yuekaito
02-06-2008, 05:38 PM
Hôm nay lên mạng vô tình kiếm được blog này thấy hay hay, nên mạo muội mượn tạm của tác giả post lên cho mọi người cùng thưởng thức.:063:
Tình Thiên Quân
Tác giả: Tố Nguyên
Link: blog.360.yahoo.com/blog-Ht5Jnekld6jMUL.Q4Ec-?cq=1&p=779
Tình
Giọt sương rơi trên đá, gió ban mai thổi nhẹ, tảng đá ngàn năm cũng bị soi mòn theo thời gian.
Tiếng đàn du dương thật dịu ngọt ru lòng người vào cõi mộng du. Giấc mộng đẹp, thật tuyệt vời dường như là hiện thực.
Sóng trổi dậy, mưa như thác lũ. Giọt sương rơi, làn gió nhẹ, tiếng đàn du dương vụt tan biến để rồi giật mình thức giấc, nhận ra rằng mình vừa bước đi trong mưa.
Thiên
Một vùng trời bao la, ánh dương lên, ánh dương tàn, mây lững lờ trôi.
Đôi chân mỏi, nơi nao là chốn dừng chân? Đôi vai lạnh, tìm đâu một chút hơi ấm? Bờ môi khát, dòng suối mát ở nơi đâu?
Chợt nhớ ra nơi cõi lòng có cả một vùng trời tình trống vắng, thênh thang.
Quân
Một tảng đá ngàn năm đã soi mòn theo năm tháng bởi những giọt sương mai.
Một tảng đá ngàn năm in đậm nét phong trần, dấu vết của thời gian, sự biến đổi vô thường của thế gian.
Một tảng đá ngàn năm trở nên lạnh lùng giữa vùng trời bao la nắng ấm.
Tình Thiên Quân
Một tảng đá ngàn năm với hơi thở, với nhịp đập trái tim, và một thanh kiếm trên tay có thể phá tan vũ trụ và cũng có thể lặng yên đứng đợi ngọn gió thu lướt qua trên ngọn đồi Tây Phong.
Vĩnh viễn, gió thu nay hay gió thu mai sẽ không là gió thu của năm ấy, nhưng tảng đá ngàn năm vẫn lặng yên đứng đợi để biết mình đã sống, được sống, và sẽ sống.
Một thanh kiếm, một mối tình, một sát thủ Tình Thiên Quân.
*************
Gió thu thổi nhẹ, trong phút chốc trở nên mạnh hơn làm tà áo lam cùng với hắc bào phất phơ trong gió.
Đôi mắt ấy không chớp, vẫn lặng nhìn về vùng đất xa xa dưới chân đồi, gương mặt mùa đông ẩn chứa một điều gì thầm kín pha lẫn với nét phong sương. Mỗi lần thanh kiếm sắp rời khỏi vỏ, chàng thường đến đây để sống với kỷ niệm vì sau khi kiếm rời khỏi vỏ, không biết chàng còn được đón gió Tây Phong nữa hay không.
Cảnh đó, người đó, nhưng thuộc về hôm nay. Tuy nhiên, nếu chàng không có trái tim thì có lẽ chàng sẽ không đứng đây, đặc biệt là mỗi khi mùa thu đến.
Bất chợt, chàng tung lên trên không ba đóa hoa màu trắng, thân như tia chớp vút lên cao mấy trượng, với thanh kiếm trong tay phóng ra 6 luồng kiếm quang sáng rực. Trong nháy mắt người và kiếm quy về chỗ cũ, những mảnh hoa tươi bị chém nát từ trên không trung bay lả tả theo làn gió như một dải sao băng. Kiếm khách mỉm cười, giơ tay bắt lấy một mảnh nhỏ, nắm chặt, cất vào người rồi vận tuyệt kỷ khinh công Vô Ảnh Pháp vút đi mất hút.
- Tại hạ có việc phải đi qua con đường này, mong huynh đài tránh đường.
Tiếng phát ra từ một thanh niên trạc 25, mặt thanh, mày kiếm, mắt sáng. Dáng dấp thanh tao như một thiếu gia trong y phục màu trắng. Trên lưng ngựa vắt theo một gói hành trang và một thanh đao còn nằm yên trong vỏ. Người và ngựa đang chờ câu trả lời.
Người đứng chắn đường lặng thinh không đáp, cả thân người ẩn trong hắc bào lộ nét trầm lạnh, nhãn quang vẫn chú mục cả người lẫn ngựa.
- Huynh đài có gì chỉ giáo xin nói rõ, nếu không thì tại hạ đành thất lễ.
Người chắn đường giờ chẫm rãi lên tiếng:
- Ta chờ ở đây để lấy mạng ngươi.
Bạch y công tử trên lưng ngựa khẽ rúng động.
- Tại sao phải giết tại hạ?
- Vì có người muốn ta giết ngươi.
