PDA

View Full Version : Nam Tử Hán Truyện


Kiều Phong
13-11-2008, 12:08 PM
Nợ tang bồng bao năm chửa trả
Hận núi sông đâu há ngủ quên
Tai ngỡ tiếng vang rền ngựa hí
Bạt ngàn quân chí khí kiêu phong

Một bước đi không vướng má hồng
Vai cung kiếm chân hài muôn dặm
Vạn đường qua chìm đắm tuyết sương
Chưa thỏa giấc tha phương lữ khách

Bữa tiệc tan vắng lạnh khi nắng tắt
Tỉnh men say không bóng người thân
Thành xưa khuất núi non trùng điệp
Người anh hùng rơi lệ xót giai nhân.

Kiều Phong
14-11-2008, 03:46 AM
Chân rời xa bến trước nhà tranh
Vai đón gió phiêu chốn thị thành
Cất túi thơ phong hoa tuyết nguyệt
Thanh xuân một giấc mộng lưu danh

Giữa bộn bề gian nan chẳng quản
Bước chưa dừng vẫn mãi hiên ngang
Chốn nhân thế lọc lừa gian dối
Không đắn đo tàn mộng vẫn mang

Này danh lợi đường mây thẳng bước
Bụi thế gian chẳng cản đường ta
Từng bước một đỉnh cao vời vợi
Nhưng cô liêu ngắm cảnh chiều tà

Kiều Phong
19-11-2008, 09:37 PM
Nhắm mắt lại bóng hình xưa càng rõ
Lặng tai nghe tiếng gió thét mưa chao
Ngày ra đi không lệ trào từ biệt
Chỉ có mưa đưa tiễn bước viễn phương

Nghoảnh đầu nhìn đường xưa mờ khói trắng
Bóng trang đài gầy trong nắng chiều hoang
Bạn cũ còn quê xưa làng sông bãi
Chờ người về khách đãi chén men say

Ai đã khuất ai còn vui hoa tuyết
Kẻ chân mây da diết chẳng hề nguôi
Phận nam nhân mải mê nơi sóng nước
Chuyện xưa dừng bước nước chưa phôi

Hoa Lan
21-11-2008, 05:07 PM
Nợ tang bồng bao năm chửa trả
Hận núi sông đâu há ngủ quên
Tai ngỡ tiếng vang rền ngựa hí
Bạt ngàn quân chí khí kiêu phong

Một bước đi không vướng má hồng
Vai cung kiếm chân hài muôn dặm
Vạn đường qua chìm đắm tuyết sương
Chưa thỏa giấc tha phương lữ khách

Bữa tiệc tan vắng lạnh khi nắng tắt
Tỉnh men say không bóng người thân
Thành xưa khuất núi non trùng điệp
Người anh hùng rơi lệ xót giai nhân.

Người anh hùng ngàn năm không rơi lệ
Nặng giang san, sông núi một lời thề
Bạt đao, vung kiếm quyết thành sở nguyện
Chẳng quay đầu dẫu nhật nguyệt đổi thay

Giai nhân mãi vật cản đường bá nghiệp
Xót chi nhiều hồ điệp với uyên ương
Hồng nhan họa thủy cổ kim danh oan nghiệt
Quân tử đắm chìm chẳng thành mộng đế vương.

Kiều Phong
21-11-2008, 07:43 PM
Người anh hùng ngàn năm không rơi lệ
Nặng giang san, sông núi một lời thề
Bạt đao, vung kiếm quyết thành sở nguyện
Chẳng quay đầu dẫu nhật nguyệt đổi thay

Giai nhân mãi vật cản đường bá nghiệp
Xót chi nhiều hồ điệp với uyên ương
Hồng nhan họa thủy cổ kim danh oan nghiệt
Quân tử đắm chìm chẳng thành mộng đế vương.

