minhngoc
04-12-2007, 08:53 PM
Chương I
VÕ HỌC THIÊN TÀI
Trời đất xoay chuyển.
Cánh rừng nhanh chóng lùi về phía sau.
Phong Diệc Phi xuyên qua những khe hở của cánh rừng như một mũi tên, nắm lấy thân cây song rồi hú lên một tiếng, nhảy từ cây này sang cây khác, từ tảng đá này sang tảng đá khác giống như một chú khỉ. Địa hình phức tạp không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ của con người.
Dưới ánh nắng xuyên qua những tán lá lấp lánh, cơ bắp đen chắc kia giống như cơ bắp của một con mãnh thú.
Trên lưng Phong Diệc Phi ngoài một con dao lớn, còn có những chiếc giỏ tre to nhỏ khác nữa, nhưng cũng không ngăn được những bước chảy nhanh nhẹn và linh hoạt của anh.
Một đàn vượn và khỉ chạy sau lưng Phong Diệc Phi và nhanh chóng bị chàng bỏ lại phía sau, chỉ biết kêu chít chít một cách thất vọng mà thôi.
Chỉ sau vài bước nhảy, Phong Diệc Phi đã đến một con suối chảy từ trên núi xuống của khu rừng, trong lòng thầm nói “ Những chú khỉ nhỏ, hôm nay không có thời gian để chơi với chúng mày rồi”.
Nước suối trong xanh chảy qua những phiến đá, nắng tắt dần.
Bóng của Phong Diệc Phi vẫn di chuyển không ngừng, từ bên bờ suối lại trèo lên núi cao.
Chỉ còn vài giờ nữa là mặt trời xuống núi,chàng phải nhanh về nhà trước khi trời tối, chỉ còn phải ngắt một số thảo dược nữa thôi.
Phía cuối con suối là hố nước nhỏ nước trong nhìn thấy tận đáy. Nếu không mau trở về nhà, rừng thẳm chỉ còn là một khối đen mù mịt.
Thiên nhiên chính là nhà của Phong Diệc Phi.
Màn trời, chiếu đất, con suối nhỏ cũng trở thành nơi chàng vùng vẫy thoả thích.
Bây giờ đành phải bỏ lỡ những thú vui này rồi.
Phong Diệc Phi ra khỏi hồ nước.trèo lên sườn dốc dài và đầy cỏ dại, leo sang bên kia ngọn núi,lên đến đỉnh núi, một con dốc cao chênh vênh lưng chừng núi hiện ra trước mắt.
Đứng trên sườn dốc cao, đưa mắt nhìn ra xa, tinh thần bông thấy phấn khởi như được mở rộng tầm mắt.
Vùng núi ở phía dưới con đèo nhấp nhô, thấp dần,
Thôn Vân Thượng nơi tổ tiên chàng tập trung sống từ đơì này sang đới khác là một vùng đất thấp khá bằng phẳng ở trên phía trái vùng núi, có nước chảy dưới những cât cầu nhỏ, những bờ ruộng dọc ngang và hàng trăm ngôi nhà trông như những tảng đá tụ tập với nhau, có vài địa thảm thưa thớt như ẩn mình gi ữa rừng cây và ruộng đồng, xa xa những làn khói lam chiều như thức tỉnh chàng phải nhanh về nhà.
Ở một nơi cách đó khá xa phía bên phải là biển và đồng bằng, đứng ở góc độ này có thể nhìn thấy một góc của ‘’Ph ủ Xuyên Nam ‘’ cách đó hàng trăm dặm nhưng lại không thể nhìn thấy ‘’ Đại Diêm Trường’’, đó là khu duyên hải cách phủ Xuyên Nam 3 dặm về phía Đông.
Mặt trời xuống dần phía đằng tây, thời gian không còn nhiều nữa, Phong Diệc Phi cẩn thận hái những cây mọc chìa ra ngoài sườn dốc, cong người nhoài ra sườn dốc, mọi thứ hiện ra trong thoáng chốc.
Chỗ những khóm cây dại mọc cách sườn núi khoảng mười thước, thấy một cây nhỏ có hoa màu tím như có đủ chân tay mọc ngang chìa ra, giữa đài hoa bị nứt ra thành năm phần mọc rag một quả màu đỏ, tươi đẹp bắt mắt, đấy chính là vật mà Phong Diệc Phi muốn tìm kiếm trong chuyến đi này - quả xích chi.
Phong Diệc Phi không chút do dự, cởi con dao và giỏ tre xuống đặt sang một bên,thoắt cái
Cùng lúc đó chàng hét lên một tiếng, hai tay kéo sợi dây mây thắt ở ngang lưng, móc thanh sắt hình lưỡi câu vào một đầu của sợi dây thừng, rồi ném đi như một mũi tên nhằm đúng vào đúng hcỗ đất cứng giữa nham thạch bên sườn núi.
Lúc đó chàng mới trượt xuống dưới, trong nháy mắt chàng đã xuống được gần mười thước, kéo thẳng sợi dây thừng, một đầu sợi dây mắc ở giữa khe núi nên không tuột theo, trong chôc lát chàng đã đứng ở ngang sườn dốc, vô cùng nguy hiểm.
