ewachi
09-12-2007, 09:57 PM
Đệ đang thử sáng tác bộ truyện theo đúng phong cách của Ưu fan's, các huynh vào xem góp ý nha. Đệ chưa biết đặt tựa gì cho truyện, nhờ các huynh giúp dùm.
P/s: Không hay đừng chửi nha:grin::grin::grin:
Chương 1
Bách Hoa cung từ ngày khai đàn đến nay đã trải qua 12 đời, trong thời gian đó chưa từng có một nam nhân nào xuất hiện. Nhưng hôm nay lại có một ngoại lệ, vị nam nhân được ngoại lệ đó chỉ là 1 tiểu hài khoảng 9, 10 tuổi. Chỉ thấy hắn mặt mũi thanh tú, 2 mắt lanh lợi, đang không ngừng lắc lắc cánh tay 1 vị bạch y cô nương, miệng mếu máo nói:
- Cô cô, mâu thân của Bảo nhi đâu rồi? Bảo nhi muốn gặp mẫu thân. Bảo nhi muốn gặp mẫu thân.
Vị bạch y cô nương trông chỉ chừng 18, 19 tuổi này tên là Ngọc Thiên Hương, chính là giáo chủ của Bách Hoa cung, 1 trong 3 vị tuyệt đại mỹ nhân của võ lâm. Nàng từ khi lên chấp trưởng chức vị giáo chủ Bách Hoa cung vào năm 16 tuổi đã nổi danh với danh hiệu Lãnh Nguyệt La Sát, số nam nhân bị chết và trọng thương dưới tay nàng đã có không biết bao nhiêu người. Thế nhưng khi đối diện với khuôn mặt đang lấm lem vì nước mắt của tiểu hài này, nàng lại cảm thấy bất nhẫn, dịu dàng nói:
- Bảo nhi ngoan, mẫu thân và phụ thân con có 1 việc quan trọng cần phải giải quyết nên tạm thời phải xa Bảo nhi 1 thời gian. Con bây giờ chắc đã đói rồi, cô cô sẽ kêu người làm cho con thật nhiều món ăn ngon.
Sau đó quay qua vị tỳ nữ ở gần đó mà nói:
- Tiểu Thanh, mau dẫn thiếu gia về phòng. Người thích ăn món nào thì hãy kêu đầu bếp làm món đó.
Nghe nói có món ăn ngon, Bảo nhi lập tức đổi buồn thành vui. Ngoan ngoãn đi theo Tiểu Thanh.
Còn một mình trong thư phòng, Lãnh Nguyệt La Sát bỗng thở dài một tiếng, miệng thầm khấn:
"Sư tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ nuôi dạy Bảo nhi khôn lớn và để nó tự tay báo thù cho tỷ"
Năm năm trôi qua, Bảo nhi bây giờ đã được 15 tuổi. Hắn hiện đang chơi trò đuổi bắt với các tỳ nữ trong hoa viên, miệng vui vẻ nói:
- Các tỷ hãy cẩn thận,người nào để đệ bắt được thì phải cho đệ hôn 1 cái, ai cũng không ngoại lệ.
Sau đó với 1 thân pháp thần tốc, hắn lướt tới gần 1 vị tỳ nữ khá xinh đẹp, hai tay dang ra ôm lấy nàng, cao hứng nói:
- Đệ bắt được tỷ rồi !
Rồi ngấu nghiến hôn vào đôi môi của nàng. Khi đang chìm đắm trong nụ hôn, Thiên Bảo bỗng nghe một tiếng nói kéo chàng trở về thưc tại:
- Thiếu gia, giáo chủ muốn gặp người.
Thiên Bảo dường như vẫn chưa muốn rời khỏi cảm giác hoan lạc kia, chỉ ngẩng đầu lên hỏi:
- Thanh tỷ, cô cô tìm đệ có việc gì không ?
Rồi lại tiếp tục công việc đang thực hiện
- Nô tỳ không biết, giáo chủ chỉ dặn tiểu tỳ kêu người vào trong thư phòng.
Thiên Bảo trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhăn nhó buông ả tỳ nữ ra, đi theo Tiểu Thanh vào trong thư phòng.
Ngọc Thiên Hương đang ngồi gảy đàn, khi thấy Thiên Bảo mở cửa bước vào liền mỉm cười nói:
- Bảo nhi ! Con đến rồi à !
- Cô cô, người tìm Bảo nhi có chuyện gì không ?
Trong khi nói, đôi chân vẫn không ngừng bước tới sau lưng Thiên Hương, hai tay ôm nàng vào lòng.