- Là ai? Vị công tử kia hỏi nhanh.
Người chắn đường đáp gọn: "Một vị cô nương."
"Thì ra là Kỳ Hương," người trên ngựa thở dài một tiếng, gương mặt bỗng se lại, môi như vừa nếm vị đắng.
- Theo tình hình trước mắt tại hạ không có đường lựa chọn, phải nhờ vào bản lĩnh của mình thôi. Xin hỏi cao danh quí tánh của huynh đài để tại hạ chết không thấy hối tiếc.
Vẫn nét lạnh lùng đó, người chắn đường đáp:
- Trên giang hồ ta có chút hư danh…gọi là "Tình Thiên"…
Bạch y công tử giật mình kinh ngạc, không ngờ kẻ trước mặt mình lại là Tình Thiên Quân Âu Triệu Dũng, một sát thủ với kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Nếu là vậy thì Kỳ Hương một lòng muốn đưa y vào cửa tử. Thanh niên bỗng thấy chua xót, ngao ngán cho tình đời đen bạc. Y bật cười thật lớn như để thả trôi nỗi chua xót trong lòng.
- Hay lắm. Trương Hào Nam ta hôm nay được mục kích kiếm pháp tuyệt luân của Tình Thiên Quân thì chết cũng không hối tiếc.
Dứt lời, vụt mình xuống ngựa, thanh đao đã rời vỏ, nằm gọn trong tay sẵn sàng xuất thủ.
Nghe đến họ Trương, lại thấy y cầm thanh đao với màu đỏ thẫm, Triệu Dũng liên tưởng tới Cửu Nguyên Đao Vương Trương Chấn ở Triệu Cương oai chấn một vùng. Chín đường đao của ông nổi tiếng mạnh như sấm sét, nhanh hơn tia chớp. Trên giang hồ người được nhìn thấy không có bao nhiêu người. Chẳng lẽ hắn có quan hệ với Đao Vương?
Thông thường chàng ít khi quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng lần này không thể không hiếu kỳ nên vụt hỏi:
- Các hạ họ Trương, vậy có quan hệ gì với Cửu Nguyên Đao Vương ở Triệu Cương?
Nghe Triệu Dũng nhắc đến tên này, mặt gương mặt của Hào Nam rạng lên:
- Đó là gia phụ. Âu huynh đài quen biết gia phụ sao?
Triệu Dũng lắc đầu.
- Ta không biết Trương gia. Nhưng Cửu Nguyên đao pháp của ông ta không ai mà không nghe nói đến. Cây đao trong tay của ngươi nếu ta đoán không lầm là Thiết Huyết đao. Nếu như vậy thì ngươi đã được chân truyền của Đao Vương. Vậy càng thêm thú vị.
Hào Nam bật tiếng than:
- Không dám. Tại hạ được chân truyền của gia phụ nhưng căn cơ còn chưa đủ, lãnh hội chỉ được đôi phần, e làm huynh đài thất vọng.
Triệu Dũng nhẹ lắc đầu, đáp:
- Ngươi không nên hạ mình như thế. Ta đã nhận lời ủy thác của vị cô nương kia thì phải làm tròn. Nếu chẳng may ta chết dưới cây đao của ngươi thì ngươi được thăng hoa, bằng ngược lại thì Trương gia có lý do để kiếm ta trả thù. Trên đời này sẽ bớt đi một tên sát thủ máu lạnh như ta.
Hào Nam ứng tiếng: "Được. Tại hạ tới đây!"
----- Bài viết này được yuekaito thêm vào sau 8 phút và 13 giây -----
Lời chưa dứt, bóng của Trương Hào Nam cùng với Thiết Huyết Đao như một vệt máu vụt lao nhanh về phía Âu Triệu Dũng.
Âu Triệu Dũng hừ nhẹ, hai tay cầm chặt lấy chuôi kiếm dụng một thế trong Kinh Vân Kiếm Pháp quét mạnh vào vệt máu kia.
Hai lằn kiếm quang trắng đỏ vừa chạm vào nhau liền tách ra như hai ngọn hải triều, rồi chuyển hướng cùng quyết liệt với nhau. Qua chiêu vừa rồi, hai bên đều có khái niệm về võ công của đối phương, càng gia tăng sự phòng bị.
Âu Triệu Dũng không để lãng phí thời khắc nào liền xuất chiêu tấn công. Tình Thiên Kiếm trong tay vũ lộng nhắm vào các đại huyệt thượng bàng của Hào Nam điểm tới. Nhác thấy kiếm quang gần kề, Hào Nam quát lên một tiếng, tay vận thêm mấy thành công lực chuyển đao thành thủ, xoáy vòng thật nhanh để hóa giải những đường kiếm hung hiểm kia. Kiếm khí vừa đánh bạt, Hào Nam huy động nội lực phối hợp với cước bộ dụng thế thứ hai trong Cửu Nguyên Đao Pháp của gia phụ truyền dạy bạt một đường mãnh liệt về phía ngực của Âu Triệu Dũng.