Phong Diệc Phi dùng sức kéo đầu dây có móc hình lưỡi câu về rồi thả xuống vách núi đúng chỗ quả xích chi, thò tay với quả ôm vào lòng, hai chân quặp vào sợi dây rồi leo lên, chăng mấy chốc đã trở lại bên sườn núi, hai chân đứng vững nhưng tay vẫn run, sợi dây trở về bên thắt lưng, động tác nhanh nhẹn trông thật đẹp mắt.
Phong Diệc Phi hú lên một tiêng dài, núi cũng vọng trở lại tiếng hú của chàng.Trở về con đường đi về nhà, không lâu sau đã ra khỏi nơi núi cao vưa hái quả, men theo đường núi về làng.
Đoạn dường núi mà người bình thường phải đi mất mấy canh giờ thì Phong Diệc Phi chỉ mất nửa canh giờ mà thôi,.
Phong Diệc Phi thường về nhà bằng con đường làng sát núi, đây đã trơ thành thói quen của chàng mỗi lần đi hái thuốc về đều đi vòng rag khu rừng bí mật sau thôn, vì ở đó có hầm bẫy mà chàng đã dùng hết tâm sức làm lâu nay.
(dịch một ít cho anh em xem, còn tiếp...)
Mong các bạn không tám trong này. Nếu các bạn muốn bàn luận, xin mời ra khu vực Đại Sảnh Đường hoặc mục Phản Hồi và Góp Ý. Các thắc mắc riêng, nếu có thể xin liên hệ trực tiếp tới người gởi truyện để tránh phạm qui. Muốn cảm ơn chỉ cần nhấn nút cảm ơn là đủ. Các bài vi phạm sẽ bị xóa. Mong các bạn cẩn thận khi post bài vì Tàng Thư Viện có thể sẽ áp dụng luật Vô Ưu Cốc. Chúc các bạn vui vẻ.
hyetl kính bút.
minhngoc
05-12-2007, 12:32 PM
Xin lỗi các bạn, mình dịch nhầm. Đây là lần đầu mình dịch nên không tránh khỏi những thiếu sót, đây là bản dịch thô, vậy bạn nào có nhã ý biên tập hộ lại giúp mình.
Chương I tiếp theo
SĂN QUỶ BÁO.
Mặc dù con vật hung ác này đã không xuất hiện ba năm nay rồi, nhưng hàng trăm hộ gia đình sống trong sự sợ hãi đều biết rằng: chỉ cần còn loài thú đã từng lấy đi sinh mạng của hơn 60 người này còn sống thì nó nhất định sẽ quay lại. Mà “khu rừng ác thú” sau làng chính là con đường bí mật của nó để xâm nhập vào làng.
Mỗi lần cách vài ngày, nó lại đến tàn phá cuộc sống của người dân. Nó có thể quay lại bất cứ lúc nào, ngay cả lúc này.
Bất cứ ai nhìn thấy “quỷ hổ” hoặc là mất tích, hoặc tàn chi bại thể. Chỉ có 2 anh em Phong Diệc Phi là ngoại lệ.
Chính mắt Phong Diệc Phi chứng kiến cảnh cha vì chiến đấu sống chết với quỷ báo để cứu mình mà chết,vìquá sợ hãi mà đã mất đi thị lực và mất cả cha nữa.
Nghĩ đến đây,Phong Diệc Phi hét lên một tiếng như có thể trút hết mọi đau dớn trong lòng .
chàng nghĩ mình nhất định phải trừ hại để cứu nhân dân.
Khu rừng ác thú đang đợi chàng ở phía trước.
“bằng “
Âm thanh đó phát ra từ phía khu rừng, đó la tiếng con vật bị rơi xuống bẫy.
Phong Diệc Phi thức tỉnh khỏi hồi ức, chạy nhanh hết sức về phía chiêc bẫy,với con dao từ phía sau lưng cầm lên tay.
Phong Diệc Phi bố trí bẫy thật khéo léo,tài tình,bất kì con vật nào cũng cos thể rơi vào bẫy trừ những con nặng quá 1tạ,mà những khoảng đất và chướng ngại vật phía trước thì những con vật như bò hay ngựa rừng thì khó cóthể tiếp cận được ,chỉ có loài đi nhanh như bay như bọn quỷ báo mới có thể dễ dàng bị sập bẫy.
Phong Diệc Phi bình tĩnh xuyên qua cánh rừng.
Người cha mất tích Phong Sơn đã từng nói: bình tĩnh là điều kiện quan trọnh nhất để trở thành người thợ săn giỏi .
Hầm bẫy sập xuống , bụi bay lên.
Phong Diệc Phi chạy lao về phía cái bẫy , cúi nguời nhìn xuống.
Một thanh niên cao lớn, da sạm đen, khuôn mặt trông thật thà chất phát, tuổi chừng 18,19 bằng tuổi với Phong Diệc Phi, đang ngồi ngơ ngác dưới đáy hầm sâu tới trượng rưỡi .
Khi Phong Diệc Phi nhìn xuống thì chàng trai cũng nhìn lên với anh mắt honag mang sợ hãi.
Phong Diệc Phi ngồi xổm xuống nói :”thần võ Hỉa đại thiếu anh minh, bên dưới có bảo bối gì hay sao mà lại xuống đó thế ? “
A Hải định thần lại, vẻ mặt khó chịu :”Nhà ngươi đúng là gan rùa, báo đâu không thấy lại đi hãm hại ông mày , còn không mau kéo tao lên .”