Khẻ lách mình thoát khỏi đôi tay của hắn, nàng bước nhanh đến giá sách. Sau đó lấy ra một quyển sách mỏng bằng da dê, các trang giấy phần lớn đã ố vàng theo thời gian. Cầm quyển sách đến trước mặt Thiên Bảo, nàng cất giọng nói:
- Bảo nhi, đây là bí kíp nội công Huyền Thiên tâm pháp, là tuyệt học trấn môn của Hàng gia. Người luyện môn võ công này trước khi thành công thì không được gần gũi với nữ nhân; nên bắt đầu từ hôm nay, để tránh điều đáng tiếc xảy ra, con phải chuyên tâm tu luyện, không được vui chơi, trêu đùa với các vị tỷ tỷ như trước nữa.
Nghe nói như vậy, Thiên Bảo lập tức nhảy dựng lên, không ngừng xua tay:
- Bảo nhi không luyện môn võ công quái quỷ này đâu, bắt con không được gần gủi các tỷ ấy thì thà bắt con đi chết còn sướng hơn.
Thấy hắn phản ứng như vậy, Thiên Hương cảm thấy vừa tức vừa mắc cười, nàng hạ giọng năn nỉ:
- Bảo nhi ngoan, con hãy cố gắng tu luyện, sau khi luyện thành thì con muốn gì ta cũng đáp ứng.
- Những điều người nói là thực chứ. Chỉ cần Bảo nhi luyện xong môn võ công này thì con muốn gì người cũng chấp nhận phải không?
Khi thấy Thiên Hương nhẹ gật đầu, Bảo nhi lập tức hai mắt sáng lên, nhanh chóng chụp lấy quyển bí kíp. Hai chân phóng như bay ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Người yên tâm, con nhất định sẽ chú tâm tu luyện, không ham chơi như trước nữa.
Lời nói vừa dứt thì đã không còn thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa.
Kể từ đó, hắn không còn vui đùa như trước, từ sáng đến tối chỉ ở trong phòng chuyên tâm tu luyện võ công.
Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày hắn bắt đầu luyện công đến nay đã được ba năm. Hôm nay, sau khi xả công, không như mọi ngày thay áo đi ngủ, hắn bỗng nhiên hét lớn:
- Cuối cùng ta đã thành công rồi !
Sau đó lại tự nói với mình:
- Phải rồi, ta phải đi tìm cô cô, bắt người thực hiện lời hứa.
Nghĩ tới lời Thiên Hương đã nói vào ba năm trước, hắn không ngừng phấn khích. Vì lời nói của nàng mà tiểu tử hắn phải cố gắng từ bỏ sở thích lớn nhất của mình, chuyên tâm tu luyện môn võ công vừa chán vừa phức tạp này. Nghĩ tới việc bắt nàng thực hiện điều kiện của mình, tim liền đập mạnh, hận không thể ngay lập tức phóng tới phòng nàng.
- Cô cô, Bảo nhi đã luyện thành Huyền Thiên thần công, bây giờ tới lượt cô phải thực hiện lời hứa của mình
Nhìn thấy Thiên Bảo vừa nói vừa phóng như bay vào trong phòng, Thiên Hương mỉm cười hỏi:
- Bảo nhi, con giỏi lắm. Bây giờ con muốn ta làm việc gì ?
Nghe nàng hỏi, Thiên Bảo tự nhiên đỏ mặt, những lời muốn nói như bị mắc nghẹn trong họng, chỉ còn biết ấp úng:
- Con, con muốn..................
Thấy bộ dạng hắn như vậy, Thiên Hương liền bước đến gần hắn, dịu dàng hỏi lại:
- Con muốn ta làm việc gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta làm được nhất định ta sẽ thực hiện.
Thở hắc ra một hơi, Thiên Bảo cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình rồi nói ra một hơi:
- Con, không, ta muốn lấy nàng làm thê tử của mình, vĩnh viễn không bao giờ xa rời.
Nói xong, hắn mạnh dạn ôm nàng vào lòng,tham lam hôn vào khắp mặt mũi, còn hai tay thì không ngừng thi triển ma pháp trên thân thể nàng.
Thiên Hương khi nghe hắn nói như vậy, liền như bị điểm huyệt, để hắn mạo phạm mà không có phản ứng gì Đến khi tỉnh lại thì đã bị hắn ôm cứng, nàng liền tức giận nói:
- Thiên Bảo, có mau ta buông ra không. Nên nhớ ta là cô cô của ngươi.
