "y" thành "i" ví dụ như: "lý do" thành "lí do".
Doncoi nghĩ rằng, đây là nơi phổ biến văn hóa nên mình nên dùng cho đúng từ.
Một chút đóng góp, xin đừng buồn

acquyden
02-07-2009, 07:56 PM
Chương 181
Đỗ Duy tới giờ vẫn cảm thấy kỳ quái – theo như hắn biết tribg các tư liệu từ trước tới nay, không có một bộ lạc nào thờ phụng chính “phụ thần”! Các bộ lạc này đều thờ phụng con cái của phụ thần, tỉ như thần mặt trời, thần gió, thần mưa, thần biển, thần mùa màng… Mà chưa nghe nói có bộ lạc nào thờ phụng phụ thần, coi phụ thần là thần bảo vệ.

acquyden
02-07-2009, 08:24 PM
Chương 183
Hắn hiểu rõ loại kỳ nhân này đa số đều là tính tình cổ quái, nhất là vị tướng quân hai trăm năm ươi. Dù cho mình bây giờ danh tiếng không nhỏ, nhưng loại kì nhân như vậy chưa chắc đã về.--> mươi
-----
-Ta đã xem qua tư liệu về ngài, còn có chuyện ngài làm ở Tây Bắc năm xưa. Ta cho rằng ngài là một tướng quân cực kỳ trung thành với đế quốc! Chuyện ngài làm tại Tây Bắc, mỗi một việc đều là cực kỳ khổ tâm, mỗi một việc đều là vì thế cục Tây Bắc! Chỉ đáng tiếc, quân phương là lũ ngốc, không hiểu được việc ngài làm… <à mấy tên lặng lẽ bán cấm phẩm cho người Tây Bắc mới chính là sâu mọt của đế quốc! Ta cảm thấy đế quốc may mắn có được một vị tướng quân như ngài.--> là
-----
Sau khi nhận lại huy chương, tướng quânhăi trăm năm mươi ngay trước mặt giám sát quan viên quăng huy chương xuống đất, còn hung hăng đạp mấy cái, phun một miếng nước bọt, mắng to:--> hai

acquyden
03-07-2009, 03:39 PM
Chương 189
-Thưa ngài, điện hạ hoàng tửu Thần, oog ấy trở thành nhiếp chính vương. Trong ngày chính biến đó, ông ta đã sớm có chuẩn bị. Ông ta đã sớm biết Đại hoàng tử sẽ phản loạn! Ông ta đã sớm biết, hết thẩy đều biết! Cho nên ông ta bố trí nhiều kế hoạch phòng bị đằng sau như vậy, cuối cùng ông ta dễ dàng chiến thắng. Bây giờ, ông ta là nhiếp chính vương. Tương lai, ông ta còn có thể trở thành hoàng đế. Lời của tôi không sai chứ?-->ông

acquyden
03-07-2009, 04:04 PM
Chương 191 P1
Tướng quân Ron Barton, kỵ sĩ Robert, còn có Raoen. Bọn họ bây giờ xem như thủ lĩnh của các võ sĩ thuộc hạ của Đỗ Duy. Mà một nhóm nhân tài đặc biệt có thể nói đúng là gà hót chó chó nói* cũng được tuyển vào trong đội thị vệ của Đỗ Duy – mấy ngày nay vì rèn luyện cho những kẻ kia cưỡi ngựa, bọn họ cũng chịu khổ không ít.

acquyden
03-07-2009, 04:25 PM
Chương 192 P2
-Ta đã tiêu tốn ở nơi ày mấy vạn đồng vàng rồi . Ngươi biết không? Vivian thân ái của ta, nơi này có một đoàn bộ binh thể chế hoàn chính đợi ta tới sát nhập đấy!--> này

Sau khi tiêu tốn mấy vạn đồng vàg hối lộ quan viên phụ trách, kết quả Đỗ Duy có được là : “một vài công văn bị viết lại.”--> vàng

acquyden
03-07-2009, 05:02 PM
Chương 193 P2
Sau đó, hắn nhìn thấy đám người đông nghịp dưới sân rộng.--> đông nghịt

-a biết các ngươi hiện giờ rất mệt mỏi, cũng rất đói bụng ….. Các ngươi ngồi ở chỗ này một đêm, cũng đói bụng một đêm. Các ngươi trong lòng rất bất an, rất sợ hãi! Bởi vì các ngươi bị một điều lệnh chuyển tới nơi này, thành Tai To! Thành của nổi tiếng đại lục!--> Ta

-in rằng đại đa số người trong các ngươi nhất định đều biết, phàm là đi tới thành Tai To, tù nhân đi tới tây bắc, sẽ đối mặt với vận mệnh bi thảm như thế nào!--> Tin

-hông sai! Các ngươi bây giờ đều là tù nhân, là thân mang tội, hẳn là bị đưa tới sa mạc tây bắc gặm sỏi đá! Đi tu bổ tường thành, dưới roi da của những kẻ giám sát nâng những tảng đá!--> Không

acquyden
03-07-2009, 05:29 PM
Chương 195 P1
Mà Đỗ Duy, hắn còn muốn chậm rãi mà đi. Trước khi tới lãnh lãnh địa, Đỗ Duy đã chuẩn bị làm một cuộc khảo sát đại khái thế cục của Tây Bắc. Rất nhiều việc, nghe là một chuyện nhưng từ thân mình tới tự mắt nhìn thì lại là chuyện khác.--> tự

Vùng Tây bắc do nguyên nhân vị trí địa lí nên hàng năm đều có hai tháng gió mùa, mặc dù ngọn núi Kilimanjaro đúng là một bức tường ngăn cản tự nhiên đã chặn đứng hầu hết các trận cuồng phong, nhưng gió mùa hàng năm vẫn sẽ đến từ vùng sa mạc ở bên cạnh núi, cuốn tới tói lượng lớn cát bụi.--> tới


Như vậy chẳng phải là hình thành một bọn quân phiệt từ đầu đến cuối rồi sao? Khó trách đế quốc đối với thế cục tây bắc vẩn không can thiệp vào, Trên thực tế căn bản là vô lực can thiệp!--> vẫn

Không nói đâu xa, cuộc nói chuyện đơn lẽ mà lần trước bá tước Raymond nói với Đỗ Duy, khu vực tây bắc từng có hai người lãnh chúa bị quân đoàn tây bắc đuổi ra ngoài, trong đó còn có một người mất cả tính mạng…

P2
Cho nên trang bị của thủ bị quân địa phương khu vực phía tây đều rất cũ kiĩ, vật tư cũng thường xuyên bị trì hoãn, sức chiến đấu của thủ bị quân địa phương bị giảm xuống thấp, về điểm này nam tước Bohan cũng không có cách nào khác.-->kĩ

-Mgài nhìn xem, phần ghi chép này của tôi, mùa xuân hàng năm quân tây bắc đều thao diễn rất nghiêm khắc, không thể không nói đây chính là hành vi khoe khoang sức mạnh.--> Ngài


Thế nhưng, thỉnh thoãng trong ánh mắt và lời nói của Đỗ Duy lộ ra một khí chất lẫm liệt, làm cho trong lòng của Philiip cũng có chút lo lắng--> thoảng

acquyden
04-07-2009, 09:03 AM
Chương 200
Dù là chưa ai dám đến quấy rầy việc nghiên cứu miệt mài của Đỗ Duy, ông tước kiêm Ma pháp sư, vì ai cũng biết là tâm tình đức ngài công tươc dạo này không được tốt cho lắm.--> công

acquyden
04-07-2009, 02:43 PM
Chương 205 p1

Hơn nữa trên ngực đều gắn huy chương của gia tộc Listeria, hông dưới ngựa tất cả đều thuần một màu trắng tuấn mã, toàn thân tuyết trắng, cả một tia màu hỗn tạp trên long cũng không có, trên đầu mỗi con ngựa còn cắm một cái lông chim dài màu trắng…---> lông

Tư thế xuống ngựa của đội bạch vũ kỵ sĩ này thật là chỉnh tề, sau khi cả đội đứng hai bên xếp thành hàng hai mươi người liền nhảy xuống ngựa, phía sau là vài chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy tới cửa, nhất là chiếc xe ngựa bằng gỗ lim thượng đẳng phía trước, kéo xe là bốn con tuấn mã thượng đẵng trắng như tuyết, những cái chuông gắn trên ngựa đồng thời vang lên kèm theo âm thanh trong trẻo.---> đẳng

Chiếc xe ngựa này nhìn như bình thường, kỳ thật tinh hoa đều nằm ở bên trong,Đỗ Duy nhìn ra giá cả làm ra chiếc xe ngựa này thạt sự là làm cho người ta kính ngưỡng, thùng xe hoàn toàn được làm bằng gỗ lim đen thượng đẳng ---> thật

Đơn leẻ dựa vào tướng mạo mà nói, nàng ấy gần như không thể chê vào đau được, đẹp đến nỗi làm cho lòng người kinh hãi, đẹp đến nỗi làm cho người ta không dám nhìn gần, đẹp đến nỗi làm cho người ta thậm chí…sợ hãi! ---> lẻ, đâu

