PDA

View Full Version : Thương Hải


Hoathieugia
05-06-2008, 05:32 PM
Chốn này là nơi để mọi người bàn luận một tác phẩm của Phượng Ca : "Thương Hải".

:uong:

muulinh
23-06-2008, 09:48 AM
Thương Hải- hay, quá hay
Ta thích bộ này
Cu Tiệm ko có gì gọi là tài năng nhưng thuần hậu, chân thành. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ đáng yêu rồi. Tiếc là người tốt thì thường rất khổ.
Đợi kết cục

jiu_long
23-06-2008, 11:04 AM
Nhầm rồi, phải nói là người ngốc thì thường rất khổ mới đúng! Không biết về sau Lục Tiệm có nhất thủ trảo nhị ngư không nhỉ???

gai131
24-06-2008, 05:48 AM
Tại hạ thì lại thích Cốc chuẩn hơn
Đọc mãi nhưng nhân vật chất phác thật thà như Lục Tiệm rồi không thích lắm
Ở Cốc Chuẩn mới thú vị,tuy võ công không cao"chính xác là không thích luyện võ" nhưng liệu các cao thủ có dám khi dễ hắn không.Dựa vào trí tuệ hắn có thể khiến cho mọi người điên đảo
Rất mong có các chương mới của Thương Hải :grin:

Black_blood
24-06-2008, 05:14 PM
ta ghét Thương Thanh Ảnh lẫn Diệp Tình.

bigmen8010
25-06-2008, 03:02 AM
bao h mới dịch tip vậy đại ka.sao hok tâp trung dịch đi nhở.cái nao` cũng dở dang


Đọc một chương truyện mất khoảng 20 phút, dịch một chương những truyện khó như 'Thương Hải' phải mất hàng tuần. Chưa kể biên dịch, biên tập.

Dịch giả cũng phải ăn cơm, cũng phải đi làm. Dịch truyện chỉ là sở thích, đã là sở thích cá nhân thì bạn không thể ép người ta phải thích truyện này hay không thích truyện kia được.

Những chuyện như thế này các bạn đã nói quá nhiều rồi. Nếu bạn thật sự thích sao không bắt tay vào dịch ngay từ bây giờ. Còn những bài viết sai chủ đề như thế này không được hoan nghênh ở Đại Sảnh Đường.

Cảnh cáo lần 1.

bigmen8010
25-06-2008, 05:05 AM
kekeke.đấy là ta muốn hỏi dịch giả bao h dịch tiếp thôi.còn nếu ta tự dịch được thì không phải vào hỏi làm ji

gaulua
28-06-2008, 06:58 PM
Hix lâu rồi Huynh Stom chưa ra chương tiếp theo mà ' mê TH quá:04(1):,mò thấy bản Cover của huynh Sutudien(Lục Tiệm Thân Thế) cho đã cơn nghiện nhưng mà chỉ hiểu 20-30% chịu không thể hiểu thêm nữa. MOng chờ sự trở lại của huynh Stom

SirACP
28-06-2008, 09:47 PM
chắc huynh stom bận gì đó ko dứt ra nổi mà ngồi dịch.
bao giờ công việc rảnh rảnh có khi lại xung hơn hồi 1 ngày ra tới 5 chương ấy chứ :059:

cdt
29-06-2008, 10:49 AM
kekeke.đấy là ta muốn hỏi dịch giả bao h dịch tiếp thôi.còn nếu ta tự dịch được thì không phải vào hỏi làm ji

Hỏi cũng có nhiều đường, nhiều cách và nhiều từ ngữ khác nhau. Hỏi như bạn độc giả bình thường đọc còn thấy khó chịu nữa là dịch giả.

bigmen8010
29-06-2008, 11:15 AM
Hỏi cũng có nhiều đường, nhiều cách và nhiều từ ngữ khác nhau. Hỏi như bạn độc giả bình thường đọc còn thấy khó chịu nữa là dịch giả.

.tớ thấy ngứa tay nên viết vài chữ thôi.ai ko vui thì xin lỗi nha

dkk
29-06-2008, 10:45 PM
Hic hic. Lâu rùi bị đói thuốc Thương Hải quá, hi vọng bác Storm dịch được nhìu chương mới cho đã ghiền.Cứu với bác Storm ơi...

jiu_long
30-06-2008, 08:28 AM
Lão Phượng đã viết tiếp đâu mà dịch!!! Chờ tiếp or dùng thuốc khác đi!!!

Kakalax
05-07-2008, 02:50 PM
Ủa thế ra Thương hải dịch bằng bên Tàu rồi hả các bác, sao em thấy mục lục ở page 1 có đến tập 34 rùi mờ, giờ mới dịch đến tập 22 :grin:

phicanh
06-07-2008, 06:28 PM
Thân thế cuộc đời 2 anh em thằng lục tiệm cốc chẩn thật là éo le khổ sở ,sau này 2 thằng 1 trí tuệ 1 thần thông siêu phàm ko biết làm sao đối đầu với vạn quy tàng

fingtogo
07-07-2008, 10:43 AM
Lục Tiệm thân thế

Lâu rồi không thấy Thương Hải ra, hôm nay rỗi rãi ngồi viết vài dòng chơi vậy. Thấy tập chuẩn bị dịch tới của Xì Tom huynh là “Lục Tiệm thân thế” thì bàn về nó vậy.

Lục Tiệm- nhân vật chính của Thương Hải xuất hiện bằng một câu hỏi: “Gia gia người về rồi à?” (Nói với Lục Đại Hải sau khi đi đánh bạc về ở chương một). Lục Tiệm xuất hiện trong truyện không có cha mẹ mà chỉ thấy xuất hiện ông nội mà trong cả chiều dài tác phẩm (tất nhiên là đến phần đã đăng) ta cũng chưa thấy nói về cha mẹ của Lục Tiệm, thế thì đành đoán vậy. Cha mẹ của Lục Tiệm là ai?

Lục Tiệm được giới thiệu là cháu của Lục Đại Hải nhưng trong những phần đầu tác giả không có một dòng nói về cha mẹ Lục Tiệm, không nói tại sao chỉ có Lục Tiệm sống với ông nội mình mà thôi, điều này quả thực gây tò mò với đệ.

Tiếp theo khi Lục Tiệm giải thích nguồn gốc cái tên của mình cho Ninh Bất Không nghe, thì chúng ta cũng đoán được vết xăm trên mình Lục Tiệm chính là đặc điểm nhận dạng đặc biệt của Lục Tiệm ( Vết xăm có hình chữ Tiệm), và sau này thì đó chính là thứ cũng có trên người Trầm Tú, giúp cho Lục Tiệm nhận ra mình thực sự là con ai (Khi Lục Tiệm đến đám cưới của A Tình và Trầm Tú), người đọc cũng nhận ra Lục Tiệm là con của Thương Thanh Ảnh, và chi tiết này cũng đã được tác giả hé mở qua một số chương trước (Khi Lục Tiệm thấy Thương Thanh Ảnh và Cốc Chẩn nói chuyện với nhau, có cảm giác rất đặc biệt, mơ hồ thân quen, khi Lục Tiệm bị ăn tát của Thương Thanh Ảnh), Lục Tiệm đích thực là anh trai cùng mẹ khác cha của Cốc Chẩn.

Thế nhưng cha Lục Tiệm là ai, theo đệ có một số giả thiết sau:

1. Dễ chấp nhận nhất Lục Tiệm là con của Trầm Chu Hư, nhưng cũng có mâu thuẫn trong chi tiết này, đó là khi Trầm Chu Hư và Lục Tiệm gặp nhau nhưng không có cảm giác thân quen, khi Trầm Chu Hư trị độc cho Lục Tiệm cũng không thấy được gì (chẳng hạn như mấy cái đại loại như chân khí di truyền, hay tính cách của Lục Tiệm).
2. Cha Lục Tiệm không phải là Trầm Chu Hư, mà là một nhân vật có quan hệ mật thiết với Trầm Chu Hư, đã gửi Lục Tiệm cho Trầm Chu Hư nuôi nhưng vì một lí do gì đó mà Trầm Chu Hư để thất lạc mất Lục Tiệm nên tìm Trầm Tú thay vào (Hai người chắc không thể là anh em sinh đôi vì dung mạo khác nhau, đồng thời nếu sinh đôi thì Thương Thanh Ảnh cũng đã phải đau lòng về đứa con mất tích này như khi lo lắng cho Cốc Chẩn), đồng thời Trầm Chu Hư cũng trông coi luôn Thương Thanh Ảnh, (Cái này thì không chắc vì Thương Thanh Ảnh là vợ của Trầm Chu Hư mọi người đều biết, nếu tình huống này xảy ra thì chắc có một số chuyện đặc biệt trong quá khứ, và chắc hẳn Trầm Chu Hư đã cố tình đánh tráo Lục Tiệm thay bằng Trầm Tú).Thương Thanh Ảnh từng nói Trầm Chu Hư là người vô tình không rõ vì lí do gì, nếu điều này là đúng thì cha của Lục Tiệm có khả năng lớn nhất là Vạn Quy Tàng (mặc dù hai người rất khác nhau và cũng đã từng gặp nhau.)

