Trong khi chờ đợi lão Vival về đăng tiếp Huyền Nữ Kinh, tại hạ giới thiệu với mọi người truyện này, ai thích thì tham gia dịch . Chỉ cẩn báo 1 tiếng là được. Tạm thời tại hạ nhận dịch chương 01.
Phong Dã Thất Chú
Tác giả :lưu kiến lương
Tác phẩm loại hình :huyền huyễn tiểu thuyết
Tác phẩm trạng thái :dĩ hoàn thành
Lời tựa:
Từ khi sinh ra, tả thủ của hắn đã bị đánh dấu một phong ấn . Hắn không biết phong ấn này từ đâu ra, có từ lúc nào. Hắn không ngờ đó là lời chúc phúc của cả chiến thần và ma thần. Khi hắn có được Thiên Nhãn Thần Kiếm, lực lượng thần bí bên trong phong ấn cảm ứng được sát khí của kiếm thần, phân khai thành hai con đường thiện ác buộc hắn phải lựa chọn . Chống lại chiến thần, nhập ma đạo? Hay huyết tẩy ma thần, mang lại thời thái bình thịnh trị sau thời chiến loạn? Tất cả đều tùy vào ý niệm cùng hành vi của hắn, dưới sự trợ giúp của các vị mỹ nhân tri kỷ đẹp đến ngây người.
Ai đã đọc qua Linh Thứu Phi Long không nên bỏ qua tác phẩm này. Tác phẩm đã viết xong, có thể đọc nguyên văn tiếng Hoa ở đây:
http://www.readnovel.com/partlist/21506/
Cùng tác giả:
Quỷ kiếm tiểu tử: http://www.readnovel.com/novel/21357.html
Mỹ nữ giang sơn nhất oa chữ: http://www.readnovel.com/novel/24238.html
quanchi
13-12-2007, 10:11 PM
Đây là chương một của tác phẩm này. The .doc file có 5 cột
Cột 1: dòng (paragraph)
Cột 2: tiếng Trung (nguồn)
Cột 3: Phiên âm tiếng Việt (from NPP program)
Cột 4: tiếng Anh (from Systran 6 program)
Cột 5: để trống chờ các dịch truyện cao thủ bỏ tiếng Việt vào
Lần đầu tại hạ thử làm hoán chuyển nên khó tránh khỏi sai sót :039: xin các huynh đệ tỷ muội và dịch thuật cao thủ nào có hứng thú với bộ này đóng góp ý kiến để tại hạ có thể thực hiện hoàn chỉnh hơn. :grin:
Tại hạ xin hỏi huynh vmvm có xử dụng bản convert của tại hạ không? Huynh có cần tại hạ tiếp tục convert những chương sau không? Tại hạ rất muốn đóng góp một tay trong chiến dịch này
Chương 01
Vào năm 3449, sau khi Hạo Thiên đại hoàng đế đời thứ 35 băng hà được 17 năm, thiên triều bao gồm 218 châu thành rơi vào cảnh chiến loạn phong vân, dân chúng khổ sở không biết kể sao cho xiết. Trong 116 chư hầu, số lượng nguy kịch có nguy cơ tiêu tan đã hết 81 nước. Những chư hầu khác li hầm hè không ai phục ai, bách tính lưu li thất tán, trời đất đầy một màu hắc ám
Tuy nhiên, tâm tình của Tuyết Hòa lúc này lại cực kỳ tốt. Gương mặt gã rạng rỡ như trăng rằm, khóe miệng luôn nở một nụ cười hạnh phúc khiến hắn có gì đó rất ngạo mạn, đầy ngạo khí của trời đầu xuân se lạnh. Toàn thân kình trang của hắn mở phanh ra, trên cổ áo phía trái trễ xuống một bình rượu lớn, vai phải kẹp một ô dù, tay hữu cầm 1 đùi gà. Dáng vẻ như vậy mà lại có cây kiếm sắc bén nhú lên sau lưng, phong thái khiến mọi võ sĩ nhìn qua đều không khỏi lắc đầu ngao ngán.