Mộng đế vương muôn người mong chiếm đoạt
Nuốt thiên tinh tay nắm trái nhật quang
Nhưng một khi giấc tỉnh mới ngỡ ngàng
Ngôi cao đó lầu vàng không một bóng

Người anh hùng chẳng đắm chìm mộng sắc
Nhưng tiếc thương vì mộng đế công danh
Phụ hình ai bến cũ mái nhà tranh
Dãu công thành thân thoái kịp hay chăng?

Hoa Lan
21-11-2008, 08:05 PM
Mộng đế vương muôn người mong chiếm đoạt
Nuốt thiên tinh tay nắm trái nhật quang
Nhưng một khi giấc tỉnh mới ngỡ ngàng
Ngôi cao đó lầu vàng không một bóng

Người anh hùng chẳng đắm chìm mộng sắc
Nhưng tiếc thương vì mộng đế công danh
Phụ hình ai bến cũ mái nhà tranh
Dãu công thành thân thoái kịp hay chăng?

Tự ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng
Mộng sắc xa rời đời vui với kiếm cung
Che nhật nguyệt thời hô phong hoán vũ
Ngẩng cao đầu dù chẳng có giai nhân

small11
21-11-2008, 08:08 PM
Ta sừng sững đứng giữa đất trời
Tay kiếm tay cung mà ngạo thế
Nhưng có một điều ta biết không thể
Suốt cuộc đời chẳng có bóng giai nhân

Kiều Phong
21-11-2008, 08:16 PM
Tự ngàn xưa loạn thế xuất anh hùng
Mộng sắc xa rời đời vui với kiếm cung
Che nhật nguyệt thời hô phong hoán vũ
Ngẩng cao đầu dù chẳng có giai nhân

Đêm nằm thấy mộng vương nay đã tựu
Mà rượu hồng nhạt đắng hết cuộc vui
Chiến trường qua bỏ lại bao xương máu
Được chi đây lạnh lẽo một ngai không

Người bên cạnh dạ vâng nghe sáo rỗng
Bóng hình thân mơ mộng hết viển vông
Áo giáp lạnh kiếm cung buồn trên các
Chỉ còn đây một trống vắng khôn cùng

Hoa Lan
21-11-2008, 08:24 PM
Đêm nằm thấy mộng vương nay đã tựu
Mà rượu hồng nhạt đắng hết cuộc vui
Chiến trường qua bỏ lại bao xương máu
Được chi đây lạnh lẽo một ngai không

Người bên cạnh dạ vâng nghe sáo rỗng
Bóng hình thân mơ mộng hết viển vông
Áo giáp lạnh kiếm cung buồn trên các
Chỉ còn đây một trống vắng khôn cùng

Trời đã định anh hùng là cô độc
Tiếc làm gì phù phiếm viển vông
Mộng đã thành anh hùng xoay nhật nguyệt
Cởi giáp quy hàng bại tướng lạy chủ công

sr_a
21-11-2008, 08:25 PM
Ta sừng sững đứng giữa đất trời
Tay kiếm tay cung mà ngạo thế
Nhưng có một điều ta biết không thể
Suốt cuộc đời chẳng có bóng giai nhân

sững sững giữa trời một đống đá
tay cung tay kiếm xá trời cao
mênh mông sông núi vào tầm mắt
giai nhân một bóng bắt đc chăng

sao giống hòn vọng thê vậy Sờ Mông :10:

Kiều Phong
21-11-2008, 08:29 PM
Ta sừng sững đứng giữa đất trời
Tay kiếm tay cung mà ngạo thế
Nhưng có một điều ta biết không thể
Suốt cuộc đời chẳng có bóng giai nhân

Chỉ trách mình chẳng thể trọng thân nhân
Cung kiếm đó gian truân đâu mấy nỗi
Hạng Võ xưa giai ngẫu kết Ngu Cơ
Dẫu nghiệp bá chẳng thành tên vẫn sáng

Ngạo thế một thân một đời cô độc
Nợ anh hùng tuy trả với vay xong
Nợ thế nhân biết bao giờ trả hết
Kiếm cũng kia giết chết giấc bình yên