Nếu đơn giản nói về tướng mạo, Vivian cũng đẹp, Roline cũng đẹp mà Joanna cũng đẹp, nhưng so với Medusa thì có một chút thua kém nữa phần ---> nửa

Đỗ Duy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lúc này mới đi qua, dùng một tiêu chuẩn lễ tiết quý tộc, khom người xuống, sau đó đưa một tay ra, phía trên xuất hiện dội cung đình lễ nghi cùng với nụ cười ưu nhã nhất ---> đội

Vị tuyệt sắc mỹ nữ này trên mặt cười ngọt ngào, sau đó cuối thấp than người xuống một chút, đưa bàn tay nhỏ bé ra, đặt vào phía trên bàn tay Đỗ Duy.---> cúi, thân


Đỗ Duy nghe rõ giọng nói trong trẻo, làm dáng đưa tay của đối phương đến gần trước mặt, sau đó lễ độ hôn trên tay một cái, rồi bước về phía sau nữa bước mĩn cười nói --->nửa, mỉn

Tiểu thư Listeria trên mặt đỏ ửng lùi lại phía sau, tiếng nói của nàng làm cho trong lòng Đỗ Duy không khỏi rung động. Thanh âm của cô gái này trời sinh phảng phất một chút lờ mờ giọng mũi, vừa êm ái vừa mềm dẽo ---> dẻo

-Thưa ngài công tước, tôi trên đường đã nghe qua, người dân trên tỉnh Desa đồn đại cùng với truyền thuyết bên trong không giống nhau , có thể thấy rõ ràng chiến tích của đúc ngài công tước tại tây bắc này.---> đức

acquyden
04-07-2009, 02:56 PM
Chương 205 p2

-Nghe nói đức ngài từ nhỏ ít giao du với bên ngoài, rất ít qua lại với con em nhà giàu có khác tại đế đô, sau đó lại chuyên tâm tu luyện ma pháp, không giao du với bên ngoài, nhưng mà đức ngài bây giờ đã dương danh thiên hạ, có lẽ những thiếu nữ ở đế đô đều tơ tưởng ngưỡng mộ đức nài cả, không biết là đức ngài đã có ý trung nhân chưa? ---> ngài

Chỉ có điều, ánh mắt của vị thiếu niên này xem Đỗ Duy hình như không nhiệt tình cho lắm, thậm chí Đỗ Duy còn lờ mờ cảm giác được, hắn đối với mình ít nhiều còn có một tia nữa điểm địch ý.---> nửa

acquyden
04-07-2009, 08:14 PM
Chương 215 p2

-Bàng thân yêu, tương lai nếu chúng ta có hài tử, ta hy vọng là một đứa con gái mỹ lệ… vì kỷ niệm tình yêu của chúng ta, ta hy vọng lấy tên của nàng đặt cho nó là … Lam - Listeria.
---> Nàng

acquyden
04-07-2009, 09:22 PM
Chương 217 p2

Đỗ Duy mấy này nay không biết đã nói chuyện với không khí một hay hai trăm lần rồi!---> ngày

acquyden
04-07-2009, 09:38 PM
đã bỏ qua các lỗi đã post trước đây

Chương 218 p1

-Ngàii xem, ta là đức ngài công tước, ngài nhìn ta đứng ở chỗ này, phóng mắt nhìn khắp quang cảnh đi, Cả Tây Bắc lãnh thổ đều là của ta!---> Ngài

p2

Đây là ba cao thủ mạnh nhất dưới tay Đỗ Dúy---> Duy

acquyden
04-07-2009, 09:53 PM
Chương 219 p1

Hai tỉnh Tây Bắc theo phân chia chiến khu, đương nhiên thuộc về địa bàn quân đoàn Tây Vắc.---> Bắc

acquyden
05-07-2009, 08:06 AM
Chương 220 p1

Hắn vừa nhìn xuống, làm sao lại nhìn không ra đối phương đang công nhiên bày ra điệu bộ công kích một cáhc lộ liễu? ---> cách

Mắt thấy rất nhiều bộ binh quân tây bắc đã đến, những kỵ binh tây bắc canh giữ thành này nhất thời hoan hô rung trời, vô số kỵ binh nhấc cao kỵ thương trong tay, thanh âm hai vạn người hô tô vạn tuế.---> to

p2
Tiếp đó, quân bộ binh Tây bBắc dưới thành dường như cố ý lên tiếng cười ha hả.---> Bắc

0Không vội không vội, bọn chúng có quân lệnh, ông đây lại không có đối sách sao? ---> -

Chính xác, thuật bay lượn phong hệ với tiêu chuẩn của bọn họ bây giờ cha thể thi triển. ---> chưa

Một chút phonh hệ hoặc quang minh thuật cũng không sao, bắt mắt một chút là được. ---> phong

acquyden
05-07-2009, 10:00 AM
Chương 224

Theo mệnh lệnh của Đỗ Duy, khi phía châ trời xuất hiện màu trắng bạc , toàn đội đều quay đầu ngựa, chuyển hướng đi hướng bắc. ---> chân

Nà lúc này, năm mươi kỵ sĩ Bạch Vũ cũng khẩn trương lên, bọn họ lập tức vậy chặt Mose ở giữa. ---> Mà

Chương 225
Người này rốt cục cũng tỉnh lại một cáhc yếu ớt. ---> cách

Hạn cho chũng ta trong vòng một trăm ngày tìm về con ma sủng kia ---> chúng

Gilear chỉ là một tòa thành nát, nghe nói chẳng quáchỉ có ba nghìn bộ binh, không phải đối thủ của vệ tướng Đầu Sói Vàng! ---> qua chỉ

Chương 226

Mà ngoài ra, ở trong thành còn có lão chuột Gageu và Solskjaer còn có cả Poll nẵ ---> nữa

acquyden
05-07-2009, 10:44 AM
Chương 228

Hiện tại, trong lòn Đỗ Duy cực kì hận mấy tên người thảo nguyên này, đối với câu hỏi của Shaman áo trắng này thì làm gì có tâm tình mà trả lời?---> lòng

Dưới khuỷu tay vốn chỉ còn xương trắng, máu thịt không còn, mặc dù vẫn đâu khiến người ta muốn ngất đi nhưng trong lòng Răng Sứt cũng không quá lo lắng, chỉ cần sau này trở về, với bí thuật của Đại Tuyết sơn, mặc dù phải tiêu hao không ít năng lượng, nhưng vẫn còn cơ hội tạo lại máu thịt, cũng không lo lắng mình bị tàn tật.---> đau

Chương 229

Mà có thể sự dụng áo giáp kim loại thì đề là các tướng quân cao cấp.---> đều

Sau khi sóng khí tiêu tán, liền thấy một mình Đỗ Duy đứng tại đương trường, hai tay hắn cầm cây cung tịch diệt có tạo hình kỳ lạ, mà dưới chân hắn đang dẫm một cỗ thi thể, không ngờ đó chính là vu sư áo trắn, Răng Sứt!!---> trắng

acquyden
05-07-2009, 03:57 PM
Chương 234p2

Trên suốt chặng đường trốn chạy về Tây Bắc, ba ngày nay, trên đường thu nhận không ít bại binh, ban đầu đội ngũ vốn chỉ khoảng trăm chục kị binh nay tăng lên đến hơn sáu trăm.

acquyden
06-07-2009, 09:08 AM
Chương 245

Vong linh ma pháp sư tu luyện đến tám cấp, cơ bản không phải hỏi cũng biết là một ma pháp stử linh ư! ---> sư tử

Đỗ Duy trong lòng tràn đầy nghi hoặc ... mục tiêu chính của vị thiếu tướng quân này hẳn là „Nguyệt Hạ Mỹ Nhân“ rồi !!

Chương 248 p1

Nếu tu vi không đủ, cũng không có đủ tử linh khí thì đừng nghĩ đến việc làm sống lại một con i quái vật to lớn như vậy.

Tu vi của ma pháp sư mắc ám không đủ thì đừng mơ tưởng đến chuyện này! ---> hắc

Chương 248 p2

-Ta vẫ chưa hèn hạ đến thế ---> vẫn

acquyden
06-07-2009, 09:54 AM
Chương 250

Chỉ có điều, khi đối diện hoàng kim cự long cường đại thì đám tử thú cưng tử linh ấy vừa ló mặt ra con nào liền bị tiêu diệt ngay con ấy. ---> đám thú cưng tử linh

Chỉ Một chút này cũng làm cho hắn tức giận đến hộc máu.---> một

Hoàng kim cự long sẽ không buông tha tên tà ác này, kẻ đã “khinh nhờ” sự tôn nghiêm của Long tộc bọn chúng. ---> khinh nhờn

Chương 251 p1

Sau một hồi hỗn loạn thì nghe nói Vương Đình trên thảo nguyên đã phái sứ giả tới đế đô. Ít nhất, trước khi hai chưa đàm phán thì sự hòa bình ngắn ngủi vẫn còn được bảo đảm. ---> hai bên chưa đàm phán

Chương 252

Dưới pháo đài Watt Đỗ Duy cùng Hussein tựa lưng vào tường thành, trên tường thành là mấy ngàn cung thủ, ngoài ra dưới mệnh lệnh của Ruga hơn mười giá nỗ pháo cũng được đem đến trên đầu thành. ---> nỏ

acquyden
06-07-2009, 10:27 AM
Chương 253 p1

Đỗ Duy thì biết uy lực loại nỗ pháo này. Mặc dù loại nỗ pháo này cũng không phải chính thức là hỏa pháo, chỉ là một loại phóng đại của cường nõ, nhưng dùng thừng kéo phát lực bắn ra ngoài, lực bắn rất mạnh, xuyên thấu càng khủng bố!