Uy lực của Thiết Huyết Đao mạnh mẽ tạo nên một trận hỏa phong làm cho cây cỏ xung quanh trở nên màu xám nhạt. Âu Triệu Dũng khẽ giật mình rúng động, lần đầu tiên chàng mục kích uy thần của Thiết Huyết Đao. Nếu thanh đao trong tay của Đao Vương thì không biết oai lực sẽ đến mức nào. Thân chàng lay nhẹ, dùng Vô Ảnh Phiêu Phong lui về phía sau nửa trượng, tay liền vận chiêu thứ ba trong Kinh Vân Kiếm Pháp, một đường kiếm từ bên hữu quét ngang, vừa chạm vào Huyết Đao thì lập tức chuyển hướng hóa ra hai lằn kiếm quang nhanh như chớp nhắm về phía bên tả của Hào Nam vụt tới.
Hào Nam ngầm khen kiếm pháp của Triệu Dũng linh động, uyển chuyển như sóng triều. Y bật kêu "Hảo kiếm pháp!" rồi nhẹ thả người về sau để tránh đường kiếm. Kiếm khí vừa phớt qua, thân của y quay về thế đứng, tức thời tung mình lên không, phát ra chiêu thứ ba trong Cửu Nguyên Đao Pháp. Chỉ thấy vô số vệt đỏ như một trận mưa máu mang theo một sức gió thật uy mãnh từ trên không trung ập xuống người Âu Triệu Dũng.
Thiết Huyết Đao hấp thụ công lực của người cầm đao để phát huy uy lực của nó, càng hấp thụ nhiều thì màu đỏ càng ửng sáng, tỏa một sát khí kinh người. Nếu chủ nhân của nó không có nội công thâm hậu thì sẽ bị đao làm hao tổn khí lực, có khi bị nội thương trầm trọng.
Hiểu được điều đó, Triệu Dũng đặc biệt lưu tâm đến màu đao, thấy hiện thời nó đỏ hơn lúc trước, nên càng thận trọng hơn trong những chiêu thức của mình. Chàng cũng ngạc nhiên về Hào Nam, tuy bề ngoài nhìn như một công tử nhàn nhạ, nhưng nội lực sung mãn không thua gì kẻ nhiều năm công phu.
Âu Triệu Dũng khẽ cười một cách cảm khái vì hôm nay gặp được một đối thủ. Tinh thần như phấn chấn hơn, chàng hú lên một tiếng vang dội, phối hợp chiêu Kinh Vân Hóa Ảnh với ảo bộ, chỉ thấy người chàng ẩn, hiện cùng với vô số ánh quang màu trắng lóe lên bất định.
Không trung giờ pha lẫn những vệt trắng và đỏ liên tục quyện vào nhau rồi tách rời. Cứ như thế trong nháy mắt rồi tắt lịm. Cảnh vật xung quanh trở nên hoang tàn, đậm một màu xám đen lạnh lùng chết chóc.
Trên mặt đất hai nam nhân đang đứng bất động nhìn nhau. Âu Triệu Dũng cảm thấy đôi phần chấn động, chàng đứng yên định thần, Tình Thiên Kiếm đang hướng về phía mặt đất trong tư thế chờ đợi. Tay áo bên tả của chàng đã bị thanh đao cắt một vệt dài, y phục cũng bị loang lỗ vài nơi để lại vết tích của Thiết Huyết Đao.
Cách đó vài trượng, Hào Nam đứng lặng thinh nhìn Âu Triệu Dũng, tay nắm chặt chuôi đao đang gấm xuống đất, người khẽ run trong cơn đau. Hông bên tả của y đã có một vết máu làm thấm ướt y phục màu trắng. Y gượng cười thán phục:
- Kiếm pháp của Âu huynh thật xuất thần, tại hạ thật không thể sánh kịp. Trách Trương mỗ không lãnh hội được hết Cửu Nguyên Đao Pháp, không gắng luyện tập thường ngày…thật làm mất mặt tổ tông.
Tình Thiên Quân cười nhẹ ra chiều ưu tư. Chàng bật than:
- Lãnh hội ư? Luyện tập ư?…kiếm thuật bao la, đao pháp bất tận, ai mới thật là kiếm vương, đao vương trên cõi đời này?
Giọng nói của chàng càng trở nên sầu não đượm phần chua chát làm Hào Nam không khỏi chạnh lòng.
- Âu huynh có thể làm cho tại hạ một việc hay không?
- Ngươi nói đi.
- Nếu hôm nay tại hạ chết dưới kiếm Tình Thiên của huynh, xin huynh chuyển lời đến Kỳ Hương là tại hạ vô hận, vô oán, vẫn mãi yêu nàng.