----- Bài viết này được Kiều Phong thêm vào sau 5 phút và 51 giây -----

sững sững giữa trời một đống đá
tay cung tay kiếm xá trời cao
mênh mông sông núi vào tầm mắt
giai nhân một bóng bắt đc chăng

sao giống hòn vọng thê vậy Sờ Mông :10:

Một bóng giai nhân như ánh câu qua
Khi dần xa tiếng vó ngựa xông pha
Mới ngỡ ngàng thấy mình đời lạnh lẽo
Ngửa mặt nhìn chỉ một ánh sao đơn

Sông núi ấy trải qua bao biến đổi
Phút thăng trầm trôi nổi giữa nhân gia
Chẳng thể hay ngày mai thành với bại
Nhưng biết rằng hình bóng mãi dần xa

Kiều Phong
22-11-2008, 12:29 PM
Vạn nẻo đường bôn ba bao khuya sớm
Lúc thu tàn khi chớm hé đông lai
Trời gió nổi tuyết phủ vai se lạnh
Chân tha hương hồn mãi chẳng nguôi ngoai

Nhớ khi trước đông về còn nắng hửng
Nay đông sang tuyết trắng phủ đường đi
Chân trời khác lòng người còn chưa khác
Mộng bao nhiêu tan tác bấy cô liêu..

Kiều Phong
22-11-2008, 07:51 PM
Buổi sớm trời lên mờ sương giáng
Trở mình giấc tỉnh đón đông phong
Hôm nay lại chuyến đi về sáng
Bỏ lại chiếu chăn ấm khí nồng

Gió lạnh từng cơn xô tuyết trắng
Sân bay thẳng đến lệ không rơi
Xót xa trong dạ mong băng giá
Phủ lấp luyến lưu buổi cách rời

Người đi bỏ lại hoa tuyết trắng
Ngập lối đường xưa khuất má xinh
Cách trở từ đây không hẹn ước
Lệ châu ai trước gió lung linh...

Hoa Lan
22-11-2008, 07:54 PM
Vạn nẻo đường bôn ba bao khuya sớm
Lúc thu tàn khi chớm hé đông lai
Trời gió nổi tuyết phủ vai se lạnh
Chân tha hương hồn mãi chẳng nguôi ngoai

Nhớ khi trước đông về còn nắng hửng
Nay đông sang tuyết trắng phủ đường đi
Chân trời khác lòng người còn chưa khác
Mộng bao nhiêu tan tác bấy cô liêu..

Chân trời khác. lòng người cũng khác
Mộng kia tan cũng do một chữ "cầu"
Ngoảnh nhìn nhân thế có bao lâu
Kẻ cầu danh lợi, kẻ cầu tái sinh
Nhân gian say một chữ "tình"
Tình sâu như biển thế gian nghiêng mình

Kiều Phong
22-11-2008, 08:05 PM
Chân trời khác. lòng người cũng khác
Mộng kia tan cũng do một chữ "cầu"
Ngoảnh nhìn nhân thế có bao lâu
Kẻ cầu danh lợi, kẻ cầu tái sinh
Nhân gian say một chữ "tình"
Tình sâu như biển thế gian nghiêng mình

Một chữ tình bao nhiêu người cầu muốn
Người anh hùng hào kiệt chẳng ai qua
Bao công danh sự nghiệp cũng phôi pha
Cũng chỉ vì đắm trong si với lụy

"Hỏi thế gian tình ái có là chi"
Là đắm đuối là nhớ thương bi lụy
Là áo vải hiên ngang nơi sương gió
Nhưng quỵ mình trước giọt lệ hoen mi

Hoa Lan
22-11-2008, 08:21 PM
Một chữ tình bao nhiêu người cầu muốn
Người anh hùng hào kiệt chẳng ai qua
Bao công danh sự nghiệp cũng phôi pha
Cũng chỉ vì đắm trong si với lụy

"Hỏi thế gian tình ái có là chi"
Là đắm đuối là nhớ thương bi lụy
Là áo vải hiên ngang nơi sương gió
Nhưng quỵ mình trước giọt lệ hoen mi