Mười đạo nỗ pháo mạnh mẽ bắn về phía hoàng kim long

Nỗ pháo loạt thứ nhất rền vang, Cybaster đã rút kiếm bay lên, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hoàng kim long.

Lúc này mười đạo nỗ pháo chính xác bắn trúng người hắn. Đa số nỗ tiễn đều bị thân thể cự long đánh văng ra, nhưng hơn mười đạo nỗ tiễn đánh cùng một lúc, lực mạnh đâu chỉ ngàn cân?

P2

Trên bầu trời mấy ma pháp sư đã liên thủ thi triển trêh thành tường một cái kết giới phòng ngự ma pháp. ---> trên

Trên thành tường, nỗ pháo đã điều tập nhắm chuẩn vào long chiến sĩ, mà mấy ngàn thiết giáp quân đã tụ tập dưới cửa thành, trên bầu trời những ma pháp sư làm việc cho Tây Bắc quân cũng nhìn chăm chú.

acquyden
06-07-2009, 05:20 PM
Chương 261 p1

Bên ngoài dư luận trào dâng nhưng Đỗ Duy lại thoải mái ngồi trong phủ công tước, lẳng lặng chờ sứ đoàn của ngừoi thảo nguyên xuất hiện; ---> người

P2

Mình đường đường là thân vương của người thảo nguyên, đối phương nếu không phải là đính thân công tước Tulip đến đón thì ít ra cũng phài là phó thành chủ. ---> đích

sowngold
12-07-2009, 09:53 AM
Chương 264: Điều kiện như thế!

gia tộc Listeria của ta đều có lien quan liên quanđến mấy cái cơ hội làm ăn này. Không bằng sớm quyết định là ngay lúc này cắm cơ sở tới đây thì tương lai mới có thể chiếm trước được thời cơ.


Phu nhân Listeria nàyn gược lại này ngược lại rất hăng hái đàn một ván bài, quyết tâm đem gia tộc Listeria gắn cùng một chỗ với mình sao?

acquyden
12-07-2009, 02:58 PM
sót 1 lỗi nè sowngold

Phu nhân Listeria nàyn gược lại rất hăng hái đàn một ván bài, quyết tâm đem gia tộc Listeria gắn cùng một chỗ với mình sao?

acquyden
04-08-2009, 02:52 PM
Chương 270 p2

dòng cuối cùng:
Hơn nữa lại là một con trưởng thành - Hoàng kim long hồn hoàn chỉnh nữ chứ! ---> nữa

Vo Ngan
16-08-2009, 12:35 AM
Theo mình thì dịch mấy cái tên nên để tiếng Hán Việt nghe nó hay hơn chứ dịch ra thuần việt đọc nhiều lúc thấy nó cứ thế nào ấy.
Ví dụ như: rồng xương thì để là cốt long, rồng vàng thì để là hoàng kim long, rồi lục long, hoả long, thanh long.... thì nghe nó hay hơn.
Và tên của ma pháp nữa nhiều chỗ dịch là ma pháp hệ lửa, hệ nước, hệ ánh sáng... nghe nó cứ như thế nào ấy. Dịch là hệ hoả, thuỷ, rồi quang minh ma pháp.... có phải nghe nó dễ chịu hơn ko .

Mình chỉ có ý kiến vậy thôi.:012::012::012::012::012:
Cảm ơn các bạn đã dịch bộ truyện rất hay này.

acquyden
16-08-2009, 02:33 PM
Chương 274 p2

- Đây tueetj không phải những lời đe dọa. Theo lịch sử mà nhìn thì đây là thủ đoạn hoàng thất hay dùng.

ghitoson
16-08-2009, 02:34 PM
Chương 274 p2

- Đây tueetj không phải những lời đe dọa. Theo lịch sử mà nhìn thì đây là thủ đoạn hoàng thất hay dùng.

Thanks bạn .

acquyden
16-08-2009, 07:49 PM
Chương 275

Những võ tướng này nếu là đánh trận thì không hề ậm ờ nhưng nếu nói về mưu đồ quyền lực chính trị loại này thì không xong rồi. Người duy nhất có chút xuất sắc lại chính là tướng quân hăm trăm linh năm. ---> hai trăm năm mươi

- Này, bé ngốc kia. Ta xem hình dáng nàng không tệ. Người theo thiếu gia ta đi …… oái nói như vậy sao giống hai trăm linh năm quá? ---> hai trăm năm mươi


Đỗ Duy bỗng cảm thấy trên cổ lạnh ngắt, quay đầu nhìn qua bên trái thì quả nhiên thấy tên tướng quân Ron Barton hai trăm linh năm kia, mặt cười đầy gian xaỏ đang trốn trong bụi hoa phía xa cười cười cực kỳ bỉ ổi và ám muội.


- Quả nhiên rất lợi hại! Rất lợi hại! - Ron Patton cười ha hả, sau đó phóng tới vỗ mạnh vai Đỗ Duy: ---> Ron Barton

- Cái này, cô không hiểu đâu, là do ta cao hứng quá đó, là cao hứng mà, là vui mừng …… là cảm kích mà. À, đúng vậy, tư thế này là chỉ ý tứ cảm kích, ta thực sự cảm ơn tướng quân Ron Patton, ta đang không biết nói thế nào thì ông ta liền mang cô đến, phải nói là ta thực sự cảm tạ ông ấy.

ghitoson
16-08-2009, 07:53 PM
Thanks :)

softxxx
17-08-2009, 03:22 PM
truyện này bao giờ mới hết???????
theo dõi gần 3 năm rồi mà chư đến đâu

emlaem21
18-08-2009, 07:17 PM
Sao bộ truyện này TTV đã thông báo là đến tháng 6 sẽ kết thúc mà

Vicent
18-08-2009, 07:18 PM
chỗ nào thông báo hả bạn :)) có lẽ là tháng 6 của năm nào đó cơ, chứ không phải năm nay.

mr_chank
19-08-2009, 09:38 PM
hu hu ... lau wa' k co chuong 276 roi` sep' oi , dic.k tiep di se'p:021:

vietinus
21-09-2009, 07:45 AM
Vào đây thấy mọi người ai cũng ca ngợi "Đại ma vương" hết lời. Mình ban đầu cũng hứng thú với bộ đấy, nhưng càng xem thì càng mất đi hứng thú. Thật tình mà nói thì "Ác ma pháp tắc" hay hơn nhiều, càng xem càng thấy cuốn hút. Nhưng không hiểu sao tốc độ up truyện kém hơn nhiều. Hy vọng về sau sẽ có nhiều anh em chung sức hoàn thành bộ truyện này. :012:

Langthang.HN
23-09-2009, 09:23 AM
Chương 286: giống như một người vô cùng ể ỏi <-- uể oải

Langthang.HN
25-09-2009, 08:42 AM
Chương 287:
Đặc biệt là, vào thời điểm kì diệu mà nữ thần giáng lâm, trên mấy khối đá đó viết đầy thần thuật, cũng có viết về “thuật tiên tri”… chỉ đáng tiếc là, ta cho rằng thần linh dạy những thần thuật này cho nhân loại đều là những thần thuật cấp thấp, những thần thuật chân chính, nữ thần sẽ không truyền thụ cho nhân loại! Vì thế, thuật tiên tri, trên khối đá đó cũng không có viết.

Bôi đỏ thứ 1: Kiểm tra lại là một hay vài tảng đá. Theo các chương trước thì chỉ có 1
Bôi đỏ thứ 2 và thứ 3 mâu thuẫn nhau, ở trên nói có viết, ở dưới lại nói ko viết. Kiểm tra lại nguồn để xem có thể chỉnh lại bôi đỏ 2 thành: cũng có đề cập tới “thuật tiên tri”, như thế sẽ ko mâu thuẫn với 3.

Mà hình như ko có bác nào ghé mắt vào topic này hay sao ấy nhỉ?