Hắn đang cỡi con lạc đà một bướu, cùng hòa nhập vào trong một đội tê giác lớn, cảnh tượng rất đặc biệt. Tê đội là đội đi nghênh đón vương tử của Cự tệ quốc, cưới công chúa Minh Hương của Hắc thủy quốc. Cự tê và Hắc Thủy là hai nước đối nhau ở hai bên Hắc Thủy giang, khống chế ngũ châu 13 thành ở thượng du. Hai nhà kết thân, Cự Tê Quốc cóo thể cho chiến tê uy lực cường đại của mình hoành tảo Hắc Hà, trong khi cự hạm của Hắc Thủy Quốc cũng có thể thuận dòng xuôi về miền hạ, xa có thể đến thất hải, không cần úy kỵ gì nữa. Đây là một mối lương duyên cực kỳ tốt và có ý nghĩa, thân làm nghênh thân sứ như Tuyết Hòe sao không vui cho được?
Cái đùi gà chỉ còn ít xương, tửu hồ lô cũng đã cạn, Tuyết Hòe cũng đã ngà ngà say. Con phong đà 1 bứu tuy vẫn bình ổn, nhưng người hắn thì cứ lắc lư lui tới, không khỏi khiến cho người khác có cảm giác sợ hắn sẽ rớt xuống đất.
Phía sau tê đội hơn trượng, có một lão đạo cỡi xe sáu dê đuổi theo rát theo, con mắt ti hí hé nhìn Tuyết Hòe đang lắc lư, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Lão chợt hét lên 1 tiếng, điều khiển bầy dương nhân li khai đại lộ, rẻ vào mỏm đất mé phải, mất dạng.
Trong sát na thân ảnh của Lão đạo biến mất, thân thể lắc lư của Tuyết Hòe chợt bình ổn, hai mắt mơ hồ chợt hiện xuất duệ quang sắc bén như kiếm, thấp giọng bảo: “Đến trước bố trận dựng trại, đợi tin tức của ta.” Liền sau đó, tả thủ án lên lưng phong đà, thân hình như mũi tên bắn về hướng lão đạo vừa biến mất.
Sáu ngày trước, Tuyết Hòe đã phát hiện lão đạo quái dị theo sau tê đội, hoặc trước hoặc sau, lúc ẩn lúc hiện. Nói lão quái dị, là vì Tuyết Hòe phát hiện vào mỗi giữa trưa lão đạo đều chặt đứt mất một ngón tay của mình, khiến bàn tay 7 ngón của lão chỉ còn 6 ngón. Nhưng vào ngày hôm sau, sáu ngón đó lại biến thành 7. Liên tục 6 ngày, mỗi ngày đều y như vậy.
Lão đạo này muốn hí lộng trò quỷ gì? Là ai? Theo sau tê đội nhằm mục đích gì? Những vấn đề này Tuyết Hòe phải làm rõ. Hắn uống rượu, nhằm mê hoặc lão đạo. Hắn thích uống rượu, và thường say, nhưng khi muốn tỉnh, thì hắn tỉnh như chưa từng uống giọt rượu nào.
Trước mõm đất, Tuyết Hòe cúi thấp người, nhìn xuống đất. Lão đạo đó đã tiêu thất ở một mõm đất khác, Tuyết Hòe dừng lại 1 chút, xong trở dậy đi về phía trước. Đến mõm đất thứ hai thì lại thăm dò tiếp, thấy lão đạo đang dừng lại cách đó không xa, lấy ra một túi nước lớn, mắt nhìn về hướng tây, tựa hồ suy nghĩ điều gì đó. Sáu con dương nhân (người dê) xếp thành một hàng kỳ dị trước mặt lão ta.