Phong Diệc Phi nhìn anh bạn cùng làng nói : kiệu hoa 8 người khiêng còn chưa đến, tôi lấy gì kéo cậu lên bây giờ?
A Hải liền chửi : uổng công ta có lòng tốt đến báo tin cho nguoi , nguoi còn nói những lời trái khoáy thế à? Bác nguoi bị thương ở chân .
Phong Diệc Phi nhảy dựng lên, nói thất thanh : cái gì ?
A Hải nói to : Nghe rõ đây, bác gái nguoi bị thương ở chân, ta đi tìm nguoi về …
Giọng Phong Diệc Phi trầm xuống : Đừng lừa ta
rồi chàng chạy vội về.
A Hải hốt hoảng gọi : Này, đừng đi, còn ta
Một sợi dây mây rơi “soạc” 1 tiếng xuống dưới hố.
Tiếng của Phong Diệc Phi từ xa vọng đến : Hãy buộc sợi dây lên cây rồi tự leo lên đi, lần này nhờ cả vào nguoi đấy.
Về đến trước cửa, hàng xóm láng giềng đang tụ tập đông đúc bàn tán, nghị luận, có người còn ngó đầu vào xem nữa. Phong Diệc Phi đã bước đến phía sau nhưng dường như họ không biết điều đó.
Có tiếng giọng nói của bác gái từ trong nhà vọng ra : Đã bảo đừng có quan tâm đến chuyện quỷ báo thì không quan tâm nữa, còn ở đây làm gì chứ. Nếu đúng là loại súc sinh đó thì xem ta có dám chặt đầu nó làm cơm ăn không .
Giọng của đại tỷ Phong Ngọc Liên cất lên :Mẹ à, mẹ đừng nói nữa, làm gì có ai không tin mẹ đâu, nào, để con thoa thêm cho mẹ ít rượu thuốc.thầy Mộ sang làng bên khám bệnh cho nhà người ta rồi, nếu không con đã bảo ông ấy qua châm cứu cho mẹ đỡ đau rồi.
Phong Diệc Phi rẽ đám người ngoài cửa đi vào trong phòng.
Bác Phong đang ngồi yên trên ghế, nhìn thấy Phong Diệc Phi liền trợn mắt nói: bảo mày đi hái thuốc, sao giờ mới chịu về, mặt trời đã xuống núi lâu rồi, dã nói với mày bao nhiêu lần rồi, chớ có dong chơi trên núi, nguy hiểm khôn lường.
Phong Diệc Phi biết đây không phải là lúc chọc giận bà, anh chỉ bước lên nhìn vết thương ở chân trái mà Ngọc Liên tỷ đang xoa thuốc, thấy chỗ mắt cá phồng lên như quả trứng ngỗng vậy, xem rag trong mấy ngày tới không thể đi lại đuợc rồi, xem xong chàng quay sang hỏi chị Ngọc Liên: Sao lại ra nông nỗi này? Để em đi sắc cho bác ít thuốc bôi .
Chị Ngọc Liên từ nãy giờ vẫn không nói cười gì.
Phong Diẹc Lạc ngồi bên bây giờ cũng thêm vào mấy câu trách móc:Cái gì? Phong Diệc Phi người đã từng thề sẽ trở thành một tay săn giỏi của chúng ta hôm nay mũi có vấn đề rồi, lẽ nào cậu không ngửi thấy mùi thuốc đang sắc ở dưới bếp có thể đủ cho cả làng này hay sao?
Phong Diệc Phi nhìn anh hai Diệc Lạc đang ngồi đung đưa trên ghế, tay nghịch một vật hình chiếc nỏ không có tên, mắt mở trừng trừng nhưng như đang nhìn vô định vào một vật gì đó .
Bác Phong tâm trạng không yên,mắng:Cái gì mà tay săn với chân săn, bố chúng mày cũng được mọi người công nhận là tay săn giỏi, bây giờ thì kết cục thế nào chứ? A Phi, bác nói với cháu này, từ nay về sau có muốn cháu cũng đừng có làm cái nghề này, lên núi nhiều rồi cũng có ngày gặp hổ dữ.
Diệc Lạc lẩm bẩm: Cùng lắm là lên núi nhiều ắt có ngày gặp báo chứ ở đây lấy đâu ra hổ.
Ngọc Liên nhẹ nhàng nói với Phong Diệc Phi: Mẹ chị ra khe núi giặt quần áo, không may bị ngã. Hey, chị đã bảo để chị làm cho,
mẹ chị lại không chịu nghe.
Bác Phong nghe vậy đáp luôn: Cái gì mà không chịu nghe, một mình con phải làm biết bao nhiêu việc trong nhà, tất nhiên hải để mọi người cùng làm đẻ đỡ việc chứ?
Rồi bác quay sang Phong Diệc Phi: Phi à, sáng mai cháu thay bác vào thành giao thuốc cho ông chủ Trần của cửa hiệu “ Bệnh Trừ Hiên’’(chữa bệnh hiệu quả cao ), cần phải thanh toán rõ ràng với lão ta, một tên xảo quệt và keo kiệt.
Phong Diệc Phi ngoan ngoãn trả lời: Vâng , thưa bác.