Thiên Bảo lúc này trong mắt như có lửa, gấp gáp nói:
- Nàng chỉ là sư muội đồng môn của mâu thân ta, không phải là họ hàng thân thích. Ta lấy nàng cũng không có ai làm gì được.
Thiên Hương lúc này toàn thân đã bị hắn làm cho nhũn ra, lữa dục trong lòng nổi lên càng lúc càng lớn. Nàng cất giọng yếu ớt bằng chút ý chí cuối cùng của mình:
- Nhưng ta hơn ngươi đến 8 tuổi.
Nghe nàng nói vậy, Thiên Bảo liền đưa mắt nhìn thẳng vào trong ánh mắt của nàng, trên người phát ra một thần khí vừa hào hùng vừa tiêu sái:
- Nàng hơn ta tám tuổi thì đã sao chứ, ta chỉ biết nếu không được cùng nàng làm làm phu thê thì nhất định ta sẽ vô cùng đau khổ. Còn tất thảy các việc khác ta đều không quan tâm.
Sau đó cuối đầu hôn lên đôi môi của nàng
Thiên Hương từ lâu đã có tình cảm với Thiên Bảo. Nhưng nàng lại là tiểu muội đồng môn của mẫu thân hắn và do khoảng cách tuổi tác giữa hai người nên phải chôn chặt tình cảm của mình, tự dối lừa bản thân chỉ coi hắn như cháu của mình. Nay bị khí thế bức ra từ người của Thiên Bảo ảnh hưởng lại nghe lời nói thâm tình vô hạn của hắn, chút ý chí cuối cùng của nàng đã biến mất không còn tăm tích. Nàng nồng nhiệt đáp ứng lại nụ hôn của hắn, hai tay lòn ra sau lưng ôm hắn thật chặt.
Thấy Thiên Hương cuối cùng cũng chịu thuần phục. Thiên Bảo cực kỳ vui mừng, mau chóng cởi bỏ y phục của hai người. Sau đó bồng nàng lên giường, hai tay vừa kích thích đôi nhũ phong của nàng vừa nói:
- Hôm nay chính là đêm động phòng của phu thê chúng ta, sau này ta nhất định sẽ làm cho nàng trở thành vị thê tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ.
Rồi gục đầu vào ngực nàng. Hai thân xác thanh tân nhanh chóng hòa lại làm một.
P/s: Không hay đừng chửi nha:grin::grin::grin:
Chương 1
Bách Hoa cung từ ngày khai đàn đến nay đã trải qua 12 đời, trong thời gian đó chưa từng có một nam nhân nào xuất hiện. Nhưng hôm nay lại có một ngoại lệ, vị nam nhân được ngoại lệ đó chỉ là 1 tiểu hài khoảng 9, 10 tuổi. Chỉ thấy hắn mặt mũi thanh tú, 2 mắt lanh lợi, đang không ngừng lắc lắc cánh tay 1 vị bạch y cô nương, miệng mếu máo nói:
- Cô cô, mâu thân của Bảo nhi đâu rồi? Bảo nhi muốn gặp mẫu thân. Bảo nhi muốn gặp mẫu thân.
Vị bạch y cô nương trông chỉ chừng 18, 19 tuổi này tên là Ngọc Thiên Hương, chính là giáo chủ của Bách Hoa cung, 1 trong 3 vị tuyệt đại mỹ nhân của võ lâm. Nàng từ khi lên chấp trưởng chức vị giáo chủ Bách Hoa cung vào năm 16 tuổi đã nổi danh với danh hiệu Lãnh Nguyệt La Sát, số nam nhân bị chết và trọng thương dưới tay nàng đã có không biết bao nhiêu người. Thế nhưng khi đối diện với khuôn mặt đang lấm lem vì nước mắt của tiểu hài này, nàng lại cảm thấy bất nhẫn, dịu dàng nói:
- Bảo nhi ngoan, mẫu thân và phụ thân con có 1 việc quan trọng cần phải giải quyết nên tạm thời phải xa Bảo nhi 1 thời gian. Con bây giờ chắc đã đói rồi, cô cô sẽ kêu người làm cho con thật nhiều món ăn ngon.
Sau đó quay qua vị tỳ nữ ở gần đó mà nói:
- Tiểu Thanh, mau dẫn thiếu gia về phòng. Người thích ăn món nào thì hãy kêu đầu bếp làm món đó.
Nghe nói có món ăn ngon, Bảo nhi lập tức đổi buồn thành vui. Ngoan ngoãn đi theo Tiểu Thanh.