Hay cho câu "vẫn mãi yêu nàng", Triệu Dũng chợt thấy lòng bồi hồi nhớ lại hôm nào mình cũng thốt lên câu đó. Gương mặt phủ nét u buồn, đôi mắt mông lung ngước nhìn Hào Nam thầm bảo "Lại thêm một kẻ như ta."
Nhưng rồi cảm giác xao xuyến đó vụt biến mất để thay vào gương mặt lạnh lùng băng giá của một sát thủ Tình Thiên Quân. Chàng đáp:
- Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Hào Nam nở một nụ cười mãn nguyện. Thân chợt nhích động, sắc mặt của y chuyển dần sang màu hồng trong khi thanh Thiết Huyết Đao được nâng lên cao với màu đỏ dần dần trở nên sáng rực. Y đang dồn hết nội lực còn lại của mình để phát ra một chiêu quyết liệt trong Cửu Nguyên Đao Pháp.
Âu Triệu Dũng đã chuẩn bị ứng phó, Tình Thiên Kiếm trong tay có thể phát động bất cứ lúc nào. Chàng kêu thầm "Phương Nhi…"
Lúc ấy, một tiếng quát vang lên, Thiết Huyết Đao run lên từng chập phát ra một luồng cuồng phong làm đất bụi bay mịt mù, đang dồn dập về phía Âu Triệu Dũng như muốn cuốn đi tất cả những gì trong phạm vi của nó.
Triệu Dũng vận hết toàn lực bình sinh, kiếm vũ lộng như thuyền rẽ sóng, thân uyển chuyển theo bộ pháp Vô Ảnh Phiêu Phong, chỉ thấy những vệt sáng như sao cũng với thân ảnh lúc hiện, lúc ẩn, mờ mờ, ảo ảo lao nhanh về phía trước, xuyên qua luồng Huyết ảnh.
Trong sát na ấy, tất cả vụt biến mất. Thân hình Triệu Dũng hiển lộ, mũi kiếm sau cùng nhắm thẳng vào trái tim của Trương Hào Nam vút tới nhanh hơn tia chớp. Hào Nam kinh động, chỉ nhắm đôi mắt chờ tử thần đến.
Bất chợt một mảnh hoa trắng bay nhẹ trong không gian làm Tình Thiên Quân xao động.
Một tiếng hự khô khan vang lên, một thân người lão đão ngã xuống với dòng máu chảy trên ngực, đôi mi nhắm chặt, gương mặt tái nhợt trong đau đớn. Hào Nam thì thào:
- Huynh đã thắng…hãy giữ lời hứa….
Tình Thiên Quân đứng lặng như cây khô giữa mùa đông lạnh giá. Tình Thiên Kiếm còn đọng lại những giọt máu nóng của một con người.
Ngay phút giây ấy, tiếng ngựa phi vang lên. Một thiếu nữ trong xiêm y màu hồng với nét mặt thản thốt hét lớn:
- Đừng giết hắn!!! Ta không muốn hắn chết…
Nàng vụt xuống ngựa lao mình đến bên Trương Hào Nam, ôm chặt lấy y kêu gào trong thảm thiết:
- Hào Nam, Hào Nam. Huynh không thể chết được…trả lời muội đi…Huynh không thể chết được…
Lệ tuôn rơi, nàng nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- Tại muội vô tâm…muội nghi ngờ huynh…Nếu muội đến sớm một bước thì…
Triệu Dũng chứng kiến cảnh đau thương này không thể không mũi lòng. Chàng xúc động, bùi ngùi, khẽ thở dài. Không biết chàng đang thương cảm cho thân mình hay cho người, cảm giác như đang bị chìm trong vũng nước đen không đáy. Một lúc sau, Triệu Dũng lấy từ trong người một bình nhỏ, bảo Kỳ Hương:
-Hắn còn chưa chết, chỉ bị ngất đi thôi. Cô nương hãy mau cho hắn uống linh dược này. Vết thương không trúng ngay tim, coi như Tình Thiên Quân ta cũng chưa phải là một tảng đá vô tình.
Kỳ Hương kinh ngạc trong vui mừng. Nàng vội cầm lấy bình ngọc, trút 3 viên linh dược vào miệng y, rồi vội vàng lo vết thương trên người Hào Nam.
Ánh dương gần tàn, gió lạnh tràn lan. Triệu Dũng nhìn cả hai lần cuối rồi lặng lẽ ôm vết thương bước đi như làn gió thu hiu hắt trên ngọn đồi Tây Phong.
Tình đến, tình xa, nào ai biết
Thiên thu ôm trọn một mối sầu
Ngàn năm tảng đá thầm đứng đợi
Ai ơi có nhớ đến Tình Thiên Quân
___________________
Hết
Gửi bạn yuekaito, vì đây là box Sáng Tác nên tất cả những truyện nào không phải bạn sáng tác, đề nghị bạn post trong mục Tác giả khác ... OK ....