Hỏi thế gian tình ái là chi
Là tội lỗi là ăn năn suốt kiếp
Là yêu rộng nhưng lượng đời cứ chật
Mãi vật vờ luyến ái với nhiêu khê
Thân nam tử chớ cúi mình bi lụy
Tình cứ nồng nhưng đừng có dại si. :cute:

P/S: Muội rất thích đọc tâm sự của Kiều đại ca. Chúc đại ca mọi điều tốt lành.

sr_a
22-11-2008, 08:53 PM
Hỏi thế gian tình ái là chi
Là tội lỗi là ăn năn suốt kiếp
Là yêu rộng nhưng lượng đời cứ chật
Mãi vật vờ luyến ái với nhiêu khê
Thân nam tử chớ cúi mình bi lụy
Tình cứ nồng nhưng đừng có dại si. :cute:


có dại si mới đích thưc tình nồng
chẳng bi lụy nhưng lại vẫn ngóng trông
trên biển tình một cánh buồm nhỏ bé
có thể nào thoát khỏi dại si không

Kiều Phong
22-11-2008, 09:52 PM
có dại si mới đích thưc tình nồng
chẳng bi lụy nhưng lại vẫn ngóng trông
trên biển tình một cánh buồm nhỏ bé
có thể nào thoát khỏi dại si không


Biển tình rộng hay tình quá mênh mông
Lòng lữ khách băng suơng vẫn còn hồng
Chân mãi bước sao hồn chưa kịp dứt
Nợ nần ai mà mãi vẫn ngóng trông

Chẳng bi lụy mà lệ chi lặng lẽ
Tàn cơn say tưởng sẽ hết xốn sang
Nhưng ai hiểu trái tim mang nhịp đập
Máu còn tuơi tình cảm mãi mênh mang

sr_a
22-11-2008, 10:58 PM
Biển tình rộng hay tình quá mênh mông
Lòng lữ khách băng suơng vẫn còn hồng
Chân mãi bước sao hồn chưa kịp dứt
Nợ nần ai mà mãi vẫn ngóng trông

Chẳng bi lụy mà lệ chi lặng lẽ
Tàn cơn say tưởng sẽ hết xốn sang
Nhưng ai hiểu trái tim mang nhịp đập
Máu còn tuơi tình cảm mãi mênh mang


vẫn ngóng trông bởi tình xưa còn nợ
bước phong trần giữa phố chợ đời đông
trải năm tháng chỉ tình hồng chưa nguội
mãi lênh đênh như theo đuổi bến bờ

dòng máu nóng một mặt trời tình cảm
nhịp tim run cho hoài cảm trào dâng
tàn cơn say còn xốn sang chưa dứt
bi lụy ư! đành phải giữ trong lòng

Kiều Phong
23-11-2008, 11:46 AM
vẫn ngóng trông bởi tình xưa còn nợ
bước phong trần giữa phố chợ đời đông
trải năm tháng chỉ tình hồng chưa nguội
mãi lênh đênh như theo đuổi bến bờ

dòng máu nóng một mặt trời tình cảm
nhịp tim run cho hoài cảm trào dâng
tàn cơn say còn xốn sang chưa dứt
bi lụy ư! đành phải giữ trong lòng

Chân lữ khách bao năm theo sóng gió
Đón đông phong tuyết có ngập lối đi
Bao lo toan bao vất vả ngợi suy
Sao chửa dứt giấc mộng vì ai đó

Bạn cũ còn dãi dầu nơi xóm vắng
Hay trang đài lộng lẫy chốn kiêu sa
Ta vẫn vậy tỉnh cơn say sóng lặng
Nhớ hoàng hôn phủ xuống bóng chiều tà

Hình ai đó nhạt nhòa bên bến nước...