Nhưng theo logic truyện và việc Cốc Thần Thông hứa không tấn công Tây Thành thì đệ chấp nhận phương án thứ nhất. Như thế tác giả cũng giải quyết được bức họa thứ tám của Thiên Bộ sẽ đương nhiên thuộc về Lục Tiệm,và khi đó Lục Tiệm đã sưu tầm được cả tám bức họa tượng cho A Tình, tình tiết truyện sẽ hợp lí hơn.

Tất nhiên một nhân vật có thể xác nhận thân thế của Lục Tiệm cũng đã được tác giả “điều động” đến, đó chính là Lục Đại Hải ông nội của Lục Tiệm.(Bị Ninh Bất Không bắt mang đi, và ép Lục Tiệm phải đến.)

Vài lời dông dài dự đoán thôi nha, đệ không biết trước thiên cơ đâu.

PS: Ôi huynh TTV đệ nhất khoác lác ơi, huynh dịch nốt phần Lục Tiệm thân thế rồi mới ẩn cư chứ, đệ hồi hộp chết mất thôi.

À có huynh nào có convert của Thương Hải thì ắp lên trong box convert cho anh em đọc đỡ vã.

fingtogo
10-07-2008, 06:52 PM
Cốc Chẩn kì oan

Dạo này rảnh, không có truyện đọc thì viết mấy bài chơi vậy.

Cốc Chẩn là một nhân vật đệ rất hứng thú trong Thương Hải, nỗi oan của Cốc Chẩn giờ cũng đã được hóa giải thế nhưng kẻ nội gián ở Đông Đảo vẫn chưa nộ mặt, hôm nay bàn về nó vậy.

Trước hết giới thiệu qua về Cốc Chẩn, đệ đi dọc theo tình tiết của truyện chứ không phải theo kiểu năm 5 tuổi thì hểt đái dầm, sáu tuổi bỏ nhà ngao du thiên hạ!!!

Đầu tiên Cốc Chẩn xuất hiện là khi đang bị giam trong Cửu U tuyệt ngục, nghe thấy tiếng Lục Tiệm bị lạc vào hang động mà hỏi thăm. Ngay từ đầu khi Cốc Chẩn xuất hiện đã cho ta cảm giác không tầm thường, nhân vật mà bị giam vào một nơi sâu thẳm như thế sao có thể tầm thường được chứ, chắc là một lão nhân tiền bối nào đây? (Đó là cảm giác của đệ khi đọc đến đó)

Khi Cốc Chẩn nghe Lục Tiệm kể về những chuyện mới gần đây xảy ra với hắn, chỉ qua những lời nói của Lục Tiệm mà Cốc Chẩn đã có thể đoán ra không ít việc, ta đã có thể thấy một nhân vật từng trải thông minh hơn đời rồi.

Nghe Cốc Chẩn nói đã ở trong đại lao khoảng 800 ngày mà không hề nói chuyện với ai, tâm trí kiên cường như Lục Tiệm mà cũng phải kinh ngạc khó tin. Lí do đưa ra là: “ Bọn người kia không phải không muốn nói chuyện với ta, mà là không dám vì sợ ta dụ dỗ mê hoặc đào thoát đi mất, vì vậy bọn chúng có nghiêm lệnh, ai nói với ta sẽ bị cắt lưỡi chọc thủng tai. Đưa cơm bao giờ cũng là hai người, giám sát lẫn nhau, lại còn dùng bông nhét kín vào tai." (Thương Hải chương 9).

Nhưng người thông minh như Cốc Chẩn đâu thiếu cách, để không quá tịch mịch hắn nói chuyện … một mình. Đọc đến đây ta đã thấy đó là một con người rất kiên cường, đáng khâm phục rồi.

Tình tiết chuyện tiếp theo ta lại thấy khi nói đến mẹ mình Cốc Chẩn rất không coi trọng, thậm chí còn không tiếc lời …chửi. Một con người tự do không bị câu lệ bởi các phép tắc đã hé lộ.

Tiếp theo khi Cốc Chẩn bày kế thoát khỏi đại lao thì … không còn biết nói gì ngoài hai từ khâm phục, cơ trí hơn người, ba năm trước Cốc Chẩn có thể còn thu kém Trầm “Thiên toán” chứ bây giờ ra khỏi ngục thì chưa chắc. (Chi tiết này đã được chứng minh trong trận chiến với Uông Trực).

Khi lên khỏi bờ thì Cốc Chẩn mới hiện rõ là một thiếu niên anh tuấn, tuổi mới chưa đến hai mươi, thực sự với cơ trí đó thì xứng với hai chữ “thiên tài”.

Tiếp tục nói về lỗi oan của Cốc Chẩn chứ, đây là nguyên văn lời kể về lỗi oan của hắn:

“- Khi mẹ ta đi, ta còn nhỏ tuổi, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy thì bà đã biến mất, cha ta nói bà bỏ đi với một nam nhân khác, từ đó ngày ngày uống rượu. Cứ như vậy được một năm, ông cưới một người vợ mới, bà ta xinh đẹp, tâm đia thâm trầm, trước mặt đối xử với ta rất tốt nhưng trong tâm không ngừng nguyền rủa ta. Bà ta tưởng ta không nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng ta tuổi tuy nhỏ trong lòng lại rất minh bạch, nên mới bất hòa với bà ta. Có điều bà ta rất giỏi ngụy trang, lắm mưu nhiều kế, mỗi lần ta tranh đấu với bà ta đều bi cha trách phạt. Tám năm sau một lần ta gây chuyện lớn với bà ta, bi cha đánh, bất phẫn liền lẳng lặng lẻn lên thuyền về trung thổ, đến Giang Nam, định tìm mẹ đẻ, có điều biển người mênh mông, một đứa tiểu hài như ta sao tìm được bà. Tiền tiêu hết, dần trở thành một tiểu khiếu hóa, hiểu được cái nhìn khinh miệt của thế nhân.

Nói đến đây, y lộ một nụ cười khổ, thở dài nói:

- Bất quá trong lúc đen tối nhất ta gặp một người. Người này thấy ta đang đánh nhau với một tiểu khất

cái, tuy không đủ lực nhưng vẫn có thể dùng trí để thủ thắng, y biết ta thông minh liền đưa ta ra khỏi đám ăn xin, cho ta học làm ăn. Người đó tướng mạo bình thường nhưng tài năng thông thiên, nói “phú

khả đich quốc” cũng không quá, y dạy ta cách nhìn việc, cách dùng người, cách vận chuyển hàng hóa, từ

đó kiếm lời. Có điều bãn sự của y tuy giỏi, nhưng thân thể lại yếu, sau năm năm y liền rút lui dưỡng bệnh, toàn bộ việc làm ăn giao cho ta quản lý, ta từ một tên tiểu khất cái biến thành thương nhân giàu có nhất thiên hạ, nhất thời quên mất thân phận liền trở về Đông Đảo, khoe khoang trước mặt kế mẫu và muội tử một phen. Cha ta thấy ta có khả năng bất giác để vào trong mắt, quyết ý lập ta kế thừa làm Đông Đảo chi Vương, nhưng việc này đích thực lại khiến ta phiền não …

Nói đến đây, Cốc Chẩn lại cười khổ, giọng nói cũng trầm xuống:

- Ngày hôm đó là sinh nhật của cha ta, ta tặng cho ông rất nhiều trân bão, bãn thân cũng uống nhiều rượu, say mềm. Không biết bao lâu, đến lúc tỉnh lại phát giác mình đang ở trong khuê phòng của muội tử, toàn thân lõa lồ, muội tử ta cũng trần như nhộng, đang ngồi khóc bên cạnh ta. Ta thất kinh biết việc này không nhỏ, trong đầu trống rỗng chỉ nghĩ đến việc đào tẩu, vội nhãy xuống giường mặc quần áo thì ngoài cửa kế mẫu đột nhiên tiến vào, thấy tình hình đó liên kêu lên thất thanh, đồng thời rút từ tay áo ra một thanh đoãn kiếm. Ta biết bà ta đinh giết mình, kinh ngạc đờ người ra, muốn động mà không động được, bất ngờ bà ta trở ngược thanh kiếm tự đâm mình một nhát vào đùi rồi kêu ầm lên cứu mạng. Lúc đó khách đến mừng thọ đều chưa đi, nghe tiếng kêu liền dồn đến, bà ta mồm năm miệng mười, một mực nói ta bức gian muội tử, bi bà ta phát hiện nên dùng kiếm đinh giết người. Cha ta nghe vậy tuy tức giận nhưng cũng biết ta và muội tử không có quan hệ huyết thống, muốn giải quyết việc này chỉ có cách cho cưới ta, còn việc giết mẫu thân thì vết thương đó không nguy hiểm đến tính mệnh. Ông nổi giận xong liền thủ tiêu tư cách thiếu chủ của ta, trừng phạt nghiêm khắc. Đúng lúc đó lại có một phong thư gửi đến, phía ngoài đề “Chẩn đệ ân giám, huynh Uông Trực bái thượng”, mở ra thì đúng là thủ bút của thủ lĩnh tứ đại khấu là Uông Trực viết riêng cho ta, ước hẹn ta cùng đến cướp Tùng Giang phủ. Trong quy đinh của Đông Đảo, câu kết với Oa khấu là tử tội, chúng nhân hết thảy đại kinh, kiểm tra trong phòng của ta, lại phát hiện nhiều bức thư phân biệt gửi Từ Hãi, Trần Đông, Ma Diệp, bút tích đúng là của ta, có thư đòi chia tài sản, có thư ước hẹn đi đánh cướp hoặc tẩu tán hàng hóa.”