Ngày hôm sau,lúc trời mới tờ mờ sáng, Phong Diệc Phi đã khoác một giỏ viên đơn được chế từ thảo dược và rag khỏi nhà.
Phong Diệc Phi không đi rag con đường vào thành ngay va rẽ vào moọt góc hẻo lánh phía khu rừng nơi có một ngôi nhà nhỏ đơn độc khuất sau khoảng đất trống giữa rừng cách xa những ngôi nhà khác, giáp với khu rừng ác thú.
‘’Đing, đing’’
Tiếng rèn sắt lan ra từ trong ngôi nhà.
Trong long Phong Diệc Phi cảm thấy khâm phục chú Thiết ẩn, có lẽ tối qua chú lại không ngủ để đúc kiếm đây, tinh thần chú tâm vào công việc của chú đáng để anh phải học tập.Bố Phong Sơn của anh từng nói, muốn làm một người thợ săn thì con phải chịu được khổ nữa.
Phong Diệc Phi xoa xoa quả xich chi trong lòng rồi bước thật nhẹ vào trong phòng như thể sợ rằng tiếng bước chân của anh có thể phá vỡ cả thế giới bên trong vậy.
Lò lửa đang cháy hừng hực, cái lưng to rộng của chú hướng về phía cửa ra vào, chân phải kẹp cái bễ đang quạt vào trong lò.
Tay trái ông cầm kiếm, động tác của ông như đang làm phép thuật, chiêc kiếm quay quay trong lò trông giống như con rắn đang giãy giụa trong lửa . Mỗi lần bỏ kiếm ra đặt lên trên chiếc đe, thì chiếc búa sắt trên tay phải ông lại nện xuống chiếc kiếm một cách chính xác và nhạy bén.
Ánh sáng lấp loé kì lạ không ngừng phát ra từ thân thanh kiêm dễ khiên người ta hoa mắt.
Phong Diệc Phi rất thích xem ông đúc kiếm,từ một thnah săt mà biên thành một binh khí kì diệu, cả quá trình cần biết bao công sức, khi đúc lại phát ra những ánh lửa trông như một cảnh kì bí và huyền ảo.
Mọi đồ vật trong phòng đều rất gọn gàng, phía sau nhà là nội viên và sân, trong sân lại có cái giếng không một giọt nước, Phong Diệc Phi không hiểu một người thận trọng như chú Thiết đào một cái giếng cạn để làm gì.
Thiết ẩn dừng lại, giơ thanh kiếm lên cao.
Thanh kiếm ánh lên màu vàng kim lấp lánh chói lọi, 1 lúc sau màu vàng kim sạm dần rồi mất màu, phải lung bằng lửa mới có thể trở lại hình dạng ban đầu.
Thiết ẩn thở dài một tiếng, đưa thanh kiếm lên huơ huơ trong không trung, thanh kiêm vừa đú xong giờ biến thành 1 dải cầu vồng dài, ông phi thanh kiếm vào tường, thanh kiếm ngập một nửa, phần còn lại lay động liên tục và phát ra tiếng kêu vù vù.
Phong Diệc Phi không sao hiểu nổi, mỗi khi đúc xong một thanh kiếm Thiết ẩn đều tiện tay phi thanh kiếm đi như vậy, hỏi ông, ông không trả lời và cũng không giả thích gì cả, nhưng Phong Diệc Phi cũng là người thông minh nhanh trí, anh biết đó là vì ông không đúc thành công thanh kiếm mà ông mong đợi.Nhưng anh thấy những thanh kiếm mà anh từng gặp còn thua xa những thanh kiếm này.
Mỗi lần anh muốn hỏi ông cho anh một thanh kiếm làm bảo vật giữ nhà nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của ông anh đành phải ngậm ngùi nuốt lời vào trong.
Thiết ẩn bỗng ho lên một tiếng, khom người xuống, trông dáng vẻ của ông như già đi hàng chục tuổi.
Phong Diệc Phi móc quả xích chi từ trong lòng rồi tiến lại sau lưng ông, lễ phép nói: Chú à, cháu biếu chú quả xíh chi cháu vưa hái được, bảo bối này có thể chữa được bênh của chú đấy.
Thiết ẩn quay người lại nhìn anh chăm chú, ánh mắt này của chú dễ khiến người ta cảm thấy chú là người trầm mặc, lúc vui lúc giận bất thường.
Thiết ẩn nhin quả xích chi trong tay Phong Diệc Phi, rồi thở dài: Loại quả này chỉ mọc ở những nơi vách núi cao hiêm trở, rất khó hái, lần sau đừng có mạo hiểm như thế nữa, bệnh của tachỉ là bệnh cũ thôi, không có bất kì loại linh đan hay thảo dược nào trên thế gian này có thể trị được đâu.
Phong Diệc Phi liền nói một cách hết sức hồ hởi: Chú đừng lo, nhờ có cái dây hình móc câu của chú ma cháu đi trên sườn núi dễ dàng như đi trên mặt phẳng vậy, đúng là một vật quý.
Biết ông sẽ không chịu đưa tay nhận quả xích chi của mình nên anh đặt nó lên chiếc bàn .
Thiết ẩn chỉ cười nhạt rồi quay trở lại bên bếp don dẹp đồ đạc.