Hoa Lan
23-11-2008, 12:10 PM
Mộng viễn du đời đời say rồi tỉnh
Tỉnh mộng rồi lại muốn vẫn còn say
Hận trời cao chẳng thấu chẳng hay
Tình một chữ là diệt thiên tuyệt địa

sr_a
23-11-2008, 11:40 PM
Chân lữ khách bao năm theo sóng gió
Đón đông phong tuyết có ngập lối đi
Bao lo toan bao vất vả ngợi suy
Sao chửa dứt giấc mộng vì ai đó

Bạn cũ còn dãi dầu nơi xóm vắng
Hay trang đài lộng lẫy chốn kiêu sa
Ta vẫn vậy tỉnh cơn say sóng lặng
Nhớ hoàng hôn phủ xuống bóng chiều tà

Hình ai đó nhạt nhòa bên bến nước...
sống mới biết câu bách niên nhất mộng
mãi ngợi suy cũng chỉ động kiếp này
chân vẫn bước đông phong dày tuyết phủ
sóng gió kia đã nếm đủ hay chưa

có chiều tà bình minh kia mới rạng
tỉnh cơn say ân tình nặng còn mang
người chốn cũ có cùng ai bên cạnh
hay khuê phòng vẫn còn lạnh gió đông

bóng ai đó ảo mờ trong sương sớm...

Kiều Phong
26-11-2008, 07:31 PM
Buổi đầu hôm lữ khách bước chân đi
Chẳng ngợi suy chẳng đắn đo mấy nỗi
Bao sương gió bao tình đời trắc trở
Không đếm đong không tính toán lo chi

Ai biết được cũng có khi rớt lệ
Lệ vì đâu, lữ khách giữa cơn sầu
Vui sương gió bỏ quên cành hoa trắng
Khi nắng phai, đêm tối lạc men đau.

brianeric
26-11-2008, 10:04 PM
Đêm đã qua rồi nắng lại lên
Bình minh soi sáng bước cô hành
Ngày qua tháng lại bao dông gió
Mong sớm một ngày lại chốn xưa

Kiều Phong
26-11-2008, 10:19 PM
Đêm đã qua rồi nắng lại lên
Bình minh soi sáng bước cô hành
Ngày qua tháng lại bao dông gió
Mong sớm một ngày lại chốn xưa

Chốn xưa đó còn không đường phố cũ
Hay phôi pha tuế nguyệt đã thay hình
Bạn hữu còn yên bình nơi xóm trước
Hay như ta chân nhuốm cõi điêu linh

Có khi nào ánh bình minh rực rỡ
Bước phiêu du bỡ ngỡ lại về qua
Phố chợ xưa vẫn mờ sương rộn tiếng
Rừng thông gieo xanh ngát bóng non xa

brianeric
27-11-2008, 12:27 AM
Chốn xưa đó còn không đường phố cũ
Hay phôi pha tuế nguyệt đã thay hình
Bạn hữu còn yên bình nơi xóm trước
Hay như ta chân nhuốm cõi điêu linh

Có khi nào ánh bình minh rực rỡ
Bước phiêu du bỡ ngỡ lại về qua
Phố chợ xưa vẫn mờ sương rộn tiếng
Rừng thông gieo xanh ngát bóng non xa

Chốn xưa đó vẫn vườn đào, lối nhỏ
Dẫu tháng năm tuế nguyệt chẳng khác nhiều
Đám bạn cũ kẻ phương nam trời bắc
Gió phong trần làm trôi nổi khắp nơi

Chốn xưa đó vẫn câu hò điệu hát
Mái đầu xanh ngày hai buổi tới trường
Mỗi bình minh vẫn giang rộng cánh tay
Gửi yêu dấu đến người xa ngàn dặm.

Kiều Phong
30-11-2008, 01:55 AM
Chốn quê vắng lạnh cảnh đào viên
Bến hoang hiu hắt nhuộm ưu phiền
Trôi nổi bắc nam theo gió cuốn
Về lại lối xưa chẳng bạn hiền
Rượu buồn không ai cạn
Bãi trơ một bóng thuyền
Trần gian thế sự miên man mãi
Người đi kẻ lại bóng truân chuyên
Ta về ngắm lại sông đầu bãi
Đâu chút hương xưa dạ chẳng yên.