Chương 287 này biên tập ko được tốt, còn rất nhiều lỗi biên tập: đơn cử vài cái:
- Thần thú gọi Aragon là ông ấy, trong khi các chương trước gọi là "người", gọi là "người" có lẽ chuẩn hơn vì thể hiện được sự sùng kính của thần thú với araon
- Ừm, ta nghĩ, có lẽ là vì thực lực cường đại của Aragon đã tiếp cận đến cảnh giới thần linh
- đều có bóng dáng của âm hồn bất tán Aragon này bám theo mình
- Có lẽ, sau khi ta ngủ chủ nhân, mới đi tới Nam Dương a
- Ngươi căn bảnkhông phải là không tin quang minh nữ thần sao
- QQ gọi Đỗ duy chủ nhân là ngươi, cái này là bất kính, phải gọi là người (Càng có nhiều chuyện, chỉ sau khi người có được thực lực cường đại nói ra mới có thể có lợi cho ngươi)
- là một cơ hội rất tốt: cơ hội để lén vào giáo hội (sau 2 chấm phải viết hoa)
- ...

thông thiên
27-09-2009, 06:41 PM
QQ gọi Đỗ duy chủ nhân là ngươi, cái này là bất kính, phải gọi là người (Càng có nhiều chuyện, chỉ sau khi người có được thực lực cường đại nói ra mới có thể có lợi cho ngươi)


Riêng chỗ này thì đúng rồi đấy huynh, vì lúc này kô phải là QQ nữa, mà là Mihus nói chuyện với DD

Melly
27-09-2009, 06:46 PM
Riêng chỗ này thì đúng rồi đấy huynh, vì lúc này kô phải là QQ nữa, mà là Mihus nói chuyện với DD

Nên để chữ người, QQ là Mihus hay ai đi nữa cũng coi Đ D là chủ nhân. Đáng lẽ có thể sửa thành "ngài", nhưng mấy bác dịch thô toàn để "ngươi", sửa thành "người" lẹ hơn:045::045:

Ba_Van
14-10-2009, 02:18 PM
Ch 291 Phần 1:

Ngoại trừ những gia tộc có lịch sử lâu đời hoặc các nhân vật cực kỳ có máu mặt ở đế đô mới có khả năng mua được chỗ ngồi ở đây. Bình thường những phú hộ mới nổi dù có tiền cũng không thể nào mua được.
--> Chỉ có
TT: đã sửa, thx bác

Chỉ có điều làm Đỗ Duy trong lòng có chút không ý tứ là ánh mắt của gã thanh niên này phảng phất có chút bất hảo. Đỗ Duy trong lòng có chút ít kỳ quái.

--> không hiểu! Phải chăng là "bất an"?
TT: em sửa là khó chịu

Ba_Van
14-10-2009, 04:03 PM
Ch 291, phần 2:

Đối phương không dám nhìn thẳng vào Đỗ Duy, chỉ có thể cố gắng xoay sang hướng khác, chỉ là vẻ mặt có vẻ cứng ngắc, nhưng trong ánh mắt dần dần lộ ra vài nét bất nhẫn.
--> không hiểu! Trong tiếng Việt, chữ "bất nhẫn" được dùng khi chủ ngữ cảm thây đau xót, thông cảm trước một cảnh thương tâm nào đó. Mình không rõ ở đây ý là gì, phải chăng là "không chịu nỗi/khó chịu/bứt rứt" ?

Thứ này không thể để người ngoài mua được! Tất cả mọi người đều thuộc về phái hệ của Thần hoàng tử, nên phải dốc lòng phân ưu cùng Điện hạ.
--> có thể là "chia xẻ khó khăn" chăng? Chữ "phân ưu" chỉ dùng với gia đình có tang.

em đã sửa, có cái là chia sẻ, kô phải chia xẻ :hoho:

Ặc! Viết ẩu!!:shiver:

thông thiên
14-10-2009, 04:20 PM
rất cám ơn huynh Ba_Van đã có công tìm lỗi giúp nhóm Ác Ma :grin:

blackcat132
14-10-2009, 08:21 PM
Hjc! Chữ "bất nhẫn" ở đây theo em hiểu là "không nhẫn nại" chứ ko phải là "không chịu nỗi/khó chịu/bứt rứt".

Còn về "phân ưu" thì quả thật em cũng ko biết là dùng cho tang gia. Đã đọc và thấy các truyện khác vẫn dùng từ này để ám chỉ: chia sẻ khó khăn. (vd: phân ưu cùng Hoàng Thượng).

Rất cảm ơn bác Ba Van đã góp ý :grin:

Ba_Van
17-10-2009, 10:09 PM
Ch 292, phần hai:

Ngươi lắp bắp cái gì! Chẳng lẽ bản thân là người của nhà Hoa Tulip, ngay cả nói chuyện cũng không xong sao! Lông mi Đỗ Duy khiêu khích, người phía dưới kia cảm nhận được ánh mắt giết người của Đỗ Duy rồi, vội vàng kiên trì đến cùng lớn tiếng nói:

--> Không hiểu lông mi khiêu khích??:sad:


- Ngài!

Thánh nữ đột nhiên thì nổi giận, nhưng mà trong nháy mắt đã nén lửa giận xuống, tiếng nói bắt đầu trở nên nhu mì, cười nói:

- Công tước Hoa Tulip cần gì phải keo kiệt như vậy? Huống hồ, nơi này là bao sương của thiếu gia Dupont. Hắn mời ta đi lên cũng không có gì sai chứ?


Ta mang danh công tước Hoa Tulip, ngươi cũng xứng đáng gọi ư? Ngươi xem ngươi là ai chứ!
__> Có lẽ "Ta mang danh công tước Hoa Tulip, ngươi cũng xứng đáng gọi tên tộc của ta ư?" thì hợp lý hơn.


Có vẻ như phía trước còn có chút có vấn đề.

Ba_Van
17-10-2009, 10:12 PM
Hjc! Chữ "bất nhẫn" ở đây theo em hiểu là "không nhẫn nại" chứ ko phải là "không chịu nỗi/khó chịu/bứt rứt".

Còn về "phân ưu" thì quả thật em cũng ko biết là dùng cho tang gia. Đã đọc và thấy các truyện khác vẫn dùng từ này để ám chỉ: chia sẻ khó khăn. (vd: phân ưu cùng Hoàng Thượng).

Rất cảm ơn bác Ba Van đã góp ý :grin:

Truyện nào thế nhỉ?? Trong TTV này à??:wet::018:

blackcat132
18-10-2009, 11:21 AM
Truyện nào thế nhỉ?? Trong TTV này à??:wet::018:

Vâng :018:

thông thiên
19-10-2009, 03:38 PM
đã sửa, cám ơn bác Ba_Van :)

Ba_Van
19-10-2009, 11:33 PM
Ch 293, phần I:

1. Nghiêm trọng nhất bây giờ là ngày mai hắn phải trở về đế đô rồi, trong khi đó hắn lại không gặp được Thần Hoàng Tử.
--> ĐD đang ở đế đô mà??

Xem HV:Tối trọng yếu đích thị,tự kỷ hồi đáo đế đô lai dĩ kinh đệ nhị thiên liễu,khước sử dụng một hữu kiến đáo giá vị thần hoàng tử。
--> hắn tới đế đô đã được hai hôm rồi

2. Phóng tầm mắt nhìn ra liền thấy trong hoa viên, một đám võ sĩ hoàng cung mặc giáp vàng đang hộ vệ xung quanh mình, sau khi nghe thông báo mới để cho Đỗ Duy một mình đi vào.

HV: viễn viễn địa tựu khán kiến hoa viên địa chu vi,nhất phê thân xuyên kim giáp địa cung đình vũ sĩ hộ vệ tại chu vi,thông báo chi hậu。đỗ duy tài nhất cá nhân tẩu liễu tiến khứ.

Đám võ sĩ hộ vệ chung quanh hoa viên chứ không phải trong, và cũng không bao quanh Thần Hoàng tử.

blackcat132
22-10-2009, 01:05 PM
Cảm ơn bác Ba Van đã giúp tìm lỗi sai để bộ truyện đc hoàn thiện hơn :cute:

Ba_Van
24-10-2009, 09:49 AM
Ch 295:

Đến lúc trời hừng đông, ta đột nhiên nghĩ thông suốt toàn bộ! Lam Hải nói không sai chút nào! Nguyên nhân lớn nhất của chuyện này chính là, phụ hoàn thân thể còn rất tốt, mà đại hoàng huynh cũng lớn mạnh quá nhanh!!
-> hoàng


Ch 296:

Hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Nhưng nụ cười lần này đã thêm vài phần chân thành.Hòang tử Thần tiếp tục kể :

-Sau lần đó, ta cuối cùng cũng nghĩ thông suốt được rất nhiều điều.

--> Đề nghị: rốt cuộc ta

Ba_Van
30-10-2009, 04:20 PM
Ch 298:

Đế quốc Roland năm 986, mùa đông năm nay đặt biệt lạnh.



Đỗ Duy sắc mặt không đổi, cũng không giải thích nhiều, nhưng tròng lòng lại cười lạnh không ngừng ……

Ba_Van
02-11-2009, 07:04 AM
Ch 300

Trong phòng một mảnh sát khí nghiêm liệt, một loại hàn khí thấu xương chiếu lên người Đỗ Duy. Đỗ Duy cảm thấy mình như một con ếch bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy. Người hầu áo xám phía sau Lam Hải tuy vẫn yên lặng đứng đó nhưng từ sau khi Đỗ Duy nói ra câu “là địch hay bạn”. Mắt hắn như ưng nhìn chằm chằm Đỗ Duy, sát khí thấu xương cũng chiếu lên người Đỗ Duy.

Thân thể Lam Hải xiết chặt tấm áo bông tựa trên ghế, ông. Trong gió lạnh thấu xương buổi sáng sớm, như một người già già nua bình thường, đưa tay run rẩy cầm lấy ly nước, uống một ngụm. Sau đó ông thở dài một hơi, tiếng thở dài hiển lộ hết sự mệt mỏi, thấp giọng nói:

Người hầu áo xám mắt thấy thần sắc chủ nhân kiên định như vậy. Tuy không tình nguyện nhưng cũng tuân lời lui ra ngòai, đóng cửa phòng lại.