Mình sẽ move topic truyện này sang Topic Tác Giả Khác ...
Thân
heobeomapu
Tình Thiên Quân
Tác giả: Tố Nguyên
Link: blog.360.yahoo.com/blog-Ht5Jnekld6jMUL.Q4Ec-?cq=1&p=779
Tình
Giọt sương rơi trên đá, gió ban mai thổi nhẹ, tảng đá ngàn năm cũng bị soi mòn theo thời gian.
Tiếng đàn du dương thật dịu ngọt ru lòng người vào cõi mộng du. Giấc mộng đẹp, thật tuyệt vời dường như là hiện thực.
Sóng trổi dậy, mưa như thác lũ. Giọt sương rơi, làn gió nhẹ, tiếng đàn du dương vụt tan biến để rồi giật mình thức giấc, nhận ra rằng mình vừa bước đi trong mưa.
Thiên
Một vùng trời bao la, ánh dương lên, ánh dương tàn, mây lững lờ trôi.
Đôi chân mỏi, nơi nao là chốn dừng chân? Đôi vai lạnh, tìm đâu một chút hơi ấm? Bờ môi khát, dòng suối mát ở nơi đâu?
Chợt nhớ ra nơi cõi lòng có cả một vùng trời tình trống vắng, thênh thang.
Quân
Một tảng đá ngàn năm đã soi mòn theo năm tháng bởi những giọt sương mai.
Một tảng đá ngàn năm in đậm nét phong trần, dấu vết của thời gian, sự biến đổi vô thường của thế gian.
Một tảng đá ngàn năm trở nên lạnh lùng giữa vùng trời bao la nắng ấm.
Tình Thiên Quân
Một tảng đá ngàn năm với hơi thở, với nhịp đập trái tim, và một thanh kiếm trên tay có thể phá tan vũ trụ và cũng có thể lặng yên đứng đợi ngọn gió thu lướt qua trên ngọn đồi Tây Phong.
Vĩnh viễn, gió thu nay hay gió thu mai sẽ không là gió thu của năm ấy, nhưng tảng đá ngàn năm vẫn lặng yên đứng đợi để biết mình đã sống, được sống, và sẽ sống.
Một thanh kiếm, một mối tình, một sát thủ Tình Thiên Quân.
*************
Gió thu thổi nhẹ, trong phút chốc trở nên mạnh hơn làm tà áo lam cùng với hắc bào phất phơ trong gió.
Đôi mắt ấy không chớp, vẫn lặng nhìn về vùng đất xa xa dưới chân đồi, gương mặt mùa đông ẩn chứa một điều gì thầm kín pha lẫn với nét phong sương. Mỗi lần thanh kiếm sắp rời khỏi vỏ, chàng thường đến đây để sống với kỷ niệm vì sau khi kiếm rời khỏi vỏ, không biết chàng còn được đón gió Tây Phong nữa hay không.
Cảnh đó, người đó, nhưng thuộc về hôm nay. Tuy nhiên, nếu chàng không có trái tim thì có lẽ chàng sẽ không đứng đây, đặc biệt là mỗi khi mùa thu đến.
Bất chợt, chàng tung lên trên không ba đóa hoa màu trắng, thân như tia chớp vút lên cao mấy trượng, với thanh kiếm trong tay phóng ra 6 luồng kiếm quang sáng rực. Trong nháy mắt người và kiếm quy về chỗ cũ, những mảnh hoa tươi bị chém nát từ trên không trung bay lả tả theo làn gió như một dải sao băng. Kiếm khách mỉm cười, giơ tay bắt lấy một mảnh nhỏ, nắm chặt, cất vào người rồi vận tuyệt kỷ khinh công Vô Ảnh Pháp vút đi mất hút.
- Tại hạ có việc phải đi qua con đường này, mong huynh đài tránh đường.
Tiếng phát ra từ một thanh niên trạc 25, mặt thanh, mày kiếm, mắt sáng. Dáng dấp thanh tao như một thiếu gia trong y phục màu trắng. Trên lưng ngựa vắt theo một gói hành trang và một thanh đao còn nằm yên trong vỏ. Người và ngựa đang chờ câu trả lời.
Người đứng chắn đường lặng thinh không đáp, cả thân người ẩn trong hắc bào lộ nét trầm lạnh, nhãn quang vẫn chú mục cả người lẫn ngựa.
- Huynh đài có gì chỉ giáo xin nói rõ, nếu không thì tại hạ đành thất lễ.
Người chắn đường giờ chẫm rãi lên tiếng:
- Ta chờ ở đây để lấy mạng ngươi.
Bạch y công tử trên lưng ngựa khẽ rúng động.
- Tại sao phải giết tại hạ?
- Vì có người muốn ta giết ngươi.
- Là ai? Vị công tử kia hỏi nhanh.
Người chắn đường đáp gọn: "Một vị cô nương."