Lỗi oan của Cốc Chẩn quả thực khôn đơn giản, bị nghi ngờ gian dâm với em gái, giết mẫu thân, câu kết với Oa khấu, toàn những việc đáng tội chết, nhưng người đọc đến đây cũng cảm thấy có phần không thỏa đáng, cơ trí như Cốc Chẩn không làm hại người khác thì thôi chứ có ai làm hại được hắn?

Nhưng lỗi oan của hắn quả thực là không có kẻ hở như chính hắn đã nhận định:

“Cốc Chẩn lắc đầu nói:

- Bọn họ chuẩn bị kỹ rồi mới phát động, những âm mưu đó hoàn toàn tương khớp, làm gì có sơ hở để ta nắm được. Ngươi nên biết, nếu ta hành động hấp tấp thì chỉ có lợi cho kế mẫu mà thôi, còn có thể bi vu là dùng thủ đoạn ác độc để báo thù bọn họ, khả năng đó hoàn toàn có thể xãy ra. Ta vốn vẫn bi coi là kẻ hung ác, có câu kết với Oa khấu để phá hoại Hoa Hạ thì cũng là “thuận lý thành chương”, vì vậy bọn họ chỉ nhìn thấy những bức thư đó thì đã không còn hoài nghi gì, dù sau đó ta có biện bác cách nào cũng sẽ chẳng ai tin. Chỉ bất quá kế mẫu vì muốn giết ta mà không tiếc cả sự thanh bạch của con gái mình, đảm lược đó Cốc Chẩn ta cũng phãi bội phục.”

Đó là toàn bộ nỗi oan của Cốc Chẩn, nhưng tại sao Cốc Chẩn lại bị người ta vu oan, đằng sau nó là âm mưu gì?

Để giải lỗi oan của mình Cốc Chẩn đã không ngừng tìm kiếm bọn Tứ đại khấu để minh oan, nhưng lần nào hắn cũng chỉ tìm được một cái xác chết. Cho đến tận khi bị chính tay Cốc Thần Thông giết chết (chết giả) thì nỗi oan của hắn mới được giải.

Nguyên nhân của lỗi oan đó chỉ vì một chữ: tình (không phải tình của Cốc Chẩn mà của Bạch Tương Giao với Cốc Thần Thông.) Vì một mối tình si từ nhỏ mà khi Cốc Thần Thông quay về Bạch Tương Dao đã tìm cách hạ độc chết trượng phu của mình để lấy được Cốc Thần Thông (cách hạ độc này không “đỡ” được đâu, nếu là đàn ông đều “dính” thôi). Sau khi lấy được Cốc Thần Thông nhưng vẫn không có được tình yêu của Cốc Thần Thông, Bạch Tương Dao đã lập kế hãm hại Cốc Chẩn, lí do là: “Ha ha, cho dù chết muội cũng vui lòng, con, con tiện nhân họ Thương đó cướp người đàn ông của muội, muội, muội lại hại con trai nó, mọi người hòa nhau, chẳng, chẳng ai thua ai…”

Chỉ có Cốc Chẩn là người đau thương nhất, kết cục là hắn đã mất gần ba năm trời bị giam trong ngục tối, đau khổ không có lời nào tả xiết, đi ra ngoài thì bị người yêu nghi ngờ, đến lúc giải được oan thì người yêu lại bỏ đi, em gái bị điên. Tuy nhiên trong ba năm ở trong tù hắn cũng được không ít thứ, hắn đã trở lên bớt hiếu thắng hơn, suy nghĩ sâu xa hơn, thích nhất là câu nói sau của hắn:

“Cốc Chẩn nhìn Lục Tiệm một cái cười nói: “Mũi của ta rất thính. Phàm ở trên người mà có mùi tiền dù nhỏ đến đâu, bất kể là ở trong tay hay trong tim, ta đều ngửi ra được. Duy độc ở trên người vị Lục gia này, ta ngửi một chút xíu cũng không thấy. Chứng tỏ tay cũng không cần tiền mà lòng cũng không nghĩ đến tiền.”

Cách tác giả giải quyết nỗi oan cho Cốc Chẩn cũng rất là độc đáo, chỉ sau khi hắn chết đi thì Lục Tiệm mới nhờ được Doanh Vạn Thành bày kế để giải oan cho Cốc Chẩn. ( Mặc dù cách giải oan này Cốc Chẩn đáng nhẽ phải nghĩ ra từ trước rồi, không thì những người xung quanh cũng phải biết chứ, chẳng lẽ thiếu cách để phân biệt một người con gái với một người đàn bà!!) Truyện của Phượng Ca tình tiết diễn biển rất nhanh chứ không lề mề, chỉ một tên chương là “Tẩy oan” mà cuối chương Cốc Chẩn đã hết oan, tác giả rất cao tay.

Lỗi oan thì đã được giải, Cốc Chẩn thì đã sống lại, tuy nhiên trong Đông Đảo vẫn còn nội gián, người đó là ai? Đọc đến đoạn Địch Hy tán tỉnh Diệu Diệu thì có lẽ nội gian đó là Địch Hy, nhưng Phượng Ca viết có đơn giản vậy không? Còn Doanh Vạn Thành coi tiền hơn tính mạng lúc nào cũng nhòm ngó chiếc nhẫn tài thần của Cốc Chẩn, rồi những kẻ cùng trang nứa của Cốc Chẩn ở Đông Đảo (Đông Đảo chắc không chỉ có Diệu Diệu, Cốc Chẩn với Bình Nhi).

Ai, đành phải chờ các dịch giả thôi.

Tài liệu tham khảo:

1. Các chương truyện đã đăng của Thương Hải.

2. Bài bình về Thương Hải của gai131.

fingtogo
15-07-2008, 02:03 PM
Thiên đạo trong Thương Hải

(Bài viết này hoàn toàn là ý kiến của cá nhân, cũng không phải là bài luận, đọc truyện thấy ấn tượng thì viết ra chia sẻ với mọi người.)

Người ta thường tự hỏi mình rằng thiên đạo là gì, làm người thế nào thì mới tốt. Thương Hải là một cách nhìn của Phượng Ca về thiên đạo, nhân đạo. Đầu tiên là ấn tượng về cách lí giải của Phượng Ca về đạo kinh doanh và đạo của trời đất, đạo của người, đó là:

“Người ta từ xưa vẫn khinh rẻ thương nhân, nhưng không hiểu rằng đạo kinh doanh chính là đạo của trời đất. Thánh nhân có nói: “Đạo của trời đất là lấy ở chỗ dư thừa bổ sung cho chỗ thiếu thốn”. Thương nhân vận chuyển hàng hóa chính là vận chuyển cái có sang cái không để kiếm lợi dư ra. Ví dụ phương nam nhiều trà, phương bắc thiếu trà, ta mua trà ở phương nam vận chuyển đến phương bắc bán ra, lấy cái dư ở phương nam bổ túc cho cái thiếu ở phương bắc, chẳng phải là làm được việc rất tốt hay sao?”

“Cốc Chẩn nói:
- Đáng tiếc là đạo kinh doanh tuy là đạo của trời đất nhưng thương nhân lại là người thường, vì cầu tài lợi mà không từ thủ đoạn, vì vậy trong đạo kinh doanh còn có đạo của người bôi lẫn vào. “Đạo của người là lấy chỗ thiếu bù vào chỗ thừa”, chuyên lấy của người nghèo đem lợi cho người giàu.”

“Trong thương đạo thì nếu đạo của trời đất cao hơn đạo của người sẽ là chính đạo, còn nếu đạo của người cao hơn đạo trời đất tất sẽ thành tà đạo, sai lệch. Trong tà đạo đó thì đáng hận nhất không ngoài giết người cướp của, kinh doanh không vốn.”

(Thương Hải chương 20).

Luận về thiên đạo và đạo lí kinh doanh như thế chưa bao giờ đệ gặp mà câu văn vẫn toát lên được triết lí của Trung Hoa cổ đại, vẫn không lẫn sang triết lí phương tây, khâm phục!

Triết lí này tiếp tục được Phượng Ca nói đến khi nói về xuất xứ võ công của Vạn Quy Tàng (chính là sư phụ của Cốc Chẩn, người được Lục Tiệm cứu).