Chương này đánh dấu câu tùy tiện quá! các bạn xem lại. :06(1):
Cũng lưu ý: cách đánh dấu câu của tiếng Trung (trong những truyện đang dịch) thường khác với của tiếng Việt

Ba_Van
08-11-2009, 09:48 AM
Ch 304, phần 2:

- Năm xưa Xích Thủy Đoạn đã từng động tâm, hậu sơn Tuyết Phong của Đại Tuyết Sơn ẩn dấu đồ vật nhiều đời vu vương lưu lại, chỉ có thanh kiếm này mới có thể tiến vào lấy được. Chủ ý này sau đó ta ngẫm lại, cũng không phải không là biện pháp tồi.Chỉ có điều, Xích Thủy Đoạn tính tình đại biến, thật sự làm ta thất vọng rất nhiều!

Dư chữ "không"
==> "không phải là biện pháp tồi":uong2:
hoặc: "không phải không là biện pháp hay"

Ba_Van
09-11-2009, 12:27 PM
Ch 305:

Mắt thấy Bạch Hà Sầu tùy ý phá giải thần thuật của bản thân, trong lòng thẩm phán trưởng hốt hoảng, trong tay không dám ngừng lại, đôi tay run lên trong miệng niệm niệm câu từ, trước mặt liền ẩn ẩn xuất hiện một bức tường trong suốt. Thần thuật sư và ma pháp sư giống nhau ở chỗ giỏi cận chiến, vừa rồi một chiêu thần thuật của hắn không làm đối phương bị thương, hắn muốn thi triển thần thuật lợi hại hơn nhưng bây giờ khỏang cách với địch thủ tương đối gần, để tránh đối phương tấn công cận thân nên gấp bố trí một đạo kết giới phòng ngự.

==> có phải:
Thần thuật sư và ma pháp sư giống nhau ở chỗ không giỏi cận chiến???

polonezvn
12-11-2009, 12:39 AM
Ch 293, phần I:

1. Nghiêm trọng nhất bây giờ là ngày mai hắn phải trở về đế đô rồi, trong khi đó hắn lại không gặp được Thần Hoàng Tử.
--> ĐD đang ở đế đô mà??

Xem HV:Tối trọng yếu đích thị,tự kỷ hồi đáo đế đô lai dĩ kinh đệ nhị thiên liễu,khước sử dụng một hữu kiến đáo giá vị thần hoàng tử。
--> hắn tới đế đô đã được hai hôm rồi

2. Phóng tầm mắt nhìn ra liền thấy trong hoa viên, một đám võ sĩ hoàng cung mặc giáp vàng đang hộ vệ xung quanh mình, sau khi nghe thông báo mới để cho Đỗ Duy một mình đi vào.

HV: viễn viễn địa tựu khán kiến hoa viên địa chu vi,nhất phê thân xuyên kim giáp địa cung đình vũ sĩ hộ vệ tại chu vi,thông báo chi hậu。đỗ duy tài nhất cá nhân tẩu liễu tiến khứ.

Đám võ sĩ hộ vệ chung quanh hoa viên chứ không phải trong, và cũng không bao quanh Thần Hoàng tử.

Thanks :nod:

thông thiên
12-11-2009, 01:04 AM
thx anh Ba, để em sửa :)

vttgiang
19-11-2009, 10:33 PM
Đang biên tập ,có khúc mắc nhưng hiện chẳng biết hỏi ai , và hỏi ở đâu ?? Hỏi gần hỏi xa xa , chẳng qua hỏi đọc giả !

Nghĩ đến đây, tộc trưởng long tộc lòng trầm xuống, cao giọng quát:
-Lý duy nặc(ko biết tên tiếng anh) ! Dẫn người của ngươi tiến lên, hủy hết mấy cái giá kia cho ta, ngay lập tức!


1-Lý duy nặc - là tên của con rồng đen thị vệ trưởng đứng hàng 3 trong Long tộc , con "đệ nhất trí giả" bị Đỗ Duy chơi mánh ấy ! Bác nào biết tên tiếng Anh thì cho biết luôn. Kiếm trong file tên tuổi thì chưa thấy!

2- "người " Ở đây là đang nói con rồng chứ đâu phải nói con người? Đổi thành "rồng"--> "dẫn rồng của ngươi..." thì nó nghe chuối chuối . Trong phiên âm Hán Việt thì tác giả đúng là viết "nhân/người" . Sửa thành "bộ hạ/thuộc hạ" thì hình như ko hợp văn phong kiểu phương Tây ! Còn sửa "thuộc cấp/ cấp dưới" nghe ... nó lại đuối đuối :))

3- Đại từ nhân xưng Ta- Ngươi ? Chữ ngươi trong ngữ cảnh này phải đổi thành thế nào? Thành "mày" ?? Nghe thô quá ! Hay là "Mi" ??Thiệt là quen đọc ta/ngươi giờ muốn đổi thật là khó kiếm từ.

Bác nào có ý kiến thì giúp mình cái ! Nếu gửi ở đây ko phù hợp thì Mod chuyển dùm mình .Xin cảm ơn

Vicent
19-11-2009, 10:37 PM
Đang biên tập ,có khúc mắc nhưng hiện chẳng biết hỏi ai , và hỏi ở đâu ?? Hỏi gần hỏi xa xa , chẳng qua hỏi đọc giả !



1-Lý duy nặc - là tên của con rồng đen thị vệ trưởng đứng hàng 3 trong Long tộc , con "đệ nhất trí giả" bị Đỗ Duy chơi mánh ấy ! Bác nào biết tên tiếng Anh thì cho biết luôn. Kiếm trong file tên tuổi thì chưa thấy!

2- "người " Ở đây là đang nói con rồng chứ đâu phải nói con người? Đổi thành "rồng"--> "dẫn rồng của ngươi..." thì nó nghe chuối chuối . Trong phiên âm Hán Việt thì tác giả đúng là viết "nhân/người" . Sửa thành "bộ hạ/thuộc hạ" thì hình như ko hợp văn phong kiểu phương Tây ! Còn sửa "thuộc cấp/ cấp dưới" nghe ... nó lại đuối đuối :))

3- Đại từ nhân xưng Ta- Ngươi ? Chữ ngươi trong ngữ cảnh này phải đổi thành thế nào? Thành "mày" ?? Nghe thô quá ! Hay là "Mi" ??Thiệt là quen đọc ta/ngươi giờ muốn đổi thật là khó kiếm từ.

Bác nào có ý kiến thì giúp mình cái ! Nếu gửi ở đây ko phù hợp thì Mod chuyển dùm mình .Xin cảm ơn

1- Livorno- tên đội bóng thuộc giải SeriA.
2- Lính.
3- Giữ nguyên ta ngươi- không có gì kiêng kị ở đây, ở thời trung cổ, người có quyền to gọi thuộc hạ là ta ngươi là chuyện bình thường.

vttgiang
19-11-2009, 10:50 PM
Cám ơn bác :cute: Sau này có thắc mắc trong biên tập tôi xin post ở đây nhá ? Trong link Thắc mắc trong khi dịch (http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=8548&page=206) thấy chỉ nói đến vấn đề dịch thôi.

donquichotte
24-11-2009, 11:26 PM
Sao chương 314 P2 lại có lẫn cả Thần và Chúa thế nhỉ?

thông thiên
25-11-2009, 12:04 AM
đã sửa :grin:

Ba_Van
25-11-2009, 08:48 AM
Ch 315 (ph 1),

Đối với việc quá giới hạn như vậy thật sư làm cho Đỗ Duy vô cùng tức giận.
--> sự


dòng cuối:

-Công tước hoa tulip ngươi có biết trận động đất mạnh lúc nãy là chuyện xảy ra gì không?
--> xảy ra chuyện gì

vttgiang
26-11-2009, 02:52 AM
Đã sửa! Cảm ơn các bác.

sutudien
27-11-2009, 10:27 PM
Vd1: Tinh Linh [vua] Lạc Tuyết' [đúng là] [tên của ta], tại [kia] phiến [bị] [các ngươi] [coi là] [tội ác] đích [đại lục] [phía trên], [mỗi người] [đều là] [như vậy] [xưng hô] [ta] đích."

Dịch thô:Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, bị các ngươi coi là tội ác trên đại lục, mỗi người đều gọi ta như vậy.

Biên tập:Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, cái tên bị các ngươi coi là tội ác trên đại lục. (bỏ câu “mỗi người đều gọi ta như vậy”)


Chỗ này k fải thừa mà người dịch hiểu sai ý và tác giả viết quá rắc rối.

Nên là:
Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, ở trên chỗ(/vùng/khu vực) kia của đại lục, nơi mà các ngươi coi là(/xem là) tội ác, mọi người đều gọi ta như vậy.

Mềnh nghĩ không nên xóa dấu phẩy ở đây:021::021:
Nhiều khi xóa dấu phẩy còn khó đọc hơn để, chưa kể làm câu văn quá dài, gây chán nản cho người đọc.
Bỏ câu cuối đi thì sai hoàn toàn ý.:10::10:

Ba_Van
28-11-2009, 05:01 PM
Sybaster <> Cybaster

Ch 315 (p.2) : Cybaster
Ch 308: Sybaster


Rốt cuộc là Cy hay Sy vậy các bác, thống nhất luôn với.