"Thì ra là Kỳ Hương," người trên ngựa thở dài một tiếng, gương mặt bỗng se lại, môi như vừa nếm vị đắng.
- Theo tình hình trước mắt tại hạ không có đường lựa chọn, phải nhờ vào bản lĩnh của mình thôi. Xin hỏi cao danh quí tánh của huynh đài để tại hạ chết không thấy hối tiếc.
Vẫn nét lạnh lùng đó, người chắn đường đáp:
- Trên giang hồ ta có chút hư danh…gọi là "Tình Thiên"…
Bạch y công tử giật mình kinh ngạc, không ngờ kẻ trước mặt mình lại là Tình Thiên Quân Âu Triệu Dũng, một sát thủ với kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Nếu là vậy thì Kỳ Hương một lòng muốn đưa y vào cửa tử. Thanh niên bỗng thấy chua xót, ngao ngán cho tình đời đen bạc. Y bật cười thật lớn như để thả trôi nỗi chua xót trong lòng.
- Hay lắm. Trương Hào Nam ta hôm nay được mục kích kiếm pháp tuyệt luân của Tình Thiên Quân thì chết cũng không hối tiếc.
Dứt lời, vụt mình xuống ngựa, thanh đao đã rời vỏ, nằm gọn trong tay sẵn sàng xuất thủ.
Nghe đến họ Trương, lại thấy y cầm thanh đao với màu đỏ thẫm, Triệu Dũng liên tưởng tới Cửu Nguyên Đao Vương Trương Chấn ở Triệu Cương oai chấn một vùng. Chín đường đao của ông nổi tiếng mạnh như sấm sét, nhanh hơn tia chớp. Trên giang hồ người được nhìn thấy không có bao nhiêu người. Chẳng lẽ hắn có quan hệ với Đao Vương?
Thông thường chàng ít khi quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng lần này không thể không hiếu kỳ nên vụt hỏi:
- Các hạ họ Trương, vậy có quan hệ gì với Cửu Nguyên Đao Vương ở Triệu Cương?
Nghe Triệu Dũng nhắc đến tên này, mặt gương mặt của Hào Nam rạng lên:
- Đó là gia phụ. Âu huynh đài quen biết gia phụ sao?
Triệu Dũng lắc đầu.
- Ta không biết Trương gia. Nhưng Cửu Nguyên đao pháp của ông ta không ai mà không nghe nói đến. Cây đao trong tay của ngươi nếu ta đoán không lầm là Thiết Huyết đao. Nếu như vậy thì ngươi đã được chân truyền của Đao Vương. Vậy càng thêm thú vị.
Hào Nam bật tiếng than:
- Không dám. Tại hạ được chân truyền của gia phụ nhưng căn cơ còn chưa đủ, lãnh hội chỉ được đôi phần, e làm huynh đài thất vọng.
Triệu Dũng nhẹ lắc đầu, đáp:
- Ngươi không nên hạ mình như thế. Ta đã nhận lời ủy thác của vị cô nương kia thì phải làm tròn. Nếu chẳng may ta chết dưới cây đao của ngươi thì ngươi được thăng hoa, bằng ngược lại thì Trương gia có lý do để kiếm ta trả thù. Trên đời này sẽ bớt đi một tên sát thủ máu lạnh như ta.
Hào Nam ứng tiếng: "Được. Tại hạ tới đây!"
----- Bài viết này được yuekaito thêm vào sau 8 phút và 13 giây -----
Lời chưa dứt, bóng của Trương Hào Nam cùng với Thiết Huyết Đao như một vệt máu vụt lao nhanh về phía Âu Triệu Dũng.
Âu Triệu Dũng hừ nhẹ, hai tay cầm chặt lấy chuôi kiếm dụng một thế trong Kinh Vân Kiếm Pháp quét mạnh vào vệt máu kia.
Hai lằn kiếm quang trắng đỏ vừa chạm vào nhau liền tách ra như hai ngọn hải triều, rồi chuyển hướng cùng quyết liệt với nhau. Qua chiêu vừa rồi, hai bên đều có khái niệm về võ công của đối phương, càng gia tăng sự phòng bị.
Âu Triệu Dũng không để lãng phí thời khắc nào liền xuất chiêu tấn công. Tình Thiên Kiếm trong tay vũ lộng nhắm vào các đại huyệt thượng bàng của Hào Nam điểm tới. Nhác thấy kiếm quang gần kề, Hào Nam quát lên một tiếng, tay vận thêm mấy thành công lực chuyển đao thành thủ, xoáy vòng thật nhanh để hóa giải những đường kiếm hung hiểm kia. Kiếm khí vừa đánh bạt, Hào Nam huy động nội lực phối hợp với cước bộ dụng thế thứ hai trong Cửu Nguyên Đao Pháp của gia phụ truyền dạy bạt một đường mãnh liệt về phía ngực của Âu Triệu Dũng.