Phong Diệc Phi cũng nhanh nhẹn qua giúp ông dọn dẹp.
Thiết ẩn nhìn cái giỏ trên lưng Phong Diệc Phi nói: Cháu hãy đi làm việc của mình đi, ở đây mình chú lam được rồi.
Phong Diệc Phi hiểu tính cách và thói quen của ông, mỗi lần ông đúc kiếm không thành ông đều ngồi ủ rũ hằng 2,3 tháng liền, anh cũng không dám đén làm phiền ông. Sau khi dọn dẹp xong anh bước ra cửa
Thiết ẩn đứng lặng người bên lò lửa, không biết ông đang suy tư điều gì.
Phong Diệc Phi dừng lại nơi bậu cửa..
Thiết ẩn như có mắt ở phía sau vậy, ông không ngoảnh lại : Nói đi
Phong Diệc Phi do dự lúc lâu rồi lấy hết dũng khí nói: Chú à, lần này chú không cất thanh kiếm này vào ‘’Kiếm mộ’’ sau vườn được không?
Thiết ẩn nói: Có muốn lấy không?
Phong Diệc Phi gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm khát vọng.
Thiết ẩn lai thở dài, nói : Thanh kiếm náy không được tốt lắm, đối phó với những nhân vật võ lâm bình thường thì được chứ nếu gặp phải một tay võ giang hồ thì chỉ còn là một thanh sắt vụn mà thôi.Thế nào, còn muốn có nữa không?
Phong Diệc Phi nghe nói thế cũng xó chút nhụt chí, nhưng vẫn nói: Cháu cả đời sống ở đây, sợ rằng cả đời khó có thể gặp được cao thủ võ lâm, nhưng vẫn có thể dùng nó để giết quỷ báo chứ ạ?
Thiết ẩn ho lên một tiếng rồi bước rag sân sau, huơ tay nói: Cái đồ này chỉ đangd làm đồ chơi cho bọn trẻ con thôi, sao cháu có thể thích nó đến thế cơ chứ. Tuy ông chỉ nói vậy nhưng trong lời nói của ông lại có ý coi thường khó hiểu.
Phong Diệc Phi vui mừng tiến lại phía thanh kiếm đang cắm trên tường rồi nắm chặt lấy thanh kiếm.
Anh thét lên 1 tiêng ‘’ai’’’ thảm thương rồi giụt tay lại, thanh kiếm nóng bỏng tay, anh không chịu nổi, trong lòng bàn tay anh lập tức nổi lên những vết phỏng.
Phong Diệc Phi không hiểu chúThiết ẩn đã làm thế nào để co thể cầm thanh kiêm này mà không hề hấn gì.
Thiết ẩn làm ngơ bước tiếp qua sân sau, về phòng ngủ sau viện, đóng cửa lại, đối với ông, ngoài việc đúc kiếm ra ông không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác nữa.
Phong Diệc Phi vớ lấy miếng vải dày quấn quanh thanh kiếm, dùng hết sức để rút thanh kiếm ra khỏi tường, nhưng dù có dùng hết sức mình thì thanh kiếm sắc bén kia cũng không hề lay chuyển, cả người Phong Diệc Phi loạng choạng lùi về phía sau như sắp ngã.
Phong Diệc Phi tự hỏi, nếu đây chỉ được coi la thanh kiém bình thường thì không biết thanh kiếm thực sự sẽ lợi hại đến mức nào.
Phong Diệc Phi tìm thấy 2 thanh sắt dẹt từ trong đống sắt vụn của xưởng, anh dùng dây thừng buộc 2 thanh sắt vào nhau, rồi anh tự làm một chiêc vỏ kiếm, cho kiếm vào rồi thắt rag sau lưng.Cai vẻ mặt nghênh ngang đắc ý của anh biểu lộ rõ trên khuôn mặt.
Khi anh rời xưởng chú Thiết ẩn để vào thành thì trời đã sang giờ Mão rồi (khoảng 5-7h sáng )
Mặt trời chiếu rọi phía đằng đông, anh thấy cuộc đời như tràn đầy sức sống và ý chí tiến thủ.
Phong Diệc Phi bước một cách thoải mái xuyên qua rừng qua núi.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì cũng là lúc anh đến cổng thành.
Đây là lần thứ ba anh vào thành, cách đây 5 năm cha Phong Sơn đã đưa anh vào thành xem hội và đèn đêm Tết Nguyên Tiêu.Sau khi cha mất, trách nhiệm đặt lên vai anh và bác Phong, cả ngày anh chỉ ở nhà hái thuốc rồi chế thuốc, bây giờ được trở lại nơi phố xá nhộn nhịp này anh cảm thấy rất vui.
Cửa tiệm nơi hai bên đường mọc lên san sát, người đi lại trên phố ồn ào với những bộ trang phục thật đẹp và lộng lẫy, xe cộ đi lại như dòng nước, đúng là một cảnh phồn hoa, anh như đuợc mở rộng thêm tầm mắt.