Tuyết Hòe biết lão đang định làm gì, biết lão là người như thế nào. Lão đạo đó chính là yêu đạo, đang chờ thời khắc vầng thái dương lặn xuống.
Có lão đạo sĩ tà ác, thường biến người thành cừu rồi làm thuốc. Thứ tà thuật này phải chờ lúc mặt trời xuống núi gia cố thêm pháp lực, nếu không sẽ không duy trì được tà thuật.
Tuyết Hòe cười lạnh trong lòng, nội cái chuyện mỗi ngày bàn tay từ lục chỉ biết thành thất chỉ rất quái dị, cũng đủ kết luận lão này chính là yêu đạo tà ác rồi.
Vầng Thái dương khuất xuống núi, sáu người dê liền nằm phục xuống đất lăn một vòng, quả nhiên biến thành sáu người thường. Không chờ cho họ ngóc đầu dậy, lão đạo vội ngậm một bún nước phun lên người họ, liền khôi phục lại hình trạng như dê núi của sáu người.
“Ngoan nào, không được làm ồn, biết đâu ngày mai thịt hết chúng bây thì sao.” Lão già cười he he hai tiếng rất kỳ là, rồi lấy một túi vải từ thắt lưng ra ném xuống đất, biến thành cái lều. Lão đạo cúi người tiến vào trong.
Tuyết Hòe phục người quan sát, nhìn chằm chằm vào cái lều của lạo đạo, chờ cho trời tối hẳn hắn mới xuất kích được. Lão đạo này tà ác như vậy, khi phát hiện ra rồi, thì kiếm của hắn nhất định không dung tình. Hơn nữa, lão đạo cứ một mực theo dõi tê đội, hiển nhiên có tâm bất lương, vì mọi người, vì Minh Hương, gã không thể bỏ qua cho lão đạo được.
Nhớ lại gương mặt tươi tắn luôn nở nụ cười trên môi của Nhân Kỳ, trong lòng Tuyết Hòe không khỏi dâng lên chút ấm áp trong lòng. Nhân Kỳ, vương tử của hắn, bằng hữu chí thiết của hắn, khẳng định sẽ là một vị quốc vương nhân thiện trong tương lai. Còn Minh Hương, trí tuệ thiên lương cùng phong thái mỹ lệ đó của một vị công chúa dĩ nhiên là người do trời định sẳn để làm vương hậu.
Nhiệt huyết trong trong tâm Tuyết Hòe như sôi trào. Hắn tuyệt không muốn ai hại hai người đó, bất luận là phải trả cái giá đắc thế nào cũng phải ngăn cản cho bằng được.
Hắn không sợ loại tà thuật này. Hắn không tin thứ tà thuật yêu đạo đó có thể làm động kiếm tâm kiên định của hắn. Trời đêm đã tối hẳn, Tuyết Hòe nhẹ khởi thân, như luồng gió đêm vô thanh vô tức tiến tới lều của lão đạo. Khi đến cách lều khoảng một trượng, hắn đột nhiên tăng tốc, một bộ đã tiếp cận trước lều, trường kiếm vung ra, lều rách hết một nửa, kiếm tiếp theo cũng đã xuất. Kiếm sau vừa xuất, Tuyết Hòe nhìn thấy một nhân ảnh. Kiếm đi nửa đường, nhân ảnh đó đã hiện rõ.
Trong lều, không phải là lão đạo, mà lại là con gái duy nhất của nghĩa phụ hắn, Cự Tê Trấn quốc công Kính Kình Thiên, tên là Tịch Vũ, chính là người trong mộng của hắn. Kiếm đi chưa hết đã kịp thu hồi, chạm nhẹ vào gò ngực rung rinh của Tịch Vũ.
(còn tiếp)
-------------------
"Các bạn làm ơn không post bài trực tiếp trong topic này. Để tri ân xin ấn nút cảm ơn. Để phản hồi, góp ý, vòi vĩnh,... xin qua các topic phù hợp. Cảm ơn!"
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.