Uy lực của Thiết Huyết Đao mạnh mẽ tạo nên một trận hỏa phong làm cho cây cỏ xung quanh trở nên màu xám nhạt. Âu Triệu Dũng khẽ giật mình rúng động, lần đầu tiên chàng mục kích uy thần của Thiết Huyết Đao. Nếu thanh đao trong tay của Đao Vương thì không biết oai lực sẽ đến mức nào. Thân chàng lay nhẹ, dùng Vô Ảnh Phiêu Phong lui về phía sau nửa trượng, tay liền vận chiêu thứ ba trong Kinh Vân Kiếm Pháp, một đường kiếm từ bên hữu quét ngang, vừa chạm vào Huyết Đao thì lập tức chuyển hướng hóa ra hai lằn kiếm quang nhanh như chớp nhắm về phía bên tả của Hào Nam vụt tới.
Hào Nam ngầm khen kiếm pháp của Triệu Dũng linh động, uyển chuyển như sóng triều. Y bật kêu "Hảo kiếm pháp!" rồi nhẹ thả người về sau để tránh đường kiếm. Kiếm khí vừa phớt qua, thân của y quay về thế đứng, tức thời tung mình lên không, phát ra chiêu thứ ba trong Cửu Nguyên Đao Pháp. Chỉ thấy vô số vệt đỏ như một trận mưa máu mang theo một sức gió thật uy mãnh từ trên không trung ập xuống người Âu Triệu Dũng.
Thiết Huyết Đao hấp thụ công lực của người cầm đao để phát huy uy lực của nó, càng hấp thụ nhiều thì màu đỏ càng ửng sáng, tỏa một sát khí kinh người. Nếu chủ nhân của nó không có nội công thâm hậu thì sẽ bị đao làm hao tổn khí lực, có khi bị nội thương trầm trọng.
Hiểu được điều đó, Triệu Dũng đặc biệt lưu tâm đến màu đao, thấy hiện thời nó đỏ hơn lúc trước, nên càng thận trọng hơn trong những chiêu thức của mình. Chàng cũng ngạc nhiên về Hào Nam, tuy bề ngoài nhìn như một công tử nhàn nhạ, nhưng nội lực sung mãn không thua gì kẻ nhiều năm công phu.
Âu Triệu Dũng khẽ cười một cách cảm khái vì hôm nay gặp được một đối thủ. Tinh thần như phấn chấn hơn, chàng hú lên một tiếng vang dội, phối hợp chiêu Kinh Vân Hóa Ảnh với ảo bộ, chỉ thấy người chàng ẩn, hiện cùng với vô số ánh quang màu trắng lóe lên bất định.
Không trung giờ pha lẫn những vệt trắng và đỏ liên tục quyện vào nhau rồi tách rời. Cứ như thế trong nháy mắt rồi tắt lịm. Cảnh vật xung quanh trở nên hoang tàn, đậm một màu xám đen lạnh lùng chết chóc.
Trên mặt đất hai nam nhân đang đứng bất động nhìn nhau. Âu Triệu Dũng cảm thấy đôi phần chấn động, chàng đứng yên định thần, Tình Thiên Kiếm đang hướng về phía mặt đất trong tư thế chờ đợi. Tay áo bên tả của chàng đã bị thanh đao cắt một vệt dài, y phục cũng bị loang lỗ vài nơi để lại vết tích của Thiết Huyết Đao.
Cách đó vài trượng, Hào Nam đứng lặng thinh nhìn Âu Triệu Dũng, tay nắm chặt chuôi đao đang gấm xuống đất, người khẽ run trong cơn đau. Hông bên tả của y đã có một vết máu làm thấm ướt y phục màu trắng. Y gượng cười thán phục:
- Kiếm pháp của Âu huynh thật xuất thần, tại hạ thật không thể sánh kịp. Trách Trương mỗ không lãnh hội được hết Cửu Nguyên Đao Pháp, không gắng luyện tập thường ngày…thật làm mất mặt tổ tông.
Tình Thiên Quân cười nhẹ ra chiều ưu tư. Chàng bật than:
- Lãnh hội ư? Luyện tập ư?…kiếm thuật bao la, đao pháp bất tận, ai mới thật là kiếm vương, đao vương trên cõi đời này?
Giọng nói của chàng càng trở nên sầu não đượm phần chua chát làm Hào Nam không khỏi chạnh lòng.
- Âu huynh có thể làm cho tại hạ một việc hay không?
- Ngươi nói đi.
- Nếu hôm nay tại hạ chết dưới kiếm Tình Thiên của huynh, xin huynh chuyển lời đến Kỳ Hương là tại hạ vô hận, vô oán, vẫn mãi yêu nàng.
Hay cho câu "vẫn mãi yêu nàng", Triệu Dũng chợt thấy lòng bồi hồi nhớ lại hôm nào mình cũng thốt lên câu đó. Gương mặt phủ nét u buồn, đôi mắt mông lung ngước nhìn Hào Nam thầm bảo "Lại thêm một kẻ như ta."