Đến trước cửa hàng bánh trôi nóng hổi, khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt, bụng không ngừng reo những tiếng ‘’ ọc ọc ‘’
‘’ chít….chít…’’
Nghe thấy một loạt những âm thanh phát ra từ bên phải mình, Phong Diệc Phi ngoảnh lại nhìn, thấy một cậu bé trông khôi ngô tuấn tú đang chạy tung tăng trên đường, tay phải vẫy vẫy một sợi dây thừng màu trắng, sợi dây thừng buộc chặt vào một đồ vật bằng kim loại lấp lánh đang quay trên không, âm thanh kì lạ đó đúng là phát ra từ cái đồ chơi này.
Phong Diệc Phi nhanh nhẹn với tay ra túm lấy món đồ chơi kẹp vào hai đầu ngón tay, sợi dây thừng vẫn còn quay thêm vài vòng nữa.
Phong Diệc Phi nhìn kĩ món đồ chơi, hoá ra là một con ve bằng kim loại được lam một cách hết sức tinh xảo va đẹp đẽ, đôi cánh của nó còn có thể cử động được như thật, hễ có gió thổi qua lại phát ra âm thanh như lúc nãy.
Cậu bé chạy đến, với tay đòi lấy lại con ve đang bị kẹp trong tay Phong Diệc Phi: Mau trả lại cho tôi.
Phong Diệc Phi thấy cậu bé thiếu lễ phép nên rụt tay lại đưa ra đằng sau làm cậu ta chỉ bặt được gió .
Cậu bé hầm mặt xuống, tận dụng tình thế , dùng khuỷu tay húc mạnh vào bụng Phong Diệc Phi, có thể thấy rõ cậu ta là con nhà võ.
Phong Diệc Phi cả đời sống nơi rừng núi, đâu dễ để cậu ta được nước lấn tới, liền xoay người nên tránh được cú đấm vào bụng.
Cậu bé cũng không chịu thua kém, cúi người, chân trái soẹt xuống đất đá vào chân phải của Phong Diệc Phi nhằm vật ngã anh.
Phong Diệc Phi cười vang, lộn một vòng bay qua cậu bé, chỉ thêm một vài bước nhảy mà hai người đã cách nhau hơn một trượng.
Cậu bé không ngờ Phong Diệc Phi có bản lĩnh như vậy, đứng sững ngạc nhiên, tức giận nói: Có chịu trả lại cho tôi không?
Phong Diệc Phi nhìn đôi mắt mở to vừa đen vừa tròn của cậu bé, tronglong cũng bớt phần khí thế, bèn giơ bàn tay phải giấu sau lưng nãy giờ ra, chỉ có tay không, làm gì có con ve nào đâu.
Cậu bé ngạc nhiên, giậm chân tức giận: Ngươi giấu con ve ở đâu rồi? còn không mau trả lại ta ta sẽ đánh vỡ mặt ngươi ra đấy.
Phong Diệc Phi thấy cậu ta hoành hành ngang ngược lại không biết lượng sức mình, cảm thấy thật tức cười. Lúc này, có rất nhiều người tò mò xung quanh, trong lòng có chút không yên, nghĩ tới vẻ mặt bác Phong và trách nhiệm của mình, không dám gây chuyện thêm nữa, đưa tay chỉ lên búi tóc, thản nhiên nói : Ở đây này.
Ánh mắt cậu bé từ khuôn mặt tuấn tú của Phong Diệc Phi đưa lên nhìn vào búi tóc nhưng ngoài mái tóc đen láy của anh thì chẳng có gì khác cả.
Phong Diệc Phi quay người bước đi, bờ vai rộng của anh dễ để lại cho người ta một ấn tượng sâu sắc.
Cậu bé toan đuổi theo Phong Diệc Phi thì thấy có cảm giác lạ trên đầu liền đưa tay lên sờ đầu, hoá ra đồ chơi của mình đã được cắm vao búi tóc từ bao giờ,không biết Phong Diệc Phi đã làm điều đó như thế nào, cậu bé giận đến nỗi mặt trăng bệch rag, nghiên răng đuổi theo Phong Diệc Phi đã đi đuợc một đoạn xa rồi. Trong lòng nghĩ: có thù không báo thì không phải là quân tử.
Chiếc biển ‘’B ệnh Trừ Hiên ‘’ được sơn màu vàng kim chìa ra ngoài đường phố với dáng vẻ đầy khí thế.
Phong Diệc Phi do dự một lúc lâu, sờ tay lên giỏ thuốc sau lưng rồi bước nhanh vào trong cửa hàng dược liệu.
Một ông lão khoảng 50 tuổi đang đứng tính toán ở sau quầy.
Một người học nghề dáng người nhỏ con ngồi một góc, đang chuyên tâm cắt Ngọc Quế, mùi Ngọc Quế nghi ngút sộc lên mũi, người đó liếc lên nhìn Phong Diệc Phi một cái rồi lại quay lại làm việc của mình.
Phong Diệc Phi ho khan một tiếng, ông lão ngẩng đầu lên nhìn Phong Diệc Phi với anh mắt dò hỏi.
Phong Diệc Phi hỏi một cách lễ phép: Cho hỏi ông chủ Trần có đây không ạ?
Ông ta nhìn anh từ đầu đên chân, lạnh lùng hỏi: Anh bạn nhỏ quý tính là chi? Mà không trả lời câu hỏi của anh rằng ông ta có phải ông chủ Trần hay không.
Phong Diệc Phi lúng túng nói không nên lời: Tôi…..bác tôi bảo tôi đến giao thuốc, à, bác tôi là Phong đại nương.