Ch 318 thì được convert là Sebastha!!!:tetua:

Ba_Van
28-11-2009, 05:03 PM
Chỗ này k fải thừa mà người dịch hiểu sai ý và tác giả viết quá rắc rối.

Nên là:
Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, ở trên chỗ(/vùng/khu vực) kia của đại lục, nơi mà các ngươi coi là(/xem là) tội ác, mọi người đều gọi ta như vậy.

Mềnh nghĩ không nên xóa dấu phẩy ở đây:021::021:
Nhiều khi xóa dấu phẩy còn khó đọc hơn để, chưa kể làm câu văn quá dài, gây chán nản cho người đọc.
Bỏ câu cuối đi thì sai hoàn toàn ý.:10::10:


Bạn cho nguyên câu tiếng Trung , kèm theo chương được không.
Chứ ví dụ của bạn toàn là convert, anh em mù luôn!!!:010::010:

vo vong
28-11-2009, 05:27 PM
Bạn cho nguyên câu tiếng Trung , kèm theo chương được không.
Chứ ví dụ của bạn toàn là convert, anh em mù luôn!!!:010::010:

Câu đó đại khái là thế này bác: Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, ở nơi mà các ngươi gọi là "đại lục tội ác" đó, mọi người đều gọi ta như vậy.

Nói chung so với văn truyện trên mạng thì câu này cũng đc coi là hơi phức tạp.

Bác Bá chăm đọc truyện với góp ý quá :10:

Ba_Van
28-11-2009, 05:59 PM
Hì Hì! Mình cũng có đọc ampt. Đang làm chương 318 nên mới để ý Sy <> Cy < Se.:045:

thông thiên
28-11-2009, 06:25 PM
thống nhất la Cybaster nhé anh Ba, tại bạn khốn lành dịch như thế từ trước rồi :113:

vttgiang
28-11-2009, 08:00 PM
Sybaster <> Cybaster

Ch 315 (p.2) : Cybaster
Ch 308: Sybaster

Rốt cuộc là Cy hay Sy vậy các bác, thống nhất luôn với. Ch 318 thì được convert là Sebastha!!!:tetua:

Thống nhất là Cybaster bác ạ . Trong chương 308 & 309 vừa mới sửa lại xong.

vttgiang
28-11-2009, 09:33 PM
Bạn cho nguyên câu tiếng Trung , kèm theo chương được không.
Chứ ví dụ của bạn toàn là convert, anh em mù luôn!!!:010::010:

Tiếng Trung đây bác ạ:
"我出生在盛夏.可我降临的那天,却忽然 下起了寒雪,所以,我的父亲给我取了一 个很特殊的名字......嗯,尊敬的龙族族 阁下......'精灵之王落雪',就是我的名 字,在那片被你们视为罪恶的大陆之上, 人人都是这么称呼我的."


Vd1: Tinh Linh [vua] Lạc Tuyết' [đúng là] [tên của ta], tại [kia] phiến [bị] [các ngươi] [coi là] [tội ác] đích [đại lục] [phía trên], [mỗi người] [đều là] [như vậy] [xưng hô] [ta] đích."

Dịch thô:Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, bị các ngươi coi là tội ác trên đại lục, mỗi người đều gọi ta như vậy.

Biên tập:Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, cái tên bị các ngươi coi là tội ác trên đại lục. (bỏ câu “mỗi người đều gọi ta như vậy”)

Chỗ này k fải thừa mà người dịch hiểu sai ý và tác giả viết quá rắc rối.

Nên là:
Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, ở trên chỗ(/vùng/khu vực) kia của đại lục, nơi mà các ngươi coi là(/xem là) tội ác, mọi người đều gọi ta như vậy.

Mềnh nghĩ không nên xóa dấu phẩy ở đây:021::021:
Nhiều khi xóa dấu phẩy còn khó đọc hơn để, chưa kể làm câu văn quá dài, gây chán nản cho người đọc.
Bỏ câu cuối đi thì sai hoàn toàn ý.:10::10:

Nói riêng về đoạn này, trong khi tôi biên tập đoạn này phải nói là lùng bùng. "bị các ngươi coi là tội ác trên đại lục" Rõ ràng là nguyên suốt tác phẩm , tác giả chỉ gọi chung là "tội dân" và chưa bao giờ nhắc đến "Tinh Linh Vương" hay "tội ác" . Nếu hiểu đại khái thì ai ai cũng hiểu, nhưng mổ xẻ từng câu thì chẳng ai hiểu nó nói lên cái gì.
Nên trên cái vd ấy, theo thiển ý của tôi không phải là bỏ dấu "," mà là bỏ câu "mỗi người đều gọi ta như vậy" bởi vì câu giới thiệu "Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta" đã đủ cho người đọc hiểu hắn là ai. Và diễn giải 1 cách dễ hiểu ngắn ngọn thành
Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, cái tên bị các ngươi coi là tội ác trên đại lục


Ý của bác vô vọng
Tinh linh vương Lạc Tuyết đúng là tên của ta, ở nơi mà các ngươi gọi là "đại lục tội ác" đó, mọi người đều gọi ta như vậy.

cá nhân tôi nhìn nhận phải nói là chuẩn. Nhưng ráp vào mạch truyện từ đầu đến câu đó nó lại ngang ngang. "Đại lục tội ác" là gì :) chắc chắn bạn đọc sẽ tự hỏi như vậy.

Ý của tôi thì hiểu là:
Tinh Linh vương Lạc Tuyết là tên gọi của ta, mọi người ở nơi mà các ngươi gọi là tội dân ấy đều gọi là như vậy. (coi bộ bất ngờ viết ra , cái này hợp lý hơn nguyên bản biên tập trên :) )

Nói về mặt bằng chung, việc bỏ dấu phẩy bằng cách nối câu ngoài việc cho câu văn mượt mà hơn còn để bỏ những câu mang tính tối nghĩa, liệt kê ko cần thiết. Việc bỏ, nối như thế nào thì tùy vào cách nhìn nhận cùng khả năng của ng biên tập . Còn khi 1 tình tiết, sự việc mang tính chất liệt kê, nếu khi cân nhắc khi bỏ dấu phẩy chỉ làm rối thêm thì nên để nguyên.
Mặt trái của việc bỏ dấu phẩy ko khéo léo sẽ dẫn đến 1 câu dài--> đọc mệt, "thì là mà" nhiều ---> lê thê.

Tia_Lia
29-11-2009, 07:06 AM
Ch

Nhưng Semel chỉ là một ma pháp sinh vật có liên hệ tinh thần lực với Đỗ Duy nên bằng vào cảnh giới thực lực của sebastha hiện giờ căn bản là không nhìn thấy sự hiện diện của nàng.

vttgiang
29-11-2009, 02:06 PM
Ch

Nhưng Semel chỉ là một ma pháp sinh vật có liên hệ tinh thần lực với Đỗ Duy nên bằng vào cảnh giới thực lực của sebastha hiện giờ căn bản là không nhìn thấy sự hiện diện của nàng.
Đã sửa :grin:

Tia_Lia
05-12-2009, 08:34 AM
Ch 317:

1. Đỗ Duy vốn cũng chỉ là nói đại thôi. Hắn chưa từng nghe nói vị thiếu tướng quân này như thế nào. Đỗ Duy nghĩ tên mặt sắt này có thực lực cấp chín, trong quân Tây Bắc sợ rằng ngoài lão cha hắn ra, cái tên Xích Thủy Đoạn vốn là sư huynh đệ với Bạch Hà Sầu kia cũng sẽ không còn ai lợi hại hơn hắn, nói như vậy cũng không có gì sai.

-->cái tên Xích Thủy Đoạn vốn là sư huynh đệ với Bạch Hà Sầu kia, cũng sẽ không còn ai lợi hại hơn hắn,


2. Chỉ thấy hắn nhấp nhô mấy cái lại kéo gần thêm hơn trăm thước khoảng cách.
Cấu trúc VP rồi, đế nghị: rút bớt khoảng cách được hơn trăm thước.

3. Đất đá vụn bắn tán loạn, lại còn bắn trúng vào chỗ không được áo giáp che, hiển nhiên là lực bắn rất mạnh.
--> Chưa hiểu, có phải là :"có một số văng trúng vào chỗ không được áo giáp che của hắn, hiển nhiên là lực bắn rất mạnh." không?

4.Hắn không biết rằng cái kèn triệu hoán sinh mệnh người cây của Đỗ Duy một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Vừa nãy Đỗ Duy đã sử dụng một lần rồi, hiện không thể sử dụng lại nữa. Hắn không biết rằng cái kèn triệu hoán sinh mệnh người cây của Đỗ Duy một ngày chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Vừa nãy Đỗ Duy đã sử dụng một lần rồi, hiện giờ không thể sử được nữa.

Chưa xóa bớt???