Nhưng rồi cảm giác xao xuyến đó vụt biến mất để thay vào gương mặt lạnh lùng băng giá của một sát thủ Tình Thiên Quân. Chàng đáp:
- Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Hào Nam nở một nụ cười mãn nguyện. Thân chợt nhích động, sắc mặt của y chuyển dần sang màu hồng trong khi thanh Thiết Huyết Đao được nâng lên cao với màu đỏ dần dần trở nên sáng rực. Y đang dồn hết nội lực còn lại của mình để phát ra một chiêu quyết liệt trong Cửu Nguyên Đao Pháp.
Âu Triệu Dũng đã chuẩn bị ứng phó, Tình Thiên Kiếm trong tay có thể phát động bất cứ lúc nào. Chàng kêu thầm "Phương Nhi…"
Lúc ấy, một tiếng quát vang lên, Thiết Huyết Đao run lên từng chập phát ra một luồng cuồng phong làm đất bụi bay mịt mù, đang dồn dập về phía Âu Triệu Dũng như muốn cuốn đi tất cả những gì trong phạm vi của nó.
Triệu Dũng vận hết toàn lực bình sinh, kiếm vũ lộng như thuyền rẽ sóng, thân uyển chuyển theo bộ pháp Vô Ảnh Phiêu Phong, chỉ thấy những vệt sáng như sao cũng với thân ảnh lúc hiện, lúc ẩn, mờ mờ, ảo ảo lao nhanh về phía trước, xuyên qua luồng Huyết ảnh.
Trong sát na ấy, tất cả vụt biến mất. Thân hình Triệu Dũng hiển lộ, mũi kiếm sau cùng nhắm thẳng vào trái tim của Trương Hào Nam vút tới nhanh hơn tia chớp. Hào Nam kinh động, chỉ nhắm đôi mắt chờ tử thần đến.
Bất chợt một mảnh hoa trắng bay nhẹ trong không gian làm Tình Thiên Quân xao động.
Một tiếng hự khô khan vang lên, một thân người lão đão ngã xuống với dòng máu chảy trên ngực, đôi mi nhắm chặt, gương mặt tái nhợt trong đau đớn. Hào Nam thì thào:
- Huynh đã thắng…hãy giữ lời hứa….
Tình Thiên Quân đứng lặng như cây khô giữa mùa đông lạnh giá. Tình Thiên Kiếm còn đọng lại những giọt máu nóng của một con người.
Ngay phút giây ấy, tiếng ngựa phi vang lên. Một thiếu nữ trong xiêm y màu hồng với nét mặt thản thốt hét lớn:
- Đừng giết hắn!!! Ta không muốn hắn chết…
Nàng vụt xuống ngựa lao mình đến bên Trương Hào Nam, ôm chặt lấy y kêu gào trong thảm thiết:
- Hào Nam, Hào Nam. Huynh không thể chết được…trả lời muội đi…Huynh không thể chết được…
Lệ tuôn rơi, nàng nghẹn ngào trong tiếng nấc:
- Tại muội vô tâm…muội nghi ngờ huynh…Nếu muội đến sớm một bước thì…
Triệu Dũng chứng kiến cảnh đau thương này không thể không mũi lòng. Chàng xúc động, bùi ngùi, khẽ thở dài. Không biết chàng đang thương cảm cho thân mình hay cho người, cảm giác như đang bị chìm trong vũng nước đen không đáy. Một lúc sau, Triệu Dũng lấy từ trong người một bình nhỏ, bảo Kỳ Hương:
-Hắn còn chưa chết, chỉ bị ngất đi thôi. Cô nương hãy mau cho hắn uống linh dược này. Vết thương không trúng ngay tim, coi như Tình Thiên Quân ta cũng chưa phải là một tảng đá vô tình.
Kỳ Hương kinh ngạc trong vui mừng. Nàng vội cầm lấy bình ngọc, trút 3 viên linh dược vào miệng y, rồi vội vàng lo vết thương trên người Hào Nam.
Ánh dương gần tàn, gió lạnh tràn lan. Triệu Dũng nhìn cả hai lần cuối rồi lặng lẽ ôm vết thương bước đi như làn gió thu hiu hắt trên ngọn đồi Tây Phong.
Tình đến, tình xa, nào ai biết
Thiên thu ôm trọn một mối sầu
Ngàn năm tảng đá thầm đứng đợi
Ai ơi có nhớ đến Tình Thiên Quân
___________________
Hết
Gửi bạn yuekaito, vì đây là box Sáng Tác nên tất cả những truyện nào không phải bạn sáng tác, đề nghị bạn post trong mục Tác giả khác ... OK ....
Mình sẽ move topic truyện này sang Topic Tác Giả Khác ...
Thân
heobeomapu