Ông lão lại nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, lạnh nhat nói: Thuốc đâu?
Phong Diệc Phi không thoải mái với ánh mắt của ông ta, chân tay luống cuống cởi giỏ thuốc đặt lên quầy, chưa kịp nói gì thì chiếc giỏ đã bị ai đó giật mất. Nếu như không phải do anh phân tâm thì ai có thể ngờ rằng chiếc giỏ lại bị lấy mất một cách nhanh chóng và trắng trợn như vậy.
Đúng lúc Phong Diệc Phi tức giận thì anh nhìn thấy cậu bé tuấn tú ban nãy đang trốn ở đằng sau cửa hiệu, anh không cần đợi xem phản ứng của ông chủ thế nào liền chạy đuổi theo cậu ta.
Phía sau cửa hàng là kho hàng chất đầy dược liệu, anh thấy bóng cậu bé lấp ló chỗ cửa sau nhà.
Phong Diệc Phi thấy vậy cười thầm rồi đuổi theo nhanh hơn. Hồi còn sống ở trong rừng, anh thườg xuyên đuổi bắt thủ rừng nên đuổi theo một người như cậu bé chỉ là chuyện trong tầm mắtcủa anh mà thôi.
Ra khỏi cổng sau là một con đường cắt ngang, hai bên đều là tường cao vậy mà không thấy bóng cậu bé đâu cả.
Phong Diệc Phi chợt nghĩ ra một mẹo khác, anh ngẩng đầu lên, dùng mũi ngửi ngửi một lúc rồi quyết định đuổi theo hướng bên phải.Trong lòng anh bỗng cảm thấy kì lạ, trên người cậu ta hình như có mùi U Tình hương, giống như Nữ Thanh Tư của thầy Mộ, lúc này không nên nghĩ ngợi nhiều nữa mà phải nhanh chóng lấy lại giỏ thuốc nếu không sẽ không biết phải ăn nói thế nào với bác Phong đây.
Chỉ cần bước thêm vài bước nữa là ra khỏi ngõ hẻm, hai bên đường nhà nhà ngang dọc đan xen nhau, chỗ nào cũng có những đường ngang ngõ hẹp khiến cho người ta dễ có cảm giác mất phương hướng, Phong Diệc Phi đành phải dùng đến chiêu thức mà anh vẫn hay làm để săn thú, anh cúi người, áp sát tai xuống đất.
Có tiếng bước chân vội vàng, gấp gáp nhưng uyển chuyển cách đấy không xa đang đi về hướng Nam.
Phong Diệc Phi mỉm cười rồi chạy nhanh như một chú hổ dữ về phái trái, vừa đi anh vừa xem xét địa hình, chạy ra đến một con đường cắt ngang rồi đứng lại chắn đầu một ngõ hẹp khác.
Không lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu bé trên tay cầm chiếc giỏ thuốc vưa lấy được, vẻ mặt vẫn còn hớn hở đang chạy vào trong ngõ, vừa chạy nhưng vẫn ngoái nhìn về phía sau nên nhất thời không nhìn thấy Phong Diệc Phi đang đứng chặn phía trước mặt.
Phong Diệc Phi ôm bụng cười: Anh bạn, chơi thế đã đủ chưa?
Cậu bé bỗng khựng lại,nhìn Phong Diệc Phi đang đứng trước mặt mình, sững người, mặt chữ a mồm chữ o không nói được lời nào.
Đến khi Phong Diệc Phi đi về phía cậu bé, cậu ta mới tỉnh ra rồi kêu lên một tiếng the thé như giọng con gái rồi lại toan chạy đi.
Phong Diệc Phi thẫm nghĩ, nếu để chú dễ dàng qua mặt như vậy thì tên tuổi của Phong mỗ ta đã bị xoá khỏi danh sách những người thợ săn từ lâu rồi, và chỉ trong chơp nhoáng anh đẫ đuổi đến ngay sau lưng cậu bé rồi.
Cậu bé nghe tiếng Phong Diệc Phi ngay sau mình thì chạy thục mạng về phía ngõ hẹp rẽ rag đường phố.
Phong Diệc Phi đang định đuổi theo thì nghe thấy tiếng kêu sợ hãi cùng với tiếng chân ngựa và tiêng ngựa hí vang lên từ giữa con phố phía bên trái.
Một con tuấn mã đang phi tới, nó ngẩng đầu hí vang, hai chân trước huơ huơ trên không, một người phụ nữ ngã trước đầu con ngựa, bên cạnh là hai làn rau rơi dưới đất.
Nếu như con ngựa hạ chân xuống chắc chắn sẽ giẫm lên người phun nữ, đến lúc đó sợ rằng không bảo toàn được mạng sống nữa hay ít ra cũng sẽ bịn thương nặng.
Trước cảnh ngàn cân treo sợi tóc này anh đâu còn tâm trí đâu mà đuổi theo cậu bé nữa, anh hét lên một tiêng rồi lộn một vòng đến chỗ người phụ nữ đang bin ngx dưới đất.
Thấy con ngựa lồng lên lồng xuống, vó ngựa chỉ trực giẫm lên người phụ nữ, Phong Diệc Phi bay lên đạp vào đầu con ngựa khiên nó lảo đảo lùi vế phía sau.