Tia_Lia
05-12-2009, 08:48 AM
Ch 318 (ph 1):

Lời vừa ra khỏi miệng, Sebastha liền nổi giận nói:

vttgiang
05-12-2009, 11:56 PM
Ch 317:
1. Đỗ Duy vốn cũng chỉ là nói đại thôi. Hắn chưa từng nghe nói vị thiếu tướng quân này như thế nào. Đỗ Duy nghĩ tên mặt sắt này có thực lực cấp chín, trong quân Tây Bắc sợ rằng ngoài lão cha hắn ra, cái tên Xích Thủy Đoạn vốn là sư huynh đệ với Bạch Hà Sầu kia cũng sẽ không còn ai lợi hại hơn hắn, nói như vậy cũng không có gì sai.

-->cái tên Xích Thủy Đoạn vốn là sư huynh đệ với Bạch Hà Sầu kia, cũng sẽ không còn ai lợi hại hơn hắn,


Đoạn này coi bộ tác giả viết hơi rối. Tui xin biên tập lại như sau:

Đỗ Duy thầm nghĩ, tên mặt sắt này có thực lực cấp 9. Ngoài cha hắn_Xích Thủy Đoạn vốn là bạn đồng học với Bạch Hà Sầu thì có lẽ trong quân Tây Bắc sẽ không còn ai có thể mạnh hơn hắn. Đỗ Duy nói như vậy cũng không có gì là sai.

Tôi nghĩ chia câu ra như vậy dễ hiểu và dễ đọc hơn so với nguyên bản biên tập lần trc. Ngoài ra chuyển một số từ :
sư huynh đệ--> bạn đồng học
lợi hại--> mạnh


2. Chỉ thấy hắn nhấp nhô mấy cái lại kéo gần thêm hơn trăm thước khoảng cách.
Cấu trúc VP rồi, đế nghị: rút bớt khoảng cách được hơn trăm thước.

Đã sửa thành : Chỉ thấy hắn nhấp nhô mấy cái đã rút ngắn thêm hơn trăm thước khoảng cách.


3. Đất đá vụn bắn tán loạn, lại còn bắn trúng vào chỗ không được áo giáp che, hiển nhiên là lực bắn rất mạnh.
--> Chưa hiểu, có phải là :"có một số văng trúng vào chỗ không được áo giáp che của hắn, hiển nhiên là lực bắn rất mạnh." không?

Đúng là câu này hơi tối nghĩa. Biên tập lại:
Đất đá vụn văng tán loạn, có một số bắn rất mạnh trúng vào những chỗ không được áo giáp che chắn trên người hắn.

Gộp luôn cái đuôi đằng sau luôn . Thấy nó kỳ quá :)

4.Hắn không biết rằng cái kèn triệu hoán sinh mệnh người cây của Đỗ Duy một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Vừa nãy Đỗ Duy đã sử dụng một lần rồi, hiện không thể sử dụng lại nữa. Hắn không biết rằng cái kèn triệu hoán sinh mệnh người cây của Đỗ Duy một ngày chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Vừa nãy Đỗ Duy đã sử dụng một lần rồi, hiện giờ không thể sử được nữa.
Chưa xóa bớt???
Đã xóa!
Ch 318 (ph 1):Lời vừa ra khỏi miệng, Sebastha liền nổi giận nói:
Đã sửa
Xin cảm ơn bác :grin:

donquichotte
11-12-2009, 11:38 PM
C319 P2:
Sau đó Bạch Hà Sầu bất ngờ vung tay trái mình lên, bàn tay như dao dùng lực hướng về bả vai bên phải chém xuống… “Phụp” một tiếng! Máu tươi phun ra. Hắn chỉ bằng một chưởng như vậy đã đem cánh tay phải của bản thân chặt đứt hẳn!! Thân thể Bạch Hà Sầu lắc lư sắc mặt trắng tới mức như biến thành màu trong suốt nhưng mặt vẫn mang nét cười lạnh lẽo, quát:
Cấu trúc "tương/bả...động từ..." này không có trong tiếng Việt, cả P1 cũng mắc nhiều lỗi này.

vttgiang
12-12-2009, 12:20 AM
Cám ơn bác donquichotte đã góp ý . Mạn phép lấy ý kiến bác làm ví dụ:
http://tangthuvien.com/forum/showpost.php?p=6422593&postcount=18

donquichotte
16-12-2009, 03:41 PM
C322:
- Đương nhiên bây giờ ngươi không phải đối thủ của ả nữ thần, chỉ là vì ngươi còn không có tìm được lực lượng của ngươi, trở lại thành một người chuyển thế.
Chỉ vì ngươi vẫn chưa tìm được lực lượng của mình, trở thành một người chuyển thế.

vttgiang
16-12-2009, 07:16 PM
Đã sửa lại , cảm ơn bác donquichotte :cute:

phithienthanvu
17-12-2009, 12:12 PM
ghiêm chỉnh mà nói, ta, còn có thằng cha đang ở bên ngoài kia giúp ngươi đuổi tên ôn con mặt sắt đi, còn có cả ngươi.

vttgiang
17-12-2009, 12:55 PM
Trích AMPT 322:
-Tốt lắm, ngươi cũng khỏi cần cười_Tiếng nói kia buồn bã nói:

- Nghiêm chỉnh mà nói, ta, còn có thằng cha đang ở bên ngoài kia giúp ngươi đuổi tên ôn con mặt sắt đi, còn có cả ngươi. Ba người chúng ta, kỳ thật đều là một thể, nhưng mà... Ôi! Nói đến thì chuyện này quá dài dòng, sợ nói cả ngày cũng không hết.

Tạm sửa lại:

- Được rồi, ngươi không cần phải cười! - Tiếng nói kia buồn bã nói:

- Nghiêm chỉnh mà nói thì ta và thằng cha đang ở bên ngoài kia giúp ngươi đuổi tền ôn con mặt sắt kia đi, và cả ngươi. Ba người chúng ta thật ra đều là một thể, nhưng mà... Ôi! Chuyện này nói ra thì quá dài dòng, sợ phải nói cả ngày cũng không hết.

Đọc lại thì đoạn này cẩn biên tập lại cho suôn hơn, như trên . Nhưng chỗ bạn đánh đấu đỏ "thằng cha" , chưa hiểu ý của bạn lắm.

Nguyên bản Hán Việt: hoàn hữu hiện tại tại ngoại diện na cá bang nhĩ cản bào thiết diện tiểu tử địa gia hỏa
VietPhrase: [còn có] [bây giờ] [ở bên ngoài] [kia] [giúp ngươi] [cản/đuổi] [chạy] [thiết] [diện/mặt] [ôn con] [địa/ mà/ ở] [thằng cha/tên]

phithienthanvu
17-12-2009, 08:53 PM
hic ý mình sai rồi , chỉ định góp bạn dịch lại cho luột thôi >"<
vì lúc đầu đọc nó ngang quá nên hỉu nhầm
sry ...

CaKhongNho
25-12-2009, 04:19 PM
Ch 326 hạ:

Tới sáng ngày thứ hai, ngay cả đội dự bị trong đại doanh chủ tướng cũng tòan bộ phái ra, tôi cũng mang theo đội thân vệ của tôi trực tiếp xung trận.
--> được phái ra tòan bộ/tất cả

- Nhưng đến sáng sớm ngày thứ ba, diễn biến lại khác thường. Trong dòng ma thú bên ngoài, xuất hiện vài con con cấp. Chúng tôi gặp phải một con lang vương thuộc lòai băng tuyết ma lang.
--> cao

thông thiên
25-12-2009, 04:29 PM
đã sửa, cám ơn bạn :grin:

Ba_Van
25-12-2009, 08:38 PM
Ch 327:

Mình đọc đến cuối chương (bản dịch thô do Thông thien gửi) thấy tên chương "hào hứng" không hợp, chả thấy có gì hào hứng cả. :4:
Nên mình chọn tên là "bay lên" theo hình ảnh cuối chương: tướng quân Andre và nhóm lính dưới quyền, tuy áo choàng lấm đầy bụi đất nhưng lại phất phới bay, rạng ngời dưới mắt người khác.

Các bác xem thử thế nào!:grin:


Mà trên mặt đất ở trong cứ điểm cũng đầy xác chết, phía trước có mấy con địa long từ dưới đất chui ra, chúng ta chết vài trăm người mới tiêu diệt được mấy con ma thú kia.
--> có thể là "khi trước/lúc trước/trước đó"?

sutudien
26-12-2009, 04:36 AM
Ch 327:

Mình đọc đến cuối chương (bản dịch thô do Thông thien gửi) thấy tên chương "hào hứng" không hợp, chả thấy có gì hào hứng cả. :4:
Nên mình chọn tên là "bay lên" theo hình ảnh cuối chương: tướng quân Andre và nhóm lính dưới quyền, tuy áo choàng lấm đầy bụi đất nhưng lại phất phới bay, rạng ngời dưới mắt người khác.

Các bác xem thử thế nào!:grin:


Mà trên mặt đất ở trong cứ điểm cũng đầy xác chết, phía trước có mấy con địa long từ dưới đất chui ra, chúng ta chết vài trăm người mới tiêu diệt được mấy con ma thú kia.
--> có thể là "khi trước/lúc trước/trước đó"?