“Người áo xanh chầm chậm vỗ tay:

– Năm xưa ta cũng từ đạo kinh doanh mà hiểu được đạo trời, từ đó luyện thành võ công. Chỉ đáng tiếc là đạo ở trong lòng hiểu được thì dễ, nhưng muốn dừng tay lại rất khó khăn. Võ công vốn là lấy mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ như thần mà không giết người nào phải dễ dàng. Võ công của ta càng mạnh thì dã tâm cũng càng lớn, dần dần không thể tự kìm chế lòng tham nữa, vì vậy mà đánh mất đạo trong lòng, rơi vào dục vọng của người đời…”

Nguồn gốc võ công của Vạn Quy Tàng là từ đạo khinh doanh ngộ ra thiên đạo mà luyện được võ công nhưng lại bị nhân đạo mà xung khắc với võ công của chính bản thân mình, không thể thi triển được nữa.

“Nói đến đó, ông ta im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- Ta vừa mất đạo trong lòng thì thần thông cũng trở nên không hòa bình nữa. Với loại chân khí rất khó khống chế trong cơ thể này thì thần thông càng mạnh xung đột lại càng nhiều, chân khí trong cơ thể không chỉ khó sử dụng mà còn có thể phản ngược lại, chỉ một chút không cẩn thận thì khó giữ được tính mạng.”

Đạo lí trong võ học cũng là đạo lí làm người vậy, đạo lý trên thương trường cũng là đạo của trời đất vậy! Vạn Quy Tàng hiểu được chu lưu lục hư công nhưng vẫn bị thần công phản lại thì cũng mới chỉ học được bề ngoài của thần công thôi, có lẽ phải tập hợp đủ tám bức họa tượng tổ sư mới tìm được bí mật về Chu Lưu lục hư công.

phicanh
15-07-2008, 05:23 PM
Làm gì có cách nhìn mới về thiên đạo và nhân đạo ở đây .Có chăng phượng ca nói ra những cái mà nghìn năm nay mấy ô học giả đều ko hiểu chỉ qua vài lời ,tất cả đều có ở đạo đức kinh .

cugay80
15-07-2008, 11:49 PM
Không khoái Lục Tiệm lắm, có cảm giác quá ngờ nghệch.

Quark
16-07-2008, 05:53 PM
Buồn quá lâu rồi không có thương hải đẻ đọc . Không biết bác Tôm giờ biền biệt nơi nao?

fingtogo
16-07-2008, 06:22 PM
Hệ thống giang hồ trong Thương Hải

Đã là truyện kiếm hiệp thì phải có một thế giới giang hồ trong nó, bài viết này giới thiệu về thế giới giang hồ trong Thương Hải, hệ thống phân cấp cùng những nhân vật “máu chiến nhất” (cho đến hiện tại, nhưng chắc trong chuyện không thể “sinh” ra môn phái nào lợi hại hơn được nữa.)

Trong Thương Hải thì giang hồ gồm hai thế lực chủ yếu là Đông Đảo và Tây Thành, ngoài ra còn có Kim Cương Môn (thực ra cũng chỉ có 1-2 người thôi), miễn cưỡng tính thêm thì còn có chùa Tam Tổ.

Xuất hiện trước tiên trong chuyện là người của Tây Thành.

1. Tây Thành:

Tây Thành là tên chỉ một ngôi thành tên là “Đế Chi Hạ Đô”, là một tòa thành “rộng lớn khoáng đạt trên núi Côn Lôn”, nhưng người giang hồ so sánh nó với Đông Đảo nên có tên như trên.

Tổ sư của Tây thành tên là Lương Tư Cầm, thường được gọi là Tư Cầm tiên sinh, là một người trí dũng vô song, không màng danh lợi đã từng giúp cho Chu Nguyên Chương lấy được thiên hạ nhưng sau chỉ vì sáu chữ “Hạn hoàng quyền, Ức nho thuật” không thể làm được mà ôm mối hận chết đi trên đỉnh Côn Lôn. Trước khi chết đi Tư Cầm tiên sinh đã đốt đi công sức của cả đời mình, lấy ra tám bức họa tượng chia cho tám đệ tử còn nói thêm “Bát đồ hợp nhất, thiên hạ vô địch”, cũng chỉ vì lời nói này của tiên sinh mà đệ tử đời sau của Tây Thành đánh nhau không ít lần, chẳng hiểu Tư Cầm tiên sinh tài trí như thế mà lúc đó còn hồ đồ như vậy, chẳng lẽ già quá hóa lú lẫn rồi sao?

Trong Tây Thành có bát bộ giữ tám bức họa tượng tổ sư, trên mỗi họa tượng thực ra cũng chỉ có một dòng tám chữ viết lộn xộn thôi. Tám bộ này là “Thiên, Địa, Phong,Lôi, Sơn, Trạch, Thủy, Hỏa” đều là do Chu Lưu Lục Hư công một phân thành tám chia cho tám người.

Trong bát bộ thì danh xưng là: “Nhất trí, nhất sinh, nhị thủ, tứ công”, nghĩa là: “Nhất trí chỉ Thiên bộ, người đứng đầu Thiên bộ trí thức tối cao, chính là mưu chủ của Tây Thành, nhất sinh chỉ Địa Bộ, người đứng đầu Địa bộ thường là nữ, thường được gọi là Địa mẫu, tương truyền y thuật cực cao, có khả năng sinh vạn vât. Nhị thủ chỉ Sơn, Trạch lưỡng bộ hai bộ này thường trấn hạ Đế Hạ Chi Đô, ít khi rời khỏi núi Côn Luân.Khiến cho Đông Đảo đau đầu nhất là tứ công Thủy, Hỏa, Phong, Lôi chủ về công kích, hai trăm năm qua cao thủ Đông Đảo chủ yếu mất mạng về tay những bộ này.”

1.1. Thiên bộ: Người đứng đầu là Trầm Chu Hư, biệt hiệu là Trầm Thiên Toán, hay bị gọi là “lão Trầm què”, do hai chân bị phế phải ngồi xe lăn, võ công của Thiên Bộ thâm sâu rộng lớn, nổi tiếng có “Thiên La liễu chỉ kiếm”, trận thế Thiên La, võ công Tinh La Tán Thủ truyền từ Lương Tiêu lại. Ngoài ra Thiên Bộ còn có Lục đại kiếp nô nổi danh thiên hạ. Thiên bộ xứng danh với chữ “trí” vậy.

1.2. Địa bộ: Đứng đầu là Địa Mẫu Ôn Đại, chưa xuất hiện trong truyện nhưng là người có ơn với nhiều người (Tả Phi Khanh, Cốc Thần Thông,…) Nhân vật của Địa bộ xuất hiện nhiều nhất là Tiên Bích, võ công có khả năng điều khiển đất, thực vật, y thuật cao minh, xưa nay thường là người điều hòa các mâu thuẫn ở trong Tây Thành. Trong địa bộ còn có một đệ tử phản bội là Diêu Tình.

1.3. Sơn bộ: Bộ chủ biệt danh Tướng Quân, được tác giả miêu tả:“chỉ thấy xa xa có một hán tử khổng lồ đi đến, người cao cả trượng như một ngôi tháp sắt, bắp thịt cuồn cuộn lộ ra dưới vạt áo bằng vải xanh, râu đầy mặt cứng như cương châm dựng đứng lên khi ông ta trợn mắt, khóe miệng ngậm một cái tẩu thuốc bằng đồng thau to bằng cánh tay người, đầu tẩu thuốc ánh hồng lấp lóe, khói trắng như mây từ lỗ mũi khổng lồ kia ngoằn nghoèo phun ra.”.Võ công của Sơn bộ hung mãnh, da thịt dày, đã từng đánh nhau với Lục Tiệm, tuy thua nhưng cũng khả quan nhưng cần kết hợp với Trạch bộ mới phát huy hết uy lực. Có chiêu ném đá khí lực rất lớn. Ngoài ra còn có chiêu dùng …mông tấn công, “không gì là không phá được.”

1.4. Trạch bộ: Bộ chủ họ Sa biệt danh Hãm Không luôn đi cùng với Tướng Quân, người tuy nhỏ nhưng võ công cũng cao cường, ở trong bùn là sở trường, tác giả miêu tả: “ông già nhỏ bé ngồi trên vai trái, ông ta gầy bé quắt queo, râu tóc lưa thưa, ngậm một cái tẩu thuốc bằng bạc trắng thở ra cũng chẳng khác gì sương mù.”, “ông già đó hình dáng giống như Sa Thiên Hoàn nhưng thân thể lại gầy nhỏ hơn nhiều, mặt mày cũng có vẻ chính trực lẫm liệt hơn.”. Tính tình hơi quái dị nhưng là người tốt, đã từng thua dưới tay Lục Tiệm tuy Lục Tiệm đã chịu không ít khổ sở.

1.5. Thủy bộ: Chỉ xuất hiện một nhân vật nhưng đã chết, có trận thế “(quên tên)…” dùng thây người làm thành những chiến binh vô cùng âm độc. Nói chung vì luyện bí thuật quá độc ác nên đã bị Vạn Quy Tàng tận diệt.