Con tuấn mã hí lên liên hồi, chân đạp đạp xuống đất.
Phong Diệc Phi đỡ người phụ nữ dậy hỏi: Bác à, bác không saoc hứ?
Người phụ nữ nhìn ra phía sau lưng anh với ánh mắt sợ hãi, nói: Mau chạy đi; rồi bà bỏ chạy mà không cần đến những làn rau nữa, để mằc Phong Diệc Phi đứng một mình trên phố.
Phong Diệc Phi quay đầu nhìn, thấy mấy người đàn ông cao lớn trông dữ như hổ, mặc y phục màu tím, trên gnười còn có vũ trang, ánh mắt hung dữ, nhảy xuống ngựa và đi về phía Phong Diệc Phi.
Phong Diệc Phi vẫn không quên giỏ thuốc của mình, nhìn theo hướng cậu bé vừa chạy mất hút, anh thấy hai bên đường có biết bao nhiêu người tò mò đứng xem, cậu bé đó cũng đứng phía sau đám đông cũng thò đầu vào xem.
Một tay cao lớn vê hùng hùng hổ hổ quát lớn: Tiểu tử, muốn chết à?
Tên kị sĩ phía trước tiên thẳng về phía Phong Diệc Phi, vẻ mặt hầm hầm, giọng gầm gừ: Dám mạo phạm đến người của Hoàng phủ chúng ta, đồ tiểu tử, nhà ngươi chán sống rồi à?
Phong Diệc Phi bình tĩnh nhìn bốn phía xung quanh, hai bên đườngđứng chật cứng người.
Đường phố vắng vẻ không có người đi lại, xem rag sắp đón một nhân vật lớn nào đó, mà những kẻ cao lớn hung dữ này chính là những người đi trước mở đường.
Lúc đó Phong Diệc Phi chưa nghĩ được gì đã bị hơn mười tên kia bao vây.
Phong Diệc Phi vẫn thản nhiên nói: Cho dù các người là ai, nhìn thấy cảnh bất bình tôi không thể làm ngơ.
Cả mấy tên đều gầm lên giận dữ, một tên trong đó xông lên đánh mạnh vào ngực Phong Diệc Phi.
Phong Diệc Phi rên một cách đau đớn, rồi nghiêng người tránh sang một bên, đang định đánh trả lại thì thấy sau lưng có người tập kích toan đánh vào hai bên tai của anh ,có thể thấy tâm địa độc ác hèn hạ của đối phương.chúng định cho anh sau này có muốn cũng không thể nghe được tiếng chim thú kêu nữa.
Phong Diệc Phi cúi người xuống tránh cú đánh của đối phương, lùi ra sau đập lưng vào bụng hắn, đối phương vì không kịp phòng ngự, bi đánh bất ngờ nên chỉ biết ôm bụng rên rỉ đau đớn, lảo đảo rag sau.
Phong Diệc Phi chỉ đợi có thế, đúng lúc hắn còn đang loạng choạng về phía sau, anh lộn người đạp lên vai đối phương bay qua rồi lộn một vòng nữa rag khỏi vòng bao vây của bọn chúng. Thực ra những chiêu của anh rất đơn giản nhưng lại nhanh nhẹn như những chú khỉ. Bọn người to lớn không kip trở tay mà phải chịu bất lực.Bọn chúng bị chọc tức, liền rút vũ khí, hét to và cùng đuổi theo Phong Diệc Phi.
Phong Diệc Phi cũng đứng lại, rút thanh kiếm mà lúc sáng anh lấy từ chỗ chú Thiết ẩn ra, dưới ánh nắng mặt trời thân kiếm ánh lên lấp loáng.
Tên cầm đầu trên tay cầm một con dao dài, cười gằn nói: Tiểu Tử, nhà ngươi đúng là sống mà không biết sợ là gì; rồi hắn đâm thẳng về phía Phong Diệc Phi.
Phong Diệc Phi trong lòng thấy kì lạ, những tên này rõ ràng quen với võ thuật nhưng sao dáng vẻ và bản lĩnh lại vụng về như vậy, b ản thân anh tuy không được theo học võ nhưng cũng có thể dễ dàng nhân thây điều đó.Chỉ cần chúng rag tay là có thể để lộ hàng trăm sơ hở. Ví dụ như tên cao lớn đang đứng trước mặt anh, hắn không biết phân bố lực đồng đều, lực của hắn chỉ tập trung trên tay còn chân thi không có gì nên đứng có vẻ không vững, rất dễ bị đánh bại.
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu anh mà thôi, anh đưa kiếm của mình lên đỡ đòn của đối phương, ‘’keng’’ một tiếng giòn tan, con dao của hắn gãy làm đôi, đoạn bị đứt bay lên không trung.
Phong Diệc Phi vẫn đứng giữa hiên trường mà nhìn thanh kiếm luyện trong tay mình mà quên mất rằng mình đang bị đuổi bắt.
----- Bài viết này được minhngoc thêm vào sau 3 phút và 35 giây -----
Mình dịch sắp xong chương I rồi, nhưng cảm thấy văn phong quá lủng củng, vậy huynh đệ nào có lòng hảo tâm xin góp ý và chỉnh sửa giúp mình. Nick của mình là colongtieutu, có gì Pm cho mình. Ok.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.