Thanks bạn góp ý.
Trước tới nay mình toàn phang tên chương từ Vp vào, chả mấy khi đối chiếu nội dung chương. Từ giờ rút kinh nghiệm:grin::grin::grin:

Ba_Van
26-12-2009, 07:33 AM
Thanks bạn góp ý.
Trước tới nay mình toàn phang tên chương từ Vp vào, chả mấy khi đối chiếu nội dung chương. Từ giờ rút kinh nghiệm:grin::grin::grin:

Ngay bên cột vietphase nhiều nghĩa cũng có thêm nghĩa nữa là "bay lên" đấy.:uong2::uong2:

hsp
26-12-2009, 04:24 PM
Thời điểm Đỗ Duy đi vào, phát hiện ra không khí nơi này khẩn trương dị thường. Yhấy nhiếp chính vương hoàng tử Thần ngồi dựa ở chiếc ghế trên cao.

--> Thấy

kukhoai
30-12-2009, 10:15 AM
Cựu Hlv mancity sao chú thích hoài vậy?

Tia_Lia
30-12-2009, 11:27 PM
ch 322:

Sau một tiếng oanh tạc bên tai, Đỗ Duy đột nhiên cảm thấy một sự đau khổ cùng cực từ nơi sâu thẳm của linh hồn!
--> nổ ầm/ầm vang

"oanh tạc" là động từ.:021:

vttgiang
30-12-2009, 11:46 PM
Tạm sửa như thế này:

Sau một tiếng nổ ầm oanh tạc bên tai...

thông thiên
30-12-2009, 11:52 PM
đã sửa, cám ơn bạn :grin:

BackStab
04-01-2010, 08:50 PM
Cho hỏi tại sao lúc thì để là Joanna lúc thì để là Kiều Anna thế :7:

Hong_That_Cong
10-01-2010, 02:39 PM
Chương "Toan tính" vừa rồi có câu:
“Nhẫn thường nhân sở bất năng nhẫn. Thành thường nhân sở bất năng thành!” (Đại ý là: Cái nhẫn nại của người bình thường chưa gọi là nhẫn, trở thành một người bình thương thì cũng coi như là chưa thành )

Dịch vậy nghe chưa ổn. Theo tôi là:
Nhẫn nhịn chịu đựng những cái người thường không thể nhẫn nhịn được, thì có thể thành công ở những cái mà người thường không thể thành công.

thông thiên
10-01-2010, 06:51 PM
@backstab: tại thằng DD nó gọi em đấy là Kiều Kiều :(( :((

@HTC: thank you, đã sửa ^^

thelord19842003
17-01-2010, 02:18 AM
chuong 339 để trong spoil mà ấn vào ko hiện ra kìa các bác ơi

thelord19842003
17-01-2010, 02:20 AM
ah dc roi, chắc do mạng, sorry :025:

thông thiên
17-01-2010, 02:33 AM
mình mở vẫn bt mà :057:

doanlang1304
18-01-2010, 07:53 AM
Chương 341 hok có coi đc bạn ơi.

Ấn vào hok hiện ra.:021:

vttgiang
18-01-2010, 09:32 PM
Vẫn mở đc bình thường mà bạn ?

vttgiang
19-01-2010, 12:08 PM
Chương 342: Thật giống như Đỗ Duy thường ngày khi ôm nữ nhân, một kiểu nham hiểm, xảo quyệt thế nào ấy...

Trong truyện này thì Đỗ Duy hình như chưa bao giờ thích ôm phụ nữ cả.

Tựu hảo tượng đỗ duy bình nhật lý âm nhân đích thì hậu,

Tôi nghĩ là: Thật giống như cái vẻ âm hiểm thường ngày của Đỗ Duy

Hay là : Thật giống cái vẻ tươi cười thường ngày khi Đỗ Duy đâm lén sau lưng người khác

Âm nhân ở đây, tôi ko nghĩ là "đàn bà" mà là người âm hiểm.

kiemph522
19-01-2010, 01:30 PM
Trong truyện này thì Đỗ Duy hình như chưa bao giờ thích ôm phụ nữ cả.



Tôi nghĩ là: Thật giống như cái vẻ âm hiểm thường ngày của Đỗ Duy

Hay là : Thật giống cái vẻ tươi cười thường ngày khi Đỗ Duy đâm lén sau lưng người khác

Âm nhân ở đây, tôi ko nghĩ là "đàn bà" mà là người âm hiểm.

就好像杜维平日里阴人的时候,一样 么阴险
sai sót thật ngại óa
cháu sửa lại ùi^^

vttgiang
19-01-2010, 01:58 PM
Hỗ trợ góp ý với nhau thôi. Mà đừng xưng "cháu" chứ ! Mình còn trẻ lắm, xưng "em" là được rồi

donquichotte
22-01-2010, 01:00 PM
Lâu lâu chém gió chơi:
C347-P1:
- Nam tước Khoa phổ, hiện tại nơi này không còn là bình nguyên Rowling nữa mà là hành tỉnh Prescott rồi!
Kepu cười cười:

Một thiếu niên chạy vội ra, lao thẳng vào người Đỗ Duy. Đỗ Duy cười ha ha, dùng sức ôm lấy em trai mình sau đó kéo hắn ra để nhìn kỹ hơn.
ôm chầm hoặc ôm chặt

vttgiang
22-01-2010, 08:19 PM
Cám ơn bác chotte! Mong bác "chém gió" nhiều nhiều cho anh em được nhờ a :grin:

CaKhongNho
23-01-2010, 05:54 PM
Ch 347 (phần 1):

Hiến hết năm ngàn vạn đồng vàng làm quân phí, Đỗ Duy có được hoàng lệnh xá miễn cho gia tộc Rowling. Lần này hắn xuôi nam đi về quê nhà ở bình nguyên Rowling để đi tuyên bố chuyện lớn này.


Thừa chữ "đi" thứ nhì!



Một thiếu niên chạy vội ra, lao thẳng vào người Đỗ Duy. Đỗ Duy cười ha ha, ôm chầm lấy em trai mình sau đó kéo hắn ra để nhìn kỹ hơn.

rồi đẩy hoặc rồi xô

vttgiang
23-01-2010, 08:21 PM
Đã sửa! Cám ơn các bác. Các bác coi, nếu có lỗi thì reply vào đây để mình sửa chữa lại. :grin:

Ba_Van
08-02-2010, 09:16 PM
Ch 363 (1):

Hắn phái đi bốn đội binh mã. Mỗi đội đều có năm nghìn quân. mà năm nghìn quân chỉ phân biệt được vài kẻ được phái tới lúc đầu cũng mặc trang phục giống năm nghìn quân đang phá cờ hiệu của bọn khác, sau đó trên chiến trường lúc khó phân thắng bại, lặng lẽ đến gần đại bản doanh của bốn vị thảo nguyên vương...

--> chả hiểu gì??


Nhập vào toàn bộ binh lực quyết chiến bốn vị vương tử, nanh vuốt của Saladin hoàn toàn bộc lộ...
--> cũng không hiểu ý!!

Ba_Van
08-02-2010, 09:46 PM
Ặc!

Xem lại convert, mình tạm dịch thế này, các bạn xem thử :

1) Hắn phái đi bốn đội binh mã, mỗi đội đều có năm nghìn quân. Mà mỗi đội năm nghìn quân này đều mặc trang phục của đội quân do các vị ca ca phái tới hôm trước, dùng chính cờ hiệu của bọn họ. Sau đó, khi trên chiến trường bốn phe đang đánh nhau mù trời tối đất, các đội quân của y lặng lẽ đến gần đại bản doanh của bốn vị thảo nguyên vương.


2) Lẻn vào các đại bản doanh thưa thớt lính canh phòng của bốn vị vương tử đang tung toàn bộ binh lực quyết chiến ngoài kia, nanh vuốt của Saladin hoàn toàn bộc lộ...

thông thiên
08-02-2010, 09:49 PM
Cám ơn anh Ba! :grin:

Anh check thấy đoạn nào chuối thì nhắn giúp em nhé, dạo này lo boom nên ko phải lúc nà cũng check kỹ đc :)

tử soái
09-02-2010, 07:27 PM
Đánh nhắc tới nhất chính là, Đỗ Duy đã mang đội thần thánh kỵ sĩ đoàn này giao cho Hussien thống lĩnh.
Đáng nhắc tới nhất
với lại Hussein chứ k phải Hussien

blackcat132
09-02-2010, 07:42 PM
Đánh nhắc tới nhất chính là, Đỗ Duy đã mang đội thần thánh kỵ sĩ đoàn này giao cho Hussien thống lĩnh.
Đáng nhắc tới nhất
với lại Hussein chứ k phải Hussien

Đã sửa, thank bác :cute:

donquichotte
09-02-2010, 07:46 PM
Đọc đến đoạn có 1 quả huy chương gì đấy không nhớ, nên đổi lại thành 1 cái/1 tấm

CaoKhánh
09-02-2010, 07:49 PM
Từ đầu đến giừo chỉ có chương 207 là có 1 lỗi như thế.

donquichotte
09-02-2010, 08:02 PM
Từ đầu đến giừo chỉ có chương 207 là có 1 lỗi như thế.
Nếu về cái huy chương kia thì ngay phần mới post đấy.

CaoKhánh
09-02-2010, 08:28 PM
Cá 20k xu với smod là từ chương 208 đến chương bây giờ không có "quả huy chương" nào cả.