Còn một mình trong thư phòng, Lãnh Nguyệt La Sát bỗng thở dài một tiếng, miệng thầm khấn:
"Sư tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ nuôi dạy Bảo nhi khôn lớn và để nó tự tay báo thù cho tỷ"
Năm năm trôi qua, Bảo nhi bây giờ đã được 15 tuổi. Hắn hiện đang chơi trò đuổi bắt với các tỳ nữ trong hoa viên, miệng vui vẻ nói:
- Các tỷ hãy cẩn thận,người nào để đệ bắt được thì phải cho đệ hôn 1 cái, ai cũng không ngoại lệ.
Sau đó với 1 thân pháp thần tốc, hắn lướt tới gần 1 vị tỳ nữ khá xinh đẹp, hai tay dang ra ôm lấy nàng, cao hứng nói:
- Đệ bắt được tỷ rồi !
Rồi ngấu nghiến hôn vào đôi môi của nàng. Khi đang chìm đắm trong nụ hôn, Thiên Bảo bỗng nghe một tiếng nói kéo chàng trở về thưc tại:
- Thiếu gia, giáo chủ muốn gặp người.
Thiên Bảo dường như vẫn chưa muốn rời khỏi cảm giác hoan lạc kia, chỉ ngẩng đầu lên hỏi:
- Thanh tỷ, cô cô tìm đệ có việc gì không ?
Rồi lại tiếp tục công việc đang thực hiện
- Nô tỳ không biết, giáo chủ chỉ dặn tiểu tỳ kêu người vào trong thư phòng.
Thiên Bảo trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhăn nhó buông ả tỳ nữ ra, đi theo Tiểu Thanh vào trong thư phòng.
Ngọc Thiên Hương đang ngồi gảy đàn, khi thấy Thiên Bảo mở cửa bước vào liền mỉm cười nói:
- Bảo nhi ! Con đến rồi à !
- Cô cô, người tìm Bảo nhi có chuyện gì không ?
Trong khi nói, đôi chân vẫn không ngừng bước tới sau lưng Thiên Hương, hai tay ôm nàng vào lòng.
Khẻ lách mình thoát khỏi đôi tay của hắn, nàng bước nhanh đến giá sách. Sau đó lấy ra một quyển sách mỏng bằng da dê, các trang giấy phần lớn đã ố vàng theo thời gian. Cầm quyển sách đến trước mặt Thiên Bảo, nàng cất giọng nói:
- Bảo nhi, đây là bí kíp nội công Huyền Thiên tâm pháp, là tuyệt học trấn môn của Hàng gia. Người luyện môn võ công này trước khi thành công thì không được gần gũi với nữ nhân; nên bắt đầu từ hôm nay, để tránh điều đáng tiếc xảy ra, con phải chuyên tâm tu luyện, không được vui chơi, trêu đùa với các vị tỷ tỷ như trước nữa.
Nghe nói như vậy, Thiên Bảo lập tức nhảy dựng lên, không ngừng xua tay:
- Bảo nhi không luyện môn võ công quái quỷ này đâu, bắt con không được gần gủi các tỷ ấy thì thà bắt con đi chết còn sướng hơn.
Thấy hắn phản ứng như vậy, Thiên Hương cảm thấy vừa tức vừa mắc cười, nàng hạ giọng năn nỉ:
- Bảo nhi ngoan, con hãy cố gắng tu luyện, sau khi luyện thành thì con muốn gì ta cũng đáp ứng.
- Những điều người nói là thực chứ. Chỉ cần Bảo nhi luyện xong môn võ công này thì con muốn gì người cũng chấp nhận phải không?
Khi thấy Thiên Hương nhẹ gật đầu, Bảo nhi lập tức hai mắt sáng lên, nhanh chóng chụp lấy quyển bí kíp. Hai chân phóng như bay ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Người yên tâm, con nhất định sẽ chú tâm tu luyện, không ham chơi như trước nữa.
Lời nói vừa dứt thì đã không còn thấy bóng dáng hắn ở đâu nữa.
Kể từ đó, hắn không còn vui đùa như trước, từ sáng đến tối chỉ ở trong phòng chuyên tâm tu luyện võ công.
Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ ngày hắn bắt đầu luyện công đến nay đã được ba năm. Hôm nay, sau khi xả công, không như mọi ngày thay áo đi ngủ, hắn bỗng nhiên hét lớn:
- Cuối cùng ta đã thành công rồi !