1.6. Hỏa bộ: Sau khi Vạn Quy Tàng giả chết là bộ có thực lực nhất, nhưng vì dồn ép những bộ kia quá lên cuối cùng bị phục kích chết hết, chỉ còn mỗi mình Ninh Bất Không là bộ chủ mù lòa. Võ công ứng vào chữ “hỏa”, có tuyệt chiêu bí truyền Mộc Phích Lịch dùng thân gỗ làm thuốc nổ, Chu Lưu Hỏa Kình hừng hực đáng sợ. Nói thêm, Ninh Bất Không cũng là người cơ trí, lão đã tự xưng về cơ trí cả Trung Nguyên chỉ kém một người (lúc này Vạn Quy Tàng đã chết), ám chỉ cơ trí chỉ sau Trầm Chu Hư. Ninh Bất Không là người hành sự quyết đoán, độc ác, lắm mưu nhiều kế, ngoài ra còn đặc biệt giỏi sáu tư quẻ Chu Dịch, trong truyện khi lão đã bói thì ít (chưa bao giờ) sai.

1.7. Phong bộ: Bộ chủ Tả Phi Khanh, võ công ứng vào chữ “phong”, biệt danh Phong Quân Hầu. Võ công lừng danh có Phong Điệp Chi Thuật( thuật điều khiển bướm gió), khinh công lừng danh thiên hạ, đã từng không phân thắng bại về khinh công với Địch Hy trong Ngũ Tôn của Đông Đảo, ngoài ra còn có khả năng bay lượn nhờ một cái ô, khả năng truy tung giỏi nhất thiên hạ. Tả Phi Khanh là người không thích náo nhiệt, xưa nay chỉ có Ngu Chiếu, Tiên Bích là bạn, từng vì Tiên Bích mà đấu với Ngu Chiếu một trận bất phân thắng bại. Tả Phi Khanh cũng là người tài hoa hơn người. Võ công phối hợp với Lôi bộ thi triển Phong Lôi chuyển sinh có thể trị thương rất tốt. Nhận xét về võ công của họ Tả: “Phong Quân Hầu tính tình lạnh nhạt nhưng lại lưu luyến những điều nhỏ nhặt, không đủ chí tiến thủ nên mạnh về đánh vào chỗ yếu của kẻ địch nhưng không thể tìm chiến thắng trong nguy hiểm.”

1.8. Lôi bộ: Bộ chủ Ngu Chiếu, biệt danh Lôi Đế Tử, tính tình nóng nảy, ham thích uống rượu, đã từng kết huynh đệ với Cốc Chẩn. Võ công thành danh thì có Lôi Âm Điện Long có dương, có âm. Đối thủ bình sinh là Diệp Phạm, hai người đánh đã mười trận mà không ai chiếm được phần hơn. “Lôi Đế Tử tình tình cứng rắn rõ ràng nhưng lại lỗ mãng, còn võ công thì hùng mạnh có thừa mà không đủ tinh tế.” Tình cảm với Tiên Bích không đi đến đâu chỉ vì võ công Lôi Âm Điện Long không được gần nữ sắc.

Ngoài ra trong Tây Thành còn có kì tài Vạn Quy Tàng từ trong kinh doanh mà ngộ ra được thiên đạo, luyện được Chu Lưu Lục Hư công thống nhất Tây Thành tận diệt Đông Đảo, nhưng lại bị võ công phản lại không thể dùng được võ công. Tuy mới thoát khỏi kiếp nạn này nhưng chưa xuất hiện trở lại.

Tây Thành ngoài những nhân vật kể trên ra thì cũng không còn ai đáng kể.

(*) Chu Lưu Lục Hư, hoặc Châu Lưu Lục Hư công là một, do dịch giả dịch khác nhau?:09(1):

(còn nữa)

Spamer
05-08-2008, 09:09 AM
thương hải giờ còn đâu .

huy147
11-08-2008, 10:21 AM
Các bác vao 4vn.eu có dịch tiếp TH đấy.Bác đó dịch cũng hay lắm mà ra truyện đều nữa.

fingtogo
11-08-2008, 05:20 PM
Các bác vao 4vn.eu có dịch tiếp TH đấy.Bác đó dịch cũng hay lắm mà ra truyện đều nữa.

Ah, ra truyện đều thì đúng chứ dịch vậy làm mất hết cả cái hay của truyện đi rồi còn đâu nữa mà khen hay.
Văn phong lủng củng, dùng từ kém, có thì đọc tạm thôi!:021:

Kiếp Nô
11-08-2008, 09:56 PM
Có ai cho tại hạ biết phải đăng ký dịch Thuơng hải với tiền bối nào ko? bác xì tôm mãi chẳng liên lạc đc, buồn waaaa!!!!

pqthang
11-08-2008, 10:03 PM
Lão tôm đăng ký dịch trọn bộ thương hải rồi mà :sad::sad:

Kiếp Nô
11-08-2008, 10:10 PM
Hic hic, thế thì đành mỏi cổ chờ đợi vậy. :dead:

huy147
13-08-2008, 08:52 AM
Ah, ra truyện đều thì đúng chứ dịch vậy làm mất hết cả cái hay của truyện đi rồi còn đâu nữa mà khen hay.
Văn phong lủng củng, dùng từ kém, có thì đọc tạm thôi!:021:
Bố đọc chưa mà nói văn phong lủng củng,dùng từ kém.Huynh ấy dịch hay thế mà bố còn nói.Chỉ có những khúc khó thì huynh ấy nói không dịch được thôi.Đúng là phải :die: :die: :die:

fingtogo
13-08-2008, 11:22 AM
Bố đọc chưa mà nói văn phong lủng củng,dùng từ kém.Huynh ấy dịch hay thế mà bố còn nói.Chỉ có những khúc khó thì huynh ấy nói không dịch được thôi.Đúng là phải :die: :die: :die:

Không dịch được trọn vẹn, có cả đoạn không dịch được sao khen là dịch hay, bác có vấn đề về đầu óc à?
Còn văn phong có lủng củng hay không cứ so với các bản dịch trước đi thì biết, từ ngữ nhiều chỗ dùng kém quá!

Ah, mình đọc được khoảng nửa chương mà ttv chưa có, xong không chịu được giọng văn nên đọc xong convert hết rổi, giờ chỉ chờ bản dịch chuẩn thôi!

Huynh có thể qua bên đó đề nghị ai đó văn hay biên tập lại thì đảm bảo giá trị của bản dịch đó tăng lên nhiều, về ý thì dịch như thế thì nói chung không sai, nhưng dùng từ thế thì làm mất cái hay của Phượng Ca đi rồi!

Truyện có đúng 100 chương, có lẽ còn lâu mới ra hết, nhưng mỗi ngày đọc một ít có cái hay của nó!

Chúc vui!
Fingtogo

Quark
13-08-2008, 12:10 PM
Hỡi ôi! thương hải tang điền!....

duongtien
19-08-2008, 06:18 PM
:dead: Thương hải ơi :dead::dead:

quocdat
21-08-2008, 05:38 PM
Dạo này ta không thấy Thương Hải, ko biết bị đưa vào chỗ nào rồi. Đợt này TTB khó tìm truyện ghê.

monsoon
21-08-2008, 07:17 PM
Thương Hải bị đưa vào box Truyện tạm dừng rùi bác

XuongRong
22-08-2008, 11:57 AM
Thương Hải bị đưa vào box Truyện tạm dừng rùi bác

Giờ muốn đọc tiếp thì biết làm thế nào? Ai biết storm trốn ở đâu không tóm cổ hắn về dịch truyện tiếp đi :8:

fingtogo
22-08-2008, 04:23 PM
Giờ muốn đọc tiếp thì biết làm thế nào? Ai biết storm trốn ở đâu không tóm cổ hắn về dịch truyện tiếp đi :8:

Tóm được bác xương rồng rồi, :013::013::013:

Bác mau vào làm tiếp Thần Mộ đê :049::049::049:

Thương Hải chắc sắp có rồi, dạo này huynh Storm xuất hiện trong ttv khá nhiều rồi! :ex10::ex10::ex10:

Lon Ton
22-08-2008, 06:02 PM
Ài. Ta có ý định để dàng đc vài chục bi đọc 1 thể:035::035:. Vậy mà khi quay lại xem thì :00::00::00:

VjtBeo
23-08-2008, 08:54 PM
Ài. Ta có ý định để dàng đc vài chục bi đọc 1 thể:035::035:. Vậy mà khi quay lại xem thì :00::00::00:

ngươi cũng giống như ta than ôi thất vọng tràn trề :dead:

Kakalax
24-08-2008, 06:21 PM
ngươi cũng giống như ta than ôi thất vọng tràn trề :dead:

May quá đi mất, đến giờ vẫn còn chưa dám sờ đến Thương Hải với Côn Luân :025:
Không biết bao giờ mới đại công cáo thánh nhỉ :xitmau:

hoangcongthanh
25-08-2008, 03:19 PM
ta không quách tỉnh được như mẫy lão bị dính vào roài ơi thỉnh thoảng được xón ra 1 chương xong đời ta luôn. ặc ặc!

ngunuong
25-08-2008, 03:29 PM
ta không quách tỉnh được như mẫy lão bị dính vào roài ơi thỉnh thoảng được xón ra 1 chương xong đời ta luôn. ặc ặc!

lão đi đọc vietphrase đi, bác xờ tôm mới sang Mĩ, muốn ổn định chắc cũng khoang......1 năm đấy:023::023::039::039:

khongtamthai
17-09-2008, 10:22 PM
ben vnthuquan da co "thoung hai" choung 52 roi day ..xin tomraider hay lien lac ben day xem...thanks

! tên len dĩa :057:

CaoKhánh
17-09-2008, 10:25 PM
lại 1 chú hy sinh .

yeulako
17-09-2008, 10:30 PM
một phút mặt niệm dành cho cảm tử quân

khongtamthai
17-09-2008, 10:31 PM
Cầu chúa ban phước lành cho hắn! Ala!:014:

fingtogo
17-09-2008, 10:32 PM
Các bác tranh thủ spam ít thôi, đây là nơi bàn luận nghiêm túc! :die::die::die::die:

khongtamthai
17-09-2008, 10:41 PM
Các bác tranh thủ spam ít thôi, đây là nơi bàn luận nghiêm túc! :die::die::die::die:

Lâu rồi ko có chương mới, biết 8 cái gì bây giờ:die:

vo vong
17-09-2008, 10:44 PM
Mịa, hôm qua ra chợ mua được quyển Thương Hải giảm giá 50% thì mừng rú lên! Về nhà xem lại mới phát hiện ra là đã dịch gần hết rồi:die::die::die:
Xót tiền quá!:sad::sad::sad:

khongtamthai
17-09-2008, 10:46 PM
Mịa, hôm qua ra chợ mua được quyển Thương Hải giảm giá 50% thì mừng rú lên! Về nhà xem lại mới phát hiện ra là đã dịch gần hết rồi:die::die::die:
Xót tiền quá!:sad::sad::sad:

Là sao? TH đã xuất bản rồi a'? mà xuất bản đến chương mấy rồi? Của nhà xuất bản nào thế?

vo vong
17-09-2008, 10:50 PM
Là sao? TH đã xuất bản rồi a'? mà xuất bản đến chương mấy rồi? Của nhà xuất bản nào thế?

Nhà xuất bản Nội Mông Cổ, xuất bản tháng 1-2008, trọn bộ rồi!:013::013::013:

ngunuong
17-09-2008, 10:50 PM
Là sao? TH đã xuất bản rồi a'? mà xuất bản đến chương mấy rồi? Của nhà xuất bản nào thế?

hình như tự in tự bán thì phải:8::8::8::8::8::8:

mà các lão spam bớt trắng trợn đi nha, cầu chúa cho tên đó làm gì.

khongtamthai
17-09-2008, 11:00 PM
Nhà xuất bản Nội Mông Cổ, xuất bản tháng 1-2008, trọn bộ rồi!:013::013::013:

Lão nói rõ ra coi, nói thế thì bố thằng nào hiểu được:die:

ngunuong
17-09-2008, 11:03 PM
Lão nói rõ ra coi, nói thế thì bố thằng nào hiểu được:die:

Nộ mông cổ, viết tắt là NMC, gần giống NMQ, cái này ta không biết nhya, chỉ đoán thôi.

Đám spam này sau một thoqwif gian sẽ xóa. Đến một lúc nào đó....:8::8::8:

fingtogo
18-09-2008, 01:34 AM
Lão nói rõ ra coi, nói thế thì bố thằng nào hiểu được:die:

À, thế mà không hiểu, ý vo vong là nó xuất bản bằng tiếng Trung đó, hắn ở bên Tung Của mà, nên đọc tiếng Trung có gì lạ!

Không biết bao giờ Thương Hải ở ttv mới ra tiếp? Ôi :dongcung2::dongcung2::dongcung2:

Lioncoeur
16-10-2008, 10:28 AM
Ài, truyện ra hết rồi. Bà con nào đọc xong vào bàn cái cho xôm đi. (Ai chưa biết thì vào cái-chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-ấy để đọc nhé)

3 bữa nay chổng mông đọc muốn nứt mắt. Vừa khoái trá mà cũng vừa tức ông Phượng Ca này ghê. Nếu mở cuộc bình chọn nhân vật đáng ghét nhất trong truyện kiếm hiệp, ta nhất định bầu một phiếu cho mụ Diêu Tình

quaiquynhi
19-10-2008, 10:51 AM
Ghét nhất là thằng Lục Tiệm thì có, tướng tá thì đô còn mà tính thì như đàn bà, lại thêm cổ hủ cứng nhắc. Đọc liên tưởng đến Hạn Vũ lắm. Đọc chỉ khoái nhất là Cốc chuẩn thôi. Phượng Ca lồng vào char này nhiều tính cách và tư tưởng rất hiện đại và rất cách mạng. Có điều, đọc kỹ thấy xây dựng nhân vật (phần nhiều) chưa có chiều sâu và chưa hợp lý, chưa có logic về tâm lý - nhân tướng,... dẫn đến còn chung chung, chưa đến tầm của KD. (có lẽ do PC còn trẻ - sinh năm 1977).

Hô Hô Tướng Quân
19-10-2008, 11:14 AM
Theo tui đọc Thương Hải chỉ dừng ở 10 chương đầu rồi té. Còn về sau càng đọc càng chán. Vậy mà đòi so sánh với Kim Dung, Cổ Long thì còn xa quá :10:

Nhân vật chính Lục Tiệm thì thôi rồi, hở ra tí thì mắt đỏ lên. Yêu thì yêu phải con bé vừa đanh đá, vừa hay lừa, ăn nới chớt nhả :barf::057:

Nhân vật nữ, Diêu Tình thì ngoài xinh thì nói chung chả được cái nết nào.:11:

Diễn biến lan man, nhân vật chả có mục đích cụ thể nào. Lúc đầu đọc cứ nghĩ truyện tập trung vào việc tranh đoạt 8 quyển trục thì còn có vẻ hay, cuối cùng thì ngoài 1 mụ ma nữ và 1 lão mù còn lại chả ma nào có vẻ hứng thú cả. :8:

Diễn biến tình cảm nhân vật, chuối chuối chuối :barf::barf::barf:

Võ công thì thôi rồi, lúc đầu truyện miêu tả ẩn mạch hiển mạch hoành tráng vậy mà cuối cùng đọc đoạn giao tranh giữa các cao thủ chán ốm. Như 2 "đại cao thủ" Tả Phi Khanh và Thi Diêu Diêu đánh nhau, một bên phi bướm giấy ào ào, một bên phi vảy cá ào ạt. Chấm hết!!!???? Trận nào cũng vậy :barf::barf::barf:

Nói chung bác nào đọc hết thử cho em biết cái lí do mà truyện này được kêu là hay tuyệt, sánh tầm với Kim Dung Cổ Long xem nào :bye:

lanhdiendiemla
19-10-2008, 11:16 AM
Ta thấy trong thương hải thiếu cái hào khí võ lâm, thiếu chút chất phiêu lưu của truyện kiếm hiệp. Triết lý nhiều nhưng nó thể hiện qua lời nói nhiều hơn trong hành động, tác giả để nhân vật quá vội giải thích tư tưởng của mình đâm ra lắm lúc đọc hơi cụt hứng. Các mối quan hệ qua lại rắc rối dàn dựng hơi kịch giống như tác giả cố ép nó vào như thế ...
Đáng tiếc nhất vẫn là không có các đoạn đọc xong thấy máu chảy giật giật, huyết khí bừng bừng ... Phương ca còn trẻ sao việt truyện thiếu nhiệt khí thế.
Như DDSL đánh giá toàn cục ta coi nó tác phẩm trung bình - khá, nhưng những trường đoạn phiêu lưu của khấu từ như đi Tái Ngoại, đoạt Hòa Thị Bích, đào Dương Công Bảo Khố thật tuyệt vời.

Đoạn
19-10-2008, 11:26 AM
Em đang tính đọc nghe các bác phê bình thế này cũng lạnh sống lưng:027:

dongnam86
19-10-2008, 11:31 AM
Truyện này nói chung đọc cũng được nhưng không hấp dẫn bằng Côn Lôn (không biết có phải tại vì CL lâu lâu mới cho một bi hay sao nên ghiền wa'). Bạn nào có trí tưởng tượng đọc cái này chắc thấy hấp dẫn hơn ( mới đọc tới đoạn Lục tiệm luyện Bộ thiên kiếp thủ với Diêu Tình mà tưởng tượng như xem phim Ma trận vậy)

vo vong
19-10-2008, 11:50 AM
Ta thấy trong thương hải thiếu cái hào khí võ lâm, thiếu chút chất phiêu lưu của truyện kiếm hiệp. Triết lý nhiều nhưng nó thể hiện qua lời nói nhiều hơn trong hành động, tác giả để nhân vật quá vội giải thích tư tưởng của mình đâm ra lắm lúc đọc hơi cụt hứng. Các mối quan hệ qua lại rắc rối dàn dựng hơi kịch giống như tác giả cố ép nó vào như thế ...
Đáng tiếc nhất vẫn là không có các đoạn đọc xong thấy máu chảy giật giật, huyết khí bừng bừng ... Phương ca còn trẻ sao việt truyện thiếu nhiệt khí thế.
Như DDSL đánh giá toàn cục ta coi nó tác phẩm trung bình - khá, nhưng những trường đoạn phiêu lưu của khấu từ như đi Tái Ngoại, đoạt Hòa Thị Bích, đào Dương Công Bảo Khố thật tuyệt vời.