Sau đó lại tự nói với mình:
- Phải rồi, ta phải đi tìm cô cô, bắt người thực hiện lời hứa.
Nghĩ tới lời Thiên Hương đã nói vào ba năm trước, hắn không ngừng phấn khích. Vì lời nói của nàng mà tiểu tử hắn phải cố gắng từ bỏ sở thích lớn nhất của mình, chuyên tâm tu luyện môn võ công vừa chán vừa phức tạp này. Nghĩ tới việc bắt nàng thực hiện điều kiện của mình, tim liền đập mạnh, hận không thể ngay lập tức phóng tới phòng nàng.
- Cô cô, Bảo nhi đã luyện thành Huyền Thiên thần công, bây giờ tới lượt cô phải thực hiện lời hứa của mình
Nhìn thấy Thiên Bảo vừa nói vừa phóng như bay vào trong phòng, Thiên Hương mỉm cười hỏi:
- Bảo nhi, con giỏi lắm. Bây giờ con muốn ta làm việc gì ?
Nghe nàng hỏi, Thiên Bảo tự nhiên đỏ mặt, những lời muốn nói như bị mắc nghẹn trong họng, chỉ còn biết ấp úng:
- Con, con muốn..................
Thấy bộ dạng hắn như vậy, Thiên Hương liền bước đến gần hắn, dịu dàng hỏi lại:
- Con muốn ta làm việc gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta làm được nhất định ta sẽ thực hiện.
Thở hắc ra một hơi, Thiên Bảo cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình rồi nói ra một hơi:
- Con, không, ta muốn lấy nàng làm thê tử của mình, vĩnh viễn không bao giờ xa rời.
Nói xong, hắn mạnh dạn ôm nàng vào lòng,tham lam hôn vào khắp mặt mũi, còn hai tay thì không ngừng thi triển ma pháp trên thân thể nàng.
Thiên Hương khi nghe hắn nói như vậy, liền như bị điểm huyệt, để hắn mạo phạm mà không có phản ứng gì Đến khi tỉnh lại thì đã bị hắn ôm cứng, nàng liền tức giận nói:
- Thiên Bảo, có mau ta buông ra không. Nên nhớ ta là cô cô của ngươi.
Thiên Bảo lúc này trong mắt như có lửa, gấp gáp nói:
- Nàng chỉ là sư muội đồng môn của mâu thân ta, không phải là họ hàng thân thích. Ta lấy nàng cũng không có ai làm gì được.
Thiên Hương lúc này toàn thân đã bị hắn làm cho nhũn ra, lữa dục trong lòng nổi lên càng lúc càng lớn. Nàng cất giọng yếu ớt bằng chút ý chí cuối cùng của mình:
- Nhưng ta hơn ngươi đến 8 tuổi.
Nghe nàng nói vậy, Thiên Bảo liền đưa mắt nhìn thẳng vào trong ánh mắt của nàng, trên người phát ra một thần khí vừa hào hùng vừa tiêu sái:
- Nàng hơn ta tám tuổi thì đã sao chứ, ta chỉ biết nếu không được cùng nàng làm làm phu thê thì nhất định ta sẽ vô cùng đau khổ. Còn tất thảy các việc khác ta đều không quan tâm.
Sau đó cuối đầu hôn lên đôi môi của nàng
Thiên Hương từ lâu đã có tình cảm với Thiên Bảo. Nhưng nàng lại là tiểu muội đồng môn của mẫu thân hắn và do khoảng cách tuổi tác giữa hai người nên phải chôn chặt tình cảm của mình, tự dối lừa bản thân chỉ coi hắn như cháu của mình. Nay bị khí thế bức ra từ người của Thiên Bảo ảnh hưởng lại nghe lời nói thâm tình vô hạn của hắn, chút ý chí cuối cùng của nàng đã biến mất không còn tăm tích. Nàng nồng nhiệt đáp ứng lại nụ hôn của hắn, hai tay lòn ra sau lưng ôm hắn thật chặt.
Thấy Thiên Hương cuối cùng cũng chịu thuần phục. Thiên Bảo cực kỳ vui mừng, mau chóng cởi bỏ y phục của hai người. Sau đó bồng nàng lên giường, hai tay vừa kích thích đôi nhũ phong của nàng vừa nói:
- Hôm nay chính là đêm động phòng của phu thê chúng ta, sau này ta nhất định sẽ làm cho nàng trở thành vị thê tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ.
Rồi gục đầu vào ngực nàng. Hai thân xác thanh tân nhanh chóng hòa lại làm một.