Đọc lời giới thiệu ở NMQ thì có đoạn thế này:
So với Côn Luân, sự sáng tạo của Phượng Ca ở Thương Hải cũng đã chuyển từ “ngoại” sang “nội”: Truyện được thêm vào yếu tố huyền ảo, nhiều tình tiết lại được thiết kế trong sự đấu tranh và giằng co giữ suy nghĩ lý tính và bản chất nội tâm của con người. Tất tần tật những điều đó được mô tả rất nghiêm mật, nào là mở màn cho nhân vật, những huyền niệm, những phát hiện mới, rồi những bước đột chuyển... khiến cho bộ tiểu thuyết võ hiệp này có những bước lui lui tới tới rất nhịp nhàng, khiến người đọc mê mẩn đến nỗi quên cả ngủ. Khác với tiểu thuyết võ hiệp truyền thống, nhân vật trong Thương Hải có được những khả năng siêu cảm quan, vượt khỏi giới hạn vật lý thông thường. Hơn nữa, dù vẫn lấy võ công làm phương tiện, nhưng rất nhiều lần truyện chỉ sử dụng võ công như là thứ để cụ thể hóa một khái niệm trừu tượng nào đó...

Đó là sự thay đổi của Phượng Ca, nếu bác thích những đoạn hào hùng hoàng tráng thì nên tìm ở Côn Luân. Đọc mấy đoạn như Lương Tiêu đại phá Tương Dương, Lương Tiêu đại chiến với Tiêu Thiên Tuyệt, Lương Tiêu đại chiến Thiên Cơ cung... Tóm lại là rất nhiều, đoạn nào đọc xong cũng thấy máu nó giật giật, người run lẩy bẩy. Qua Thương Hải thì tư tưởng của tác giả đã đổi khác đi, hoàn toàn thoát li khỏi cái bóng của Kim Dung, trở thành thể loại kiếm hiệp có hơi hướng hiện đại. Nhưng có lẽ đây chỉ là bước đầu nên không tránh khỏi có một vài khuyết điểm, mọi người cũng đánh giá nó không bằng Côn Luân chăng?

DarkLord
19-10-2008, 01:20 PM
Ta thấy Lục Tiệm khờ khờ giống Quách Tĩnh đó chứ. Nhưng so với QT còn kém 1 phần hào khí, lại có vẻ ủy mị.
Còn cái vụ hắn gặp Diêu Tình là sợ nói năng sai lầm thì ta rất thông cảm, cái này rất giống ta :">

Diêu Tình cũng giống Hoàng Dung, trọng tình cảm, nếu không đường đường đại tiểu thư, sao lại thương thằng đánh cá khù khờ chứ. Mấy lão đọc lại cái đoạn Lục Tiệm tặng sợi dây chuyền bằng vỏ sò tự làm thử xem. Nhưng Diêu Tình có khác Hoàng Dung là cá tính hơn, nhiều tham vọng hơn.
Tóm lại, ta thấy cũng ổn, nhưng đúng là ta thấy không hay bằng Côn Luân.

L0neIyHacker
20-10-2008, 04:14 PM
Không hiểu các bác nghĩ sao chứ ta thấy truyện này rất đáng đọc, truyện tuy ngắn nhưng ta đọc khúc nào cũng phải suy nghĩ, thế mới gọi là một tác phẩm nghệ thuật, chứ truyện bây h toàn theo kiểu mì ăn liền, cứ ngày 3 chương, đọc thì hay nhưng chả để lại cho ta cảm xúc gì. Đọc Thương Hải này làm ta suy nghĩ nhất là khúc Diêu Tình đi lấy Trầm Tú, mặc dù yêu Lục Tiệm nhưng danh vọng và tham muốn quyền lực đã làm mờ mắt nó, tức không ngủ được, đến giờ vần chưa hiểu tại sao nó có thể làm vậy

Kiếp Nô
21-10-2008, 03:01 AM
Thương Hải là 1 bộ truyện rất hay, kết thúc cũng hợp lý, tiếc là TTV mình lại bỏ lửng giữa chừng, hok ai thèm dịch tiếp! Cả câu chuyện, đệ chỉ ấn tượng mỗi mình Cốc Chẩn, xót cho Ninh Ngưng, ghét tên Lục Tiệm và tiếc cho... Vạn Quy Tàng!

DarkLord
21-10-2008, 04:16 AM
Phương Ca để cho Ninh Ngưng đi chung với Tả Phi Khanh, đả hàm ý 2 người đồng bệnh tương lân, sau này chắc sẽ sinh tình cảm. Đâu có gì phải xót.
Vạn Quy Tàng có vẻ kiêu ngạo mà khờ khờ chứ ko ác lắm, ko thì bất kể bát đồ thế nào, giết sạch cả đám thì dù Cốc Chẩn mưu thế nào cũng bó tay.
Đọc đoạn đầu thấy Ninh Bất Không tài trí rất ghê gớm, sau cũng thấy khờ khờ.

gai131
21-10-2008, 04:41 PM
Mình chỉ ko thích tên Lục Tiệm về khoản quá bi lụy về Diêu Tình mất đi tráng khí của nam nhi. Như trên có huynh bảo Lục Tiệm có điểm khờ khờ giống Quách Tỉnh nhưng QT ko có bi lụy.Và Diêu Tình ko thể giống Hoàng Dung được.nhân vật này làm mình chán ghét ko muốn đọc tiếp nữa:(

Lioncoeur
21-10-2008, 07:32 PM
Phương Ca để cho Ninh Ngưng đi chung với Tả Phi Khanh, đả hàm ý 2 người đồng bệnh tương lân, sau này chắc sẽ sinh tình cảm. Đâu có gì phải xót.
Vạn Quy Tàng có vẻ kiêu ngạo mà khờ khờ chứ ko ác lắm, ko thì bất kể bát đồ thế nào, giết sạch cả đám thì dù Cốc Chẩn mưu thế nào cũng bó tay.
Đọc đoạn đầu thấy Ninh Bất Không tài trí rất ghê gớm, sau cũng thấy khờ khờ.

Vạn Quy Tàng mà khờ nỗi gì. Cốc Chẩn tinh quái thế mà đấu với lão lần nào cũng thua be bét. Lão chỉ mắc cái tội là kiêu ngạo

fingtogo
21-10-2008, 08:58 PM
Vạn Quy Tàng mà không kiêu ngạo thì sao có đối thủ, tác giả phải viết thế thôi thì mới có cách trị được nhân vật đó chứ.

Mà ta thấy cái đoạn triều đình Anh thì liên quan quái gì đến mạch truyện mà tác giả cũng cho vào, lúc đọc convert ta cho qua đoạn đó luôn.

Không biết tác giả có viết phần gì nối tiếp nội dung của Thương Hải không nữa?

Kiếp Nô
22-10-2008, 03:17 AM
Có cái đoạn triều đình Anh quốc mới có nơi trú chân cho Tiên Bích và Ngưu Chiếu sau này chứ, chắc dụng ý của PC khi chế ra đoạn này chỉ là vậy! Có điều, đến lúc kết truyện, mối quan hệ giữa Cốc Chẩn và Thương Thanh Ảnh hình như vẫn chưa đc giải quyết tốt đẹp lắm, phải chi cả hai cứ dẹp bỏ tự ái, giận lẫy mà làm lành có phải tốt hơn không!

kidkad
22-10-2008, 06:12 AM
Thương Hải viết về cuối bị non tay, giống như Tru Tiên vậy. Mấy chục chương cuối đọc hơi bị hẫng. Trong khi đó đọc Côn Luân càng lúc càng cuốn hút. Có thể tác giả hết ý hoặc vội vàng đem bán bản quyền hay sao đó. Phần đầu TH cũng ok thôi, nhưng càng đến đoạn giữa, càng cuốn hút. Nhân vật Cốc Thần Thông xuất hiện khá thú vị, mối tình Cốc Thần Thông và Thương Thanh Ảnh rất lãng mạn, nhưng phần giải oan cho Cốc Chẩn viết hơi non tay. Cái chết của Cốc Thần Thông và Trầm Chu Hư cũng vậy, lãng xẹt. Tác giả không cho 2 cao thủ Cốc Thần và Vạn Quy Tàng đối đầu làm mất hết cả hứng thú. Ít nhất cũng đánh một trận cho hào hùng rồi ra sao thì ra chứ.

Ngoài ra Cốc Thần Thông mới dạy dỗ được Cốc Chẩn chưa được dăm ba câu thì lăn ra chết, mất hết cả hứng. Thương Thanh Ảnh được dựng lên như một phụ nữ hoàn hảo (đoạn đầu, xinh đẹp, thương người, hiểu chuyện) thế nhưng mà một mặt bênh vực Trầm Tú, về sau lại giận Cốc Chẩn về cái chết của Trầm Tú một cách lãng xẹt. Tác giả cố tình gây ra chia cách tình cảm mẹ con để tạo đường cho Cốc Chẩn đi chu du thiên hạ mà không có vướng víu gì. Nhưng cách đặt vấn đề này rất gượng ép.

Tác giả cho Cốc Bình Nhi khỏi bệnh, bám theo Cốc Chẩn, nhưng về sau cũng chẳng cho nhân vật này xuất hiện ở cuối chuyện. Nói chung, mấy chương cuối đọc không phê. Nhưng nói cho công bằng thì phần đầu và phần giữa cuốn hút hơn cả Côn Luân.

Lioncoeur
22-10-2008, 09:48 AM
Vạn Quy Tàng mà không kiêu ngạo thì sao có đối thủ, tác giả phải viết thế thôi thì mới có cách trị được nhân vật đó chứ.

Mà ta thấy cái đoạn triều đình Anh thì liên quan quái gì đến mạch truyện mà tác giả cũng cho vào, lúc đọc convert ta cho qua đoạn đó luôn.

Không biết tác giả có viết phần gì nối tiếp nội dung của Thương Hải không nữa?

Có triều đình Anh thì mới có tàu cho đi kiếm Tiềm Long chứ!

fingtogo
22-10-2008, 12:46 PM
Có triều đình Anh thì mới có tàu cho đi kiếm Tiềm Long chứ!

Với tài trí của Cốc Chẩn và lực lượng hùng hậu như thế, kiếm ra một con tàu (dù chiếm của Hoàng gia cũng quá đơn giản), đâu cần cho vào tranh đấu của triều đình làm chi.

Ah, mà hình như đoạn đó để tạo lối thoát cho Lôi Đế Tử, quên mất chi tiết này.

BYH
22-10-2008, 04:56 PM
Thương Hải viết về cuối bị non tay, giống như Tru Tiên vậy. Mấy chục chương cuối đọc hơi bị hẫng.
Chính xác, mình cũng cảm thấy vậy, hồi tháng 4 xem ở vài cái diễn đàn thì được biết là PC định kết thúc chương cuối vào cuối năm 2008 này, nhưng không hiểu sao lại viết nhanh đến thế.
Theo dự tính thủa đầu sáng tác thì PC định dùng Côn Lôn, Thương Hải và một truyện nữa lập thành hệ liệt Sơn Hải Kinh, Côn Lôn là Sơn, Thương Hải là Hải, không biết Kinh là gì, tìm chưa thấy. Nhưng hi vọng nó sẽ bù đặp đựoc cái non yểu của đoạn cuối thương Hải.

Dark2Bright
23-10-2008, 05:41 PM
Truyện này yếu tố ngẫu nhiên một cách vô lý hơi bị nhiều. Nếu để cho Lục Tiệm là con một ngư dân bình thường thì hay hơn, sao lại ngẩu nhiên thành con của Trầm Chu Hư. Cuối cùng vẫn đi vào lối mòn kinh điển, nhân vật chính toàn con của thập đại cao thủ gì gì hồi xưa nhà tan cửa nát.
Hơn nữa, điểm này hơi mâu thuẫn với các quy tắc di truyền, Trầm Chu Hư xưng là Tuyệt Trí, Thương Thanh Ảnh cũng là tài nữ thông tuệ, sao sinh ra thằng con khờ khạo thế. Người bình thường học ngày 10 chữ đã là kém, Lục Tiệm học ngày có 6, 7 chữ. Không lẽ ở gần biển mà thiếu muối Iode.

Tiên Bích cũng vậy, ngẫu nhiên là chị em họ với nữ hoàng, ở đâu ra lắm chuyện ngẫu nhiên thế.

sinichia1
23-10-2008, 05:58 PM
Tên tác giả này thật non gan, phải tay ta ... ta cho Tiên Bích hai tay hai anh đảm bảo hạ gục mối tình kinh điển của Kim lão gia , Dương Liên Đỉnh và Đông Phương Bất Bại ... lưu danh thiên cổ :))

Lioncoeur
23-10-2008, 06:29 PM
Hơn nữa, điểm này hơi mâu thuẫn với các quy tắc di truyền, Trầm Chu Hư xưng là Tuyệt Trí, Thương Thanh Ảnh cũng là tài nữ thông tuệ, sao sinh ra thằng con khờ khạo thế.
Cái này có gì mâu thuẫn quy tắc di truyền? Di truyền nào nói cha mẹ khôn sinh ra con nhất định khôn?

zzlongphizz
24-10-2008, 12:15 AM
Theo đệ nghĩ thì sở dĩ Thương Hải hơi hụt hẫng ở khúc cuối là vì không có 1 trường ác chiến, tạo sự lôi cuốn cho người đọc như trong kiếm hiệp thông thường. Cái này cũng khó trách Phượng Ca được vì Đại Kim Cương thần lực đã đánh không lại Chu Lưu Lục Hư Công, mà CLLHC thì duy chỉ có 1 kẻ mạnh mà thôi, Cốc Chẩn có luyện được cũng bị Vạn Quy Tàng khống chế mà.

=> Đấu võ không thể thắng thì đành phải đấu trí chớ sao, đây là điểm mới lạ mà cũng là cái tài của Phương Ca.

Việc PC xây dựng được 2 nhân vật chính, nhằm làm nổi bật tính cách mỗi người, cái ưu cái khuyết, tránh đi cái lối viết về chỉ 1 nhân vật để rồi có lúc thông minh tuyệt đỉnh, lúc thì lại quá ngu đần. Lục Tiệm tính tình chân thật, yếu mềm thì đã sao ! Nhân vô thập toàn mà, nhưng nếu không thích Lục Tiệm chậm chạp, không hiểu lẽ đời thì đã có 1 Cốc Chẩn thông minh lanh lợi đấy thôi. Nhưng Cốc Chẩn đâu phải lúc nào cũng đúng, y dùng tiền để ra hiệu lệnh, coi tiền là sức mạnh bỏ qua cái nhân đức, nghĩa khí, dẫn đến suýt nữa mất mạng về tay thủ hạ sau lần Đấu bảo đó thôi.

Thương hải bao trong nó bao nhiêu là câu chuyện về nhân tình thế thái: 1 Trầm Chu Hư vì gia đình mà ra trận, nhưng lại đồng đội bán rẻ mà sa cơ. Thương Thanh Ảnh từ bỏ hạnh phúc để vẹn đạo vợ chồng với Trầm Qua Tử, Thích Kế Quang vì thương dân mà tự ý rời thành truy quét Oa khấu, Bọn quan quân vì sợ chết lại đi chặt đầu dân đen về báo công.... và còn nhiều còn nhiều nữa. mà chỉ khi đọc đến lần 2, lần 3 mới có thể cảm nhận hết được.

1 thế giới võ thuật hoàn toàn mới, với những chiêu thức như ảo mộng, nhưng tác phẩm lại hoàn toàn không xa rời thực tế đưa người đọc vào 1 xã hội thực sự chứ không chỉ là giới giang hồ, hay là thế giới tiên thú kỳ ảo như những tác phẩm mì ăn liền gần đây.

Tóm lại, Thương Hải của Phương Ca là tác phẩm không thể bỏ qua. Và hy vọng Phương Ca còn tiếp tục mang đến cho đọc giả nhiều điều bất ngờ nữa.

darkboy12
24-10-2008, 11:21 PM
bối cảnh truyện này giống ỷ thiên nhỉ
bát bộ giống Minh giáo chia rẻ, còn Đông Đảo giống như mấy fai1 võ lâm
thằng Tiệm thì khơ như ku Vô Kỵ

----- Bài viết này được darkboy12 thêm vào sau 20 phút và 33 giây -----

ac ta mới đọc khúc đầu mà nghe mấy lão chê ghê we
mà đúng là thằng LT này tính tình như đàn bà... tg xd thằng này là ta đã thấy tức òi
thật thà tốt bụng, mít ướt, mềm lòng....... thật nhìn thằng nv chính làm ta hơi ngán, nhưng khúc đầu dắt truyện cũng hay, đánh cũng dữ lắm, khúc sau thì.......

hai@ya
25-10-2008, 09:55 AM
Truyện này hay wa mong được đọc nhưng chương tiếp theo:ex10::cute:

dunghung2510
24-10-2010, 10:54 PM
bác nào biết chi viết về Ltiêu và Oanh Oanh trong bộ Thương hải ở hồi bao nhiu ko...help e với :( ai đọc rùi chỉ bảo e với :(( ko bik xem full bộ TH ở đâu nữa @@